Lúc xuống xe, Hàn Đình cũng chẳng thèm nhìn vết xước.
Về lý mà nói, hôm nay là ngày đầu tiên anh tiếp quản Công ty Y tế Đông Dương. Mới sáng sớm đã bị đụng xe xước cửa, đây xem như là một điềm gở.
Nhưng Hàn Đình không hề để tâm.
Con người anh, từ trước đến giờ chưa khi nào tin vào vận may.
Tập đoàn Đông Dương do ông nội Hàn Đình là Hàn Vu Kiên sáng lập, trải qua hơn nửa thế kỷ phát triển, đến nay đã trở thành một doanh nghiệp khổng lồ trong các lĩnh vực tài chính, bất động sản, khoa học, y tế, giáo dục, giải trí…
Công ty Y tế Đông Dương là công ty con lớn thứ hai của Tập đoàn Đông Dương. Trước đó, công ty này do một tay người con thứ hai của ông nội, bác Hàn Nhân Thành quản lý.
Hàn Nhân Thành không có con trai, chỉ có một con gái là Hàn Uyển, 36 tuổi, là một nữ doanh nhân thành đạt, nắm giữ toàn bộ mạng lưới Internet của các công ty con thuộc tập đoàn. Phần lớn lợi nhuận của Y tế Đông Dương cũng do chị trực tiếp quản lý.
Một thời gian trước nội bộ tập đoàn xôn xao đồn đại, nghe nói sắp xảy ra chuyển giao quyền lực. Ông nội có ba người con, một gái hai trai. Con gái cả không phải bàn tới, con trai thứ hai có một cô con gái, chỉ có con trai thứ ba – Hàn Sự Thành – sinh được một cậu con trai là Hàn Đình.
Hơn nữa Hàn Đình lại không phải dạng cậu ấm cô chiêu, anh thông minh, học vị cao, lại có tầm nhìn và bản lĩnh hơn người, năng lực tốt, nhiều chiến lược. Không biết ông nội có chủ đích gì mà đưa anh ra nước ngoài để quản lý xưởng sáng chế sản xuất trọng điểm của tập đoàn, mặc dù lúc đó anh còn rất trẻ.
Chớp mắt đã nhiều năm trôi qua, đến lúc ông nội tuổi cao, không đủ sức khoẻ để điều hành công việc trong nước, anh mới được gọi về tham gia hội đồng quản trị Tập đoàn Đông Dương.
Mấy năm trước chỉ thấy anh cặm cụi làm việc, âm thầm xử lý những việc nhỏ nhặt trong nội bộ tập đoàn, không hề tỏ ý muốn tranh giành quyền lực. Đến năm nay bỗng nhiên một bước lên tiên, các công ty tài chính, công nghệ, y dược, giáo dục… của tập đoàn đồng loạt thay máu lãnh đạo. Vị trí lãnh đạo của Y tế Đông Dương đang nằm trong tay chị Hàn Uyển, đã bị Hàn Đình đoạt lấy trong nháy mắt..
*
Lúc này, trong phòng tổng giám đốc Y tế Đông Dương.
Hàn Đình mặc bộ âu phục màu đen, phong thái đĩnh đạc tự tin, ngồi phía sau chiếc bàn làm việc bề thế, hẳn anh đã chuẩn bị kĩ càng cho chức vụ vừa được bổ nhiệm.
Dàn lãnh đạo công ty ngồi rải rác trên sô pha, mặt mũi điềm đạm, nhưng trong lòng thấp thỏm.
Nghe đồn, Hàn Đình và Hàn Uyển bên ngoài là chị em họ thân thiết, nhưng đằng sau đấu đá tranh giành quyền lực rất căng thẳng.
Hàn Đình có tiếng làm việc quyết liệt, cao tay hơn hẳn chị họ mình, nhất là trong việc thẳng tay trừ khử bè phái đối nghịch.
Nhưng lúc này buổi báo cáo đã diễn ra gần một tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy Hàn Đình có động tĩnh gì.
