Đến
Edit: Qing Yun
Hứa U vừa nói xong.
Tạ Từ ngốc tại chỗ hai giây. Sau khi hiểu rõ ý của câu nói, cậu chỉ cảm thấy tâm đều ngọt.
Trong đầu như có pháo hoa, xương cốt run nhè nhẹ, ngón tay cũng cuộn lên từ lúc nào.
Có gió, đêm lạnh.
Bờ sông sáng trưng nhờ ánh đèn, đám người ồn ào hoan hô không ngừng, pháo hoa nổ tung giữa màn đêm.
Mặt Tạ Từ tiến tới gần Hứa U, cánh tay siết chặt khiến cả người cô rúc vào ngực mình. Ngón tay cậu buộc chặt, còn hỏi, “Này xem như em đồng ý tôi?”
Hơi thở nóng ấm phun ở vành tai, nóng đến tâm hoảng.
Không chờ cô mở miệng, Tạ Từ đã nói thẳng: “Nếu em hối hận, tôi sẽ nhảy sông ngay lập tức.”
– –
Đưa cô về nhà, tay cậu chưa từng buông ra.
Đoạn đường ngắn ngủi hơn 10 phút đi bộ, vậy mà hai người cọ xát đi gần một giờ mới xong. Hoặc nói chính xác là bị Tạ Từ kéo lại cọ xát.
Dọc theo đường đi, cậu như bị mắc chứng nghiện hôn môi, đi hai bước lại phải dừng lại hôn Hứa U.
Đại khái mỗi phút có đến mười lần vờ lơ đãng liếc cô một cái.
Sau đó không thể kìm được muốn gần cô, hôn vành tai, hôn mặt, hôn khóe môi, hôn đôi mắt.
Người đi ngang qua sẽ đưa mắt đánh giá hai người, tấm tắc nói nhỏ gì đó. Bị mọi người nhìn như vậy khiến Hứa U không tự nhiên. Cô thật sự chịu không nổi mà dịch sang một bên, kéo ra khoảng cách với Tạ Từ, “Cậu làm gì mà cứ mãi như vậy, có thể đi đường bình thường được không?”
Đêm khuya mùa đông, lạnh lẽo đến xương.
Đèn đường ngay trên đỉnh đầu, ánh sáng vàng cam rơi xuống, gió thổi lá cây đong đưa.
“Em giận?” Cậu sờ sờ cổ, hỏi bằng giọng điệu không chắc chắn.
“Không có.” Hứa U hơi dừng mới nói tiếp. “Nhưng cậu có thể bớt bớt lại không?”
Tạ Từ nhướng mày. “Bớt cái gì?”
“Cậu… chính là.”
Hứa U nhíu mày, cảm thấy rất khó mở miệng.
Không nói được nữa.
Loại chuyện này sao có thể nói thẳng….
Chẳng lẽ muốn nói rõ ra…. cậu đừng hôn cô mãi..
Cô luôn mãi tự hỏi, làm sao để ở bên một người. Nhưng mà hành vi của cậu có đôi khi cô thật sự không quen, đặc biệt là hai người mới vừa xác định quan hệ, Hứa U cảm thấy làm ra những hành động thân mật trước mặt nhiều người như vậy thật sự không tốt.
Tạ Từ dựa lưng vào cột đèn, môi cong lên một độ cung, ngữ khí có phần cà lơ phất phơ, “Em muốn tôi kìm chế lại thì đừng chọc tôi.”
Ở góc này, Hứa U có thể nhìn thấy đôi mắt đen nhánh sáng trong của cậu, đuôi mắt thon dài hơi xếch. Cô không thể hiểu được, “Tớ không trêu chọc cậu mà.”
Cậu hoàn toàn không nói lý, ngón tay nhéo cằm cô, “Em nói chuyện là trêu chọc tôi, hô hấp cũng là trêu chọc tôi.”
“….”
“Em có biết hay không, bây giờ em liếc tôi một cái tôi đều cảm thấy em đang câu dẫn tôi.”
