Bác Sĩ, Nhất Thế Cần Gì? - Chương 4

Khó mà tin nổi Ngôn Hành có thể thuê được phòng trọ tốt như vậy. Gần bệnh viện số 3 không nói, khu nhà này chẳng những mới còn nằm trong khu vực sầm uất, theo giá cả nhà đất ở thành phố B mà nói, xa xỉ. Hơn nữa phòng trọ thế này đa phần để bán, sao lại đem cho thuê? Nhất Thế bước vào phòng liền cảm thấy kỳ lạ. Hai phòng ngủ một phòng khách, bên trong lắp đặt hoàn toàn mới, bày biện giống như một gia đình ở, thật tình nhìn không ra là dùng để cho thuê.

Nhất Thế nhịn không được, hỏi:“Sư huynh, thực ra phòng này của anh đúng không?”

Ngôn Hành ngớ người, vội vàng xua tay: “Làm gì có, người có yêu cầu cao như anh sao ở phòng nhỏ như vầy được?”

Chỗ này hiển nhiên là dành cho người độc thân. Nhất Thế quan sát chung quanh một vòng, mắt lướt nhanh qua các góc phòng, cũng không phát hiện manh mối gì. Cô đành thỏa hiệp, không chừng mình nghĩ quá nhiều.

Cô nói với Ngôn Hành: “Cám ơn sư huynh, hàng tháng sẽ trả lại tiền thuê nhà cho anh.”

“Tiểu sư muội, cái này mà em cũng tính toán với anh?” Ngôn Hành lại bắt vò mái tóc mềm như nhung của cô, vẻ mặt cưng chiều. Nhất Thế đã thành quen, ngây ngô cười khúc khích. Cái này nghiễm nhiên đã thành động tác chiêu bài và phản ứng đặc trưng của hai người.

Ngôn Hành giúp Nhất Thế thu dọn chỗ ở xong thì đã hơn 3 giờ chiều. Nhất Thế áy náy, hơn nữa bây giờ đã vào đầu hè, trời hơi nóng, cô càng thêm áy náy.

“Sư huynh, em mời anh ăn cơm nha.”

Ngôn Hành vừa bận rộn một hồi, vuốt mồ hôi trên trán, thở phì phò:“Được, anh muốn ăn đại tiệc.”

Nhất Thế mặt thì mỉm cười, trong lòng lại lo ngại, vịt chết còn mạnh miệng nói: “Cứ ăn hết mình, em mời.”

“Tốt quá tốt quá, anh dẫn em đi ăn chỗ ngon.”

Ăn ngon đồng nghĩa đắt tiền. Nhất Thế khóc không ra tiếng, ví tiền của cô lần này có cơ hội giảm béo rất tốt rồi. Ui, phùng má giả làm người mập, xui rồi. Hai người xuống nhà, đi bộ tới khu sầm uất.

Đi theo hướng bắc, vừa đi trên đường vừa trò chuyện.

“Khu này rất gần bệnh viện số 3, đại khái đi khoảng 15 phút. Lỡ em dậy trễ, đi trên đường có thể mua được đồ ăn sáng, vừa đi vừa ăn.” Ngôn Hành một bên giới thiệu, một bên chỉ vào hàng quán chung quanh, dọc cả một con đường toàn là quán ăn, Nhất Thế nhìn mà hoa mắt.

“Khu này bất động sản mới được quy hoạch, có thể mua nhà ở đây, tám chín phần mười không sang cũng giàu.” Anh lại chỉ vào khu nhà Nhất Thế vừa mới đi qua – khu Lăng Thiên. Nhất Thế tiện thể liếc nhìn cổng chính khu Lăng Thiên, còn lớn hơn cổng trường đại học của cô mấy lần, chỉ nhìn mấy chữ “khu Lăng Thiên” trên mặt đá cẩm thạch là thấy được khí thế của khu này. Cổng chính còn có tượng điêu khắc rất lớn, có đài phun nước… Nội cái cổng vào thôi đã tốn nhiều công sức như vậy, có thể hình dung được bên trong xa hoa thế nào, xe ra vào mỗi căn nhà đều triệu tệ trở lên. Cái khu này, chỉ có hai chữ, trâu bò!

