Quái Vật Ở Berlin - Chương 35: Cuộc hẹn kép (1)

Ludwig chưa từng cảm thấy sảng khoái như thế này kể từ ngày gã đặt chân đến Berlin. Đó là một buổi chiều trời quang tạnh, không gian sương giá, nhưng làn tuyết không còn khiến gã phải bận tâm, và gã có dư dả thì giờ để thư giãn trước khi lại bắt tay vào việc. Lúc này, gã đang đứng trong một công viên giải trí, tập trung cao độ vào mấy con vịt bằng bìa cứng trước mặt, tay gã nắm chặt khẩu súng sơn và gã đưa ống nhòm lên tầm ngắm. Gã chỉ ước gì Herbert thôi hò reo sau lưng gã mà thôi.

“Bắn đẹp đấy!” Herbert huýt sáo, vỗ vỗ tay, khi Ludwig cuối cùng cũng rời vị trí mà đưa cho Sarah giải thưởng mà gã nhận được. Là một con gấu nhồi bông be bé, xinh xắn. Herbert vẫn liến thoắng, cậu ta chép miệng, “Chỉ tiếc là mày bắn hụt con vịt cuối cùng. Đáng lẽ chúng ta đã có thể giành được một con gấu lớn hơn.”

“Thay vì móc mỉa em, sao anh không trả tiền chơi và tự lấy một con đi?” Ludwig càu nhàu, ấn mạnh mấy đốt ngón tay xương xẩu lên ngực anh trai. Herbert ra vẻ nghĩ ngợi:

“Anh nghĩ tốt nhất anh nên tránh xa trò này thì hơn. Mày sẽ bẽ mặt chết mất bởi vì anh bắn giỏi hơn nhiều!”

Ludwig thè lưỡi, “Gà.” Herbert phủi tay:

“Thừa nhận đi, đó là chân lý rồi.”

“Em có huy chương vàng môn bắn cung.”

“Anh là xạ thủ súng máy hồi đi lính.”

“Em có thể bắn trúng hồng tâm mà không cần nhắm một mắt.”

“Mày ăn gian!”

“Các anh, làm ơn, đừng hoạch họe nhau nữa có được không?” Alfred và Sarah đứng từ xa hét vọng lại. Hai anh em kênh mặt lên với nhau, nhưng vẫn chịu trận khi Alfred ra hiệu họ đến gần, để thấy Sarah đang chuẩn bị cho lượt chơi đầu tiên trong trò gõ búa. Hiển nhiên, cô thu hút kha khá người vây quanh, tò mò muốn biết cô thử sức thế nào, bởi vì vóc dáng của cô có phần hơi nhỏ bé quá. Một tên vừa mới thua cuộc liền cười cợt với cô:

“Không thắng nổi đâu, nhóc ạ. Thứ đó nặng như đá ấy.”

Những người xung quanh cũng xì xầm điều tương tự, nhưng Sarah không để tâm, và cô khẽ lắc lư hông mình khi chuẩn bị.

Chỉ với một cú giáng xuống từ chiếc búa, miếng kim loại của chiếc thang đo trò chơi bay thẳng lên trên và đập vào quả chuông, tạo ra một tiếng réo ầm ĩ trước khi nó rơi về vị trí cũ, rồi lại nảy lên mà gõ vào chuông thêm một lần. Bọn con trai xung quang trầm trồ trố mắt, một số thậm chí còn huýt sáo hò reo, nhưng Sarah chỉ cười rộng. Cô quay qua những người quen của mình:

“Các anh thấy thế nào?”

Herbert và Alfred cùng giơ ngón cái lên. “Úi chà.” Họ đồng thanh nói.

Ludwig nhe răng cười đáp lại, “10/10.”

Trước cảnh đó, cô gái không kiềm được tiếng khúc khích.

Một lát sau, Herbert gợi ý họ cùng tham quan nhà ma. Sarah xem chừng rất phấn khích, nhưng Ludwig nom không được nhiệt tình như vậy. Gã phụng phịu:

“Thật luôn hả, Herbert? Chúng ta là ma cà rồng. Cái nhà này còn không bằng nhà trẻ của chúng ta nữa!”

Vừa phàn nàn, Ludwig vừa gõ bộp bộp vào những con ma bằng bìa cứng và cao su dọc đường đi, suýt thì đập gãy một con thành hai mảnh. Gã gườm gườm bức tượng sáp của một kẻ được đề tên là Dracula, quan sát kỹ càng đến nỗi dí sát mặt mình vào. Gã chậc lưỡi, “Người ta có biết cụ tổ Vlad thật sự trông như thế nào không vậy?”

