Sao em đỏ mặt rồi - Chương 39

Xung quanh liên tục có người đến kẻ đi, nhưng bầu không khí giữa hai người lại yên tĩnh đến khó hiểu.

Đôi môi Tô Đào khô khốc, cô ngước mắt nhìn lên.

Lời anh vừa mới nói kia chắc chắn không phải là đang nói đùa.

Đêm nay, nhờ có men rượu trong người nên cô cũng lớn gan hơn.

Người đàn ông có nước da trắng lạnh, anh cúi mắt nhìn cô từ trên cao.

Tô Đào duỗi ngón tay ra, thử vươn tới vị trí mà mình đang tò mò kia.

Trong tích tắc ấy, đầu ngón tay của cô nhẹ nhàng chạm vào quả táo Adam hơi nhô ra của người đàn ông.

Nhiệt độ cơ thể của anh hơi nóng lên, ngón tay cô tê rần như bị điện giật.

Thật kỳ diệu, Tô Đào tò mò khẽ chớp hàng mi.

Trần Gia Hữu vốn có ý chiều theo cô, thấy cô tò mò nên anh để cho cô sờ thử một lần.

Không ngờ…

Cô không hề khách sáo, sờ một lần chưa thấy đã, cô lại tiếp tục tò mò sờ thêm lần thứ hai.

Ánh mắt Trần Gia Hữu thẫm lại, hô hấp dần trở nên nặng nề.

Anh bắt lấy cổ tay của cô, cất giọng khản đặc, “Được rồi.”

“Thế đã đủ rồi.”

Tô Đào hậm hực rút tay về.

Trần Gia Hữu nhướng mày nhìn cô, cười hỏi, “Chán rồi à?”

Tô Đào tiu nghỉu gật đầu.

“Hôm nay là sinh nhật em, tôi không so đo với em đâu.” Anh rướn khoé môi, nói, “Đi vào đi.”

Tô Đào đang định quay về phòng, bỗng nhiên nghe thấy có ai đó gọi tên cô từ phía sau.

“Tô Đào.”

Hai người đang đứng trong góc khuất đồng loạt nhìn sang.

Trình An Hoà đứng cách đó không xa, khoé môi khẽ cong cong vẽ lên một nụ cười.

“Vừa nãy ở trong phòng tìm em mà không thấy, tôi tưởng em ra ngoài gặp phải chuyện gì, làm tôi lo quá nên phải chạy ra đây xem thử.”

Tô Đào giải thích, “Không có gì, tôi chỉ đi vệ sinh thôi.”

Trình An Hoà không bị cận thị, anh ta có thể nhìn ra bầu không khí bất thường giữa hai người.

Song, anh ta lại vờ như không nhìn thấy người đang đứng bên cạnh, đi thẳng một mạch đến chỗ Tô Đào, toan nắm lấy cổ tay của cô, nói, “Đi thôi, tôi đưa em về phòng.”

Thế nhưng, cánh tay của Trình An Hoà vừa đưa ra được một nửa bất ngờ chụp hụp vào khoảng không.

Một bàn tay thon dài rõ khớp xương vươn ra bấm mạnh vào xương cổ tay của anh ta như mang theo lời cảnh cáo.

Trình An Hoà nheo mắt nhìn sang, “Anh làm gì thế?”

Trần Gia Hữu vốn không phải là người nói nhiều, đối mặt với lời chất vấn của Trình An Hoà, anh chỉ cụp mắt hờ hững nhìn về phía anh ta.

Dường như, việc anh đứng ở đây chính là đáp án rõ ràng nhất.

Tuy tối nay Tô Đào uống hơi nhiều, nhưng cô không có ngốc.

Nhận ra bầu không khí có hơi tế nhị, đứng đây cũng thấy lúng túng. Cô bèn hắng giọng, lên tiếng, “Tự tôi có thể quay về phòng được, tôi đâu có say.”

Dứt lời, cô nhanh chân sải bước đi về phía phòng riêng.

Tô Đào rời đi rồi, Trình An Hoà cười hỏi Trần Gia Hữu, “Sao, anh cũng muốn theo đuổi cô ấy à?”

Tuy nụ cười nở trên môi, nhưng trong thâm tâm của anh ta lại không hề vui vẻ.

Bởi vì, dáng vẻ của Tô Đào khi ở bên cạnh người đàn ông này hoàn toàn khác hẳn so với những lúc ở bên anh ta.

Trần Gia Hữu đưa tay chỉnh lại cổ tay áo.

