Sau hai tuần bị xoáy lốc trong cơn cám dỗ mê hồn, Frank thành hôn với Scarlett. Nàng đã làm ra vẻ thẹn thùng khi nói với Frank là mình chịu đựng hết nỗi những lời yêu thương nồng cháy của y.
Y không biết là suốt hai tuần đó, cứ đêm đêm là Scarlett lại đếm bước ở phòng riêng, nghiến răng lo ngại chuyện bất ngờ có thể xảy tới. Chẳng hạn như một lá thơ nào đó của Suellen là hủy hoại cả kế hoạch của mình. Nàng đã cám ơn Chúa là em gái nàng rất lười viết thơ mà chỉ thích thú nhận được. Dù sao thì cũng phải có một vận may, luôn luôn phải có, nàng cứ thầm mong như thế trong khi đi đi lại lại giữa căn phòng lạnh buốt với chiếc khăn choàng đã phai màu của Ellen phủ lên bộ quần áo ngủ. Frank không hay là nàng đã nhận được một bức thơ của Will vắn tắt cho biết là tên cựu quản gia Jonas Wilkerson có tới Tara lần nữa và khi thấy nàng đã đi Atlanta, hắn la hét ỏm tỏi đến nỗi Will và Ashley phải lôi cổ hắn ra khỏi nhà. Bức thơ của Will càng làm nàng kinh hoàng lên với một ý thức đã nằm sẵn trong đầu, đó là thời gian, ngày càng kề cận hạn định trả khoản thuế phụ trội. Nàng lo sợ cuống cuồng theo nhịp độ của mỗi ngày trôi qua và ước gì có thể chặn đứng được kim đồng hồ lại.
Tuy thế, nàng vẫn đóng trò thật khéo nên Frank chẳng nghi ngờ gì cả, chỉ thấy những gì trên bề mặt… người quả phụ xinh đẹp và yếu ớt của Charles Hamilton hàng đêm chào đón y tại phòng khách của cô Pittypat, lắng nghe y nói chuyện và tỏ ra vô cùng thán phục khi y đề cập tới các chương trình hiện tại và tương lai cho công cuộc làm ăn của y. Frank cũng cho biết là khi đã đủ sức mua nổi xưởng cưa kia, chắc chắn y sẽ được rất nhiều tiền. Cảm tình nồng đượm và đôi mắt ngời sáng cứ theo dõi từng lời, từng tiếng của Frank, là một thứ thần dược có thể xoa dịu được vết thương tình gây ra bởi sự phản bội mà y tưởng là có thật của Suellen. Tim y đau buốt vì sự thay lòng dối dạ của Suellen và tự ái của một người đàn ông đứng tuổi, vẫn còn độc thân, biết rõ chẳng con người đàn bà nào mê mình nổi, đã bị tổn thương quá nặng. Y không thể viết thơ để trách móc cô gái mà y cho là đã bội phản đó, mỗi khi nghĩ tới là y lại ghê tởm từ bỏ ý định. Nhưng y vẫn có thể tìm được chút ấm lòng khi nói với Scarlett về Suellen.
Không một tiếng nào ám chỉ sự bất tín của em mình, nhưng Scarlett có thể bảo là nàng đã quá biết rõ tâm tính xấu xa của em và nếu Frank muốn quên đi thì y hãy nên tìm một người đàn bà xứng đáng biết nhận rõ giá trị của chồng.Quả phụ nhỏ bé của Hamilton với đôi má hồng hồng mới đẹp làm sao. Con người đáng yêu đó thỉnh thoảng cứ thở dài phiền muộn cho số kiếp mình, rồi có lúc lại cười tươi như tiếng quả chuông bạc tí hon reo vui mỗi khi Frank ghẹo phá. Chiếc áo xanh được Mammy chải sạch ôm gọn thân hình thon thon của nàng làm nổi bật những đường cong mỹ miều và mùi hương thoang thoảng thoát ra từ chiếc khăn tay và mái tóc càng làm cho Frank say đắm. Thật là đáng trách khi một người đàn bà bé bỏng như vậy lại sống cô đơn và yếu đuối giữa một thế giới thô bạo mà chính nàng không nhận ra sự thô bạo dó. Đã vậy nàng lại không có chồng, không có anh và cũng không có cha để bảo vệ cho. Theo ý Frank thì xã hội này quá tàn nhẫn đối với một thiếu phụ đơn côi và đó cũng là điều mà Scarlett thật tâm nhìn nhận.
Mỗi đêm Frank đều tới chơi vì không khí nhà cô Pitty vừa thoải mái vừa hiền dịu. Nụ cười tiếp đón của Mammy ở trước thềm là cái cười dành cho thượng khách, cô Pitty thì đãi cà phê có pha chút rượu mạnh còn Scarlett thì cứ như đeo dính từng tiếng từng lời của y. Thỉnh thoảng vào buổi chiều, nhân có vài việc giao dịch về chuyện làm ăn, y đánh xe đưa Scarlett cùng đi. Đó là những chuyến đi thích thú với y vì Scarlett cứ luôn miệng hỏi những câu vớ vẩn khiến y hài lòng thầm nhận xét “đúng là đàn bà”. Frank không khỏi phì cười về sự dốt đặc của nàng về các vấn đề thương mại:
– Chớ sao, bộ ông tưởng một phụ nữ ngờ nghệch như tôi mà biết nổi chuyện làm ăn của đàn ông sao?
Lấn đầu tiên trong cuộc sống trai già, Frank có cảm tưởng mình đã được Thượng đế tạo dựng bằng một khuôn mẫu khác thường chỉ dành để che chỡ cho những người đàn bà yếu đuối và ngờ nghệch.Rồi cuối cùng, khi đứng bên nhau trong lễ cưới, bàn tay nhỏ bé của Scarlett nằm trong tay y, mắt nhìn xuống làm nổi bật hai đường cong của đôi chân mày đen sậm trên khuôn mặt ừng hồng, Frank vẫn chưa hiểu ra sao cả. Y chỉ nhận thức được có một điều là đã thực hiện được một việc gì đó quá sức tưởng tượng.
Không một bạn bè hay người thân nào của hai họ có mặt trong hôn lễ. Các chứng nhân toàn là những người lạ được mời từ ngoài đường vào. Scarlett đã muốn vậy và Frank đành nhượng bộ dù miễn cưỡng, bởi vì y có ý định để cho người em gái cùng em rể của y từ Jonesboro tới dự. Rồi sau đó là một bữa tiệc ra mắt tại nhà cô Pitty với nhưng ly rượu mừng cô dâu giữa đông đủ bạn bè. Nhưng Scarlett nhất định không nghe và cũng không chịu để cô Pitty có mặt.Chỉ có hai chúng mình thôi, Frank. Giống như một vụ bắt cóc Tôi cứ muốn làm như cả hai cùng chạy trốn rồi mới cử hành hôn lễ. Mình chiều tôi đi, chỉ cho tôi thôi”Chính những lời tình tứ đó, hãy còn quá mới đối với Frank và những ngấn lệ long lanh viền quanh đôi mát biếc đã làm y xiêu lòng. Dầu sao, người chồng cũng phải nhượng bộ phần nào đối với người vợ sắp cưới nhất là về hôn lễ bởi vì đàn bà thường hay chú tâm quá nhiều về chuyện đó.
Thế nên, trước khi kịp nhận ra Frank đã là người có vợ.
Y cho Scarlett ba trăm đô la, theo sự van lơn khẩn thiết của nàng. Mới đầu y cảm thấy tiếc vì không còn đủ tiền để mua ngay xưởng cưa . Nhưng một người đàn ông không thể để cho cả gia đình nhà vợ bị tống ra lề đường và rồi sự tiếc rẻ của y tàn lụi dần trước vẻ tươi vui của vợ cũng như công khó “chăm sóc” của nàng dường như có ý đền bù sự giúp đỡ hào hiệp của y. Từ trước tới nay Frank chưa hề được một phụ nữ nào “chăm sóc cho mình cả, cho nên y cảm thấy dù sao món tiền kia cũng đã được xài đúng chỗ.
Scarlett phái Mammy về Tara ngay với ba mục tiêu cùng một lúc: trao tiền cho Will đóng thuế. thông báo đám cưới của nàng và mang Wade lên Atlanta. Trong hai hôm. nàng nhận được thơ của Will và nàng cứ mang bức thơ đó trong mình để đọc đi đọc lại mãi với niềm vui dào dạt. Will báo tin đã đóng thuế xong và gã cựu quản gia Wilkerson đã như “điên lên” khi biết ra nhưng hắn không còn hăm he gì nữa. ở đoạn kết Will viết vài hàng chúc mừng ngắn gọn theo thông lệ. Nàng biết Will thông cảm được nàng và hiểu rõ tại sao nàng phải làm như thế. Y không trách móc cũng chẳng tán thành. Nhưng còn Ashley? Chàng nghĩ gì sau khi xảy ra cái màn quyết liệt hôm ở ngoài vườn cây trái Tara.Nàng cũng nhận được thơ của Suellen viết sai be bét nhưng lời lẽ hung tợn, nhòa nước mắt. Đó là một bức thơ độc ác và đầy đủ những nhận định xác thực về tâm địa của bà chị khiến nàng chẳng bao giờ quên được cũng như không bao giờ tha thứ cho người viết.
Nhưng những lời sỉ vả của Suellen vẫn không làm lu mờ được niềm vui của nàng biết rõ là Tara đã được an toàn, dù chi tạm thời. Thoạt khó mà phải nhìn nhận rằng nơi cơ trú thường xuyên của nàng bây giờ chính là Atlanta chớ không phải Tara. Trong cuộc tranh đấu trong tuyệt vọng để cứu thoát Tara, nàng chỉ nghĩ tới mảnh đất thân yêu đó không hề nghĩ tới hậu quả đến với mình.Bây giờ việc đã rồi nàng mới thương nhớ quê nhà – nỗi thương nhớ khôn nguôi. Vả lại, nàng cũng thật lòng nhớ ơn Frank đã cứu Tara nên bổn phận của nàng là phải tỏ lộ nhiệt tình đối với chồng để y không bao giờ phải hối tiếc chuyện đã cưới nàng.
