Sao em đỏ mặt rồi - Chương 31

Trong tích tắc ấy, Tô Đào có hơi phân tâm.

Bởi vì ở góc độ này, cô có thể nhìn thấy phần xương quai xanh hiện ra lồ lộ bên dưới cổ áo đang phanh ra của Trần Gia Hữu.

Cô tự thấy bản thân tội lỗi đầy mình.

Trần Gia Hữu đang hỏi chuyện vô cùng nghiêm túc, mà cô lại mất tập trung vì mải đắm chìm trong nhan sắc của anh.

Cô khẽ li3m môi, lại ăn thêm một miếng bánh ngọt trước mặt, cất giọng thật khẽ, thật nhẹ nhàng, “Ngày mai trả lời cũng được…”

Cô vốn chỉ định xem thử mà thôi.

Trần Gia Hữu cúi mắt nhìn cô.

Dường như trong khoảnh khắc ngắn ngủi vừa nãy, vì những lời cô nói qua điện thoại đêm nay mà anh đã trở nên không giống với bản thân mình nữa.

Khoé môi hơi nhếch lên, anh hỏi cô, “Có cần lấy cho em một chai nước không?”

Tô Đào đang hơi nghẹn, nghe thế thì gật đầu ngay tắp lự, “Ừm.”

Trần Gia Hữu mang nước đến cho cô, rồi anh nói, “Tôi thấy em ăn rất ngon miệng, có điều giờ đã muộn rồi, em cũng nên ăn ít thôi.”

Cách thức quan tâm săn sóc thế này rất dễ khiến người ta cảm động.

Tô Đào chống cằm nhìn anh.

“Trông anh tối nay giống như đã gặp chuyện buồn lòng gì thì phải.”

Trần Gia Hữu, “Em thông minh thế, vừa nhìn đã nhận ra.”

Tô Đào cố ý bông đùa, “Nếu không phải phiền lòng vì chuyện công việc, thì chính là buồn tình, bằng không sao anh lại uống rượu vào nửa đêm nửa hôm thế này.”

Trần Gia Hữu, “Tôi không uống nhiều, chỉ uống một ly xem như thư giãn chút thôi.”

Cà vạt trên cổ hơi xộc xệch, thế nên anh dứt khoát rút cà vạt xuống, cất giọng hời hợt, “Tôi vốn nghĩ tối nay hẳn là một đêm dài khó ngủ, thế nhưng, vào khoảnh khắc nhìn thấy em, mọi muộn phiền đều tan biến hết.”

Tô Đào chợt thảng thốt.

Cách nói chuyện của anh giống hệt Ragin.

Dịu dàng, ấm áp tựa như làn gió xuân.

Đó đều là những cái “tag” vốn được gắn trên người Ragin.

Trước đây Tô Đào từng nghĩ rằng những tính từ này không hề có tí liên quan gì đến Trần Gia Hữu. Thế nhưng, sau một thời gian qua lại thân thiết, cô dần dần phát hiện ra, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy là một con người dịu dàng.

Nhưng cô không dám chắc chắn, liệu đây có phải là ảo giác của mình hay không.

Một thoáng sau, Tô Đào vươn vai một cái, nói, “Đồ ngọt đúng là có tác dụng tiếp thêm sức mạnh cho người ta mà, tôi cứ ngỡ tối nay thức đêm làm việc sẽ rất mệt, nhưng bây giờ cảm giác uể oải kia đã tan biến mất rồi.”

Trần Gia Hữu cụp mắt nhìn cô.

Tô Đào bỗng dưng thấy hơi mất tự nhiên, cô sờ mặt, hỏi, “Bộ trên mặt tôi có dính gì sao?”

Một vệt kem trắng còn vương trên khoé môi của cô.

Cô quờ quạng một hồi lâu mà vẫn không tìm đúng chỗ.

Có vẻ như bị vẻ bối rối của cô chọc cười, bờ môi Trần Gia Hữu hơi cong lên, sau đó anh vươn tay ra giúp cô lau đi vết kem bên môi.

Đầu ngón tay người đàn ông mát rượi, khi chạm vào môi cô lại như mang theo một luồng điện, có thể khiến người ta run rẩy.

Anh lau đi vết kem, rồi cúi đầu nhìn lướt qua, đuôi mắt hơi nhướng lên, ánh mắt nhìn cô tựa như đang nhìn một cô nhóc.

“Mèo mướp.” Anh bâng quơ cất giọng.

Tô Đào thoáng ngơ ngẩn, hai mắt nhìn anh trân trân, đôi môi mím chặt lộ ra vẻ căng thẳng.

Bọn họ bây giờ… đã thân mật đến mức có thể đặt biệt danh cho nhau rồi sao?