Đêm khuya khí lạnh dày đặc, tóc Hứa U tán loạn trên vai, da của cô rất đẹp, trắng nõn tinh tế, đôi mắt đen nhánh ướt át.
Tạ Từ nhìn nhìn như thế, lại không kìm được, cúi người hôn nhẹ mũi cô, hôn mắt cô.
Môi ấm áp chạm vào da cô.
Cô đẩy mặt cậu ra, quay đầu bước đi, mặc kệ tiếng cười sung sướng phía sau.
Nhà ở cách đó không xa.
Hứa U dừng chân, vừa định nghiêng đầu nói Tạ Từ nhớ về nhà sớm đã bị cậu ôm lấy từ phía sau, cánh tay cậu ôm thật chặt.
Cậu cúi đầu nói nhỏ bên tai cô, “Ngày mai ra ngoài chơi?”
“Mai muốn ở nhà.”
Tạ Từ bất mãn: “Ở nhà làm gì.”
“Làm bài tập.” Thanh âm rất bình tĩnh.
“…”
Hứa U cười bất đắc dĩ, xoay người nâng tay đẩy trán cậu, “Mau trở về đi, sắp thi cuối kỳ rồi, tớ muốn ôn tập.”
“Tôi không.” Tạ Từ kéo tay cô, nhéo mặt cô, mút nhẹ cánh môi mềm mại của cô, “Tôi ở một mình rất tịch mịch, chẳng lẽ em muốn làm bài tập cả ngày?”
“Cậu tịch mịch cái gì, bạn bè của cậu nhiều như vậy.”
“Không được, hiện tại tôi chỉ muốn ở với bạn gái, những người khác tôi đều chướng mắt.”
“Cậu muốn làm gì thì làm.”
Hứa U muốn chạy nhưng bị Tạ Từ ép dựa vào tường. Tay cậu chống trên vai cô.
“Cậu làm gì?!” Cô bị cậu cản đường, cố ý hung cậu.
Nhưng hai người ở rất gần nhau, có thể nghe được hô hấp của nhau.
Hứa U hơi ngượng ngùng, cô giơ tay chắn trước ngực, muốn tách ra một khoảng cách, hơi hơi nghiêng đầu không dám nhìn thẳng mắt cậu, “Cậu tránh ra, tớ thật sự muốn về nhà.”
“Đợi lát nữa.”
Cậu đột nhiên nắm cổ tay cô, Tạ Từ kéo người vào trong ngực, lại cúi đầu dính lên, “Lại hôn một hồi, vừa nãy hôn chưa đủ.”
– –
Ngày hôm sau rời giường đã là hai ba giờ chiều, ngoài cửa sổ tuyết bay phấp phới, tiểu khu được một màu trắng xóa bao phủ.
Trong phòng có máy sưởi, rất ấm áp.
Đầu Hứa U hơi nặng nề, vừa mới tỉnh ngủ, cô không nhấc nổi tinh thần. Cô ngáp một cái, tắt máy phun sương, mặc tốt quần áo rồi lê dép lê đi ra ngoài phòng khách. Bố mẹ không có nhà, Trần Tú Vân nấu sẵn cháo, đặt trên bàn cơm, bên cạnh dán một tờ giấy, kêu cô tự nấu lại đồ ăn.
Bật lò vi sóng lên, Hứa U phát ngốc mà nhìn chằm chằm nửa giờ. Đột nhiên nhớ tới hôm qua trước khi đi ngủ đã để điện thoại ở chế độ im lặng.
Cô chạy vào phòng lấy di động ra, xem có tin tức gì không.
Trượt mấy cái, tất cả đều là Tạ Từ.
Cuộc gọi nhỡ nhiều hơn tin nhắn.
Hứa U lười trả lời, hơi hơi thở dài, để điện thoại sang một bên.
Người này thật là nhàn đến hoảng.
Cơm nước xong, Hứa U bèn đi học. Tới gần kỳ thi cuối kỳ, bài tập các môn cũng nhiều hơn, mấy ngày nghỉ tết ngắn ngủi mà phát xuống không ít bài tập thượng vàng hạ cám.