Các phòng ban báo cáo tình hình, anh đều tập trung lắng nghe, thái độ lịch sự khiêm tốn, chăm chú theo dõi người thuyết trình. Anh ít khi ngắt lời họ, chỉ đặt câu hỏi khi có vấn đề nào đó chưa hiểu rõ, trả lời được là xong. Anh khiến cho những người thuyết trình cảm thấy được trân trọng, như thể chí lớn gặp nhau.
Ngoại hình cũng góp phần giúp anh dễ dàng lấy được thiện cảm của mọi người. Hàn Đình có vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú, thần thái hơn người. Đặc biệt là đôi mắt, trong veo sáng quắc, lúc nhìn chăm chú càng khiến cho người ta có cảm giác được xem trọng.
Ban đầu, khi mới nhận được tin Hàn Uyển rời vị trí để Hàn Đình lên thay, mọi người đều lo lắng công ty sẽ bị đảo lộn, ai cũng khép nép dè chừng. Nhưng sau một buổi họp, anh dường như không có vấn đề gì với quần thần của vua cũ, mọi việc đều được trao đổi thuận lợi.
Hội nghị kết thúc nhanh chóng, Hàn Đình đứng dậy, cài cúc áo vest, cúi đầu lễ phép nói: “Sau này xin các vị chỉ bảo thêm”.
Đám đông cảm thấy vô cùng vinh dự, nghiêng mình nể phục, đứng lại nói chuyện thêm một lúc rồi mới ra về.
Văn phòng rộng rãi bỗng trở nên yên ắng, Hàn Đình cởi cúc áo, ngồi xuống ghế, hất cằm, nụ cười biến mất.
Đường Tống đóng cửa văn phòng, quay lại thấy Hàn Đình đang cầm cây bút, loạt soạt viết gì đó trên giấy.
Anh tiến về phía bàn làm việc, thấy tờ danh sách cán bộ quản lý, trên đó những cái tên Vương Sung, Trương Hâm Hoa,… lần lượt bị Hàn Đình gạch bỏ.
Đường Tống hạ giọng khuyên: “Ông đã dặn dò, nói… anh hành sự quyết liệt quá, bớt bớt đi một chút. Không cần phải đuổi cùng giết tận như vậy”.
Hàn Đình dừng bút, ngước lên nhìn: “Người của Hàn Uyển, tôi có thể giữ lại sao?”
Đường Tống định nói thêm gì đó thì điện thoại Hàn Đình để chuông. Màn hình hiện lên hai chữ “Tăng Địch”. Đường Tống thấy vậy liền đi ra khỏi văn phòng.
Chỉ còn lại một mình Hàn Đình, anh nhấc máy: “A lô”
Tiếng phụ nữ cười khẽ: “Thế nào rồi Tổng giám đốc Hàn, mọi chuyện thuận lợi chứ?”
Hàn Đình ngả người dựa vào lưng ghế, nới lỏng cà vạt, hỏi ngược lại: “Không thì sao?”
“Là em hỏi thừa rồi, hiển nhiên chẳng có chuyện gì làm khó anh. Chúc mừng anh đã thực hiện được giấc mơ làm chủ Đông Dương, cuối tuần em mời anh một bữa.”
“Hôm nào?”
“Chủ nhật?”
“Được.”
“Có rủ mấy người bạn thân của anh không?”, Tăng Địch hỏi.
Hàn Đình gõ ngón tay lên bàn, nói: “Em chúc mừng anh hay là nhờ anh mở rộng mối quan hệ cho em đây?”
“Một công đôi việc thì sao?”, người phụ nữ trả lời thẳng thắn.
Hàn Đình cười khinh khỉnh, không đáp lại.
Tăng Địch hạ giọng: “Đình, anh giúp em đi mà”.
Hàn Đình thay đổi sắc mặt, ngưng một lúc rồi nói: “Anh chọn địa điểm”.
