Tên Em Là Bệnh Của Anh - Chương 39

Hoài Nguyệt vừa đi làm đã bị phó tổng biên tập Lưu đã gọi vào văn phòng, thấy ông ta cười như phật Di Lặc, Hoài Nguyệt thầm lo lắng trong lòng.

Quả nhiên thấy ông ta cười tít mắt nói với cô: “Có nhiệm vụ của ban ngoại vụ giao, năm nay tòa soạn chúng ta sẽ phải đứng ra tổ chức trại hè thiếu niên Hoa kiều mang tên “Chuyến đi Hoa Hạ”, thời gian 10 ngày, ngày mai khai mạc. Chuyện này chủ yếu là do công ty lễ nghi làm, văn phòng chúng ta cũng phải đưa mấy người sang hỗ trợ, bây giờ tất cả mọi việc đã chuẩn bị xong nhưng tối hôm qua đột nhiên bà ngoại của Tôn Hiểu Luy mất, cô ấy phải về quê chịu tang. Hiện nay chưa tìm được người thay thế nên lãnh đạo tòa soạn đã bạn bạc và quyết định điều cháu sang làm thay cô ấy vài ngày”.

Hoài Nguyệt cau mày nói: “Cháu vốn không hiểu gì về việc này, giờ đột ngột quá sợ rằng không làm được việc”.

“Không sao không sao, các công việc cụ thể do chủ nhiệm Trương của văn phòng công ty lễ nghi chịu trách nhiệm, công việc của Tôn Hiểu Luy chính là phụ trách đối ngoại, phải liên lạc với các đơn vị và cá nhân đến tham quan trước một ngày. Thực ra tất cả đều đã liên lạc xong từ sớm rồi, còn có cả hướng dẫn viên sẽ giúp đỡ cháu nữa, không có việc gì khó khăn đâu”.

Hoài Nguyệt không hiểu, hỏi: “Có mỗi một việc như vậy mà văn phòng tòa soạn còn phải phái một người sang à? Việc này thì người nào mà chả làm được?” Cô nghĩ rất không vui, mình là biên tập mà, tại sao lại thành nhân viên tạp vụ của văn phòng rồi? Mà còn không bằng cả tạp vụ nữa, chỉ là dự bị của tạp vụ thôi.

“Chuyện gấp quá, mọi người đều bận việc của mình không ai chịu nhận cả. Hơn nữa lãnh đạo cũng không yên tâm, sợ vội vàng quá lại hỏng chuyện. Cháu cũng biết những việc do ban ngoại vụ giao xuống như thế này mình làm tốt thì cũng là chuyện bình thường, làm không tốt thì kiểu gì cũng sẽ bị khiển trách. Ban biên tập của chúng ta vốn đã chẳng còn lại bao nhiêu người, hơn nữa lần này lại toàn là trẻ con, giáo viên dẫn đội cũng đều là thanh niên, đám người có tuổi như các chú đã có khoảng cách thế hệ với bọn họ rồi, vì vậy cháu đi là hợp nhất, mà cọn trẻ con cũng thích cô phụ trách xinh đẹp!”

Hoài Nguyệt nhận nhiệm vụ rồi rầu rĩ không vui đi ra văn phòng. Trời thì nóng, phải chạy tới chạy lui với một đám trẻ con đúng là mệt thật. Càng nghĩ lại càng thấy tủi thân, bây giờ mình trở thành đối tượng để người ta đè đầu cưỡi cổ rồi.

Trần Thụy Dương có việc tìm đến phó tổng biên tập Lưu, gặp Thương Hoài Nguyệt ngoài cửa văn phòng, thấy cô ủ rũ đi ra ngoài liền hỏi: “Anh Lưu, Hoài Nguyệt sao thế? Hình như cô ấy không vui à?”

Phó tổng biên tập Lưu kể lại đầu đuôi một lượt, Trần Thụy Dương nhíu mày nói: “Văn phòng hết người rồi à? Cô ấy chưa bao giờ làm việc hành chính cả, quả thật không thích hợp”.

