Giữa Chốn Phồn Hoa Gặp Được Người - Chương 34

Mấy ngày sau, Kỷ Tinh đưa trưởng phòng kỹ thuật và trưởng phòng nguyên liệu đến viện nghiên cứu gặp Nguỵ Thu Tử để tìm hiểu xu hướng nghiên cứu cũng như tình hình giá cả và tính năng của các loạt vật liệu cơ bản trong ngành sản xuất hiện nay, lấy thông tin phục vụ cho việc quyết định chủng loại sản phẩm nghiên cứu tiếp theo của công ty.

Ngụy Thu Tử trình bày cả một buổi sáng, những vật liệu gì đã được nâng cấp về độ cứng, độ chịu nhiệt, độ chống rỉ đến mức nào; việc nghiên cứu vật liệu gì đang trong giai đoạn mắc kẹt; vật liệu nào được dùng chủ yếu cho công nghiệp quân sự hàng không, nếu sử dụng cho ngành y tế thì tiền vốn quá cao.

Kỷ Tinh cơ bản nắm được tình hình thị trường nguyên liệu hiện nay. Các trưởng phòng cũng ghi chép cả buổi, thu hoạch được nhiều điều, chờ quay về nghiên cứu cụ thể hơn.

Đến trưa, các trưởng phòng về công ty. Ngụy Thu Tử hẹn Kỷ Tinh ra trung tâm thương mại gần đó ăn cơm, hai người lâu lắm không ngồi riêng với nhau.

Thu Tử biết cô thích ăn đồ Tây nên đã chọn một nhà hàng Pháp sang trọng, nói: “Chức vụ của chị ổn rồi, còn được tăng lương nữa, bữa này chị mời”.

Kỷ Tinh cũng không khách sáo với cô ấy, gọi ngay món gan ngỗng khoái khẩu.

“Em không kiêng à”, Thu Tử nói, “Nhìn trán em kìa, sắp lên mụn rồi đấy?”

Kỷ Tinh sờ lên trán, thở dài: “Công ty đang ở giai đoạn khó khăn, áp lực quá”.

“Không vội được, phải từ từ.”

“Nói thì dễ. Chị thử ở vị trí của em xem, không chừng mọc đầy mụn từ lâu rồi.”

Thu Tử trừng mắt: “Mọc mụn là vấn đề của mấy đứa trẻ trâu, chị ngần này tuổi, đã giã từ mụn lâu rồi”.

Kỷ Tinh nghe thế phì cười, nhớ lại buổi sáng gặp một sinh viên thực tập trong viện nghiên cứu, hỏi: “Chị vừa nói tới trẻ trâu… sáng nay lúc đang nói chuyện, có một anh chàng đi vào hai, ba lần hỏi việc chị, có phải là cậu thực tập đấy không?”

Thu Tử đỏ mặt, uống một chút nước.

Cô ấy không ái ngại như mấy tháng trước nữa, Kỷ Tinh cười: “Có chuyện gì em không biết phải không?”

“Cậu ấy…”, Thu Tử ngập ngừng một lúc, ngượng chín người, “Chị vẫn đang suy nghĩ”.

“Cậu ấy thích chị đúng không? Còn không dám nhìn thẳng lúc nói chuyện, ngượng ngùng đấy”.

“Tỏ tình rồi, chị từ chối”, Nguỵ Thu Tử nói, “Năm ngoái lúc đến cậu ấy vẫn là một sinh viên năm tư. Bây giờ cũng mới là nghiên cứu sinh năm nhất. Nhỏ tuổi quá”.

Kỷ Tinh bắt chước giọng của Lật Lệ nói: “Chỗ đấy không nhỏ là được”.

Thu Tử mặt đỏ ửng lườm cô một cái.

Kỷ Tinh cười khúc khích: “Được rồi không trêu chị nữa. Em không hỏi chuyện của hai người nữa, cứ thuận theo tự nhiên, chị vui là được”.

Thu Tử cảm kích cười cười. Trong lúc đợi salad dọn lên, cô ấy hỏi dò: “Thế còn em, em với…”

Cô ấy còn chưa kịp nói ra tên người ấy, nụ cười trên mặt Kỷ Tinh đã tắt ngúm. Cô đưa một miếng rau sống vào miệng, không nói gì.

