Độc Quyền Chiếm Hữu - Chương 33

Trong khoang nghỉ ngơi, đèn điện chiếu ánh sáng nhàn nhạt, không khí phảng phất mùi thuốc. Mục Huyền nằm trên giường, sắc mặt anh trắng bệch như tờ giấy.

Ngắm gương mặt Mục Huyền, lòng tôi vừa mềm nhũn, vừa nóng ấm, vừa thỏa mãn, vừa hoảng hốt.

Tôi buộc phải nhìn thẳng vào sự thật, rằng tôi đã thích anh.

Việc thích một người đàn ông cưỡng ép bản thân khiến tôi không mấy dễ chịu. Thế nhưng, ý nghĩ muốn cùng anh ‘lưỡng tình tương duyệt’ đã xuất hiện trong đầu óc tôi.

(*) Lưỡng tình tương duyệt: Tình cảm đến từ hai phía hay hai người yêu nhau.

“Tiểu thư!” Một cái đầu kim loại đột ngột nhô ra trước mắt tôi, làm tôi giật mình bừng tỉnh trong giây lát.

“Tiểu thư nhìn chằm chằm ngài chỉ huy, cứ như sắp nuốt ngài ấy vào bụng ấy.” Mạc Lâm cất giọng vang vang.

Tôi hơi ngượng ngùng, lập tức đánh trống lảng: “Lát nữa anh ấy tỉnh lại, có gì ăn không?”

Mạc Lâm đương nhiên mắc lừa, vỗ ngực trả lời: “Tôi đã chuẩn bị đâu vào đấy rồi. Tôi là quản gia xuất sắc nhất mà. Lát nữa, tôi sẽ cho ngài ấy ăn chút đồ trước khi họp. Khoan đã…” Mạc Lâm chớp chớp mắt: “Trước đây tiểu thư không bao giờ quan tâm đến chuyện ăn uống của ngài chỉ huy, sao bây giờ tiểu thư đột nhiên chu đáo thế?”

Tôi ngớ người, nhưng phản kích ngay: “Mạc Lâm, nếu người nằm trên giường là anh, tôi cũng sẽ…”

“Ôi, tôi sai rồi! Tiểu thư tha cho tôi đi!” Mạc Lâm lập tức gật đầu: “Tôi đi đây. Tôi đã xử lý vết thương của ngài chỉ huy, khoảng mười mấy phút nữa ngài ấy sẽ tỉnh lại. Khi nào ngài chỉ huy tỉnh lại, tiểu thư hãy thông báo cho tôi biết. Đám Vưu Ân vẫn đang chờ ở bên ngoài.”

Tôi gật đầu. Đi đến cửa, Mạc Lâm quay đầu dặn dò: “Đừng để ngài chỉ huy vận động kịch liệt, vết thương của ngài ấy khá nghiêm trọng…”

“Anh mau biến đi!”

Căn phòng lại khôi phục không khí tĩnh mịch. Tôi ngồi lâu đến mức lưng nhức mỏi, nên nằm bò bên cạnh giường ngắm Mục Huyền. Gương mặt anh vừa tuấn tú vừa sáng sủa, đường nét rõ ràng như dùng bút vẽ phác họa.

Nghĩ đến chuyện người đàn ông như vậy thuộc về tôi, tim tôi đập loạn nhịp.

Đúng lúc này, Mục Huyền tỉnh lại.

Lúc mới mở mắt, anh nằm thẳng nhìn lên trần nhà, ánh mắt anh lạnh lẽo, sắc mặt hơi khó coi. Nhưng ở giây tiếp theo, phát hiện ra sự có mặt của tôi, anh lập tức quay đầu, nhìn tôi chăm chú.

Tôi nằm bò bên cạnh gối của anh. Thấy Mục Huyền tỉnh lại, tôi lập tức ngồi thẳng người: “Mạc Lâm nói, khi nào anh tỉnh hãy gọi ngay cho Vưu Ân…”

Không đợi tôi nói hết câu, Mục Huyền liền giơ tay kéo tôi đến trước ngực anh. Anh không nói một lời nào mà chỉ lặng lẽ ngắm tôi. Gương mặt anh lúc này càng trắng bệch thanh tú hơn thường lệ, trông giống một người đàn ông nho nhã. Chỉ có ánh mắt anh là âm u vô ngần.