Phó tổng biên tập Lưu nói: “Mấy người trẻ tuổi trong văn phòng đều đi hết rồi, còn lại toàn gnf già người xấu người ta nhìn ngứa mắt. Chủ nhiệm Trương đã chỉ định Hoài Nguyệt, không phải cô còn kiêm Phó chủ nhiệm văn phòng à? Anh ấy nói cho Phó chủ nhiệm Thương đến giải quyết là được, có trọng trách mọi người đều phải gánh vác mà, tôi cũng không cách nào từ chối được, cô gái này ngoại hình xinh đẹp, ai nhìn cũng thích”.

Một thoáng không vui lóe lên trong lòng Trần Thụy Dương: “Bao giờ Tôn Hiểu Luy về thì thay chỗ Hoài Nguyệt luôn, một tay viết anh Trương cũng phải khen ngợi sao có thể làm nhân viên tạp vụ chứ. Lát nữa anh ấy phải nói chuyện với tôi mới được”.

Phó tổng biên tập Lưu gật đầu đồng ý.

Trần Thụy Dương trở lại văn phòng lật quyển lịch làm việc của mình ra xem, ngày đầu tiên lãnh đạo ban ngoại vụ phải đến trại hè dọc bài phát biểu trong lễ khai mạc, đương nhiên anh ta phải đi theo, hai ngày sau lại không có lịch gì được sắp xếp. Anh ta lại tìm lịch tổ chức trại hè, chỉ đơn giản gồm du lịch và mấy lớp thư pháp với Hán ngữ, tất cả đều được tổ chức tại thành phố này và mấy thành phố lân cận. Ngày thứ hai là tham quan viện bảo tàng, còn có lịch đi tham quan phương pháp làm giấy kiểu cổ truyền, chắc là cũng không có gì mệt lắm. Bằng không mới từ Vân Nam về đã phải chạy theo một đám trẻ con như vậy thì cái thân thể gầy yếu đó sẽ không chịu nổi mất. Nghĩ tới đây anh ta chợt thấy hoảng sợ trong lòng, chén nước trên tay sánh một ít nước ra ngoài, vừa lấy giẻ lau Trần Thụy Dương vừa sững sờ, tại sao mình lại bất giác nghĩ đến cô ấy nhỉ?

Hoài Nguyệt tham dự trại hè được một ngày một chút tâm tình bất mãn ban đầu đã lập tức tan thành mây khói, nhân viên công tác và các giáo viên dẫn đội đều là thanh niên, tinh ra cô còn là người lớn tuổi, những người trẻ tuổi này đều vui vẻ cởi mở nhiệt tình, suốt ngày gọi “chị Hoài Nguyệt chị Hoài Nguyệt” rất thân thiết, quan hệ giữa mấy người nhanh chóng trở nên gần gũi. Còn đám trẻ con đó nữa, nhỏ nhất 7 tuổi, lớn nhất 17 tuổi, nói tiếng Trung rất bập bẹ, thấy cái gì cũng tò mò, còn tinh nghịch gọi cô là cô Hằng Nga. Nhìn những gương mặt tươi cười đáng yêu của bọn trẻ, bất giác cô lại coi đám trẻ này như Đậu Đậu nhà mình.

Trại hè được tổ chức tại một trường trung học tư nhân, buổi tối cơm nước xong có một buổi liên hoan, vì bọn nhỏ được thông báo từ trước là phải chuẩn bị tiết mục sở trường của mình nên các tiết mục biểu diễn được diễn ra liên tục, bầu không khí rất sôi động. Hoài Nguyệt và hướng dẫn viên cùng nhau bàn bạc các công việc ngày hôm sau rồi đi qua sân thể dục đến hội trường.

Ánh trăng rất đẹp, sao sáng đầy trời, tiếng hát và tiếng cười từ hội trường xa xa vọng lại, Hoài Nguyệt cất tiếng hát khe khẽ, cảm thấy thoải mái hơn bất cứ lúc nào trước đây.

