Bác Sĩ, Nhất Thế Cần Gì? - Chương 36

Yêu tinh hại người? Nhất Thế vừa nghe cái từ đó thì lập tức nghẹn họng, hết sức phản cảm. Xin hỏi Diệp Nhất Thế cô hại cô ấy hồi nào? Nhất Thế hừ lạnh đứng dậy, tròn mắt, làm bộ ngây thơ nhìn Lâm Nhược Hàm “Em gái Lâm nhõng nhẽo đến bar mà không sợ à?”

Mặt Lâm Nhược Hàm tái mét, không muốn để ý tới cô. Kéo Judy muốn đi, không ngờ Judy đứng ỳ ra, đánh giá Nhất Thế từ trên xuống lần nữa, nhếch miệng châm chọc: “Nhược Hàm, tớ luôn cho rằng cô ả cướp người bạn trai đó từ trong tay cậu nhất định rất hấp dẫn nhưng cỡ này cũng quá thấp đi, muốn ngực không có ngực, đòi mông không có mông, một chút hương vị cũng không có.”

Lâm Nhược Hàm liếc xéo Nhất Thế, hừ lạnh: “Không tự trọng là đủ rồi, đàn ông chịu.”

Vốn dĩ Nhất Thế có chút tội nghiệp cho cô ta, dù sao chuyện đó đối với một cô gái mà nói thực sự đả kích rất nặng nhưng cô ta lại công kích con người cô, điều này khiến Nhất Thế tởm lợm. Cô không dằn được đốp lại: “Cũng không biết là ai không có tự trọng, bò lên nhầm giường nữa.”

“Cô…” Lâm Nhược Hàm dấn lên một bước, định tát Nhất Thế bị cô giơ tay lên kịp lúc, tóm lấy tay cô ta hất ra: “Diệp Nhất Thế tôi tự nhận không thiếu nợ gì cô. Cô ác ý bôi nhọ tôi, tôi không so đo nhưng cô lại công kích tôi trước mặt người khác, xin lỗi, tôi không phải đối tượng năm đó mặc cô dương oai diễu võ.”

“Nhược Hàm à, cậu bớt giận đi, cô Diệp Nhất Thế đây gả cho một ông chồng tuyệt hảo, sớm đã không coi ai ra gì rồi.”

Lâm Nhược Hàm đang tức đến đỏ gay mặt mũi, nghe nói Nhất Thế đã cưới, không nhịn được nhíu mày: “Anh An Thần đâu? Hừ, không cần cô rồi à?”

“Nhất Thế ơi ~~” Lúc này, Triệu Cát Tường vừa ợ vừa chạy ra, bước chân vững vàng, hiển nhiên là ói xong hơi rượu đã tản bớt rồi. Cô lấy làm lạ nhìn hai cô gái đột nhiên xuất hiện, đưa mắt hỏi dò Nhất Thế.

Nhất Thế đáp: “Thuận miệng nói vài câu ấy mà.”

Triệu Cát Tường quan sát hai người, kề tai Nhất Thế nói nhỏ: “Cái cô tóc dài hình như không có ý tốt.” Triệu Cát Tường chỉ là Lâm Nhược Hàm, Nhất Thế cười không nói. Lâm Nhược Hàm thấy cô luôn có bộ dạng như thế, cô đã quen rồi.

“Diệp Nhất Thế, quả nhiên anh An Thần vẫn không cần cô.” Lâm Nhược Hàm hừ lạnh, liếc Judy “Chúng ta đi quán bar khác đi, xúi quẩy.”

Judy cũng không ngoảnh lại bám theo Lâm Nhược Hàm. Triệu Cát Tường ngơ ngác hỏi: “Anh An Thần? Nhất Thế, không phải cậu kết hôn với Tống An Thần rồi sao?”

Nhất Thế thuận lợi nhìn thấy bóng lưng cứng ngắc của Lâm Nhược Hàm, còn có Judy quay phắt lại kinh ngạc nhìn cô.

“Ừ, phải đó. Anh ấy còn dặn tớ hôm nay uống nhiều chút, cho anh ấy dễ dàng muốn gì thì muốn kia.” Nhất Thế đỏ mặt cố làm bộ thẹn thùng, cười tít mắt.

Lâm Nhược Hàm mới khôi phục lại gương mặt đỏ gay vì tức bây giờ tái mét, hai tay siết chặt, nghiến răng nghiến lợi. Judy trợn mắt há mồm lắp bắp “My perfect thì ra là…” cô ta chỉ vào Nhất Thế, vẻ mặt hết sức khó coi.