Mới vừa viết xong đề bài thứ tư, di động vang lên chuông báo.
Không cần xem cũng biết là ai.
Hứa U dừng bút, xoa xoa cổ nhức mỏi. Vừa lúc nghỉ ngơi một lát.
Cô tiếp điện thoại: “Alô… Tạ Từ.”
“Đệt, đang làm gì, rốt cuộc cũng chịu nghe điện thoại.”
Bên cạnh có tiếng của trẻ nhỏ, ồn ào nhốn nháo không biết đang làm gì.
Tạ Từ thanh giọng, nói với người bên cạnh: “Ra chỗ khác chơi, đừng làm phiền.”
Nghe tiếng vui đùa ầm ĩ ở đầu bên kia, Hứa U hỏi: “Cậu đang ở đâu?”
Cô hơi khát nước, bèn đứng dậy đi tìm nước uống.
Tạ Từ nói: “Tôi ở nhà.”
“Vì sao lại ồn như vậy?” Tiếng nói cười ồn ào hỗn tạp bên nhau.
Cậu “à” một tiếng, nói: “Có người tới chơi.”
Lúc này Hứa U mới nhớ ra hôm nay là tết Nguyên Đán, “Đều là người thân sao?”
“Đúng vậy, nhàm chán muốn chết…”
Cậu vừa nói xong, đột nhiên kêu: “Ai nha, Tạ Hải Tâm, em đừng bò lên người anh.”
Tạ Hải Tâm cầm sách bài tập, ánh mắt trông mong hỏi: “Anh ơi, anh đang làm gì vậy?”
Tạ Từ kéo em họ ra, không kiên nhẫn nói: “Gọi điện thoại cho bạn gái.”
“Oa! Bạn gái!”
Ánh mắt Tạ Hải Tâm sáng lên, “Chính là chị gái anh nói có thành tích còn tốt hơn em sao!”
“Phải phải phải, người lớn đang nói chuyện, con nít đừng nghe.”
“Vậy anh nói chị dạy em làm bài tập đi!” Tạ Hải Tâm không chịu buông tha.
Tạ Từ đều đã quên chuyện này, vừa nãy đi ngang qua phòng của em họ, thấy cô bé đang mặt ủ mày chau nhìn bài tập, bèn thuận miệng hỏi một câu, “Nha, nhỏ như vậy đã thích học tập, mau đuổi kịp chị dâu của em rồi, có thời gian sẽ nó cô ấy dạy em.”
Trẻ con bây giờ sớm hiểu chuyện, cái gì cũng biết, Tạ Hải Tâm bĩu môi, “Ai gạt em, thành tích của anh kém như vậy.”
Tạ Từ cũng là quá nhàm chán, bắt đầu tranh luận với em họ: “Thành tích kém thì làm sao, mới lớp hai đã dám xem thường anh họ?”
“Chị gái có thành tích tốt sẽ chướng mắt anh.”
“Hắc, nhóc con, anh trai em không đẹp trai à?”
Nói thật, mặt mũi Tạ Từ rất tuấn tú, người lại cao gầy, màu da tương đối trắng, một thân biểu hiện rõ hai chữ đẹp trai, không biết đã làm bao nhiêu nữ sinh mơ mộng.
Cho nên Tạ Hải Tâm cảm thấy anh họ mình đẹp trai như cũng không chịu thừa nhận, vì thế mạnh miệng nói: “Các bạn nữ trong lớp em đều không thích bạn nam học không tốt, học giỏi đương nhiên muốn ở cùng người học giỏi.”
“Hiện thực như vậy?” Tạ Từ buồn cười, cố ý trêu cô bé, “Nhưng các bạn nữ lớp anh đều thích nam sinh học không tốt.”
Cái gì kêu khoe khoang quá thì không tốt. Chính là hiện tại đây, thật vất vả mới có thể nói chuyện hai câu với bạn gái, lại bị em họ ở bên cạnh dây dưa không thôi.