“Tôi nghĩ, tôi không cần phải giải thích với anh về quan hệ giữa chúng tôi.”

“Đúng là thế thật.” Trình An Hoà tỏ ý đồng tình, “Có một đối thủ cạnh tranh như anh thì đúng là có hơi khó giải quyết, nhưng mà…”

“Tôi có lòng tin tôi sẽ theo đuổi được cô ấy.”

Trần Gia Hữu lạnh lùng nhìn sang, bờ môi mỏng hé mở, buông lời mỉa mai, “Tự tin là đức tính tốt.”

“Tiếp tục phát huy.”

Trình An Hoà, “…”

Cái tên đàn ông này vừa nhìn đã biết là kiểu người lạnh lùng khó ưa.

Quả nhiên, lời vừa thốt ra khỏi miệng đúng là chẳng lọt tai nổi.

Tô Đào quay về phòng riêng, Thịnh Ấu Di vừa trông thấy cô liền chủ động nhào tới, “Để tao đoán xem nào, xem vừa nãy ở bên ngoài đã xảy ra chuyện gì nào?”

Tô Đào, “Sao cơ?”

“Tao thấy anh chàng hàng xóm của mày và Trình An Hoà đều đi ra ngoài, trực giác nói với tao rằng bọn mày ở bên ngoài chắc chắn đã xảy ra chút chuyện gì đó.”

“Mày tưởng đang quay phim truyền hình đấy à?” Tô Đào lườm sang.

“Thế ba người bọn mày chạm mặt nhau ở ngoài rồi đúng không?”

“…”

“Đấy thấy chưa, bị tao đoán trúng rồi.”

Không lâu sau, cánh cửa phòng riêng lại được mở ra.

Chỉ trong tích tắc, ánh mắt của cô nàng Lily lại dán chặt lên người đàn ông vừa xuất hiện ấy.

Trần Gia Hữu nhìn lướt qua thời gian hiện lên trên đồng hồ đeo tay, sau đó ngồi xuống vị trí của mình ban nãy.

Lily cúi đầu trò chuyện thêm dăm ba câu với cô bạn ngồi bên cạnh, sau đó đứng dậy chỉnh lại váy áo, cất bước đi thẳng về phía Trần Gia Hữu.

Không biết Trần Bối Lỵ đã đi đâu, thế nên chỗ ngồi của cô nhóc hiện đang trống.

Lily vừa hay ngồi vào vị trí đó.

Cảm nhận được có người bất ngờ tiến lại gần, Trần Gia Hữu đánh mắt nhìn sang.

Lily thấy thế bèn chủ động giới thiệu bản thân, “Tôi tên Lily, là bạn của Tô Đào.”

Trần Gia Hữu ậm ừ đáp lại gần như không thể nghe thấy.

“Ừm.”

“Vừa nãy lúc ngồi ở bên kia tôi đã để ý đến anh rồi. Anh làm nghề gì thế, trông anh rất đẹp trai.”

Trần Gia Hữu cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm.

“Công việc của tôi và chuyện này có liên quan đến nhau sao?”

“Đương nhiên rồi.”

“Nếu có thể hiểu rõ hơn về anh thì đó chính là một chuyện cực kỳ có ý nghĩa đối với tôi.”

Đã nói đến mức này, mục đích của cô nàng cũng đã lộ rõ ra rồi.

Lily nhích lại gần anh hơn, “Anh có thể cho tôi xin số để tiện liên lạc không?”

Trần Gia Hữu đã chẳng còn xa lại gì với mấy chiêu chủ động làm thân như thế này.

Trước đây, mỗi khi tham dự mấy bữa tiệc xã giao, anh từng gặp không ít tình huống giống vậy.

Mấy đầu ngón tay lướt nhẹ trên thành ly, rồi anh đặt ly rượu lên bàn.

“Xin lỗi cô.”

“Tôi còn có việc.”

Anh đứng dậy đi sang một bên khác, sau đó ngả người xuống băng ghế sofa.

Dưới ánh đèn tù mù, gương mặt nhã nhặn lịch sự của anh lại toát lên một vẻ lạnh lùng khó gần.

Đám chị em phía bên kia đã chứng kiến toàn bộ quá trình, không cầm lòng được bật cười thành tiếng.

Lily sầm mặt, cố gắng kiềm chế được một lúc, cuối cùng bật ra một câu văng tục.

Điều mà cô nàng thật sự không ngờ tới chính là, người đàn ông này lại chẳng thèm nể mặt mình.

