Quái Vật Ở Berlin - Chương 38: Ác mộng trước Giáng sinh

Những ngày tiếp theo, Berlin bị giáng xuống bởi thông báo của hàng loạt vụ thảm sát man rợ. Tất cả nạn nhân đều bị phanh thây hoặc giẫm nát, theo như lời của lão thầy thuốc mổ xẻ, hầu hết đều trong độ tuổi từ hai mươi đến ngoài ba mươi, trong khi số còn lại già hơn nhưng vẫn hoàn toàn khỏe mạnh trước khi tất cả chết bất đắc kỳ tử. Các cư dân đều như bị nung trên gạch nóng và trở nên hung dữ như lũ nhân điểu [1], các giai thoại bắt đầu được thêu dệt nên từ sự tàn nhẫn của hung thủ, truyền từ tai người này qua tai người kia là câu truyện khốn khổ khốn nạn xoay quanh một Perchta [2] đang ẩn mình trong bóng tối, và kể từ đó chính nỗi sợ của họ ép buộc họ khóa kín cửa nẻo sớm hơn vào ban đêm, để lại đường phố trơ trọi và lạnh giá dù đồng hồ còn chưa điểm chín giờ, và cơn thịnh nộ của họ dành cho sự bất lực của cảnh sát gây nên những cuộc bạo loạn khi mặt trời lên.

Giờ phút ban ngày đang dần kéo đến khi gia đình Krolock, Sarah và Anze trở về nơi ở của họ. Herbert và Ludwig vừa đọc báo vừa nhíu mày. “Tuần trước là tên sinh viên và cô gái trông cửa hiệu hoa ở đường số 4 mất mạng, hôm nay đến lượt ông Đại tá về vườn cũng chẳng toàn thây. Hiện trường hoàn toàn nhầy nhụa và be bét máu.” Herbert nhăn mặt nhăn mũi. “Asmodeus đúng là điên rồi.”

“Chỉ trong vòng vài ngày mà hắn giết nhiều gấp mười lần giới hạn cho phép của một ma cà rồng trong một năm.” Ludwig gầm gừ.

“Nhưng bố lại không hiểu…” Johannes cũng làu bàu, thở dài nặng nề khi ông bước vào trong phòng khách, “rằng vì sao hắn lại thay đổi đối tượng mục tiêu chóng vánh như vậy.”

“Dù những đứa trẻ mất tích vẫn chưa được tìm ra, nhưng kể từ khi quản gia của hắn chết lại chẳng có thêm vụ mất tích nào.” Anze gật gù. “Không thể đơn giản chỉ là một sự trùng hợp khi quản gia của hắn chết ngay vào cái ngày hắn nhận ra trẻ con không phù hợp để thí nghiệm.”

“Hắn có thể làm gì được với bọn trẻ bây giờ?” Herbert hỏi, mệt mỏi ngồi thụp xuống ghế bành cạnh lò sưởi. Lại là một đêm truy tìm không mấy khả quan, bởi Asmodeus dường như luôn luôn làm việc một mình và chẳng hề có một ai thân thích – ngay cả quản gia của hắn bây giờ cũng đã thành tro bụi – dấu chân hắn chẳng thể được truy ra, hắn chưa bao giờ được chụp ảnh, và những người hiếm hoi mô tả được hắn lại chín người mười ý, bởi những người đi đường thoáng qua chỉ có thể nhớ như vậy.

Khuôn mặt Sarah bất chợt trắng bệch và cô hốt hoảng, “Nhỡ như hắn ăn thịt lũ trẻ thì sao?”

“Cái gì cơ?” Alfred suýt thì ho sặc sụa.

“Khi con còn bé, bà và mẹ thường kể truyện về những con quái vật giống như rắn hay tìm đến trẻ con trong đêm và ăn thịt chúng. Con biết đó chỉ là những câu truyện bịa đặt để dọa trẻ con không được la cà bên ngoài quá khuya, nhưng… đó cũng có thể là điều đã xảy ra.”