Mặt tôi nóng ran. Tôi thầm nghĩ, chắc anh đã nhận ra tôi thích anh? Với tính cách của anh, nhất định anh sẽ đè tôi xuống hôn ngấu nghiến. Sau đó chúng tôi sẽ thân mật dây dưa ở trên giường một chập…

Lần này, tôi quyết định chiều theo ý anh.

Nhưng tôi đợi một lúc, Mục Huyền vẫn không có động tĩnh.

Vừa nhướng mày, tôi liền bắt gặp đốm lửa trong ánh mắt anh, gương mặt trắng ngần hơi ửng hồng. Tim tôi càng đập nhanh hơn. Tôi thầm nghĩ, nếu anh không thể kiềm chế mà làm chuyện đó ngay bây giờ, tôi sẽ cự tuyệt.

Ai ngờ Mục Huyền ngoảnh đầu sang một bên và thở một hơi dài, phảng phất bình ổn tâm trạng. Một lúc sau, anh mới quay lại nhìn tôi, ánh mắt đã khôi phục sự tỉnh táo.

“Gọi bọn họ vào đây.” Mục Huyền buông người tôi.

Tôi hơi ngây ra. Vài giây sau mới đứng dậy, đi về phía máy liên lạc. Tôi đương nhiên nhìn ra, Mục Huyền muốn hôn tôi, anh cũng có lời muốn nói với tôi. Nhưng bây giờ chiến sự khẩn cấp, anh buộc phải khống chế bản thân.

Mặc dù hiểu nguyên do, nhưng trong lòng tôi vẫn có… chút thất vọng.

Tôi không ngờ tôi lại cảm thấy thất vọng?

“Tôi sẽ nhanh chóng kết thúc chiến tranh.” Giọng nói Mục Huyền đột nhiên vang lên sau lưng tôi: “Bây giờ, tôi không thể phân tâm.”

Mặt tôi đỏ bừng, không đáp lời anh, lặng lẽ gọi điện thoại. Đám Vưu Ân nói sẽ đến ngay.

Lúc tôi quay người, Mục Huyền đã ngồi dậy. Tôi giật mình, vội chạy đến bên anh: “Mạc Lâm nói vết thương của anh vẫn chưa lành hẳn.”

“Tôi không sao.” Ánh mắt Mục Huyền dừng lại trên mặt tôi vài giây, nhanh chóng rời đi chỗ khác. Bắt gặp vẻ nhẫn nhịn của anh, nỗi thất vọng trong tôi hoàn toàn tan biến.

Mục Huyền trầm mặc một lúc, rồi cất giọng nhàn nhạt: “Ai đưa ra ý kiến bắt em ra chiến trường?”

Thấy anh có vẻ tức giận, tôi liền giải thích chuyện liên quan đến ‘sức mạnh tinh thần’. Nhưng tôi không kể tôi trở về Đế đô, giữa đường quay lại ‘Vùng đất hoang vu’. Cuối cùng, tôi kết luận: “Chỉ một mình tôi có khả năng cảm nhận thấy anh, nên tôi phải tham gia cuộc tìm kiếm.”

Mục Huyền vốn đang cúi đầu trầm tư. Nghe đến đây, anh đột nhiên ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt nóng bỏng.

Tôi hơi lúng túng, rót ly nước ấm đưa cho anh. Mục Huyền quay sang một bên uống cạn.

“Quần áo tôi mặc lúc bị thương đâu rồi?” Anh vừa đặt cốc nước vừa hỏi.

“Đều ở đây.” Tôi chỉ tay vào một cái thùng bên cạnh bàn. Mạc Lâm nói những thứ này không thể tùy tiện vất đi.

“Trong túi áo có một thứ, em lấy ra đi.”

Tôi tìm đến áo của anh. Quả nhiên trong túi áo có một thứ cưng cứng lành lạnh. Vừa lấy ra xem, tôi lập tức ngây người.

Là… một cái vòng đeo tay?

