Mỗi Lần Thị Tấm Ta Đều Đến Tháng - Chương 4

Vị phi tử đầu tiên trong hoàng cung kiêm nhiệm chức vụ tổng quản Kính Sự Phòng ngang trời xuất thế, nhất thời phong cảnh vô lượng, trở thành đối tượng được người người nịnh bợ trong cung.

Hoàng hậu, quý phi sôi nổi kéo đến chỗ ta, vừa nịnh nọt vừa đe dọa, chỉ bảo dặn dò đủ thứ.

Sau khi tiễn mấy tôn đại thần này đi, biển hiệu Tiểu Tước Cung cuối cùng không thể chịu đựng nổi nữa phát ra một tiếng r3n rỉ, ầm ầm rơi xuống đất.

Màn đêm buông xuống, công công Kính Sự Phòng mang theo vẻ mặt tươi cười nịnh nọt, đột nhiên bưng một cái khay đi vào.

“Nương nương, mời lật thẻ bài.”

Ta khiếp sợ, Tiêu Thời Vân chỉ nói để ta làm tổng quản, chứ chưa hề nói để ta quản lý cả việc lật thẻ bài nha.

Lật như thế nào, mới có thể không đắc tội với cả hai bên, đây đúng là một vấn đề nan giải.

Ta run rẩy vươn tay, lật một tấm.

“Tiểu Tước Cung… Triệu Xuân Anh.”

“Chúc mừng nương nương.” Thái giám cười hì hì nói.

Ta không tin nổi, lật hết tất cả lên.

Toàn bộ đều là Triệu Xuân Anh, thật sự là khiến ta “thụ sủng nhược kinh”.

“Ta… Ta đến…” Ta ôm bụng, làm bộ đau đớn.

“Nương nương, ngài vừa mới hết, đừng lừa nô tài.” Mặt công công mang theo nụ cười, chặn đứng ở lối ra.

Cứ như vậy, ta bị lột ra, rửa sạch sẽ, khiêng lên chiếc long sàng “hằng mong ước”.

Cửa két một tiếng, bị đẩy ra từ bên ngoài.

Tiêu Thời Vân nhàn nhã bước vào, đi đến mép giường, cúi đầu cười hỏi ta: “Xuân Anh à, cảm động không?”

“Không dám cảm động, không dám cảm động…” Ta vặn vẹo, từng vòng từng vòng lăn vào phía trong giường, cuối cùng bị tường chặn lại, mặt úp xuống dưới đệm giường.

Tiêu Thời Vân cười lạc cả giọng, xách cả ta và chiếc chăn cuộn quanh người lên, “Ngộp thở ch.ết ngươi.”

“Ngươi không thể ngủ ta.” Ta nói.

“Vì sao?”

“Quan mới nhậm chức ngày đầu tiên đã bị cấp trên chơi quy tắc ngầm, đây… đây là đồi phong bại tục!”

“Không đồi bại, không đồi bại.” Tiêu Thời Vân cột chặt ta lại, đẩy mạnh vào trong trường, “Ngươi xem, ba lần trước triệu ngươi đều không thể đến, trẫm cố ý nhớ kỹ ngày đó của ngươi, giúp ngươi hoàn thành giấc mộng dở dang này.”

Hoàn thành cái khỉ khô nhà ngươi.

Ngày hôm sau, ta mang theo hai quầng thâm mắt đi ra khỏi chỗ của Tiêu Thời Vân, khi ánh mặt trời chiếu sáng, lòng bàn chân như đi trên mây.

Ta sờ sờ bụng mình, lộ ra một nụ cười hài lòng.

Đến trưa, ta lôi cuốn bí tịch viết suốt một đêm ở trong bụng ra, thủ thỉ với tiểu thái giám.

“In 50 cuốn trước, bán chạy lại in tiếp.” Ta lấm la lấm lét như ăn trộm, vội vàng nhét cuốn “Bản thảo phỏng vấn Tiêu Thời Vân” viết suốt đêm qua vào trong ngực tiểu thái giám.

Hắn khó xử nói: “Triệu đại nhân, ngài… ngài nghiêm túc sao? Rủi ro quá lớn, nếu sở thích của Hoàng Thượng bị lưu truyền ra ngoài, đầu có thể… có thể không giữ nổi.”

“Sợ cái gì!” Ta tức giận liếc hắn, “Ta có người chống lưng!”

Lời còn chưa nói xong, cửa Tiểu Tước Cung bị người đạp tung, Hoàng hậu dẫn theo người ồ ạt đi vào.