Các bà, các cô ở Atlanta luôn phải lao tâm khổ trí lo chuyện nhà mình nên không còn mấy chú ý nhiều đến chuyện láng giềng. Tuy nhiên họ không khỏi xì xầm bàn tán về cái đám cưới mà họ cho là xấu xa.Scarlett hiểu rõ như vậy nhưng bất chấp . Thật ra có gì là vô luân khi kết hôn với một người đàn ông chưa vợ đâu. Tara đã an toàn, mặc thiên hạ muốn nói gì thì nói. Vấn đề quan trọng là nhắc khéo để Frank kiếm được nhiều tiền hơn. Sau khi đã quá sợ sự đe dọa của Jonas Wilkerson, nàng sẽ chẳng bao giờ có thể yên tâm nếu nàng và Frank chẳng dư tiền. Do đó, nàng không quên có lần Frank đã nói về chuyện xưởng cưa . Có được một trại cưa lúc này là kiếm được cả khối tiền, bởi vì giá gỗ ván đang lên cao vùn vụt. Nàng cứ thầm day dứt về chuyện Frank không đủ tiền để vừa đóng thuế cho Tra vừa mua được xưởng cưa . Bởi thế nàng quyết định thúc đẩy Frank trong chuyên buôn bán ở cửa hàng hiện có để sinh lợi thật mau, hầu mua kịp được trại cưa trước khi có người phỗng tay trên.
Nếu là đàn ông, nàng sẽ mua xưởng cưa cho kỳ được dù phải cầm cố cửa hàng, nhằm gia tăng lợi tức. Sau ngày thành vợ chồng, nàng đã tế nhị đề cập vấn đề đó song Frank chỉ mỉm cười bảo nàng không nên để cho vầng trán xinh và bé nhỏ ưu tư về các vấn đề thương mại. Tuy thế, Frank không khỏi ngạc nhiên là tại sao vợ mình lại biết tới chuyện “cầm cố”, nhưng đó là một ngạc nhiên thú vị. Nhưng cái cảm giác thú vị đó bị đánh tan mau để thay vào bằng một thái độ sững sờ. Có lần nhân lúc vui miệng y đã nói với vợ là có “một số người” – y cẩn thận không nói rõ tên ai – vẫn còn mắc nợ y nhưng không trả nổi và phần y thì không muốn hối thúc những người bạn cũ cũng như những nhân vật đã từng một thời ở giai cấp thượng lưu. Và Frank đã hối tiếc vì ít lâu sau đó Scarlett cứ hỏi đi hỏi lại mãi chuyện này. Trong lúc hỏi, trông nàng thật ngây thơ, nàng bảo là mình chỉ tò mò muốn biết nhưng người đó là ai và thiếu bao nhiêu, vậy thôi. Để trả lời, Frank chỉ phát một cử chỉ bâng quơ, ho khúc khắc và lập lại là y không muốn để vầng trán xinh xinh và bé nhỏ của vợ ưu tư về chuyện đó.
Nhưng y bắt đầu mơ hồ cảm thấy là cái vầng trán bé nhỏ lại là một bộ óc khá “tinh tường về những con số”, còn thông thạo hơn cả bộ óc của y và đó là một phát giác không mấy vui. Y đã hết sức sửng sốt khi nhận ra Scarlett có thể tính nhẩm thật mau một bài tính cộng dài thậm thượt trong lúc y phải cần tới giấy viết mới làm ra số thành nếu phải cộng quá ba con số. Hơn nữa, lối tính thập phân và bách phân của vợ y dường như không gặp chút khó khăn nào. Y cho rằng người đàn bà mà hiểu biết quá rành về thương mại và phân số thì không mấy nữ tính. Bây giờ y không còn thấy thích bàn với vợ về những vấn đề thương vụ như trước kia. Và cuối cùng y không khỏi tỉnh ngộ khi phát giác là phụ nữ cũng có một bộ óc như ai.
Do đâu mà Frank sớm hiểu được việc Scarlett thành hôn với y chỉ nhằm để lợi dụng thì quả tình không ai biết. Có thể y đã nhìn rõ sự thật trong dịp Tony Fontaine – con người quen tật nói thẳng – tới Atlanta về công việc làm ăn. Có thể y đã biết được một cách trực tiếp hơn qua những lá thơ của em gái y từ Jonesboro gởi tới. Nhưng chắc chắn là không phải do Suellen. Cô ta không bao giờ viết cho y và phần y thì không thể viết thơ giải thích. Còn giải thích gì nữa khi y đã là người có vợ? Do đó, Frank cứ mãi đau xót về việc Suellen không bao giờ hiểu ra sự thật và cứ tưởng là y phụ bạc. Có lẽ mọi người cùng nghĩ thế và oán trách y. Nhưng Frank chẳng có cách nào để tự thanh minh cả, bởi lẽ một người đàn ông không thể tự thú nhận là chính mình đã bị điên đảo bởi bất kể “cái gì đó” của một người đàn bà… và một người đàn ông tự trọng lại càng không thể tuyên bố là chính mình, bị vợ cho vào bẫy.
Scarlett là vợ y và một người vợ thì bao giờ cũng cần được bảo vệ bởi sự trung thành của ông chồng. Ngoài ra, Frank cũng khó mà nghĩ được rằng Scarlett chỉ lấy y để lợi dụng chớ chẳng có một chút tình cảm nào. Tánh tự kiêu của đàn ông không cho phép y xác nhận điều đó. Thà cho rằng vì quá thương mình nên Scarlett phải đặt điều nói dối còn hơn. Nhưng vấn đề không giản dị như thế, Frank tự hiểu mình không phải là hạng đàn ông có đủ khả năng mê hoặc phụ nữ. Nhưng vốn là người quý tộc, y đành giữ kín nỗi băn khoăn đó, Scarlett đã là vợ y, y không thể nhục mạ vợ bằng cách đặt ra những câu hỏi dị kỳ mà rốt cuộc rồi cũng chẳng tới đâu.
Vả lại Frank cũng chẳng muốn cứu vãn tình thế để làm gì bởi lẽ cuộc sống lứa đôi của y đang ở trên đà hạnh phúc. Scarlett quả là một người vợ duyên dáng xinh tươi và gần như hoàn hảo về mọi khía cạnh… chỉ cỏ điều là bướng bỉnh. Mới đầu hôm Sớm mai là Frank đã nhận thức rằng nếu cứ để cho vợ làm theo ý muốn riêng thì cuộc sống vô cùng thoải mái. Được hành động theo ý riêng, Scarlett vui như trẻ con, tìm đủ cách chọc phá chồng. Thỉnh thoảng nàng lại ngồi lên gối Frank, bứt bứt chòm râu thưa thớt khiến y có cảm tưởng là mình trẻ đi hai mươi tuổi. Có lúc nàng tỏ ra ngoan ngoan hiền dịu một cách bất ngờ với cử chỉ đem hơ giày chồng những lần y về nhà trong đêm, rồi lại dịu dàng trách móc y cứ để cho chân ướt và đầu bị nhiễm lạnh luôn. Nàng cũng không quên là Frank thích ăn lòng gà và mỗi ly cà phê phải có ba muổng đường. Đúng vậy… cuộc sống quả là êm ấm nếu… Scarlett vẫn cứ được để làm theo ý riêng.
Cưới vợ được hai tuần Frank bị cúm và phải nằm luôn trên giường theo lời bác sĩ Meade. Năm đầu cuộc chiến Frank phải nằm bệnh viện hai tháng vì chứng sưng phổi và từ đó đến nay y vẫn lo sợ bệnh cũ tái phát. Do đó, Frank phải nằm nghỉ ngơi, và uống những thứ thuốc do Mammy và cô Pitty pha chế.
Bệnh cứ kéo dài ngày này qua ngày khác làm Frank rất lo âu cho cửa hàng. Y phó thác việc trông nom cho người bán hàng, cậu này cứ mỗi tối phải tới nhà để báo cáo công việc mua bán trong ngày, nhưng Frank chẳng yên lòng cho tới một ngày có được dịp thuận tiện, Scarlett đặt tay lên trán y và nói:
– Nếu anh cứ lo lắng như vậy em giận cho coi. Để em xuống phố xem công việc ra sao.
Và Làm như không nghe những lời phản đối yếu ớt của Frank, nàng đi ngay. Suốt ba tuần qua, Scarlett nóng lòng muốn xem sổ sách kế toán để biết rõ tình trạng tài chính của chồng. May mắn là Frank phải nằm liệt giường!Cửa hàng ở gần Ngã Năm , mái nhà mới trông thật tương phản với bức vách ám khói cũ kỹ. Mái hiên bằng gỗ che dài ra sát mặt đường và ở chỗ những thanh sắt dài có một số lừa ngựa được buộc vào đó đầu cúi xuống dưới con mưa lạnh. Bên trong bày biện gần giống như cửa hiệu Bullard ở Jonesboro, chỉ thiếu đám người thừa nhàn tụ tập quanh lò sưởi khạc nhổ nước thuốc vào những chậu cát. Cửa hàng của Frank rộng hơn thương hiệu Bullard nhưng tồi hơn. Mái hiên gỗ đã che hầu hết ánh sáng mặt trời làm bên trong có vẻ ảm đạm, ánh sáng chỉ lọt vào nhờ những khung tò vò tận trên cao. Trên sàn nhà là một lớp mạt cưa bê bết bùn, chỗ nào cũng đầy bụi bám. Chỉ có mặt tiền cửa hàng là hơi ngăn nắp với những cái kệ trơng bày hàng vải, đồ sứt dụng cụ nhà bếp và nhiều món lặt vặt khác. Nhưng bên trong là cả một vùng hỗn loạn.
Trên sàn đất cứng không được lót ván, hàng hóa ngổn ngang.
Trong ánh sáng lờ mờ, Scarlett thấy nào là hộp điện, lưỡi cày, nào là yên cương và vài cỗ quan tài bằng ván thông. Bàn ghế cũ từ những thứ làm bằng cây cánh kiến tới những thứ cây quý như đào hoa tâm và tử đàn chất trong một góc. Chậu, chén bát, bình bằng sứ chất bừa bãi dưới sàn nhà và nhiều thùng cây kê sát vách trong bóng tối, Scarlett phải bưng đèn tới soi mới nhận thấy đó là những thùng đựng hột giống, then cửa và đồ dùng của thợ mộc. Vậy mà mình cứ tưởng một người tỉ mỉ và già dặn như Frank thì phải ngăn nắp hơn”, Scarlett vừa lấy khăn lau tay vừa nghĩ ngợi, “Vậy mà y như một cái chuồng heo. Thế này thì làm sao điều hành công việc! Cho quét bụi mấy món hàng này và đem ra ngoài để dễ trông thấy, có phải là đã bán chạy hơn không?