Đây là một cái vòng kim loại màu trắng mỏng, trơn nhẵn tinh xảo. Chất liệu của nó có vẻ giống bạc, nhưng lại lờ mờ tỏa ra ánh sáng màu xanh lam. Cái vòng không có bất cứ họa tiết phức tạp nào, trông vừa đơn giản vừa trang nhã. Mặt ngoài chiếc vòng dính đầy bụi, có lẽ do Mục Huyền làm bẩn trên đường trốn chạy.

Tôi không thể ngờ, Mục Huyền lại tặng quà cho tôi vào lúc này. Mặc dù anh từng tặng tôi không ít đồ có giá trị.

Anh nhất định chuẩn bị sẵn món quà trước khi chúng tôi đi thăm cột Niên Hoa. Lúc đó, chúng tôi xảy ra sự cố nên chiếc vòng vẫn ở trong túi áo của anh, bây giờ mới có thể đưa cho tôi?

Tôi lặng lẽ đi đến bên cạnh giường ngồi xuống. Cảm nhận thấy ánh mắt chăm chú của anh, tôi cúi đầu, đeo chiếc vòng vào cổ tay trái. Vòng hơi rộng, nhưng miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận.

Hai má tôi nóng ran, tôi lấy hết dũng khí ngẩng đầu đối diện anh: “Cám ơn anh. Tôi… rất thích.”

Vẻ mặt anh vốn bình tĩnh thâm trầm. Sau khi nghe câu nói của tôi, anh bỗng ngây người, hai má hơi ửng hồng.

Tôi không ngờ Mục Huyền lại có phản ứng dữ dội như vậy, càng cảm thấy ngượng ngùng. Ở giây phút tiếp theo, anh đột nhiên giơ tay kéo tôi vào lòng. Eo tôi bị siết chặt, tôi nhanh chóng bị anh lôi lên giường. Sau đó, anh lật người, đè tôi xuống dưới thân và phủ môi hôn tôi ngấu nghiến.

“Vết thương của anh…” Tôi chỉ lắp bắp vài từ đã bị Mục Huyền chặn miệng. Đầu lưỡi anh cuốn lấy đầu lưỡi tôi, triền miên không dứt. Anh thậm chí thò tay vào bên trong áo tôi. Tôi thở hổn hển, thầm nghĩ, anh mới vừa nói không thể phân tâm, chớp mắt đã lôi tôi lên giường giày vò, định lực của anh kém như vậy sao?

“Ngài chỉ huy!” Một giọng nói vui vẻ từ cửa phòng truyền tới, sau đó là tiếng bước chân rầm rập.

Thôi xong! Bọn họ đã tới rồi!

Thân thể Mục Huyền đang đè trên người tôi cứng đờ. Anh nhanh chóng rời khỏi bờ môi tôi, sắc mặt hơi thay đổi, phảng phất đã hoàn toàn tỉnh táo.

Tôi thở hổn hển nghiêng đầu nhìn. Một đám đàn ông dẫn đầu là Vưu Ân và Mạc Phổ đang đứng ở cửa. Bọn họ ngượng ngùng nhìn chúng tôi, tất cả lần lượt quay đầu về phía sau. Mạc Lâm thì giơ tay che mặt.

“Mau… Mau ra ngoài!” Mạc Lâm hét lên. Nhưng những người ở bên ngoài không rõ nội tình, tiếp tục ùn về phòng của chúng tôi mỗi lúc một nhiều hơn. Trước đó, Mạc Phổ đã nói cho tôi biết, đây là cuộc họp đầu tiên của toàn thể sĩ quan trong bộ chỉ huy sau khi Mục Huyền trở về. Tất cả có hơn hai mươi người.

Tôi ngượng ngùng, lập tức đẩy mạnh Mục Huyền rồi nhảy xuống giường. Mục Huyền đại khái không phản ứng kịp nên không đề phòng, bị tôi đẩy ngã xuống giường. Đôi lông mày của anh hơi nhíu lại. Tôi biết đã chạm vào vết thương của anh, cảm thấy hơi áy náy, đứng im không lên tiếng. Những ánh mắt ở sau lưng như ngọn lửa chiếu vào, làm mặt tôi càng đỏ bừng.

