Nụ Hôn Của Sói - Chương 16

Lục soát

Sáng sớm, khi Tư Đồ Thuần vừa mới đi thì Hàn Trạc Thần tới, mang theo một ly sữa đậu nành “Tân Vu Ký”. Hắn quan sát An Dĩ Phong một lượt từ đầu đến chân, thấy thần khí của hắn rất tốt, rồi lại nhìn đống chăn lộn xộn trên giường, nói: “Anh tưởng chú bị thương thế nào cơ. Không có vấn đề gì thì còn giả sống giả chết ở bệnh viện làm gì nữa!”

An Dĩ Phong uống một ngụm sữa đậu nành, cười nói: “Nếu em không giả chết nằm ở bệnh viện vài ngày, liệu tên họ Trác kia có để em yên không?”

“Coi như biết điều!” Hàn Trạc Thần ngồi bên cạnh giường hắn, nhặt sợi tóc dài trên gối lên, nhìn một chút, rồi thả tay ra, nói tiếp: “Đại ca đã thay mặt chú nói chuyện với Trác Cửu rồi, đại ca sẽ nhường lại địa bàn phố Portland cho Kỳ Dã, Trác Cửu coi như nể tình, hắn sẽ giữ lại cái mạng cho chú.”

“Đại ca nhường lại địa bàn phố Portland cho Kỳ Dã?!”

An Dĩ Phong vẫn tưởng mình nghe nhầm, phố Portland là nơi anh cả Lôi lập nghiệp, đó là nơi kiếm ăn tốt nhất của họ, ngay cả hộp đêm của hắn cũng ở trên con phố đó. Nhường lại con phố đó thì khác gì ra khỏi xã hội đen?

Hàn Trạc Thần gật đầu, trầm ngâm.

“Nhưng Trác Diệu vẫn ấm ức khó chịu, hắn vẫn muốn chú phải đến kính trà xin lỗi hắn và không cho phép chú dẫn theo bất cứ ai đi cùng. Với bản tính của hắn thì có lẽ hắn sẽ đánh gãy một chân của chú.”

An Dĩ Phong ngồi thẳng dậy, nhìn thoáng qua chân mình, thở dài: “Anh Thần, anh yên tâm, em biết nên làm gì.”

Hàn Trạc Thần vẫy vẫy mấy tên đệ tử sau lưng hắn, bọn chúng hiểu ý, ra ngoài cửa đứng canh.

“Phong… hứa với anh, cho dù thế nào đi nữa cũng phải nhịn!”

Hàn Trạc Thần ghé sát vào tai hắn, nói rất nhỏ, chỉ mình hắn mới nghe thấy: “Đợi chuyện này kết thúc, anh sẽ giúp chú xử Trác Cửu.”

Lúc nói câu này, hắn nhếch mép cười, hàng mi rủ xuống che khuất ánh mắt.

An Dĩ Phong đột nhiên cảm thấy ớn lạnh, kinh sợ.

Đây là lần đầu tiên hắn thấy Hàn Trạc Thần thực sự nổi giận, giống như một con quỷ thoát xác với âm mưu thôn tính cả thế giới.

An Dĩ Phong gượng cười, xóa tan bầu không khí lạnh lùng đó.

“Anh đùa gì vậy, anh cẩn thận không thì người của Kỳ Dã lại đánh gãy cả hai chân anh đấy!”

“Chú nghĩ là anh cũng ngốc như chú à!?” Hàn Trạc Thần nhìn hắn với vẻ mặt coi thường. “Anh mà đã làm thì đương nhiên phải là “thần không hay, quỷ không biết” rồi.”

An Dĩ Phong không để ý đến câu đùa của Hàn Trạc Thần, hỏi tiếp: “Đại ca có biết không?”

“Đại ca muốn về dưỡng lão rồi, sau này sẽ không quan tâm nữa đâu.”

“Ý anh là sao?”

