Gió Nam Lùa Vào Rèm Lụa - Chương 38

Mới sáng ra, người mà Chu Chi Nam phái đến thương hội báo lại rằng: Sau tiệc sinh nhật của anh hai ngày, Thẩm Văn ngoài đi tới nhà máy dầu lương thực làm việc ra thì còn đến quán trà uống trà.

Theo người trong quán trà nhớ lại, mấy hôm đó đúng là có nhìn thấy Thẩm Văn. Chu Chi Nam nhìn xuống một lượt thì thấy hai chữ “Trình Sơn.”

Hoá ra là có người âm thầm tác quái.

Vẫn là hồ ly lộ đuôi.

Anh gọi người đặt thiếp mời đưa đến nhà họ Trình, mời Trình Sơn đến quán cơm Thượng Hải dùng cơm trưa. Hôm nay Thượng Hải mưa dầm, gió lạnh kỳ quái, Chu Chi Nam lại mời gấp, thật sự không phải điềm báo tốt nào.

May là anh ra ngoài kịp thời, không gặp phải mưa gió quá lớn, đợi Trình Sơn từ sớm.

Chu Chi Nam hận người không quang minh chính đại nhất, nhưng cũng tiên lễ hậu binh(*) cho nên mới mời từng người một. Nhưng không ngờ, tấm thiếp mời này lại mời đến ba người.

(*)Tiên lễ hậu binh: trước dùng lễ nghĩa, nếu không được mới dùng vũ lực.

Nhìn thấy Trần Mặc Lương đi vào thì giống như hiểu được chút gì đó.

Trình Mỹ Trân khoác tay Trần Mặc Lương bước vào cửa, người đàn ông gầy nhom đó rất hưởng thụ, “Ông chủ Chu, đã lâu không gặp. Đừng trách tôi không mời tự đến nhé, tôi cũng rất lâu rồi chưa gặp cậu.”

“Đâu có, ông chủ Trần. Ông dầm mưa đến đây tôi cảm động còn không hết.”

Trình Sơn buồn rầu cười, Chu Chi Nam nhìn ông ta, so với lần trước, cả người ông ta lúc này giống như cái cây, càng ngày càng khô héo ủ rũ.

Anh cho rằng ông ta đã nhiễm thứ gì đó không nên nhiễm, nhưng cũng không chắc chắn lắm.

Sau màn giả vờ khách sáo, thức ăn đã được dọn hết lên bàn, câu chuyện cũng nên đi vào chủ đề chính.

Là Trình Sơn đề cập trước.

Ông ta giơ ly rượu đứng lên kính Chu Chi Nam, giọng điệu rất khiêm tốn.

“Ông chủ Chu trăm công nghìn việc, bản thân tôi biết mình có chuyện làm không thỏa đáng, có lẽ trong lúc vô ý đã đắc tội với cậu. Ly rượu này tôi uống kính cậu trước, xem như là tự phạt.”

Chu Chi Nam cũng không định uống ly rượu này với ông ta, Trình Sơn giơ tay ra hiệu, bản thân uống cạn sau đó lại rót một ly, lại nâng lên lần nữa.

“Ly thứ hai này, là tôi lỡ lời. Hôm đó đồng nghiệp của tôi uống nhiều rượu, đến quán trà để uống tách trà thì có gặp ông chủ Thẩm, không cẩn thận nói bậy, xin cậu lượng thứ.”

Ông ta uống rất nhanh, giọng điệu thành kính, còn đang rót thêm ly thứ ba.

Chu Chi Nam hứng thú dạt dào ngồi đó, ngẩng đầu nhìn ông ta diễn trò. Bây giờ ngược lại có chút thú vị, dẫn theo ông chủ Trần đi cùng, còn chưa khai tiệc đã uống xin lỗi, ra vẻ khiêm nhường rất tốt.

Đổi lại giống như Chu Chi Nam anh đến tìm người gây sự.

Trình Sơn rót đầy ly thứ ba, Chu Chi Nam vẫn không mở miệng, Trần Mặc Lương có ý muốn làm người hoà giải. Dù sao bây giờ Trình Mỹ Trân đã là khách trên giường của ông ta, Trình Sơn cũng vô cùng chân chó, ngày thường không thiếu nịnh bợ a dua.

“Ông chủ Chu, cậu xem, chúng ta đều là người làm ăn, có chuyện lớn gì mà khiến cậu không vui như vậy. Đều nói hoà khí sinh tài(*), hoà khí sinh tài, hoà nhã mới là điều đáng quý.”