Nếu cửa hàng đã bừa bãi như thế thì sổ sách sẽ ra sao? “Mình phải xem sổ sách ngay bây giờ mới được”, Scarlett cầm đèn bước ra ngoài. Willie, gã bán hàng miễn cưỡng đưa cho nàng một quyển sổ to và bẩn thỉu. Hiển nhiên cậu ta cũng đồng ý với Frank là đàn bà không được xen vào chuyện thương mại. Nhưng Scarlett đã làm cho câm miệng bằng cách ra lệnh cho cậu ta về nhà ăn trưa . Khi Willie đi rồi, Scarlett thấy dễ chịu hơn. Nàng kéo ghế lại ngồi bên lò sưởi, co một chân lên và mở quyển sổ đặt trên đầu gối.
Bây giờ là thời gian dùng bửa trưa , ngoài phố hoàn toàn thưa vắng. Không một khách nào tới gõ Cửa lúc này. Scarlett chậm chạp lật từng trang giấy và nhin kỹ từng hàng tên cùng những con số bằng chữ viết tay cứng còng của Frank.Đúng như dự đoán của nàng, Scarlett nhíu mày khi nhìn thấy bằng chứng hiển nhiên về bộ óc thương mại tồi tệ của Frank. Số tiền y cho mượn tổng cộng ít nhất cũng năm trăm đô la, trong đó có nhiều người thiếu nợ từ mấy tháng qua, con nợ toàn là những người quen, có cả tên nhà Merriwether và nhà Elsing. Lần nghe Frank bảo có cho một số nhà thiếu nợ, nàng tưởng đó chỉ là một số tiền nhỏ. Nhưng bây giờ, sự thật là năm trăm đô la. “Nếu họ không trả được, tại sao Frank lại cứ bán hàng cho họ mãi? Phần lớn đều có thể trả tiền nếu Frank chịu mở miệng đòi. Chắc chắn là nhà Elsing trả nổi vì họ đã có thể may cho Fanny cái áo sa tanh và tổ chức được lễ cưới trọng thể. Frank dễ mềm lòng nên mới bị người ta lợi dụng. Nếu anh ta đòi được phân nửa số nợ thôi cũng đủ mua được trại cưa rồi. Hơn nữa, mình cũng có sẵn tiền để đóng thuế dễ dàng”.
Rồi nàng giận dữ nghĩ thầm. “Vậy mà Frank dám tự cho là đủ sức để quản trị trại cưa ! Quái lạ chưa ! Nếu biến cái tiệm thành một cơ quan từ thiện thế này thì làm sao khai thác nổi một trại cưa ? May lắm là giữ nổi trong vòng một tháng thôi. Tại sao mình lại không thể làm cho cửa hàng này phát đạt hơn? Chắc chắn là mình có thể coi sóc một trại cưa có kết quả hơn Frank nhiều dù mình chưa hề biết gì về chuyện buôn bán gỗ”.
Thật lạ lùng khi một người đàn bà cho rằng mình có thể rành việc thương mại hơn đàn ông. Đối với Scarlett đó là một tư tưởng cách mạng bởi từ nhỏ nàng đã được giáo huấn rằng đàn ông mới là giống toàn trí, còn đàn bà chỉ là một sinh vật .để làm đẹp mà thôi. Dĩ nhiên nàng đã nhận thấy thành kiến đó không xác đáng, nhưng bắt buộc phải chấp nhận. Chưa bao giờ nàng phát biểu ý nghĩ đó bằng lời nói. Nàng vẫn ngồi bất động, quyển sổ mở rộng trên đùi, miệng há hốc vì ngạc nhiên, nghĩ tới những tháng ở Tara phải làm việc như một người đàn ông và rồi cũng đâu vào đó. Từ lúc nhỏ, người ta đã dạy nàng rằng một mình người đàn bà không thể hoàn thành được bất cứ việc gì, nhưng chính nàng đã điều khiển đồn điền không nhờ sự giúp đỡ của một người đàn ông nào cả, trước khi Will tới. Nàng nghĩ thầm: “Từ đó mình đã bắt đầu tin tưởng rằng phụ nữ có thể làm bất cứ việc gì không cần tới đàn ông… từ chuyện mang bầu”.
Nàng nói to lên: “ước gì mình có tiền giống để mua trại cưa đó Chắc chắn là nó sẽ hoạt động suốt ngày. Và không một ai có thể mua chịu được một mảnh ván vụn”.
Scarlett thở đài. Bây giờ không còn ai còn có thể giúp nàng về tiền bạc. Do đó, chuyện vay mượn không thành vấn đề. Chỉ có cách là Frank đòi lại tiền nợ mới mua được trại cưa . Đó là cách chắc chắn nhất để có tiền và khi đã mua được trại cưa , nàng sẽ tìm cách giúp không về phương diện quản trị cho có kết quả hơn.Scarlett xé trang sổ chót ra và ghi lại tên các con nợ từ nhiều tháng qua vẫn chưa chịu trả. Về nhà, nàng sẽ đem vấn đề này ra bàn với Frank ngay. Nàng sẽ làm cho Frank hiểu rằng những người đó phải trả nợ, dù họ là bạn cũ, dù Frank thấy ngại phải đòi tiền họ. Điều đó có lẽ làm Frank phiền muộn lắm vì y là người cả nể, sợ làm mất lòng bạn bè. Thà y chịu mất tiền hơn là tỏ ra quá lạnh lùng với đầu óc con buôn. Có lẽ Frank sẽ nói không người nào có tiền để trả cho y.
Điều này dường như đúng. Chuyện nghèo khó không mới lạ gì với nàng Nhưng hầu như người nào cũng còn giữ lại chút ít đồ bạc, nữ trang hay một vài bất động sản nào đó. Frank có thể nhận những vật đó thay tiền mặt.
Nàng tưởng tượng tới cảnh Frank rầu rĩ khi nghe ý kiến đó.Lấy vàng bạc, gia sản của bạn bè! Nàng rùn vai: “Được, cứ mặc tình rên rỉ. Mình sẽ bảo y cứ vì tình bạn bè mà chịu nghèo khó đi, còn mình thì không. Y sẽ không bao giờ thành công nếu không chịu cương quyết hơn. Nhưng y phải thành công mới dược, cần phải kiếm nhiều tiền dù mình bắt buộc phải làm dữ với y”.Scarlett đang nắn nót từng chữ thì cửa tiệm bỗng mở ra, gió lạnh lùa vào. Một người đàn ông cao lớn, dáng dấp uyển chuyển như một thổ dân da đỏ, đang xăm xăm bước tới. Ngước mắt lên, Scarlett nhận ra là Rhett Butler.Quần áo hắn mới nguyên, chiếc áo khoác thật dài và trên vai là một cái áo choàng không tay của người kỵ mã. Vừa thấy nàng, hắn cúi chào thật sâu, một tay để trên ngực áo sơmi xếp nếp. Rhett cười, răng trắng bóng.
– Bà Kennedy thân mến? Bà Kennedy yêu quý của tôi!
Rồi hắn phá ra cười thật to.Scarlett kinh hoàng như gặp phải hồn ma xuất hiện, nhưng ngay sau đó nàng bỏ chân xuống ưỡn thẳng người lên và lạnh lùng.
– ông tới đây làm gì?
– Tôi vừa đến thăm bà Pittypat và được tin cô đã lấy chồng, tôi vội vàng tới đây để chúc mừng cô.
– Nhớ lại chuyện nhục nhã đó, nàng đỏ bừng mặt vì e thẹn.
– Tôi không hiểu tại sao ông lại có thể trâng tráo gặp lại tôi.Ồ, ông là quân…
– Hiếu chiến có được không?
Rhett cười thật tươi, nụ cười không chút gì xấu hổ cho hành động của mình làm Scarlett cũng phải gượng cười theo.
– Tiếc là họ không treo cổ ông đi?
– Có lẽ nhiều người cũng cùng một ý với cô. Bình tĩnh đi nào,Scarlett. Cô làm như vừa nuốt phải một khúc xương. Chắc chắn cô đã có đủ thời giờ để hiểu ra cái… ơ… cái trò đùa của tôi.
– Trò đùa Hừ? Không bao giờ tôi quên được.
– Phải quên được chớ, cô sẽ quên. Cô làm ra vẻ giận dỗi như vậy chỉ vì cô tưởng rằng đó là một thái độ thích đáng và được kính trọng. Tôi ngồi được chớ
– Không.
Rhett ngồi xuống một cái ghế bên cạnh và nham nhở cười:
– Vậy là cô không thể đợi tôi, dầu chỉ hai tuần thôi. Đàn bà thật mau thay lòng đổi dạ.
Và thấy Scarlett chẳng nói gì, Rhett tiếp tục:
– Scarlett hãy cho tôi biết, nhân danh tình bạn… giữa hai người bạn cũ và thân thiết . . . sao cô không chịu đợi tới lúc tôi được phóng thích có phải khôn ngoan hơn không? Hay là sống với anh chồng già khọm Kennedy thú vị hơn làm tình nhân của tôi?
Luôn luôn, những lời châm biếm của Rhett làm cho Scarlett nổi giận, vừa không khỏi tức cười vì thái độ trơ trẽn của hắn.
– ông không được quyền nói bậy.
– Gần đây có một điều làm tôi nghĩ ngợi rất nhiều, cô có thể thỏa mãn tính tò mò của tôi không? Cô không thấy có chút gì ghê tởm khi lấy tới hai người chồng mà cô không hề yêu thương hoặc chẳng chút cảm tình nào sao? Hay là tôi nhận lầm về phẩm hạnh của phụ nữ miền Nam.
– Rhett!
– Hỏi thì hỏi vậy chớ tôi thì lúc nào cũng cho rằng đàn bà thật khó hiểu, dù từ nhỏ tôi học được đàn bà là một sinh vật mỏng manh và dễ cảm. ở Châu âu người ta cho rằng vợ chồng mà thật sự yêu thương nhau thì thật là vô vị. Trong vấn đề này tôi thấy người âu có lý Lấy nhau vì quyền lợi, yêu nhau vì lạc thú. Cô đồng ý không? Cô gần gũi với dòng họ ngoại còn nhiều hơn tôi tưởng.Thật khoan khoái làm sao khi được hét vào mặt hắn: “Tôi lấy chồng không phải vì quyền lợi!”. Nhưng buồn thay, người đối thoại với nàng là Rhett, những lời phản đối như vậy chỉ bất lợi cho nàng thêm thôi. Scarlett đành lái câu chuyện sang hướng khác:
– Làm sao họ thả ông ra?
– ồ, có gì đâu! Họ vừa thả tôi ra hồi sáng nay. Tôi nhẹ nhàng hăm dọa thằng bạn đang làm lớn trong chánh phủ Yankee… một thằng bạn rất thân… một trong những công dân trung thành với Hiệp chủng quốc lúc trước thường bán cho tôi súng ống và quần áo đàn bà. Và khi tình trạng phiền phức của tôi tới tai hắn, hắn liền hấp tấp sử dụng thế lực của mình. Do đó, tôi được phóng thích. Có quyền lực là có tất cả. Scarlett, cô hãy nhớ như vậy khi nào bị bắt. Có quyền lực là có tất cả, có tội hay vô tội chỉ là một vấn đề triết lý.
