Ánh Nhìn Định Mệnh - Chương 36

Mùa Đông lạnh giá nhất là mùa Hè ở San Francisco.

Nếu như có anh, em nghĩ sẽ ấm hơn một chút.

——Chu Sở Kim】

Dưới tàng cây lá đỏ ở khuôn viên trường Stanford năm ấy, những hạt mưa rơi xuống chiếc ô trong suốt. Những vấn đề mà cô từng suy nghĩ khi ngồi xổm với con mèo Tiểu Quất đã có câu trả lời.

Những người chưa kịp nói lời tạm biệt đã phải chia xa không hẹn gặp lại, vẫn sẽ gặp lại nhau.

Vậy còn những người đã đường hoàng nói lời tạm biệt, xa nhau mà không còn tiếc nuối gì thì sao?

Còn có thể gặp lại không?

Đèn đường chiếu xuống một vầng sáng vàng bao trùm xung quanh họ, như ánh đèn chiếu sân khấu chiếu vào người họ.

Trong thế giới giả dối của sân khấu, chỉ có họ là hai tâm hồn cô độc, nương tựa vào nhau một cách chân thật.

Ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt thoảng trong mái tóc cô gái, lý trí còn sót lại của anh đang cố hết sức để giữ tỉnh táo. Những suy nghĩ không thể bày tỏ cũng theo đó mà lờ mờ lộ ra.

Kỷ Hoài Chu nhắm mắt, khẽ cọ môi vào tóc cô, anh đặt lòng bàn tay lên lưng cô, luồn tay vào những lọn tóc xõa dài.

Mười bảy năm trước, cô đi rồi quay lại lao vào vòng tay anh, anh dùng máu thịt của mình để nuôi dưỡng cô nở rộ thành đóa hoa trong trẻo nhất.

Mười bảy năm sau, sự trở về đầy vội vã của cô đã khiến anh nảy sinh thứ tình cảm và d*c v*ng biến chất, không còn đơn thuần là tình anh em nữa và không bao giờ có thể quay lại như xưa được nữa.

Là anh đã vấy bẩn cô.

“……Cái đuôi nhỏ.” Anh chỉ khẽ đáp lại như thế, nói thêm một chữ nữa thôi là giọng nói run rẩy của anh sẽ bị cô nhận ra.

“Anh trai, anh có biết thế nào là một đời không?”

Ánh sáng mờ ảo che đi sắc mặt trắng bệch của anh, Kỷ Hoài Chu rũ mắt xuống nhìn cô ngước mặt lên từ trong vòng tay mình.

Cô có một gương mặt trái xoan với những đường nét mềm mại, hồi nhỏ cũng vậy.

Bên tai anh mơ hồ vang lên một giọng nói xa xăm.

——Anh trai, một đời là gì?

Cô gái nhỏ hỏi anh bằng giọng dịu dàng, non nớt.

Trong đêm tuyết mang sắc lam đen như lông quạ, họ nắm tay nhau đi về phía ánh sáng đèn lồng xưa cũ, trên con đường lát đá xanh giữa những con hẻm.

Khi đó họ đều không biết thế nào là một đời, chỉ biết trước mặt họ là con đường về nhà.

“Người xưa nói, ‘Yêu người năm mươi năm ơn huệ’.” Lời Tưởng Kinh Xuân từng nói với cô, sau nhiều năm, cuối cùng Hứa Chức Hạ đã thật sự thấu hiểu sâu sắc.

Cô đối diện với ánh mắt anh, không né tránh: “Tất cả thời gian mà một người có thể ở bên một người khác, chính là một đời người của người đó.”

Ở phía đối diện, đôi mắt cô trong veo.

“Anh trai, một đời người, chính là năm mươi năm.”

Ánh mắt Kỷ Hoài Chu nhìn cô trở nên sâu thẳm.

Cô gái nhỏ ngày xưa hỏi anh câu hỏi đó, giờ đây đã tự có câu trả lời.

“Tất cả thời gian mà Chu Quyết có thể ở bên em, đều đã ở bên em rồi.” Hứa Chức Hạ từ từ buông hai tay mình khỏi eo anh, đáy mắt cô trong sáng: “Vì vậy anh trai, không thể gặp lại, cũng không sao.”