*
Cả một buổi sáng Kỷ Tinh giúp Hoàng Vi Vi thu dọn đống đổ nát, ăn trưa xong lại phải họp nội bộ định kỳ, bàn luận vấn đề phát triển sản phẩm.
Công việc đành phải gác lại đến lúc tăng ca buổi tối. Nghĩ đến đấy Kỷ Tinh thở dài, vơ đồ đạc chuẩn bị đi vào phòng họp.
Hoàng Vi Vi than vãn với cô: “Bận chết đi được, vẫn phải tốn thời gian đi họp mấy cái vớ vẩn”.
Còn không biết vì sao lại bận như thế này à?
Kỷ Tinh nhìn Vi Vi, không biết nói gì.
Nhưng có một điều cô ấy nói đúng, buổi họp định kỳ này thực sự nhàm chán và mất thời gian.
Mục đích họp là để mọi người cùng động não, chia sẻ những ý tưởng sáng tạo mới. Bất kể là sản phẩm mới, dự án mới hay những cải tiến mới, chức năng mới của sản phẩm, chỉ cần nêu sáng kiến là được.
Nhưng nghĩ ra cái gì mới đâu có dễ, một tháng nghĩ ra một cái còn khó nữa là một tuần. Mỗi khi đến giờ họp, nhân viên ai nấy mặt nặng như chì, chửi thầm trong bụng kẻ đã nghĩ ra cái cuộc họp này.
Còn trưởng bộ phận Trần Tùng Lâm cũng giống như các lãnh đạo khác, không quan tâm quá trình ra sao, chỉ cần biết kết quả, chắc cũng chửi thầm vô số lần đám nhân viên kỳ này quá tệ, luôn miệng thúc giục: “Phải quan sát cuộc sống xung quanh, tìm cảm hứng và sự tinh tế trong đó”.
Trong buổi họp không ai dám nói gì, sau lưng thì kêu than khản cổ: “Mình đi làm cả ngày mệt như chó còn hứng với thú gì nữa? Nói thì hay, có dám cho nhân viên nghỉ một tuần đi trải nghiệm cuộc sống không?”
Kỷ Tinh tiến về phía phòng họp, vừa đi vừa nghĩ đến công việc chưa hoàn thành ngày hôm nay, sắp xếp lại những điểm trọng yếu, tới lúc đó có thể nói có sách mách có chứng, đỡ tốn sức mà vẫn có công.
Những người khác mặt mày ủ rũ ngơ ngác, chuẩn bị tinh thần đốt thời gian bước vào phòng họp.
Lúc chuẩn bị bắt đầu, có một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp bước vào phòng họp, dáng người cao ráo thanh mảnh, mặc một chiếc váy len dệt dài màu đen, khuôn mặt xinh xắn, trang điểm tinh tế. Người phụ nữ nhìn quanh phòng họp, mỉm cười, thong thả bước đi trước ánh nhìn của bao người rồi ngồi xuống chiếc ghế ở góc phòng chờ cuộc họp bắt đầu.
Căn phòng bỗng im ắng, không ai dám thở mạnh.
Chẳng ai ngờ Tổng giám đốc Tăng Địch lại đến.
Kỷ Tinh tò mò ngoái nhìn người phụ nữ ấy, nghĩ bụng không biết đến lúc mình 31, 32 tuổi có được như vậy chăng – sở hữu một công ty start up hoạt động ổn định, có tiềm lực phát triển trở thành công ty công nghệ đầu ngành.
Nghĩ thôi đã thấy khó khăn vô vàn.
Cô tốt nghiệp sớm, bây giờ mới 24 gần 25 tuổi. Tam thập nhi lập, vẫn còn năm năm nữa. Nhưng cô không có nhà, không có xe, lương tháng nào tiêu hết tháng đấy, mục tiêu gần đây là kiếm thêm chút tiền thưởng cuối năm, thêm danh hiệu nhân viên ưu tú để sang năm dễ dàng thăng chức. Nếu theo từng bước như vậy, đến năm 30 tuổi, cao nhất cũng chỉ với tới chỗ thấp nhất của tầng lớp lãnh đạo cấp cao. Đấy cũng được coi là tầng lớp tinh anh, xuất sắc hơn người rồi.