Mục Huyền ngược lại rất bình tĩnh. Anh chống tay ngồi dậy, lạnh nhạt đảo mắt qua đám người ở ngoài cửa, sau đó lại nhìn tôi: “Em vào trong đi.”

Tôi gật đầu. Bên trong còn một phòng ngủ, nối với gian này. Vừa đi hai bước, tôi nghe Mục Huyền nói: “Đưa cái vòng lực từ cho tôi.”

Tôi ngớ người, quay đầu nhìn anh. Mục Huyền đột nhiên cười tủm tỉm, khóe mắt anh tràn ngập ý cười.

Tôi bừng tỉnh, nhìn xuống ‘chiếc vòng’ trên cổ tay. Đây là… vòng lực từ? Không hiểu là thứ gì?

“Đây là một linh kiện của máy bay, cuộc họp này cần dùng đến. Nếu em thích, tôi sẽ bảo công binh xưởng làm cho em một cái.” Mục Huyền cất giọng dịu dàng.

Toàn thân tôi hóa đá. Đây là linh kiện của máy bay? Cuộc họp cần dùng đến? Công binh xưởng? Không phải là quà tặng?

Thảo lúc lúc tôi đeo cái vòng này, vẻ mặt Mục Huyền có chút lạ thường. Tôi còn ngượng ngùng nói tôi rất thích. Sau đó… anh mới không thể kiềm chế, đột nhiên bùng nổ, đè tôi xuống giường…

Tôi chỉ cảm thấy cằm tôi sắp rớt xuống đất. Tôi vội vàng tháo ‘vòng lực từ’ nhét vào tay Mục Huyền, cúi đầu đi thẳng vào gian trong mà chẳng dám nhìn gương mặt đầy ý cười của anh. Đằng sau vọng tới giọng nói nghi hoặc của Mạc Phổ: “Tiểu thư thích vòng lực từ?”

Tiếp theo là thanh âm của A Đạo Phổ: “Không hổ danh là vị hôn thê của ngài chỉ huy, đến sở thích cũng khác người quá.”

“Đúng thế.” Mọi người phụ họa theo.

Tôi nhặt cái gối trên giường, vùi gương mặt đỏ bừng vào trong đó.

Đầu óc tôi hiện ra cảnh Mục Huyền hôn tôi vừa rồi. Gương mặt anh ửng hồng, ánh mắt u tối, giống như muốn nuốt tôi vào bụng. Anh đột nhiên động tình là vì biểu hiện ngốc nghếch của tôi?

Tôi thả người xuống giường, bất động.

Bên ngoài vang lên thanh âm lãnh đạm của Mục Huyền: “Tôi tìm thấy vòng lực từ này trên xác máy bay của Lộ Na.”

Nghe câu nói của Mục Huyền, không khí bỗng dưng trầm lắng. Tôi cũng sững sờ, Lộ Na?

Nữ người thú cao lớn thân thiện đó đã hy sinh trong cuộc chiến đấu.

Mục Huyền nói tiếp: “Trước khi xảy ra chuyện, Lộ Na từng nói, bà ấy ngồi máy bay trốn khỏi sự truy đuổi của lính đánh thuê. Tôi tìm thấy vòng lực từ trên xác máy bay ở trạm không gian. Tôi phát hiện vòng lực từ này có mật độ và từ tính khác hẳn vòng lực từ thường có trên máy bay. Tôi đoán, cái này có thể tránh được hệ thống rada, nên máy bay của Lộ Na mới từ căn cứ địa trốn thoát ra bên ngoài. Mạc Phổ, mau đưa vòng lực từ này cho bộ phận kỹ thuật, phân tích thành phần rồi sản xuất hàng loạt.”

Vưu Ân tiếp lời: “Ngài chỉ huy, ý của ngài là, ngay từ đầu, Bạch Lãng tính sẵn một nước trên hệ thống rada của căn cứ địa, phòng họa từ lúc chưa xảy ra. Chỉ cần sử dụng vòng lực từ này, hệ thống rada sẽ không bắt được tín hiệu?”

“Đúng vậy.” Mục Huyền nói: “Dịch Phố Thành đề xuất đàm phán chưa?”

Tôi hơi kinh ngạc, ngay cả điều này Mục Huyền cũng đoán ra?