“Hẳn là không rồi.” Alfred lắc đầu khi cậu bước ngang qua, rồi liền hét toáng lên khi Herbert trùm khăn từ đâu lại nhảy bổ đến. “Herbert!” Cậu hổn hển.

“Dọa được em rồi!” Herbert cười to và lộ mặt, kéo theo sau là tiếng cục cằn của em trai. Ludwig vuốt tóc ra sau và tự lẩm bẩm:

“Sao mình lại là em của thằng khùng này được vậy?”

“Đó gọi là định mệnh rồi. Chấp nhận đi, nỡm ạ.” Herbert nháy mắt, tiến lại đứng bên cạnh và dựa người vào Ludwig, thậm chí còn táo gan gác tay lên đầu gã. Cậu lớn tiếng nói:

“Ôi lạy Quỷ vương, lão Vlad này trông lố lăng vậy!”

“Ừ, chỉ không lố bằng anh thôi.” Ludwig nhe răng cười, trả treo lại. “Giờ thì cút khỏi đầu em trước khi em cho anh một đá.”

“Bình tĩnh nào, thằng chó con. Không cần phải gắt.” Herbert lại cười, cuối cùng cũng chịu buông em mình ra, và Ludwig lập tức vuốt áo quần lại cho thẳng thớm. Alfred chen vào:

“Các anh, em nghĩ chúng ta nên thôi loanh quanh trong căn phòng này được rồi, vì Sarah đã đi được một đoạn xa rồi đó.”

“Được thôi.” Ludwig đồng thuận, trước khi gã lảo đảo chúi về phía trước và ngã dập mặt xuống sàn. Gã lồm cồm bò dậy, và nhận ra dây giày của gã đã bị cuốn lại với nhau. “Herbert!”

.

.

Rạp chiếu bóng đã bớt đông đúc khi Johannes và Anze xem phim xong, tuy vậy vào thời điểm nghỉ lễ như thế này vẫn tấp nập người so với những ngày khác. Hai người đàn ông bước song song nhau dọc hành lang sáng đèn, và giữa cuộc tán gẫu – mà phần lớn cũng đều do Anze nói – họ đưa chân đến khu vực bán đồ lưu niệm. Anze nhìn quanh và chậc lưỡi:

“Chán thật, ở đây không có chiếc máy gắp thú nào cả.” Ông ta dứt lời và bĩu môi. Johannes khó hiểu:

“Máy gắp thú?” Ông hỏi. “Đó là một dạng công cụ tra tấn à?”

“Hả? Không!” Anze bật cười. “Chỉ là một chiếc máy trò chơi thôi, giống như một chiếc thùng khổng lồ chứa đủ thứ hay ho vậy. Em cứ bỏ xu vào là có thể chơi được rồi.” Tay ông ta minh họa cho lời nói. “Bên trong có một lưỡi gắp kim loại điện tử, mà em có thể điều khiển nhờ vào một chiếc tay cầm, và em dùng lưỡi gắp đó để lấy bất kỳ thứ nào em thích ở trong thùng máy đó.”

“Tôi sẽ giả vờ như mình hiểu.” Johannes đáp lại với một tiếng ngâm nga. “Nhưng ông có vẻ thích nó lắm.”

“Nó là thứ tuyệt nhất luôn ấy chứ!” Anze thốt lên, vung cả hai tay dang rộng. “Có lẽ mấy khách sạn vẫn còn một vài cái, tôi hứa sẽ cho em thấy một khi tôi tìm được. Em sẽ thích lắm cho mà xem. Gần đây chính phủ ban lệnh cấm hàng loạt loại máy đó rồi. Đúng là chán thật.”

“Vì sao?”

“Họ liệt nó vào thể loại loại cờ bạc biến chất ấy! Có nực cười không?”

“Con người ngày nay có nhiều luật lệ thật.”

“Tôi chỉ muốn được vui vẻ thôi mà.” Anze ca thán, xụi hẳn hai vai. Johannes nhướn mày:

“Đi với tôi không vui sao?”

“Ý tôi không phải vậy! Chỉ là… sẽ tuyệt hơn rất, rất nhiều nếu có một chiếc máy gắp để tôi lấy được thứ gì đó cho em.”

