Truyền Thuyết Sông Nghi Hà - Chương 4

Nói đến bộ dạng của Lưu đại gia, theo lời ông cố tôi chính là không khác gì người treo cổ chết. Sắc mặt ông ấy tái xanh, hai viền mắt đen xì, hệt như mắt gấu trúc vậy. Nếu thêm một cái lưỡi thè ra nữa, vậy thì hoàn toàn giống hệt ma treo cổ.

Ông cố tôi còn không bắt mạch cho Lưu đại gia, chỉ vừa chạm vào cánh tay ông ấy liền run lẩy bẩy, trời nóng thế này vậy mà cả người Lưu đại gia lại lạnh ngắt. Ông cố hỏi Lưu đại gia: “Mấy ngày nay mày làm sao mà sống qua ngày được thế?”

Lúc này Lưu đại gia dường như đã tỉnh ngộ, hiểu được lời ông cố tôi nói, bèn đáp: “Cháu quấn áo bông mà chịu đựng đấy.”

Ông cố lật mí mắt của Lưu đại gia lên, xem thử tròng mắt của ông ấy, chỉ nhìn thấy tròng trắng đều đã chuyển thành màu xám, vội nói: “Được rồi, đừng ngồi ở đây nữa, theo tao đến chỗ Bà Tử đi.”

Như tôi đã nói trước đó, Bà Tử này mở một cửa hàng nhỏ, còn mua được vợ từ chỗ Trương Lão Yên. Sở dĩ tên là Bà Tử, bởi vì cậu ta từ nhỏ đã không có chân, nhưng đó lại là một câu chuyện khác.

Trong cửa hàng nhỏ của Bà Tử cũng chẳng có thứ gì có thể bán, chỉ có dầu, muối, tương, giấm, trà, thuốc, rượu. Có điều ở thời đó, có thể mở được một cửa hàng nhỏ cũng là rất tốt rồi, chỗ buôn bán nhỏ này phải nhận được phê chuẩn của sở mua bán ở công xã đồng thời phải có mối quen biết với đội trưởng đội sản xuất.

Lưu đại gia cả mặt ngơ ngác nói: “Lúc này cháu đã lạnh đến run cầm cập, chú còn kêu cháu đến của hàng nhỏ đó làm gì?”

Ông cố không giải thích nhiều lời, bảo Lưu đại gia đi nhanh, đừng chờ đợi nữa. Hai người nửa đêm chạy đến cửa hàng nhỏ của Bà Tử, gõ cửa rầm rầm.

Bà Tử bên trong hỏi vọng ra: “Ai?”

Ông cố nói: “Tao, mở cửa.”

Bà Tử nghe thấy giọng ông cố, không nói thêm gì lập tức mở cửa. Bà Tử không có chân, khi đó cũng chẳng có xe lăn, không cách nào đi đứng được. Nhưng Bà Tử có cách, cậu ấy cố định mình trên một cái ghế đẩu, cơ thể lắc lư sang trái phải có thể tiến về phía trước, tốc độ di chuyển cũng không chậm.

Bà Tử nhìn thấy ông cố tôi liền thân mật gọi một tiếng. Nếu như là người khác, Bà Tử căn bản sẽ không thèm nhìn tới. Đừng thấy Bà Tử là một người tàn tật, thế nhưng thân tàn chí mạnh, có quan hệ rất tốt với cán bộ trong làng, hơn nữa, anh của Bà Tử còn là một cán bộ trong công xã. Cho nên bất kể xét trên địa vị kinh tế hay địa vị xã hội, Bà Tử ở trong làng là một người rất có máu mặt. Nếu không mọi người nghĩ xem cậu ta làm sao có thể tuỳ tiện lấy được một người vợ ngoại quốc do Trương Lão Yên mua về chứ.

Bà Tử để ông cố bước vào, sau đó hỏi: “Chú ba, nửa đêm nửa hôm có chuyện gì vậy?”

Ông cố vốn dĩ chẳng bao giờ nói chuyện đàng hoàng với Bà Tử, liền bảo: “Không có chuyện gì thì không thể tới đây sao?”

Bà Tử cười mỉa nói: “Chú ba tuỳ ý tới, có chuyện hay không có chuyện cứ tuỳ ý tới, bất kể là nửa đêm hay sáng sớm, chỉ cần chú tới con sẽ mở cửa cho chú, hầu hạ cơm ngon rượu say.” Bà Tử vừa nói, tay cũng không rảnh rang, bóc hai nắm đậu phộng trên kệ hàng bỏ vào khay, lại lấy thêm một bình rượu trắng, mời ông cố của tôi ngồi xuống.

