Độc Quyền Chiếm Hữu - Chương 36

“Tiểu thư, làm vậy thật sự không sao đấy chứ?” Mạc Lâm rụt rè hỏi tôi, vừa hỏi anh ta vừa quay đầu về phía cửa phòng Mục Huyền.

Tôi liếc anh ta một cái: “Anh sợ thì về đi.”

Mạc Lâm im bặt, lặng lẽ đi theo tôi.

Hôm đó, Mục Huyền tuyên bố ‘hai mươi tư tiếng đồng hồ không rời xa’ khiến tôi rất cảm động, đồng thời cũng hơi bất an. Tôi vừa định mở miệng, Mục Huyền đã ngất lịm. Theo sự chẩn đoán của bác sĩ gia đình Mạc Lâm, anh chỉ bị mệt mỏi quá độ, sức khỏe không đáng lo ngại.

Để đề phòng Mục Huyền sau khi tỉnh lại ‘ôm tiểu thư quá kịch liệt’ ảnh hưởng đến vết thương, Mạc Lâm sử dụng liệu pháp đóng kín, tiêm một mũi thuốc an thần cho Mục Huyền, để anh ngủ liên tục 50 tiếng đồng hồ. Việc Mục Huyền ngủ một giấc dài giúp hồi phục ‘sức mạnh tinh thần’. Đồng thời dưới tác dụng của ‘sức mạnh tinh thần’, vết thương của anh cũng tự động lành lại. Tuy nhiên, sau đó anh vẫn không được hoạt động quá sức, cần nghỉ ngơi ít nhất nửa tháng mới bình phục hoàn toàn.

Sau khi Mục Huyền ngủ say, Mạc Phổ đến thăm một lần. Anh ta có nhắc đến A Đạo Phổ đang bị thương. Tôi hồi tưởng lại cảnh đội của A Đạo Phổ bị Dịch Phố Thành quăng ra ngoài máy bay như quăng cọng rơm, trong lòng hơi lo lắng. Tôi quyết định đi thăm anh ta. Lúc tỉnh lại, Mục Huyền có lẽ sẽ tức giận vì tôi tiếp xúc với người đàn ông khác, nhưng tôi vẫn muốn đi thăm hỏi. Hơn nữa, một mình tôi ở trong phòng cũng rất buồn chán.

Mạc Lâm tất nhiên không bằng lòng, nhưng anh ta càng không muốn để tôi đi một mình, đành phải đi theo tôi.

Khoang điều trị rất rộng rãi, xếp đầy giường bệnh. Mỗi giường đều có tấm rèm màu trắng tạo thành không gian riêng biệt. Chúng tôi hỏi thăm giường của A Đạo Phổ rồi đi tới một góc khuất, xung quanh không một bóng người. Tấm rèm che kín chiếc giường của A Đạo Phổ, Mạc Lâm nói: “Hay là anh ta ngủ rồi?”

Chúng tôi tiến lại gần, Mạc Lâm giơ tay kéo tấm rèm. Đập vào mắt chúng tôi là cặp mông trắng nõn nằm sấp trên giường bệnh. Một thứ đen sì to lớn dựng đứng đang đâm mạnh vào trong đó.

Tôi trợn mắt há hốc mồm, Mạc Lâm hít một hơi lạnh, lập tức buông tấm rèm. Nhưng dù chỉ một giây phút, tôi cũng kịp nhìn thấy thân thể lõa lồ đầy đặn của một người phụ nữ. Còn A Đạo Phổ quần tụt đến đầu gối, gương mặt tràn ngập dục vọng.

“A…” Người phụ nữ ở bên trong kêu lên một tiếng. Sau đó là tiếng quần áo sột soạt. Thanh âm ngượng ngùng của A Đạo Phổ vọng ra ngoài: “Tiểu thư, Mạc Lâm, đợi một lát…..”

