Giữa Chốn Phồn Hoa Gặp Được Người - Chương 32

Một tuần sau, có một văn kiện rất quan trọng của Tinh Thần cần chữ ký của Hàn Đình.

Kỷ Tinh vốn định để trợ lý Mẫn Mẫn sang gặp anh ấy, nhưng nghĩ đến tính tình của Hàn Đình, không chừng lại nghĩ cô tỏ vẻ. Dù sao cũng không có việc gì gấp, tự mình qua đó vậy.

Vừa ra khỏi thang máy, đã thấy một nhóm lãnh đạo âu phục chỉnh tề đi về phía phòng hội nghị, có vẻ như chuẩn bị họp.

Trong văn phòng, có một vài người đàn ông đang ngồi trước bàn làm việc của Hàn Đình bàn bạc vấn đề gì đó rất cấp bách.

Nhìn thấy cô bước vào, Hàn Đình liếc nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng quả quyết khi làm việc, cô thấy vậy đứng im ở cửa không động đậy.

“Được. Vào họp sẽ nói tiếp, tôi xử lý một số việc trước đã”, Hàn Đình nói với mấy vị phó giám đốc.

Mấy người đàn ông đứng dậy đi ra.

Kỷ Tinh đang đứng ở cửa nhường đường, cô ngó ra phía ngoài cửa một cái.

“Còn đứng đó làm gì?”, Hàn Đình hỏi.

“Ơ!”, Kỷ Tinh biết rằng anh đang vội, vừa bước vào vừa lấy văn bản trong bìa kẹp ra, có hai trang giấy, đọc nửa phút là xong, “Tổng giám đốc Hàn, anh ký giúp vào đây”.

Hàn Đình nhận tập hồ sơ, Kỷ Tinh vội vã lấy một cây bút ra đưa cho anh.

Anh đang đọc văn kiện, bỗng hỏi: “Người bệnh thế nào rồi?”

Cô ngập ngừng vài giây mới phản ứng lại, anh ngước mắt nhìn cô.

Cô cuống quýt trả lời: “Bắt đầu tập các bài tập phục hồi cơ bản. Kết quả theo dõi của nhóm nghiên cứu cho thấy tình hình ổn định, giai đoạn đầu các đốt xương liên kết rất tốt”.

“Còn hai đơn vị hợp tác khác thì sao?”

“Hai đơn vị còn lại cũng lần lượt thực hiện phẫu thuật cho ba bệnh nhân, kết quả đều rất tốt. Chỉ đợi khám định kỳ sau khi xuất viện thôi”, cô nói rất nhanh, chỉ sợ làm tốn thời gian của anh.

Anh thì lại thong dong gõ gõ bút xuống mặt bàn, hỏi: “Tuần này bận gì thế?”

Kỷ Tinh ngẩn tò te, anh phải đi họp cơ mà? Sao lại hỏi câu kỳ quặc như thế, hay là muốn thử thách gì trong câu trả lời?

Anh như đi guốc trong bụng cô, liền cười một cái, nói: “Đúng rồi. Có thử thách. Nghĩ kỹ rồi trả lời”.

Anh muốn xem xem khi công ty đã đi vào guồng hoạt động rồi, giám đốc phân phối thời gian như thế nào.

Nhưng cô không biết bẫy ở chỗ đó, tần ngần một lúc, cô nhoẻn miệng cười niềm nở: “Có thể gợi ý không ạ?”

Hàn Đình: “Không được”.

Nụ cười càng thảo mai hơn: “Thế nếu đáp án không vừa ý thì sao ạ?”

Hàn Đình cũng hùa theo giả vờ cười: “Thế thì không ký giấy này nữa, cô thấy sao?”

Nụ cười của Kỷ Tinh vụt tắt, tường thuật chi tiết từng việc, giọng kể chầm chậm như đang dò mìn: “Tôi, không quản lý việc trung tâm nghiên cứu nữa. Bộ phận kỹ thuật phụ trách trao đổi, không có vấn đề gì lớn, tôi sẽ không can thiệp, đợi cấp dưới báo cáo định kỳ…”, cô vừa nói vừa nhìn đoán sắc mặt của anh, nhưng công lực của cô quá yếu, anh thì quá mạnh, cô thật lòng không nhìn thấu được bộ mặt lạnh băng kia, “… Hiện tại chủ yếu tập trung vào bộ phận sản phẩm, vấn đề mà hôm đứng ở cửa xoay tôi có nói với anh – xác định một, hai thậm chí là mười sản phẩm tiếp theo của Tinh Thần. Tuy rằng đây là việc của bộ phận nghiên cứu sản phẩm, nhưng tôi cảm thấy, đó là việc quan trọng nhất trước mắt, cho nên…”.

