Ngụy Khiêm Tốn ăn xong lập tức cáo từ. “Hôm nào rảnh lại qua thăm bác Từ với Chỉ Thực.”
“Dẫn cả Văn Duyệt đi cùng nhé.”
“Haiz, dạo này cô ấy bận. Anh song sinh của cô ấy là Lương Kiến Thâm, cậu gặp rồi đấy, sắp đưa bạn gái về ra mắt. Cô ấy về nhà mẹ đẻ từ sớm rồi, cô ấy bảo muốn ở lại lâu hơn. Chả bù cho tôi, hồi đó về ra mắt, ăn bữa cơm là anh ấy đi mất.”
Chu Cánh nghĩ, nói: “Tôi nhớ anh ấy là bác sĩ? Bận rộn cũng bình thường mà.”
“Chứ sao, học 8 năm, rồi 3 năm đào tạo nội trú, ngày nào cũng ngâm mình ở bệnh viện, còn hơn cả cậu. Mẹ vợ tôi lo sốt vó chuyện vợ con của anh ấy, mãi mới tìm được bạn gái, nên làm lớn lắm.”
Ngụy Khiêm Tốn chậc hai tiếng, “Thôi, tôi đi đây.”
“Tôi đưa cậu ra.”
“Không cần, tôi gọi xe rồi.” Anh ta vỗ vai Chu Cánh, nói đầy thâm ý: “Cậu mau về mà xin lỗi cho đàng hoàng đi, không là cậu sẽ biết phụ nữ giận lên khó dỗ thế nào đâu.”
Chu Cánh suy nghĩ một lát, anh không về Nghi Giang ngay mà lái xe vào trung tâm thương mại. Nhân viên quầy vừa thấy anh đã nhiệt tình đón: “Chào anh, anh mua quà cho vợ hay bạn gái ạ? Bên tôi mới về mấy mẫu nhẫn kim cương…”
Anh nhìn màn hình quảng cáo. Hóa ra sắp đến Thất Tịch. Đàn ông một mình đến cửa hàng trang sức, dễ bị hiểu lầm là phải.
Chu Cánh giải thích: “Không, tôi mua cho đàn em, tầm hai mươi mấy tuổi.” Nhân viên rất chuyên nghiệp, lập tức giới thiệu các món khác.
An Đề rất thích trang điểm, mỗi ngày cô đeo một món trang sức khác nhau. Anh khó hiểu, cô lập tức bĩu môi: “Phải phối đồ, chú thì biết cái gì.” Anh đúng là không rành, nhìn tới nhìn lui, chỉ thấy được sự khác biệt về giá cả. Chu Cánh chọn thẳng cái đắt nhất, bảo nhân viên gói lại, tùy tiện như mua mớ rau.
Thế nhưng, lúc anh về đến nhà, lại không thấy An Đề đâu. Chỉ Thực đang ngồi bóc hạt sen, nhai nhai, ngơ ngác hỏi: “Hai người không đi cùng nhau ạ?”
“Cô ấy chưa về à?”
“Vâng. Tướng Quân, đúng không?” Tướng Quân “Gâu” một tiếng.
Chu Cánh gọi cho cô, tổng đài báo “thuê bao…”. Anh mở danh bạ, tìm Lưu Lộ Phi, không hỏi thẳng, mà hỏi: “Tiểu Lưu, cô đang ở đâu vậy?”
Bên kia khá ồn: “Dạo này huyện sắp có lãnh đạo xuống, em đang bận tối mắt. Có gì không anh Chu Cánh?”
Anh nói: “Dạo này An Đề đang làm kênh riêng, muốn xem có tư liệu gì hay không.”
“À, cái đó em biết. Em đang định nhờ cô ấy quay một clip tuyên truyền đây. Hình tượng cô ấy quá hợp, không biết cô ấy có rảnh không.”
Chu Cánh đã đoán ra, anh nói: “Chỉ Thực ở nhà hơi rảnh, tôi muốn hỏi thầy Hạ xem nên sắp xếp lịch nghỉ hè cho nó thế nào. Cô có số cậu ta không?”
Lưu Lộ Phi không nghi ngờ: “Có có, em gửi anh.”
“Ok, cảm ơn.”
Đang xem TV, Chỉ Thực bỗng hắt xì hai cái rõ to.
Chu Cánh lại gọi cho Hạ Nhạn Minh. “Alo, ai vậy ạ?”
“Thầy Hạ, tôi là Chu Cánh.”
“Anh tìm tôi vì An Đề à?”
Chu Cánh khựng lại, không ngờ đối phương đoán nhanh vậy. “Đúng.”