“Nhà của anh ở lô C tòa nhà số 3 phòng 401, nhớ kỹ vào.” Ngôn Hành đi sau bổ sung thêm một câu.

Nhất Thế hừ mũi, liếc trắng mắt: “Giàu sang không khoe khoang! Sư huynh!”

Ngôn Hành cười ha hả, thuận tiện ôm cô, kề sát bên tai: “Không biết bây giờ càng là kim quy, càng có phúc à?”

Nhất Thế thẳng thừng cấu cánh tay anh: “Chết đi!”

Ra tay thực sự rất nặng, cánh tay trắng mịn của Ngôn Hành mọc thêm một vệt xanh, anh la đau oai oái. Nhất Thế nghi ngờ nhìn nhìn, lấy làm lạ cầm tay anh nhìn thử, kinh ngạc phát hiện quả thực có một vết bầm xanh tím. Cô há miệng ngó lại Ngôn Hành, chỉ thấy tên kia không giận ngược lại còn cười.

“Tin tin!” Một chiếc Bentley phóng ra khỏi khu Lăng Thiên, nhấn còi sau lưng bọn họ. Nhất Thế theo phản xạ liếc nhìn đằng sau, lập tức kéo Ngôn Hành nhường đường, một bên còn cằn nhằn oán giận: “Đàn ông gì mà, da thịt lại mịn màng như vậy.”

Ngôn Hành chỉ cười, chiếc Bentley kia vốn nên chạy đột nhiên lại dừng. Nhất Thế đưa mắt nhìn chiếc xe, không khỏi cảm thấy kỳ quái, không định thả neo đấy chứ? Mới nghĩ như vậy, chiếc Bentley đột nhiên nhấn ga phóng vọt đi, làm Nhất Thế sợ tới mức tái mét mặt mày.

“Tiểu sư muội, em định cầm tay anh tới chừng nào?” Ngôn Hành lưu manh cười cười.

Nhất Thế như bị điện giật vội buông tay ra, lúng túng giấu tay sau lưng, nói:“Đi thôi, em mời anh đi ăn cơm.”

Ngôn Hành lại cười, cực kỳ rực rỡ.

Trong khu phố sầm uất này, có một nhà hàng sang trọng, nổi bật hết cả một đoạn đường. Bên ngoài bài trí xa hoa, bên trong thanh lịch, là chỗ tụ tập đúng chuẩn của tầng lớp thượng lưu đồng thời là chỗ hẹn lý tưởng của thành phần trí thức. Ngôn Hành cứ nhất định dẫn Nhất Thế đến đây. Hai người ngồi tựa cửa sổ, Ngôn Hành chọn một phần bít tết, vang đỏ của Pháp, tôm nướng Boston, rồi đưa thực đơn cho Nhất Thế: “Em muốn ăn gì?”

Nhất Thế trước tiên nhìn Ngôn Hành chọn đồ ăn, lúc nhìn thấy món nào giá cũng ba chữ số, máu cô muốn đông lại. Sư huynh ơi là sư huynh, sao anh không biết khách khí gì hết? Cô chần chừ lật tới lật lui thực đơn mà chẳng xong. Nhất Thế làm bộ không vui, mặt không hài lòng: “Một chút hứng thú cũng không có.”

Dường như Ngôn Hành đã đoán ra từ đầu, vẻ mặt cười cười: “Vậy em thích ăn cái gì?”

“Ừm, kỳ thật em không kén ăn, chủ yếu là gần đây em bị nhiệt rất nghiêm trọng, ăn vô cổ họng rất đau.”

“Chị ơi, chúng tôi có đồ ăn thanh đạm. Chị xem ở đây ạ.” Nhân viên phục vụ khiêm tốn nói.