Thu Tử thở dài: “Em và cậu ấy tình cảm sâu đậm như vậy, chia tay thật là phí. Chưa biết chừng trong lòng vẫn còn có nhau, chỉ cần một bên nhượng bộ, chủ động đến tìm gặp, có khi…”

“Em tìm gặp rồi”, Kỷ Tinh ngắt lời, “Đêm đầu tiên chia tay em đã tìm gặp anh ấy. Em nói rồi, bận hết đợt đó rồi sẽ ổn. Em nói thật, bây giờ thật sự ổn rồi”.

Thu Tử hỏi: “Thế em đã kể cho cậu ấy nghe chưa?”

Kỷ Tinh không nói gì.

“Hai đứa có thể nói chuyện. Đâu phải là sống chết không gặp nhau nữa, coi như bạn bè hỏi thăm tình hình nhau cũng tốt. Có khi chỉ buông nhau ra một lúc rồi lại quay về hữu hảo thì sao.”

Kỷ Tinh ấm ức: “Tại sao lại là em chủ động, anh ấy vì sao không chủ động?”

“Nhỡ cậu ấy đang nghĩ em bận tối mắt tối mũi, quên mất cậu ấy rồi thì sao?”

Kỷ Tinh im lặng, một lúc lâu sau mới nói: “Sắp tới em phải đi Đức khảo sát, khi nào về rồi tính tiếp”.

“Cũng được”, Thu Tử không nói chuyện đó nữa, lại nói về sản phẩm của Tinh Thần, khuôn mặt nặng như chì của Kỷ Tinh bấy giờ mới thoải mái hơn một chút.

Ăn xong, Thu Tử thanh toán, Kỷ Tinh đi vệ sinh.

Khu vệ sinh của trung tâm thương mại nằm đối diện với cầu thang cuốn, lúc quay lại đi qua cầu thang, cô bắt gặp nhà đầu tư họ Ngô mà trước đây Lật Lệ giới thiệu. Đi cùng ông ta là một người phụ nữ ngoài 30 tuổi nhưng trông khá trẻ, người phụ nữ đó đang khoác tay ông ta, ngón tay đeo nhẫn đôi.

Cô vốn chỉ định chào như người quen tình cờ gặp nhau, nhưng ông ta giả vờ như không quen Kỷ Tinh, vội vã tránh đi.

Kỷ Tinh cảm thấy khó hiểu. Đi về nhà hàng, bỗng nhiên cô nhớ đến người đàn ông bí ẩn tên “W” trong đoạn hội thoại của Lật Lệ. W, chữ cái đầu trong phiên âm quốc tế của chữ Ngô – Wu?

Hình như có sự liên quan nào đó ở đây.

Cô suy nghĩ hồi lâu, không biết có nên hỏi Lật Lệ không. Nghĩ đến tâm trạng của Lật Lệ thời gian gần đây, sao có thể không biết chuyện.

Cuối cùng, cô vẫn giữ im lặng. Chuyện riêng của bạn bè, nếu người ta đã không muốn nói, cũng không nên hỏi sâu. Hơn nữa cô cũng bận bịu, chuyến đi Đức đã cận kề.

Sau thành công của quá trình thử nghiệm sản phẩm, công ty không có thêm thành tựu gì nổi bật. Với cương vị là người lãnh đạo, cô cảm thấy rất áp lực. Không biết lần đi khảo sát này có cho cô gợi ý gì không.

Đoàn khảo sát xuất phát từ Thượng Hải, Kỷ Tinh ở Bắc Kinh được bổ sung vào danh sách phút chót nên phải bay một mình.

Trước khi đi, cô chuẩn bị hành lý đơn giản, nhét hết những thứ cần thiết vào vali, kéo khoá vào thế là xong. Nhưng ngồi một lúc, lại mở túi đồ ra, cẩn thận thu dọn lại. Gối chữ U, thẻ tín dụng, euro, số điện thoại liên lạc khẩn cấp, thẻ điện thoại, thuốc men đều chuẩn bị đầy đủ, mang thêm chiếc túi nhỏ mà Thiệu Nhất Thần tặng cô, gọi xe ra sân bay.

