Vừa Gặp Đã Yêu - Chương 39

Bởi vì cảnh giường chiếu này được miêu tả rất nóng bỏng, hơn nữa còn là nhân vật nữ chính chủ động sau đó đến nam chính nắm vị trí chủ đạo nên bầu không khí phải vừa đẹp đẽ vừa mập mờ, phân cảnh này rất đầy đủ, có yêu cầu về việc hai người tiếp xúc thân thể, đương nhiên yêu cầu về trang phục cũng khá cao.

Lúc Trần Hi thay xong chiếc váy dài bước ra, người trong phòng quay đều có phần cầm lòng không đặng.

Tấm voan mỏng trong suốt lỏng lẻo khoác lên người, bên trong là áo quây ngực bình thường, không biết do dáng người Trần Hi hay vì nguyên nhân khác, nhưng kiểu quần áo này mà mặc trên người người khác thì không thể nào hấp dẫn hoặc khiến người ta cầm lòng không nổi được, hơn nữa các tầng váy phía dưới không đồng đều, cố tình thiết kế như ẩn như hiện nhân tố bên trong, càng nhìn càng đẹp.

Đỗ Hân quan sát cô từ trên xuống dưới, sau đó nói: “Lạ thế, rõ ràng là không lộ chút nào, sao… Em mặc vào thì trông không đứng đắn vậy?”

Cái gì gọi là không đứng đắn, chị nói hay quá nhỉ!

Trần Hi cúi đầu nhìn mình, bộ này so với trang phục thường ngày thì lộ vai, phía dưới lộ thêm bắp chân thôi mà, trong hoàn cảnh bình thường thì cùng lắm là trang phục dạ hội, Trần Hi không có ý kiến gì với bộ váy này, dù sao bên trong cũng đã có biện pháp bảo vệ rồi.

Người phụ trách trang phục đứng bên cạnh cũng cảm thấy không có vấn đề gì, cô ấy đặt điện thoại xuống, rất hài lòng bước đến sau lưng Trần Hi, làm vài động tác ở phía sau áo quây ngực, Trần Hi vội vàng che ngực, đen mặt hỏi, “Chuyện gì vậy?”

Người phụ trách trang phục cài chặt dây nịt phía sau xong, sau đó nhìn trước ngực cô, hài lòng nói: “Dáng người cô rất được, sao lại không để lộ ra, tôi chỉ buộc chặt một chút thôi, không có chuyện gì đâu, ngực không bé hơn người khác đâu, đừng lo lắng.”

Không hiểu sao ba người Đỗ Hân, Tiểu Lâm, Tiểu Cổ nhìn Trần Hi xong lại đỏ mặt, sắc mặt Trần Hi càng đen hơn.

“Tôi thấy có vấn đề, mọi người cảm thấy thế nào?”

Ba người cùng lên tiếng, giọng rất lớn: “Không có vấn đề gì.”

Trần Hi: “…”

Đến lúc quay phim, Trần Hi khoác áo đi đến giữa sảnh, đạo diễn Uông không kịp giải thích cho cô mấy vấn đề về góc độ nên đành tổng kết lại: “Tóm lại một câu, cô phải vừa quyến rũ Tô Cẩm vừa để cho tôi và ống kính thấy được, hiểu chưa?”

“Tôi biết rồi.”

Sao lại có ảo giác đang quay bộ phim lạ lùng thế nhỉ? o(╯□╰)o

Tất cả công tác đã chuẩn bị sẵn sàng, khung cảnh trong phòng cũng thích hợp, chỉ để lại một ít nhân viên liên quan, mà đối tượng với tư cách sắp bị quyến rũ, đến tận phút chót mới xuất hiện.