Để đạt tới đẳng cấp như Tăng Địch, chắc chắn phải cực kỳ xuất chúng, hoặc không cũng phải là cành vàng lá ngọc.
Suy nghĩ một hồi, Kỷ Tinh phát hiện ra rằng, tuy cô tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, năng lực vượt trội, xuất sắc hơn mặt bằng chung của đám đồng nghiệp, nhưng nhìn từ một góc độ khác, núi cao còn có núi cao hơn, cô chỉ đang đứng trên một gò đất, còn lâu mới sánh được với “cành vàng lá ngọc”.
Suy nghĩ đó khiến cô hụt hẫng, trong lòng bỗng thấy hoang mang.
Hồi còn đi học chưa bao giờ nghĩ tới những chuyện này. Ra đời rồi mới biết, muốn kiếm nhiều tiền, rất khó. Khó như thể đấu tranh giai cấp.
Lúc nào cũng tự cho mình là “sang chảnh girl”, có tác dụng gì?
Sang chảnh girl là cái gì?
Đeo túi LV lên tàu điện ngầm, đánh son YSL ở nhà thuê, mặc đồ Max Mara tháng nào cũng cháy túi?
Cô chưa bao giờ cảm thấy cuộc đời mình đầy châm biếm như thế.
Trần Tùng Lâm đang định giới thiệu, Tăng Địch đã đưa tay ra hiệu không cần thiết.
Buổi họp nhanh chóng bắt đầu.
Sếp tổng xuất hiện tạo một động lực không nhỏ, bao nhiêu người xung phong phát biểu, muốn gây ấn tượng tốt với sếp tổng, nhưng đa phần đều chỉ nói lại những công dụng đã có sẵn của Dr. White, chẳng có gì mới mẻ.
Tăng Địch ngồi phía sau vẫn bình thản nghe nhân viên lảm nhảm. Ngón tay sơn móng màu đỏ của cô mân mê điện thoại, thỉnh thoảng cúi đầu xuống gõ gõ, giống như đang nhắn tin với ai đó. Khi cúi xuống, đôi hoa tai màu ngọc bích tỏa sáng dịu dàng.
Trần Tùng Lâm thấy vậy không nhịn được nữa, nhìn quanh một vòng, bất chợt hỏi: “Kỷ Tinh, có muốn bổ sung thêm gì không?”
Kỷ Tinh có một ý kiến, nhưng hơi riêng tư, không phù hợp nói trước đám đông. Nhưng hôm nay sếp đã hỏi, cũng phải thể hiện một chút. Cô trả lời khéo léo: “Tôi không biết ở vị trí của mình có nên nói ra ý kiến này không”.
Trần Tùng Lâm nổi hứng: “Cùng nhau thảo luận mà, cứ mạnh dạn phát biểu”.
“Vậy tôi xin nói”, Kỷ Tinh nói, “Hiện nay hướng công ty ta đang chú trọng xây dựng là công nghệ chẩn đoán bằng trí tuệ nhân tạo và xây dựng kho dữ liệu. Nhưng lĩnh vực trị liệu bằng trí tuệ nhân tạo đã có lịch sử nghiên cứu mấy chục năm, quốc tế có Google Deepmind, sau đó là thành phố thông minh IBM, trong nước có Dr. Cloud của Y tế Đông Dương với mấy chục năm kinh nghiệm. Còn chúng ta thì…”, cô nhún vai, “Áp lực cạnh tranh khá lớn. Không phải khá lớn, mà là cực kỳ lớn. Thật ra chúng ta có một điểm mạnh có thể phát triển nhanh, chính là cá nhân hóa! Sự kết hợp giữa công nghệ phân tích linh hoạt cá nhân hóa theo yêu cầu sẽ trở thành xu hướng phát triển tất yếu trong tương lai. Vì tính đặc thù của ngành Y, việc chuyên biệt hóa thông tin sẽ trở thành nhu cầu tất yếu. Thế mạnh của chúng ta là ở thông tin và thiết kế, tại sao không tận dụng. Ví dụ hiện tại chúng ta đang lập trình cho Dr. White chẩn đoán các bệnh nha khoa, trên cơ sở sẵn có phát triển thêm phần công nghệ chế tạo, sản xuất sản phẩm cá nhân hóa, sẽ giúp tăng lợi nhuận lên nhiều lần. Vì suy cho cùng, trong tương lai, tất cả những công ty sản xuất chế tạo cũng sẽ trở thành công ty dịch vụ”.
