Tiệc Báo Thù - Chương 32

Ngày 20 tháng Năm, khoảng 14 giờ 10 phút.

“Anh cho rằng Lý Vạn Tường có thể đi đâu?” Na Lan hỏi Tạ Nhất Bân, chẳng gì anh ta cũng gọi Lý Vạn Tường là “sư phụ”, ít nhiều cũng hiểu con người ông ta. “Có cần báo cảnh sát không?”

“Đừng, đừng báo cảnh sát! Để tôi nghĩ đã…” Tạ Nhất Bân bóp trán suy nghĩ một hồi, rồi nói, “Có thể thử tìm… ở chỗ…”

“Ở đâu?”

“Tôi cũng không biết.” Tạ Nhất Bân nghiêm chỉnh nói.

Na Lan ngán ngẩm lắc đầu, “Anh chẳng khá hơn cậu béo là mấy!” Hai người ra khỏi nhà Lý Vạn Tường, vẫn để cậu béo ngồi như cũ, chỉ khác là không nhét giẻ vào mồm cậu ta, biết rõ cậu ta không dám to mồm hét toáng lên.

Tạ Nhất Bân ấm ức nói, “Tôi không biết thật mà! Chính ra có thể thử tìm ở chỗ con bé Chân nhưng tôi lại không biết địa chỉ của nó.”

“Con bé Chân?”

“Ngu Uyển Chân, con bé nhân viên ở quầy tiếp tân, trông cứ như công chúa Bạch Tuyết ấy!”

Na Lan nói, “Dễ thôi! Tôi có địa chỉ của cô ta… nhưng tại sao anh nói bác Tường có thể ở đó?”

“Cô không biết chứ gì? Cô là người nội bộ, nên tôi có thể tiết lộ: sư phụ Lý Vạn Tường sống độc thân, giàu tình cảm của một người cha, lâu nay bác ấy dành tình cảm cho con bé Chân, cô hiểu rồi chứ? Tình cảm trong sáng, thuần túy về mặt tinh thần. Điều này thì nhà văn trinh thám tương lai như tôi mới có thể nhận ra.”

Na Lan cũng đang tiếp nhận “tình cảm người cha” của ông Quảng Cảnh Huy, cô nói, “Anh nói thế này là một sự bảo đảm, có thể tin được.” Rồi cô mở di động tìm địa chỉ của Ngu Uyển Chân. Cô khẽ kêu lên, “Thế mà tôi không để ý, thì ra cô ấy ở ngay Dư Trinh Lý!”

“Có gì lạ đâu? Phần lớn nhà lầu Ba Khắc ở Dư Trinh Lý đều cho thuê. Ngu Uyển Chân ở đó thì đi làm rất tiện.”

Na Lan trầm ngâm đến hai phút, rồi nói, “Anh gọi cho Đới Thế Vĩnh, cho anh ta biết về phát hiện của chúng ta và bảo anh ấy đến Dư Trinh Lý. Dù có tìm thấy Lý Vạn Tường ở nhà Ngu Uyển Chân hay không, thì mấy chúng ta cũng cùng hội ý bàn bạc.” Cô đọc địa chỉ: 167 ngõ Phủ Tùng – Dư Trinh Lý.

Rồi hai người ra đầu thôn Ích Dân Tân bắt taxi đi Dư Trinh Lý, trên xe, Tạ Nhất Bân gọi điện thông báo cho Đới Thế Vĩnh địa chỉ vừa rồi. Lúc xuống xe, họ đã thấy anh ta tìm đến ngõ Phủ Tùng, đang đứng trước lầu Ba Khắc mà Ngu Uyển Chân ở thuê.

Na Lan nói, “Uyển Chân ở tầng ba, chúng ta cùng lên đi!”

Hai người đàn ông đi trước, Na Lan theo sau, tranh thủ ngắm nhìn các tòa lầu Ba Khắc. Nói chung, lầu Ba Khắc cấu trúc như nhau, chỉ khác chút ít về bố cục, nhưng người ngoài nhìn vào sẽ có cảm giác chúng rất khác nhau.

Tạ Nhất Bân gõ cửa phòng Uyển Chân. Một lát sau thấy vọng ra một giọng nữ lanh lảnh, “Ai đấy?”

“Bạn chung hoạn nạn! Tôi là Tạ Nhất Bân nấu bếp, ngôi sao năng lượng Đới Thế Vĩnh, và cả Na Lan người đẹp bị chấn thương sọ não nữa!”