“Thư giãn nào, Anze, chúng ta đang ở khu vực bán đồ lưu niệm mà. Chúng ta có thể mua mọi thứ chúng ta muốn.”

“Vấn đề không nằm ở món đồ, Johannes, nó nằm ở trải nghiệm cơ! Em không biết cảm giác hồi hộp như thế nào khi cơ hội thắng được trò chơi bị giảm xuống chỉ còn một nửa đâu! À thôi… đừng bận tâm, tôi biết gương mặt đó rồi, em đang không hiểu gì cả. Nhưng tôi cũng muốn chỉ cho em cách chơi lắm! Trời ạ… chắc tôi phải đợi thêm…”

Ông ta bất chợt ngừng lại.

Khu vực bán đồ lưu niệm vẫn đương buôn bán sầm uất, nhưng một quầy hàng bán thú bông dường như nổi trội hơn thảy với vẻ mời gọi, thu hút toàn bộ sự chú ý của ông ta. Johannes nghiêng đầu, cố gắng tìm hiểu xem người kia đang nhìn chằm chằm vào thứ gì, nhưng ông ta chẳng thốt ra một lời nào cả. Ông ta cứ đứng lặng người trong ít giây, rồi lặng lẽ bước tiếp, lời nói chỉ còn lầm bầm trong cổ họng.

Họ tiếp tục đi, và rồi, “Johannes,” Anze nói, “vẫn còn sớm, em có muốn đi dã ngoại không?”

Ông ta quay ra sau hỏi, như thể ông ta không nhớ ban nãy mình đang nói gì, hay buồn bực vì điều gì. Johannes thắc mắc:

“Dã ngoại? Nhưng bên ngoài đang có tuyết mà.”

“Không thành vấn đề, chúng ta có thể ngồi trong xe.” Anze tươi tỉnh rạng rỡ. “Tôi biết một chỗ.”

“Thật sao? Ông lúc nào cũng đầy bất ngờ nhỉ?” Johannes cười điệu.

“Vậy là em đồng ý phải không?” Người kia nháy mắt. “Để tôi mua ít rượu và đồ ăn nhẹ.”

“Vậy gặp nhau ở bãi đỗ xe.” Johannes gật đầu. “Tôi cũng muốn đi một vòng xem xem có gì đáng mua không.”

“Nhất trí.”

Anze hiển nhiên không chịu nói rõ với người kia về nơi họ sắp đến. Ấy vậy, cả hai vẫn tận hưởng chuyến đi. Đường phố đều đã lên đèn rực rỡ và trang trí chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh, Johannes không cảm thấy hứng thú gì cho cam, nhưng Anze lại hoàn toàn trái ngược khi ông ta cứ ngước nhìn lên những dây đèn đủ màu. Lúc này đã mười giờ tối, và hai người đàn ông tiến mỗi lúc một xa hơn khỏi đời sống thành thị nhộn nhịp chẳng bao giờ chợp mắt. Họ rẽ vào một góc đường, và được chào đón bởi cánh cổng nghĩa trang.

“Đây là chỗ ông nói đến sao?” Johannes hỏi, khóe môi khẽ cong lên. Anze mỉm cười:

“Em thích chứ?”

“Một chút truyền thống của thời Victoria [1].” Ông ngâm dài. “Thật tinh tế.”

Những bức tượng thiên thần cúi nhìn họ khi chiếc xe chậm rãi chạy theo lối đi rộng giữa những bia mộ cũ kỹ. Anze rẽ trái vào phần mộ của những người không theo đạo, vừa lái xe, ông ta vừa nói, “Đêm nay là một đêm dễ chịu, nhỉ?”

“Khiến tôi thoải mái không kém gì sự bầu bạn này. Phải, rất dễ chịu.” Johannes trả lời. Anze nghĩ ông ta đã đỏ mặt.

Họ cuối cùng dừng lại trên một đỉnh đồi nhỏ, ngắm nhìn thành phố đẹp đẽ phía xa. Ánh đèn buổi đêm lấp lánh xung quanh họ, và mặt trăng trên trời vẫn luôn dõi theo. Anze là người đầu tiên cất tiếng:

“Em cảm thấy thế nào?”

Johannes thở một hơi nhẹ nhưng dài, “Đỡ nhớ nhà. Khung cảnh này gợi cho tôi phần nào về những dãy núi.”