Vưu Ân lập tức báo cáo điều kiện đàm phán của Dịch Phố Thành. Tiếp theo, một người lính kỹ thuật báo cáo phân bố lực lượng của lính đánh thuê. Nghe xong, Mục Huyền cất giọng lãnh đạm: “Tôi không có hứng thú đàm phán. Vưu Ân, ông hãy kéo dài thời gian. Nếu vòng lực từ chứng thực có thể dùng được, hãy trang bị cho toàn quân trong vòng hai mươi bốn tiếng đồng hồ. Sau đó chúng ta lập tức tấn công căn cứ địa, cứu thoát binh lính còn mắc kẹt ở trong đó.”

Tôi thầm nghĩ, chủ ý này quả là tuyệt diệu. Sở dĩ Dịch Phố Thành có thể hống hách đề ra yêu sách, là do hắn bí mật khởi sự, khống chế căn cứ địa. Hiện tại không chỉ vật tư quân sự mà số đông binh lính của căn cứ địa đang nằm trong tay hắn. Nếu Mục Huyền dẫn đại quân thoát khỏi hệ thống rada tiến về căn cứ địa, đánh Dịch Phố Thành trở tay không kịp. Đây đúng là chiêu ‘gậy ông đập lưng ông’.

Có điều, Mục Huyền trốn ở trạm không gian của lính đánh thuê để nghiên cứu xác máy bay, còn tìm thấy vòng từ lực quan trọng như vậy. Anh có tinh lực làm điều này, chứng tỏ anh hoàn toàn có khả năng thoát thân.

Thật ra anh cố tình ở lại trạm không gian để tìm kiếm xác máy bay của Lộ Na? Anh vốn không cần chúng tôi ứng cứu?

Người đàn ông này thật… lợi hại.

Bọn họ tiếp tục bàn về hướng tiến quân, chia nhiệm vụ. Tôi nghe một lúc là đầu óc lơ mơ. Kể từ lúc đi cứu Mục Huyền, tôi chưa được nghỉ ngơi tử tế. Do đó, tôi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.

Khi tỉnh lại, tôi phát hiện xung quanh tối mờ mờ. Đập vào mắt tôi đầu tiên là làn da trắng hơi gồ lên, và phần bụng hõm vào. Tôi đang ở trong lòng Mục Huyền, không biết anh ôm tôi từ lúc nào?

Mặt tôi dính chặt vào bờ ngực trần của Mục Huyền, bên tai là tiếng tim đập mạnh mẽ của anh. Bàn tay anh đặt trên eo tôi, vuốt ve lên xuống.

Tôi hơi đờ người. Vừa định ngồi dậy, tôi liền nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh: “Trên đường trở về Đế đô, đi đến nửa đường cô ấy quay lại đây sao?”

“Đúng ạ.” Là thanh âm của Mạc Phổ.

“Quay về ngay trong ngày hôm đó.” Mạc Lâm nói nhỏ.

Tôi hơi hé mắt, hóa ra anh em Mạc Phổ Mạc Lâm đang đứng bên cạnh giường. Tôi lập tức nhắm mắt, giả vờ ngủ say.

Mục Huyền tiếp tục hỏi: “Mấy ngày tôi không ở đây, cô ấy vẫn ổn đấy chứ?”

Nghe câu nói của anh, tôi đột nhiên mềm lòng, trong lòng vừa ngọt ngào vừa xót xa.

Mạc Lâm trả lời: “Ăn uống ngủ nghỉ vẫn bình thường. Chỉ là hôm ngài xảy ra chuyện, ‘sức mạnh tinh thần’ chấn động ảnh hưởng đến tiểu thư, nên tiểu thư nôn ra máu và bị ngất xỉu.”

Bàn tay đang chuyển động trên eo tôi đột nhiên dừng lại.

Mạc Lâm nói tiếp: “Xin ngài đừng lo, bây giờ tiểu thư khỏe nhiều rồi. Tôi sẽ tiếp tục điều dưỡng thân thể tiểu thư, tiểu thư sẽ không có chuyện gì đâu.”

“Nếu tôi lấy lại ‘sức mạnh tinh thần’ trên người cô ấy, liệu có khá hơn không?”