Tô Cẩm cũng thay một bộ quần áo màu trắng nho nhã, thêu mấy đóa hoa lan đơn giản, cổ áo xẻ sâu, có điều quần áo kiểu này tương đối dễ cởi, Trần Hi hiểu rất rõ, mặc kiểu quần áo này cũng là vì để cho cô cởi dễ hơn thôi, tưởng tượng như vậy, tự cô cũng cảm thấy mình cầm thú. o(╯□╰)o

Ánh mắt Tô Cẩm đảo về phía Trần Hi, hơi dừng lại sau đó rời đi, không có ý định tiến lên chào hỏi chút nào, Trần Hi rất bất mãn, tình cảm mới qua một đêm lập tức coi như không quen biết là chuyện gì đây? Hôn cái gì chứ, xem như tan thành mây khói rồi, Tô nam thần như vậy thật sự làm người ta rất xấu hổ.

Tiếc là Tô Cẩm không nghe được tiếng lòng của cô, vẫn đứng một bên không bước qua, đến khi đạo diễn gọi hai người vào vị trí tương ứng, Tô Cẩm mới đi tới bên giường, trong tay cầm một ly rượu, nghiêng người dựa vào mép giường, bày ra dáng vẻ lúc nào cũng có thể bị người ta lao đến, trong phúc chốc Trần Hi lại bắt đầu bỉ ổi, còn nuốt nước bọt mấy lần.

Tiểu Lâm tiến đến cởi áo khoác trên người cô xuống, không ngoài dự đoán, sau khi tấm voan mỏng khiêu gợi kia lộ ra, ánh mắt bốn phía đều bị thu hút, chỉ có mỗi Tô Cẩm nhìn về phía Trần Hi là nhíu mày khẽ lườm một cái, toàn thân Trần Hi đều không được tự nhiên, cứ cảm thấy ánh mắt kia của Tô Cẩm là ghét bỏ, nhưng ghét bỏ cũng không có cách nào, cô nhắm mắt, chấp nhận số phận đi gạ gẫm.

Kịch bản cảnh này chỉ đơn giản là nhảy múa rồi nói mấy lời mập mờ một chút, cho nên cảnh quay cũng chỉ như thế thôi, làm Vân phi xinh đẹp còn phải quyến rũ nhân vật nam chính, vào ban đêm, cô sẽ nhảy một vũ điệu không cần đẹp mắt, chỉ cần khiêu gợi, mà toàn bộ quá trình Tô Cẩm đều phối hợp như bị hớp hồn, cuối cùng đè Trần Hi xuống là có thể xong việc.

Tưởng tượng rất đơn giản nhưng bắt đầu làm lại khá khó khăn, hoặc có thể do hai người vẫn xấu hổ, nhưng Trần Hi là một diễn viên chuyên nghiệp, lúc đạo diễn Uông hô bắt đầu, cô lập tức tiến vào trạng thái nhẹ nhàng múa, cánh tay mềm dẻo, ánh mắt mê ly.

Trên đất trải thảm mềm mại, Trần Hi đi chân trần, mặc một lớp voan mỏng như có như không, bay bay lượn lượn, ánh sáng mập mờ, màn đêm như bức tranh dần buông xuống, cô khẽ cười, ánh mắt lẳng lơ đầy mê người, chậm rãi đến gần mép giường của người nào đó.

Tô Cẩm không có động tác quá phức tạp, chỉ cầm ly rượu, chăm chú nhìn cô.

Trần Hi múa tới múa lui để quyến rũ người nào đó rồi lao một phát vào ngực người ta, sau đó đẩy anh xuống, động tác rất chậm, chậm chạp leo lên người anh, tứ chi quấn quýt, làn da Trần Hi trần trụi chạm vào người Tô Cẩm, Tô Cẩm không có phản ứng gì lớn nhưng Trần Hi lại hơi xấu hổ.

Cơ thể hai người đều ở bên trong, hai chân hướng ra ngoài, camera không quay đến cảnh bên trong, chỉ có thân thể giao nhau tạo thành cảm giác mập mờ.

Nhưng cũng nhờ góc quay không tới này mà Trần Hi thoát được một kiếp.

Tô Cẩm rất phối hợp, phối hợp ngã xuống, phối hợp trở thành đệm thịt, nhưng lúc ánh mắt anh lướt qua lại thấy được thứ không nên thấy.