Mạc Lâm đờ đẫn, như thể anh ta đang ở ranh giới sụp đổ. Tôi cũng lo nơm nớp, nếu Mục Huyền biết tôi chứng kiến cảnh tượng này…

“Chuyện này không được nói với bất cứ ai!” Tôi thì thầm bên tai Mạc Lâm. Mạc Lâm mồm méo xệch gật đầu. Lòng tôi vẫn chưa hết hỗn loạn, trong đầu chợt hiện ra vật đó của Mục Huyền, vừa to lớn vừa thô kệch.

Đúng lúc này, tấm rèm kéo sang một bên, một nữ y tá mặc áo trắng quay lưng về phía chúng tôi chạy ra ngoài. A Đạo Phổ ngồi tựa vào đầu giường, chăn đắp đến bụng. Gương mặt ngăm đen của anh ta vẫn chưa hết ngại ngùng. Anh ta hỏi: “Tiểu thư, tìm tôi có việc à?”

Tôi biết hạm đội của Mục Huyền không có phụ nữ, nhưng căn cứ địa thì có. Nữ y tá vừa rồi chắc là từ căn cứ địa đến đây giúp chăm sóc thương binh. Chỉ có điều, tôi không ngờ A Đạo Phổ cuồng dã như vậy.

Mặt tôi vẫn còn đỏ bừng, tôi mỉm cười: “Không có gì, chỉ là đến thăm anh.”

A Đạo Phổ rất cảm động, liên tục nói cám ơn. Bắt gặp ánh mắt chân thành của anh ta, nỗi ngượng ngùng của tôi hoàn toàn tan biến. Trò chuyện một lúc, anh ta hỏi thăm tình hình sức khỏe của Mục Huyền.

Lúc chào tạm biệt A Đạo Phổ, anh ta ngập ngừng vài giây rồi mở miệng: “Tiểu thư, ngày mai cô có thể đến đây không?”

Tôi hơi bất ngờ, Mạc Lâm tỏ ra cảnh giác.

A Đạo Phổ mỉm cười: “Tiểu đội bay của tôi và đám lính thủy đánh bộ bị thương vong mất một nửa trong trận chiến vừa rồi. Một phần ba đang nằm ở khoang điều trị giống tôi. Nếu nhận được sự động viên của tiểu thư, bọn họ sẽ rất vinh hạnh.”

Tôi lập tức nhận lời, Mạc Lâm cũng không phản đối.

***

Hai ngày sau, Mục Huyền tỉnh lại. Lúc đó, Mạc Phổ đang xem báo cáo quân vụ sau cuộc chiến, tôi và Mạc Lâm chìm đắm trong bộ phim truyền hình có tỷ suất bạn xem đài cao nhất của bản xứ mà cô bạn gái y tá của A Đạo Phổ mới giới thiệu cho chúng tôi.

Tôi đang theo dõi say mê, eo đột nhiên bị siết chặt, sau đó tôi bị bế lên. Tôi giật mình, lập tức quay đầu, bắt gặp Mục Huyền đứng thẳng người, đôi mắt trong suốt của anh nhìn tôi chăm chú.

“Anh khỏe rồi à?” Tôi cất giọng mừng rỡ.

Mục Huyền gật đầu, khóe mắt ẩn hiện ý cười nhàn nhạt. Sau đó anh quay người, bế tôi đi về chiếc giường.

“Hai người ra ngoài trước đi!” Mục Huyền nói với Mạc Phổ Mạc Lâm mà không quay đầu.

“Khoan đã!”

“Khoan đã!”

Hai thanh âm đồng thời vang lên, là của tôi và Mạc Phổ.

Mục Huyền dừng bước, cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt suy tư điều gì đó, khiến tôi mất tự nhiên. Nhưng ngay sau đó, anh quay đầu về phía Mạc Phổ.