“Em vẫn chưa quen với đời sống đô thị.” Anze nói, nhiều phần yêu mến trong giọng mình. Johannes chỉ mỉm cười:

“Có lẽ tôi đã quá quen với sự ẩn dật.” Ông thở dài nặng nề. “Thành thị hiện đại cũng… tốt, theo nhiều cách, nhưng chúng quá nhanh đối với tôi. Quá ồn ào. Tôi thích thu người vào cái vỏ của mình hơn. Nhưng bây giờ, được ngồi giữa nhiều thế hệ của những con người mãi mãi im lặng, là kẻ bất tử giữa quá nhiều người đã khuất, việc này khiến cho tôi cảm thấy an ủi phần nào.”

“Cảm giác như ở nhà, đúng chứ?”

“Phải… Cảm giác như ở nhà.”

Anze cựa mình và nhìn chăm chú vào người kia. “Nhưng em đang chau mày. Em đang nghĩ gì vậy?”

“Ồ? Thật sao?” Johannes ấp úng. “Tôi không cố ý đâu. Chỉ là… Cảm ơn ông rất nhiều, vì đã đưa tôi đến đây.” Ông nhắm mắt thật nhanh, rồi mở mắt lại, đôi nhãn cầu màu xanh sáng dường như ánh lên khi ông nhìn lại người kia. “Tôi cảm thấy yên bình… biết rằng tôi cuối cùng cũng đã ở đây, giữa những người đã khuất của Berlin, và tuy đây không phải nghĩa trang duy nhất và nhiều thế kỷ đã trôi qua… nhưng…” Ông lại thở dài thườn thượt, “cô ấy sẽ biết tôi đã quay về.”

“Katalin sao?” Anze nhỏ nhẹ hỏi. Johannes gật đầu, không nói thêm một lời nào nữa. Người lớn tuổi hơn liền mỉm cười, “Tôi mừng là em đã tìm lại được bình yên của em.”

“Không, Anze, vẫn chưa đâu.” Johannes lẩm bẩm. “Tôi sẽ không bao giờ tìm thấy nó. Nhưng tôi trân trọng khoảnh khắc này với ông. Tôi… tôi nợ ông nhiều lắm.”

“Tôi cũng trân trọng khoảnh khắc này với em, Johannes. Tôi trân trọng mọi khoảnh khắc được ở cùng em.” Nụ cười mỉm của Anze nhoẻn rộng, nhấc lên bức màn ủ rũ đang phủ trên gương mặt người kia. Johannes chỉ có thể lắc đầu:

“Ông đúng là một lão già sến sẩm.”

“Em phải chịu đựng tôi thôi.” Anze chậc lưỡi, trước khi tìm nắm lấy bàn tay Johannes mà đưa lên miệng mình hôn. “Em ăn chút gì nhé?” Ông ta cười tươi hỏi. “Em biết đấy, người ta hay nói ăn cho đỡ buồn.”

“Ông biết tôi không ăn được mà, Anze.”

“Nhưng chỉ thức ăn dạng rắn thôi mà, phải không? Tôi nghĩ món này sẽ ổn.” Người kia thắc mắc, rồi lấy trong túi mua hàng ra hai cây kẹo tơi xốp. Ông ta đưa cho Johannes một cây. Johannes hỏi:

“Đường cuộn à?”

“Cái tên đó thật không hay chút nào cả, Johannes. Chúng ta gọi nó là kẹo bông gòn.” Anze cười. Người kia đáp lại:

“Cái tên đấy kể ra cũng đáng yêu.”

“Em ăn thử bao giờ chưa?”

“Chưa.”

“Thế bây giờ em nên thử đi.” Anze híp mắt. “Em sẽ không phải thất vọng đâu. Cắn một miếng đi.”

Johannes thoạt đầu hơi lưỡng lự, nhưng sau ít giây, ông cũng xé một mẩu nhỏ kẹo bông và bỏ vào miệng. Vị ngọt đến sâu răng, thơm mùi quả mọng, nhưng sợi kẹo lập tức tạo một cảm giác rơn ran trên đầu lưỡi rồi tan đi, khiến cho Johannes vừa ngạc nhiên vừa thích thú. “Nó tan rồi.” Ông nói.

“Vậy em ăn được nó, đúng không? Không còn là thức ăn dạng rắn nữa khi mà nó đã tan chảy.”