Chuyến bay lúc rạng sáng, sân bay khá vắng vẻ.

Một mình cô kéo vali, check-in vé. Lúc ra cửa xuất phát, cô vô thức quay đầu lại nhìn. Cửa xuất phát toàn những người đang chia tay.

Qua kiểm tra an ninh và hải quan, cô ngồi ở khu vực cửa ra máy bay viết email cho Tô Chi Châu bàn giao các đầu việc, cho đến khi sân bay thông báo chuyến bay đi Munich bắt đầu soát vé. Cô tắt máy tính, kéo vali ra xếp hàng, khách hàng thương gia lên trước, lúc này, cô chợt nhìn thấy một bóng người quen thuộc đi qua trước mặt.

Hàn Đình đi đến cửa lên máy bay, kiểm tra vé xong đi vào. Đường Tống kéo chiếc vali màu đen theo sau.

“…”

Lúc lên máy bay Kỷ Tinh liếc nhìn vào khoang hạng thương gia, tiếp viên hàng không đang xếp hành lý cho Đường Tống, Hàn Đình đã ngồi yên vị từ lâu, chỉ để lộ ra gáy tóc đen nhánh.

Đường Tống vô tình quay đầu lại thì nhìn thấy Kỷ Tinh, đôi mắt mở to có chút bất ngờ, không ngờ lại trùng hợp đến thế.

Cô mỉm cười vẫy tay chào rồi đi tìm chỗ ngồi của mình.

Chuyến bay dài 11 tiếng, Kỷ Tinh tưởng là sẽ rất khó chịu. Nhưng cô buồn ngủ díp cả mắt, cộng thêm dạo này cuộc sống tình cảm quá nhiều phiền muộn khiến cô một thời gian dài ngủ không ngon giấc, thế là cô ngủ một giấc 10 tiếng đồng hồ, thỉnh thoảng tỉnh lại một hai lần, rồi lại lơ mơ ngủ thiếp đi. Đến lúc tỉnh dậy, máy bay đã bắt đầu hạ cánh.

Cô mơ màng mở mắt, thấy có một mảnh giấy trong túi đằng trước, lấy ra xem, chữ viết rất ngay ngắn: “Cô Kỷ, đến Munich theo giờ địa phương là sáng sớm, một mình cô tìm khách sạn e không tiện. Lúc đó cô có thể đi nhờ xe của anh Hàn. Xuống máy bay chúng tôi đợi cô ở cửa ra”.

Ký tên: “Đường Tống”.

Trước khi đi, trợ lý Mẫn Mẫn đã giúp cô tra đường đến Munich buổi sáng sớm, nhưng mà được đi nhờ xe thì tốt quá.

Chỗ ngồi của cô ở phía sau, máy bay hạ cánh phải xếp hàng đợi một lúc lâu mới rục rịch đi ra.

Đường Tống quả nhiên đang đợi ở hành lang. Hàn Đình cũng ở đó, tay đút túi quần, trầm ngâm ngắm nhìn phi trường buổi sáng sớm bên ngoài cửa sổ, cảm giác thấy cô sắp tới, anh quay đầu lại.

Giây phút nhìn thấy anh, câu chuyện xảy ra tuần trước chợt lóe lên trong đầu cô.

Cô chạy tới, cười cười xin lỗi: “Tổng giám đốc Hàn, xin lỗi để anh đợi lâu”.

Hàn Đình không bận tâm, hỏi một câu: “Đến tham gia đoàn khảo sát à?”

Kỷ Tinh bất ngờ: “Sao anh biết?”

Hàn Đình: “Chẳng nhẽ cô tới để nghỉ mát à?”

Kỷ Tinh: “…”

Óc suy luận của con người này thật là…

Cô khẽ lẩm bẩm: “Tôi cũng muốn đi du lịch lắm chứ. Nhưng mà cầm tiền của nhà đầu tư rồi, tôi nào dám”.

Hàn Đình nguýt cô một cái, không tiếp lời.