– Tôi tin chắc ông không phải người vô tội.
– Phải, bây giờ đã được tự do, tôi cũng xin thành thật rằng tôi đáng tội như Cain* Tôi có giết tên mọi da đỏ. Nó dám hỗn xược với một phụ nữ thượng lưu nên một người đàn ông hào hiệp của miền Nam còn có thể làm gì khác hơn? Và cũng tiện đây, tôi thú nhận đã bắn chết một tên Yankee sau khi cãi vã trong quán rượu. Người ta không kết tội tôi và có lẽ một kẻ xấu số nào đó đã bị treo cổ thay tôi.
Rhett kể lại những vụ sát nhân của hắn một cách tươi tỉnh khiến Scarlett lạnh người. Nàng định cho hắn một bài học đạo đức thì bỗng nhớ lại tên Yankee đang vùi thây dưới giàn nho xạ Tara. Tên Yankee đó không làm nàng hối hận chút nào, nàng chỉ thấy như đã đạp chết một con gián. Nàng không thể lên án Rhett trong khi nàng cũng phạm tội sát nhân. ”
– Và cũng tiện đây, tôi cho cô biết thêm, nhưng phải kín miệng mới được (có nghĩa là đừng nói lại cho cô Pittypat nghe), đó là tôi có tiền thật và tiền đó được cất kỹ trong ngân hàng Liverpool**
– Tiền?
Phải, món tiền mà bọn Yankbe đang dòm ngó. Không phải vì keo kiệt mà tôi không cho cô mượn. Nếu hôm đó tôi ký một hối phiếu thì bọn chúng sẽ dò ra được ngay và chắc chắn là cô sẽ không được một xu nào. Hy vọng duy nhất của tôi là nằm im. Tôi biết số tiền đó được giữ rất kỹ và nếu xui xẻo lắm, bọn chúng dò ra được chỗ cất tiền và cố đoạt khỏi tay tôi, tôi sẽ tố cáo tất cả những nhà ái quốc Yankee đã bán lậu đạn dược, máy móc cho tôi trong thời chiến. Chuyện đó mà nổ tung ra thì khó ngửi lắm vì phần đông những kẻ đó đang giữ nhiều địa vị quan trọng ở Washington. Thật vậy, tôi được phóng thích vì họ không muốn tôi làm to chuyện, tôi…
– Như vậy có nghĩa là ông. . . ông có giữ số vàng của Liên bang miền Nam?
– Không hẳn vậy. Chúa ơi? Lúc đó khoảng chừng năm chục người cùng nhiệm vụ vượt phong tỏa như tôi và họ cũng đã gửi hàng đống tiền ở Nassau, Anh quốc, hoặc Gia Nã Đại. Dân Liên bang miền Nam ít người nào biết về chúng tôi.
Tôi có gần nửa triệu đô la. Không phải nhỏ, Scarlett, nửa triệu đô la. Phải cô đừng quá nôn nóng tái giá gấp như vậy.
Nửa triệu đô la, Scarlett tê người vì hối tiếc. Rhett vẫn nói nhưng nàng không còn hiểu được gì cả. Khó mà tưởng tượng một người lại có cả một món tiền kếch sù như thế, giữa khi cả nước đang chịu đói khổ. Nhiều quá, nhiều tiền quá trong tay một kẻ không biết cần tiền và cũng không coi trọng tiền bạc. Còn nàng, chỉ có một ông chồng già và một cửa tiệm nghèo nàn, bẩn thỉu.
Thật quá bất công khi một tên vô lại như Rhett Butler lại có quá nhiều tiền trong khi nàng, người đang mang cả một gánh nặng, lại chỉ có một số vốn nhỏ nhoi. Scarlett đâm ra thù ghét hắn… hắn ăn mặc bảnh bao để ngồi đây chế nhạo nàng. Được rồi, nàng sẽ không dại gì khen để hắn kiêu hãnh thêm.
– Có lẽ ông cho rằng lấy tiền của Liên bang miền Nam như vậy là chính đáng lắm phải không Tôi thì nghĩ khác. Đó là một hành động ăn cắp. Tôi không muốn lương tâm tôi ám ảnh về món tiền đó.
Rhett nhăn nhó:
– Miệng lưỡi cũng chua ngoa dữ? Nhưng theo cô thì tôi ăn cắp tiền của ai? Scarlett im lặng cố suy nghĩ nhưng không tìm ra được câu trả lời. Dầu sao hắn cũng hành động như Frank, chỉ có phần to tát hơn thôi. Rhett tiếp tục:
– Phân nửa số tiền đó là công khó của tôi tìm ra, tôi đã kiếm tiền một cách lương thiện nhờ những nhà yêu nước Hiệp chủng quốc, những người không ngần ngại bán cả Bắc Mỹ nếu… được lời một trăm phần trăm tiền trên giá trị món hàng của họ. Một phần là nhờ sự tích trữ bông vải của tôi hồi khởi chiến tôi mua bông vải với giá rẻ mạt và đợi cho các nhà máy sợi ở Anh gào lên, tôi mới bán lại một đô la mỗi cân. Phần khác cũng nhờ việc đầu cơ thực phẩm. Vậy thì tại sao tôi lại để tụi Yankee hưởng công khó của tôi? Phần còn lại là của Liên bang miền Nam. Tiền bán bông vải ở Liverpool với giá rất cao, số bông vải đó tôi đem ra khỏi xứ trong thời kỳ bị phong tỏa. Ngơời ta đồng ý đưa cho tôi số bông đó để tôi mua về cho họ da thuộc, súng ống và giấy mực. Và tôi cũng đã làm tròn sứ mạng của mình. Tôi được lệnh gởi vàng vào ngân hàng Anh quen dưới tên tôi, như vậy để tôi có thể dễ dàng sử dụng tiền bạc hơn. Cô có nhớ khi cuộc phong tỏa trở nên gắt gao, khi đó tôi không thể nào đem tàu ra hay vào một hải cảng nào nữa, vì vậy mà số vàng đã nằm yên trong ngân hàng. Tôi phải làm gì khác nữa? Chẳng lẽ lại ngu ngốc lấy tiền ra và cố đưa tới hải cảng Wilmington cho tụi Yankee đoạt hết? Đâu phải lỗi tại tôi mà là do cuộc phong tỏa ngày càng gắt gao hơn. Cũng không phải lỗi của tôi mà là do chính nghĩa của chúng ta sụp đổ. Số tiền quả thật của Liên bang miền Nam. Nhưng bây giờ chính phủ Liên bang miền Nam ở đâu? Tôi trả lại tiền cho ai? Đưa cho chính quyền Yankee à? Tôi đã chán phải chịu tiếng ăn cắp rồi.Rhett móc trong túi ra một cái hộp bọc da, lấy một điếu xì gà dài đưa lên mũi ngửi. Hắn làm như đang chờ sự nhận xét của nàng.
– Đồ mắc dịch? Hắn vẫn chặn đón trước, luôn luôn trong luận điệu của hắn vẫn có cái gì không ổn nhưng mình không bao giờ biết đó là gì”.
Scarlett làm ra điều trịnh trọng:
– ông nên đem tiền đó ra bố thí. Chính phủ Liên bang không còn nhưng vẫn còn những người theo chủ nghĩa Liên bang và gia đình họ đang đói khổ.
Hắn ngã đầu ra sau cười ngặt nghẽo:
Chưa bao giờ đáng tức cười bằng lúc cô tuôn ra những lời ngụy biện. Hãy nên thành thật, Scarlett, cô không thể nói láo được. Người lreland là giống dân nói láo tồi nhất trên thế giới. Hãy thành thật đi. Cô không bao giờ quan tâm tới cái chính nghĩa khốn khó kia và dân miền Nam có chết đói, cô cũng cóc cần. Và rồi, cô sẽ la hoảng lên nếu tôi đâm ra bố thí mà quên chia cho cô một phần lớn nhất.Scarlett làm ra vẻ lạnh lùng và nghiêm trang:
– Tôi không thèm tiền của ông.
– Thật không? Nếu tôi mà xòe ra hai mươi lăm xu bây giờ chắc cô sẽ chộp ngay.
Scarlett xếp quyển sổ trên đầu gối lại như để sửa soạn đứng lên. Nhưng Rhett đã đứng dậy và vừa cười vừa ấn nàng ngồi xuống ghế.
– Chừng nào cô mới bỏ được cái tánh hay nổi giận khi nghe nói sự thật? Cô đã không ngại nói thật với người khác thì tại sao không chịu nghe người ta nói thẳng với mình. Tôi không nhục mạ cô dâu. Hám lợi là đức hạnh tất đẹp nhất.
Scarlett không hiểu rõ chữ hám lợi có nghĩa gì, nhưng nghe Rhett bảo đó là đức tính tốt, nàng cũng nguôi giận phần nào.
– Không phải tôi tới để nhạo báng sự khốn khổ của cô mà chính là để chúc cô sống lâu và hạnh phúc, sẵn dịp tôi cũng muốn biết Suellen nghĩ gì về thủ đoạn của cô?
Cái gì của tôi?
– Tôi đâu có…
– Thôi đừng chối quanh. Em cô đã nói gì?
– Nó không nói gì hết.
Mắt Rhett sáng tinh quái:
– Em cô rộng lượng thật. Bây giờ trở lại chuyện nghèo khó của cô, chắc chắn tôi có quyền biết những gì từ sau lúc cô tới thăm tôi trong khám. Có phải Frank không nhiều tiền như cô tưởng?
Không làm sao lẩn tránh hắn được, phải kể hết cho hắn nghe hoặc là mời hắn ra, chỉ có hai cách đó. Những lời châm biếm của hắn làm nàng đau xót, nhưng đó lại là sự thật. Rhett biết rõ việc nàng làm, biết rõ cả lý do và dù cho hắn có đưa ra những câu hỏi quá tàn nhẫn, hình như bên trong nó còn chứa đựng một thiện ý nào. Rhett là người duy nhất nàng có thể nói hết sự thật. Kể ra cũng thoải mái phàn nào khi sau bao lâu không có dịp tâm sự cùng ai. Mỗi khi nàng nói ra những ý tưởng thật sự của mình thì người ta lại khó chịu. Nói chuyện với Rhett, nàng có cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng như vừa cởi một đôi giày chật bó để mang vào một đôi hài.Rhett bỗng đổi giọng:
– Cô đã có tiền đóng thuế cho Tara, phải không? Đừng bảo là nguy cơ vẫn còn rình rập trước cửa Tara.