Xưa nay, cô nàng luôn tự tin với gương mặt này của mình, dù không chiếm được trái tim của đối phương thì ít ra việc xin số điện thoại cũng chẳng phải là chuyện khó khăn gì.

Không ngờ lần này cô nàng lại đâm phải tấm thiếc.

Tuy không dám nhìn sang bên này quá mức lộ liễu, nhưng Tô Đào cũng đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện.

Khoé môi cô hơi cong lên, ánh mắt chan chứa ý cười.

Một lúc sau, cô chợt nhớ ra chiếc bánh kem bị quên lãng của mình.

Đây là bánh kem do chính tay Trần Bối Lỵ làm, dĩ nhiên không thể lãng phí nó được.

Tô Đào nhận lấy một miếng bánh kem từ tay cô nhóc, sau đó mang đến trước mặt Trần Gia Hữu.

Người đàn ông hơi ngước lên, nhìn về phía cô.

Tô Đào, “Anh ăn thử một miếng nhé.”

Trần Gia Hữu, “Tôi không ăn đồ ngọt.”

Tô Đào gật đầu vẻ tiếc nuối, “Tôi đặc biệt mang sang mời anh, nếu anh không ăn, thì tôi đành ăn vậy…”

Dứt lời, cô xoay người toan rời đi, thế nhưng, đầu ngón tay lại nghịch ngợm quẹt kem lên má của người đàn ông.

Trong nháy mắt, trên gương mặt tuấn tú xuất hiện một vệt kem bơ.

Nhưng phải công nhận, trông anh vẫn đẹp trai chán, mang đến một cảm giác tương phản cực kỳ mạnh mẽ.

Tô Đào vừa mới “gây án”, cứ thế giương mắt nhìn anh chăm chăm.

Trần Gia Hữu đảo mắt lướt qua đầu ngón tay hư hỏng của cô, khi anh đang định lên tiếng, Trần Bối Lỵ lại bất ngờ sấn tới chụp một tấm ảnh “full HD” cho gương mặt “360 độ không góc chết” của ông anh trai nhà mình.

Trần Bối Lỵ cố nhịn cười, “Em phải lưu lại khoảnh khắc này mới được, là kỉ niệm đáng nhớ đấy.”

Tô Đào ghé mắt nhìn sang, thì thầm với cô nhóc, “Nhớ gửi ảnh cho chị với nhé.”

Trần Bối Lỵ, “OK con dê.”

Trần Gia Hữu, “…”

Thấy hai chị em đùa giỡn với nhau, Trần Gia Hữu nhướng mày.

Thôi.

Tối nay cứ kệ hai chị em vậy.

Có điều, cô cười lên trông rất vui.

Mọi người quẩy đến tận khuya, đến khi tàn tiệc, cả đám đã ngà ngà say.

Trần Gia Hữu gọi lái xe thuê, vì nhà gần nhau nên Trần Bối Lỵ cũng tiện thể gọi Tô Đào lên xe của hai anh em.

Tối nay Trần Bối Lỵ lười phải về nhà, cô nhóc quyết định ngủ lại nhà của anh trai, dù gì bên đó cũng có phòng trống dành cho cô nhóc.

Cô nhóc gà gật tựa vào một bên vách thang máy, nói với Trần Gia Hữu, “Anh ơi, anh nhớ đưa chị Tiểu Đào về nhà nhé, em buồn ngủ quá rồi.”

Trần Gia Hữu nghiêng đầu nhìn Tô Đào đang đứng gần đó.

Gương mặt cô ửng hồng, trông như rất tỉnh táo, nhưng thật ra cô đã say mất rồi.

Sau khi Trần Bối Lỵ bước ra, thang máy lại tiếp tục di chuyển lên thêm một tầng.

Tô Đào khách sáo lên tiếng, “Anh không cần đưa tôi lên nhà đâu, tôi tự về được mà.”

Tuy là nói thế, nhưng khi bước ra khỏi thang máy, cô lại loạng choạng suýt nữa đã té ngã.

Cũng may nhờ có người đàn ông ở phía sau kịp thời đỡ lấy cánh tay nên Tô Đào mới không bị mất mặt trước anh.

Trần Gia Hữu, “Em có chắc là một mình em vẫn ổn chứ?”

Tô Đào, “…”

Tấm lưng dán vào lồ ng ngực rắn rỏi của người đàn ông, cô có thể cảm nhận được luồng nhiệt nóng rực từ cơ thể anh truyền sang.