Cửa xoay…

Hàn Đình chợt nhớ lại lần cuối cùng nhìn thấy cô là qua một lớp cửa kính xe màu đen, cô đứng ở phía cửa xoay, nhìn về hướng anh, khuôn mặt bơ phờ có gì đó thất thểu.

“Chỉ thế thôi”, cô nói xong rồi, chờ cho điểm.

Hàn Đình nhướng mày, không nói gì, lật trang thứ hai, ký tên xoẹt xoẹt.

Kỷ Tinh bỗng giật mình, mặt mày tươi tỉnh hẳn lên: “Là 100 điểm sao?”

Hàn Đình mặc kệ, biết thừa cô gái ngày chỉ cần khen một chút là sướng như lên trời, nên hỏi tiếp: “Vậy là đã chọn được sản phẩm tiếp theo rồi?”

“… Đâu có nhanh thế?”, Kỷ Tinh sửng sốt, “Khó lắm đấy! Phải căn độ phức tạp về kỹ thuật, tiền vốn nguyên liệu, nhân công và một loạt vấn đề về công nghệ nữa, còn phải kết hợp nghiên cứu nhu cầu khi trường, áp lực cạnh tranh, quan hệ cung cầu và các vấn đề vĩ mô. Làm sao có thể trong một tuần mà quyết định được?”

Hàn Đình gấp bìa kẹp lại, cười khẽ: “Không chỉ một tuần nhỉ. Tôi thấy phần công việc này đã bắt đầu từ một tháng trước rồi.

“…”, lại bị bắt thóp rồi.

Kỷ Tinh nhận ra con người này liệu sự như thần, tốt nhất là không nên giở trò khôn lỏi trước mặt anh.

“Nhưng, khó cực kỳ. Thật sự rất khó”, cô càm ràm.

Hàn Đình không dừng lại ở câu hỏi đó, chỉ nhắc nhở một câu: “Vấn đề khó khăn mà cô vừa nói, còn có một yếu tố rất quan trọng: Thời gian. Đừng quên điều đó”.

Các nghiên cứu trong ngành thiết bị y tế đều phải tốn nhiều năm chờ phê duyệt mới được ra thị trường. Điểm nóng mà công ty dự đoán trong năm nay rất có thể trở thành hư không sau một vài năm.

Lựa chọn đúng phương hướng, bắn một phát ăn ngay.

Chọn sai phương hướng, thời gian, nhân lực, tiền bạc, trí tuệ đều như nước trôi sông.

“Điều này tôi hiểu, quá trình thử nghiệm trong ngành đều mất rất nhiều thời gian, năm nào cũng có những dự án còn đang trong giai đoạn thử nghiệm đã bị thị trường đào thải…”, đang nói dở thì cô ngừng lại, tại sao anh lại nhắc nhở chuyện này, cô cảm thấy có chút hụt hẫng, “Tổng giám đốc Hàn, anh coi thường tôi quá, sao tôi có thể không nghĩ tới chuyện này chứ?”

Hàn Đình cười: “Xem ra tiến bộ hơn rồi.”

Kỷ Tinh: “…”

Anh không cười nữa, quay lại chủ đề chính: “Cô có suy nghĩ tại sao lại khó như vậy không?”

Cô trả lời: “Có chứ. Sản phẩm đầu tiên dễ thực hiện, nhưng sau đó phải bắt đầu tính toán đến quy hoạch tương lai cho cả công ty, cảm giác giống như vấn đề về nâng tầm chiến lược.”

Hàn Đình không nói gì, trực giác và phán đoán của cô rất chính xác. Cô gái bé nhỏ đã trưởng thành rồi.

Kỷ Tinh vừa nghĩ, vừa thở dài một hơi dài thườn thượt: “Tổng giám đốc Hàn, bây giờ tôi mới hiểu rõ ý nghĩa của ba từ lúc ngồi sau xe anh nói với tôi ‘chính sách’, ‘chiến lược’, ‘năng lực’ không thể thay thế của lãnh đạo”.