“Làm sao vậy?” Hứa U thấp giọng hỏi.
Tạ Từ giữ chặt lấy em họ đang muốn cướp di động, quay người sang hướng khác, nói: “Em họ tôi muốn em giảng bài cho nó.”
“A?” Cô cười một tiếng, “Có thể, cậu đưa điện thoại cho em ấy đi.”
Tạ Hải Tâm rốt cuộc lấy được di động như ý nguyện, đặt di động bên tai. Cô bé rất lễ phép, mềm mại chào: “Em chào chị.”
“Gọi chị cái gì, kêu chị dâu.” Tạ Từ ở bên cạnh ngắt lời.
Nhưng mà không ai thèm để ý đến cậu.
Hứa U khẽ ừ một tiếng, ôn nhu nói: “Chào em nha, muốn chị dạy cái gì?”
“Toán học ạ, chị dạy em toán học, em không biết làm toán!”
Hứa U uống một ngụm nước ấm, cầm bút lên: “Được, em đọc đề cho chị đi.”
Tạ Hải Tâm nghiêm túc đọc đề, cô cúi đầu chép đề lại.
Cũng không có nhiều, rất đơn giản. Hứa U rất có kiên nhẫn, nói rõ ràng càng làm cho Tạ Hải Tâm, cũng không chê phiền.
“Chị thật thông minh.” Tạ Hải Tâm dựa theo lời giảng của cô, rốt cuộc làm xong bài tập cuối cùng.
Nhưng mà…. loại bài tập của lớp hai đơn giản thế này…
Hứa U hỏi: “Sao không bảo anh trai dạy em?”
“Anh học tập không tốt, tính tình cũng không tốt. Tâm Tâm không muốn anh dạy.”
Hứa U cười vang.
Tạ Từ ngồi bên cạnh nghe thấy thế liền muốn đánh người, cậu nghiến răng nghiến lợi véo má phúng phính của Tạ Hải Tâm, “Em nói bừa cái gì đấy.”
Cũng không biết có phải Hứa U trời sinh khiến trẻ nhỏ thích hay không. Tạ Hải Tâm ngồi trên sô pha, loạng choạng chân, nhịn không được muốn nói chuyện với Hứa U, cái miệng nhỏ nói không ngừng, “Chị thật lợi hại, giống như em, em cũng rất lợi hại.”
Hứa U làm bộ kinh ngạc, phối hợp cười hỏi: “Thật vậy sao?”
“Thật sự.”
Hai anh em ngồi ở phòng khách, Tạ Hải Tâm đoạt điện thoại nói chuyện phiếm với Hứa U, Tạ Từ đành phải buồn chán ngồi bên cạnh ấn điều khiển từ xa, không ngừng đổi kênh.
Tằng Kỳ Lân vừa đến liền nhìn thấy một màn khôi hài như vậy, cậu cầm lọ nước khoáng, uống một ngụm, hỏi: “Này là sao đây, Tạ Hải Tâm lấy di động của em gọi cho ai?”
Tạ Từ nhíu mày bực bội, “Hứa U.”
“Nha.” Tằng Kỳ Lân hiểu ra thật nhanh, trực tiếp hỏi: “Đây là đuổi tới tay?”
Tạ Từ không lên tiếng, tức là cam chịu thừa nhận.
Ở trong mắt Tằng Kỳ Lân, hai người này chính là trống đánh xuôi kèn thổi ngược, không biết vì sao lại ở cùng nhau…
Cô gái tốt như vậy lại bị heo đào đi, chậc.
Cậu cảm thán một tiếng, vỗ vai Tạ Từ, “Em được lắm, anh đã nói sao hôm nay tâm tình em lại tốt như vậy, còn đồng ý đi về nhà.”
“Kia đợi lát nữa đi tắm suối nước nóng, mang bạn gái em đi cùng luôn?” Cậu hỏi.
Tạ Từ không cần suy nghĩ đã cự tuyệt.
Mang cái gì mà mang, cậu và Hứa U còn không được ở riêng nhiều, ai muốn đi tắm suối nước nóng với một đám người.