Scarlett nhìn lên bắt gặp trong đôi mắt đen láy của Rhett có một cái gì làm nàng ngạc nhiên và lúng túng. Nó làm nàng phải mỉm cười, một nụ cười thật duyên dáng và dịu dàng, một nụ cười thật hiếm có trong khoảng thời gian sau này. Hắn thô bỉ quá, nhưng cũng có lúc dễ thương làm sao! Bây giờ nàng biết là Rhettkhông phải tới để chọc phá nàng mà là để tìm hiểu nàng đã có tiền chưa , món tiền đã làm nàng phải nhắm mắt đánh liều. Nàng cũng hiểu vừa được trả tự do là hắn đến thăm ngay với mục đích là nếu thấy nàng cần món tiền đó, hắn sẽ sẵn sàng cho mượn. Vậy mà hắn cứ hành hạ, nhục mạ nàng để nàng phải chịu đau đớn.Hắn vẫn luôn luôn khó hiểu. Có phải hắn thật sự yêu nàng? Hay là có mục đích gì khác? Theo nàng, nghi vấn thứ hai có lẽ đúng hơn. Nhưng làm sao có thể biết rõ được? Rhett thường có nhiều hành động kỳ dị.
– Không, Tara không còn đáng lo nữa. Tôi… Tôi đã có tiền.
– Không được dễ dàng lắm phải không? Cô đã phải xoay xở thế nào cho tới khi lấy được Frank?
Scarlett cố dằn để khỏi cười thán phục trước lý luận chính xác của Rhett nhưng không được. Rhett ngồi xuống duỗi dài hai chân:
– Được, hãy kể hết đi. Có phải Frank đã giảo hoạt lừa dối cô về những viễn ảnh tươi đẹp? Frank đáng đánh đòn nếu đã lợi dụng sự yếu đuối của một người đàn bà. Nào, Scarlett hãykể cho tôi nghe. Cô không thể cứ mãi giữ vẻ bí mật với tôi được, tôi đang chứng kiến những cảnh tồi tệ nhất của cô.
– ồ, Rhett! ông là người quá… tôi không biết ông là cái gì nữa
– Không, Frank không hề lừa gạt tôi nhơng, Rhett, phải chi Frank chịu đòi tiền nợ của người ta, thì tôi đâu phải lo quá vậy. Có tới khoảng năm chục người thiếu mà anh ấy không chịu đòi. Theo anh ấy thì một người thượng lưu không thể làm như thế với bạn bè mình. Có lẽ phải đợi tới cả chục tháng nữa chúng tôi mới có tiền.
– Tại sao? Bộ không đòi được nợ là cô thiếu ăn sao?
– Không, nhưng thật ra, tôi đang cần có một ít tiền ngay bây giờ.
Mắt nàng sáng lên khi nghị tới trại cưa . Có lẽ…
– Để làm gì? Đóng thuế gì nữa sao?
Việc đó có liên quan gì tới ông?
– Có chớ, vì cô sắp sửa hỏi mượn tiền của tôi. Tôi biết rõ sách lược của cô. Nhưng tôi sẽ cho bà mượn… bà Kennedy thân mến, tôi sẽ cho bà mượn mà không đòi hỏi cái vật thế nợ duyên dáng do bà đề nghị cách đây không lâu. Nhưng dĩ nhiên tôi sẽ nhận nếu bà năn nỉ.
– ông là người thô lỗ nhứt…
– Không hẳn vậy. Tôi chỉ muốn cho cô dễ tính toán thôi. Tôi biết cô lo nghĩ về chuyện đó nhiều. Và tôi sẵn sàng cho cô mượn. Nhưng tôi muốn biết cô cần tiền để làm gì. Tôi có quyền đó Nếu cô cần tiền để mua áo đẹp hoặc xe mới thì tôi sẵn lòng ngay. Nhưng nếu để sắm quần áo mới cho Wilkes Ashley, tôi buộc lòng sẽ từ chối.Scarlett bừng giận, ấp úng mãi mới ra tiếng:
– Ashley không bao giờ lấy của tôi một đồng, dầu sắp chết đói cũng vậy. ông không hiểu anh ấy, một con người kiêu hãnh? Dĩ nhiên là ông không thể hiểu được Ashley, vì ông chỉ là hạng. .
– Đừng gán ghép cho tôi nhiều cái tên mới nửa. Cô quên rằng tôi đã biết rõ hành vi của cô qua bà Pittypat, con người đa cảm đó sẵn sàng kể lại tất cả nhưng gì đã biết. Tôi biết là Ashley từ ngày ở Rock Island về tới nay không bao giờ rời Tara. Tôi cũng biết là cô phải gắng gượng nuôi luôn vợ của anh ta, dù cô đau khổ lắm.
– Ashley…
Rhett khoát tay: .,
-Phải rồi, Ashley cao nhã lắm, ông ấy vượt quá trình độ hiếu biết của tôi. Nhưng đừng quên là tôi đã có lần làm khán giả màn kích yêu giữa cô và ông ta tại Twelve oaks và có cái gì làm tôi tin rằng từ đó tới nay ông ta vẫn không hề thay đổi. Cô cũng vậy.
Nếu tôi nhớ không lầm thì hôm đó ông Ashley chẳng có gì là cao nhã lắm và tôi nghĩ rằng cho tới bây giờ ông ấy cũng chẳng có gì đẹp đẽ hơn. Tại sao ông ta không chịu đem gia đình đi khỏi Tara tìm việc? Tại sao ông ta sống bám hoài vào Tara như vậy? Dĩ nhiên thà tôi cam chịu mang tiếng là kẻ không giữ lời còn hơn là cho cô mượn một xu để gởi về Tara nuôi nấng Ash!ey. Trong đám đàn ông, có một danh từ không mấy đẹp dùng đế gọi những kẻ nhận sự bao bọc của đàn bà.
– Sao ông bám nói vậy? Ashley đã làm việc cực khổ như một nông nô… ! Dầu đang nổi giận Scarlett cũng thấy xót xa nhớ lại lúc Ashley vạt cây để làm rào.
Anh ấy . . .
– Phải, tôi biết. Ashley làm cái gì cũng tuyệt cả nhưng tôi nghĩ là ông ta không giúp cô được bao nhiêu. Cô không bao giờ biến đổi được một người trong họ Wilkes thành một nông gia… hoặc một kẻ hữu dụng nào khác. Đó là một dòng dõi dùng để tô điểm cuộc đời, vậy thôi. Bây giờ đừng sừng sộ nửa và hãy quên những nhận xét vụng về của tôi về sự kiêu hãnh đáng tôn kính của Ashley. Lạ quá, tại sao nhưng ảo ảnh đó vẫn bám chặt vào một người đàn bà cứng đầu như cô. Cô cần bao nhiêu tiền và cần để làm gì?
Thấy nàng không trả lời. Rhett nhắc lại:
– Cô cần tiền để làm gì và nghĩ kỹ coi có nên nói thật hay không. Nói láo cũng chẳng đi tới đâu. Thật vậy, vì nếu cô nói láo chắc chắn tôi cũng tìm ra sự thật và lúc đó sẽ rắc rối lắm. Scarlett hãynhớ kỹ điều này, tôi có thể chịu đựng cô bất cứ cái gì, trừ nói láo cô có thể thù ghét, oán giận hay gây gồ với tôi cũng được nhưng đừng nói láo. Nào, bây giờ cô cần tiền để làm gì?
Giận vì Rhett châm biếm Ashley, Scarlett chỉ muốn nhổ vào mặt hắn và xóa bỏ cái bộ mặt kiêu hãnh vì tiền bạc của hắn đi. Nhưng tri giác đã lạnh lùng ngăn lại, nàng đau khổ nuốt giận và cố lấy vẻ trang nghiêm. Rhett ngả người ra sau đưa chân về lò sưởi.
Chỉ có một chuyện trên cõi đời này có thể làm tôi thích thú đó là được thấy sự xung đột nội tâm của cô. Dĩ nhiên là vấn đề thiết thực trong đầu cô bao giờ cũng chiến thắng, nhưng tôi cũng vẫn cứ chờ ngày mà bản tính của cô quật khởi. Tới ngày đó, tôi sẽ khăn gói lên đường vĩnh viễn rời Atlanta. Thôi được, hãy trở lạichuyện làm ăn. Cần bao nhiêu và để làm gì?
– Tôi không rõ bao nhiêu. Tôi muốn mua một trại cưa … và tôi nghĩ là đang có dịp mua rẻ. Tôi cũng còn cần hai cỗ xe bò và hai con la. Thứ la thật tốt. Riêng tôi cũng cần có ngựa và chiếc xe.
– Một trại cưa ?
– Phải. Nếu ông chịu cho mượn thì tôi sẽ chịu nửa phần lời.
– Tôi làm được cái quái gì với trại cưa ?
– Lời lắm! Chúng ta sẽ kiếm ra tiền thật nhiều. Hay là tôi sẽ trả tiền lời cho ông… xem nào, bao nhiêu lời thì đủ?
– Năm chục phần trăm là đẹp nhất.
– Năm chục? ông cứ giỡn hoài! Đồ quỉ, đừng cười nữa. Tôi nói chuyện đứng đắn mà.
– Chính vì vậy mà tôi cười. Tôi không hiểu ngoài tôi ra còn có ai biết được bộ mặt thật của cô nữa không.
– Có ăn thua gì với họ đâu? ông Rhett, ông xét coi đây có phải là một việc làm ăn quan trọng không? Frank cho tôi biết có người muốn bán một trại cưa gần đường Cây Đào. Hắn đang cần có tiền mặt gấp nên bán rất rẻ. Bây giờ còn bao nhiêu trại cưa đâu và cứ xem người ta thi nhau cất lại nhà cửa thì biết… thế nào chúng ta bán gỗ cũng được cao giá. Người đó sẽ ở lại quản trị xưởng cưa vàlãnh tiền công. Nếu có tiền, Frank đã mua trại cửa đó rồi. Tôi đoán anh ấy định mua nó với số tiền đã đưa tôi đóng thuế cho Tara.
– Tội nghiệp cho Frank! Anh ta sẽ nói gì với cô khi cô cho hay đã phỗng tay trên trại cưa đó. Và rồi cô làm sao giải thích được chuyện đã mượn tiền của tôi mà không khỏi tổn thương danh giá?
Scarlett quên nghĩ tới điều này.
– Được, tôi sẽ không cho anh ấy biết.