Hàn Đình nói: “Thời gian phản xạ của cô cũng dài phết nhỉ”.

Đang nói dở, thư ký gõ nhẹ cửa, báo bên kia bắt đầu họp rồi.

Hàn Đình gật đầu tỏ ý đã rõ, đưa bìa kẹp lại cho Kỷ Tinh, nói một câu: “Đừng tự bó buộc mình, hãy suy nghĩ vượt ra ngoài khuôn khổ”.

Kỷ Tinh: ???

Hàn Đình đứng dậy đi ra, cô vội vàng đi theo: “Anh Hàn, thế nghĩa là sao?”

“Cho cô đáp án cũng được, để tôi quản lý Tinh Thần nhé?”

Kỷ Tinh thì thầm cãi lại: “Anh bảo tôi phản xạ mất thời gian mà, nhỡ một câu nói đó suy nghĩ tốn thời gian nửa năm…”

Hàn Đình quay lại nhìn cô, nói: “Thế thì thay thế cô thôi”.

Kỷ Tinh dừng lại bên cạnh thang máy, mặt xám xịt nhìn theo.

Anh thì cười cười, để lộ hàm răng trắng bóng, quay đầu, đi về phía phòng họp.

Lúc đợi thang máy, Kỷ Tinh cứ nghĩ về nụ cười trước khi quay đầu đi của anh, nghĩ bụng con người này chắc chắn cực kì khoái chí khi thách thức cô.

Nhưng nói thật lòng, cô đau đầu lắm, chiến lược và định vị của Tinh Thần, làm sao để suy nghĩ cho thông đây.

Thật đúng như Hàn Đình dự đoán, Tinh Thần đã bắt đầu lựa chọn sản phẩm mới từ một tháng trước, nhưng mãi vẫn chưa có kết quả.

Lúc đó, Kỷ Tinh cảm thấy đi học thôi là không đủ, cô muốn đi trải nghiệm, khảo sát những thương hiệu sản xuất thiết bị y tế có danh tiếng, mở rộng tầm mắt và học tập. Biết đâu sẽ có được thành quả bất ngờ.

Lớp dự bị MBA có một chú ngoài 30 tuổi, công việc hàng ngày là khảo sát các doanh nghiệp nước ngoài, có nhiều thông tin về mảng này.

Một tháng trước, Kỷ Tinh tìm gặp chú ấy nói muốn đăng ký một lớp học tiến tu ở nước ngoài, nhấn mạnh rằng không phải đi “khảo sát làm cảnh” hay là du lịch, thực sự muốn học hỏi thêm. Chú kia đồng ý, bảo cô chuẩn bị xin visa trước. Sau đó chú kia đưa cho cô hai, ba lựa chọn. Kỷ Tinh xem xét xong, chọn một đoàn nghiên cứu khảo sát đi từ Thượng Hải đến Đức.

Một tuần sau xuất phát, cô đang mong chuyến đi lần này sẽ gỡ bỏ khúc mắc của cô.

Giống như Hàn Đình nói, đừng tự bó buộc mình, hãy suy nghĩ vượt ra ngoài khuôn khổ.

Cô cũng nói được, nhưng làm thế nào để vượt ra?

Học xong lớp MBA, đã là 6 giờ chiều.

Từ lúc công ty đi vào hoạt động ổn định, các ngày nghỉ đều đặn, cuối tuần không phải làm thêm.

Kỷ Tinh không biết đi đâu, nghĩ đến bài kiểm tra MBA sắp tới, tuần sau đi nước ngoài phải nghỉ học, chi bằng về nhà ôn tập thêm.

Nhưng đi được nửa đường, Đồ Tiểu Mông gửi tin nhắn trong nhóm: “Cả nhà ơi đi SWAG uống rượu đi.”

Nguỵ Thu Tử ở xa nhất, nói: “Sáng mai thứ Hai đấy, không đi được”.

Lật Lệ: “Chị đi nhé”.

*

Vào quán bar, Kỷ Tinh đi vệ sinh.

Hôm nay cô chỉ trang điểm nhẹ, đến đêm khi đèn chiếu vào mới thấy khuôn mặt mình trắng bệch bơ phờ. Các cô gái xinh đẹp nườm nượp ra vào phòng vệ sinh, cô mở hộp đồ makeup, trang điểm phá cách. Thật vậy, chẳng mấy khi mới thử trang điểm đậm, phải khác biệt hẳn đi.

