Edit: Rùa.
Thật sự chưa từng thấy nam sinh nào không nói đạo lý thế này.
Hứa U cố nén giận giữ trong lòng, lấy từ trong mớ sách vở hỗn độn của cậu quyển vở vật lý bắt đầu chép đề, vừa viết vừa tự an ủi bản thân.
Giúp lão đại làm bài tập? Được thôi, làm thì làm.
Dù sao.
Cô cũng không thể trêu được.
Nhịn một chút sóng êm gió lặng, lùi một bước trời cao biển rộng.
Nhịn thì nhịn, cô vẫn tưởng tượng đến cảnh mình có thể hét vào mặt cậu ta một câu: Cậu không thể tự làm bài tập được sao!
Vở bài tập của cậu có nhiều chữ khác nhau, Hứa U nhìn qua, biết đại khái cô không phải là người đầu tiên làm bài tập cho cậu.
Lời phê của giáo viên rất ít, cùng lắm chỉ ghi đã xem, hiển nhiên hành vi này của Tạ Từ đã xảy ra rất nhiều lần, hoàn toàn là mở một mắt nhắm một mắt.
Giáo viên còn không quản được cậu thì huống chi là cô.
Chỉ hơn mười phút Hứa U đã làm xong hết bài tập, đề bài đều là những bài cơ bản, Hứa U vẫn luôn học tốt môn vật lý nên đề này đối với cô không khó.
Chỉ còn mấy phút nữa là hết giờ, mấy nam sinh trong lớp đã lục tục ra ngoài.
Phó Tuyết Lê vươn vai, tay ấn vài cái lên vai, nói với Hứa U: “Không cần làm bài tập nghiêm túc như vậy, tùy tiện viết mấy chữ là ok rồi.”
Kỳ thật cô có chút không hiểu được.
Tạ Từ muốn Hứa U làm bài tập cho cậu để làm gì, dù sao giáo viên cũng không quản cậu.
“Không sao cả, đã viết xong rồi.”
Hứa U nhấp môi, viết nốt chữ cuối cùng.
Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường. Chuông tan học đồng thời vang lên.
Hứa U khép vở, không quay đầu lại, tay cầm vở để ra phía sau.
Đợi hai ba giây cũng không thấy ai nhận.
Cô quay đầu lại.
Đụng phải ánh mắt như cười như không của Tạ Từ
Một chút ý tứ duỗi tay ra cũng không có.
Hứa U cảm nhận được ánh mắt trêu chọc của cậu, yên lặng thở dài, không nói gì cả mà bỏ vở lên bàn rồi đứng dậy ra về.
___
Đảo mắt một cái liền đến chiều thứ sáu, học sinh cao trung chỉ cần học xong là sẽ được nghỉ cuối tuần.
Cổng trường rất nhộn nhịp, bọn Tạ Từ sớm đã ngồi ở tiệm cà phê cạnh trường học.
Hôm nay là sinh nhật Lý Kiệt Nghị của lớp 4, thường ngày cậu ta vẫn chơi chung với Tạ Từ, vừa vặn là buổi chiều nên cả bọn chuẩn bị đi chơi tối.
Di động trên bàn rung lên, chuông điện thoại reo lên một tiếng rồi tắt.
Tạ Từ cầm bài pocker trong tay, liếc qua mà hình điện thoại, không trả lời.
Tống Nhất Phàm chọc cậu, nhỏ giọng nói: “Ê, nhìn cửa.”
Khâu Thanh Thanh nắm chặt tay, đứng ở trước cửa tiệm cà phê.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người cô ta, sự kiêu ngạo và lòng tự trọng khiến cô ta không muốn bước vào.
Thông qua cửa kính trong suốt, cô ta nhìn thấy bóng dáng Tạ Từ, trong miệng ngậm một điếu thuốc, vừa vứt ra một quân bài pocker.
Điện thoại ngay bên cạnh nhưng cậu không trả lời.