Không lâu trước chính mình cũng là một thiếu niên vui vẻ không biết đến u sầu là gì như vậy, tin rằng tất cả mọi người trên thế giới đều toàn tâm toàn ý yêu mình, mà khi đó mình quả thật cũng được người ta thương yêu toàn tâm toàn ý, bao gồm bố mẹ, giáo viên, bạn bè và bạn học. Một cô bé dịu dàng xinh đẹp lại còn thông minh, có lẽ cô cũng là ước mơ trong lòng của rất nhiều cậu bé. Ngày nào cô cũng tìm thấy thư tình trong ngăn bàn, ngày lễ nào cũng nhận được đủ loại sô cô la. Đáng tiếc là khi đó mình không hiểu gì hết, sô cô la thì chia sẻ với các bạn thân, thư tình bị mẹ thu mất như gặp đại địch, còn cô thì vẫn thản nhiên đứng bên cạnh nhìn mẹ mà không hề nghĩ ngợi gì.

“Ôi!” Cô thở thật dài, có phải vì lúc đó mình quá mức xa xỉ nên trời mới phải trừng phạt sự vô tình của cô, làm cho con đường đi của cô bây giờ trở nên gian nan như thế?

“Hoài Nguyệt”, Trần Thụy Dương đuổi theo phía sau, “Sao lại đi dạo sân bóng một mình mà không đi dự liên hoan?”

“Em đang định đi đây”. Hoài Nguyệt mỉm cười với anh ta, “Giám đốc Trần không yên tâm về công việc ở đây hay sao mà buổi tối còn vẫn ở đây?”

“Nhàn rỗi không có việc gì nên đến xem thế nào”. Trần Thụy Dương cúi đầu nhìn, Hoài Nguyệt mặc một chiếc váy liền áo không tay màu tím nhạt, một cơn gió đêm nhè nhẹ thổi qua, chất vải mỏng manh mềm mại dán sát vào người để lộ những đường cong lung linh đẹp đến mê hồn dưới ánh trăng làm người ta tim đập thình thịch.

Anh ta hơi bối rối thu ánh mắt lại ho một tiếng hỏi: “Phải chạy suốt ngày có mệt không?”

“Cũng bình thường, trước kia em cũng chưa bao giờ được xem quá trình làm giấy cả, hôm nay thấy rất thú vị. Còn có bọn nhỏ đó nữa, đứa nào cũng rất đáng yêu, cả bọn tranh nhau gọi em là cô Hằng Nga, tinh nghịch không khác gì Đậu Đậu”. Hoài Nguyệt nói rất hưng phấn, “Có một cậu bé đến New Zealand mới 7 tuổi, tên tiếng Anh là Tom, tên tiếng Trung là Giả Bảo Ngọc. Nó nói ông nội nó rất thích Hồng Lâu Mộng nên mới lấy cho nó cái tên này, em buồn cười chết mất”.

Hoài Nguyệt vừa nói vừa bật cười, hai làng lông mày cong cong, có vẻ rất vui. Trần Thụy Dương nhìn cô, khóe môi bất giác giãn ra, “Lúc đầu hơi không vui đúng không? Tài nữ của chúng ta phải tủi thân đi làm tạp vụ?”

“Có một chút”, Hoài Nguyệt thành thật gật gật đầu, nụ cười trên mặt vẫn chưa biến mất, “Có điều bây giờ em phải cảm ơn sắp xếp của lãnh đạo, cả ngày ngồi trong văn phòng đến đần cả người, đến chơi với đám trẻ con này cảm thấy mình cũng trẻ ra bao nhiêu”.

“Em mới bao nhiêu tuổi mà nói cứ như ra vẻ người lớn thế?” Trần Thụy Dương cười nói, “Mới từ Vân Nam về đã không muốn ngồi văn phòng rồi, cứ như trẻ con, chơi đến mức không còn muốn làm việc nữa à?”