Ba cô gái gặp nhau ở quầy bar, Tiểu Mông ngạc nhiên: “Tinh, hôm nay trang điểm đẹp thế”.

“Bõ công em chỉ bảo”, Kỷ Tinh nói, “Đã đến đây rồi không trang điểm đẹp không được đâu?”

“Đẹp!”, Lật Lệ đưa tay lên xoay nghiêng mặt cô, nhìn ngó, nói, “Từ giờ đổi phong cách đi. Đẹp mà”.

Kỷ Tinh hắng giọng: “Em kiểu gì chẳng đẹp”.

Hai người bên cạnh mắt trợn ngược bĩu môi.

Tiểu Mông và Lật Lệ gọi cocktail Long Island Ice Tea. Kỷ Tinh không muốn vừa vào đã uống mạnh như vậy, nên gọi một ly Sunrise.

Ba người ngồi cạnh nhau, thành một góc diễm lệ trong quán bar.

Họ vừa uống vừa chuyện trò về công ty Tinh Thần, về việc Lật Lệ ký được một hợp đồng lớn, về Đồ Tiểu Mông tăng bao nhiêu fan thì được đại diện cho hãng mỹ phẩm nội địa nào đó, nói hết chuyện công việc nói đến chuyện tình cảm, chỉ nói đến Tiểu Mông và Trương Hằng là hết chuyện.

Kỷ Tinh đã không chịu nói đến Thiệu Nhất Thần từ mấy tháng trước, điều này trở thành cấm kị.

Chuyện tình cảm của cô không ai dám hỏi.

Còn Lật Lệ dạo này cũng không nhắc đến những chuyện bạn tình gì nữa. Kỷ Tinh cảm nhận được, cô ấy đang có một người đàn ông ở bên cạnh, nhưng cô ấy muốn giữ bí mật không cho ai biết, nên cô cũng không đào sâu.

Vẫn luôn có những chuyện riêng tư và đau khổ chẳng thể nào chia sẻ hết với bạn bè, đã là bằng hữu phải hiểu điều này.

Uống được một lúc, ban nhạc đổi bài, nhịp điệu ngày càng nhanh. Thành viên nhóm nhạc mời khách lên nhảy cùng.

Đồ Tiểu Mông hỏi: “Hội mình lên nhảy không?”

Kỷ Tinh lắc đầu.

Lật Lệ đang mải trả lời tin nhắn nên không để ý.

Đồ Tiểu Mông nhảy xuống đất, cười: “Em đi một lúc rồi quay lại”, nói rồi chen lẫn vào đám người.

Kỷ Tinh không có hứng thú nhảy nhót, nhưng quay đầu lại thấy nam thanh nữ tú, quý ông quý bà nhún nhảy theo điệu nhạc, nhẹ nhàng, vui vẻ, đáng yêu.

Đang nhìn, cô giật mình phát hiện ra Hàn Đình giữa đám người đó. Cô thót tim, sao có thể gặp anh ở chỗ như thế này. Chớp chớp mắt, định thần lại nhìn, lại không thấy nữa.

Chắc là nhìn nhầm.

*

Hàn Đình đi vào phòng riêng trong quán bar, Lộ Lâm Gia cùng đám bạn nhố nhăng đang lắc xúc xắc, xúc xắc lốc ca lốc cốc trong chiếc hộp, rồi họ cười phá lên như sấm rền.

Hàn Đình khó chịu cau mày.

Anh vốn không định đến. Ban đầu đưa tiền cho Lộ Lâm Gia cũng chẳng mong cậu ta làm được gì tử tế, chẳng qua bỏ tiền để cậu ta bớt lêu lổng một thời gian. Nhưng quán bar đã mở được nửa năm rồi, anh lại nghe được tiếng thơm của SWAG qua một số người bạn của mình, cộng thêm việc Lộ Lâm Gia nhiệt tình mời chào đến xem chiến tích của cậu ấy. Nghĩ bụng hay là nhóc này đổi tính rồi?

Và đây, hôm nay sau khi xong việc ở gần đó, anh tiện đường qua thăm.