Cửa mở, Ngu Uyển Chân ló ra, căn phòng âm u bỗng sáng lên. Nhận ra cả ba người, cô vội mở rộng cửa, “Đúng là mọi người rồi! Xin hoan nghênh… có điều, nhà tôi chật quá, ghế ngồi cũng không đủ.”

Tạ Nhất Bân trả lời thân thiện, “Không sao. Tôi ‘kim kê độc lập[1]’ được mà, nhưng Na Lan có lẽ cần ngồi.”

[1] Tên một tư thế trong Thái Cực Quyền, hiểu nôm na là đứng co một chân.

Na Lan đỡ lời, “Không sao. Tôi đứng một lát cũng không đến nỗi hoa mắt chóng mặt đâu!”

Đới Thế Vĩnh nhấc chiếc ghế gấp mở ra đặt trước mặt Na Lan, “Ngồi đi, cho an toàn. Cô là trinh sát chủ lực, không thể bị trục trặc.”

Chân lấy làm lạ, “Trinh sát chủ lực? Chị Lan đang phá án à?”

Na Lan lắc đầu, “Đừng nghe nói tếu! Tôi chỉ cộng tác, giúp Sở Công an, và cũng giúp mình khôi phục trí nhớ, tôi đang thu thập tư liệu. Nhưng vừa phát hiện ra bác Lý Vạn Tường không có nhà, gọi điện cũng không được… Nghe nói bác ấy rất thân thiết với Châu, nên chúng tôi mới đến đây xem sao.”

Chân hơi đỏ mặt, khẽ nói, “Bác Tường rất tốt bụng, quan tâm đến em… nhưng bác ấy không có ở đây.”

Na Lan nhìn căn phòng một lượt, rất giản dị, đồ đạc sơ sài. Cũng như mọi thiếu nữ, trên bàn của Châu cũng có vài tấm ảnh, đầu giường có con mèo bằng vải nhung. Cô thất vọng vì không thấy trên tường treo ảnh nào hết. Trên bàn chỉ là ảnh của Uyển Chân, không có ảnh ai khác.

“Chân có biết bác Tường có thể đi đâu không?” Na Lan hỏi.

Chân lắc đầu, “Không biết… Em và bác ấy có quan hệ tốt nhưng cũng mới quen nhau gần đây. Bác ấy đáng tuổi cha em, em chưa biết quá rõ về bác ấy…”

Na Lan nhìn Đới Thế Vĩnh, “Thế thì chúng ta phải bàn xem bước tiếp theo là gì. Có nên báo cảnh sát không? Hồ Kiến Vĩ đã mất tích, nếu bác Tường cũng mất tích thì đúng là dấu hiệu rất không hay.”

Đới Thế Vĩnh đi đi lại lại trong căn phòng chật chội, anh bỗng dừng bước, hỏi, “Liệu bác Tường có bị nguy hiểm đến tính mạng không?”

Tạ Nhất Bân, “Điều này khó mà nói chắc… có lẽ không đến nỗi. Bác ấy thạo võ công. Lúc nãy có thằng nhóc theo dõi nhà bác ấy liền bị ăn chưởng nằm gục xuống, giờ này vẫn bị nhốt trong nhà bác ấy đấy!”

Đới Thế Vĩnh nói, “Nên báo cảnh sát thì thỏa đáng hơn, nhưng tôi e rằng, chính bác ấy đã chủ tâm biến mất, nếu chúng ta báo cảnh sát thì lại khiến cho kế hoạch của bác ấy bị đảo lộn.” Anh lại nhìn sang Na Lan, “Na ná như sư phụ Na Lan đây, đã từng tự sắp đặt các bước điều tra và không nhất thiết phải báo cáo với cảnh sát.”

Tạ Nhất Bân gật đầu, nhìn Đới Thế Vĩnh, “Anh tinh tường thật! Chọn anh làm người đại diện các con tin là phải!”

Bỗng có tiếng gõ cửa.

Chân ra mở cửa, cô suýt nữa kêu lên.

Vị khách là Ba Du Sinh, đội trưởng Đội Trinh sát Hình sự thành phố Giang Kinh.

Chưa vội bước vào, anh chỉ nhìn một lượt các “bạn chung hoạn nạn” rồi lạnh nhạt nói, “Làm phiền các vị nhiều quá!”

Chín ngày trước khi xảy ra vụ án, tại một căn hộ khu dân cư Phú Lạc xã Ninh Hồ ngoại ô Giang Kinh.

Bạn gái của tên cướp A cho biết tin này: ngày khai trương hội quán Tiêu Tương sẽ có một toán cướp viếng thăm lầu chính Tiêu Tương, mục tiêu là “mệnh căn” của Đới Hướng Dương.