Mạc Lâm lắc đầu: “Không cần đâu ạ. Nhiệt lượng của ‘sức mạnh tinh thần’ thậm chí có thể giúp tiểu thư hồi phục nhanh hơn.”

Mục Huyền im lặng. Một lúc sau anh đột nhiên hỏi: “Đám cưới tổ chức vào hai tháng sau. Cơ thể cô ấy liệu có thể chịu nổi tôi? Có cần hoãn đám cưới?”

Mặt tôi nóng ran. Đầu óc Mục Huyền quả nhiên suốt ngày nghĩ tới chuyện đó, hoãn lại là tốt nhất.

Trái với mong ước của tôi, Mạc Lâm cất giọng vui vẻ: “Ngài chỉ huy yên tâm đi. Đại não của tiểu thư bị chấn động nhẹ, còn cơ thể tiểu thư vẫn khỏe mạnh như trước.”

“Rất tốt!” Mục Huyền trả lời.

Tôi muốn bóp chết Mạc Lâm.

Đúng lúc này, Mạc Lâm lên tiếng: “Đã có kết quả kiểm tra ‘sức mạnh tinh thần’ của ngài rồi. Có một tin rất tốt và một tin không đến nỗi quá xấu.”

Mạc Phổ nói xen vào: “Đừng nhiều lời nữa.”

Mạc Lâm bĩu môi: “Tôi dùng từ cực kỳ chuẩn xác. Ngài chỉ huy, lần này ngài gặp nguy hiểm, ‘sức mạnh tinh thần’ bị một tác động cực lớn từ bên ngoài nên bị tổn thương, nhưng nó ngược lại tự sản sinh một cường độ chưa từng có để bảo vệ ngài. Chỉ số ‘sức mạnh tinh thần’ tôi vừa đo được vượt qua tất cả con số lưu giữ trong hồ sơ ở Đế quốc. Nói một cách khác, ngài chỉ huy trong họa có phúc, ngài trở thành người có ‘sức mạnh tinh thần’ mạnh nhất Đế quốc.”

Tôi hơi mỉm cười, Mạc Phổ nói nhỏ: “Tốt quá.” Mục Huyền trầm mặc trong giây lát, mở miệng hỏi: “Tin xấu thì sao?”

“Tin xấu là lần này bị tổn thương quá lớn, sự tăng trưởng lại quá mạnh nên ‘sức mạnh tinh thần’ của ngài vẫn còn ở trạng thái không ổn định. Vì vậy trong nửa năm tới, ngài tuyệt đối không thể sử dụng ‘sức mạnh tinh thần’ ở quy mô lớn. Nếu không rất có khả năng dẫn đến tình trạng không thể khống chế ‘sức mạnh tinh thần’, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.” Thanh âm của Mạc Lâm hết sức nghiêm túc.

Tôi giật mình, lại nghe Mục Huyền hỏi tiếp: “Ý chú là, tôi sẽ biến thành kẻ điên?”

Mạc Lâm trả lời: “Có thể nói như vậy. Ngài sử dụng ở mức độ vừa phải thì không có vấn đề gì. Bây giờ, ngài cần nhất là giấc ngủ. Giấc ngủ có thể điều tiết ‘sức mạnh tinh thần’.”

“Được.” Mục Huyền trả lời: “Các chú vất vả rồi.”

“Chúng tôi ra ngoài trước đây ạ.” Mạc Phổ nói: “Mạc Lâm, còn chưa đi sao?”

Mạc Lâm lẩm bẩm: “Ngài chỉ huy, chúng tôi hiểu tâm trạng của ngài. Nhưng ngài có thể đặt tiểu thư xuống không ạ? Ngài đã ôm một tiếng đồng hồ rồi, động đến vết thương của ngài thì không tốt chút nào.”

“Cô ấy không nặng.” Giọng nói nhàn nhạt của Mục Huyền vang lên.

Mặt tôi nóng ran. Trong lòng vừa ngọt ngào vừa ấm áp. Tôi thầm nghĩ, lát nữa không cho anh ôm ấp mới được, để tránh động chạm đến vết thương.