– Anh ta sẽ biết ngay. Không lẽ cô mượn tiền trong bờ bụi?
– Tôi sẽ nói là. .. là, tôi sẽ nói là tôi đã bán đôi bông tai hột xoàn cho ông Tôi sẽ đưa nó cho ông luôn. Nó sẽ là cái vật. . . cái vật gì đó . . .
– Tôi muốn lấy bông tai của cô.
– Tôi không cắn nó nữa. Tôi cũng không thích. Dẫu sao nó cũng không phải của tôi.
– Chớ của ai?
Nàng hình dung tới buổi trưa oi bức đó và tên Yankee trong tiền sảnh Tara…Của một người chết để lại cho tôi. Nó là của tôi, ông lấy đi. Tôi không cần nữa. Tôi thích tiền mặt hơn.Rhett bực dọc:
– Chúa ơi! Cô không thể nghĩ gì khác ngoài chuyện tiền hay sao?
Scarlett không chút ngượng nghịu:
– Không, ở vào trường hợp tôi, ông cũng làm vậy. Tôi vừa nhận ra tiền bạc là một cái gì tối quan trọng và tôi sẽ không bao giờ để cho mình thiếu tiền nữa.
Nàng nhớ lại lúc nằm phía sau khu lều của bọn hắc nô ở Twelve Oaks, chung quanh là cảnh dỗ nát, trên đầu nắng cháy, dưới là đất mềm.
– Một ngày kia tôi sẽ có tiền, có thật nhiều tiền, tôi sẽ có đầy đủ thức ăn. Tôi sẽ không bao giờ cho dọn món cháo bắp và đậu khô lên bàn nữa. Tôi sẽ có quần áo đẹp và tất cả sẽ được may bằng lụa.
– Tất cả? ”
– Tất cả. Tôi sẽ có đủ tiền để bọn Yankee khỏi lấy Tara của tôi được Tôi sẽ dựng lại mái Tara, sẽ làm một chuồng ngựa mới, sẽ có nhiều con la khỏe mạnh để kéo cày và sẽ có thật nhiều bông vải Thằng Wade sẽ có đủ những gì cần thiết trên thế giới này. Và cả gia đình tôi sẽ không còn thiếu ăn nữa. Tôi sẽ làm được những thứ đó. ông không hiểu tôi đâu, ông chỉ là kẻ ích kỷ. ông không hề bị bọn Carpetbagger dọa tống cổ. ông không bao giờ biết lạnh, chưa bao giờ ăn mặc rách rưới, cũng chưa bao giờ biết mỏi mệt khi kiếm ăn.
Rhett bình tĩnh trả lời:
– Tôi đã ở trong quân đội Liên bang miền Nam tám tháng. Tôi cũng thấy chưa có chỗ nào làm người ta chết đói nhanh bằng nơi đó.Quân đội! Hừm! ông chưa bao giờ hái bông và nhổ cỏ. ông…đừng cười nữa?Rhett nắm tay nàng:
– Tôi không cười cô. Tôi cười là cười sự khác biệt giữa bề ngoài và con người thật của cô. Tôi nhớ ngày đầu tiên gặp cô trong buổi dạ yến tại nhà Wilkes. Lúc đó cô mặc áo xanh, mang hài xanh và một lũ đàn ông bu quanh. Lúc đó tôi dám cá rằng cô không biết một đôla có mấy xu. Cô chỉ có một ý nhĩ làm sao quyến rũ được Ashley..Scarlett giựt tay ra:
– Rhett, nếu còn muốn là bạn tôi thì đừng nói tới Ashley nữa. Chúng ta cứ gây gổ nhau chỉ vì ông không hiểu anh ấy thôi.
Rhett mỉa mai:
– Chắc cô đã hiểu rõ ông ấy như đọc thông suốt một cuốn sách. không đâu, Scarlett, khi cho cô mượn tiền, tôi dành quyền nói về Ashley nếu muốn. Tôi từ chối quyền lấy tiền lời nhưng cái quyền đó thì không. Và tôi còn muốn biết nhiều về cái con người đó nữa.
– Tôi sẽ không bàn cãi với ông về chuyện Ashley.
– Cô sẽ phải làm Tôi là kẻ đang có tiền trong tay. Một ngày nào đó, lúc giàu có rồi, cô có thể dùng quyền lực của nó để làm như tôi… Hiển nhiên là cô vẫn còn yêu ông ta.
– Tôi không yêu.
– ồ, chuyện đó quá rõ ràng. Nếu không sao cô lại hung hăng bảo vệ ông ta. Cô…
– Tôi không chịu để bạn bè mình bị đùa cợt.
– Thôi dược hãy để lúc khác. Ashley vẫn còn yêu cô hay Rock Island đã làm ông ta quên cô rồi? Hoặc ông ta đã thấy vợ mình mới là người đáng quý hơn?
Nghe nhắc tới Melanie, Scarlett bắt đầu khó thở. Nàng há miệng định nói nhưng ngậm lại ngay.
– Ashley vẫn còn quý mến bà Wilkes và cảnh khốn khổ trong tù đã làm ông ta giảm bớt nhiệt tình với cô phải không?
– Tôi thấy không cần phải nói thêm chuyện này.
– Tôi vẫn muốn nói. Tôi thề sẽ hỏi tới cùng và tôi mong cô sẽ trả lời. Vậy là ông ta vẫn còn yêu cô?
– ông còn muốn hỏi gì nữa? Tôi thấy không cần phải bàn luận với ông về Ashley vì ông không hiểu anh ấy và không biết Ashley yêu như thế nào. Cái loại tình yêu mà ông biết chỉ là… chỉ là thứ tình đối với hạng người như Watling.
Rhett dịu giọng:
– Vậy là cô tưởng tôi chỉ biết có xác thịt thôi sao?
-Phải, ông cũng thừa biết mà.
– Bây giờ tôi mới biết tại sao cô do dự khi bàn chuyện đó với tôi, Bàn tay và đôi môi như nhuốc của tôi sẽ làm hoen ố mối tình trong sạch của ông ta.
– Phải. gần giống như vậy.
– Tôi rất chú ý tới mối tình thánh thiện này…
– Đừng quá hạ cấp, Rhett Butler. Nếu ông bỉ ổi đến độ nghĩ rằng giữa chúng tôi đã có một cái gì không đứng đắn…
– Tôi không nghĩ vậy đâu. Thật mà. Chính vì thế nên tôi mới chú ý. Vì sao giữa hai người chưa có gì. . . không trong sạch
– Nếu ông nghĩ rằng Ashley đã… .
– à thì ra chính Ashley chớ không phải cô. Chính Ashley mới là người đã phấn đấu để giữ trong sạch. Scarlett, đáng lý cô không nên tự thú nhận một cách dễ dàng như vậy.
Xấu hồ và “tức giận, Scarlett nhìn trừng trừng vào Rhett. Mặt hắn vẫn bình tĩnh và khó hiểu.
– Thôi. dừng lại đâu là vừa. Tôi cũng không cần tiền ông nữa.
Mời ông ra.
– Có chớ, cô vẫn cần tiền của tôi vì chúng ta đã đi quá xa rồi thì tại sao phải ngừng lại? Chắc chắn là chẳng có gì bất tiện khi không ta bàn tán về một mối tình… và mối tình đó thật thuần khiết. Vậy là Ashley yêu cô vì tâm hồn và cá tính cao nhã của cô?
Scarlett rùng mình khi nghe những tiếng đó. Dĩ nhiên Ashley yêu nàng vì những thứ ấy. Vì tin tưởng vào đó mà nàng mới chịu đựng được cuộc đời, nàng tin rằng Ashley yêu nàng bởi những cái đẹp thầm kín của nàng mà chỉ chàng mới có thể nhận ra. Nhưng từ khi bị Rhett lôi ra ánh sáng hình như nó không còn đẹp đẽ nữa. Nhất là khi hắn diễn tả bằng một giọng vừa dịu dàng vừa mỉa mai.
– Tôi cảm thấy như trẻ lại khi được biết trong cái thể giới suy đồi này vẫn còn có được một mối tình như thế. Vậy là trong mối tình của ông ta không còn sự hiện diện của nhục dục à? Nếu cô không có đôi mắt xanh biếc làm cho đàn ông ngơ ngẩn, nếu cô không còn làn da trắng mịn thì liệu Ashley còn yêu cô được như xưa không? Và nếu cô không có lối đi õng ẹo khêu gợi đàn ông từ chín mươi trở xuống Nếu cô không có đôi môi… Ashley không thấy những cái đó sao? Hay ông ta đã thấy rồi nhưng chúng không khêu gợi ông ta?
Scarlett chợt nhớ lại ngày trong vườn cây, Ashley run rẩy ôm chặt nàng, đôi môi nóng bỏng như không muốn rời môi nàng. Kỷ niệm đó làm nàng đỏ bừng mặt lên và Rhett chú ý ngay. Giọng hắn có vẻ gì như giận dữ:
– Vậy là tôi đã hiểu. Ashley chỉ yêu cô vì tâm hồn thôi.
Hắn có quyền gì bôi nhọ mối tình của nàng? Nàng cố xua đuổi đôi môi của Ashley ra khỏi ký ức và nói to:
– Phải, đúng như vậy!
– Cô bé thân mến, ông ta không bao giờ ngờ nổi là cô có một tâm hồn đâu. Nếu quả thật tâm hồn cô đã quyến rũ được ông ta, thì ông ta đâu cần phải phấn đấu để giữ cho mối tình thật…dùng chữ “thánh thiện” được không Đối với dàn ông thì việc thán phục tâm hồn một người đàn bà chẳng có gì khó khăn. Ông ta vẫn là người quý phái và vẫn trung thành với vợ mình như thường. Nhưng đối với Ashley, chắc phán ông ta phải gặp khó khăn khi muốn dung hòa danh dự dòng họ Wilkes và sự thèm khát thể xác cô.
– ông xét người theo tâm địa đê tiện của mình!
– ồ, tôi không bao giờ giấu sự thèm khát xác thịt cơ mà. Nhưng lạy Chúa, tôi chưa bao giờ suy tư về mấy vấn đề danh dự. Cái gì tôi muốn là tôi đoạt lấy ngay, nếu được. Vì vậy chưa bao giờ tôi phải phấn đấu với thiên thần hay ác quỷ gì cả Cô đã đưa Ashley vào một địa ngục khoái hoạt! Suýt chút nữa là tôi đã tiếc giùm ông ta.
– Tôi . . . tôi đã đưa Ashley vào địa ngục? .