Áo quây ngực của Trần Hi vốn quây từ vị trí ngực trở xuống, lúc nghiêng người tất nhiên sẽ xảy ra chút chuyện nhỏ xấu hổ, ví dụ như không che được ngực, người phía dưới không muốn nhìn nhưng lại thấy hết.

Tô Cẩm nhìn lướt qua, đuôi lông mày nhảy lên, sau đó cực kỳ bình tĩnh đối mặt với Trần Hi.

Trần Hi cũng phát hiện ra tình huống của mình, nhất thời khuôn mặt lập tức giống như quả cà chua, người phụ trách trang phục chết tiệt kia, đã thế còn đòi buộc chặt thêm.

Cảm giác được mình lộ hàng, lại không thể dùng tay che, mà gay go hơn chính là nhà thiết kế trang phục đó lại không buộc chắc sợi dây phía sau, động tác bên dưới quá lớn, thậm chí Trần Hi còn cảm nhận được dấu hiệu buông lỏng, cô sắp điên rồi, tùy tiện động đậy một chút thôi sẽ có nguy cơ lộ hết, Trần Hi nhíu mày lại, chuẩn bị đứng dậy bảo ngừng, thà quay lại còn hơn để tất cả mọi người đều nhìn thấy.

Ngay lúc tay cô vừa chuyển động, Tô Cẩm giữ cô lại, Trần Hi ngạc nhiên ngẩng đầu, chưa kịp nhìn kỹ nét mặt của anh lập tức cảm thấy một trận long trời lở đất.

Ngoài hoảng sợ cô còn thở nhẹ một tiếng, mà lúc đó cảnh giường chiếu mới chính thức bắt đầu.

Tay Tô Cẩm di chuyển từ hông lên lưng cô, nhìn từ góc quay thì động tác đó hoàn toàn là vuốt ve, nhưng Trần Hi không có cảm giác gì quá lớn, vị trí của hai người cũng biến thành nam trên nữ dưới, đồng thời điều chỉnh góc độ để vẫn có thể quay được, Tô Cẩm không cho Trần Hi thời gian phản ứng, lập tức hôn cô.

Hôn như vậy, nhìn thì có vẻ rất gấp gáp nhưng cũng không thâm nhập sâu, chỉ tiếp xúc bên ngoài, khác hoàn toàn cảm giác đêm hôm qua, đó là phản ứng đầu tiên của Trần Hi.

Tô Cẩm diễn rất tốt, thể hiện việc bản thân bị quyến rũ, sau đó nóng vội hôn vô cùng nhuần nhuyễn, anh ở trên người Trần Hi, toàn bộ cơ thể của cô đều được anh che chắn.

Ở nơi người khác không nhìn thấy, tay anh từ eo của cô chậm rãi di chuyển đến chỗ dây phía sau lưng, Trần Hi sốc nhưng cũng rất phối hợp nâng người lên, thuận theo động tác của anh.

Tô Cẩm rời khỏi môi Trần Hi, sau đó nhìn cô đầy thâm tình, cảnh tượng say mê này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc đến nỗi ngây người tại chỗ, sau đó Trần Hi cảm nhận được Tô Cẩm cầm lấy phần áo trên của cô, buộc lại dây cho cô ╮(╯_╰)╭ thật sự là buộc bằng một tay, còn rất khéo nữa.

Sau khi buộc xong, Tô Cẩm hôn Trần Hi lần nữa, hôn từ khóe miệng đến cổ cô, sau đó lưu luyến ở tai, toàn thân Trần Hi tê dại, không có chút sức lực nào, cũng không nhớ rõ mình cần phải làm gì nữa, ngay lúc đó Tô Cẩm lại nói chuyện, “Cởi quần áo của anh đi.”

Phụt, máu mũi của cô, trái tim bé nhỏ của cô không chịu được nữa rồi.

Trần Hi đưa tay lên sờ lưng anh, tiếp đó là bên hông, sau đó là lồng ngực.

Trần Hi là diễn viên chuyên nghiệp, dù kịch bản không yêu cầu sờ, nhưng vì diễn nên cô cực kỳ xấu hổ mà sờ soạng, còn ngắt hai hạt đo đỏ trước ngực Tô Cẩm, sau đó dùng tốc độ xé bưu kiện, cởi áo Tô Cẩm ra.