“Còn phải chờ bạn gái cậu bao lâu nữa?”
Tạ Từ chơi bài, cảm thấy không thú vị, ném số bài còn lại trong tay lên bàn. Hỏi Lý Kiệt Nghị, “Có thể gọi điện thoại bảo cô ta nhanh lên được không?”
“Bây giờ ăn cơm còn sớm đấy, cậu muốn đi đâu à.”
Lý Kiệt Nghị thấy cậu không chơi, cũng bỏ bài trong tay xuống. Vừa định nói chuyện liền thấy phía sau có người bước tới, lời đang muốn nói cũng mắc lại trong họng, nghiền ngẫm mà nhíu mày: “Nha, bạn gái tớ chờ thì chưa tới, vậy mà người của cậu lại tới rồi.”
“Tạ Từ.”
Một giọng nữ mang tia ẩn nhẫn vang lên.
Trong miệng Tạ Từ còn ngậm nửa điếu thuốc, cậu chống tay lên bàn, quay đầu lại.
Khâu Thanh Thanh cách cậu hai mét, hốc mắt đỏ bừng, gằn từng chữ nói: “Anh đi với em, chúng ta nói chuyện rõ ràng.”
Cô ta lựa chọn đi vào tìm cậu, chung quy cũng vì tin tưởng, Tạ Từ đối xử với cô ta khác biệt, ỷ vào cậu thích mình.
Tạ Từ không nói lời nào, những người khác cũng không dám nói gì, cậu nhìn tôi tôi nhìn cậu.
Toàn bộ đều trầm mặc.
Sao lại thế này.
A Từ và Thẩm Giai Nghi nháo lên từ khi nào.
Tạ Từ vuốt ngược tóc, trên mặt không có biểu tình gì, “Đi ra ngoài làm gì?”
Khâu Thanh Thanh: “Không đi ra ngoài em sẽ chia tay.”
Tạ Từ cắn nhẹ điếu thuốc, cười: “Kia, chia đi.”
Vừa nói xong, trên mặt liền tiếp xúc với nước lạnh.
Cậu chỉ kịp nhắm chặt đôi mắt.
Bọt nước từ mái tóc đen, lông mi, môi, gương mặt chậm rãi chảy xuống.
Thuốc lá đang ngậm trong miệng cũng bị thấm ướt.
Một người hít mạnh một hơi.
Cô nàng này, có dũng khí.
Dám làm như vậy với A Từ, nhất trung chưa có mấy người.
Phó Tuyết Lê vốn đang cúi đầu nghịch di động, bị nháo như vậy cũng ngẩng đầu nhìn hướng đó.
Chỉ thấy bóng dáng Khâu Thanh Thanh chạy nhanh ra cửa.
Chủ quán cầm khăn lông sạch đến cho Tạ Từ.
“Không đuổi theo?”
Tạ Từ vẫn mang bộ dáng không có chuyện gì, lấy thuốc lá trong miệng xuống, cụp mắt ừ một tiếng.
Tống Nhất Phàm biết cậu đang nén cơn giận.
Chần chờ hai giây, hỏi: “Cậu với Khâu Thanh Thanh sao lại thế này…….”
Cậu ta biết Tạ Từ vẫn luôn chơi bời, tốc độ đổi bạn gái cũng rất nhanh. Nữ sinh theo đuổi nhiều, bạn gái cũ cũng nhiều, trên cơ bản kết giao không quá một hai tuần liền chán.
Nhưng tháng trước ở cùng Khâu Thanh Thanh, Tạ Từ giống như không giống trước đây.
Khiến cho Tống Nhất Phàm nghĩ rằng cậu muốn lãng tử quay đầu.
Không nghĩ tới hôm nay liền như vậy.
“Có phải vì chuyện đêm qua hay không……?” Lý Kiệt Nghị nhịn cười, cố hỏi rõ.