Chúng là bọn cướp chuyên nghiệp.

Tại sao bạn gái của tên A biết tin này? Tên A nói, “Đương nhiên là khai thác từ xã hội đen. Xã hội đen cũng có chuyện ‘tai vách mạch rừng’ như xã hội bình thường.”

Tên B và tên C nhăn nhó. Tên B hỏi, “Thế thì kế hoạch của chúng ta cũng bị lan truyền khắp nơi à?”

Tên A, “Tất nhiên là không.”

“Tại sao?”

“Tại vì chúng ta không chuyên nghiệp. Có thấy không chuyên nghiệp cũng có cái hay của nó không?”

Cả ba đang ở trong căn hộ thuê chung. Tên A đi đi lại lại mấy vòng trong phòng khách chật chội, suy nghĩ rất lung. Câu bạn gái nói trước đó không lâu “tất cả phải bố trí lại từ đầu” là động lực thôi thúc hắn vận hành cả người lẫn đầu óc. Cuối cùng hắn dừng bước, “Đúng là cần bố trí lại, nhưng vẫn dùng cách thức đã tập huấn và tuyến đi cũ để lọt vào lầu.”

Tên B, “Hiểu rồi. Thay đổi lớn nhất là ngày hành động. Nếu muốn nẫng được mệnh căn thì chúng ta phải ra tay trước.”

Tên A, “Ngày, cũng không thay đổi.”

Tên B và tên C nhìn nhau, B thầm nghĩ “đại ca điên rồi”, C thầm nghĩ “đại ca hâm rồi.”

Ngày 20 tháng Năm, khoảng 15 giờ 25 phút, tại số 161 ngõ Phủ Tùng – Dư Trinh Lý thành phố Giang Kinh.

Na Lan cố nén tâm trạng thấp thỏm, hỏi Ba Du Sinh, “Sao anh lại đến đây?” Không mặc cảnh phục, vai khoác cặp da, trông Ba Du Sinh khá giống một thầy giáo cấp III.

Anh nói, “Đương nhiên là muốn tìm phụ huynh học sinh.” Mặt anh tỉnh bơ, không chút hài hước.

Mọi người trong căn hộ của Chân đều nhìn nhau. Chân nói, “Em mời đội trưởng vào nhà em ngồi đã? Có điều, ở đây không có ai là phụ huynh học sinh, chỉ mình em ở!”

Ba Du Sinh, “Chúng tôi đang tìm Lý Vạn Tường, nghe nói bác ấy thường quan tâm săn sóc cô nên tôi thử đến hỏi xem cô có biết bác ấy đi đâu không?” Anh chỉ đứng ở cửa, không có ý định bước vào.

Na Lan thầm nghĩ: Ba Du Sinh không gọi điện trước mà đến thẳng đây, tức là có ý “đột kích” muốn gặp Lý Vạn Tường ngay. Nhưng tại sao anh cần gặp Lý Vạn Tường?

Ba Du Sinh nói tiếp, “Lúc nãy đội viên của chúng tôi phát hiện thấy trong nhà Lý Vạn Tường có một gã bị trói trên ghế, bèn hỏi bà con hàng xóm và lập biên bản. Họ đều nói mình nhìn thấy hai người này ra vào nhà bác Tường.” Rồi anh mở di động, giơ màn hình cho Na Lan nhìn: một tấm ảnh mờ mờ nhưng cũng đủ để nhận ra Na Lan và Tạ Nhất Bân.

Tạ Nhất Bân cũng ghé nhìn, rồi lẩm bẩm, “Sao trông tôi chẳng có vẻ trinh sát gì cả, mà giống như một gã đi dán quảng cáo thế nhỉ?”

Na Lan, “Trời đất ơi! Các anh hỏi hàng xóm ư? Các anh theo dõi em thì có!”

Ba Du Sinh mỉm cười, không rõ là cười thật hay cười nhạt. Na Lan đã hiểu ra, cô ngoảnh lại nói với mọi người, “Có lẽ tôi cần nói chuyện riêng với anh Ba Du Sinh, chúng ta sẽ liên lạc với nhau sau vậy.”

Lúc cửa sắp khép lại, Ba Du Sinh nói, “Các vị đã từng là bạn chung hoạn nạn, tôi cho các vị biết một tin này: Lương Tiểu Đồng cũng mất tích rồi.”

Ngày 20 tháng Năm, khoảng 15 giờ 30 phút, tại số 43 đường Tư Đồng thành phố Giang Kinh.