Quán bar trang trí rất đẹp, không gian lớn với cửa kính trong suốt, thu gọn toàn cảnh khu thương mại quốc tế trong tầm mắt. Ánh sáng trong quán mờ ảo, khách khứa túm năm tụm ba, nhìn trang phục cũng đoán được gia thế địa vị. Không khí nói chung cũng thanh cảnh, thỉnh thoảng ban nhạc mời khách lên giao lưu vui vẻ. Mọi thứ rất thân thiện.

Hàn Đình cứ nghĩ coi như cậu ta cũng làm nên chuyện. Đến khi vào phòng riêng, nhìn thấy toàn các cậu ấm choai choai và các cô chiêu trang điểm kiểu người lớn, anh mới nhận ra, tên nhóc này mượn danh kinh doanh để tạo ra chỗ ăn chơi cho riêng mình một cách đường hoàng

Hàn Đình vừa bước vào thì thấy các thanh niên tay cầm cốc rượu đứng quanh bàn nước lắc xúc xắc ăn tiền, mấy cô gái dựa sát vào người mấy thanh niên kia hò hét cổ vũ.

Lộ Lâm Gia tay cầm hộp xúc xắc, hào hứng hét to: “Mở”.

Ba người đồng loạt mở hộp, cậu ta thắng.

Mấy đứa thua lấy điện thoại chuyển tiền luôn, vẫn chưa còn phải phạt uống hết một ly Whisky.

Đám người nhao nhao đập bàn, hò hét không thôi.

“Còn ai nữa!”, Lộ Lâm Gia đập bàn, đang cười ngạo nghễ, thì Hàn Đình cầm lấy hộp xúc xắc trước mặt, nói: “Chúng mình chơi một ván”.

Cả căn phòng đều tập trung ánh mắt về phía anh, không biết đây là thần tiên nơi đâu bay tới. Thần thái chững chạc xuất chúng đến vậy, lấn át toàn bộ các thanh niên loè loẹt trong phòng.

Lộ Lâm Gia đang vui thì như đứt dây đàn, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, ton ton cười chào: “Ôi, anh đến đấy ạ, sao không báo trước một tiếng để em tiếp đón ạ”.

Hàn Đình không quan tâm đến điệu bộ cười cợt của cậu ta, đậy nắp hộp lên, hất cằm về phía hộp xúc xắc của cậu ta, nói: “Chơi một ván. Nếu thua thì dẹp hết phòng này cho tôi”.

Lộ Lâm Gia hiểu rõ anh trai mình là người như thế nào, bỗng thấy mất hứng, nói: “Hay là để em đưa anh đi tham quan một vòng nhé”.

Cậu ta đang định đứng lên, thì Hàn Đình “dịu dàng” ra lệnh: “Ngồi xuống”.

Lộ Gia Lâm bỗng cảm thấy sát khí ngùn ngụt, từ từ ngồi xuống, ngoan ngoãn, cười cười xin tha: “Em không muốn chơi nữa, có được không?”

Mấy người xung quanh không phục, cũng ngứa ngáy với thái độ không coi ai ra gì của Hàn Đình: “Lộ Lâm Gia nhũn thế, để tôi!”, một người vừa nói vừa đẩy Lộ Lâm Gia sang một bên, hùng hồn lắc xúc xắc rồi đặt bịch một cái xuống bàn.

Lộ Lâm Gia thở phào nhẹ nhõm. Hàn Đình đến rồi, cuộc vui hôm nay kiểu gì cũng bị quét sạch. Nhưng nếu cậu ta để thua Hàn Đình trước mặt bạn bè thì mất hết sĩ diện. Tự nhiên lại mọc lên một ông chịu chết thay, cậu ta mừng rơn.

Hàn Đình lạnh lùng nhìn đối phương, nhẹ nhàng lắc hộp, đặt xuống, mở hé ra xem rồi nói: “Bốn con lục”.

Bên kia xem xúc xắc của mình, vận quá đỏ, đúng là bốn con lục. Cậu ta nhìn nét mặt Hàn Đình, đoán xem anh có mấy con lục. Nhưng khuôn mặt Hàn Đình không chút xao động, chẳng nhìn ra được gì. Cậu ta suy nghĩ hồi lâu, anh dám gọi bốn con lục, chắc chắn trong tay có lục.

Thế rồi cậu ta nâng một số gọi: “Năm con lục!”, hừ, bọn họ chắc chắc không thể ngờ được cậu ta lại gặp vận may đến thế, lắc ra toàn lục. Cậu ta đang dương dương tự đắc chờ Hàn Đình tăng tiếp, thì Hàn Đình chỉ buông một chữ: “Mở”.