Tạ Từ lười đáp lời, lại bỏ điếu thuốc vào trong miệng.
Tối hôm qua bọn họ đi ca hát, Khâu Thanh Thanh cũng tới, vẫn luôn ngồi bên cạnh Tạ Từ, ai cũng không nói chuyện. Xem bộ dáng cô nàng giống như không muốn cùng bọn họ “thông đồng làm bậy”, mọi người thức thời không đi quấy rầy.
Rốt cuộc cũng là học sinh nổi danh ba tốt, lại xinh đẹp. Chính là cũng quá kiêu ngạo.
Chơi một lúc, có người uống vào chút rượu, bắt đầu kéo nhau chơi nói thật đại mạo hiểm. Một đám người đều chơi, có một lần Tạ Từ thua đã chọn đại mạo hiểm, liền cùng một nữ sinh ôm nhau.
Dù sao mọi người chơi vậy đã quen, không ai để ở trong lòng.
Nhưng không nghĩ tới Khâu Thanh Thanh trực tiếp sầm mặt, ném luôn đồ vật đang cầm trên tay rồi rời đi.
Hôm nay liền nháo chia tay rồi.
Phó Tuyết Lê không cho là đúng, “Chia thì chia, A Từ lại không thiếu bạn gái.”
Đang nói chuyện, bạn gái Lý Kiệt Nghị và Đỗ Du Du đi đến, còn mang theo mấy người bạn.
Đại khái có hai ba học muội, đều có chút thẹn thùng.
Bọn họ nhìn thấy mấy người cao nhị thì đều kêu một câu: “Chào học trưởng, học tỷ.”
“Chào em gái.”
Có người nhìn thấy nữ sinh xinh đẹp liền bắt đầu không đứng đắn.
Tạ Từ chỉ hút nửa điếu thuốc liền dập tắt, thuận tay ném vào thùng rác bên cạnh. Cậu cầm lấy di động trên bàn, nói với mấy người ở đó: “Đi thôi.”
…..
Bên ngoài xe cộ tới lui, sắc trời dần tối. Thành phố dần sáng đèn, hương hoa sơn chi lơ lửng trong không khí.
Buổi tối thứ sáu, đường phố ồn ào.
Hai tay Hứa U đều xách túi, bước ra khỏi siêu thị, bên trong đều là vật dụng hằng ngày vừa mua được.
Tan học buổi chiều chưa bao lâu, cô bị Trần Tiểu lôi kéo ra ngoài, đi đến Walmart mua đồ. Hai người thuận tiện ăn cơm bên ngoài.
Lúc này có chút đầy bụng, liền tính toán đi bộ trở về trường, thuận tiện tiêu thực.
“Hôm nay thật nhiều người.” Trần Tiểu kéo tay Hứa U, dọc theo bên đường, vừa đi vừa nói chuyện: “Rốt cuộc cũng nghỉ, lát nữa về phòng ngủ tớ muốn đọc nốt quyển truyện chưa đọc xong.”
Hứa U nhìn quanh cô ấy một vòng, “Sắp phải thi rồi, cậu không ôn tập sao?”
“Có cái gì cần ôn đâu, dù sao ba mẹ tớ cũng không quan tâm đến thành tích của tớ.”
Trần Tiểu bĩu môi, cúi đầu trả lời tin nhắn, không chú ý đến chiếc xe SUV màu đen chậm rãi dừng bên cạnh bọn họ.
Tiếp còi liên tục vang lên.
Hứa U dừng chân, theo bản năng quay lại.
Cửa kính xe chậm rãi trượt xuống.
Phó Tuyết Lê ghé vào bên cạnh, thò nửa người ra, lúm đồng tiền như hoa hướng hai người vẫy tay: “Thật trùng hợp, bạn học nhỏ, cậu đi đâu với bạn vậy, bọn tớ chở cậu đi.”
Miệng của Trần Tiểu đã sớm há thành chữ O.
