Người Mẹ Quỷ - Chương 33: Nỗi sợ ám ảnh của dân làng

Nuốt nước bọt ông Phát dần mường tượng ra câu chuyện trong suốt những năm qua, thấy ông Phúc vẫn chưa nói xong ông Phát khẽ nói:

— Kìa, ông nói nốt đi chứ…Sao lại dừng lại thế..?

Ông Phúc tiếp tục:

— Vậy mà trước hôm làng xảy ra chuyện, có người đi qua chùa nói thấy một ông già, già lắm mặc áo thầy tu đứng trong sân chùa ấy.

Nghe đến đây ông Phát nổi da gà lắp bắp:

— Không thể nào, không thể …thế…được..

Bây giờ ông Phúc mới nhẹ nhàng đáp:

— Tất nhiên tất cả chỉ là suy đoán, nhưng tại sao chúng ta lại đi tìm những thứ có vẻ không liên quan đến làng. Trong khi ngôi chùa bắt nguồn tất cả mọi chuyện thì ông lại bỏ qua.

Ông Phát nước bọt nuốt ừng ực sợ hãi trả lời:

— Chẳng phải…bao…năm…qua không…ai dám đến…gần ngôi chùa….vì nó…là chùa ma hay sao..?

Ông Phúc cười phá lên:

— Ha ha ha trong làng xảy ra chuyện ma quái, vậy mà trưởng làng lẫn dân làng lại bỏ qua chính cái nơi mà ma quỷ đang cư ngụ rồi đổ tội cho những người khác trong khi không có bằng chứng. Ông có nghĩ chuyện này có đáng cười hay không..? Có đáng cười hay không..?

Ông trưởng làng cúi mặt xuống vì ông Phúc nói câu nào là đánh đúng vào cái yếu hèn của những con người có mặt ở đó câu đấy. Phải rồi, cái nơi mà mọi người cho là ma quỷ suốt bao năm nay thì lại không ai dám nhắc đến cho dù trong làng người dân, trẻ em bị ma quỷ giết hại. Dân làng đã quá ích kỷ, họ lợi dụng sự đau thương, sự mất mát để đổ vấy tội lên những người không phải người làng để mong sao cứu vớt lại chút lương tâm thối nát của họ.

Ông Phúc nhớ lại lời thầy Tàu từng nói:

“ Đó là bản ngã của con người, khi quá đau đớn vì một chuyện gì người ta sẽ mù quáng, trong đầu họ chỉ nghĩ đến việc trả thù, trả thù giúp họ tin rằng sẽ giúp lương tâm họ bớt cắn rứt hơn, giúp cho người chết phần nào an ủi. Lúc chưa biết ai để trả thù họ sẽ tự tạo ra cho mình một kẻ thù rồi bám vào cái ảo tưởng đó làm mục tiêu.”

Thì ra là như vậy, đó chính là lý do tại sao người ta thường nói: Đôi khi con người còn đáng sợ hơn Ma Quỷ. Ma Quỷ nhiều loại không thể giết được người, nhưng một người thì lại có thể giết được nhiều người.

Cười lớn xong ông Phúc không hiểu sao nước mắt lại chảy xuống từng hàng, hai con người đã liều mạng cứu cả làng hiện giờ đang bị thương nặng, sống chết nay mai không rõ vậy mà phải trốn chui, trốn lủi bới chính cái đám người họ vừa không từ mạng sống để cứu truy bắt. Cả đám người không ai dám ngẩng mặt lên vì họ sợ, một nỗi sợ đã bị Con Quỷ gieo rắc vào đầu từ nam phụ lão ấu trong làng suốt những năm qua.

Lau vội nước mắt ông Phúc hỏi:

— Giờ ông trưởng làng đã biết mình phải làm gì chưa..?/

Ông Phát lúc này khẽ gật đầu nói với Bảo:

— Trưa nay tập hợp nhiều người nhất có thể, chúng ta sẽ đi đến ngôi chùa ma. Tôi sẽ là người đặt dấu chấm hết cho câu chuyện ma trong làng này.

Bảo lập tức vâng lời rồi chạy đi thông báo cho mọi người bên ngoài, còn lại hai người ông Phát hỏi:

— Tại sao ông lại biết những chuyện này..?

Ông Phúc cười:

— Tôi biết hay ai biết không quan trọng, quan trọng là làng mình đã được cứu. Chỉ vậy thôi…

Ông Phát im lặng không hỏi gì thêm lặng lẽ bước ra khỏi nhà, được mấy bước ông quay lại nói:

— À vết thương của ông vẫn chảy máu, mau đi tìm thầy thuốc đi.

Ông Phúc mỉm cười gật đầu, có thể họ sẽ tìm được thứ gì đó ở trong ngôi chùa, hoặc có thể không..? Nhưng có một điều chắc chắn, khi họ dám đặt chân đến ngôi chùa cũng có nghĩa từ nay nỗi sợ hãi mang tên ngôi chùa ma đã biến mất. Không, nó vốn dĩ đã biến mất từ khi đứa bé quỷ chết đứng trên gò đất rạng sáng nay, chỉ có điều sự sợ hãi mà nó hằn vào trong sâu thẳm ý thức của dân làng thì vẫn còn nếu như mọi người vẫn sợ ngôi chùa.