(*)Hoà khí sinh tài: hoà nhã làm cho giàu có.

Chu Chi Nam chỉ cười không nói, Trình Sơn thấy thế bèn đè tay Trần Mặc Lương lại, ra vẻ cẩn thận, dè dặt mở miệng, “Ông chủ Chu là nhân vật số một Thượng Hải, chúng tôi tất nhiên không so được. Tôi đây không biết giữ miệng, nói bậy chính là nói bậy, lẽ ra nên tự phạt ba ly bồi tội, ông chủ Trần đừng khuyên nữa.”

Ông ta nói lời này ý vị sâu xa. Mặc dù Trần Mặc Lương quá mức trọng sắc nhưng làm ăn không nhỏ, người cũng có chút thủ đoạn, nếu không Chu Chi Nam cũng sẽ không duy trì quan hệ với ông ta. Nếu Chu Chi Nam được xem là nhân vật số một, Trần Mặc Lương cũng không hẳn là rớt xuống phía sau.

Trình Sơn nói lời này đồng thời cũng thầm hạ thấp Trần Mặc Lương. Cho dù ai nghe xong cũng sẽ không vui.

Trình Mỹ Trân ở bên cạnh ấn Trần Mặc Lương, vẻ mặt giống như bị người ta quản chế, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục.

Chu Chi Nam cười xem hai bố con nhà này diễn trò.

Trần Mặc Lương là phát súng thứ hai sau Thẩm Văn, giọng điệu có hơi không vui.

“Tôi đối xử với ông chủ Chu như em trai ruột, sao cậu ấy không nể mặt tôi chứ? Chi Nam, ông chủ Trình đã kính hai ly, nói thế nào thì tuổi ông ấy cũng lớn hơn cậu, thật sự không gánh nổi đâu.”

Chu Chi Nam mỉm cười, nụ cười đó vô cùng lạnh, anh lắc lắc đầu.

“Ông chủ Trần, chuyện này tôi phải xử lý cẩn thận, nếu không thì sau này người người ở Thượng Hải đều có thể đến trước cửa thèm muốn người của Chu Chi Nam tôi, tôi còn mặt mũi nào nữa.”

Trình Sơn giả vờ khuất phục nâng ly lên, Trình Mỹ Trân ở bên cạnh níu tay áo Trần Mặc Lương, ánh mắt thống khổ rất đáng thương.

Trần Mặc Lương đã từng nói bừa rằng, nếu ông ta chết thì nhất định là chết trên người phụ nữ. Nhìn thấy người đẹp đang rưng rưng nước mắt, đầu nóng ông ta lên, thật sự muốn xem Trình Sơn làm bố vợ hờ, lên tiếng phản bác ý của Chu Chi Nam.

“Bây giờ Trình Sơn đang làm ăn với tôi, tôi đương nhiên phải che chở cho ông ấy mấy phần rồi. Vả lại cũng không phải là chuyện gì lớn lắm, cũng đã bồi rượu, nên cho qua đi. Ông chủ Chu, cậu thấy thế nào?”

Nụ cười của Chu Chi Nam trầm xuống, đi gặp những thương nhân cổ hủ này, anh mặc áo dài màu chàm, tóc tai chải kỹ lưỡng. Bây giờ đang thảnh thơi nhàn rỗi phủi phủi vạt áo, nhìn về phía Trần Mặc Lương.

Chỉ với một câu nói anh có thể đánh thức lý trí đang bị sắc đẹp làm lu mờ của ông ta.

“Không biết ông chủ Trần khi nào thì cưới Mỹ Trân nhỉ?”

 

Trần Mặc Lương rất dâm loạn, lúc này cái tay kia đang chui vào chỗ xẻ tà sườn xám của Trình Mỹ Trân, vuốt ve bắp đùi trắng mềm mại. Nhưng ông ta tuyệt đối không vì Trình Mỹ Trân mà buông tha đám oanh oanh yến yến ở Thượng Hải.

Bên ngoài giả vờ nhớ thương người vợ đã mất của mình, từ chối biết bao người làm mối. Trên thực tế, người khiến bà Trần tức chết là ông ta, người chơi đùa suồng sã nhất cũng là ông ta.

Trình Mỹ Trân là do Trình Sơn đưa đến tận cửa, xuất thân cao quý hơn một chút, là cô gái hoa cúc vàng(*). Những chuyện có thể làm cũng giống như mấy cô gái mà ông ta chỉ cần mời một bữa rượu ở nhà thổ.