“Em thích Lệ Giang, nghe họ tụng kinh có một cảm giác rất xa xăm tự tại. Mặc váy đỏ thấm đẫm sắc hồng trần, nhìn núi tuyết Ngọc Long xa xa, xem dòng suốt trong vắt chảy qua trước cửa, hư hư thực thực, cuộc sống cần phải có những cảm giác như vậy, quá hiện thực không được, quá lãng mạn cũng không được, phải vừa thực tế vừa lãng mạn, thiếu đi yếu tố nào cũng sẽ không còn thú vị”. Hoài Nguyệt nói một hồi rồi lại mỉm cười, “Xin lỗi, em lại bắt đầu khoe chữ rồi, bệnh nghề nghiệp của dân khoa văn mà, mong lãnh đạo lượng thứ”.

Gương mặt Trần Thụy Dương bị bóng đêm che khuất không rõ, một hồi lâu mới nói với giọng khàn khàn: “Không lượng thứ”. Nhẹ nhàng hời hợt đã làm cho người ta xao xuyến, đẹp như vậy, làm người khác động lòng như vậy, anh ta sao có thể lượng thứ cho việc cô xinh đẹp như vậy được?

Âm thanh rất nhẹ rất nhẹ, bị một cơn gió đêm thổi tan, ai cũng không nghe thấy.

Hai người đi vào hội trường, buổi liên hoan văn nghệ đang đến lúc cao trào. Giả Bảo Ngọc đang líu lưỡi đọc “Lúa nếp là lúa nếp làng, lúa lên lớp lớp như là lúa non” đến toát mồ hôi, mọi người phía dưới thì cười ngặt nghẽo. Hoài Nguyệt chăm chú lắng nghe, lúa nếp không ra lúa nếp, lúa non chẳng thành lúa non mà chỉ thấy lúa lếp với lúa lon. Cô cười đến đau bụng, vừa ôi chao vừa ho sặc sụa, còn giơ ngón tay cái lên với Giả Bảo Ngọc trên sân khấu. Trần Thụy Dương nhìn cũng thấy buồn cười, vội tìm một chai nước bên cạnh đưa cho cô nói: “Đừng cười nữa, ho đến thế này rồi mà vẫn còn cười!”

Giả Bảo Ngọc nhìn thấy Hoài Nguyệt liền sáng mắt lên, còn chưa đọc xong đã chạy từ trên sân khấu xuống kéo cô lên, vừa đi vừa cầm micro nói: “Tôi giới thiệu cho mọi người một chút, đây là em gái Lâm Đại Ngọc của tôi”.

Mọi người dưới sân khấu càng cười bò ra, Hoài Nguyệt cười cười xoa đầu Giả Bảo Ngọc hỏi: “Sao cô lại trở thành em gái lâm Đại Ngọc của cháu rồi? Không phải cháu vẫn gọi cô là cô Hằng Nga à?”

Giả Bảo Ngọc nghiêm trang hát một câu: “Lâm muội muội từ trên trời rơi xuống” rồi nói đắc ý: “Cô là Hằng Nga, không phải là từ trên trời rơi xuống hay sao?”

Hoài Nguyệt liên tục khen cậu bé thông minh, cô thơm má Giả Bảo Ngọc rồi định đi xuống nhưng Giả Bảo Ngọc không nghe, nói: “Mời Lâm muội muội hát cho mọi người nghe một bài, hát một bài song ca Giả Bảo Ngọc và Lâm Đại Ngọc được không?”

Hoài Nguyệt nhịn cười cố gắng tỏ ra nghiêm túc: “Giả Bảo Ngọc muốn cùng Lâm Đại Ngọc hát bài gì?”

Giả Bảo Ngọc nói: “Hát bài ‘Vợ chồng chung tay xây tổ ấm’, ông nội cháu nói Lâm muội muội nên gả cho Giả Bảo Ngọc”.