“Triệu Xuân Anh đâu? Triệu Xuân Anh ở đâu?”

Ta mạnh mẽ đẩy tiểu thái giám qua lỗ chó, phủi phủi đất trên đầu gối đứng dậy, “Nương nương, thần thiếp ở chỗ này!”

Hoàng hậu tìm một vòng, cuối cùng tìm thấy ta ở một góc xó xỉnh, nhíu mày: “Đường đường là hậu cung phi tần, tại sao lại đứng bên cạnh nhà xí?”

Cung nữ bên cạnh Hoàng hậu ho nhẹ một tiếng, “Nương nương cẩn thận lời nói, nhà xí… khiếm nhã.”

Sắc mặt Hoàng hậu cứng đờ, xấu hổ buồn bực nói: “Ngươi lại đây cho bổn cung!”

Ta lắc đầu, chặn lại lỗ chó phía sau, “Thần thiếp… tiêu chảy.”

“Hoang đường! Tiêu chảy đã có bô, nhà xí là để cho hạ nhân dùng!”

Ta nghiêm túc bịa chuyện, “Cái bô quá nhỏ… Một cái không chứa hết được…”

Hoàng hậu tái xanh mặt, cả người run lên chỉ vào ta, “Một người th ô tục như ngươi, vậy mà lại quản lý thẻ bài! Phản rồi, phản rồi!

Cung nữ kia vội vàng vuốt lưng cho nàng, “Nương nương! Thận trọng lời nói việc làm! Thận trọng lời nói việc làm!”

Ta ngoan ngoãn cúi đầu, chờ Hoàng hậu dạy bảo, phía bên kia, cửa Tiểu Tước Cung lại bị đạp tung ra.

Lần này là Hoàng quý phi, nàng thướt tha yểu điệu tiến vào, hét lên: “Nghe nói hôm qua là Triệu Xuân Anh thị tẩm, người ở đâu, ra đây bổn cung nhìn thử xem?”

Nàng tìm một vòng, thấy ta, cũng nhíu mày nói, “Ngươi đứng cạnh nhà xí làm gì?”

Cung nữ bên cạnh Hoàng quý phi ho nhẹ một tiếng, “Nương nương, lời này khiếm nhã.”

Ta như con chó bị dồn vào góc tường, cái mông không biết hướng về phía nào, chỉ cần hơi cử động một chút là lỗ chó phía sau sẽ bị lộ ra.

Nhưng mà không hiểu tại sao, Hoàng hậu và Quý phi lại lao vào cãi nhau.

Hoàng hậu chỉ vào ta, cười lạnh nói với Quý phi: “Hoàng thượng rất thích nàng, biết đâu qua vài ngày nữa long chủng liền xuất hiện, muội muội phải chú ý một chút.”

Hoàng quý phi cười khẽ, “Chuyện sinh hài tử này, ai già người ấy sốt ruột.”

Hoàng hậu tức giận đến nỗi gân xanh giật giật, “Một đám người đáng ghét, phiền ch.ết ta.”

Trước khi đi, Hoàng hậu mặc kệ sự khuyên can của cung nữ, một chân đạp văng cửa Tiểu Tước Cung, biển hiệu vừa mới sửa xong phát ra một tiếng r3n rỉ, lại rơi xuống đất.

Hoàng quý phi thong thả ung dung xoay người, khó chịu liếc ta một cái, sau đó nghênh ngang rời đi.

Ta nhìn đống đổ nát dưới đất, khẽ thở dài.

Mở cửa làm ăn, bị đập phá là điều khó tránh khỏi.

Hạ Tiểu Pháo dè dặt nhô đầu ra từ phía sau nhà xí, “Tỷ tỷ… ta… ta an toàn rồi sao?

Ta phất tay, “Chuyện của ngươi làm không tốt, ta lại nghĩ cách khác cho ngươi.”

Hạ Tiểu Pháo sắp khóc đến nơi, “Tỷ tỷ, ta không làm nữa. Ta muốn về nhà trồng trọt nuôi heo, lúc này đàn heo ở quê cũng đẻ heo con rồi, hầm một nồi miến ăn rất ngon…”

Khóc một lúc, nước mắt chảy ra từ miệng của nàng.

Ta đau lòng ôm lấy nàng, “Không làm cũng được, ta trả lại tiền cho ngươi, nói với người ta một tiếng, đưa ngươi đi.”

“Có thể làm như vậy sao?” Hạ Tiểu Pháo ngạc nhiên mừng rỡ nói, “Không phải đủ tuổi mới được xuất cung sao?”

Ta nói: “Ta có người chống lưng.”

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