“Rất có khả năng.” Johannes hít mũi, trong khi Anze ôm lấy bản thân để tự trấn an trước viễn cảnh như vậy. “Bộ Luật không cấm chúng ta biến trẻ con thành ma cà rồng, cũng không đề cập đến việc chúng ta được phép làm gì nếu chúng không thể sống sót.”

“Càng nghĩ về hắn, con càng thấy buồn nôn.” Alfred chun mặt lại, cựa quậy khó chịu trên ghế. Johannes hỏi:

“Có ai tìm được manh mối nào chưa?”

Herbert lắc đầu, “Con gặp một người cùng chủng tộc, là bạn cũ trong quân ngũ, nhưng cô ấy nói rằng mình không điều tra ra được kẻ lạ mặt nào. Tuy vậy cô ấy cũng đã hứa sẽ thông báo ngay khi phát hiện được ai khả nghi. Cho nên tính đến giờ tên xấu xa đó không còn huyết đồng nào khác. Alfred và Sarah thì không quen biết ai. Ludwig cũng không khá khẩm hơn chút nào. Người ta còn thậm chí chẳng thèm nói chuyện với nó.”

“Đồ vô duyên.” Em trai cậu ta cắn lại.

“Ngày nào cũng như vậy thì mày nên chấp nhận đi là vừa.”

“Và bố đã đến sở cảnh sát thêm lần nữa.” Johannes nói. Anze sửa lại:

“Chúng ta.”

Người kia tỏ vẻ ngạc nhiên trong ít giây, rồi ông ấy tiếp, “Chúng ta đã đến sở cảnh sát thêm lần nữa.” Ông ấy đảo mắt. “Dường như việc điều tra của họ cũng đã đến ngõ cụt rồi.”

“Con thấy bất an về kế hoạch của hắn quá. Hắn đã lẩn trốn rất, à không, quá kỹ lưỡng.” Ludwig lo lắng. “Hắn chắc phải đang hình thành một đội quân thật rồi.”

“Không có gì là chắc chắn cả.” Johannes đáp lại. “Những nạn nhân gần đây có vẻ giống như những thí nghiệm thất bại của hắn, bởi cách thức giết hại được áp dụng lên họ là hoàn toàn giống nhau, và số nạn nhân vẫn cứ tăng đều mỗi ngày, cho thấy hắn có vẻ như vẫn đang cố tìm ra công thức đúng để biến đổi họ. Tuy nhiên, đó chỉ là giả thuyết của bố, chúng ta không thể khinh thường hắn được. Bố sẽ tiếp tục liên lạc với những người cùng tộc ở quanh đây, tìm được thêm ít thông tin nào cũng là quý giá, và sẽ nhờ xin họ giúp đỡ nếu cần thiết.”

“Chúng ta hỏi tìm thông tin ở Cõi Kia được không?” Bất chợt, Ludwig quay qua Alfred rồi hỏi. “Nhóc, mày nhìn thấy được linh hồn, và hắn cũng vậy. Mày có thể giao tiếp với linh hồn và hỏi thăm về Asmodeus chứ?”

“Em… Em không biết nữa.” Alfred giật thót và ấp úng. Johannes giơ tay lên cản:

“Không phải ý hay đâu, Ludwig.” Câu trả lời của ông khiến Alfred thở phào nhẹ nhõm. “Cõi Kia không phải một nơi muốn đến là đến rồi muốn đi là đi, đó là một nơi nguy hiểm bậc nhất với một người mới học như Alfred. Nếu chỉ thay đổi tầm nhìn thì không sao, nhưng nếu Alfred giao tiếp đủ lâu với những sinh vật ở đó, thằng bé có thể sẽ bị mắc kẹt mãi mãi. Hơn nữa, sống ở Cõi Kia chủ yếu là quỷ sứ, và con cũng biết rõ mối quan hệ giữa chúng và ma cà rồng khó khăn thế nào rồi.”