Hoài Nguyệt bật cười, bọn trẻ con lớn lên ở nước ngoài đúng là học kiểu thập cẩm, thứ gì cũng biết một ít. “Được, chúng ta hát bài này nhé”.

Lần này đến phiên Giả Bảo Ngọc khó xử, cậu ta vốn không biết hát nhưng lại không chịu tha cho cô Hằng Nga xuống sân khấu, cậu bắt đầu đứng trên sân khấu nhìn xuống chọn người để chỉ định lên hát thay. Một số giáo viên nam bên dưới tranh nhau giơ tay đòi lên biểu diễn, Giả Bảo Ngọc cố ý tỏ vẻ rất người lớn đi tới đi lui đánh giá các ứng cử viên làm mọi người cười ồ. Trần Thụy Dương cảm thấy tim đập hơi nhanh, anh ta nhìn Giả Bảo Ngọc với một cảm giác gần như mong mỏi, anh ta chưa từng nghĩ sẽ có lúc mình lại muốn được một em bé để ý tới như bây giờ. Nếu được như vậy thì anh ta sẽ có thể danh chính ngôn thuận đứng bên cạnh người phụ nữ đó để hát ra tâm nguyện của chính mình.

“Chú này!” Giả Bảo Ngọc chỉ vào một thanh niên đứng ở hàng đầu, có thể là một giáo viên dẫn đội, “Chú ấy rất đẹp trai!”

Nam giáo viên trẻ tuổi thoải mái đi lên sân khấu cùng hát với Hoài Nguyệt, giọng hát của Hoài Nguyệt vui tươi, giọng hát của giáo viên nam réo rắt, phối hợp với nhau rất ăn ý làm tiếng vỗ tay bên dưới vang lên không dứt.

Trần Thụy Dương vừa vỗ tay vừa không cam lòng nghĩ: “Cái thằng Giả Bảo Ngọc này không biết mắt mũi kiểu gì, nói thế nào thì mình cũng đẹp trai hơn gã kia cơ mà! Cực kì buồn bực, Trần Thụy Dương lại hối hận vì sao mình không chen lên phía trước giơ tay, dù sao cũng chỉ là trò đùa, mọi người sẽ chỉ cảm thấy mình làm lãnh đạo rất bình dị gần gũi, vì sao mình phải chột dạ như vậy làm gì? Thân phận thân phận, trước sau gì cũng có ngày mình khổ vì cái thân phận này.

Không biết vì sao Tôn Hiểu Luy vẫn không đến thay ca cho Hoài Nguyệt, Hoài Nguyệt theo trại hè trọn mười ngày, đưa bọn nhỏ lên máy bay rồi trở về ban biên tập thì đã là thứ sáu. Vừa thấy Hoài Nguyệt, Tư Tư đã vội vã hỏi: “Em đi dự hội nghị quốc tế hay là đi trại hè đấy? Vì sao cả điện thoại di động cũng không bật? Hôm nào Cơ Quân Dã cũng tìm em, không biết là có việc gì!”

Hoài Nguyệt nói: “Em cũng đang bực lắm đây, chắc là pin điện thoại của em có vấn đề rồi. Sạc suốt đêm mà gọi một hai cuộc là lại hết pin rồi. Mấy hôm nay không có thời gian, tối nay phải đi mua cái điện thoại mới thôi”.

Tư Tư trêu chọc: “Rốt cục Cơ Quân Dã tìm em có việc gì? Lần trước hỏi thăm chị về lịch trình của bọn em ở Vân Nam, hai hôm nay ngày nào cũng gọi điện suốt như đòi nợ ấy. Không phải em nợ tiền cô ta đấy chứ?”

Hoài Nguyệt gượng cười nói: “Tiền thì em không nợ, chỉ nợ có mấy bữa cơm thôi”. Nhớ tới anh em nhà họ Cơ trong lòng cô lại không thể nào thoải mái được nữa.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