Anh cao hơn cô hẳn một cái đầu, bước đi nhanh; cô bé nhỏ, lẽo đẽo bên cạnh, kéo cái vali chạy thoăn thoắt theo sau.

Cô hỏi: “Tổng giám đốc Hàn, anh đến Munich công tác à?”

“Ừ. Đông Dương có chi nhánh ở đây.”

“Chi nhánh gì?”, cô thuận miệng hỏi tiếp.

Hàn Đình chắc không ngờ cô lại hỏi liên tục như vậy, ngừng một chút mới trả lời: “Công nghệ Đông Dương và Y tế Đông Dương đều có trung tâm quốc tế ở đây”.

“Ồ!”, Kỷ Tinh gật đầu, đi nhanh hơn qua chỗ rẽ.

Hàn Đình thấy cô di chuyển vất vả, quay đầu lại nhìn, đưa tay về phía cô: “Đưa vali đây”.

Cô nào dám, xua xua tay: “Vali không nặng lắm đâu, tôi tự kéo được”.

Đường Tống nói: “Cô Kỷ Tinh, đưa vali cho tôi nhé”.

Cô càng không chịu, trong tay Đường Tống cũng đang kéo một cái va li rồi: “Vali tôi thật sự rất nhẹ, anh xem!”, vừa nói, cô vừa nhấc vali lên.

Hai người đàn ông cũng không tỏ thiện chí giúp đỡ nữa.

Đường Tống hỏi: “Cô ở khách sạn nào?”

Kỷ Tinh nói tên khách sạn.

“Trùng hợp thật đấy”, Đường Tống nói, “Cùng một khác sạn. Đúng là có duyên”.

*

Rời sân bay, Kỷ Tinh và Hàn Đình ngồi ghế sau xe.

5 giờ 30 phút, ngoài cửa kính trời đã bắt đầu hửng sáng, mặt trời vẫn chưa mọc, còn chưa thấy cả rạng đông. Đường đi vắng hoe, không một bóng người. Hai bên đường cây cối um tùm, thấp thoáng mấy ngôi nhà thấp lùn màu đỏ đan xen.

Kỷ Tinh ngủ say trên máy bay, cộng thêm vừa đến một đất nước khác, tinh thần khá tốt, dựa vào cửa sổ ngắm phong cảnh vườn nhà châu Âu.

Trong xe yên tĩnh, không ai nói gì.

Cô cứ tưởng Hàn Đình ngủ rồi, mới khẽ quay đầu lại nhìn anh. Anh dựa vào lưng ghế, ngón tay đặt trên môi, mắt nhìn ra ngoài cửa kính, có gì đó suy tư.

Cô đang nhìn thì Hàn Đình cảm nhận được điều gì đó, anh quay đầu qua, hai ánh mắt gặp nhau.

Kỷ Tinh: “…”

Cô ngượng quá, chưa kịp nghĩ ra cái gì để nói, anh liền hỏi: “Khảo sát gì?”

“À, vẫn là vấn đề lựa chọn sản phẩm tiếp theo cho công ty. Tuy đã thực hiện điều tra nghiên cứu, nhưng để quyết định được rất khó, vì vậy tôi muốn đi ra ngoài mở rộng tầm mắt, xem có gợi ý gì không. Tài liệu đều ở đây cả”, Kỷ Tinh vừa nói vừa vội vàng lấy tài liệu và lịch trình trong túi ra đưa cho anh xem, “Tiếng Đức dịch sang tiếng Trung, không biết có đúng không”.

Cô hào hứng chờ nghe ý kiến của anh, chắc chắn anh hiểu rất rõ về những công ty ở đây.

Hàn Đình nhìn đề mục phiên dịch, cau mày, dịch sai cả tên công ty. Kỷ Tinh thấy sắc mặt anh, cảm thấy không lành, bẽn lẽn ngồi nghiêm chỉnh.

Hàn Đình vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng, hỏi: “Người sắp xếp cho cô là ai thế?”

“Bạn cùng lớp MBA.”

“Lấy của cô bao nhiêu tiền?”.

Dù sao cũng là tiền của công ty, Kỷ Tinh ái ngại, nói khẽ: “Bốn mươi…”

Hàn Đình quay sang nhìn cô, ánh mắt nghi ngờ.