Mạc Phổ ho khan hai tiếng: “Ngài chỉ huy, đây là báo cáo thương vong và sơ đồ bố trí phòng vệ của hạm đội. Trước khi đi ngủ, ngài nói khi nào ngài tỉnh dậy hãy đưa cho ngài xem ngay.”

Mục Huyền hơi ngớ ra. Cánh tay ôm tôi đột nhiên siết chặt, nhưng anh nhanh chóng thả tôi xuống đất, gương mặt tuấn tú khôi phục vẻ trầm tĩnh.

Không phải ở trên giường cùng Mục Huyền, lòng tôi nhẹ nhõm hẳn. Tôi đang định lùi lại, Mục Huyền bỗng nghiêng đầu, đặt bờ môi ấm nóng lên trán tôi. Nụ hôn này thể hiện rõ sự nhẫn nhịn kiềm chế của anh, cũng giống như đang an ủi tôi, khiến tim tôi đập mạnh. Sau đó, Mục Huyền sải bước dài đi về phòng làm việc.

Một khi bước vào trạng thái làm việc, Mục Huyền vô cùng chuyên tâm, gương mặt hơi cúi xuống của anh ôn hòa như ngọc. Đợi anh giải quyết xong mọi công việc, ăn cơm, tắm rửa, đã mười tiếng đồng hồ trôi qua. Mục Huyền có vẻ rất mệt mỏi, anh ôm tôi ngồi trên ghế sofa, toàn thân phảng phất đến giờ mới được thả lỏng. Anh không có bất cứ động tác thân mật nào khác. Tôi cảm thấy hơi buồn cười, có lẽ lòng anh cũng muốn nhưng lực bất tòng tâm.

“Ngài chỉ huy…..” Mạc Lâm lấy hết dũng khí, đưa một tập tài liệu cho Mục Huyền: “Theo kế hoạch, hôm nay chúng ta sẽ lên đường về nhà. Nhưng… ở nhà có hơn hai mươi người đang đợi ngài, gồm đặc sứ của hoàng đế bệ hạ, quan chức bộ quốc phòng và quý tộc ở ‘Vùng đất hoang vu’… Người nào có thể từ chối tôi đều từ chối cả rồi, đây là danh sách những người buộc phải gặp mặt. Ngoài ra, tiệc chúc mừng Đế quốc chiến thắng binh đoàn đánh thuê, tôi đã đẩy sang tháng sau.”

Mục Huyền liền cau mày, tôi cũng cảm thấy chán ngán. Đúng lúc này, Mạc Phổ đột nhiên xen ngang: “Nếu ngài chỉ huy không muốn bận tâm đến chuyện này thì đừng quay về.”

“Không về thì đi đâu? Ở lại lô cốt? Ngột ngạt chết đi được.” Mạc Lâm nói.

Mạc Phổ ngẫm nghĩ rồi lên tiếng: “Có thể đi tiểu hành tinh Sfutan.”

Tôi lập tức có tinh thần, ngồi thẳng người nhìn Mạc Phổ. Mục Huyền nghiêng đầu nói nhỏ bên tai tôi: “Em muốn đi?” Khí nóng trong miệng anh thổi vào tai tôi buồn buồn.

Tôi gật đầu. Tiểu hành tinh Sfutan là di sản của mẹ Mục Huyền. Hình ảnh hành tinh xinh đẹp mà Mạc Lâm cho tôi xem lần trước đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi.

Mạc Phổ lại nói: “Bây giờ bên đó vừa vặn là mùa hè, rất thích hợp để ngài chỉ huy điều dưỡng cơ thể. Hơn nữa, hạm đội năm đang đóng quân ở khu vực gần đó, sẽ không cần lo lắng vấn đề an toàn. Nếu tiểu thư đồng ý, tôi sẽ ra lệnh cho đội người máy bảo vệ đi chuẩn bị trước.”