Lưu đại gia ư? Bà Tử không thèm để ý đến ông ấy, dù sao thì ở trong thôn thân phận của hai người cũng khác xa nhau.

Mặc dù Bà Tử không để ý tới Lưu đại gia, nhưng ông cố tôi lại không thể không để ý đến, gọi Lưu đại gia ngồi xuống, không nói hai lời, liền lấy bình rượu trắng nhét vào tay Lưu đại gia bảo: “Uống, nhanh uống.”

Khi đó, Lưu đại gia mặc dù tuổi trẻ khí lực dồi dào, thế nhưng trước giờ lại không uống rượu. Lúc này ông cố tôi lại bắt ông ấy uống, người đàn ông này cảm thấy có chút khó hiểu. Ông cố tôi nào có thời gian phí lời với Lưu đại gia: “Bảo mày uống thì mày cứ uống đi, không muốn chết thì mau uống.”

Lưu đại gia lúc này thật sự đã lạnh đến tê cứng, nghe ông cố tôi nói vậy liền vặn nắp bình rượu ra tu một hơi hết nửa bình. Nửa bình rượu này vừa đi xuống bụng, chưa được bao lâu, Lưu đại gia đã cảm thấy toàn thân nóng rực, liền cởi ngay áo bông ra.

Bà Tử lúc này mới để ý thấy trên người Lưu đại gia mặc áo bông, kinh ngạc vô cùng. Hỏi ông cố tôi: “Chú ba, tên họ Lưu này làm sao vậy, trời nóng thế này còn mặc áo bông?”

Ông cố nói: “Gặp quỷ, khí lạnh xuyên vào tim, Hắc Bạch Vô Thường đang đứng phía sau chờ làm việc rồi.”

Những lời ông cố nói nếu để người khác nghe thấy nhất định sẽ dứt khoát cho rằng ông đang nói nhảm, nhưng Bà Tử sẽ tin.

Kể từ sau đêm đó, Lưu đại gia với rượu ngày càng khắng khít, không uống rượu không được, cái lạnh trên cơ thể ông ấy đã lan từ ngoài vào trong, ngày nào không uống rượu đều sẽ run cầm cập. Mặc dù mạng đã giữ lại được rồi, nhưng bởi vì khí lạnh thâm nhập quá sâu, Lưu đại gia đã bị mù một bên mắt.

Tuy rằng ông cố đã cứu được Lưu đại gia, thế nhưng vẫn có người mà ông không cứu được.

Chưa đến một tháng, trong sông Nghi Hà lại có thêm hai người chết đuối, cả hai đều là thanh niên trai tráng khoẻ mạnh.

Vốn dĩ ông cố không muốn lo đến những chuyện này, thế nhưng vừa thấy trong sông Nghi Hà liên tiếp chết hết người này đến người khác, ông cố không cách nào ngồi yên được nữa. Cộng thêm hai người chết đuối đó đều sống ở khu vực chung quanh, mọi người có thể nói là không thân thiết, nhưng cũng có quen biết.

Ông cố tôi bắt đầu điều tra chuyện này. Điều tra tới điều tra lui, cuối cùng cũng phát hiện ra một manh mối. Nguyên nhân sự việc lại do ma nữ trên một hòn đảo biệt lập trên sông Nghi Hà gây ra, thế nhưng ma nữ này đã bị chôn trên hòn đảo đó từ rất lâu rồi, cũng không có ai biết được thân phận chính xác của cô ta.

Vốn dĩ ông cố muốn khai quật quan tài của ma nữ đó lên, sau khi siêu độ xong sẽ mai táng lại đàng hoàng, thế nhưng khi đó trong làng loạn cào cào, tranh cãi cái này lên án cái kia, muốn tìm vài thanh niên trai tráng làm việc đàng hoàng cũng chẳng có.

Ông cố đối với chuyện này cũng hết cách, đúng lúc đó, một cặp vợ chồng ở làng bên cạnh đã đến tìm ông, cầu xin ông cố tôi cứu con trai họ.

Ông cố hỏi họ chi tiết sự việc, đôi vợ chồng liền nói với ông, gần đây con trai họ có đi họp chợ, nửa đêm quay về thì trở nên điên dại, đã mấy ngày liền không ra khỏi nhà, mỗi ngày đều ở trong phòng lầm rầm nói chuyện, cũng không biết là nói với ai.

Ông cố chau mày, triệu chứng của chàng trai này không khác mấy so với Lưu đại gia, tám phần mười là bị ma nữ kia bám lấy rồi.

Nghĩ vậy, ông cố liền đồng ý với yêu cầu của đôi vợ chồng kia, sau khi nghe xong cả hai đều vô cùng vui mừng, còn để lại cho ông cố tôi hai cân đậu phộng, hai cân hạch đào mà nhà họ trồng được.