“Tôi nghĩ vậy, nhưng thứ này quá ngọt đối với tôi. Có lẽ tôi sẽ từ từ nhấm nháp.”

Anze chỉ bật cười, rồi cắn một miếng lớn phần kẹo bông của mình. “Cứ tự nhiên.” Ông ta rạng rỡ. Vừa nhai, ông ta vừa đưa mắt liếc nhìn qua tấm kính chiếc hậu, săm soi con thỏ bông khổng lồ từ nãy đến giờ ngồi ở hàng ghế sau. “Tôi thấy em mua quà Giáng Sinh cho Herbert rồi.” Ông bình phẩm.

“Sao?” Johannes ngoái lại, nhìn con thỏ trắng một cái rồi lại nhìn Anze. “À, thứ đó…” ông nói, “không phải cho Herbert.”

“Vậy à?” Anze chớp mắt ngạc nhiên.

“Tôi đúng thật có ý định mua quà cho bọn trẻ, nhưng không phải hôm nay.” Johannes nói, bỗng nhiên hơi ngập ngừng. “Con thỏ đó… là của ông.”

“Của tôi?” Anze há hốc miệng. Ông ta xoắn xít khi người kia gật đầu. “Johannes, đó là một con thỏ bông bự tổ chảng với cặp mắt bằng nút áo màu hồng ở hàng ghế sau đó!”

“Tôi… hy vọng ông sẽ thích?” Johannes đáp lại. “Tôi thấy ông cứ nhìn chằm chằm lũ thú bông ở khu hàng lưu niệm, nhưng tôi không biết chắc chắn ông muốn con nào, nên là tôi… tôi mua con to nhất.”

Đồng tử mắt Anze giãn rộng ra, và ông ta im bặt. Ngây người. Johannes định hỏi liệu ông ta có ổn không, nhưng chẳng nói chẳng rằng Anze bỏ cây kẹo bông qua một bên mà trèo xuống hàng ghế sau, ôm lấy con thỏ và vùi mặt vào cái bụng mềm mại của nó. “Cảm ơn em, cảm ơn em, cảm ơn em…” Ông ta vừa áp mặt vào con thỏ vừa nói.

“Tôi không biết ông thích thú bông đến vậy.” Johannes khẽ cười, xoay mình dựa người vào lưng ghế để quan sát người kia. Anze vẫn đang reo lên khe khẽ vì hạnh phúc, gò má nhợt nhạt bắt đầu ửng đỏ lên. Ông ta lí nhí:

“Em biết đấy, tôi cứ sợ nên không dám tự mua.”

“Tôi nghĩ mình biết lý do vì sao.”

“Chúng ta đều bị trói buộc bởi suy nghĩ rằng đàn ông không được phép thích những thứ này, nhỉ?” Anze chép miệng, nhắm nghiền mắt mà tận hưởng cảm giác thoải mái với con thỏ bông khổng lồ trong tay. “Tôi sẽ đặt nó trên giường của chúng ta. Gọi nó là Johann.” Ông nói với giọng mơ màng. “Sẽ tuyệt lắm. Tôi sẽ nói chuyện với nó mỗi khi không có em bên cạnh.”

Johannes suýt thì sặc sụa. “Không thể tin được ông quyết định ngoại tình với một con thỏ khổng lồ ngay trước mặt tôi.”

“Đừng giận chứ, nữ hoàng của tôi, em luôn là ưu tiên hàng đầu mà.” Anze thì thầm. Johannes rùng mình một cái:

“Thấy ghê quá.”

“Đây là quà Giáng Sinh tuyệt nhất từ trước đến giờ.” Anze lại ríu rít. “Giờ thì tôi có đến hai con thú bông để ôm khi ngủ.”

“Hai?” Johannes hỏi. Anze nhe răng cười:

“Em là con còn lại.” Ông ta chậc lưỡi, cuối cùng cũng chịu thả con thỏ ra mà trèo lại về ghế lái. “Con mèo bông mềm mại của mình tôi.”

Johannes lặng người mất một lúc, trước khi ông ngửa cổ ra sau mà cười một tràng dài. Anze híp mắt cười theo, nói, “Tôi không nghĩ em sẽ thấy điều đó buồn cười đấy.”

“Đúng là một bất ngờ.” Johannes nắc nẻ.

“Theo chiều hướng tốt?”

“Theo chiều hướng tốt.”

“Xuất sắc!” Anze ngâm nga, rồi lấy ra hai chai rượu đã được

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