“Bắt đầu từ hôm nay, chú sẽ không còn cảm thấy nhàm chán vô vị nữa…”

Hàn Trạc Thần không cần nói hết câu thì An Dĩ Phong đã hiểu. Anh cả Lôi nhường địa bàn phố Portland có nghĩa đã chấp nhận bước chân ra khỏi xã hội đen. Cuối cùng họ cũng có thể bắt đầu thực hiện kế hoạch đã chuẩn bị từ lâu.

“Tốt rồi, chú nghỉ một lúc đi, ngày mai anh lại đến thăm chú.”

“Đợi đã…”

An Dĩ Phong hơi lưỡng lự, rồi hỏi: “Anh Thần, có phải phụ nữ rất dễ thay đổi?”

“Ừ, giây trước họ yêu chú, giây sau đã có thể yêu một người đàn ông khác!”

“Cũng có nghĩa là, hôm qua cô ấy nói không muốn gặp mặt, thì hôm nay rất có thể chạy đến và nói: Em yêu anh.”

“Sao chú lại hỏi vậy?”

“Hôm qua Tư Đồ Thuần đến đây tìm em, cô ấy nói là muốn làm tình nhân của em.” Hắn băn khoăn một chút. “Em không đoán được là cô ấy nghĩ gì.”

“Đã đưa đến tận nơi như vậy thì cứ nhận đi, đợi đến khi chơi chán rồi, chú sẽ phát hiện ra là cô ta chẳng có gì khác biệt so với những cô gái khác.”’

“Nếu em không thấy chán thì sao?”

Hàn Trạc Thần không trả lời mà hỏi hắn một câu khác: “Cho chú ăn món thịt kho tàu trong ba năm, chú có thấy chán ngấy không?”

“Ba ngày là chán lắm rồi.”

“Đàn ông, chưa được ăn miếng thịt nào thì làm sao mà biết được nó hấp dẫn thế nào… nhưng đến khi ăn rồi thì lại là chuyện khác.”

“Có lẽ thế!”

An Dĩ Phong sờ nhẹ tay lên chiếc gối, cảm giác như hơi ấm của cô vẫn lưu lại trên đó. Hắn mới hai mươi tuổi, lần đầu tiên yêu một cô gái. Hắn không biết Hàn Trạc Thần có nói đúng hay không, hắn cũng không biết là tình cảm mãnh liệt của hắn với Tư Đồ Thuần có thể kéo dài được bao lâu… Hắn chỉ biết một điều duy nhất, ngày hôm nay, hắn toàn tâm toàn ý yêu cô, sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì cô…

Hàn Trạc Thần ra khỏi phòng bệnh, hắn không đi thang máy mà đi cầu thang bộ, vừa đi vừa gọi điện.

“Tôi đợi cô ở phòng 309, khách sạn Việt Hoa.”

Một tiếng sau, Tư Đồ Thuần trong bộ váy ngắn màu đen đến chỗ hẹn. Mặc dù hẹn ở khách sạn, nghe có vẻ không được đứng đắn cho lắm, nhưng Hàn Trạc Thần ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, quần tây áo sơ mi rất chỉnh tề, thể hiện rõ sự tôn trọng đối với phụ nữ.

Hắn đi thẳng vào chủ đề chính: “Tôi cho cô một tháng để chuẩn bị, ngày Ba mươi tháng sau là lễ đại thọ sáu mươi của Trác Cửu, tôi sẽ nói cho cô biết vũ khí của Kỳ Dã giấu ở đâu…”

“Tại sao nhất định phải đợi đến ngày đó?”

“Đến lúc đó, người của cô có thể tóm toàn bộ những tên đầu sỏ của Kỳ Dã, bọn chúng sẽ không chạy thoát được.”

“Bắt bọn chúng không khó, nhưng cần phải có đủ chứng cứ để tố cáo bọn chúng.”

“Để tôi thử xem.”

“Được, tôi đợi tin của anh.”

Lúc cô vừa định rời đi, Hàn Trạc Thần nói thêm: “Việc chúng ta hẹn nhau ở đây không được cho An Dĩ Phong biết.”

“Tôi hiểu!”