(*)Cô gái hoa cúc vàng: ý chỉ những thiếu nữ chưa chồng.

Kêu ông ta lấy Trình Mỹ Trân?

Chuyện cười, ngay cả Trình Sơn niệm chú cho ông ta, ông ta cũng sẽ không đồng ý.

Vì Trần Mặc Lương ông ta dâm loạn đến cực điểm, tính phóng đãng lẳng lơ tận xương, trường tồn bất diệt.

Chỉ một câu mà Chu Chi Nam đã chặn được miệng ông ta lại.

Trần Mặc Lương cười gượng, “Ông chủ Chu đừng nói đùa vậy chứ, bôi nhọ danh dự con gái nhà người ta, tôi là ông già mục nát thì không sợ bị nói.”

Bàn tay cũng lặng lẽ rút về, đặt lên bàn.

Trình Sơn thấy sự tức giận của Trần Mặc Lương đã biến mất, thay vào đó là có chút vội vàng giải thích quan hệ với Trình Mỹ Trân.

Mục đích ban đầu của ông ta là chọc giận Trần Mặc Lương, khiến ông ta và Chu Chi Nam sinh ra hiềm khích.

Trình Mỹ Trân vội vàng ôm lấy cánh tay ông chủ Trần, bộ ngực tròn đầy cọ vào đầy ám thị, vẻ mặt gấp gáp.

Lúc này Trần Mặc Lương lại không thấy hào hứng nữa.

Người phụ nữ này đối với ông ta mà nói chỉ là chơi đùa cho vui, rồi lại đổi sang người khác.

Có người hầu nói nhỏ bên tai Chu Chi Nam, anh gật gật đầu rồi cho người đó lui xuống.

Anh mở miệng nói: “Ông chủ Thẩm và con trai ông ta cũng đến ăn cơm, nói là muốn qua chào hỏi.”

Trần Mặc Lương cười, “Lâu rồi tôi chưa gặp anh ta, mau thêm hai bộ bát đũa, cùng nhau ăn thôi.”

Chu Chi Nam gật đầu.

Anh cũng muốn khuấy vũng nước bùn này lên.

Thẩm Văn và Thẩm Trọng Dân đi vào phòng. Trần Mặc Lương, Trình Sơn, Thẩm Văn là nhóm ông chủ cùng thế hệ, đều biết rõ lẫn nhau, khách sáo vài câu ngồi xuống rồi đẩy chén đổi ly.

 

Thẩm Văn có hơi sợ Chu Chi Nam, lần trước đến nhà anh cầu thân, sau đó rõ ràng chọc Chu Chi Nam không vui. Lời nói giữa bàn rượu cũng có chút cẩn thận.

Nhưng Chu Chi Nam lại chủ động bắt chuyện với ông ta, loại bỏ những câu nệ đó.

Sau vài chai rượu lót bụng, bầu không khí trở nên hừng hực. Bên ngoài vẫn còn mưa rơi tí tách, nhưng trong phòng lại nóng lên.

Ngày mưa dầm, thích hợp làm mai.

Chu Chi Nam mở miệng, “Bây giờ ông chủ Thẩm đang sốt ruột cưới vợ cho Trọng Dân đúng không?”

Thẩm Văn gật đầu, “Thằng bé cũng đã hai mươi tuổi, lúc tôi bằng tuổi nó mẹ thằng bé đã mang thai nó rồi. Muốn nó lấy vợ sớm để sớm chút ổn định, tôi cũng giao gia nghiệp trong tay cho nó.”

“Ông chủ Thẩm làm sao vậy, tuổi này của anh còn có thể làm việc hơn mười năm nữa đấy.”

“Nói rất đúng, đến cả anh cũng muốn mặc kệ thì tôi nên làm thế nào đây.”

Trần Mặc Lương và Trình Sơn kẻ xướng người hoạ, mấy người họ cùng cười.

Chỉ có Trình Mỹ Trân và Thẩm Trọng Dân đều yên lặng.

Một người vì hoàn cảnh hiện tại của mình mà xấu hổ nên còn muốn giữ mặt mũi; một người là định dung nhập vào lĩnh vực kinh doanh nhưng lại không có bản lĩnh kia.

Chu Chi Nam làm việc xấu, muốn hai người kết hợp làm một.

Trên đầu ngón tay là điếu thuốc Thẩm Văn bảo Thẩm Trọng Dân mời, anh hít một hơi, “Tôi thấy Mỹ Trân nhà ông chủ Trình cũng rất hợp.”