Nhất Thế cảm thấy ăn gì cũng như nhau, không thoải mái tùy tiện lật thực đơn liếc vài lần, lúc nhìn thấy món cần tây xào hạt điều giá 369 đồng, thật tình khóc không ra nước mắt luôn. Cô cắn răn, tỏvẻ hết sức bình thản nói:“Lấy một phần cần tây xào hạt điều.”

“Vâng, chị còn muốn dùng gì khác không ạ?”

Còn muốn gì nữa? Nhất Thế thật muốn chửi. “Không cần!”, Cực lực nhịn cơn nóng, mỉm cười đáp lại.

“Anh chị chờ cho một lát.” Nhân viên phục vụ cực kỳ lịch sự cầm lại thực đơn, cúi đầu chào bọn họ rồi đi.

Lúc này Nhất Thế mới dần bớt căng thẳng, giương mắt nhìn vừa vặn đụng phải vẻ mặt cười như không cười của Ngôn Hành.

Nhất Thế xấu hổ cười: “Sư huynh,anh nhìn gì thế?”

“Ăn đủ không?” Giọng điệu Ngôn Hành hết sức ân cần, nhưng nhìn sao cũng giống như đang cười đểu cô vậy.

“Đủ, giảm béo.”

Ngôn Hành gật đầu ra vẻ đã hiểu: “Anh nhớ rõ lần trước ăn cơm với em, em rất thích ăn mấy món ăn mặn, có nóng mấy cũng không bận tâm, hôm nay lại không có hứng thú à?”

“Đúng vậy, ha ha.” Nhất Thế thật sự nói không nên lời, kiểu gì cũng thấy anh cố ý.

Thực tế, quả thật anh cố ý, không khác thời đại học bao nhiêu, rất thích chỉnh cô. Đồ ăn dọn lên, rất hợp khẩu vị anh, còn hớp một ngụm rượu nho. Cô vốn định nhắm mắt, cắn răn, đằng nào cũng đã xài hoang rồi, không dè, tiền boa cho một bàn còn nhiều hơn tiền rau, Nhất Thế rốt cục đi hết nổi .

“Sư huynh, xin anh thương xót, giơ cao đánh khẽ chút đi!” Đợi nhân viên phục vụ lui ra ra, Nhất Thế nhỏ giọng cầu khẩn. Ngôn Hành kinh ngạc nhìn Nhất Thế, tỏ vẻ hoang mang.

Giỏi lắm, còn giả vờ nữa! Lần này cô không phùng má làm chi hết, dứt khoát nói thẳng: “Em không có tiền, chỗ này nằm ngoài khả năng chi trả của em.”

“Phụt!” Ngôn Hành rốt cục nhịn không được cười.

Cuối cùng Nhất Thế cũng phát hiện, anh đùa giỡn cô! Quả nhiên, Ngôn Hành nói: “Làm sư huynh sao có thể để tiểu sư muội mời khách, bữa nay anh mời.”

Nhất Thế liếc trắng mắt, lập tức gắp một miếng trứng tôm: “Không nói sớm!”

Lập tức ăn uống thả cửa. Ngôn Hành vẫn cười nhìn cô ăn, mặt có vẻ thỏa mãn khó hiểu.

“Ô! Bác sĩ Ngôn!” Đột nhiên phía sau Nhất Thế có người gọi.

Ngôn Hành ngẩng đầu nhìn nơi phát ra tiếng gọi, đứng dậy: “Lâm Nhược Hàm?”

“Khụ!” Nhất Thế bị sặc. Cô đưa mắt nhìn người đang nắm tay Ngôn Hành, đánh giá Lâm Nhược Hàm từ đầu đến chân. Dáng người cao gầy trời sinh, mái tóc quăn dài nhuộm màu tím đỏ [2], váy liền thân màu đen làm nổi bật làn da trắng nõn, ấn tượng ban đầu là cao quý.

Lâm Nhược Hàm hình như cũng nhận thấy được ánh mắt Nhất Thế, cúi đầu nhìn thấy cô, nhất thời hoảng hồn. Đúng vậy, cô kinh ngạc là phải, bạn bè không gặp nhau đã sáu năm, bây giờ gặp mặt lại trong tình cảnh này.