Tư Đồ Thuần đi được một lúc thì một người đàn ông khác đi đến, là cảnh sát Vu trong bộ thường phục.

Hàn Trạc Thần đứng dậy, vẻ mặt thận trọng: “Bố, con muốn nhờ bố giúp con một việc.”

“Có việc gì cứ nói.”

“Ngày Ba mươi tháng sau, con muốn bố giúp con điều động lực lượng đặc công canh giữ phòng chờ thẩm vấn.”

“Tại sao?” Cảnh sát Vu hỏi hắn với vẻ mặt hoài nghi.

“Con muốn cho Trác Cửu đã vào rồi thì không thể ra được.”

Cảnh sát Vu lùi lại một bước.

“Con…”

Hàn Trạc Thần nhìn ông ta, ánh mắt khẩn khoản: “Bố, bao nhiêu năm nay, con chỉ cầu xin bố duy nhất lần này thôi.”

Cảnh sát Vu bỗng thấy tâm trạng rối bời, lo lắng, khó xử và sợ hãi. Cuối cùng, ông nói: “Được… rồi!”

Sau khi cảnh sát Vu rời đi, Hàn Trạc Thần đứng bên cửa sổ, chống tay lên ban công, nhìn ra đường phố hỗn loạn bên ngoài. Lúc mẹ hắn còn sống, hắn luôn cố gắng làm một người tốt, cho dù là sinh tồn trong sự sát hại lẫn nhau. Nhưng từ khi mẹ hắn bị bệnh qua đời, hắn cảm thấy làm người tốt chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Vận mệnh đã an bài hắn phải bước chân vào con đường này, vậy thì sao hắn lại không bước đi trên con đường đó một cách có ý nghĩa chứ?

An Dĩ Phong nói đúng, xã hội đen cũng nên có trật tự riêng của nó!

Tinh thần tốt thì vết thương cũng hồi phục rất nhanh.

Chưa đến hai tuần, An Dĩ Phong đã xuất viện. Tư Đồ Thuần đương nhiên là không thể đến được, cô lén gọi điện hỏi hắn: “Vết thương đã lành hẳn chưa? Không cần phải vội vàng xuất viện đâu.”

“Đương nhiên là khỏi hẳn rồi. Không tin thì em thử đến mà xem…”

“Liên lạc sau nhé!” Cô vội vàng cúp máy, tim đập thình thịch, vỗ vỗ tay lên ngực và hít thở đều để lấy lại bình tĩnh.

Người đàn ông đáng ghét này khiến tâm trí cô rối bời đến mức lúc nào cô cũng muốn tìm cách để gặp hắn, gặp được rồi lại cứ ngồi ngây ra nhìn, không muốn rời đi nữa.

Cô lấy lại tinh thần, leo lên chiếc xe cảnh sát đang chuẩn bị xuất phát, đi kiểm tra một quán rượu, vì có người báo rằng ở đó có người mang theo súng.

Vừa vào đến nơi, cô lặng người vì ngạc nhiên. Trong quán có khoảng hơn ba mươi chiếc bàn to, chật kín người, nhìn kiểu ăn mặc và phong cách của họ cũng biết ngay là dân xã hội đen.

Trong số vài trăm người đó, có hai người đàn ông trong trang phục màu đen rất nổi bật, rất dễ gây sự chú ý của người khác.

Một người ngồi trong góc, trầm lặng đến nỗi dường như không khí xung quanh hắn cũng ngưng đọng, đó là Hàn Trạc Thần.

Một người thì bị bủa vây giữa đám đông đang chen lấn mời rượu, đó là An Dĩ Phong, chiếc áo da màu đen càng làm nổi bật sự ngỗ ngược của hắn. Hắn có vẻ đã say, chiếc bàn bên cạnh xếp đầy bình rượu.

Ngồi cùng bàn với An Dĩ Phong là một đôi nam nữ mặc áo màu xanh nhạt, họ nói chuyện với nhau như không có ai bên cạnh, chốc chốc lại nhìn nhau cười, cô đã nhìn thấy người đàn ông ấy trong ảnh, đó chính là ông trùm Lôi…

Tư Đồ Thuần nhìn họ tay trong tay bên nhau mà thấy ngưỡng mộ.