Thân hình nhỏ bé của cô rời khỏi vòng ôm của anh.

Sau cùng cô ngoái nhìn anh một cái, nhếch khóe môi nở nụ cười long lanh rạng rỡ. Khoảnh khắc quay người rời đi, gió đêm đã thổi mái tóc dài và vạt váy của cô tung bay trước mắt anh.

Lòng anh nặng trĩu, hàng mi cũng nặng trĩu.

Hình bóng cô trong tầm mắt Kỷ Hoài Chu càng lúc càng mờ ảo, mãi đến khi cô hoàn toàn biến mất sau tấm kính của nhà ga sân bay, ý chí mà anh cố kìm nén cũng tan biến.

Không thể gặp lại cũng không sao……

Câu nói này cứ lặp đi lặp lại bên tai, anh rũ mi mắt xuống. Cố gắng chịu đựng đến tận bây giờ, chút sức lực cuối cùng cũng cạn kiệt, Kỷ Hoài Chu loạng choạng, ngã ngửa ra sau.

Nhưng quyển nhật ký bọc vải màu hồng cánh sen đó trước sau vẫn được anh nắm chặt trong tay, không hề buông lỏng.

Áo khoác bung ra để lộ chiếc sơ mi đen bên trong.

Mặc dù bên dưới đã được quấn băng gạc tạm bợ hết lớp này đến lớp khác, nhưng lúc này vải áo sơ mi ở bụng cũng đã bị thấm ướt.

Thà chịu đựng cú va chạm đau thấu xương, anh cũng phải vững vàng ôm lấy cô vào bất kỳ lúc nào.

“Anh Hai——”

Cùng lúc lưng anh đập xuống đất, Trần Gia Túc vẫn luôn canh chừng trong bóng tối đã hét lên và chạy vội đến.

Tiếng còi cấp cứu giành giật từng giây xé toạc bầu trời, bác sĩ riêng của Trần Gia Túc đi cùng lên xe cấp cứu, lao nhanh đến bệnh viện.

Chiếc Rolls-Royce Ghost màu đen chạy sát theo sau.

Trần Gia Túc không thể hiểu nổi, tại sao lại xảy ra kết quả diễn giả thành thật như vậy. Cảm xúc lo lắng và hối hận trong cậu ấy hỗn loạn đan xen.

Cậu ấy nắm chặt tay thành nắm đấm, đấm mạnh vào cửa kính xe.

Sau khi tiếng bịch vang lên, Chung Tù nghiêm nghị mở lời: “Nếu thiếu gia Gia Túc không cố tình ngăn chặn vệ sĩ thì chuyện tối nay đã không xảy ra. Thế này là làm loạn.”

“Làm loạn.” Trần Gia Túc tức giận bật cười, liếc nhìn ghế phụ: “Không làm loạn thì các người sẽ buông tha cho cậu ấy sao?”

“Chúng tôi có nhiệm vụ phải hoàn thành, không thể phá vỡ quy tắc.”

Chung Tù nhìn thẳng về phía trước, biểu cảm trên gương mặt ông ấy không hề tùy tiện qua loa: “Chỉ gặp mặt thôi, sao phải đánh đổi nửa cái mạng.”

Cảnh đêm lạnh lẽo của thành phố ngoài cửa sổ từ từ lướt qua trong đôi mắt u ám của Trần Gia Túc.

Cậu ấy nhớ lại thời thơ ấu, khi là một đứa trẻ khác họ mới đến nhà họ Kỷ, bị người ta ức h**p sỉ nhục.

Vào cái ngày thay đổi cả cuộc đời cậu ấy, cậu ấy đã mang theo gương mặt đầy vết bầm tím chạy theo người kia.

“Tại sao cậu lại giúp tôi?”

“Không giúp cậu, tôi chỉ không muốn làm đồng lõa.”

“Họ đều đứng nhìn, chỉ có cậu ra tay.”

“Ngoảnh mặt làm ngơ thì sẽ vô tội sao?”

“…… Sau này tôi có thể đi theo cậu không, anh Hai.”

Trong nhà họ Kỷ nơi ai cũng lạnh lùng và hiểm độc, vì có sự tồn tại của anh mà cậu ấy mới có được ngày hôm nay.

