Ngoảnh Lại Hóa Hư Vô - Chương 34

Mạc Thiệu Khiêm chuyển vào nơi kế bên Đồng Khiết.

Anh quan sát cô cả nửa ngày, thấy cô không có xu hướng định tự sát thì không nhịn được thở phào một hơi. Sau đó mới buông tâm trạng thấp thỏm xuống đi xử lý những việc khác.

Hôm chuyển nhà, Dung Thâm chạy tới, biểu cảm khoa trương như phát hiện ra đại lục mới vậy, dí dỏm nói: “Này này, Thiệu Khiêm, lần này thì cậu cuối cùng cũng nghĩ thông rồi? Quyết định hồi tâm chuyển ý làm người tử tế rồi?”

Mạc Thiệu Khiêm vừa xếp đồ vừa nói, “Ừ, tôi yêu cô ấy, muốn ổn định sống với cô ấy cả đời.”

“Đúng là không giống cậu chút nào! Rõ ràng trước kia còn nói với tôi hy vọng Đồng Khiết biến mất nhanh chút để cho cậu với Đồng Tinh Nguyệt về một nhà.”

Còn chưa đợi Mạc Thiệu Khiêm cảnh cáo, Dung Thâm đối diện cửa lớn dường như thấy được chuyện gì kh ủng bố lắm, liền nuốt hết những lời định nói vào trong.

“Ôi ôi, Hứa đại tiểu thư, còn có cô Đồng, sao hai người lại ở đây, trùng hợp ghê.”

Hai người Đồng Khiết và Hứa Nguyệt đứng trước cửa, sắc mặt âm u không rõ.

Mạc Thiệu Khiêm vội vàng xoay người, gộp ba bước thành hai bước lên phía trước, chạy tới chỗ Đồng Khiết, “Đừng nghe Dung Thâm nói linh tinh, lần này anh nghiêm túc thật đó.”

“Ồ, anh Mạc, anh có ý gì vậy?” Hứa Nguyệt cười lạnh, mỉa mai nói, “Ba năm rồi không thể sưởi ấm trái tim anh, giờ lại chơi trò thâm tình sao?”

Mạc Thiệu Khiêm không hề bị ảnh hưởng chút nào, anh chìm nổi trong chốn thương trường nhiều năm, đương nhiên sẽ không sợ chút khó xử này.

“Lát nữa buổi trưa tôi sẽ nấu cơm, mọi người ở lại cùng ăn cơm nhé.”

Mắt Dung thâm trợn to, “Không phải chứ! Thiệu Khiêm, cậu mà lại biết nấu cơm sao? Cậu tự nấu á?!”

Mạc Thiệu Khiêm gật đầu, “Đồng Khiết bây giờ không tha thứ cho tôi cũng không sao. Tôi sống ở bên cạnh nhà cô ấy, ngày ngày chăm sóc cho cô ấy, cho đến khi cô ấy tha thứ cho tôi, bắt đầu lại từ đầu với tôi mới thôi.”

Dung Thâm tấm tắc hai tiếng, “Bảo sao, tôi nghe nói cậu hủy hoại nhà họ Đồng rồi? Còn để cho Đồng Tinh Nguyệt lưu lạc đầu đường xó chợ. Đủ ác đấy nhỉ? Xem ra lần này cậu định làm thật rồi.”

Hứa Nguyệt sau khi nghe xong chợt giật mình, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Mạc Thiệu Khiêm.

Chuyện mấy ngày trước, cô ấy cũng đều biết hết.

Hứa Nguyệt mới đầu rất oán hận Mạc Thiệu Khiêm, cô thấy đau lòng cho cô bạn thân Đồng Khiết của mình, cảm thấy đối phương thật sự không ra gì.

Nhưng bây giờ, Mạc Thiệu Khiêm đã hồi tâm chuyển ý, đối xử với Đồng Khiết rất tốt. Ai cũng nhìn ra được anh đang xả giận cho Đồng Khiết. Lại còn bằng lòng hèn mọn chăm sóc cho Đồng Khiết, bị vả mặt trước mặt mọi người mà cũng không tức giận…

Bây giờ Hứa Nguyệt đột nhiên có hơi không chắc chắn.

Cô ấy nhìn Đồng Khiết, muốn biết thái độ của đối phương.

Nếu cô vẫn còn chút tình cảm với Mạc Thiệu Khiêm, vậy thì lần này cũng không phải là không thể để Mạc Thiệu Khiêm lấy công chuộc tội…

Dưới ánh nhìn hoài nghi của tất cả mọi người, Đồng Khiết chỉ bình tĩnh cười, “Ăn cơm đi.”

Điều này chứng tỏ cô không muốn nói về chuyện này.

Mỗi người chìm vào một dòng suy nghĩ khác nhau của riêng mình.

Mạc Thiệu Khiêm bị đả kích mấy lần cũng đã quen rồi, không hề bận tâm. “Được, Đồng Khiết, em ngồi trước đi, có muốn hoa quả không? Anh gọt cho em.”

Hứa Nguyệt và Dung Thâm cảm thấy kỳ lạ ngồi ở phòng khách, giương mắt nhìn nhân vật lớn Mạc Thiệu Khiêm một tay che trời ở cái thành phố này bận trước bận sau, bưng trà rót nước cho Đồng Khiết như người hầu, còn hỏi cô nó nóng không, độ ấm của nước đã đủ chưa.

Dung Thâm cười haha tự rút nước, “Mạc Thiệu Khiêm, tôi tốt xấu gì cũng là bạn thân từ hồi nhỏ của cậu, cậu đối xử với tôi khác biệt quá vậy!”

Mạc Thiệu Khiêm chuyên chú rót nước cho Đồng Khiết, không thèm nhìn Dung Thâm, “Tự cậu không có tay chân à? Muốn uống gì thì tự rót, tôi bận chăm sóc vợ tôi rồi.”

Không lâu sau, Mạc Thiệu Khiêm mang món ăn lên, kéo Đồng Khiết đến bồn rửa tay, “Đồng Khiết, rửa tay đi rồi ra ăn cơm.”

Đồng Khiết hất tay ra, “Để em tự rửa, không làm phiền anh,”

Sau khi ngồi xuống mấy người lại phát hiện, mấy món ăn Mạc Thiệu Khiêm làm lại ngon ngoài sức tưởng tượng, đúng là rất dụng tâm.

Hứa Nguyệt thu lại vẻ mặt châm biếm, cũng gật đầu coi như là khá hài lòng.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