Hai Số Phận - Chương 31

Buổi sáng hôm Curtis Fenton gọi điện thoại báo cho William biết là Nam tước Chicago đã đóng hết tài khoản ở ngân hàng tín dụng Continental, còn buộc tội Fenton không trung thực và không biết tôn trọng nguyên tắc nghề nghiệp, thì ông biết rồi thế nào cũng sẽ còn rắc rối với Abel Rosnovski.

– Tôi nghĩ là mình đã làm đúng khi viết báo cáo cho ông rằng ông Rosnovski có mua được những chứng khoán của Lester, – nhà ngân hàng nói một cách buồn bã, – thế mà hóa ra tôi bị mất đi một trong những khách hàng lớn nhất. Tôi không biết rồi ban giám đốc của tôi sẽ còn nói gì đây.

William nói cho Fenton yên tâm là ông sẽ nói với cấp trên của ông ta. Tuy nhiên điều ông bận tâm nhiều hơn cả là không biết rồi Abel Rosnovski sắp tới sẽ làm gì.

Gần một tháng sau thì ông hiểu ra. Ông đang xem những thư từ gửi đến ngân hàng sáng thứ hai thì bỗng có điện thoại của đại lý gọi đến cho ông biết là có ai đó đã tung ra thị trường một phần chứng khoán của công ty hàng không Liên Mỹ tương đương với một triệu đô la. William buộc phải quyết định ngay lập tức là mua những cổ phần ấy về. Đến hai giờ chiều hôm đó William chưa kịp mua thì giá thị trường bắt đầu tụt xuống. Vào lúc thị trường chứng khoán New York đóng cửa, tức vào ba giờ, thì giá cổ phiếu của Công ty hàng không Liên Mỹ đã giảm đi một phần ba.

Vào mười giờ mười phút sáng hôm sau, William lại nhận được điện thoại của đại lý lúc này đã cuống lên.

Lại một triệu đô la cổ phiếu Liên Mỹ nữa đưa ra thị trường vào đầu giờ làm việc. Đại lý kêu rằng việc bán phá giá cổ phiếu này có hậu quả rất tai hại. Đâu đâu cũng rao bán cổ phiếu Liên Mỹ đến nỗi giá tụt hẳn xuống đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hai mươi bốn giờ trước đây giá mỗi cổ phiếu còn là bốn đô la rưỡi, thế mà bây giờ người ta chỉ còn bán lấy mấy xu thôi.

William bảo Alfred Rodgers là thư ký công ty triệu tập cuộc họp ban giám đốc vào ngày thứ hai tuần sau đó ông cần có thời gian để tìm ra xem ai là người chịu trách nhiệm về vụ phá giá này, mặc dầu trong thâm tâm ông không hoài nghi gì lắm. Đến thứ tư, ông đành bỏ hết mọi ý nghĩ tăng giá cổ phiếu Liên Mỹ bằng cách đi vét thị trường nữa. Cuối ngày hôm đó ủy ban phụ trách về an ninh hối đoái tuyên bố sẽ tiến hành điều tra về những hoạt động giao dịch chung quanh các cổ phiếu Liên Mỹ. William biết đã đến lúc Ban giám đốc ngân hàng Lester phải quyết định xem có ủng hộ công ty hàng không này một thời gian từ ba đến sáu tháng nữa để ủy ban nói trên hoàn thành công việc điều tra của họ hay là cứ để cho công ty phá sản. Đằng nào thì cũng đều rất nguy hiểm, cả cho túi tiền của William cũng như cho uy tín của ngân hàng.

Hôm sau William không lấy làm ngạc nhiên thấy Thaddeus Cohen phát hiện cho biết công ty đã phá giá ba triệu đô la cổ phiếu của Liên Mỹ chính là một trong những công ty đứng ra làm vỏ cho Abel Rosnovski, có tên là Công ty bảo hành đầu tư. Người phát ngôn cho công ty đưa ra một bản tuyên bố báo chí giải thích lý do bán cổ phiếu của họ: họ rất lo về tương lai của công ty sau khi đã có tuyên bố rất ”trách nhiệm” của Chính phủ Mexieo về phương tiện dịch vụ không chu đáo và những thủ tục của công ty hàng không Liên Mỹ.