Thầy tàu đã đúng khi ông Phúc chạy vội về nhà thầy còn cố tập tễnh bước ra gọi với nói với ông:

“ Ngôi Chùa Ma “

Thì ra ý nghĩa của câu nói đó là như thế này, dân làng này không chỉ nợ hai thầy trò họ mạng sống, nó còn thiêng liêng hơn như thế. Ông Phúc đã hiểu ra câu nói mà nhiều năm trước khi cùng vợ về quê ngoại vãn cảnh chùa, có một vị cao tăng đã nói thế này, ông Phúc không nhớ chính xác, nhưng nôm na là:

“ Ma quỷ có đáng sợ không..? Có, ma quỷ đáng sợ. Nhưng ma quỷ chỉ tồn tại được khi con người nghĩ nó đáng sợ. Vậy là chúng ta đang sợ chính chúng ta hay nói cách khác chúng ta khiến ma quỷ trở lên đáng sợ.’’

Và giờ dân làng này đã được thầy Tàu dẹp đi nỗi sợ về ma quỷ đó. Ông Phúc nghĩ có lẽ như thế đã minh oan được cho thầy trò Tư, ông toan chạy ra sau vườn định men theo lối mòn đi đến nhà Kha thì bỗng nhiên ông khựng lại. Con mèo đen ma quái kia đang đứng chiễm chệ giữa cửa sau nhìn ông bằng đôi mắt đỏ như máu, ông Phúc định tiến thêm một bước thì nó xù lông kêu ghê rợn:

“ Ngéo……ngáo…..ngừ…..ngéo….”

“ Gr….gr…gr……gr….ngừ..”

Rõ ràng là nó không muốn cho ông Phúc bước ra khỏi cửa, nó cứ đứng đó càng lúc càng hung dữ. Rốt cuộc con mèo kỳ quái này là thứ gì, tại sao nó vẫn còn lai vãng ở đây. Bình thường nó chỉ đứng trên xà nhà nhìn xuống, hoặc nhảy qua nhảy lại nơi bờ tường….Tại sao hôm nay nó lại trở lên hung dữ như vậy, ông Phúc vớ lấy cái chổi quyest nhà giơ cao lên, miệng chửi:

— Con mèo chế tiệt, tao đập chết mày…

Vừa nói ông Phúc vừa chạy lại cầm chổi đập túi bụi nhưng nó nhanh như cắt nhảy lên cao tránh khỏi những đòn đập. Từ trên cao nó vẫn kêu gào những âm thanh gai người, mặc nó ở đấy ông Phúc định chạy đến nhà Kha. Nhưng có tiếng gọi từ phía sau khiến ông giật mình quay lại:

— Bố, bố ơi….Bố đang làm gì đấy..?

Giọng con gái của ông Phúc, liền ngay sau đó là giọng của vợ ông:

— Ông đang làm gì ở đằng sau vậy, ôi trời ơi, sao nhà lại toàn máu thế này..Ông Phúc ơi…Ông Phúc.

Vậy là vợ con ông đã quay về, chép miệng ông Phúc quay trở vào trong nhìn vợ con mừng rỡ nói:

— Tôi không sao, bị thương chút đỉnh thôi….Mà sao bà lại dẫn con về đây..?

Vợ ông Phúc đáp:

— Tôi đi cũng mấy hôm rồi, không có tin tức gì lo chết đi được. Tôi định về một mình thôi nhưng con nó nhớ bố nó đòi về theo. Dù sao đi nữa nơi đây vẫn là nhà mình, ông có mệnh hệ gì mẹ con tôi sống sao được.

Ông Phúc đóng cửa lại rồi ngồi xuống ghế thở hắt ra:

— Dù sao mọi chuyện cũng xong rồi, hai mẹ con về cũng không sao..? Mà chuyện dài lắm, giờ bà giúp tôi dọn dẹp nhà cửa rồi tôi sẽ kể hết cho bà nghe. Những ngày qua trong làng xảy ra rất nhiều chuyện…Ơn trời bây giờ tất cả đã qua….

Ông Phúc có lẽ đã quá mệt mỏi do mất máu, do thức trắng đêm, ông dựa vào ghế ngủ thiếp đi để cho vợ dọn dẹp lại những gì còn vương vãi sau đêm qua. Đúng vậy, con quỷ đã bị giết nhưng ở trên xà nhà kia con mèo đen ban nãy còn tỏ ra hung dữ nay đã nằm gọn gẽ, hướng đôi mắt đỏ nhìn xuống bên dưới như đang chờ đợi một điều gì.

Không chịu được nữa tôi cùng đám thợ nhao nhao lên:

— Cuối cùng là sao ạ..? Con mèo đấy là thứ quỷ quái gì mà nó cứ lảng vảng quanh nhà ông Phúc thế.? Mà còn nữa mẹ quỷ là ai..?

Ông Tư đặt mạnh cái chén xuống bàn rồi cau khuôn mặt đỏ như gấc nhìn chúng tôi quát:

— Im, chúng mày thích nghe hay giải tán..?

Cả đám hóng chuyện giật mình vì dường như ông Tư đã hơi quá chén. Nhưng tôi không nghĩ vậy, từ lúc kể chuyện ông Tư uống rượu nhiều hơn, tuy nhiên đôi mắt mỗi khi nhắc đến chuyện cũ lại nhìn vào khoảng không vô định như người mất hồn. Mỗi lời nói của ông khiến ai ngồi nghe cũng như hòa vào cái không gian, thời điểm năm ấy. Đó không phải là cách một ngươi say có thể nói chuyện. Tôi gãi đầu đáp:

— Bác Tư nóng thế, cháu vẫn đang nghe đây.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