Đối phương sững sờ, không ngờ được Hàn Đình lại muốn lật bài “ngay và luôn” như vậy. Hàn Đình mở nắp ra, bên trong chẳng có con lục nào cả.

Anh thắng rồi.

Không đến mười giây, cuộc thách đấu kết thúc.

Cậu kia ngượng đỏ cả mặt, những người khác nhìn thấy ánh mắt của Hàn Đình sắc lạnh hơn.

Lũ con trai không dám ho he, mấy đứa con gái thì tròn mắt thán phục. Không biết đây là thần thánh phương nào.

Hàn Đình nhìn sang Lộ Lâm Gia, một cái nhìn đầy áp lực.

Lộ Lâm Gia biết mình không còn cách nào khác, dù sao cũng thua rồi, coi như vẫn giữ được sĩ diện. Cậu ta đang định nói gì đó, một em gái bất ngờ tiến sát gần Hàn Đình, õng ẹo nói: “Anh trai ơi, chơi cùng với tụi em đi. Anh trai…”.

Hàn Đình nhìn cô bé cười: “Anh đúng là có cậu em trai khốn nạn đấy, nhưng không có đứa em gái nào”.

Giọng nói sao nhẹ nhàng dễ nghe, nhưng lời nói chẳng khác nào mắng vào mặt.

Em gái đó vẫn không chịu, cho rằng mình cũng xinh đẹp, sao có thể bị đối xử như vậy. Lộ Lâm Gia sợ rắc rối, vội vàng đứng dậy: “Mấy người đi ra ngoài chơi nhé, tôi nói chuyện với anh trai một lúc.”

Đám trẻ nghe thấy vị đại gia này là anh trai cậu ta thì lập tức nghiêm chỉnh, cuống quýt lùa nhau đi ra.

Trong lúc giải tán, có người làm rơi đồ, Lộ Lâm Gia nhanh mắt, nhặt ngay lên cho vào túi.

Đợi mọi người đi hết, cậu ta đóng cửa lại, than vãn: “Anh làm gì thế, em chơi đùa với bạn bè chút thôi mà, có phải ngày nào cũng vậy đâu. Anh có cần thiết vừa đến đã cho em…”, cậu ta vừa quay lại, Hàn Đình đưa tay thọc vào túi cậu ta, Lộ Lâm Gia vội vã ngăn lại, nhưng Hàn Đình nhanh tay lấy ra một hộp chất kích thích.

Mặt Hàn Đình tím lại.

Lộ Lâm Gia luống cuống tìm cớ: “Của bạn em đấy! Anh cũng nhìn thấy mà, không phải của em. Em sợ anh hiểu lầm nên mới giấu đi…”

Hàn Đình lạnh băng: “Loại này mà cậu dám động vào, muốn ăn cơm tù rồi phải không?”

Lộ Lâm Gia nghe vậy, cau mày bướng bỉnh: “Doạ ai thế, ai dám vào soát?”

Cậu ta ương ngạnh như vương tướng, Hàn Đình không nói gì.

Lộ Lâm Gia mặc kệ định bỏ đi, bỗng đầu gối bị đạp một cái đau điếng – Hàn Đình đạp cậu ta ngã quỳ xuống đất.

“Có tin là anh cho người đến phong toả chỗ này không?”

Lộ Lâm Gia ôm chân xuýt xoa đứng dậy, kêu oan: “Không phải em thật mà! Nói điêu một chữ ra đường người ta đâm chết luôn!”, cậu ta cáu kỉnh vừa nói vừa chỉ vào mình, “Trông em thế này mà cần cái thứ đó để cưa gái à!”

Hàn Đình cười nhạt: “Trong đám con gái lúc nãy có đứa chưa thành niên phải không?”

“Em làm sao xét giấy tờ người ta được chứ!

“Lộ Lâm Gia cậu ngu thật hay giả vờ đấy? Cứ cho là món đồ này không phải của cậu, chẳng nhẽ cậu không bị liên luỵ gì? Bạn cậu định biến chỗ này thành hang ổ à, cảm giác bị người khác lợi dụng sung sướng lắm phải không? Đám bạn bè đó của cậu, nếu công an ập đến lục soát, chúng nó sẽ tự khai nhận tội hay là kéo luôn cậu xuống bùn?”