Trần Gia Túc nhìn xa xăm, giọng cậu ấy trầm xuống: “Vì các người đều là những kẻ rỗng tuếch, còn cậu ấy thì không.”

Một lúc sau, cậu ấy lạnh lùng nhìn lại.

“Tôi chỉ muốn biết,” Trần Gia Túc cất giọng châm chọc: “Từ lúc cậu ấy rời đi cho đến bây giờ đã là mười bảy năm, có phút giây nào các người nghĩ đến việc buông tha cho cậu ấy không?”

Trong mắt Chung Tù dấy lên gợn sóng khó lòng nhận ra.

Ông ấy không trả lời, có lẽ vì tuổi tác của ông ấy đã có thể làm bố của họ nên lòng hơi lay động. Cũng có lẽ vì nhớ lại một đoạn quá khứ bị chôn vùi, mà rất lâu sau đó ông ấy mới nói một cậu.

“Chuyện tối nay họ gặp nhau, tôi có thể giữ bí mật với Chủ tịch Kỷ.”

Chiếc máy bay chở khách đi San Francisco bay trên độ cao ba mươi nghìn feet.

Hứa Chức Hạ ngồi bên cửa sổ giống như lúc đến.

Ghế sau vang lên chất giọng nũng nịu của Sander: “Em để ý anh đi, bé cưng, anh hơi nhớ em rồi.”

“Ừhm hửm.” Mandy đang mải mê xem phim: “Chờ một lát.”

“Chờ một lát sẽ càng nhớ hơn.”

Phù Ny nghe thấy thì trợn mắt, chống ghế quay người lại tỏ vẻ ghét bỏ Sander như mọi khi: “Này anh bạn, cậu không thể có một ngày ngừng xòe đuôi được à?”

Sander cười, đầu hàng: “Được rồi, tôi im lặng.”

“Hạ.” Rees nhoài nửa người ra, phóng tầm mắt vượt qua Phù Ny, hướng về phía Hứa Chức Hạ: “Ngày mốt ở Kepler’s Books có buổi đọc sách, đi cùng nhau nhé.”

Phù Ny duỗi tay ra trước mặt anh ta để chắn tầm nhìn: “Ngồi xuống đi, đừng làm phiền cậu ấy đọc sách.”

Rees bất lực kêu khổ: “Tôi đang theo đuổi con gái mà.”

“Nhớ thương người ta mấy năm không tỏ tình, giờ mới biết theo đuổi?” Phù Ny khoanh tay hừ khẽ: “Hạ nhà chúng tôi và đàn anh Đàm Cận rất tâm đầu ý hợp, cậu hết hy vọng rồi.”

Tiếng động bốn phía tự động được che chắn.

Hứa Chức Hạ nhìn ra cửa sổ, bên ngoài trời tối đen.

Mọi thứ xung quanh đều như cũ, từ San Francisco bay đến khu Cảng, rồi từ khu Cảng bay về San Francisco. Một tháng ngắn ngủi này cứ như một giấc mơ.

Cửa sổ phản chiếu gương mặt cô.

Hứa Chức Hạ nhìn chính mình trong tấm kính rất lâu, lặng lẽ nhìn.

Bất giác, một giọt nước mắt bỗng rơi xuống từ khóe mắt cô, theo gò má trượt xuống cằm rồi rơi lên mu bàn tay cô.

Hứa Chức Hạ lại bình thản nở nụ cười.

Nhớ lại lời giảng viên trong buổi thuyết trình Tâm lý học ngày xưa.

——Kiểm soát cảm xúc không phải là đeo mặt nạ giả tạo, giả vờ vui vẻ, giả vờ bình tĩnh. Ổn định cảm xúc không phải là không cho phép cảm xúc tồn tại, mà là chấp nhận sự tồn tại của cảm xúc.

Cô không còn tranh đấu với bản thân hay lo được lo mất, không còn cố nén nhịn không khóc. Có lẽ cho đến giờ phút này cô mới được coi là một người trưởng thành có cảm xúc ổn định.

Giờ phút này, cô mới thực sự giải thoát cho chính mình.