Đến khi nào cô và An Dĩ Phong cũng có thể tay trong tay và cười với nhau như thế giữa đám đông? Như vậy thì tốt biết bao!

Nghĩ lại thì con người cũng phải biết tự hài lòng. Cô có thể đứng từ xa để thấy hắn vui vẻ, thoải mái thế kia, như vậy cũng đã tốt lắm rồi!

Cuộc vui đang lên cao trào bỗng trở nên yên lặng vì họ phát hiện ra “những vị khách không mời mà đến”. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía đội cảnh sát của cô khiến đội cảnh sát đột nhiên trở nên thật nhỏ bé.

Cô lặng lẽ lùi một bước, rồi lùi thêm bước nữa… Nấp sau lưng của cảnh sát Vu, cô lén ngước mắt, vẫn là ánh mắt nóng bỏng của An Dĩ Phong.

Cô cười ngượng ngùng, vẻ mặt e thẹn. An Dĩ Phong chớp chớp mắt nhìn cô, đầy vẻ hứng thú.

Trong chớp mắt, cô cảm thấy khoảng cách giữa cô và hắn thật gần, cho dù là ở chân trời góc bể thì giữa họ cũng không hề có khoảng cách.

Cảnh sát Vu nhìn Hàn Trạc Thần, dõng dạc nói: “Có người báo ở đây có người giấu súng, tất cả đều phải lục soát. Yên tâm, sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của mọi người đâu.”

Quán rượu ngay lập tức vang lên tiếng chửi bới, tiếng la hét, lại còn có kẻ đập vỡ chai rượu, cả trăm người phẫn nộ tạo thành cảnh hỗn loạn.

Đôi nam nữ kia vẫn không thèm để ý.

Hàn Trạc Thần thong thả thay đổi tư thế, hắn vẫn ngồi nguyên ở góc đó quan sát.

An Dĩ Phong giơ tay, lắc lắc, cả đại sảnh bỗng im lặng như tờ.

Nhìn cảnh tượng đó, cô mới hiểu rằng tại sao người trong xã hội đen thường nói Hàn Trạc Thần và An Dĩ Phong có thể chinh phục được bất cứ cô gái nào, bởi họ… quá đẹp trai!

Tất cả mọi người trong phòng đều nhìn An Dĩ Phong, đợi hắn nói, trong đó có cả cô. Còn hắn vẫn thì ung dung châm thuốc, hít một hơi thật sâu, rồi nhả khói: “Tất cả đứng im không nhúc nhích để bọn họ lục soát, hãy lục soát cho kỹ.”

Nói xong, An Dĩ Phong hướng mắt nhìn Hàn Trạc Thần, nhếch mép cười: “Cảnh sát Vu vừa được thăng chức, chúng ta cũng phải giữ thể diện cho ông ấy một chút.”

Không ai phản đối, cũng không ai động đậy, tất cả đều giữ nguyên tư thế như lúc đầu.

Cô chợt hiểu ra tại sao người đàn ông hơn hai mươi tuổi này lại có thái độ đó với dân xã hội đen. Vũ lực, sự chinh phục và cả cá tính có thể điều khiển được tất cả thế giới, hắn thực sự làm cho phụ nữ phải kính nể! Nếu cô là một cô gái bình thường, có lẽ cũng mê mẩn mà kêu lên một câu: “An Dĩ Phong, em yêu anh đến chết mất!” Tiếc rằng cô không phải là một cô gái bình thường như những cô gái khác.

Cảnh sát bắt đầu lục soát từng người, tất cả bọn họ đều biết phối hợp, bao gồm cả Hàn Trạc Thần và anh cả Lôi.

Khi một cảnh sát định lục soát người An Dĩ Phong, hắn liếc mắt về phía cô, chỉ chỉ vào cô: “Tôi thích cảnh sát nữ… lục soát người tôi.”