Rõ ràng là trời đang đông, nhưng trên người anh lại nóng hừng hực.

Tô Đào vẫn chưa kịp lên tiếng, Trần Gia Hữu bỗng hỏi, “Người đàn ông xuất hiện tối nay vẫn còn đang theo đuổi em sao?”

Câu hỏi của anh quá đột ngột nên cô chưa kịp phản ứng lại, “Ai cơ?”

Trần Gia Hữu cau mày, “Có nhiều người lắm à?”

“…”

Cô chợt hiểu ra, người mà anh đang nhắc đến hẳn là Trình An Hoà.

Tô Đào lúng búng đáp lại, “Có lẽ là thế…”

Nhưng tối nay, anh ta quả thật không phải là khách do Tô Đào mời đến mà là “tệp đính kèm” của Thịnh Ấu Di. Những lúc bình thường, nếu Lục Cách có mặt thì Trình An Hoà cũng sẽ xuất hiện.

Cô nói xong, người đàn ông đứng sau lưng bỗng chốc rơi vào im lặng vài giây.

“Tôi có một lời khuyên dành cho em.”

“Tránh xa loại đàn ông thích động tay động chân kia một chút.”

Tô Đào quay lại nhìn anh, hấp háy đôi mắt.

Đón lấy ánh mắt mơ màng của cô, Trần Gia Hữu thản nhiên nói, “Đó là suy nghĩ của đàn ông, em hiểu chứ?”

Tô Đào thành thật lắc đầu.

Khoé môi anh hơi rướn lên, ngón tay cuộn lại búng nhẹ lên trán cô.

“Thế thì nghe lời tôi.”

Tô Đào vô thức xoa xoa cái trán.

Ơ…

Ý anh là sao?

Lời này của anh là vì thật sự quan tâm đ ến cô hay là đang ghen bóng ghen gió đây.

Có lẽ cũng chỉ có bản thân Trần Gia Hữu biết rõ.

Mở cửa, trông thấy bước chân liêu xiêu của Tô Đào, Trần Gia Hữu bèn dìu cô đi tới sofa ngồi xuống, rồi lại rót cho cô một ly nước lọc.

“Em uống nước đi.”

“Thế này sẽ dễ chịu hơn một chút.”

Tô Đào cầm ly nước, dè dặt ngồi trên sofa, lí nhí nói, “Tối nay tôi vẫn chưa say đến mức đó, thế nên…”

Trông điệu bộ ngập ngừng muốn nói của cô, Trần Gia Hữu lên tiếng, “Em muốn nói gì?”

Tô Đào đảo mắt nhìn sang, “Sẽ không xuất hiện sai lầm như lần trước đâu, anh cứ yên tâm.”

Trần Gia Hữu bỗng lặng thinh.

Ngay sau đó, khoé môi anh khẽ rướn lên một độ cong nho nhỏ.

“Xem ra em vẫn còn nhớ rõ.”

Tô Đào nhấp một ngụm nước.

Chuyện này làm sao mà có thể quên được chứ.

Quan trọng hơn hết, nó còn là nụ hôn đầu của cô đấy.

Cổ áo Trần Gia Hữu hơi phanh ra, phần xương quai xanh tinh thế thoáng ẩn thoáng hiện.

Ngọn đèn trong phòng khách toả ra quầng ánh sáng màu vàng ấm áp.

Hai người ngồi cách nhau không xa.

Trần Gia Hữu bỗng đứng dậy, “Cũng trễ rồi.”

“Tôi về đây.”

Tô Đào dõi mắt nhìn theo bóng anh cho đến khi anh đóng cửa rời đi, cô mới thả lỏng buông mình nằm xuống sofa.

Ngẫm nghĩ một lát, cô mở điện thoại lên, chầm chậm gõ chữ.

Đào mật: Đã qua 12 giờ, lại già thêm một tuổi rồi. QAQ

Đào mật: *Oà khóc.jpg*

Vài phút sau.

Ragin: Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?

Đào mật cố ý đáp: Mười tám tuổi.

Ragin: Hả?

Đào mật: Nếu năm sau anh có hỏi lại thì đáp án của em cũng sẽ vẫn như cũ. *đáng yêu*

Người đàn ông ở màn hình bên kia khẽ cười một tiếng.

Ragin: Thế thì…

Ragin: Chào mừng em bước vào thế giới của người trưởng thành nhé, cô nàng hồ ly.

Ranh giới giữa hiện thực và thế giới cổ tích mập mờ khó phân biệt.

