Những Tấm Lòng Cao Cả - Chương 38 – Người tù số 78

Thứ tư, ngày mồng 8

Hôm qua tôi đã được mục kích một tấn kịch cảm động. Đã mấy hôm nay, mỗi khi bà hàng bán hoa quả đi qua là bà nhìn anh Đêrôtxi một cách rất yêu quí, vì tự khi anh Đêrôtxi khám phá ra câu chuyện “người tù số 78 với cái lọ mực gỗ”, anh liền đem lòng thân yêu Crôtxi là con người tù nói trên và là một trẻ mắc bệnh bại tay. Anh giúp Crôtxi trong khi làm bài hoặc trả lời, anh cho Crôtxi giấy, bút và bút chì, tóm lại, anh coi Crôtxi như em để đền bù lại những nỗi đau khổ của người cha lao tù mà Crôtxi không biết.

Bà mẹ Crôtxi là một người rất thương con, nay thấy có cậu bé học trò đầu lớp để tâm dắt díu con mình thì lòng bà cảm mộ vô cùng.

Bà cứ nhìn anh Đêrôtxi chòng chọc như muốn thổ lộ điều gì song không dám nói ra.

Mãi đến sáng qua, bà giữ anh Đêrôtxi ở gần cổng trường à nói rằng :

_ Xin lỗi cậu, cậu là một người rất tốt đối với con tôi. Không lấy gì tạ lòng cậu được, gọi là có chút quà này biếu cậu, xin cậu nhận cho.

Nói xong, bà rút trong thúng ra một hộp bọc giấy vàng.

Anh Đêrôtxi đỏ mặt, lắc đầu từ chối :

_ Bà để dành cho anh Crôtxi, tôi không dám nhận.

Bà hàng hoa quả có vẻ ngượng ngùng, xin lỗi :

_ Xin cậu đừng giận. Đây là gói kẹo nhỏ biếu cậu thôi.

Nhưng Đêrôtxi ra vẻ khó chịu quay mặt đi.

Bà kia rụt rè bó củ cải trong thúng ra nói :

_ Thôi, ít nhất cậu cũng nhận cho bó cải này, còn tươi nguyên, để đem về biếu bà…

Đêrôtxi cười đáp :

_ Cảm ơn bà ! Tôi không muốn nhận gì cả. Tôi sẽ hết lòng đỡ anh Crotxi mãi mãi và không bao giờ tôi lại nhận một vật gì bà cho, cảm ơn bà !

Bà kia có ý ân hận, hỏi :

_ Tôi làm cậu mếch lòng sao?

Anh mỉm cười đáp :

_ Thưa bà, không phải thế.

Rồi anh đi. Bà Crôtxi lẩm bẩm :

_ Thực là một tấm lòng vàng ! Tôi chưa từng thấy một trò em nàolại giỏi giang và đứng đắn như cậu này !

Ai cũng tưởng thế là thôi ; nhưng đến chiều, vào khoảng 4 giờ, đang lo gặp bà hàng quả thì Đêrôtxi lại phải chạm trán cha anh Crôtxi đã đợi sẵn ở cổng trường nét mặt buồn rầu tư lự. Ông ta giữ Đêrôtxi lại, thái độ luống cuống hình như ông ta biết Đêrôtxi hiểu rõ chuyện bí mật của mình. Ông nói bằng giọng âu yếm :

_ Cậu yêu em Crôtxi lắm. Tôi không rõ tại sao cậu lại đem lòng thương em ?

Đêrôtxi mặt đỏ như gấc, lòng anh như muốn bảo rằng :

_ Tôi yêu anh Crôtxi vì anh ấy khổ sở, vì chính ông, ông cũng là người khổ sở hơn là kẻ tội nhận, vì ông đã chuộc tội rồi, vì ông còn chút lương tâm…

Nhưng cổ anh nghẹn ngào vì anh không đủ can đảm phát ra câu nói.

Thực ra, anh cảm thấy một sự hãi hùng, một sự ghê tởm đối với một kẻ sát nhân, một kẻ đã ngồi 6 năm tù !

Nhưng dù anh chẳng nói ra kẻ tội nhân kia cũng đoán được cả. Hắn lại gần anh, giọng run run, hắn nói nhỏ bên tai anh :

_ Cậu yêu em, nhưng cậu không ghét, không khinh cha em chứ ?

Đêrôtxi vội trả lời :

_ Không. Không bao giờ có thế !

Kẻ tội nhân hai tay chực ôm lấy Đêrôtxi, nhưng lại dụt lại, đành lấy tay vuốt ve món tóc đỏ của anh rồi dân dấn nước mắt, tự để hai ngón tay lên môi “hôn gửi” cho anh. Rồi hai cha con dắt nhau về.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