“Ồ, chán thật.” Ludwig phụng phịu. “Giờ thì chúng ta cứ như mò kim đáy bể.”

“Bố sẽ xới tung cái đáy bể Berlin này lên để tìm cho được cây kim chết tiệt đó, nếu đó là việc cuối cùng bố phải làm, nhất là sau những gì hắn gây ra cho chúng ta.” Johannes rít qua kẽ răng. Herbert không nhịn được cười:

“Con chưa bao giờ thấy bố ghét ai khủng khiếp như vậy sau cụ tổ Vlad đấy.”

“Nhắc đến lão ta trước mặt bố thêm một lần nữa thì con liệu hồn mà đi quét dọn lâu đài chung với Ludwig một khi chúng ta trở về nhé.”

.

.

Alfred ghét cái việc cậu chỉ chớp mắt một cái và cảnh vật xung quanh cậu lại bất chợt thay đổi, nhưng bây giờ, cậu cũng lấy làm nhẹ lòng mình không có gì phải sợ, bởi cậu đã biết cách làm thế nào để quay trở về thế giới của mình, chỉ cần tập trung một chút. Lúc này, cậu đang theo sau Herbert trở về phòng ngủ, thì mọi thứ bỗng dưng lại chập chờn và nhuốm sắc đỏ đen.

Alfred thấy mình vẫn đang đứng trên hành lang mà mình đang đi, nhưng Herbert đã biến mất, mọi thứ u tối ảm đạm và những ánh đèn chớp tắt liên hồi. Những bóng đen như thường lệ đang trườn bò lên các bức tường, nhưng Alfred tự nhắc nhở bản thân rằng chỉ cần cậu không nhìn chằm chằm hay nói chuyện với chúng, cậu sẽ không gặp nguy hiểm. Vì thế, cậu đứng yên, liền nhắm mắt lại và hít một hơi lạnh đầy phổi, trong tâm trí dần dần vẽ nên hình ảnh của hành lang nơi cậu đang đi cùng Herbert. Cậu đã thành công, tạ ơn trời, cậu nghĩ, nhưng lần này khi cậu mở mắt ra và mọi thứ đã trở lại bình thường, Alfred trông thấy một đôi giày búp bê lạ đặt ngay ngắn ở trong góc.

“Alfred?”

Herbert ngừng lại và ngoảnh mặt ra sau. Alfred nhanh chóng chớp chớp mắt rồi vội vàng chạy lên phía trước, túm lấy tay Herbert, trong khi đôi giày đã được giấu kỹ trong túi xách của cậu. “Em đây.” Cậu tươi cười nói.

Herbert mỉm cười hỏi, “Em làm gì mà đi chậm vậy?”

“Em lùn hơn anh mà. Chân em bé xíu.” Alfred hì hì đáp. Người kia chỉ có thể cười phá lên:

“Lý do đó không thỏa đáng chút nào cả, em có siêu tốc độ rồi mà!”

“Được rồi, được rồi, em chỉ…” Alfred lắc đầu, “hơi mải mê suy nghĩ một chút.”

“Suy nghĩ? Em suy nghĩ về việc gì?”

“Chỉ có mấy thứ vớ vẩn thôi.” Cậu nhún vai.

________________________________________

[1]: Tiếng Anh gốc là harpy – sinh vật thần thoại có hình dáng nửa người (thường là phụ nữ) nửa chim, có tính cách ồn ào và hung hãn.

[2]: Perchta – Một nữ tinh của thần thoại xuất hiện trong những ngày quanh dịp lễ Giáng Sinh. Bà đảm nhận cả hai việc khen thưởng người tốt và trừng phạt người xấu, coi xem trẻ con và người ở có thực hiện đúng những quy tắc của ngày lễ hay không. Nếu làm đúng, họ sẽ được Perchta thưởng cho những đồng bạc đặt dưới gối. Còn nếu Perchta không hài lòng, bà sẽ mổ bụng nạn nhân, lôi nội tạng ra và nhồi rơm vào.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