Hạ Nhạn Minh, người luôn ôn hòa, giọng bỗng nghiêm túc: “Cô ấy đã từ chối tôi, nhưng tôi vẫn đang theo đuổi. Nếu anh muốn cạnh tranh công bằng, tôi chỉ có thể nói, chưa đến bước cuối cùng, tôi sẽ không từ bỏ.”
Chu Cánh: “?” Anh ta tưởng anh là tình địch đến tuyên chiến à? Chu Cánh nhíu mày, cúp máy.
Anh hiểu ra, An Đề cố tình dỗi, cô trốn không muốn gặp anh. Nhưng cái thôn này bé tí, ngoài Lưu Lộ Phi và Hạ Nhạn Minh, cô có thể đi đâu? Anh do dự, rồi đẩy cửa phòng An Đề. Đồ đạc vẫn còn đây. Anh mở tài khoản của cô, không có bài đăng mới, nhưng hai tiếng trước cô vẫn trả lời bình luận.
Chu Cánh nhắn tin: Tôi là Chu Cánh. Thấy tin nhắn thì gọi lại ngay. Tôi xin lỗi.
Anh chợt nghĩ ra, hỏi Chỉ Thực: “Bà nội đâu?”
“Bà ra đồng rồi ạ.”
Anh dặn: “Nếu chị An Đề về, phải gọi chú ngay.”
Cô bé ngoan ngoãn gật đầu. Anh vội vàng rời đi.
Chỉ Thực tiễn anh ra cửa, rồi chạy về phòng mình, thì thầm: “Chị An Đề, chú Chu Cánh đi rồi!”
An Đề “roẹt” một tiếng kéo cửa tủ quần áo ra. Bên trong nóng như cái lồng, cô vội hít thở: “Ngộp chết chị rồi.”
Chỉ Thực hỏi: “Hai người cãi nhau à?”
“Ừ, chị chưa muốn gặp chú ấy. Lát nữa em hẵng bảo chú ấy là chị về rồi nhé.”
Chỉ Thực bĩu môi: “Em chưa bao giờ nói dối chú Chu Cánh. Lỡ chú ấy biết, chú ấy mắng em chết.”
An Đề: “Lúc đó em cứ bảo là chị ép. Chú ấy dám mắng em, chị đỡ cho.”
“Nhưng chú ấy sẽ nghĩ em bị chị dạy hư, trở nên không thành thật.” Chỉ Thực dẩu môi, “Hừ, chú ấy chọc chị tức, là chú ấy sai. Không thì em cũng không giúp chị đâu.”
An Đề ôm cô bé, thơm một cái: “Chụt! Vẫn là em tốt nhất, chú của em đúng là đồ ngốc.”
“Ngốc? Chú em á?” Cả hai người cứng đờ, từ từ quay đầu lại, đối mặt với vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ của Chu Cánh.
Chỉ Thực lắp bắp: “Chú, chú Chu Cánh, sao chú về nhanh thế?”
Chu Cánh nói: “Đến nói dối mà con cũng không biết lựa lời. Sao bà nội có thể để con ở nhà một mình?” .
Chỉ Thực há hốc, cô bé hoàn toàn không nghĩ đến chi tiết đó. Cô bé lập tức phản bội: “Con đã bảo con không muốn lừa chú, đều là chị An Đề ép con!”
An Đề: “?” Nhóc con, em lật mặt nhanh quá đấy?
Chu Cánh thở ra, xoa đầu Chỉ Thực: “Ra xem TV đi, chú có chuyện muốn nói với chị An Đề.”
Chỉ Thực thấy anh có vẻ không giận, liền chạy đi, trước khi đóng cửa còn nhìn An Đề… Chị An Đề, cố lên nha.
An Đề vẫn ngồi lì trong tủ quần áo. Chu Cánh nhìn từ trên xuống: “Em không định ra à?”
Cô thấy mất mặt, dứt khoát ăn vạ: “Muốn nói gì thì nói mau. Cho chú 5 phút, quá giờ tính phí, một ngàn một phút.”
Chu Cánh im lặng vài giây, chìa cái túi lúc nãy ra: “Cái này có đổi được vài phút của em không?”
An Đề ngạc nhiên. Người này… hét giá thế mà cũng đưa à? Cô nhận lấy, mở ra xem, lập tức buồn cười. Đúng là Chu Cánh, đồ thẳng nam. Anh không chọn Van Cleef hay Cartier, mà lại vào Chu Đại Phúc (thương hiệu vàng bạc) mua một sợi dây chuyền vàng. Nhưng kiểu dáng khá trẻ trung, hợp với da cô.
An Đề nhịn cười, cất đi: “Cũng khéo, đều họ Chu. Thôi được, cho chú mười phút.”