Người đàn ông này đã vì cô mà dệt nên một giấc mộng tình yêu đầy lãng mạn.

Một câu chuyện cổ tích dành cho người trưởng thành.

Tô Đào bỗng nảy ra một suy nghĩ.

Nhưng cô cảm thấy bây giờ vẫn chưa phải lúc, tối nay cô đã uống rượu nên không tránh khỏi việc bị men say điều khiển, cô phải suy nghĩ cho thật kỹ mới có thể nói cho anh biết quyết định của mình.

Vài ngày sau.

Video quảng cáo của bộ ảnh cưới truyền thống từng được thực hiện trước đó đã được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng và app quảng cáo.

Tô Đào vốn dĩ cũng mang theo một chút mong chờ, hy vọng video lần này có thể tạo thành trend tổ chức đám cưới theo phong cách truyền thống.

Dẫu sao thì đây chính là một trong những nét đẹp văn hoá truyền thống, có rất nhiều người cũng rất thích lễ cưới kiểu này, việc quảng cáo tuyên truyền hiển nhiên cũng sẽ có ý nghĩa hơn.

Nhưng điều khiến cô không ngờ đến chính là, video này lại trở nên cực kỳ viral.

Hơn nữa không phải viral theo kiểu bình thường, mà là viral đến mức vọt thẳng lên cả hot search.

Video quảng cáo này có đủ yếu tố để viral, mà yếu tố quan trọng nhất chính là gương mặt của hai model đã thu hút mọi ánh mắt của người xem.

Bình luận trên internet phải nói là vô cùng phong phú.

[Hôn lễ kiểu truyền thống đẹp thế, đẹp đến rụng rời, đẹp quá trời quá đất. Tôi chốt rồi, sau này kết hôn nhất định sẽ chọn concept cưới “mũ phượng khăn voan” này.]

[Chết với người mẫu mất thôi, hình như hai anh chị này không phải là người mẫu chuyên nghiệp thì phải? Sao tự dưng lại thấy có tướng phu thê là sao nhỉ?]

[Nếu như có thể kết hôn với một người như anh trai trong video này thì có bao nhiêu concept cưới tôi cũng sẽ “chơi” tới bến. *đầu chó*]

[Mới biết được một tin, tiên nữ trong video quảng cáo là bà chủ của studio này luôn.]

[Đã giàu lại còn xinh gái, đúng là kẻ chiến thắng canh bạc cuộc đời mà.]

[Có mẹ nào biết Weibo hay tên của anh trai trong video này không, đẹp điên luôn a a a a a a a!]

[…]

[…]

Trong văn phòng luật.

Nhóm nhân viên bàn luận xôn xao.

Trần Gia Hữu đi lướt qua bọn họ, anh chợt dừng bước, điềm nhiên lên tiếng, “Mọi người đang rảnh à?”

Luật sư Lưu nhìn Trần Gia Hữu, nói, “Trần par, dạo này trên mạng có một video rất hot, tôi thấy nhân vật chính trong clip giống anh lắm.”

Trong video ấy, Trần Gia Hữu chỉ lộ một bên mặt.

Nhưng dù là thế thì khí chất lạnh lùng của anh vẫn thu hút không ít sự chú ý của cư dân mạng.

Nhóm luật sư trong văn phòng luật đều cảm thấy người này giống Trần par đến khó tin, nhưng không ai dám chắn chắn, thế nên bọn họ quyết định hỏi thẳng đương sự.

Trần Gia Hữu cụp mắt nhìn thoáng qua, nhưng anh lại không lên tiếng trả lời.

Đến khi Trần Gia Hữu đi rồi, luật sư Lưu có hơi hối hận nói với luật sư bên cạnh, “Chắc chỉ là trùng hợp thôi, Trần par không bao giờ chụp mấy thể loại này đâu, anh ấy vẫn chưa kết hôn mà nhỉ?”

Người bên cạnh trả lời, “Chưa, với lại cũng chẳng nghe nói anh ấy có bạn gái.”

“Hiện tại thì tôi vẫn chưa phát hiện ra có cô gái nào có thể “xử” được Trần par cả.”

“Thì đúng rồi còn gì.”

“Chắc chỉ là hiểu lầm thôi.”

Trong văn phòng, Trần Gia Hữu vừa ngồi vào bàn làm việc, điện thoại đặt trên bàn bỗng sáng lên.

Đà mật: Dạo này đoạn video quảng cáo kia có hơi hot một tí, liệu có ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của anh không?

CJY: Không đâu.