Trước đây, tôi luôn cho rằng trong hai anh em người máy, Mạc Lâm thể hiện tốt vai trò ‘bà mối’ hơn, còn Mạc Phổ phần lớn thời gian đều giữ đúng bổn phận. Cho tới khi chúng tôi rời khỏi hành tinh Sfutan vài ngày sau đó, tôi ngẫm đi nghĩ lại, phát hiện Mạc Phổ làm ‘bà mối’ mới thật lợi hại, một phát trúng đích ngay. Nếu không phải anh ta sắp xếp chuyến đi tới hành tinh Sfutan, tôi tuyệt đối sẽ không nhanh chóng bị Mục Huyền lại một lần nữa ‘ăn’ sạch sẽ tới mức đó. Hơn nữa, kể từ lúc bị anh mỗi tối ‘ăn’ một cách hợp tình hợp lý, cuối cùng trở thành thói quen từ lúc nào không hay…

***

Vào lúc chạng vạng tối, trước khi máy bay chiến đấu của chúng tôi nhảy siêu quang tốc, A Đạo Phổ và mấy phi công trẻ tuổi nghe nói chúng tôi sắp đi, liền đến tiễn. A Đạo Phổ tặng tôi một mô hình máy bay chiến đấu tinh xảo.

Mục Huyền hỏi A Đạo Phổ: “Máy bay mới à?”

A Đạo Phổ lắc đầu nói không phải. Anh ta đưa chiếc máy bay cho tôi: “Tiểu thư, đây là món quà nhỏ tặng tiểu thư do toàn thể đội bay chúng tôi tự tay làm ra. Hy vọng tiểu thư thích món quà này.”

Tôi nhận chiếc máy bay mô hình, theo phản xạ có điều kiện liếc Mục Huyền một cái. Ánh mắt anh dừng trên mặt tôi, thâm trầm khó đoán.

Cho tới khi chúng tôi ngồi lên máy bay, thần sắc Mục Huyền vẫn lãnh đạm. Mạc Phổ ghé sát tai anh thầm thì điều gì đó. Tôi biết chắc chắn anh ta kể chuyện tôi đi thăm các phi công.

Hôm đó, tôi nhận lời A Đạo Phổ đi thăm người bị thương. Không hiểu tin tức lan truyền thế nào, gần như tất cả phi công có mặt trên lô cốt đều đến phòng y tế. Tôi vốn đi thăm họ với tư cách một người bạn, tự nhiên trở thành hoạt động ‘vị hôn thê của ngài chỉ huy thăm hỏi toàn thể binh sĩ’. Tôi không phải là người giỏi ăn nói, lúc đó vô cùng bối rối, chỉ biết gật đầu mỉm cười bắt tay, nói những lời động viên khách sáo. Tuy nhiên, các phi công trẻ tuổi có vẻ rất hưng phấn và cảm kích.

Vì vậy hôm nay họ mới tặng quà cho tôi?

Lúc này, Mục Huyền quay đầu về phía tôi, ánh mắt anh u tối, không hiểu anh đang nghĩ gì.

Ban đầu, tôi lặng thinh, bởi vì tôi chẳng làm sai điều gì. Nhưng anh cứ trầm mặc nhìn tôi chằm chằm, khiến tôi không chịu nổi, mở miệng hỏi anh: “Có vấn đề gì sao?”

Mục Huyền kéo tôi vào lòng: “Cám ơn em đã đi thăm người của tôi.”

Tôi không ngờ anh nói vậy, trong lòng rất ngọt ngào, mỉm cười với anh: “Không cần cám ơn.”

Mục Huyền tiếp tục nhìn tôi, ánh mắt anh trở nên nóng bỏng, làm tôi tắt nụ cười. Anh mở mặt nạ bảo hộ của cả hai, cúi xuống hôn tôi. Khoang máy bay vô cùng tĩnh lặng, Mạc Lâm và Mạc Phổ ngồi thẳng người ở đằng trước. Tôi chỉ nghe thấy tiếng thở gấp gáp của hai chúng tôi.