Lồng ngực rắn rỏi, thân hình hoàn mỹ, Trần Hi khao khát lúc này có máy ảnh để chụp lại mỗi tấc da trước mắt, lúc trở về cô có thể thưởng thức kỹ hơn, có điều hiện thực tàn khốc, bởi vì Tô nam thần lại mở miệng nói nhỏ, “Em lên trên anh đi.”

Tốt, tốt lắm, Trần Hi tỏ vẻ mình đã biến thành cầm thú.

Cô xoay người, trở mình trèo lên trên người Tô Cẩm, cùng lúc đó áo Tô Cẩm cũng bị cởi ra, Tô Cẩm dùng sức choàng áo lên hai người, che hết cảnh xuân, lúc đó tiếng than thở đầy tiếc nuối của những người quan sát cực kỳ vang dội.

Nhưng điều đó cũng không ngăn cản được động tác của Trần Hi, theo kịch bản hẳn là Trần Hi hôn Tô Cẩm, cho nên sau khi xoay người, cô lập tức tiến vào trạng thái hôn, nhưng ngoài mặt Trần Hi lại chần chừ rất lâu, đồng thời ngay khoảnh khắc hôn anh, cô không thể không nói, Tô nam thần mà bắt đầu hôn… người khác thật không thể sánh được đâu. o(╯□╰)o

Tay Tô Cẩm vẫn đặt trên lưng Trần Hi, cô quỳ gối trên người Tô Cẩm, hôn anh thật sâu, thân thể còn phối hợp cử động, Trần Hi chẳng thấy gì, nhưng Tô nam thần nằm dưới bị giày vò rồi, anh đè Trần Hi xuống, ngăn động tác của cô lại, Trần Hi nhìn anh, Tô Cẩm cười mập mờ, dùng sức giật tấm màn mỏng hai bên mép giường xuống, kết thúc cảnh diễn giường chiếu chỉ có hai phút nhưng cảm giác như hai tiếng này.

Trần Hi đứng dậy ngồi sang một bên, Tô Cẩm cầm áo khoác khoác lên người cô, gọi trợ lý đang cầm quần áo, nghe anh nhắn nhủ vài câu rồi theo Trần Hi đi thay quần áo, mà Tô nam thần thì mặc áo sơ mi kiểu cổ trang, ngồi đó ổn định tâm trạng một lúc mới đi đến phòng thay đồ.

Thay quần áo xong, Trần Hi thoải mái ngồi ở phòng hóa trang ăn hoa quả đông lạnh, giống như cảnh tượng ướt át vừa rồi không liên quan gì tới mình vậy, cũng khó trách đạo diễn khen cô diễn cảnh giường chiếu tốt, tất cả đều có nguyên nhân, bởi vì Trần Hi thật sự rất hợp với nhân vật ăn xong chùi mép không chịu trách nhiệm.

Ba người Đỗ Hân, Tiểu Lâm, Tiểu Cổ bị cảnh giường chiếu kích thích, trước mắt đã cầm video chạy lên xe bảo mẫu hú hí rồi, Trần Hi cảm khái, đây cũng không phải thể loại phim không được công chiếu mà, đừng kích động như thế được không?

Trần Hi nghỉ ngơi hơn mười phút, cũng ăn không ít đồ ăn vặt, lúc vừa xé vỏ kẹo mút thì cửa phòng hóa trang bị đẩy ra, Trần Hi ngẩng đầu lên, lập tức thấy nam thần nào đó đang mặc quần áo bình thường.

Trần Hi hiền lành nhìn anh, không biết nên nói gì hay có biểu cảm thế nào, đợi đến khi Tô Cẩm ngồi bên cạnh rồi cô mới thấp giọng gọi một tiếng, “Tiền bối Tô.”

Tô Cẩm vốn đang cười, nghe được xưng hô này của cô thì đuôi lông mày giật giật, khẽ hỏi: “Anh tên gì?”