Đám đông chọn thái độ im lặng thận trọng: Kỷ Tinh đang họp hội đồng quản trị à? Hay là muốn biến công ty thành thí nghiệm cho lý tưởng của mình?
Trần Tùng Lâm mặt tối sầm, không tán thành cũng chẳng phản đối.
Kỷ Tinh nói xong, bổ sung thêm một câu: “Hơn nữa phù hợp với chính sách phát triển công nghệ 4.0, còn có thể xin chính sách đầu tư và hỗ trợ giảm thuế”.
Trần Tùng Lâm quan sát khuôn mặt lạnh như tờ của Tăng Địch, đoán không ra người phụ nữ này đang nghĩ gì, ho một tiếng, nói: “Ý tưởng rất thú vị, nhưng đúng như cô nói, đây là vấn đề chính sách định hướng, không phù hợp để thảo luận… nhưng có sáng kiến, vẫn đáng khen ngợi”.
Tăng Địch không nói gì, nửa cười nửa không, đứng dậy ra khỏi phòng.
Trần Tùng Lâm cũng không nói thêm nữa, buổi họp tiếp tục, không có thứ gì thực chất, được một lúc thì giải tán.
Họp xong Kỷ Tinh ra phòng trà pha cà phê. Đồng nghiệp Lâm Trấn cũng ở đó, buông một câu: “Không có kinh nghiệm gì cả, cô đắc tội với lãnh đạo rồi”.
Kỷ Tinh chột dạ: “Tổng giám đốc Tăng sao?”.
Lâm Trấn lắc đầu: “Ở vị trí đó sẽ không so đo với nhân viên đâu, cấp bậc quá khác biệt”.
Vậy thì là…
Cô thì thầm: “Không đến nỗi thế chứ”.
“Không đến nỗi? Sếp lớn xuống giám sát, trước tiên chưa cần biết những lời cô nói là đúng hay sai, ít nhất cũng có lý có tình, góc nhìn độc đáo. Kỹ sư quèn mà dám vượt mặt trưởng bộ phận, ai mà chẳng không vui. Nhưng quan trọng nhất là, vấn đề mà cô đưa ra, anh ta không trả lời được. Nếu đồng ý, là làm trái với tôn chỉ của công ty, còn không đồng ý, ai mà biết tương lai sẽ phát triển thế nào?”
“…”
Nghe anh ta phân tích, Kỷ Tinh chợt cảm thấy mình đúng là dại thật. Chỉ lo thể hiện trước mặt sếp lớn, không nghĩ gì đến tầng quan hệ này.
Lâm Trấn thấy cô hoang mang lúng túng, lại an ủi nói: “Chuyện nhỏ thôi, đừng để bụng. Lần sau chú ý là được”.
Nhưng Kỷ Tinh không thể không để bụng, không chỉ vì bình thường Trần Tùng Lâm đối xử với cô rất tốt, mà hơn hết vì anh ta là trưởng phòng quản lý trực tiếp của cô, đi hay ở đều do anh ta quyết định.
Trong công ty từng lời nói từng hành động đều phải hết sức cẩn trọng.
Kỷ Tinh nhanh chóng lấy cớ báo cáo công việc để nói chuyện với Trần Tùng Lâm một lúc. Thấy anh ta vẫn ôn hòa như thường ngày, cô thở phào một hơi, đoán rằng chắc mình đã nghĩ nhiều quá rồi.