Một lúc lâu sau, Mục Huyền mới rời khỏi đôi môi tôi. Anh lại ôm tôi vào lòng: “Lần sau nhất định phải có tôi đi cùng. Em không được bắt tay, cũng không được đứng gần họ quá. Tôi không cho phép bất cứ sự đụng chạm thân thể nào.”

***

Máy bay đỗ xuống một bãi cỏ mượt mà bao la bát ngát. Nhìn rõ cảnh vật trước mắt, tôi gần như nín thở.

Bầu trời xanh biếc, vầng mây màu đỏ cam, như từng chiếc đèn lồng lơ lửng trên không trung. Cây cối ở phía xa xa có thân màu xanh mướt, trong khi lá cây đủ loại màu sắc. Nhìn từ xa, mỗi gốc cây như người đẹp mặc váy hoa.

Một đàn chim cực lớn béo tốt lông vàng nhạt bay qua đỉnh đầu. Đàn chó trắng muốt nằm trên sườn núi ngơ ngác nhìn chúng tôi. Phía trước có một hồ nước màu xanh lam trong vắt. Dưới đáy hồ phát ra ánh sáng lấp lánh như vô số tinh tú trên bầu trời rơi xuống mặt nước.

Nhưng đây không phải là điều khiến tôi kinh ngạc nhất.

Khi bắt gặp ngôi nhà quen thuộc đang lơ lửng trên không trung, tôi chỉ biết trợn mắt há mồm: “Đây là…”

Mạc Lâm đắc ý giải thích: “Trong nhà lắp động cơ nhảy siêu quang tốc. Tiểu thư và ngài chỉ huy ở đâu, nhà ở đó.” Câu nói của Mạc Lâm vốn rất vô tư nhưng khiến lòng tôi ấm áp. Tôi vô thức ngoảnh đầu nhìn Mục Huyền. Anh đang dõi mắt về phía trước, lông mày hơi cau lại.

Tôi thuận theo ánh mắt của anh, phát hiện trước cửa nhà là một đàn chó nhỏ chân ngắn, mắt màu xanh lam, lông nhung trắng muốt. Chính là loài chó tôi nhìn thấy trong đĩa phim lần trước.

Trông chúng hết sức đáng yêu…

“Tôi đã lựa chọn kỹ lưỡng.” Mạc Phổ cất giọng trầm ổn: “Đều là giống cái.”

Lúc này, đôi lông mày của Mục Huyền mới giãn ra. Tôi nhìn anh bằng ánh mắt chờ đợi, anh hơi mỉm cười, đôi lông mày đen nhánh dưới ánh hoàng hôn như tranh thủy mặc, sinh động và nổi bật vô cùng.

“Để Mạc Lâm đi cùng em.”

Tôi lập tức ngộ ra, Mục Huyền không muốn gần gũi giống cái, dù đó là những con chó rất nhỏ, con lớn nhất cũng chỉ bằng quả bóng, con nhỏ nhất bằng nắm đấm của tôi. Có điều mặc kệ anh, tôi và Mạc Lâm vui mừng chạy đến chỗ đàn chó.

Chúng không sợ người lạ, nghiêng đầu nhìn chúng tôi rồi sủa mấy tiếng gâu gâu như trẻ sơ sinh. Mạc Lâm chuẩn bị sẵn thức ăn, nhanh chóng giành được sự tín nhiệm của chúng. Chúng bắt đầu liếm giày của tôi và bàn tay kim loại của Mạc Lâm. Mạc Lâm cười hì hì, giả bộ ngứa ngáy lăn lộn trên mặt đất. Kết quả, mười mấy con chó nhỏ ngây người rồi nằm rạp xuống đất, bắt chước Mạc Lâm lăn lộn chơi đùa. Tôi bật cười thành tiếng, cũng muốn nằm xuống đất giống bọn họ. Nhưng nghĩ đến Mục Huyền ở đằng sau, tôi lại không dám có biểu hiện quá đáng.