“Không phải em học thiết kế thời trang ở Pháp sao? Sao lại về nước?” Ngôn Hành không biết ngọn nguồn giữa họ, hồn nhiên không để ý.

Lâm Nhược Hàm cười: “Một công ty thời trang nước ngoài mời em, trả lương cao nên về.”

“Ồ, vậy sao?!” Ngôn Hành cười liếc nhìn Nhất Thế đang ngó hai người, hơi mất tự nhiên nói: “Nhất Thế, để anh giới thiệu một chút.”

Nhất Thế đứng lên, không nhìn Ngôn Hành mà nhìn Lâm Nhược Hàm, lịch sự mỉm cười: “Không cần giới thiệu, tụi em biết nhau.”

Lâm Nhược Hàm cũng cười: “Đã lâu không gặp, Diệp Nhất Thế.”

Cô vẫn mang phong cách công chúa kiêu căng như trước kia, gặp mặt chào hỏi cũng mang khí thế kiêu ngạo như cũ. Dáng người Lâm Nhược Hàm cao gầy, cho dù Nhất Thế cố sống cố chết ráng nhổ giò lên, hiện tại vẫn thấp hơn cô ấy nửa cái đầu; đã vậy lúc này Nhất Thế còn đi dép lê, nên càng thấy Lâm Nhược Hàm cao hơn nhiều, khí thế bức người càng tăng.

Đối với thái độ này của Lâm Nhược Hàm, tám trăm năm trước cô đã tập thành thói quen rồi, Nhất Thế không bận tâm, thiểu não cười: “Đúng vậy, cô có khỏe không?”

Lâm Nhược Hàm cười nói: “Nhờ phúc của cô, gặp bác sĩ tâm lí một năm thì ra nước ngoài lăn lộn.”

Mặt Nhất Thế trắng bệch, không thèm đáp lại. Ngôn Hành mấp máy môi vừa định nói chuyện, chỉ thấy Lâm Nhược Hàm không buồn nhìn Nhất Thế nữa, quay sang nói với anh: “Bác sĩ Ngôn, có rảnh lại trò chuyện, em đi trước.”

Dứt lời, Lâm Nhược Hàm lạnh lùng kiêu ngạo rời đi, để lại Ngôn Hành không rõ chuyện gì. Ngôn Hành kỳ quái nhìn Nhất Thế, sắc mặt cô hơi kém, có chút sửng sốt.

“Nhất Thế, hóa ra em còn có chuyện cũ nha.”

Ngôn Hành tự giễu cười. Anh nghĩ mình rất hiểu cô, biết cô thầm yêu người bạn thân nhất, rốt cục người đó lại cùng cô gái khác hẹn hò, làm tổn thương cô. Lúc cô yếu đuối nhất, cha cô lại bị tống giam vì tội ăn hối lộ. Vì thế cô còn nhỏ mà phải rời nhà, nghĩ một đằng làm một nẻo, đến miền bắc đi học, trốn tránh sự thật. Anh biết có bấy nhiêu, cũng không ngờ, cô vẫn còn chuyện, lại là chuyện không thể nói ra.

Nhất Thế khôi phục bình tĩnh, lẳng lặng ngồi lại chỗ mình, tiếp tục tôm nướng Boston mắc tiền, điềm tĩnh như thể khồng hề gặp bất kỳ ai. Ngôn Hành hơi hạ mí mắt, nhìn cô chậm rãi ăn uống.

Rốt cuộc anh nhận ra, có những thứ không thể vượt qua, anh không có cách nào đến gần đoạn kí ức thời niên thiếu kia của cô. Đột nhiên Ngôn Hành rất muốn biết, người bạn thân nhất đó của cô rốt cuộc là người như thế nào, có thể chiếm đóng kí ức thời niên thiếu của Nhất Thế, bao gồm hạnh phúc, còn có bi thương.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