Sáng hôm sau, khi ngồi một mình viết thư cho Jane trong khi bà Collins và Maria có công việc đi vào làng, Elizabeth đã ngạc nhiên khi nghe tiếng chuông cửa báo hiệu có khách đến. Vì cô không nghe tiếng xe ngựa, cô nghĩ đấy không thể là Phu nhân Catherine. Cô đặt lá thư viết dở qua một bên. Khi cánh cửa mở ra, cô ngạc nhiên thấy anh Darcy, và chỉ có anh Darcy, bước vào.
Anh cũng lộ vẻ ngạc nhiên thấy cô chỉ có một mình, và xin lỗi đã đường đột khi nói anh đã ngỡ tất cả phụ nữ đều ở nhà.
Rồi hai người ngồi xuống, khi cô hỏi han anh về Rosings, dường như có nguy cơ là họ chìm vào im lặng. Vì thế, cần nghĩ đến điều gì khác, trong lúc khẩn cấp này cô nhớ lại thời gian cô gặp anh lần trước tại Hertfordshire, và thắc mắc muốn biết anh nghĩ gì về việc họ vội vã ra đi. Cô nhận xét:
– Tất cả các vị rời Netherfield quá bất ngờ đấy, anh Darcy! Anh Bingley hẳn phải ngạc nhiên thích thú khi gặp lại anh nhanh như thế, vì nếu tôi không nhầm, anh ấy chỉ ra đi ngày trước đấy. Tôi hy vọng anh và các chị em anh ấy vẫn bình thường khi anh rời London.
– Tất cả đều bình thường, cảm ơn cô.
Cô thấy cô sẽ không có câu trả lời nào khác, nên sau một lúc, cô tiếp:
– Tôi được biết anh Bingley không có ý định trở về Netherfield, có phải thế không?
– Tôi chưa bao giờ nghe anh ấy nói thế, nhưng có thể trong tương lai anh sẽ ít sống ở nơi đấy. Anh có nhiều bạn, anh đang ở trong giai đoạn mà bạn bè và những buổi gặp gỡ đang liên tục tăng lên.
– Nếu anh ấy định ít khi lưu lại Netherfield, có thể tốt hơn cho láng giềng nếu anh trả lại hẳn ngôi nhà, vì lúc ấy chúng tôi có thể có một gia đình định cư hẳn ở đấy. Nhưng có lẽ anh Bingley dùng ngôi nhà không phải cho sự tiện lợi của láng giềng mà là vì sự thuận tiện của chính anh ấy, và chúng tôi nghĩ anh sẽ giữ hoặc trả lại ngôi nhà theo cùng nguyên tắc ấy.
– Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu anh ấy sẽ trả lại, ngay khi có người đến thuê.
Elizabeth không trả lời. Cô không muốn nói nhiều về anh bạn của anh. Vì không có chuyện gì khác để nói, cô quyết định để tùy anh chọn đề tài.
Anh hiểu ý, bắt đầu:
– Ngôi nhà này xem ra rất tiện nghi. Tôi nghĩ Phu nhân Catherine đã đóng góp vào đây nhiều trước khi anh Collins đến Huntsford lần đầu tiên.
– Tôi nghĩ đúng vậy, tôi tin bà không thể ban ơn theo cách nào quý hơn thế.
– Anh Collins xem ra có may mắn trong việc chọn lựa người vợ của anh.
– Vâng, đúng vậy. Những người thân của anh ấy sẽ rất mừng thấy anh gặp một trong những phụ nữ hiếm hoi rất có hiểu biết mà lại chấp nhận anh, hoặc đem lại hạnh phúc cho anh một khi họ chấp nhận. Bà bạn tôi có đầu óc hiểu biết xuất sắc – mặc dù tôi không chắc bà ấy có quyết định khôn ngoan nhất khi chịu lấy anh Collins. Tuy nhiên, bà có vẻ hoàn toàn hạnh phúc, và theo cách nhìn dè dặt, bà có cuộc hôn nhân rất thích hợp.
– Kể cũng rất mừng cho bà ấy đã ổn định cuộc sống trong khoảng cách rất thuận lợi với gia đình của bà ấy và bạn bè.
– Anh xem đây là khoảng cách rất thuận lợi à? Gần năm mươi dặm đấy.
– Và nếu năm mươi dặm đường tốt thì sao? Chỉ có hơn nửa ngày đường. Vâng, tôi cho đây là khoảng cách rất thuận lợi.
Elizabeth thốt lên:
– Tôi chưa bao giờ xem khoảng cách là một trong những lợi điểm trong hôn nhân. Tôi chưa bao giờ nói bà Collins đã ổn định gần gia đình của bà.
– Đây là bằng chứng cô gắn bó với Herfordshire. Tôi đoán bất kỳ nơi nào nằm ngoài vùng Longbourn đều có vẻ xa xôi.
Khi anh nói, hình như anh mỉm cười nhẹ, và Elizabeth nghĩ cô hiểu ẩn ý của anh. Anh hẳn đoán cô đang nghĩ về Jane và Netherfield, và mặt cô ửng đỏ khi trả lời:
– Tôi không có ý nói một phụ nữ không nên ổn định quá gần gia đình bà. Xa hay gần chỉ là tương đối, tùy thuộc vào nhiều hoàn cảnh khác nhau. Khi có điều kiện khiến chi phí đi lại không thành vấn đề, khoảng cách không là gì cả. Nhưng đấy không phải là trường hợp ở đây. Ông bà Collins có thu nhập thoải mái, nhưng vẫn không đủ để đi về thường xuyên – và tôi tin bà bạn của tôi sẽ không cho rằng mình ở gần gia đình của mình ngay cả khi khoảng cách chỉ còn một nửa.