Kỷ Tinh nhoẻn miệng cười, khe khẽ bổ sung thêm: “… lăn nghìn”.

Hàn Đình châm chọc: “Có mỗi cái khách sạn là đáng tiền nhỉ.”

“…”, Kỷ Tinh giật mình, cô ôm bao hi vọng đến đây, “Tệ đến thế ư?”, cô gục đầu xuống cuống quít, “Mấy công ty trong này tôi đã search kỹ, đều là những công ty có năng lực và nổi bật trong ngành mà”.

“Những gì cô tra được chỉ là những thứ người ta muốn cô thấy thôi”, Hàn Đình nói xong, hỏi, “Bút đâu?”

Kỷ Tinh lấy ngay ra một cây bút.

Anh không mở nắp bút, dùng đầu bút khoanh tròn tên hai công ty: “Kerber, Hans, hai công ty này từng có thời huy hoàng, nhưng đã bắt đầu đi xuống. Rất nhiều người trong nước chưa biết điều này, không trách cô được”.

“Đúng đúng, chính là họ”, Kỷ Tinh tự biện minh, “Tôi tra tài liệu rất lâu, xác định họ có thực lực. Tôi nào biết là họ đã bắt đầu xuống dốc”, cô có phần hụt hẫng.

“Không sao”, Hàn Đình nói, “Cô có thể đi tham quan, coi như một ví dụ nhắc nhở bản thân: Nếu không học hành tử tế thì đó sẽ là tương lai của cô”.

Kỷ Tinh: “…”

Hàn Đình tiếp tục khoanh: “Teabe, Saime, là hai công ty không có gì đặc sắc, lấy mác công nghệ sản xuất tại Đức để bịt mắt người Trung Quốc”.

“Nhưng các diễn đàn trong nước đều khen họ. Có rất nhiều bài cảm nhận viết rất dài.”

“Chắc đều là bài của học viên lớp nghiên cứu sinh. Cô có thể coi nó là tin lề trái, xem xét kỹ xem mình và họ có điểm chung gì.”

Kỷ Tinh: “…”

Thấy bộ dạng khó chịu nhưng không dám cãi của cô, anh bật cười: “Sai thì sửa, tốt thì phát huy, cô đừng hiểu nhầm ý tôi”.

“…”, Kỷ Tinh nghĩ bụng, anh là sếp, chuyện gì cũng phải nghe anh, ai dám hiểu nhầm.

Anh tiếp tục khoanh tròn: “Deman, Brawel và Công nghệ AJ là ba công ty khá ổn, nên chú ý.

Cô lấy lại tinh thần: “Đây cũng là ba công ty mà tôi quan tâm. Deman đang làm sản xuất in 3D!”

“Học hành chăm chỉ vào”, anh nói xong, trả lại bút và lịch trình cho cô.

“Cảm ơn”, cô nhận lấy, vội vàng mở nắp bút, đánh dấu lại trên lịch trình.

Hàn Đình đưa mắt nhìn qua, thấy cô viết rõ ràng bên cạnh Hans mấy chữ “Xuống dốc, cảnh báo”, bên cạnh Teabe viết “Tin lề trái, xem và sửa”.

Anh nhìn thấy mấy dòng chữ xiên xiên xẹo xẹo của cô, khóe miệng bất giác nhếch lên, ánh mắt anh dịch chuyển từ ngòi bút lên trên, cô cúi đầu, môi mím chặt, mắt nhìn chăm chú lên tờ giấy trắng, ánh sáng từ trên giấy phản chiếu lên mặt cô, như phủ một lớp hào quang mịn màng.

Xe lắc lư, một lọn tóc từ trên trán cô rủ xuống.

Cô viết xong, ngẩng đầu lên, quay sang, ánh nhìn trong veo chăm chú chạm phải đôi mắt anh.

Anh nhìn xuống tay cô một cách tự nhiên, hất cằm hỏi: “Luyện chữ rồi à?”

“…”, mặt Kỷ Tinh xám xịt.