Sao vấn đề này kỳ lạ thế nhỉ, Trần Hi đáp: “Tô Cẩm ạ…”

Tô Cẩm hài lòng, sờ đầu cô khen ngợi, “Đúng rồi, anh tên Tô Cẩm chứ không phải tiền bối Tô.”

Độ ấm trên mặt Trần Hi lại bắt đầu tăng cao, sao lại có cảm giác bị đùa giỡn nhỉ?

Phản ứng của cô khiến Tô Cẩm hơi buồn cười, “Trần Hi, bây giờ em đang thẹn thùng à?”

Thẹn thùng, thẹn thùng cái gì chứ, cô đang xấu hổ đến nỗi sụp đổ, không biết làm sao đây này, Trần Hi không đánh đã khai, giọng nói cũng được nâng lên vài decibel (1), “Không, sao có thể… Cũng không phải em chưa từng quay cảnh giường chiếu, sẽ không ngại đâu…”

(1) Decibel: Decibel – còn viết là đề-xi-ben (viết tắt là dB) – Là một đơn vị tính theo hàm loga cơ số 10 (lg), được dùng trong các lĩnh vực vật lý, điện tử và cũng là tên của một nhà bác học tìm ra cường độ âm thanh.

Tô Cẩm nhíu mày, anh cũng đâu có nói cảnh giường chiếu!

Trần Hi nói xong cũng cảm thấy mình hơi mất não, lập tức ngậm kẹo mút không nói chuyện, biểu cảm rất nhỏ đó bị Tô Cẩm thấy được, anh cười dịu dàng, nói: “Anh vừa xem lại cảnh quay, tốt lắm, đạo diễn Uông vẫn đang khen em có thiên phú quay cảnh giường chiếu đó.”

Trần Hi: “…” Khen như thế cô thực sự không vui nổi.

Nhưng mà nghĩ lại, cô cần nói lời cảm ơn với Tô Cẩm, “Vừa rồi cám ơn tiền bối Tô ạ.”

“Không cần cảm ơn, anh thấy người chịu thiệt là em mà.”

Tô Cẩm nghiêm túc thuật lại sự cố vừa xảy ra, mặt không đỏ, hơi thở không gấp, không có một chút xấu hổ nào.

Lời nói của Tô Cẩm khiến tinh thần Trần Hi sa sút, liếc nhìn từ cổ mình xuống vị trí đó.

Dù kém thế nào thì hẳn cũng không kém đến tình trạng đó chứ hả, thật sự là quá tổn thương lòng tự trọng rồi. /(ㄒoㄒ)/~~

Tô Cẩm cũng nhìn theo động tác của cô, tiếp đó vỗ đầu cô, thích thú nói, “Xem ra sau này chúng ta không thể quay cảnh kiểu đó nữa rồi.”

Hả? Trần Hi khó hiểu nhìn anh, ngón tay Tô Cẩm vuốt tóc cô, cười nói: “Dễ đứng núi này trông núi nọ lắm.”

Vì thế Tô Cẩm mới cố ý tránh cô, nhưng quay xong anh chợt phát hiện, làm thế thì hiệu quả còn kém hơn.

Cũng không biết Trần Hi hiểu thế nào, sau khi anh nói xong thì thấy mặt cô ửng đỏ, bắt đầu nghĩ bậy nghĩ bạ.

Tô Cẩm khẽ cười bước lại gần, trực tiếp ngậm lấy kẹo mút trong tay cô, nói: “Không phải anh bảo em ít ăn mấy thứ này đi à? Sao không nghe lời, anh đi xem tiến độ quay phim đây, em nghỉ ngơi cho tốt, lát nữa đói bụng thì ăn cơm, không được ăn đồ ăn vặt nữa.”

Trần Hi nhìn dáng vẻ ngậm kẹo mút cực kỳ không phù hợp của Tô Cẩm, mím môi không nói gì, mà cũng không hiểu được nam thần đang nói gì, trong lòng cô chỉ nghĩ, mình đã ăn hết một nửa cây kẹo đó rồi đấy!!!!

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