Anh Darcy kéo chiếc ghế anh đang ngồi đến gần cô hơn một chút, nói:
– Cô không thể gắn bó với nơi chốn của mình như thế. Cô không thể cứ sống với Longbourn mãi được.
Elizabeth ngạc nhiên. Anh chàng cảm thấy có sự thay đổi nào đấy về cảm nghĩ. Anh kéo chiếc ghế ra sau, cầm một tờ báo trên bàn và liếc qua, nói với giọng lạnh lùng:
– Cô có thích Kent không?
Một mẩu đối thoại ngắn tiếp theo về đề tài vùng quê, với mỗi bên trầm tĩnh và đúng mực, cho đến khi Charlotte và em gái bước vào, sau một buổi đi dạo. Họ ngạc nhiên khi thấy hai người đang đối diện nhau. Anh Darcy thuật lại việc anh đã nhầm lần và đường đột với cô Bennet, và sau khi ngồi thêm ít phút không trò chuyện nhiều với ai, anh kiếu từ.
Charlotte nói ngay sau khi anh bước đi:
– Có ý gì vậy? Chị Eliza thân yêu, anh ấy đã yêu chị rồi, nếu không anh ấy không bao giờ đến thăm chị một cách thân mật như thế này!
Nhưng khi Elizabeth kể về sự im lặng của anh, mọi người thấy hình như không phải như thế, ngay cả Charlotte có ước mong. Sau khi đã phỏng đoán mọi điều, cuối cùng họ nghĩ anh đến thăm chỉ vì không có việc gì khác để làm, và điều ấy có thể đúng so với mùa này trong năm. Mọi môn thể thao ngoài trời đã chấm dứt. Bên trong là Phu nhân Catherine, sách vở, bàn bida, nhưng các chàng trai không thể bị giam hãm mãi giữa bốn bức tường. Kế bên là toà Tư dinh Cha xứ, hoặc là thú vui đi bộ đến đây, hoặc là vì những người sống ở đây, hai anh em họ tìm thấy thú vui đi bộ đến hầu như mỗi ngày. Hai người đến vào những giờ giấc buổi sáng khác nhau, có lúc đi riêng lẽ, có lúc đi chung với nhau, thỉnh thoảng có bà dì đi cùng. Mọi người thấy rõ Đại tá Fitzwilliam đến đây vì anh thích giao du với họ; ý nghĩ này khiến họ mến thích anh thêm. Elizabeth cảm thấy thoải mái khi gần anh cũng như khi thấy anh mến cô, khi thấy anh mến anh George Wickham mà một thời cô đã cảm mến; và mặc dù khi so sánh hai người, cô thấy cách cư xử dịu dàng của Đại tá Fitzwilliam ít lôi cuốn hơn, cô tin anh có thể có kiến thức cao hơn.
Nhưng tại sao anh Darcy hay đi đến toà Tư dinh Cha xứ thì khó hiểu hơn. Đây không phải là do thích giao du, vì anh thường ngồi suốt cả mười phút mà không hề mở miệng, và khi anh nói, dường như đấy là do cần thiết hơn là tùy tâm – một hy sinh theo phép tắc hơn là vì chính anh thích thế. Anh ít khi được hoạt bát. Bà Collins không thể biết tính nết anh ra sao. Đại tá Fitzwilliam đôi khi bông đùa về cung cách ngu xuẩn của anh cho thấy anh khác người, mà hiểu biết của bà Collins không thể nói được điều gì, khi bà muốn tin rằng sự thay đổi này là do tình yêu, thì đối tượng của tình yêu này, cô bạn Eliza, chỉ ngồi nghiêm nghị một mình để anh ấy tìm hiểu. Bà quan sát anh mỗi khi họ đến viếng Rosings và mỗi khi anh đến Huntsford, nhưng không thể hiểu được tâm tư anh. Hiển nhiên là anh hay nhìn cô bạn của bà, nhưng vẻ biệu lộ trong tia nhìn của anh thì không ai hiểu rõ. Đấy là tia nhìn nghiêm chỉnh, chăm chăm; nhưng bà thường tự hỏi liệu có chút cảm tình nào qua đấy, và đôi khi bà không thấy gì ngoại trừ vẻ lơ đãng.
Một đôi lần bà cho Elizabeth biết có khả năng tình cảm anh đang nghiêng về cô, nhưng Elizabeth luôn luôn cười đùa về ý nghĩ ấy. Bà Collins nghĩ không nên nói thêm về việc này, vì có nguy cơ chỉ tạo thêm ảo tưởng để rồi chấm dứt trong tuyệt vọng.
Trong ý hướng tốt cho Elizabeth, đôi khi bà có chủ định giúp cô kết hôn với Đại tá Fitzwilliam. Hiển nhiên anh là người dễ mến nhất, chắc chắn rằng anh mến cô, anh hoàn toàn đạt đủ điều kiện; nhưng đổi lại, với những lợi điểm này, anh Darcy được sự bảo trợ đáng kể của giáo hội, trong khi cậu em họ của anh không được gì.