“Lúc nãy tôi nhất thời lỡ lời, dùng từ không đúng, tôi không cố ý làm tổn thương em. Tôi xin lỗi.”
Cô đợi mãi, hỏi: “Hết rồi?”
“Hử?”
Anh nhìn cô cầu cứu. Cổ anh lấm tấm mồ hôi, yết hầu khẽ trượt lên xuống… An Đề bắt trọn khoảnh khắc đó. Chết tiệt, sao lại thấy có chút gợi cảm thế nhỉ.
“Vậy ý của anh là gì?”
Cô chỉ điểm cho anh, “Cái cảm tình trong mắt anh, không có nghĩa là thích thật. Con người là động vật thị giác, thấy đẹp mà muốn lại gần, kể cả thấy con chó con đáng yêu, cũng muốn trêu đùa, hết sức bình thường. Chu Cánh, không phải ai cũng lý trí, khắc chế, vô dục vô cầu như anh đâu.”
Mặt cô gái ửng hồng vì ngột trong tủ. Da cô trắng, nên càng rõ. Hóa ra, anh chưa bao giờ hiểu cô. Lúc đầu thấy cô được nuông chiều, lười biếng. Sau đó thấy cô mềm lòng, thiện lương. Giờ mới biết, cô sắc sảo và thông suốt hơn anh tưởng. Cô chơi bời, không để tâm, nhưng thực ra cô biết hết.
Đàn ông theo đuổi cô, là vì cái gì? Vì cái mã, vì gia thế. Mấy ai thích con người thật của cô? Có lẽ hai cuộc hôn nhân của An Chính Đình đã khiến cô sớm ngộ ra, tình yêu là thứ hư vô. Cô lấy đâu ra bản lĩnh đùa giỡn tình cảm người khác? Chỉ là cô diễn cùng họ mà thôi.
An Đề chống cằm, khóe môi nhếch lên: “Này, anh biết không, thế giới này là một sân khấu kịch rất lớn. Anh gặp được em, không hẳn là duyên trời định, nhưng cũng là chạy trời không khỏi nắng. Ý chí cá nhân của anh không chống lại được anh đâu.” Cô cười đầy ẩn ý và thích thú.
Chu Cánh từ từ ngồi xổm xuống, ngang tầm mắt với cô: “Cho nên, em đã nhìn ra, đúng không?”
“Chứ sao?” Cô nhìn thẳng vào mắt anh, “Anh nói Chỉ Thực không biết nói dối, nhưng anh giấu cũng dở tệ. Cố tình cho một cô gái đi theo em, đưa em về.”
Cô biết rồi.
“Túi của cô ấy có logo công ty anh. Bằng không em cũng không nhìn ra, ai lại tốt bụng đến thế.”
Anh liên tiếp bại trận. An Đề thừa thắng xông lên: “Không biết tung tích của em, anh lo lắng cái gì? Sợ em trốn mất, không biết ăn nói sao với bố em, hay là… đơn thuần lo cho em? Hử? Chú Chu”
Giọng cô ngọt như đường, nhưng bên trong lại là thuốc độc.
Chu Cánh trầm giọng: “An Đề, anh xin lỗi. Chuyện khác em không cần để ý. Chuyện này cho qua đi.”
Anh đang thất thế, còn cô đang trêu đùa anh. Tốt nhất là quên hết, trở về như cũ.
Cô nhìn anh, như đang xem một bại tướng cố chấp chống cự số phận. “Anh không dám thừa nhận cũng không sao. Dù sao thì em cũng có được đáp án rồi.”
Cô nhìn đồng hồ, “Gần mười phút rồi. Quà xin lỗi, em nhận.”
An Đề đứng dậy, nhưng chân cô tê rần. Cô kêu lên: “Chu Cánh, đỡ em!” Chu Cánh đỡ tay cô. Cô đứng một lúc mới đi được, cô gạt tay anh ra, bước khỏi phòng.
Chỉ Thực đang lén lút thập thò, bị cô bắt tại trận.
An Đề véo tai cô bé: “Hay lắm, còn nghe lén!”
“Em sợ chị bị chú Chu Cánh mắng, em chuẩn bị xông ra cứu viện!”
An Đề liếc Chu Cánh, “Thôi đi, đồ gió chiều nào theo chiều nấy.”
Chỉ Thực cười “hì hì”, “Hai người nói cái gì ‘Ý’ với ‘đáp án’, em nghe không hiểu gì hết.”
An Đề kẹp cổ cô bé lôi đi: “Em không cần hiểu. Em học thuộc bảng cửu chương là được rồi.”
Trong phòng, Chu Cánh nhắm chặt mắt, anh lau mặt, thở ra một hơi mệt mỏi. Việc đã đến nước này, anh hoàn toàn hết cách.