Này không phải, không phải….
Đám người lớp 9…
Một tay Tạ Từ đặt trên vô lăng, tay đặt trên bệ cửa, nhìn chằm chằm hướng bên này.
Gió đêm thổi tới, mang đi hơi nóng của ngày hè.
Hứa U hoàn hồn.
Cô đáp một câu: “Không cần phiền như vậy, cảm ơn mọi người.”
“Đừng nha.” Phó Tuyết Lê làm bộ muốn đẩy cửa xe bước xuống.
Hứa U lui về phía sau hai bước, nhấc đồ trên tay lên, nghiêm túc nói: “Không nặng, tớ và bạn vừa ăn cơm xong, thuận tiện đi dạo một chút.”
Kỳ thật cô sợ Tạ Từ lái xe.
Cậu ấy là vị thành niên, không có bằng lái mà đi như vậy, thật sự rất nguy hiểm.
Mái tóc dài được cô cột lỏng lẻo sau đầu, mặc áo đồng phục màu trắng ngắn tay, đứng ở dưới đèn đường, khí chất dịu ngoan mềm mại.
Bên trong xe.
Lý Kiệt Nghị ngồi trên ghế phụ, quay đầu ra phía sau nhìn Hứa U, thuận miệng hỏi: “Đó là ai thế, hình như tôi chưa gặp bao giờ, các cậu quen?”
Tạ Từ nhìn qua gương chiếu hậu một cái liền thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước, như có như không đánh tay lái, “Quen, bạn học lớp tôi, bạn cùng bàn Phó Tuyết Lê.”
“Có bạn trai chưa?” Lý Kiệt Nghị tò mò.
Phó Tuyết Lê vừa nghe liền xù lông, trừng cậu ta một cái: “Người ta là học sinh ngoan, cậu tỉnh đi.”
Ý tứ thực rõ ràng.
Làm cậu ta đừng có đụng đến Hứa U.
“Học sinh ngoan thì sao, cậu hỏi A Từ, cậu ấy yêu đương với học sinh ngoan còn thiếu sao?” Lý Kiệt Nghị làm bộ ái muội nói.
Phó Tuyết Lê trợn trắng mắt, “Mấy người lục trà biểu đó không giống, cô ấy rất đơn thuần, Nếu cậu dám đụng đến bạn cùng bàn của tôi, tôi liền tìm người làm cậu, cậu tin không?”
Nhìn tư thế gà mái bảo vệ con, Tống Nhất Phàm ngồi bên cạnh không hiểu.
“Hứa U là em gái thất lạc nhiều năm của cậu đi, người ta mới chuyển đến mấy ngày, hai người quen được bao lâu, quan hệ của hai người đã tốt đến vậy sao Đại Lê Tử?”
“À không.” Phó Tuyết Lê trịnh trọng nói, “Tôi cảm thấy học tập tốt, con người cũng đặc biệt tốt, tôi liền đặc biệt thích.”
“Hơn nữa.” Cô quay đầu nhìn Tống Nhất Phàm, nói: “Cậu không cảm thấy cô ấy đặc biệt đáng yêu sao, tính tình cũng siêu tốt, tôi cảm thấy mấy người các cậu không xứng với cô ấy.”
Thật sự.
Trên người Hứa U mang theo một loại, cô cảm thấy đại khái mọi người khó có được khí chất nhu hòa như vậy.
Thực làm người thích.
Trong xe nhất thời trầm mặc.
Tạ Từ xuy một tiếng, quay đầu đi, tầm mắt quét qua ngoài cửa sổ.
Sau khi Hứa U từ biệt Phó Tuyết Lê đã cùng nữ sinh kia rời đi rồi.
Cậu buồn bực khịt mũi một cái, nhấn chân ga, xe lao đi thật nhanh.
Tác giả có lời muốn nói: Người xã hội Từ ca, người đẹp thì đều không nói nhiều.