Triệu Cát Tường thình lình có cảm giác tỉnh ngộ, cố ý phối hợp Nhất Thế: “Ôi cha, bản lĩnh trên giường của ông xã cậu giỏi thế, hạnh phúc ghê nha.” Có lẽ là giọng Triệu Cát Tường quá lớn, những người khác đều dời mắt qua đây. Lần này, mặt Nhất Thế đỏ thật sự, không có chỗ chui. Bởi vì Triệu Cát Tường nói quá đúng.

Judy là loại người không biết cách che giấu cảm xúc của bản thân, cô ta vừa nghe liền tức tối dậm chân. Lâm Nhược Hàm kéo Judy đi. Đợi hai người đi rồi, Triệu Cát Tường cười ha hả: “Nhăm nhe chồng người ta, không biết xấu hổ.”

Nhất Thế hít sâu một hơi, ngồi trước quầy bar, bĩu môi: “Cát Tường, cậu biết cô ta là ai không?”

“Nhìn trúng Tống An Thần?”

Nhất Thế thuật lại chuyện ba người họ cho Triệu Cát Tường, cô ấy nghe xong khóc: “Cậu… dám trèo lên bác sĩ Tống?”

“Tớ… tớ không nhớ được, chắc là tớ lên.” Nhất Thế hơi nghẹn thở, rõ ràng mình cởi áo Tống An Thần trước, cái này thì cô nhớ rõ lắm.

“Cậu vẫn còn may, ít nhất thì cậu có được người cậu thích, Lâm Nhược Hàm kia mới xúi quẩy, chậc chậc.”

“Cát Tường, hiện giờ tớ rất lo.” Mặt Nhất Thế như trái mướp đắng nhìn Triệu Cát Tường. Triệu Cát Tường liếc cô, giống như nhìn đồ ngu: “Cậu lo cái gì?”

“Tống… tình cảm của chồng tớ với Lâm Nhược Hàm tớ vẫn luôn băn khoăn mãi, nếu bọn họ nối lại tình xưa thì sao?” Nhất Thế nước mắt lưng tròng nhìn Triệu Cát Tường.

Triệu Cát Tường trực tiếp rót cho cô một ly rượu, nhìn cô như nhìn đồ ngu: “Cậu đúng là buồn cười, anh ta là người của cậu, có giấy đỏ làm chứng, sợ cái gì?”

“Giấy xanh [17] cùng chỗ, ai dám tranh giành?” Nhất Thế mếu máo, cực kỳ ủy khuất.

Triệu Cát Tường hết chỗ nói. Kết hôn rồi còn lo con vịt dâng đến tận miệng mình bay mất, Nhất Thế đúng là yếu đuối mà. Triệu Cát Tường ngồi nghiêm chỉnh, rót thêm rượu vào ly đưa đến trước mặt Nhất Thế: “Uống hết đi, lấy can đảm hỏi Tống An Thần.”

“Không, nếu anh ấy…” Nhất Thế nghĩ đến đó liền mất hết hơi sức. Triệu Cát Tường chán nản cầm ly của mình uống hết: “Rõ ràng là cậu khuyên nhủ tớ, giờ đổi lại tớ khuyên nhủ cậu.” Căm giận bất bình hớp thêm mấy ngụm, trề môi, ngoẹo đầu nhìn Nhất Thế, nheo mắt chu miệng, nói sâu xa: “Đàn ông đều không chịu nổi sắc đẹp dụ dỗ, biện pháp duy trì hôn nhân tốt nhất là phải giữ được sự mới mẻ, để ông chồng cậu không đi hái rau dại.”

“Tớ và anh ấy chung sống còn chưa tới nửa tháng.” Nhất Thế yếu ớt.

“Không phải trên giường cậu giống con cá chết đấy chứ?” Triệu Cát Tường nhìn chằm chằm Nhất Thế. Mặt cô đỏ như gấc, cũng không biết trả lời thế nào. Triệu Cát Tường bày ra vẻ “tớ biết ngay mà”: “Đàn ông không thích ôm cái xác ướp. Hơn nữa đàn ông hấp dẫn như Tống An Thần khẳng định yêu cầu rất cao, cậu như vậy có cảm giác rất thất bại.”