Tôi quay đầu nhìn, cách chỗ chúng tôi không xa bày hai chiếc ghế tựa, Mục Huyền và Mạc Phổ đang ngồi ở đó. Dưới ánh hoàng hôn vàng rực rỡ, gương mặt anh đẹp không thể tả. Tôi không nhìn rõ vẻ mặt của anh, nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt anh như ngọn lửa luôn đi theo tôi.

Tôi đột nhiên thấy căng thẳng, giống như nhất cử nhất động của tôi đều bị anh bắt được, nụ cười hay vẻ nhăn mặt nhíu mày của tôi đều rơi vào đáy mắt anh.

“Tiểu thư, chúng rất thông minh, tiểu thư làm gì, chúng đều có thể bắt chước. Tiểu thư mau thử đi.” Mạc Lâm cất giọng vui vẻ.

“Ờ.” Nếu không có Mục Huyền ở đây, tôi nhất định sẽ nhảy điệu ‘cưỡi ngựa’ (*) để lũ chó nhỏ làm theo. Nhưng bây giờ, tôi chỉ có thể ngồi xổm, dạy chúng bắt tay, cúi đầu chào, làm mặt quỷ như một thục nữ. Chúng rất thông minh, dạy một lần là biết ngay. Tuy không nhảy điệu nhảy ‘cưỡi ngựa’, nhưng nhìn đàn chó nhỏ lăn lộn rồi làm mặt quỷ với tôi, tôi cảm thấy cũng không tồi.

(*) Gangnam style.

Có lẽ do chúng tôi chơi quá vui, Mạc Phổ cũng bị thu hút. Anh ta tỏ ra hoạt bát hiếm thấy, cùng Mạc Lâm bắt đầu lăn lộn, nhảy nhót. Đám chó nhỏ ra sức mô phỏng theo. Tôi ngồi bên cạnh không nhịn nổi, cười đến mức nước mắt giàn giụa.

Vô tình quay đầu, tôi thấy Mục Huyền đang cầm cốc trà lặng lẽ uống một ngụm. Anh vẫn quay mặt về bên này, nhưng ánh mắt dừng lại ở nóc ngôi nhà sau lưng tôi. Bộ dạng anh ở đó trông rất yên tĩnh và thê lương, như đang ở một thế giới khác.

Tôi đột nhiên không cười nổi.

Ngắm mái tóc đen và bóng dáng thẳng tắp của Mục Huyền, trong lòng tôi hơi xót xa. Tôi không biết cảm giác xót xa chui từ đâu ra, hoặc giả mấy ngày nay chứng kiến cảnh anh gắng gượng chỉ huy chiến đấu, hoặc giả vào giây phút này, bởi vì vấn đề ‘chung thủy’, anh đành một mình ngồi ở nơi xa, không thể tiến lại gần tôi… Tôi đột nhiên muốn đi đến bên anh, muốn được hôn anh.

Nghĩ sao làm vậy, tôi chậm rãi đi từng bước về phía Mục Huyền. Mặt tôi ngày càng nóng ran. Dung mạo anh dần trở nên rõ ràng. Ánh mắt anh ban đầu ôn hòa, sau chuyển sang ngạc nhiên.

Tôi đi đến bên cạnh Mục Huyền, cúi đầu nhìn anh. Gương mặt anh trắng ngần sạch sẽ, bờ môi đỏ mềm mại…

“Em không khỏe à?” Mục Huyền cau mày hỏi tôi. Anh động đậy như muốn đứng dậy.

“Đừng nhúc nhích.” Tôi nghe thấy thanh âm khàn khàn hơi run rẩy của mình.

Mục Huyền đờ người, ánh mắt anh đông cứng, trở nên sắc bén vô cùng.

Tôi căng thẳng đến mức không thể nói ra lời, chỉ biết cúi thấp đầu, hôn anh.