Trở lại Mỹ, cây anh đào Yoshino ở San Francisco đã nở.

Lại một năm nữa trên đất khách quê người.

Nhưng đây là tháng cuối cùng Hứa Chức Hạ ở Stanford. Lễ tốt nghiệp tháng Sáu kết thúc, cô chuẩn bị về nước.

Trong khuôn viên trường quen thuộc, Hứa Chức Hạ lập tức hòa mình vào không khí học tập sôi nổi ở Stanford. Nghe giảng, đến thư viện tự học, về ký túc xá, thỉnh thoảng tham gia hoạt động của Câu lạc bộ, theo quy luật của bốn năm qua.

Mỗi ngày tan học, đi qua cây cầu dài ở Stanford đều có thể nghe thấy tiếng chuông từ tháp Hoover.

Có lần trong tiếng chuông, Hứa Chức Hạ nhớ đến bộ phim đó.

Cô ôm sách, quay đầu nhìn về phía hoàng hôn.

Chợt có cảm giác chính bản thân đã trải qua chuyện tình trong phim《Những cây cầu ở quận Madison》.

Đại lộ rợp bóng cọ giữa những mái nhà ngói đỏ, gió bờ biển phía Tây thổi bay những lọn tóc của cô. Dưới ánh chiều tà, bóng cô kéo dài thật dài trên mặt đất.

Cô loáng thoáng nghe thấy giọng nói của chính mình.

Em sẽ sống tốt, anh cũng phải sống tốt……

Ký túc xá của Hứa Chức Hạ ở Stanford là phòng đôi.

Khác với văn hóa trong nước, ký túc xá ở đây nam nữ chung tầng, cuộc sống tự do và cũng không có nhiều nội quy giám sát.

Vì vậy Rees đã lấy cớ này, ba ngày hai bữa lại sang thăm.

Một buổi sáng nọ, hiếm khi được nghỉ ngơi nên Hứa Chức Hạ và Phù Ny ngồi trên sofa trong phòng khách, dựa vào nhau mua sắm quần áo online.

Mùa Hè ở San Francisco là lạnh nhất. Dù dân bản địa có thể mặc áo cộc quần short ra đường, nhưng với một đứa trẻ lớn lên ở vùng cận nhiệt đới, mỗi khi đến mùa Hè ở San Francisco Hứa Chức Hạ đều phải mặc áo khoác.

Đôi khi nhiệt độ còn xuống thấp đến mức cô phải mặc cả áo lông vũ.

Phù Ny lướt đến một bức ảnh phối đồ, hai mắt cô ấy sáng rực và hưng phấn ghé lại: “Bé yêu, tớ rất muốn nhìn cậu mặc bộ này!”

Tầm mắt Hứa Chức Hạ rời khỏi màn hình của mình, nhìn vào điện thoại của Phù Ny thì thấy một bức ảnh vô cùng nóng bỏng.

Dưới ánh đèn mờ ảo, người mẫu mặc áo quây và váy siêu ngắn bên trong. Chiếc áo khoác lông cáo trượt xuống để lộ một bên vai, cô ấy nằm trên sofa, chống khuỷu tay ra sau. Đôi chân dài mặc tất đen gác lên tay vịn sofa, chân còn lại nhấc cao treo lơ lửng.

Ánh mắt cô ấy mơ màng, tạo ra bầu không khí ướt át kiều diễm.

Chỉ nhìn thôi mà Hứa Chức Hạ đã không kìm được sự xấu hổ, lúng túng giơ tay đẩy lại: “Bộ này không hợp với tớ.”

“Bé yêu, cậu có biết sức sát thương của cậu khi mặc tất đen mạnh đến mức nào không?” Phù Ny nghiêm trang nói: “Một cô gái trong sáng như cậu, khi trở nên gợi cảm sẽ ép điên trang chính nhân quân tử! Lửa dục bùng cháy! Muốn ngừng mà không được!”

Hứa Chức Hạ nghe thế thì bật cười: “Sẽ làm tớ đông cứng thành kem que mất.”

Phù Ny vừa định khuyên nữa thì có tiếng gõ cửa.

Kéo cửa ra, thấy lại là Rees đến để theo đuổi Hứa Chức Hạ, Phù Ny đóng sầm cửa lại không chút do dự.