Lộ Lâm Gia nghe xong á khẩu.

Thường ngày cậu ta tự tung tự tác, bướng bỉnh một chút, nhưng dù sao cũng được giáo dục tử tế từ nhỏ, biết phân biệt xấu tốt. Những chuyện tệ hại đó cậu ta coi thường nên không bao giờ làm.

Hàn Đình thấy bộ dạng cậu ta như vậy, anh cũng không trách mắng nữa.

Con người cậu nhóc này thế nào anh trong lòng hiểu rõ nhất, bản tính lương thiện, chỉ cần nhắc nhở là được.

Hơn nữa tên nhóc này tính tình trẻ trâu, nói nhiều có khi phản tác dụng, nên vỗ về một chút. Anh đổi giọng nói: “Anh nghe bạn bè nói tốt về SWAG, nên mới qua đây thăm. Lúc chưa bước vào phòng này, cảm thấy không khí khá ổn. Khó khăn lắm mới tạo dựng nên được như thế này, cậu nỡ lòng để nó bị huỷ hoại sao”.

“Đám này lần đầu tiên đến đây, chẳng may gặp đúng lúc anh đến”, Lộ Lâm Gia khổ tâm phân trần, chỉ thiếu nước moi hết tim gan ra chứng minh mình nói thật, “Anh, em phải làm thế nào anh mới tin.”

“Được rồi. Lần sau cẩn thận”, Hàn Đình chỉ nói đến thế, “Anh chỉ qua tham quan thôi, về đây”.

Lộ Lâm Gia thấy anh định đi, vội vàng nói: “Ơ kìa, anh đến chỉ để xem đống vừa rồi à? Phần tinh hoa nhất còn chưa thấy mà, em đưa anh đi xem, em thực sự làm kinh doanh đàng hoàng mà”.

Hàn Đình không có hứng, cũng chẳng muốn quan tâm đến cậu ta, nhưng nghĩ sợ cậu nhóc bị tổn thương ảnh hưởng đến công việc sau này, đành vừa đấm vừa xoa đi theo cậu ấy.

Lộ Lâm Gia lại tung tăng, hào hứng đưa Hàn Đình đi xem kho rượu, khoe những món rượu cậu ta cất giữ.

Vừa bước vào kho, cả một giàn để các chai rượu đủ loại từ cao xuống thấp.

“Quán bar của em có đủ tất cả mọi loại rượu, có nhiều loại của nước ngoài mà các cửa hàng khác không mua nổi. Anh xem cái này…”

Hàn Đình nghe cậu ta giới thiệu như khoe báu vật trong nhà, từng chai rượu được sản xuất ở đâu, khẩu vị thế nào, nồng độ, lịch sử… Anh phát hiện ra cậu ta rất am hiểu, càng cảm thấy cậu nhóc chăm chú làm tốt một việc như vậy cũng là chuyện tốt, không nên cắt đường phát triển.

Nhìn bộ dạng thao thao bất tuyệt, mắt sáng lấp lánh của cậu nhóc Lộ Gia Lâm thường ngày ít nói, anh chợt cảm thấy cậu ta có đôi chút giống Kỷ Tinh.

Hai đứa nhóc này gặp nhau có khi lại nên chuyện.

Đang nghĩ ngợi, anh vô tình bước sang quầy bar phía bên kia của kho rượu.

Xuyên qua lớp màu sắc lung linh như cầu vồng của những chai rượu, Hàn Đình bỗng nhận ra một dáng người quen thuộc – Kỷ Tinh ngồi một mình ở quầy bar, tay đung đưa một ly Bloody Mary đỏ tươi.

Vì đến quán bar nên cô trang điểm đậm, đôi mắt đánh màu đỏ hồng xen nâu ấm, lông mi dài cong vút, kẻ mắt dài sắc xếch lên trên, trông giống như một tiểu hồ ly.

Đôi môi cũng tô son đỏ rực, chúm chím như anh đào, trông cô có gì lơ đãng, nơi khóe miệng vì bất cẩn mà sót lại một giọt rượu đỏ tươi.

Có lẽ ánh đèn quầy bar đã khiến cô trở nên khác lạ, khuôn mặt có nét dịu dàng cô đơn hoà cùng chút đằm thắm thanh khiết.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