– Tuyên bố có trách nhiệm, – William tức giận thốt lên, – Chính phủ Mexico chưa hề có tuyên bố nào có trách nhiệm từ khi họ rêu rao rằng Speedy Gonzales sẽ thắng trong cuộc chạy đua 100 mét ở Thế vận Heisilki.

Báo chí đã làm ầm lên về lời giải thích của Công ty bảo hành đầu tư, và đến thứ sáu thì Cơ quan Hàng không Liên bang buộc hãng đó phải ngừng hoạt động cho đến khi nào điều tra được rõ ràng về các phương tiện dịch vụ và thủ tục của họ.

William tin chắc rằng công ty Liên Mỹ không có gì đáng sợ cuộc điều tra nói trên, nhưng buộc họ phải ngừng hoạt động thì rất tai hại cho những hành khách đã mua vé ngắn hạn. Không có công ty hàng không nào lại chịu để cho máy bay của mình nằm yên dưới đất được, chỉ có bay lên thì mới đẻ ra tiền.

Một số những công ty khác được ngân hàng Lester đại diện cũng xét lại những cam kết của họ trong tương lai, khiến cho những vấn đề của William càng thêm phức tạp. Báo chí cũng nhanh chóng chỉ ra rằng ngân hàng Lester là người bảo đảm cho công ty hàng không Liên Mỹ. Đáng ngạc nhiên là đến chiều thứ sáu những cổ phiếu của Liên Mỹ lại bắt đầu tăng lên, và William không cần phải đoán lâu cũng có thể biết tại sao. Sau đó, điều dự đoán của ông được Thaddeus Cohen khẳng định: người mua chính là Abel Rosnovski. Ông ta đã bán ào đi tất cả cổ phiếu của Liên Mỹ rồi bây giờ dần dần mua lai từng ít một trong khi giá cổ phiếu vẫn còn rất thấp. William lắc đầu bực mình nhưng cũng rất khâm phục ông ta.

Rosnovski đã kiếm được một khoản tiền lớn cho mình trong khi làm cho William phá sản cả về uy tín và tiền nong.

William tính ra mặc dầu Công ty Nam tước mạo hiểm bỏ ra trên 3 triệu đô la nhưng rồi kết cục sẽ kiếm được khoản lợi nhuận khổng lồ. Hơn nữa, rõ ràng là Rosnovski không quan tâm đến việc tạm thời bị mất mát và dù sao cũng chỉ coi đó như mất vào thuế má thôi. Điều duy nhất ông ta quan tâm là sự sụp đổ hoàn toàn uy tín của Lester.

Hôm ban giám đốc họp vào thứ hai, William giải thích đầu đuôi câu chuyện cho mọi người biết là có liên quan đến cuộc xung đột giữa Rosnovski với ông, và nhân đây xin từ chức luôn. Đề nghị đó của ông không được chấp thuận. Không có chuyện bỏ phiếu, nhưng ai nấy rì rầm nói với nhau. William biết rằng Rosnovski lại tiến công một lần nữa thì các bạn đồng nghiệp của ông sẽ không thể có thái độ rộng lượng như lần này được nữa.

Ban giám đốc tiếp tục bàn xét xem ngân hàng có nên ủng hộ công ty hàng không Liên Mỹ nữa không.

Tony Simmons thuyết phục mọi người tin rằng những kết quả điều tra của Cơ quan hàng không Liên bang sẽ có lợi cho Công ty này, và rồi chả bao lâu cả ngân hàng cũng như William sẽ thu hồi được tiền của mình về. Sau cuộc họp, Tony phải thừa nhận với William rằng quyết định trên đây của họ, về lâu về dài chỉ có lợi cho Rosnovski thôi, nhưng ngân hàng không có cách nào khác là phải bảo vệ lấy uy tín của mình.