Hai anh em nói chuyện một lát, Tạ Từ lại thất thần. Nhịn xuống một hồi, cậu thật sự không nhịn nổi nữa, mạnh mẽ lấy lại điện thoại.
Tạ Hải Tâm vội vã quay người, bổ nhào lên người cậu, “Không được! Anh hư.”
“Không được cái gì, bạn gái em hay là bạn gái anh?”
Tạ Hải Tâm sốt ruột, “Chị đồng ý kể chuyện cổ tích cho em!”
“Kia càng tốt, vừa lúc chúng ta cùng nhau nghe.” Tạ Từ ấu trĩ mà so đo với em gái, ấn nút loa ngoài.
Ở bên này, Hứa U nghe được động tĩnh, bất đắc dĩ mà bật cười.
Cô hơi suy nghĩ, không biết nên nói cái gì, trong đầu đảo qua một vòng, nghĩ đến câu chuyện tình cờ đọc được trong sách.
Cô cuộn tròn trên ghế, một tay nâng má, ở chạng vạng an tĩnh, cầm điện thoại bắt đầu kể.
“Rất lâu, rất lâu về trước, có một con thỏ con.
Lại có một con thỏ con đi đến, nó nâng lỗ tai, đứng ở trên vai con thỏ con thứ nhất.
Sau đó lại có một con thỏ con đi đến, nó nâng lỗ tai, đứng lên vai con thỏ con thứ hai.
Tiếp theo lại có một con thỏ con đi đến, nó nâng lỗ tai, đứng lên vai con thỏ con thứ ba.
…
…
Cuối cùng lại thêm một con thỏ con, nó nâng lỗ tai, đứng ở trên vai con thỏ con thứ chín, hôn một cái lên má hươu cao cổ.
Nói với hươu, rốt cuộc cũng có thể nói với cậu rằng tớ thích cậu.”
Chuyện cổ tích đã kể xong, bên kia lại yên lặng không tiếng động, tựa hồ âm thanh gì cũng không có.
Hứa U cho rằng mình kể chuyện thật nhàm chán, ngượng ngùng cười, “Thật xin lỗi, có phải cảm thấy rất nhàm chán hay không, chị không biết nhiều truyện cổ tích.”
Thanh âm của cô, thật sự rất mềm, cứ việc chỉ nói vài câu, đặc biệt là khi dỗ người, cố ý đè thấp xuống, có thể ngọt đến tận tim.
Tạ Từ cười không tiếng động, dựa người vào ban công nói mát.
Phương xa, ánh sáng dần ảm đạm xuống, khắp thành thị đèn đuốc sáng trưng, tuyết bay phiêu phiêu giữa không trung.
Cậu nói: “Tôi không cảm thấy nhàm chán.”
Hứa U phát hiện, bất mãn lầm bầm: “Đó là cậu nhàm chán, làm gì gạt tớ nói một mình lâu như vậy.”
“Tôi thích nghe không được sao?”
Cậu nghĩ đến cái gì, bèn hỏi: “Hứa U, hỏi em chuyện này.”
Hứa U cụp mắt, cầm bút vẽ loạn trên giấy, ừ một tiếng.
Tạ Từ chậm rãi nói, giống như gió nhẹ thổi vào tai.
“—-em ăn đường để lớn lên sao, ngọt như vậy?”
****
Thời gian chậm rãi trôi qua, bất tri bất giác đã tới giữa tháng Một, kỳ thi cuối kỳ đã có thể kết thúc bằng một dấu chấm câu. Những ngày đi học ở trường, Hứa U đều cố gắng ít tiếp xúc với Tạ Từ.
Hai người đều giống như không có chuyện gì. Hứa U là không biết phải yêu như thế nào, còn Tạ Từ lại vẫn không chịu đựng.
Ngẫu nhiên cậu không nín được, sẽ chờ cô ở một đoạn đường cô nhất định đi qua, sau đó kéo người vào một góc không ai để hôn môi.
Chiều cao của bọn họ chênh lệch quá lớn, hôn môi ở cầu thanh cậu cũng phải cong người.