Khi Lương Quân đang ở phòng làm việc thì Lâm Thục Tĩnh thường không vào làm phiền ông, kể cả muốn đưa chút bánh trái bà cũng di chuyển lặng lẽ, êm ru như mèo. Lúc này bà đang như kiến bò chảo nóng, tuy vẫn cố tỏ ra ung dung nhưng bà không thể ngăn mình đi lại mãi không thôi. Từ phòng khách xuống bếp, từ bếp lên phòng khách, sau đó lại đi vào phòng ngủ của Lương Tiểu Đồng, tiếp đó xuống tầng dưới, rồi bước đến trước cửa thư phòng của Lương Quân.

Sáu tiếng liền không thể liên lạc với con trai bất cứ bà mẹ nào có tình mẫu tử cũng sốt ruột như Lâm Thục Tĩnh. Có thể ngoại trừ những bà mẹ sinh ra bảy tám người con, số lượng khác nhau thì chất lượng cũng khác nhau, vật lý học là thế và sinh lý học cũng na ná, tình cảm họ không thể tập trung cho một đứa con.

Hôm qua chưa đến 10 giờ tối Lương Tiểu Đồng đã về nhà, “rất trái lẽ thường”, điều đó nên cảm ơn “Đại án 185”! Tái ông thất mã, ai biết là họa hay phúc?

Bà biết tối hôm qua con trai mình đến hội quán Thấm Hà, theo bà đó là nơi nghỉ ngơi giải trí tương đối an toàn. Tất nhiên bà muốn Lương Tiểu Đồng ở nhà nhiều hơn, nhưng bà cũng biết con sẽ rất gò bó. Có những con mèo dù chủ nhân cưng chiều đến mấy vẫn muốn chạy ra ngoài “đi hoang”. Tính nó thế!

Bà cũng biết, Lương Tiểu Đồng đến Thấm Hà tối qua là vì tâm tư của nó đang để ở chỗ một cô gái tên là Na Lan. Nó không đáng trách. Cái đêm bà cuống cuồng đi tìm con, rồi vào phòng hồi sức ICU của viện 6, bà đã nhìn thấy Na Lan. Dù đang nằm bất động trên giường bệnh, trông cô vẫn rất hấp dẫn, huống chi trang điểm buổi tối cộng thêm ánh đèn dịu nhạt, chắc chắn bất cứ anh đàn ông đang hăm hở nào cũng đều chết mê chết mệt.

Bà cũng biết con trai đã có ý thức chuẩn bị, khỏi cần bà nhắc nhở, Na Lan là cô gái hơi có chút tiếng tăm, là người đẹp băng giá không dễ gì tiếp cận, chắc con bà sẽ phải trổ hết thập bát ban võ nghệ. Gần đây hình như nó không mắc sai lầm hoặc gây ra rắc rối. Na Lan đã vui vẻ nhận lời gặp nó, điều này khiến bà yên tâm, bà chỉ lo con trai bốc đồng, lú lẫn rồi rơi vào lưới tình thì mới là chuyện hãi hùng. Tức là nó không nhận ra Na Lan thuộc dạng khắc phu, không nhận ra kết cục của những gã đàn ông vương vấn với cô ta: Tần Hoài đi tu, mối tình đầu bị giết, cha cô ta cũng đã chết… Lương Tiểu Đồng coi chừng sẽ được cộng thêm vào dãy số đó!

Nhìn từ khía cạnh này, thì con trai bà tiu nghỉu trở về không những là chuyện đã lường trước mà còn là chuyện rất đáng mừng.

Sáu tiếng đồng hồ không liên lạc được với nó mới thực sự là tin xấu.

Đã gọi điện cho công an, họ lạnh lùng nói: người trưởng thành, nếu mất liên lạc quá 48 tiếng đồng hồ trở lên mới bị coi là mất tích để cảnh sát vào cuộc.

Nhưng…

Xin hỏi, bà căn cứ vào đâu để cho rằng con trai bà có thể bị nguy hiểm đến tính mạng?

Không có. Hỏi lạ thật, nếu tôi biết nó bị lâm nguy thì rõ là quá muộn rồi còn gì?!

Chắc vì nghe thấy tiếng bước chân vợ đi đi lại lại như người lẩn thẩn, Lương Quân bèn chống ba toong bước ra. Nghe vợ nói về mối nguy hiểm đáng lo ngại vì sáu tiếng đồng hồ không liên lạc được với con trai, ông buông ra ba chữ “tâm thần à”, rồi lại chống ba toong bước vào thư phòng, khép cửa lại.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