Tôi nhanh chóng ngậm môi Mục Huyền, tách ra rồi thò đầu lưỡi vào trong miệng anh, tìm đầu lưỡi của anh liếm nhẹ. Mục Huyền dường như vẫn chưa có phản ứng, đầu lưỡi anh cứng đờ. Thái độ của anh làm tôi mất hết dũng khí, tôi vội thu lưỡi về, nhanh chóng kết thúc nụ hôn, đứng thẳng người, nhìn anh bằng ánh mắt ngượng ngùng và… chờ đợi.

Vừa cúi xuống, tôi liền chạm phải đôi mắt đen nhánh của Mục Huyền. Thần sắc của anh thật khó hình dung: ngạc nhiên, sáng tỏ, xúc động… Cuối cùng chỉ còn lại đồng tử đen sắc bén nóng bỏng, sâu không thấy đáy.

Tôi nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, hoảng hốt quay đầu để tránh ánh mắt bức người của Mục Huyền. Ai ngờ, tôi phát hiện bãi cỏ phía xa xa trở nên yên tĩnh. Mạc Phổ, Mạc Lâm và lũ chó nhỏ đều ngẩn người nhìn chúng tôi.

Vì vậy… bọn họ đều chứng kiến cảnh tôi chủ động hôn Mục Huyền?

Tôi chỉ cảm thấy bản thân bây giờ là một miếng sắt đang trong lò lửa…

“A…” Mạc Lâm đột nhiên hét lớn. Tôi sửng sốt khi thấy bảy tám con chó nhảy lên mặt anh ta.

“Ôi… ôi… đừng liếm tôi! Đừng liếm miệng tôi! Đây là nụ hôn đầu của tôi đấy!” Mạc Lâm nghẹn ngào. Mạc Phổ đứng bên cạnh ngoác miệng cười. Kết quả, những con chó khác cũng nhảy lên mặt anh ta. May mà anh ta tinh mắt nhanh tay gạt xuống.

Đến lúc này tôi mới có phản ứng, cũng bật cười ha hả. Nhất định đám chó nhỏ thấy tôi hôn Mục Huyền, nên bắt chước tôi hôn Mạc Lâm. Anh ta đúng là gặp tai bay vạ gió, lát nữa chắc chắn mặt sẽ dính đầy nước bọt, chẳng biết có bị chập điện không nữa…

“A…” Eo tôi nhiên bị siết chặt, người văng đi, rơi vào lòng Mục Huyền. Vừa rồi mải nhìn Mạc Lâm, tôi quên khuấy chuyện anh bị tôi cưỡng hôn…

Mục Huyền đặt tôi ngồi trên đùi anh, gương mặt trắng nõn của anh dần ửng đỏ, giống như vừa đánh phấn hồng, trông rất đáng yêu. Đôi mắt đen sáng ngời, như ánh trăng dịu dàng rọi vào lòng tôi.

“Em bằng lòng rồi.”

Tôi vốn vẫn đang cười, nghe câu này mặt càng nóng bừng. Anh nói tôi bằng lòng đến với anh? Tôi còn chưa kịp mở miệng, Mục Huyền giữ chặt gáy tôi và phủ môi xuống.

***

Lúc Mạc Lâm gọi lên nhà ăn cơm tối, tôi vẫn ngồi trong lòng Mục Huyền, mồm miệng đã bị anh hôn đến mức sưng vù lên. Mạc Lâm bày ra bộ dạng không nhịn được cười, tôi nháy mắt với anh ta: “Mạc Lâm, miệng anh cũng sưng rồi kìa.” Anh ta ngây người, vội chạy lên nhà soi gương.

Tôi ôm bụng cười. Vừa quay đầu liền bắt gặp ánh mắt thâm trầm của Mục Huyền, trên mặt anh không một chút ý cười. Ánh mắt của anh khiến lòng tôi xuất hiện một nỗi hoảng hốt không nói thành lời. Nhưng khi vào nhà ăn cơm, anh lại khôi phục vẻ mặt lãnh đạm bình thường.