Anh bỗng bật cười, không biết cười gì, rồi nhìn ra bên ngoài cửa kính xe, khóe miệng vẫn cong cong.

“…”, cô không hiểu việc châm chọc chữ viết của cô có gì vui đến vậy.

*

Nói chuyện một hồi, xe đã đến khách sạn.

Lúc làm thủ tục nhận phòng, Kỷ Tinh thấy Hàn Đình ở phòng Suite. Nhân viên khách sạn mở hộ chiếu của anh ra để scan, vô tình cô nhìn thấy ảnh anh trong hộ chiếu, mặt mày thanh tú, đôi mắt có thần, nhìn không khác với hiện tại là mấy. Không như của cô, ảnh hộ chiếu từ bốn năm trước, trông cứ như ảnh thời tiền sử.

Cô nhanh mắt nhìn hàng chữ phía dưới, phát hiện ra anh hơn cô 7 tuổi rưỡi. Đang dòm ngó thì cô cảm thấy có ánh mắt đang hướng về phía mình.

Nhìn trộm hộ chiếu bị bắt quả tang?

“…”, Kỷ Tinh không dám nhìn anh, lẳng lặng lảng đi chỗ khác.

Nhận thẻ khoá xong về phòng mới là 6 giờ 30 phút theo giờ địa phương.

2 giờ chiều lớp nghiên cứu mới bắt đầu đi khảo sát, trước đó chưa có kế hoạch gì cụ thể cả. Mấy người bay từ Thượng Hải còn chưa tới.

Cô kéo rèm ra. Bên ngoài rạng đông ửng hồng.

Tầng dưới khách sạn bắt đầu mở cửa buffet sáng, đường phố Đức buổi sáng sớm không một bóng người, thỉnh thoảng có vài cảnh sát đi tuần băng qua góc phố.

Cô vệ sinh cá nhân qua loa, trang điểm nhẹ, mặc một chiếc váy len và đi bốt, đeo chiếc túi nhỏ ra ngoài – hành trình của một tuần tiếp theo rất dày đặc, khó mà có được tám tiếng tự do, ngồi trong khách sạn thì tiếc quá.

Cô muốn chụp một bức ảnh thật đẹp đăng lên trang cá nhân, chỉ để cho ai đó nhìn thấy.

“Tinh!”, cửa thang máy mở ra, cô bước nhanh vào, ngẩn ra một hồi.

Trong thang máy, Hàn Đình mặc một chiếc áo khoác mỏng, dựa lưng vào tường thang máy, đang cúi đầu nghịch chìa khoá xe. Nghe thấy tiếng cửa mở, anh ngước lên nhìn cô.

Kỷ Tinh tự nhiên cảm thấy ngượng ngùng, mím môi, bước vào đứng im.

Thấy cô bước vào, anh đứng thẳng lên, hỏi bừa một câu: “Ra ngoài à?”

“À… vâng ạ”, cô trả lời, cuối cùng đã hiểu tại sao lại cảm thấy ngại ngùng.

Trong ấn tượng của cô, lúc nào Hàn Đình cũng trong trạng thái đang làm việc, luôn đứng thẳng kiêu hùng, chưa bao giờ nhìn thấy anh trong trạng thái thả lỏng như thế này, còn cúi đầu dựa vào tường thang máy? Không giống phong thái của một người như anh.

Anh lại rất tự nhiên, thấy cửa thang máy mãi chưa đóng, liền bước lên một bước, ấn nút đóng cửa.

Cửa thang máy đóng lại, anh nghiêng đầu nhìn cô: “Đi đâu đấy?”

“Buổi sáng không có việc gì nên tôi đi lòng vòng dạo chút”, cô trả lời có chút gượng gạo, nhưng nhanh chóng lấy lại sự hào hứng, đáp, “Lần đầu tiên tôi đến Munich mà!”

Giọng nói hồ hởi của cô khiến anh cảm thấy vui lây.

“Tổng giám đốc Hàn, anh đi ra ngoài…”

“Cũng thế, không muốn ở trong khách sạn”, thang máy dừng tầng 1. Cửa mở, anh lấy chìa khoá xe ra, nghiêng đầu hỏi cô, “Đi cùng không?”

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