(*Hạch đào còn có tên gọi khác là quả óc chó.)

Thời đó, hạch đào là quả hiếm, dù sao ông cố cũng không ăn, bị ông nội xách đem cho Tiểu Kính, Mã Tư Kỳ và Thẩm Giang. Cùng hôm đó, ông cố dẫn theo lão Lục và Lưu đại gia cùng đến nhà của tên nhóc kia. Vốn dĩ đôi vợ chồng đó muốn gọi con trai ra ngoài, nhưng bị ông cố ngăn lại.

Ông cố lặng lẽ nhoài người nhìn hé vào khe cửa, chỉ thấy ánh sáng trong phòng cậu ta rất u ám, không nhìn rõ được thứ gì cả. Ông cố lờ mờ nhìn thấy chàng trai đó đang ngồi ở bên mép giường, một mình đối diện với giường ngủ, luyên thuyên nói gì đó không ngừng. Mặc dù ông cố không nhìn rõ biểu cảm của cậu ta, nhưng từ giọng điệu nói chuyện có thể nghe ra được mùi vị của sự hạnh phúc.

Lưu đại gia cũng muốn nhìn, nhưng ông cố tôi nói: “Bây giờ nhìn cũng không rõ, đợi đến đêm đi, lúc bọn họ thắp đèn rồi hẵng tới nhìn.”

Từ chỗ ông cố ở đến làng bên cạnh đi bộ phải mất một giờ đồng hồ. Thời gian bây giờ mới là ba, bốn giờ chiều, mùa hè ngày dài hơn đêm, từ giờ đến lúc thắp đèn cũng phải đợi thêm mấy tiếng nữa.

Trong mấy tiếng này, Lưu đại gia cứ không ngừng đi đi lại lại, từ trên mặt Lưu đại gia ông cố có thể nhìn ra được rõ ràng hai chữ “sốt ruột”. Ông cố có thể lờ mờ đoán ra được nguyên nhân, nhưng loại chuyện này không thể nói ra được.

Khó khăn lắm mới đợi được đến lúc trời tối, căn phòng đó quả nhiên đã thắp đèn. Ông cố tôi bảo Lưu đại gia đi xem thử, lúc ấy Lưu đại gia chỉ còn lại một bên mắt có thể nhìn thấy đường, nên không cần phải hí mắt để nhìn vào nữa.

Lưu đại gia nhìn hé qua khe cửa, ông cố chẳng nghe thấy tiếng gì khác ngoài tiếng nghiến răng của ông ấy, sau đó Lưu đại gia nói: “Quả nhiên là tiện nhân này.”

Lưu đại gia mắng xong câu này liền muốn xông vào phòng, may mà sức ông cố mạnh, lập tức ôm Lưu đại gia lại.

Ông cố tôi và chủ nhân của ngôi nhà này, hai người dùng toàn bộ sức lực trên người mới có thể kéo được Lưu đại gia ra xa. Sau khi túm được Lưu đại gia rồi, hai người liền kéo ông ấy ra ngoài cửa. Lưu đại gia giận đến mức không ngừng mắng chửi: “Con tiện nhân này thật sự không biết xấu hổ, quyến rũ người này xong lại đến người khác, tức chết tôi rồi.” Ông cố vừa nghe xong liền nghĩ, hay lắm, tên họ Lưu này thật sự là trí nhớ có vấn đề, vậy mà lại còn đang ghen nữa.

Theo tình hình lúc đó, nếu không phải tính khí ông cố tôi tốt thì sớm đã cho Lưu đại gia một bạt tai rồi. Chủ nhà nghe ông cố kể lại đầu đuôi sự việc, không nhịn nổi nữa, nói: “Trong phòng là thứ gì cậu còn không nhìn rõ nữa sao? Thứ đó suýt chút nữa hại chết cậu, vậy mà cậu vẫn ngày nhớ đêm mong nó.”

Ông cố nói: “Hầy, đừng nói nó nữa, chuyện tình cảm vui đùa trên thế gian chẳng phải đều như vậy sao? Rõ ràng biết là hố lửa mà vẫn nhảy vào.”

Chủ nhà và ông cố thảo luận xong chuyện của Lưu đại gia, bèn hỏi ông cố tôi: “Vậy tiếp theo nên làm thế nào?”

Ông cố nói: “Các người cứ yên tâm, chuyện tiếp theo ta tự có cách.”

Lúc ông cố vừa nói xong câu này, một chuyện khiến ông không thể nào ngờ tới đã xảy ra. Cánh cửa đó kêu ‘két’ một tiếng rồi bật mở, một cô gái dáng người thướt tha uyển chuyển từ trong phòng bước ra.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