“Bánh Bagel và cà phê!” Trước khi cửa đóng lại, Rees nhanh chóng đưa hai tay xách hộp chen vào.

Phù Ny vươn tay nhận lấy: “Cảm ơn.”

Cô ấy cười gượng với anh ta rồi không nể tình mà đóng sầm cửa lại.

Túi giấy kraft được đặt lên bàn trà, Phù Ny ngồi phịch xuống cạnh Hứa Chức Hạ: “Nếu cậu mặc tất đen đứng trước mặt Rees, tớ dám chắc là anh ta sẽ nguyện ý nhảy từ đỉnh tháp Hoover xuống.”

Hứa Chức Hạ vừa lướt điện thoại vừa nói: “Tớ không mặc đâu.”

“Tại sao?” Phù Ny thuận miệng hỏi: “Người anh trai đẹp trai đến mức đất trời phải ghen tị của cậu không cho phép cậu mặc à?”

Đột nhiên nhắc đến người đó.

Hứa Chức Hạ thoáng sững lại, cụp mắt không nói gì.

“Cốc cốc cốc” lại ba tiếng gõ cửa vang lên.

Phù Ny hít sâu để ổn định cảm xúc rồi đi ra. Lời lẽ dùng để mắng Rees đã trào lên tận miệng, nhưng vừa mở cửa thì gương mặt kia đã đập vào tầm mắt cô ấy, lời lẽ của cô ấy lập tức nghẹn lại trong cổ họng.

Phù Ny ngẩn ngơ nhìn chàng trai trước mặt.

Khí chất thanh tao, mặc bộ vest màu be thanh lịch, cà vạt chỉnh tề. Trên sóng mũi là chiếc kính gọng bạc nhã nhặn, dưới lớp kính mỏng là đôi mắt hổ phách tĩnh lặng như hồ nước lạnh.

“Xin hỏi……”

“Mời vào!”

Nghe thấy phản ứng bất thường của Phù Ny, Hứa Chức Hạ tò mò quay đầu lại thì nhìn thấy người kia. Cô không khỏi kinh ngạc, buông thõng đôi chân đang vắt lên sofa xuống và xỏ dép, loẹt quẹt chạy ra cửa.

“Anh Kiều Dực?”

Đôi mắt lãnh đạm của Kiều Dực ánh lên chút ý cười dịu dàng khi nhìn thấy Hứa Chức Hạ: “Đã lâu không gặp, Kim Kim.”

Hứa Chức Hạ vẫn còn ngạc nhiên trước sự xuất hiện của anh ta.

Sau đó cô thấy anh ta giơ chiếc bánh kem trong tay lên: “Có tiện không?”

Hứa Chức Hạ phản ứng lại và mời anh ta vào nhà. Lợi dụng lúc Kiều Dực đi đến bàn ăn để đặt bánh, Phù Ny kéo tay áo cô.

“Lần này chắc chắn là Chu Quyết của cậu rồi nhỉ?”

Hứa Chức Hạ thành thật trả lời: “Không phải, tên anh ấy là Kiều Dực, là anh trai.”

Phù Ny lập tức để lộ ra vẻ mặt phơi phới x**n t*nh đến suýt rơi lệ: “Rốt cuộc cậu còn có bao nhiêu người anh trai đẹp trai nữa!”

“……”

Hứa Chức Hạ rót một ly nước ấm đưa cho người đang ngồi trên sofa: “Anh Kiều Dực, chỗ em chỉ có nước trắng thôi.”

“Cảm ơn.” Kiều Dực nhận lấy ly nước với vẻ lịch sự đúng mực.

“Anh Kiều Dực, anh vẫn giống như trước đây.” Hứa Chức Hạ ngồi xuống, khi anh ta ngước mắt nhìn sang, cô cười nói: “Luôn khách sáo với tất cả mọi người.”

Chính bản thân anh ta cũng không nhận ra: “Có sao?”

Lần trước gặp Trần Gia Túc ở khu Cảng, hôm nay lại gặp Kiều Dực ở Stanford. Hứa Chức Hạ không còn mang tâm trạng trốn tránh như khi rời khỏi Hàng Châu nữa, chỉ có sự vui mừng và xúc động khi gặp lại cố nhân.