Tên xấu xa này, Tư Đồ Thuần thầm cười trong lòng, ngoài mặt không dám để lộ ra chút biểu hiện nào. Cô hiên ngang bước đến cạnh An Dĩ Phong, vừa định đưa tay ra, hắn đột nhiên cởi chiếc áo da vứt sang một bên. Chiếc áo đen bó sát tấm lưng cường tráng của hắn càng làm toát ra vẻ nam tính.

Cô đặt tay lên người hắn. Khi tay chạm đến những cơ bắp săn chắc đó, toàn thân cô bỗng thấy phấn chấn, máu nơi ngón tay bắt đầu nóng lên, chảy xiết.

Cô nuốt nước bọt, di chuyển xuống dưới, từ vai tới thắt lưng, rồi đến đùi, không có một chút mỡ nào, những thớ thịt săn chắc ấm áp khiến cô thấy thật dễ chịu, cô di chuyển thật chậm và còn tưởng tượng rằng trên người hắn không có quần áo.

“Cảnh sát Tư Đồ, cô sờ như thế, chắc chắn là sẽ sờ thấy “súng” đấy!”

Cả phòng cười ồ lên khiến cô bối rối. Thực ra, đúng là cô sờ thấy súng, một khẩu súng lục mini, giấu ở dưới mắt cá chân hắn, giấu rất giỏi, người bình thường chắc chắn sẽ không thể phát hiện ra, cô phát hiện được đơn giản là bởi vì cô lục soát rất kỹ. Nhưng lời nói của An Dĩ Phong rõ ràng là có ý khác!

Trong tiếng cười vang, có người bỗng nói: “Anh Phong, có khoan khoái không? Lát nữa em cũng thử xem thế nào.”

Một người khác lại nói: “Mày thử á? Mày không sợ anh Phong phế truất à?”

Cô quay ra nhìn người vừa nói, chính là tên đàn em trong bệnh viện ngày hôm đó. Cô nóng bừng mặt. An Dĩ Phong cũng không ngăn cản những lời trêu đùa lung tung của họ, hắn quay người lại, cười với cô, nụ cười xấu xa hơn bất cứ khi nào.

“Nghiêm túc chút đi!” Cô lạnh lùng nói với hắn.

An Dĩ Phong nhún vai: “Anh rất nghiêm túc.”

Theo thông lệ, lục soát xong đằng sau sẽ chuyển sang đằng trước. Cô do dự một lúc mới đặt tay lên ngực hắn, khi vừa cảm nhận được nhịp đập khác thường của trái tim hắn, toàn thân cô bỗng mềm nhũn, suýt nữa thì ngã vào lòng hắn. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, tiếp tục di chuyển xuống phía dưới, mười ngón tay mềm mại lướt qua bụng hắn, thắt lưng hắn…

Đang định hướng tiếp xuống dưới, hắn thở hổn hển ghé vào tai cô, nói nhỏ: “Thuần, anh là đàn ông, là một người đàn ông bình thường!”

Cô ngẩng đầu, thấy hình ảnh mình đang phản chiếu trong đôi đồng tử tối đen của hắn, nhìn thấy khát khao chiếm hữu của hắn. Cô vội rút tay lại, cúi xuống, nói nhỏ với hắn: “Chín giờ, em đợi anh ở quán ăn Nhật.”

Nói xong, cô liền tránh xa hắn, cũng không dám nhìn hắn thêm chút nào nữa.

Tất nhiên là họ trở về tay không, kết quả này cũng không ngoài dự đoán của mọi người. Có người trong sở cảnh sát truyền tin, làm sao có thể thu được súng? Nhưng sau sự việc này, cô thấy rõ một điều: Kỳ Dã cố ý nhằm vào An Dĩ Phong đúng vào ngày hắn ra viện để khiến hắn phải lúng túng.

Cô thật sự rất lo lắng cho hắn. Trong giới giang hồ, sinh tử khó lường, ai biết đâu được hôm nay hắn vẫn bừng bừng khí phách, nhưng ngày mai liệu có cơ hội để đùa giỡn với cô trước đám đông như vậy nữa không…

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