Nhất Thế mím môi, không trả lời được. Quả thật cô rất bị động, bao lần cùng chung chăn gối cơ hồ đều là Tống An Thần chủ động, mà cô không khác gì con cá chết, mặc anh làm gì thì làm, mặc dù cô vẫn đạt cao trào >___< hơn vì nhân vật nữ đang nói “Oh yeah… come on!” Một nam một nữ lăn lộn trên giường. Cảnh giường chiếu trong phim Mỹ khá thoáng, lộ liễu làm Nhất Thế đỏ mặt tới mang tai. Cô len lén nhìn Tống An Thần, thấy anh chẳng có chút phản ứng nào, ánh mắt cũng không động đậy, mỉm cười, dường như tình tiết trong phim không có tý hấp dẫn nào. Nhất Thế có cảm giác thất bại, dáng người của nữ diễn viên trong phim nóng bỏng thế cơ mà, vậy mà anh không thưởng thức chút nào, thế thì cô…

Haizz, Nhất Thế đau lòng vô cùng.

Sau đoạn tình cảm là nguy hiểm, cơn buồn ngủ của Nhất Thế ập tới. Cô ngáp ngủ, mệt mỏi vùi vào khuỷu tay Tống An Thần tìm chỗ thoải mái chuẩn bị ngủ. Tống An Thần ôm cô vào lòng, yêu thương hỏi: “Muốn ngủ à?”

“Không… không có đâu!” Cô ráng lấy tinh thần, muốn vùi trong lòng anh nhiều một chút. Tống An Thần nheo mắt, mặt từ từ dán lại gần cô, dụ dỗ: “Cục cưng, em chắc chắn mình không mệt?”

“Ừ, em chắc chắn mà.” Cô chớp mắt, nghiêng đầu tránh ra, gần đến nỗi cô cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh.

“Chà, điều hòa mở lớn quá, hơi nóng.” Tống An Thần cởi mấy hạt nút trên áo, lộ ra vòm ngực trắng bóc, Nhất Thế nhìn theo, không nhịn được nuốt nước miếng. Vô lễ không được nhìn, không được nhìn, Nhất Thế lầm bầm trong bụng.

“Cục cưng, em không nóng sao?” Tống An Thần nhích lại thêm một tấc, hai tay Nhất Thế chống trước ngực anh, đỏ mặt lắc đầu. Hai tay cô thậm chí cảm giác được tiếng tim đập mạnh mẽ của anh.

“Thình thịch, thình thịch…” Nhất Thế nhìn tay mình, đang sờ ngực anh, cô ngước mắt lên lần nữa thì đụng phải ánh mắt lấp lánh của Tống An Thần.

“Cục cưng, em thật hấp dẫn.” Tống An Thần mỉm cười.

Nhất Thế cảm giác mình bay lên không, bị Tống An Thần bế lên. Cô giật nảy người, không kịp la hoảng thì phát hiện mình đã bị Tống An Thần bồng tới bàn ăn, bản thân ngồi trên bàn mà Tống An Thần đang đứng giữa hai chân bị tách ra của cô.

Đột nhiên cô cảm thấy xấu hổ, mặt không biết đỏ tới chừng nào rồi “Em trai Tống…”

“Gọi ông xã.” Tống An Thần vòng tay ôm cổ cô, lúc này chiều cao của Tống An Thần vẫn nhỉn hơn cô một chút, anh hơi cúi đầu, môi đã cách Nhất Thế không tới năm phân, hơi thở nóng cháy của anh phả lên môi cô, khiến Nhất Thế vừa ngượng vừa mong chờ.

Nhất Thế định giãn ra một chút, khổ nỗi cổ bị Tống An Thần giữ chặt không động đậy được, đành mặt dày, đỏ mặt gọi “Ông xã.”

Hơi thở nóng rực của cô cũng phả lên mặt Tống An Thần, môi hai người gần như chạm vào nhau song Tống An Thần lại lề mề không lại gần, đôi mắt sâu thẳm nóng cháy nhìn cô, “Nói, em yêu anh.”

Nhất Thế nhìn chằm chằm đôi môi anh mấp máy, rốt cuộc biết mình mong chờ điều gì, cô mím môi, áp môi mình lại gần anh một chút, giọng không lớn nhưng vẫn có thể nghe được: “Em yêu anh.”

Cô còn chưa nhích lại gần anh, môi anh đã nặng nề phủ lên, hai tay ôm chặt eo Nhất Thế, hung hăng mút lấy môi cô. Nhất Thế sửng sốt, Tống An Thần trước giờ luôn dịu dàng sao hôm nay lại thô lỗ thế này?

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