Đúng lúc này, Mạc Phổ phụ họa: “Mạc Lâm nói đúng. Ngài chỉ huy mau đặt tiểu thư xuống đi. Nếu vết thương hồi phục kém, đám cưới phải hoãn lại thì sao?”

Tôi hơi buồn cười, Mạc Phổ rất thông minh.

“Tôi biết rồi, hai người ra ngoài trước đi.” Vòng tay ôm tôi vẫn không nhúc nhích.

Tiếng bước chân mỗi lúc một xa, trong phòng khôi phục không khí yên tĩnh. Tôi vừa định ‘tỉnh giấc’, Mục Huyền đột nhiên buông lỏng người tôi, đặt tôi xuống giường, để tôi nằm nghiêng đối diện anh.

Xem ra lời khuyên của Mạc Phổ có tác dụng. Vậy thì tôi cũng chẳng cần tỉnh giấc, tiếp tục ngủ cho xong. Mục Huyền vẫn đang cởi trần, bây giờ tỉnh lại sẽ rất ngượng.

Một lúc sau Mục Huyền cũng không có động tĩnh, tôi đoán anh đã chìm vào giấc ngủ.

Cơn buồn ngủ lại ập tới, tôi đang chuẩn bị thả lỏng toàn thân, áo trên người tôi đột nhiên bị động đến. Sau đó vùng da ở ngực hơi mát lạnh.

Tôi cứng đờ người. Mục Huyền đang cởi áo tôi, anh định làm gì?

Tôi nhanh chóng có cảm giác anh đã cởi hết hàng cúc trước ngực, bởi vì cả vùng ngực tôi mát lạnh. Bàn tay anh lại thò ra sau lưng tôi, cởi móc khóa áo con.

Mặt tôi như bị lửa đốt, trong lòng rối bời, tôi có nên mở mắt hay không?

Nhưng không đợi tôi suy nghĩ xong, một bàn tay ấm nóng phủ lên đỉnh đồi mềm mại của tôi và nắn bóp nhẹ nhàng. Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, đâu còn bận tâm đến vấn đề mở mắt hay không? Toàn bộ dây thần kinh của tôi đều tập trung vào bàn tay anh.

Động tác của Mục Huyền rất nhẹ nhàng. Lúc thì anh nắm cả bầu ngực trong lòng bàn tay, lúc thì anh buông ra, dùng hai đầu ngón tay vân vê nụ hoa mẫn cảm. Sau đó, anh chuyển sang bên kia, lặp lại động tác vừa rồi.

Một lúc sau, bàn tay Mục Huyền di chuyển xuống phía dưới, sờ bụng tôi và dừng lại ở eo tôi, bất động.

Tôi vô cùng căng thẳng, thầm nghĩ, nếu anh tiếp tục sờ xuống bên dưới, tôi sẽ mở mắt và nhảy khỏi giường.

Nào ngờ một lúc sau cũng không có động tĩnh. Ngực tôi hơi ngưa ngứa như bị một thứ gì đè lên. Tôi còn có thể cảm nhận được hơi thở của Mục Huyền trên da thịt tôi.

Tôi hé mắt nhìn, lập tức sững sờ.

Mục Huyền nằm úp mặt trên ngực tôi. Anh đã ngủ say.

Mái tóc đen che khuất lông mày của anh. Gương mặt tuấn tú bất động, hàng lông mi rậm rạp cụp xuống, sống mũi thẳng của anh nằm giữa hai đỉnh đồi của tôi. Gương mặt anh dán chặt vào làn da ở nơi đó, giống như hai đỉnh đồi của tôi kẹp chặt mặt anh.

Chứng kiến cảnh này, đầu óc tôi như bị luộc chín, vừa sôi sục vừa mơ hồ. Tôi nghĩ, đợi lát nữa Mục Huyền ngủ say hoàn toàn, tôi sẽ đẩy anh ra.

Tôi lặng lẽ ngắm Mục Huyền. Ngắm mãi, ngắm đến mức tôi hơi thất thần. Gương mặt anh trong giấc ngủ vừa yên tĩnh vừa hiền lành, phảng phất không mang một tia dục vọng mà chỉ đụng chạm tôi theo bản năng.

Sau đó, tôi nhẹ nhàng đặt tay lên gáy anh, nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