Đào mật: Thế thì tốt rồi… Nếu lỡ làm hảnh hưởng đến anh cũng không hay cho lắm, dù sao thì anh cũng chỉ có ý tốt muốn giúp tôi.

CJY: Tôi không giúp em.

Đào mật: *Mèo con khó hiểu*

CJY: Tôi đã nói rồi, tôi sẽ quyết định thù lao quay quảng cáo.

CJY: Có điều, hiện tại tôi tạm thời vẫn chưa nghĩ ra sẽ nhận thù lao thế nào.

Tô Đào mỉm cười đáp lại: Thế thì anh nghĩ nhanh nhanh lên nhé, tôi cũng muốn báo đáp anh cho thật hậu hĩnh. Lần này nếu không nhờ có anh thì có lẽ video quảng cáo này cũng không thể gây được tiếng vang như thế.

Video nổi tiếng cũng đồng nghĩa với việc studio bọn họ cũng nổi tiếng theo.

Dạo gần đây có rất nhiều khách hàng tìm đến studio tư vấn từ online đến offline, Tô Đào gần như bận đến tối mắt tối mũi, ngày nào cũng phải tăng ca.

Và hiển nhiên, thành quả công việc cũng tăng lên.

Cô bận rộn liên tục biết bao nhiêu ngày, cuối cùng cũng tìm được một ngày rảnh rỗi để nghỉ ngơi.

Thế là, Tô Đào vui vẻ gửi tin nhắn cho Ragin.

Đào mật: Mấy bữa nay em bận quá, không có thời gian để nói chuyện với anh. *khóc*

Ragin: Anh còn tưởng em định vì công việc mà bỏ mặc anh thêm vài ngày nữa chứ.

Đào mật: Anh giận hả?

Ragin: Không đâu.

Ragin: Chờ em xuất hiện là thói quen của anh.

Tô Đào chống cằm chìm vào suy nghĩ.

Tuy mấy lời thế này rất giống như đang thả thính mập mờ.

Nhưng cảm giác đối lập mà anh mang đến thực sự quá mạnh mẽ.

Nếu không phải nhờ lần trước biết được chuyện Trần Gia Hữu cũng có chứng mất ngủ từ Trần Bối Lỵ, thì Tô Đào cũng sẽ không bao giờ liên hệ hai người này lại với nhau.

Sau đó, cô lại hỏi thăm Trần Bối Lỵ qua điện thoại thêm một chuyện nữa.

Tô Đào hỏi cô nhóc, nhà ba mẹ hai người ở đâu.

Trần Bối Lỵ: Thành phố S ạ.

Trước đó cô đã từng gửi quà qua bưu điện cho Ragin, và địa chỉ chính là thành phố S.

Trong tích tắc, Tô Đào chợt vỡ lẽ.

***

Hai tiếng trước.

Đào mật: Mời anh đến một nhà hàng mới mở, nhà hàng này đang rất hot dạo gần đây.

CJY: Hửm?

Đào mật: Khó đặt bàn lắm đấy, tôi phải nhờ bạn giúp mới đặt được bàn đó.

CJY: Sao tự nhiên lại nghĩ đến chuyện mời tôi ăn cơm?

Đào mật: Dù sao cũng phải để tôi tìm một cái cớ để báo đáp anh chứ. *vui vẻ.jpg*

CJY: Vì chuyện lần trước sao?

Đào mật: Đúng thế.

Nhưng không ngờ, người đàn ông này… lại từ chối cô.

Tô Đào lặng thinh ngồi im tại chỗ, cô không hiểu tên này rốt cuộc đang nghĩ gì.

Anh bảo anh muốn thù lao, nhưng vẫn chưa chịu báo “giá”.

Anh thế này lại khiến Tô Đào có cảm giác anh vốn chẳng cần thù lao.

Thế nên, “thù lao” của anh rốt cuộc là cái gì.:)

Cô cực kỳ tò mò.

***

Còn bây giờ.

Tô Đào lại nghiêm túc quay sang tiếp tục trò chuyện với Ragin.

Đào mật: Dạo này anh có bận gì không?

Ragin: Vẫn ổn, không bận mấy.

Tô Đào khẽ chớp hàng mi, như cố tình muốn biết xem một giây sau người đàn ông này sẽ có phản ứng như thế nào.

Mấy đầu ngón tay của cô lướt nhanh trên màn hình, cô nhắn: Nếu vậy, anh có muốn gặp nhau không?

***

Tác giả:

Sự thăm dò của Đào Mật.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