Yêu Thầm Nam Thần Sập Phòng - Chương 4

4,

Tiêu Việt nói tôi là “bạn gái của anh”.

Làm tôi vui đến mức gần như cả đêm không ngủ được.

Cụm từ “kim chủ” bị tôi hoàn toàn bỏ qua.

Tôi định gửi cho anh một tin nhắn để chắc chắn đây là thật.

Vừa mở máy, tôi mới buồn bã nhớ là chúng tôi chưa thêm bạn bè.

Tiêu Việt và tôi không cùng lớp, một tuần chúng tôi chỉ học cùng lớp hai buổi.

Thậm chí trong ba năm chúng tôi cũng không nói với nhau được mấy câu.

Dường như đều là tôi bí mật theo dõi anh.

Nhìn anh ấy cho con mèo hoang ăn, rồi đưa con mèo đó đến bệnh viện thú cưng để tiêm phòng.

Nhìn anh rơi mồ hôi khi tham gia trận đấu trên sân bóng.

Nhìn anh đi trên đường, được các nữ sinh chặn lại xin in tư.

Nhìn anh ngủ gật trong giờ, nhưng năm nào cũng đứng nhất trường.

Hôm đó tôi gần như mất ngủ, suýt thì đi học muộn.

Nhưng tôi không mong đợi gì buổi học hôm nay.

Bởi vì hôm nay Tiêu Việt không có tiết.

Năm cuối, trường tôi chỉ cần học hai tháng ở trường, còn lại đa số là thời gian thực tập.

Hai tháng quá ngắn.

Tôi không muốn lãng phí bất kì giây phút nào, nhưng sáng nay Tiêu Việt học thực nghiệm.

Tòa thực nghiệm và tòa nhà dạy học cách nhau hơn nửa trường học.

Chắc chắn là không gặp được anh.

Tôi đang do dự có nên kiếm cớ phải thêm bạn bè đến tìm anh hay không, tôi cũng tự hỏi không biết như vậy có phải quá chủ động rồi không!?

Chuông tan học vừa vang lên, tôi rủ bạn thân đến căn tin ăn cơm.

Ở trước cửa phòng học không biết vì sao mà rất ồn ào.

Vừa bước ra ngoài tôi đã tròn mắt khi thấy Tiêu Việt đang dựa vào cột đợi ở đó.

Anh vừa nhìn thấy tôi đã lập tức bước đến.

Tôi ngây người, không biết nên phản ứng thế nào.

Tiêu Việt xích lại gần tôi.

Môi anh càng ngày càng đến gần tôi, hô hấp giống như đều phả vào mặt tôi.

Tôi suýt chút nữa không nhịn được mà hét lên.

Anh.. anh… anh ấy muốn hôn tôi trước mặt mọi người?

Tiến triển nhanh thế?

K1ch thích như vậy sao?

Tôi nhắm mắt lại theo bản năng, không dám nhúc nhích.

Giọng nói trầm ấm dễ chịu của anh vang lên bên tai.

“Kim chủ, anh đói.”

Tôi ngạc nhiên mở mắt ra.

Đập vào mắt là Tiêu Việt đang cười như không cười nhìn tôi.

Đến phút này tôi mới biết được mình hiểu sai ý anh, hai má ửng đỏ lên.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