Phải, chính cô! Cô là mối cám dỗ mạnh mẽ nhất đối với ông ta, nhưng giống như phần đông họ hàng của ông ta, Ashley sẵn sàng dứt bỏ tình yêu để nhận lấy cái mà người ta gọi là danh dự.Theo tôi thì hình như con người đáng thương đó đã chẳng còn được gì tình yêu không có mà danh dự cũng không.
– Ashley có tình yêu… tôi muốn nói là anh ấy yêu tôi.
– Thật không? Vậy hãy trả lời tôi câu hỏi này và sau đó mọi việc sẽ kết thúc, cô có thể dùng tiền của tôi ném xuống mương cũng được, tôi cóc cần.
Rhett đứng dậy và quăng nửa điếu xì gà còn lại vào ống nhổ. Điệu bộ có một cái gì tương tự với sự tự do của một kẻ tà giáo mà Scarlett đã có lần nhận thấy trong đêm Atlanta thất thủ. Nó làm nàng hoảng sợ.Nếu Ashley yêu cô thì tại sao ông ta tàn nhẫn bỏ mặc một mình cô đi Atlanta kiếm tiền đóng thuế Trước khi tôi để cho người yêu tôi làm như vậy tôi sẽ…
– Anh ấy không biết, không ngờ rằng tôi sẽ…
– Như vậy là cô cũng không hề nghĩ rằng có thể ông ta biết trước sao? Nếu thật ông ta yêu cô như cô đã nói, chắc chắn ông ta phải biết cô sẽ làm gì trong lúc tuyệt vọng. Đáng lý ông ta phải giết cô để khỏi phải thấy cô đi lên đây… với tôi!
– Nhưng, Ashley không biết.
– Nếu không ước đoán được việc đó, ông ta cũng không bao giờ biết gì về cô, nhất là cái tâm hồn quý báu của cô.
Sao hắn bất công như vậy! Làm như Ashley có thể đọc được ý nghĩ người khác! Làm như Ashley có thể ngăn cản được nàng, nếu đã đoán được ý định của nàng! Nhưng nàng bỗng nghĩ ra, Ashley vẫn có thể ngăn nàng được. Hôm đó,trong vườn cây, nếu Ashley chỉ cần hứa với nàng một lời thôi, không bao giờ nàng nghĩ tới việc đi tìm Rhett. Và lúc nàng đợi xe lửa, nếu chàng chỉ nói một lời âu yếm hoặc có được một cử chỉ vuốt ve, có lẽ nàng đã ở lại rồi. Nhưng Ashley chỉ nói quanh quẩn vấn đề danh dự mà thôi. Nếu vậy thì . . . Rhett có lý hay sao? Có phải Ashley không hiểu nàng Scarlett hấp tấp xua đuổi những ý tưởng bất minh đó. Dĩ nhiên là chàng không nghi ngờ gì cả Ashley không bao giờ ngờ rằng nàng có thể làm những việc trái luân lý Ashley quá cao nhã nên không hề nghĩ tới những chuyện đó. Rhett cố tình bôi nhọ mối tình của nàng, hắn chỉ muốn gạt bỏ những gì cao quý nhất của đời nàng thôi. Nàng nghĩ thầm: “Một
ngày kia, khi cửa hàng và trại cưa của mình phát đạt và mình đã giàu có, mình sẽ bắt Rhett Butler đền trả lại sự khốn cùng và xấu hổ mà hắn đã gây cho mình”.Rhett đang đứng trước mặt nàng mắt nhìn xuống, mặt ra chiều thích thú. Scarlett hỏi: .
– Tất cả những cái đó có liên hệ gì tới ông? Đó là chuyện riêng giữa tôi và Ashley.
Hắn nhún vai:
– Chỉ vậy thôi. Tôi rất thán phục sự kiên nhẫn của cô và cũng rất buồn khi thấy tâm hồn cô bị ám ảnh quá nặng. ám ảnh đầu tiên là Tara. Nó chỉ thích hợp với một người đàn ông. Sau đó là ba cô. ông ấy sẽ không bao giờ giúp đỡ gì cho cô được nữa. Rồi những cô em và bọn hắc nô bây giờ lại thêm một ông chồng và có lẽ thêm cô Pitty nữa. Vậy rồi cô làm sao đùm bọc được Ashley và gia đình của ông ta?
– Ashley không ăn bám tôi, anh ấy giúp đỡ…
Rhett bực dọc:
– Lạy Chúa!” Đừng lặp lại cái đó nữa. ông ta không giúp cô gì cả ông ta vẫn bám vào cô hoặc một người nào đó cho tới lúc chết mà thôi. Riêng tôi, tôi rất chán phải nói nhiều về chuyện này… Cô muốn bao nhiêu tiền đây?Scarlett thật muốn mở miệng chửi rủa hắn. Sau khi đã nhục mạ, đã tước đoạt những gì quý báu nhất và giẫm phân lên, Rhett vẫn tưởng nàng còn cần tiền của hắn! Nhưng nàng đã kịp dằn lòng. Lúc này được khinh khỉnh từ chối đề nghị của hắn và ra lệnh cho hắn ra khỏi cửa hàng thì sung sướng biết bao! Nhưng những hành động xa xỉ đó chỉ dành cho những người giàu có và thế lực thật sự thôi. Khi nào còn nghèo là lúc đó nàng còn phải chịu đựng những cảnh này. Nhưng tới khi đã giàu có… chỉ nghĩ tới đó, lòng nàng ấm lại. Khi đã giàu có, nàng muốn làm gì cũng được và sẽ lễ phép với người nào tùy thích. Nàng nghĩ thầm, “Lúc đó Rhett sẽ bị tống cổ trước hơn ai hết”.ý nghĩ đó làm mắt nàng sáng lên, nàng mỉm cười làm Rhett cũng cười theo.
– Scarlett, trông cô thật đáng yêu, nhất là lúc cô toan tính một mưu chước quỉ quái nào đó. Chỉ nhìn cái má lúm đồng tiền của cô cũng đủ cho tôi mua ngay tặng cô mười hai con la.
Cửa tiệm mở ra và gã bán hàng bước vào, miệng còn ngậm một chót lông gà xỉa răng. Scarlett đứng dậy kéo cao khăn choàng và buộc quai nón lại. Nàng quyết định:
– Chiều nay ông rảnh không? Đi với tôi ngay bây giờ nghen?
– Đi đâu?
– Tới trại cưa . Tôi đã hứa với Frank là không xuống phố một mình.
– Đội mưa mà đi à?
– Phải, tôi muốn mua trại cưa trước khi ông đổi ý.
Rhett cười thật lớn làm gã bán hàng nhìn lại.
– Quên rằng cô đã có chồng rồi sao? Bà Kennedy làm sao có thể ngồi chung xe với tên Butler vô lại được, cái tên mà không một phòng khách nào chịu tiếp nhận. Cô không nghĩ tới danh giá của mình sao?
– Danh giá? Mốc xì! Tôi muốn mua trại cưa trước khi ông đổi ý hoặc Frank biết được. Đừng bắt tôi phải lôi ông đi. Mưa nhỏ thôi mà, có gì đâu!
Trại cưa ! Mỗi lần nhớ tới là Frank lại khổ sở, y tự nguyền rủa đã nói chuyện đó cho vợ nghe. Chuyện Scarlett bán bông tai cho thuyền trưởng Butler để mua trại cưa không được hay ho lắm và khi nàng không chịu giao nó cho y điều khiển thì chuyện lại còn tồi tệ hơn nhiều. Dường như vợ y không còn tin ở y nữa. “Frank cũng như các bạn bè, đều cho rằng người vợ phải chịu lệ thuộc vào chồng. Cho nên hành động của Scarlett là điều mà y không thể tưởng tượng nổi.
Frank vô cùng sửng sốt khi nghe vợ ngỏ ý muốn tự mình quản trị trại cưa . Tự điều khiển doanh nghiệp! Không thể tưởng tượng được! ở Atlanta chẳng có người đàn bà nào hoạt động về thương mại. Thật vậy, Frank chưa bao giờ nghe nói tới một nữ thương gia nào. Nếu người đàn bà bắt buộc phải làm lụng để giúp đỡ gia dình trong thời buổi khó khăn thì họ cũng chỉ hoạt động trong những phạm vi hoàn toàn phụ nữ.. . nướng bánh như bà Mernwether, vẽ tranh lên đồ sứ, may vá hoặc thổi cơm tháng như Elsing và Fanny, dạy học như bà Meade hoặc dạy nhạc như bà Bonnel. Những người đàn bà đó sẵn sàng làm việc kiếm tiền nhưng họ chỉ làm việc ở nhà. Khi một phụ nữ rời khỏi nhà, phiêu lưu giữa đám đàn ông thô lỗ, cạnh tranh với họ thì sẽ bị xúc xiểm ngay:.. Nhất là khi người đàn bà ấy đã có chồng và người chồng vẫn đủ sức bao bọc. .
Frank hy vọng vợ mình chỉ đùa cợt vậy thôi, nhưng chẳng bao lâu y nhận thấy Scarlbtt làm đúng như đã nói. Nàng điều khiển trại cưa thật sự. Nàng dậy sớm hơn y rồi đi xuống đường Cây Đào và chỉ trở về thật lâu sau khi y đóng cửa tiệm về nhà dùng bữa tối. Scarlett phải đi khá xa để tới trạm cưa và chỉ một mình bác Peter giữ vai trò hộ vệ trong khi khu rừng gần đó đầy rẫy bọn mọi giải phóng và quân Yankee bất lương. Frank không thể theo nàng được vì cửa hàng đã chiếm hết thì giờ, nhưng khi y phản đối thì Scarlett lại trả lời cộc lốe:
– Nếu không canh chừng cái thằng gian sảo Johnson đó, nó sẽ giấu gỗ của tôi để bán lại. Chừng nào tìm được một người lương thiện để thay thế, tôi sẽ ít đi hơn. Lúc đó tôi sẽ ở lại đây để lo việc bán gỗ.
Bán gỗ trong thành phối Tới mức đó thì quá lắm rồi. Scarlett thường bỏ cả ngày để săn sóc trại cưa , chạy đôn chạy đáo tìm mối bán. Mấy lúc sau này, Frank chỉ muốn trốn sau quầy hàng chứ không dám nhìn ai nữa. Vợ y đi bán gỗ!Người ta xầm xì dữ dội về chuyện đó. Có lẽ họ cũng xầm xì ngay cả y nữa, vì đã để cho vợ hành động vượt mọi truyền thống của đàn bà. Frank hết sức ngượng ngùng khi nghe khách hàng nói: “Hồi nãy tôi có gặp bà Kennedy đi với…” Ai cũng bàn tán về chuyện cái khách sạn đang xây, Scarlett tới đó lúc Tommy Wellburn mua gỗ ở một trại khác. Nàng xuống xe, chen vào giữa đám thợ hồ Ireland và nói ngay với Tommy là anh ta đã bị lừa.