Ăn cơm xong, Mạc Phổ dẫn người máy bảo vệ đi tuần tra ở vòng ngoài, Mạc Lâm bắt đầu quét dọn nhà cửa. Mục Huyền liếc tôi một cái: “Em đi tắm đi.” Tôi đoán, có lẽ tôi ôm chó nên trên người có mùi hôi, anh mới đặc biệt dặn dò. Vì vậy, tôi lập tức đi tắm theo ý anh.

Khí nóng bốc mù mịt, tôi tựa vào bồn tắm, dễ chịu đến mức không muốn đứng dậy. Nghĩ đến vẻ mặt xúc động của Mục Huyền khi tôi hôn anh, tim tôi lại đập loạn nhịp. Tôi nghĩ, chúng tôi có thể cứ tiếp tục sống vui vẻ như bây giờ, tôi không để ý đến chuyện trước kia, từ từ chấp nhận anh một cách triệt để. Chúng tôi sẽ có một khởi đầu mới.

Đúng lúc này, tôi nghe tiếng cạch nhẹ ở cửa phòng tôi đã khóa trái. Toàn thân tôi cứng đờ, tôi chậm rãi quay đầu, thấy Mục Huyền đang đi vào.

Thân hình trần truồng cao lớn của anh vẫn còn dính đầy giọt nước, mái tóc ướt rượt bết vào trán, thân thể trắng ngần hơi ửng đỏ do tắm nước nóng. Ở bên dưới, vật nằm giữa hai đùi đã có hiện tượng ngóc đầu dậy.

Qua làn khói nước mờ mờ, Mục Huyền chăm chú quan sát tôi. Tôi cũng ngây người nhìn anh. Sau đó anh mở miệng, thanh âm hơi khàn khàn: “Tôi đã chuẩn bị xong rồi. Em có thể bắt đầu chưa?”

***

Câu chuyện nhỏ số 1

(Đây là phần tác giả tặng thêm nhân dịp ĐQCH có tên trên bảng vàng của trang Tấn Giang)

Mục Huyền nhận tổ nhận tông vào năm mười tuổi. Lúc đó, hoàng thất tặng cậu bé hai người máy cao cấp.

Mục Huyền xem sách hướng dẫn sử dụng, nhập mô hình tính cách cho người máy thứ nhất: trầm ổn, dũng cảm, quyết đoán…

Lúc tiến hành lập trình cho người máy thứ hai, hoàng tử Mục Huyền đột nhiên cảm thấy buồn chán, đối chiếu bảng biểu mô hình tính cách, lựa chọn đặc điểm hoàn toàn khác người máy đầu tiên: hoạt bát, nhát gan, ngây thơ, tự luyến…

Vài ngày sau, sĩ quan chỉ huy Mục Trăn (mẹ Mục Huyền) trở về nhà. Lúc đó, Mạc Phổ đang cùng Mục Huyền thảo luận chiến thuật phi hành, còn Mạc Lâm… Mạc Lâm đang vui vẻ trồng dưa trong vườn nhà. Gương mặt kim loại tròn xoe phản chiếu ánh mặt trời, như quả trứng vừa luộc chín.

Sĩ quan Mục Trăn cau mày, chỉ tay về người máy đi một bước nhảy hai bước bên ngoài cửa sổ: “Đó là thứ gì vậy?”

Mục Huyền lãnh đạm nhướng mày: “Người máy quản gia của con.” Ngừng một lát, cậu bé nói tiếp: “Có mặt anh ta, nhà rất náo nhiệt.”

Mục Trăn đảo mắt một vòng quanh ngôi nhà bao nhiêu năm chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau nên rất lạnh lẽo, bà trầm mặc không lên tiếng.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