Trong phòng thoáng chốc yên tĩnh, mỗi người đều có biểu cảm của riêng mình.

Trần Mặc Lương đầu tiên là sững sờ, rồi chuyển qua kinh ngạc vui mừng; vẻ mặt Trình Sơn phức tạp, nội tâm rối rắm; Thẩm Văn âm thầm suy nghĩ, đánh giá Trình Mỹ Trân; hai đứa nhỏ ngược lại không có biến hoá gì lớn, một người yên lặng tiếp nhận còn một người thì tỏ vẻ ngại ngùng.

Trần Mặc Lương vỗ tay trước, phá vỡ yên tĩnh, “Tôi thấy hợp.”

Ông ta tuyệt đối không cảm thấy ngại, ngược lại còn quăng củ khoai lang phỏng tay này đi, hài lòng vô cùng.

Chu Chi Nam phủi tàn thuốc rơi xuống, cười rất ôn hoà, “Bọn họ còn là bạn học cùng trường, cũng biết rõ lẫn nhau, không có ai ở Thượng Hải thích hợp hơn.”

Thẩm Văn động lòng, thấy Trình Mỹ Trân có vẻ ngoài mà người lớn thích, thiếu nữ ngượng ngùng e ấp khiến người ta thương yêu.

Trình Sơn thấy Trần Mặc Lương cũng đồng ý thì tự biết nhà họ Trần không gả vào được, nhà họ Thẩm lại giàu có không kém, ông ta cũng bắt đầu cân nhắc.

“Ông chủ Trình, con gái rượu có hôn ước rồi sao?”

“Chưa từng có, chưa từng có.”

Thẩm Văn muốn lập tức đưa ra quyết định, “Rất tốt, rất tốt. Đây là cuộc hôn nhân phù hợp.”

Chưa tới bao lâu đã đưa ra quyết định. Trình Mỹ Trân “trong họa có phúc” kết hôn với người trong lòng, Thẩm Trọng Dân kết hôn sớm chia chút gia sản, đều tốt đẹp.

Còn phải cảm ơn ông chủ Chu, xem như là người làm chứng.

Mưa vẫn còn rơi, trong phòng vô cùng náo nhiệt, ông tơ bất chấp kéo dây tơ hồng, thật sự là vui buồn lẫn lộn, thành giai thoại ở Thượng Hải.

Vốn dĩ Trình Sơn mượn cơ hội dùng khổ nhục kế ly gián Chu Chi Nam và Trần Mặc Lương, nhưng lại nhặt được con rể hời, không biết là vui hay buồn.

Chu Chi Nam giải quyết được hai cái gai trong mắt nên trong lòng vui sướng.

Chỉ mong lần này mượn cơ hội châm biếm Trình Sơn, có thể khiến ông ta thật thà trung thực. Ý thức được, chỉ cần Chu Chi Nam anh muốn ra tay thì có thể khiến người ta tạo ra một “con rể xuất chúng” vô căn cứ, càng khỏi phải nói những cái khác.

Sau khi nhóm người trở về xe của mình, anh nặng nề tựa ra sau, thông báo với lái xe, “Không đi thương hội, quay về nhà họ Chu.”

“Vâng.”

Bây giờ chỉ muốn đè cô bé yêu kiều mềm mại đang ở nhà kia ra hôn vài cái.

Quay về thương hội làm gì, thương hội lạnh như băng, nào có ấm áp bằng trong nhà.

Anh về đến nhà, làm như những gì anh nghĩ.

Chỉ là anh có uống chút rượu ở trên bàn rượu, lại hút hơi nhiều thuốc, thời tiết ẩm ướt, mùi rượu thuốc kia đều bám vào quần áo.

Nguyễn La ngủ trưa tỉnh dậy, xộc vào mũi đều là mùi thuốc và rượu, không khó ngửi nhưng cũng không dễ ngửi.

Một cái tát đập lên đầu anh, “Chu Chi Nam, thối chết đi được, cút ra ngoài.”

Người có tính khí thất thường nhất ở Thượng Hải đang ở đây, Chu Chi Nam đặc biệt dầm mưa về nhà chỉ vì muốn hôn cô.

Nhưng lại bị đánh bị mắng, còn bị quát đuổi anh cút ra ngoài.

Thật sự không có đạo lý.

Chỉ có thể thầm thở dài, thôi vậy, yêu cô chiều cô, nào còn quản có lý hay không chứ.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