Hứa Chức Hạ nghiêng mặt, cười rạng rỡ: “Có chứ. Em quen anh nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy anh có những cảm xúc vui buồn hờn giận mà thoải mái bộc lộ.”

Kiều Dực điềm nhiên như không: “Như vậy không tốt sao?”

Nếu là trước đây, Hứa Chức Hạ sẽ không nói những lời này với anh ta. Nhưng không biết có phải vì học Tâm lý học vài năm, có tư duy logic bản năng, hay vì chính cô đã chìm trong vực sâu cảm xúc đó suốt bốn năm qua mãi đến gần đây mới thoát ra. Nên khi vừa gặp lại anh ta, cô đã thấy thấu hiểu sâu sắc một cách rất tự nhiên.

Hay nói cách khác, là cô đồng cảm với cảm xúc của anh ta.

Hứa Chức Hạ làm ra vẻ già dặn: “Freud đã nói, những cảm xúc không được biểu lộ sẽ không bao giờ biến mất. Chúng chỉ bị chôn vùi và một ngày nào đó sẽ bộc phát theo cách xấu xí hơn.”

“Lúc nào anh cũng sống khuôn phép như vậy, sẽ có ngày mệt mỏi.”

Có lẽ chưa từng có ai nói với anh ta như vậy.

Kiều Dực hơi sững người, nhưng lại không để lộ cảm xúc: “Không mệt.”

Hứa Chức Hạ có hơi nghiêm túc: “Anh Kiều Dực, có thể là do gia giáo nhà anh quá nghiêm khắc. Không phải anh không thấy mệt, mà là đã quen rồi.”

Kiều Dực hiếm khi mất tự chủ, anh ta thất thần rất lâu sau những lời này của cô.

Một lúc sau, anh ta ôn hòa mở miệng: “Sao anh lại có cảm giác, hôm nay không phải anh đến thăm em gái, mà là đi gặp một bác sĩ tâm lý vậy.”

Hứa Chức Hạ ngượng ngùng bật cười: “Xin lỗi anh Kiều Dực, em ở trường lâu quá, mạch suy nghĩ không thể thay đổi ngay được.”

Bị nụ cười của cô lây nhiễm, Kiều Dực cũng không kìm được mà cong môi.

Ban đầu khi biết Hứa Chức Hạ ở khu Cảng một tháng, Kiều Dực đã muốn đến thăm cô. Nhưng lại đột ngột bị bố anh ta yêu cầu quay về Thượng Hải, hôm qua vừa mới đến Mỹ.

Ngày hôm đó Kiều Dực không ngồi lại ký túc xá nữ quá lâu. Trước khi rời đi, Hứa Chức Hạ tiễn anh ta ra cửa.

“Thời gian này anh đi công tác ở Mỹ, có chuyện gì cứ tìm anh.” Anh ta nói.

Nghe vậy, Hứa Chức Hạ không khách sáo mà đáp lời.

Kiều Dực bước ra khỏi cửa rồi hơi dừng lại, cân nhắc, sau đó quay đầu. Khi ấy trên gương mặt nghiêm nghị của anh ta có một khoảnh khắc thoáng biểu lộ sự tán thưởng rõ rệt, tầm mắt anh ta dừng lại trên người cô.

“Em rất khác trước kia.”

Hứa Chức Hạ cười rạng rỡ: “Vâng, em đã lớn rồi.”

Tháng cuối cùng sống ở Stanford, có lúc dài, có khi trôi nhanh. Nhanh là vào những lúc cô đắm mình vào việc học và bận rộn với đề tài tốt nghiệp còn dang dở. Dài là mỗi lúc đêm khuya thanh vắng khi cô lặng lẽ viết nhật ký.

Cô sẽ nhớ đến người kia.

Không thể gặp lại cũng không sao, nhưng cô vẫn hy vọng có thể gặp lại anh, vì anh trai là người quan trọng nhất của cô.

Nhưng trong một tháng đó họ không hề liên lạc.

Thoáng chốc đã gần đến ngày tốt nghiệp.