Scarlett bảo gỗ của nàng tốt và rẻ hơn. Để chứng minh nàng đưa ra một dọc cái con số và bảng giá. Thật là quá đối tồi tệ khi một người đàn bà phô bày kiến thức toán học trước mặt mọi người. Và khi Tommy đã chấp thuận giá cả với nàng, Scarlett vẫn chưa chịu rời ngay công trường mà còn. nán lại để bàn chuyện với Johnnie Gallegher, viên cai thợ người Ireland nổi tiếng thô lỗ, cộccằn Thành phố xầm xì chuyện đó luôn nhiều tuần.
Trại cưa đem lại nhiều lợi tức nên không một người đàn ông nào có thể phủ nhận sự thành công của Scarlett, Nhưng nàng không hề đưa cho Frank một đồng nào. Nàng gửi cả về Tara cho Will và cũng không quên viết thơ chỉ bảo y cách sử dụng khoản tiền đó.
Hơn thế, Scarlett còn cho biết khi nào hoàn tất việc sửa sang Tara, nàng sẽ dùng tiền lời của trại cưa để cho vay. Frank lại rên rỉ, bởi theo y, đàn bà không nên biết tới cái chuyện vay mượn cầm thế Scarlett còn vô số những kế hoạch khác mà hình như cái nào cũng quá táo bạo đối với Frank. Vợ y có lần nói chuyện mở một quán rượu ngay trên chỗ kho hàng cũ của Charles để lại cho nàng. Dù không tán thành chủ trương cấm rượu, Frank cũng cương quyết phản đối ý kiến đó. Làm chủ quán rượu cũng không kềm xấu xa, mang nhiều tai tiếng như việc cho mượn nhà để làm chỗ chứa điếm. Nhưng Frank không thể giải thích cho vợ biết tại sao đó là một nghề xấu xa. Scarlett nói:
– Nhưng người đứng mở quán rượu đều sòng phẳng, chú Henry nói vậy, họ trả tiền rất đàng hoàng. Tôi có thể cất quán rượu không tốn bao nhiêu với loại cây bán không chạy. Sau đó tôi sẽ cho mướn lại với một giá cao. Với số tiền đó, cộng thêm số tiền lời của trại cưa và tiền cho vay, tôi có thể mua thêm nhiều trại cưa khác.Mua thêm làm gì? Việc đáng làm hơn hết là em nên bán lại trại cưa đang có đi. Nó làm em mệt nhọc và em cũng biết rằng dùng bọn da đen giải phóng làm nhân công là cả một chuyện phiền phức . . .Scarlett đồng ý ngay:
– Tụi da đen giải phóng xài không nổi. Thằng cha Johnson nói là không sao biết được lúc nào chúng có mặt đầy đủ. Không thể tin cậy bọn da đen được nữa. Chúng chỉ làm một việc hoặc hai ngày rồi nghỉ để xài hết tiền lương. Hễ nhớ tới cái chính sách giải phóng nô lệ gì đó là tôi lại thấy quân Yankee sai lầm quá mức. Làm vậy chỉ thêm hư cho bọn da đen. Hàng ngàn đứa không có việc làm. Còn những đứa làm trong trại cưa đều lười biếng, vụng về, chẳng được việc gì cả Vậy mà nếu mình chửi mắng hoặc cho chúng vài roi để cải hóa thì ủy ban giải phóng nô lệ sẽ gây rắc rối với mình ngay.
– Scarlett, em đừng để cho Johnson đánh đập…
Scarlett gắt gỏng:
– Dĩ nhiên là không rồi. Tôi đã nói nếu làm vậy thì tụi Yankee cho tôi vào khám mà.
– Tôi tin là suốt đời ba em chưa đánh một tên hắc nô nào.
– Có chớ, nhưng chỉ một lần thôi. Lần đó thằng giữ ngựa không chịu xoa bóp cho con ngựa sau một ngày đi săn về. Nhưng bây giờ thì khác hơn nhiều. Bọn da đen tự do là cái gì khác lắm, chỉ có roi vọt mới làm cho chúng nên người.
Không những phải chịu đau khổ với bao kế hoạch, dự án của vợ, Frank lại còn hết sức phiền muộn vì sự đổi tánh của Scarlett. Người dàn bà dịu dàng, mềm mỏng trước kia không còn nữa. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi trước ngày cưới, Frank chưa bao giờ thấy có người đàn bà nào nhiều nữ tính, quyến rũ và e thẹn như Scarlett. Nhưng bây giờ, dù má vẫn hồng, nụ cười vẫn đẹp, Scarlett đã suy luận và hành động như một người đàn ông. Nàng biết mình cần gì và đi thẳng tới mục tiêu bằng con đường ngắn nhất, không giấu giếm, không quanh co như những người đàn bà khác..
Atlanta cũng như các thành phố miền Nam cũng đồng ý rằng đàn bà phải hành động theo sự hướng dẫn của đàn ông, phải tôn kính ý kiến của đàn ông. Thế nhưng Scarlett không hề chịu nghe lời dẫn dắt của ai ngoài chính nàng và điều đó lại càng làm cho dân Atlanta bàn tán nhiều hơn.
Đã vậy, lại còn Rhett Butler. Hắn cứ thường xuyên tới thăm viếng cô Pitty. Frank lúc nào cũng ghét Rhett mặc dù trước chiến tranh, y đã từng nhiều lần giao dịch với hắn, và tự trách đã dẫn Rhett tới Twelve Oaks giới thiệu với mọi người. Frank khinh miệt lối đầu cơ tàn nhẫn của Rhett trong thời chiến và sự kiện hắn đã không chịu đầu quân. Chuyện Rhett gia nhập quân đội miền Nam tám tháng chỉ một mình Scarlett biết. Và theo lời yêu cầu của hắn, nàng không tiết lộ sự “xấu hổ” đó với ai. Điều khiến Frank thù ghét Rhett hơn cả là hắn đã lấy vàng của Liên bang miền Nam trong khi những người liêm khiết như Đô đốc Bunoch và những người cùng hành nghề với hắn đã hoàn lại hàng ngàn đô la cho ngân khố Hiệp chủng quốc. Nhưng dầu Frank có chịu hay không, Rhett vẫn cứ tôi nhà cô Pitty.
Rõ ràng là Rhett Chỉ tới thăm cô Pitty và chính cô cũng không hề biết gì khác hơn ngoài chuyện đó. Nhưng Frank hết sức khó chịu nghĩ rằng hắn tới không phải do cô Pitty mời mọc. Thằng Wade, rất rụt rè trước mọi người, cũng đã gọi hắn là “chú Rhett” khiến y bực dọc vô cùng. Frank không thể quên chuyện Rhett đã từng tán tỉnh Scarlett trong thời chiến và dạo đó mọi người cũng đă gièm pha quá nhiều rồi. Bây giờ họ còn gièm pha biết bao nhiêu! Không một người bạn nào đủ can đảm đem chuyện đó nói với Frank. Nhưng y cũng không khỏi nhận thấy là càng ngày y và Scarlett càng ít được mời dự tiệc tùng hơn. Scarlett không ưa gì mấy người láng giềng, vả lại công việc trại cưa cũng đã quá bận rộn nên nàng không cần chuyện thăm viếng. Do đó nàng không để ý gì về chuyện vắng khách, nhưng Frank thì khổ sở vô cùng. Cả đời, y cứ bị ám ảnh bởi câu hỏi: “Láng giềng nói gì đây?” nhưng rồi y cũng đành thụ động trước sự kiện vợ y coi thường dư luận. Frank nhận thấy mọi người đều chống đối Scarlett và họ cũng bất mãn luôn y vì đã để cho vợ tự do hoạt động thương mại. .
Theo y, Scarlett đã đi quá trớn, đã vượt ra ngoài sự lệ thuộc chồng, nhưng y biết nếu mình ra lệnh cho vợ dừng lại hoặc chỉ trích gì đó thì Scarlett sẽ buồn, trong khi y rất sợ vợ buồn.Frank muốn được yên tĩnh nghỉ ngơi. Trận chiến vừa qua đã tàn phá sức khỏe, đã làm tiêu tan cả sản nghiệp và làm cho y trở thành già trước tuổi. Frank không mảy may hối tiếc chuyện bốn năm ở lính, y chỉ mong cuộc đời bình lặng lại, y chỉ cần tình thương và tình thân hữu. Bởi thế, muốn có được sự êm ấm trong gia đình, Frank phải trả một giá quá đắt, đó là việc chấp nhận cho Scarlett tự do hành động. Nhiều lúc y nghĩ rằng sự hy sinh của mình không đến nỗi đắt giá lắm mỗi khi Scarlett trở về vào chiều tối, nói cười vui vẻ và hôn lên má y hoặc nhiều lúc mơ màng tựa đầu vào vai y dưới lớp mền ấm áp. Y nghĩ thầm: “người đàn bà đáng lẽ chỉ nên ở nhà chăm sóc gia đình hơn là lang thang ngoài đường phố như đàn ông. ước gì nàng có đứa con…”.
Frank mỉm cười khi nghĩ tới con và từ đó y luôn luôn ước ao nó. Scarlett không hề tỏ ý muốn có con. Nhưng ai có thể biết trước được lúc nào mình có con. Nếu có, Scarlett sẽ yêu thương nó và sẽ lại ở nhà săn sóc con như những người đàn bà khác. Lúc đó vợ y sẽ phải bán trại cưa và những mối lo của y cũng sẽ chấm dứt theo. Chỉ có con cái mới làm cho đàn bà hoàn toàn hạnh phúc. Dầu dốt đặc tâm lý đàn bà, Frank vẫn có thể nhận thấy vợ mình luôn luôn buồn bã
Nhiều lúc thức giấc giữa đêm, Frank nghe có tiếng khóc thút thít bên cạnh. Lần đầu tiên nghe nàng khóc, y lo lắng hỏi:
– Gì vậy em?
Và Scarlett đã giận dỗi, gắt gỏng:
– Để tôi yên!
– Phải, đứa con sẽ làm cho vợ y sung sướng và sẽ làm quên đi những chuyện buôn bán điên rồ. Nhiều lúc Frank thở dài nghĩ rằng y đã chộp phải một con hải âu miền nhiệt đới, màu sắc quá rực rỡ, trong khi một con hồng tước cũng là quá đủ với y rồi.
………Ca-in*: con của Dam và Eve đã giết chết em mình là Abel.Liverpool**: Thành phô” hải cảng ở Tây Bắc nước Anh.