Điều dự đoán của ông ta là đúng. Ủy ban phụ trách về an ninh hối đoái công bố kết quả điều tra của họ. Ngân hàng Lester “hoàn toàn không có gì đáng trách”, còn Công ty bảo hành đầu tư thì bị phê phán kịch liệt.

Sáng hôm đó, khi thị trường giao dịch về cổ phiếu Liên Mỹ, William rất ngạc nhiên thấy chứng khoán đã tăng lên rất mạnh. Chả mấy chốc nó trở lại bốn đô la rưỡi như cũ.

Thaddeus Cohen cho William biết người mua chính lại vẫn là Abel Rosnovski.

– Lúc này tôi chỉ cần biết thế, – William nói. – Không những ông ta kiếm được khoản lãi to trong toàn bộ vụ này, mà đến khi nào thấy thuận tiện ông ta có thể tái diễn nữa.

– Thực ra, – đó chính là cái ông cần đấy. – Thaddeus Cohen nói.

– Tùy ông nghĩ, Thaddeus ạ, – Wilham nói. – Nhưng sao ông nói khó hiểu vậy?

– Ông Abel Rosnovski đã mắc sai lầm đầu tiên của ông ta trong việc nhận định, vì ông ta đã làm trái với pháp luật. Bây giờ đến lượt ông kiện lại đi.

Có lẽ ông ta không biết rằng điều ông ta vừa làm là phi pháp, và vì những lý do sai lầm mà ông ta đã làm như vậy.

– Ông nói sao? – William hỏi lại.

– Đơn giản thôi, – Thaddeus Cohen nói. – Vì ông bị ám ảnh về Rosnovski, và ông ta cũng bị ám ảnh về ông, cho nên cả hai người điều bỏ qua cái điều rất hiển nhiên là: nếu anh bán cổ phiếu chỉ nhằm mục đích làm cho giá thị trường tụt xuống để rồi lại mua những cổ phiếu ấy ở giá thấp nhất và kiếm lãi vào đó, thì như thế là anh vi phạm Điều 10b-5 của ủy ban hối đoái và là phạm tội lừa đảo. Tôi chắc là ý đồ lúc đầu của ông Rosnovski không phải kiếm lợi nhuận nhanh chóng. Thực ra, chúng tôi rất biết ông ta chỉ muốn gây khó khăn cho cá nhân ông thôi. Nhưng ai mà tin được nếu ông ta giải thích rằng phá giá cổ phiếu vì thấy không thể trông cậy được vào công ty, rồi chính ông ta lại mua những cổ phiếu ấy khi giá hạ xuống đến cùng tịt. Dứt khoát là không ai tin được, và ủy ban an ninh hối đoái lại càng không tin được. Ngày mai tôi sẽ có báo cáo viết đầy đủ gửi cho ông, William, và giải thích ý nghĩa pháp luật của chuyện đó.

– Cảm ơn ông, – William nói, rất phấn khởi về tin vừa rồi.

Chín giờ sáng hôm sau, bản báo cáo của Cohen đã nằm trên bàn làm việc của William. Sau khi xem xét kỹ nội dung, ông bèn triệu tập một cuộc họp nữa. Các giám đốc đều đồng ý với chủ trương của William.

Thaddeus Cohen được yêu cầu thảo một thông cáo báo chí viết rất cẩn thận và tối hôm đó gửi đi luôn. Sáng hôm sau, tờ Nhật báo phố Wall có bài đăng trên trang nhất như sau:

William Kane, chủ tịch ngân hàng Lester, có đầy đủ lý do để tin rằng việc Công ty bảo hành đầu tư bán các cổ phiếu của Công ty hàng không Liên Mỹ tháng 11 năm 1952, một công ty được Lester ủng hộ, chỉ nhằm kiếm lợi nhuận một cách phi pháp. Mọi người đều biết Công ty bảo hành đầu tư chịu trách nhiệm về việc đưa ra thị trường một triệu đô la cổ phiếu khi thị trường mở vào ngày thứ hai, 12 tháng 5 năm 1952. Năm giờ đồng hồ sau, một triệu đô la nữa lại tung ra thị trường. Rồi đến khi thị trường hối đoái mở lại vào ngày thứ ba 13-5-1952 thì Công ty bảo hành đầu tư trên đây lại bỏ ra một triệu đô la nữa. Điều đó khiến cho chứng khoán tụt xuống đến mức kỷ lục. Sau cuộc điểu tra của ủy ban an ninh hối đoái thì người ta được biết giữa Ngân hàng Lester với Công ty hàng không Liên Mỹ không hề có chuyện giao dịch phi pháp, vì sau đó giá cổ phiếu đang ở mức rất thấp lại vọt lên. Công ty bảo hành đầu tư đã nhanh chóng trở lại thị trường mua các cổ phiếu với giá rất thấp. Họ tiếp tục mua cho đến khi bù lại được số ba triệu đô la chứng khoán mà họ đã bỏ ra trước đây.

Chủ tịch và các giám đốc ngân hàng Lester đã gửi một bản sao những tài liệu liên quan đến bộ phận chuyên về những vụ lừa đảo của ủy ban an ninh hối đoái và yêu cầu họ tiến hành điều tra kỹ lưỡng.

Dưới bản thông báo là toàn văn điều 10b-5, và bài báo lại bình luận thêm rằng đây đúng là trường hợp thí nghiệm mà Tổng thống Truman đang muốn có.

Rồi một bức tranh châm biếm phía dưới vẽ Harry S Truman đang bắt quả tang một nhà kinh doanh thọc tay vào lọ kẹo.

William mỉm cười sau khi đọc hết bài báo. ông tin rằng từ nay trở đi không nghe nói đến Abel Rosnovski nữa.

*****

Abel Rosnovski nhăn mặt không nói gì trong khi Henry Osbome đọc lại thông báo trên đây cho ông ta nghe lần nữa. Abel nhìn lên, ngón tay sốt ruột gõ trên mặt bàn.

– Các giới ở Washington nhất quyết làm cho ra vụ này, – Osborne nói.

– Nhưng Henry, ông rất biết là tôi không có bán Liên Mỹ để kiếm chác nhanh chóng trên thị trường, – Abel nói. – Lợi nhuận đã kiếm được ấy đối với tôi vô nghĩa.

– Tôi biết thế, – Henry nói. – Nhưng nếu ông định thuyết phục ủy ban tài chính Thượng viện rằng Nam tước Chicago không quan tâm đến chuyện tiền mà thực ra đó chỉ là để thanh toán một mối thù riêng với William Kane, thì họ sẽ cười cho thối óc, ở Thượng viện hay ra tòa cũng vậy.

– Mẹ kiếp, Abel nói. – Vậy tôi làm thế quái nào bây giờ

– Trước hết, ông phải im thin thít để cho việc này qua đi đã. Ông nên bắt đầu cầu nguyện xem có chuyện bê bối nào to hơn nổ ra để Truman phải lo vào đó, hoặc để các nhà chính trị phải dính vào chuyện bầu cử nên không có thời gian điều tra nữa. May ra, một chính quyền mới sẽ bỏ quách chuyện này đi. Nhưng dù ông làm gì đi nữa, Abel, thì ông cũng đừng mua thêm chứng khoán liên quan đến ngân hàng Lester, nếu không ông sẽ bị phạt một khoản vô cùng lớn đấy Còn tôi thì cứ để tôi xoay với những người của đảng Dân chủ ở Washington xem thế nào.

– ông nhắc cho văn phòng Harry Truman biết là tôi đã hiến 50 ngàn đô la cho quỹ vận động bầu cử lần trước, và lần này tôi cũng sẽ làm như vậy cho Adlai.

– Tôi đã nói rồi, – Henry nói. – Thực ra, tôi cũng muốn khuyên ông hiến 50 ngàn cho cả đảng Cộng hòa nữa.

– Họ thì chỉ bé xé ra to, – Abel nói. – To đến mức Kane có thể lợi dụng để làm ầm lên nữa mà thôi.

Ông lại tiếp tục gõ ngón tay lên mặt bàn.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