Vào một ngày như lễ tốt nghiệp, Chu Thanh Ngô và Minh Đình nhất định sẽ đến. Họ đã tranh thủ thời gian bận rộn mà bay chuyến bay sớm hơn một ngày.

Hai đêm trước, khi gọi video Chu Thanh Ngô đã nói trong điện thoại rằng anh Lục Tịch của con biết con đồng ý về nước thì khăng khăng đòi đi theo, đuổi cũng không đi.

Lúc đó Hứa Chức Hạ cười và nói: “Con cũng rất nhớ anh ấy.”

Cô lại lặng im trong câu nói của chính mình.

Rất nhớ anh Lục Tịch, và cũng rất nhớ anh.

Đến mừng cô tốt nghiệp không chỉ có họ mà còn có Đàm Cận. Sau khi dự án nghiên cứu khoa học ở khu Cảng kết thúc, họ vẫn giữ liên lạc, thường xuyên gọi điện thảo luận về các đề tài.

Hứa Chức Hạ dẫn anh ấy dạo quanh khuôn viên Stanford hai ngày và một lần nữa Phù Ny lại nhận nhầm Chu Quyết.

Minh Đình đã đặt trước một nhà hàng ở San Francisco, mời bạn bè ở trường của Hứa Chức Hạ đến cùng nhau ăn tối, cảm ơn họ đã chăm sóc cô suốt mấy năm qua.

Người Trung Quốc là vậy đấy, rất coi trọng lễ nghĩa đãi khách.

Ngoài Phù Ny và họ ra, Rees và Đàm Cận đương nhiên cũng được mời. Kiều Dực và Lục Tỷ cũng sẽ có mặt.

Có thể đoán được rằng buổi liên hoan trước ngày tốt nghiệp sẽ rất sôi nổi.

Ngày hôm đó ở San Francisco rất lạnh, trời mưa lớn, Hứa Chức Hạ mặc áo lông vũ đến nhà hàng từ sớm.

Nhà hàng trang trí theo phong cách Âu Mỹ cổ điển và sang trọng. Rèm cửa và bàn ghế bằng nhung, trên tường được chạm khắc phù điêu màu xanh đậm viền đỏ, treo rất nhiều bức tranh nghệ thuật.

Để tạo không khí, đèn trong nhà hàng được điều chỉnh rất mờ.

Cô ngồi đợi trên chiếc sofa nhung đỏ trước cửa kính, cúi đầu nhìn điện thoại. Mấy ngày trước Chu Thanh Ngô đã tạo một nhóm chat trên wechat, kéo Lục Tỷ, Kiều Dực và họ vào.

Họ vừa xuống máy bay, đang trên đường đến.

Lúc này Lục Tỷ đang tag tên Kiều Dực trong nhóm, nói xem tối nay ai là người đầu tiên gặp được Tiểu Kim bảo bối.

Hứa Chức Hạ không kìm được mà nở nụ cười, rồi cô đặt điện thoại xuống, đứng dậy đi đến cửa sổ.

Ngoài trời mưa rả rích, có lẽ vì trong nhà hàng quá ấm, trên kính cửa sổ đã đọng một lớp sương mờ.

Hôm nay San Francisco rất lạnh, nếu anh ở đây, chắc phải mặc ấm một chút.

Hứa Chức Hạ nghĩ thầm, ngón tay cô vô thức ấn lên tấm kính, nắn nót viết một chữ “Quyết”.

Cô nhìn chữ viết trước mắt, một lúc sau lại giơ tay lên, ấn lòng bàn tay vào tấm kính lạnh buốt, lau vài cái để xóa đi.

Đồng thời cũng lau ra một khoảng trống nhỏ trên kính, tầm nhìn trở nên rõ ràng.

Hứa Chức Hạ lơ đãng liếc mắt ra cửa kính.

Ở trước cửa nhà hàng, Kỷ Hoài Chu mặc một chiếc áo khoác đen, một tay anh cầm ô đứng trong mưa. Vừa nhìn thấy cô, anh đã cong môi cười.

Qua một cánh cửa kính, vào khoảnh khắc bốn mắt giao nhau tim Hứa Chức Hạ đập mạnh, cô khẽ hé môi và quên cả thở.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