Buổi tối trước giờ tự học, trong phòng học không có mấy người.
Tống Nhất Phàm ngồi chơi trò chơi, cửa sau đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy một loli buộc tóc hai bên, ngày Đông còn mặc váy ngắn, ánh mắt cô sáng ngời, dáng vẻ thẹn thùng.
Tống Nhất Phàm tạm dừng trò chơi, để điện thoại lên bàn, thuận miệng hỏi: “Tìm ai?”
Nữ sinh kia do dự, “Xin hỏi lớp cậu có ai tên Tạ Từ không?”
Những lời này vừa nói ra, Tống Nhất Phàm hiểu ngay mọi chuyện.
Lại thêm một người tới tìm Tạ Từ.
Đọan thời gian trước, lớp 9 và lớp 1 đấu một trận bóng rổ, lúc ấy có không ít người đi xem, dù sao chủ nhiệm hai lớp đều dặn các bạn nữ đi cổ vũ cho bọn họ. Tạ Từ cũng tham gia, không biết có phải hôm đó cậu có ăn nhầm xuân dược không, đi đứng đặc biệt làm màu, các loại kỹ thuật đoạt bóng ném rổ đều mang ra, khiến cho tiếng kinh hô vang lên không dứt.
Sau đó không lâu, Tieba của trường học xuất hiện các loại topic hỏi nam sinh mặc áo thể thao số 1 là ai.
Cuối bài còn có mấy hình chụp trộm mơ hồ, không ít người nói nam sinh này còn đẹp trai hơn giáo thảo, nghe nói là lão đại của khối lớp 11.
Vì thế trong khoảng thời gian này, Tạ Từ thường xuyên bị người tìm, trên đường đi học thể dục hoặc đi WC, kể cả trước của phòng học đều gặp được người xin phương thức liên hệ.
Bản thân Tạ Từ vẫn luôn chẳng quan tâm những người này, coi mình như người ngoài cuộc, khiến cho người khác đều nghĩ rằng cậu muốn thoát ly dục vọng và thăng tiên.
Ngẫu nhiên có bạn bè trêu ghẹo, cậu cũng lười giải thích.
Trừ mấy người chơi với nhau biết chuyện này, Tạ Từ thật sự bị bạn gái nắm chặt trong tay, rất xứng với câu hãm sâu mê luyến.
Ngay cả Tống Nhất Phàm cũng không dám lấy Hứa U ra vui đùa.
Một nam sinh tùy tiện không lựa lời, nói thẳng: “Ai, các cậu xem học bá của lớp chúng ta, là học sinh chuyển trường, lớn lên còn khá xinh đẹp, diện mạo thuần khiết, chính là ngực có hơi nhỏ…”
Ngày thường nam sinh này rất lắm mồm, còn thích đùa giỡn bạn nữ, thích nói lời khoác lác. Thật khiến người chán ghét cực kỳ.
Cậu ta nói cho sướng mồm, căn bản không thấy được người chung quanh đang nháy mắt ra hiệu cho mình.
Sau đó, ngay sau khi tan học người này đã được Tạ Từ kêu người “dạy dỗ” một hồi.
Bóng tối đen thùi lùi, mấy người này túm tụm một chỗ, vừa thấy liền biết đang làm gì, ai cũng không dám tới gần.
Có học sinh đi ngang qua cũng trốn rất xa, không dám chọc vào lưu manh.
Tống Nhất Phàm và Từ Hiểu Thành đứng ở phía sau đám người, xem Tạ Từ và học sinh đáng khinh kia “giao lưu tình cảm.”
“Bao lâu rồi Tạ Từ không đụng đến người trong trường?” Từ Hiểu Thành hỏi.
Tống Nhất Phàm lắc đầu, cậu cũng không nhớ rõ.
Một lát sau, hai người tấm tắc cảm thán, “Bạn gái của đại ca quả thận không thể chọc.”
Hiện tại Hứa U ở bên Tạ Từ, thật là ai động người đó chết.