Ngày hôm sau.

Tô Đào vừa thức dậy liền vội vàng xem đồng hồ.

Đã chín giờ rồi.

Cũng may cô là bà chủ, không cần phải đi làm đúng giờ.

Tối qua khi từ dưới lầu về nhà thì trời cũng đã khuya, cô lề mà lề mề dọn này dọn kia một lúc mới lên giường đi ngủ.

Sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi, cô chuẩn bị ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi cửa, cô đã trông thấy một chai sữa bằng thuỷ tinh đặt ngay tại đó.

Tô Đào đánh mắt nhìn sang, sau đó ngồi xổm xuống, cầm chai sữa lên.

Khỏi cần nghĩ cũng biết là “shipper” nào mang chai sữa này lên đây.

Tối qua anh đã hứa với cô, và hôm nay anh quả thật đã giữ đúng lời hứa.

Nhưng sao anh lại không gõ cửa, Tô Đào nghĩ, nếu anh gõ cửa gọi cô dậy, có lẽ cô đã dậy sớm hơn một chút.

Cô chụp lại chai sữa rồi gửi ảnh cho anh.

Hai phút sau.

CJY: Em dậy rồi à?

Đào mật: Ừm…

CJY: Tôi tưởng em còn phải ngủ thêm một lát nữa.

Đào mật: Sao anh không gõ cửa gọi tôi?

CJY: Em ngủ ngon quá, tôi không nỡ quấy rầy.

Tô Đào không khỏi nghi ngờ liệu có phải người này sở hữu năng lực tiên đoán hay không.

Có điều… cô quả thực ngủ rất ngon.

Lúc đến studio, cô nhận được tin nhắn từ Thịnh Ấu Di, bảo là tối nay sẽ lên kèo ăn.

Đào mật: Có hai đứa mình thôi hả?

Thịnh Ấu Di: Dĩ nhiên là không rồi.

Đào mật: Ồ, tao đoán là còn có bạn trai mày nữa đúng không?

Thịnh Ấu Di: Mày thông minh thật đấy.

Đào mật: Có bạn trai rồi thì đương nhiên phải mời bạn bè ăn cơm, nhưng nhìn hai đứa bây lúc trước cứ lén lén lút lút, tao còn tưởng mày định hẹn hò bí mật thêm một thời gian nữa chứ.

Thịnh Ấu Di: A a a a, mấy lời này tuyệt đối không được để Lục Cách nghe thấy, tên này dạo gần đây cứ lôi cái chuyện tao không nghiêm túc với lão ra “tụng” mãi. Nếu mà để lão nghe được thì e là lão lại dùng khổ nhục kế nữa mất.

Đào mật: Vị chua của tình yêu đã xộc vào mắt tao rồi đây này.

Thịnh Ấu Di: Hi hi, lát nữa tao gửi địa chỉ sang, tối nay nhớ đến đấy.

Đào mật: OK, tao biết rồi.

Buổi tối khi đến nhà hàng, Tô Đào không ngờ Trình An Hoà cũng có mặt ở chỗ này.

Cô có hơi bất ngờ.

Trình An Hoà ngắm nghía vẻ mặt bất ngờ của cô một lúc, sau đó quay sang nói với Lục Cách, “Chẳng phải tôi vừa mới nói rồi sao, chắc chắn cô ấy sẽ có vẻ mặt này.”

Tô Đào ngại ngùng bước vào, cất giọng hỏi, “Mọi người đang nói gì đấy?”

Thịnh Ấu Di đứng dậy đón cô, “Hồi nãy hai người bọn họ đang đi cùng nhau nên tiện đường đến đây luôn. Trình An Hoà còn nói đùa rằng, nếu mày mà nhìn thấy anh ấy thì biểu cảm ắt hẳn sẽ rất đặc sắc, không ngờ anh ấy lại đoán trúng phóc.”

“…” Tô Đào bất lực nhìn sang.

Bốn người ngồi xuống bàn ăn.

Sau khi gọi món xong, Thịnh Ấu Di chính thức lên tiếng, “Giới thiệu với mọi người, đây là Lục Cách, bạn trai của tôi.”

Lục Cách trông có vẻ ngại ngùng, trên gương mặt nhuốm màu ánh dương xuất hiện một nụ cười e thẹn.

Trình An Hoà, “Thằng nhóc này yêu đơn phương suốt bao nhiêu năm nay, nếu không nhờ có em giải cứu, có lẽ nó vẫn sẽ tiếp tục chôn giấu tình cảm này trong lòng. Bây giờ thì tốt rồi, hai người cuối cùng cũng đã tu thành chính quả, là quả ngọt đấy.”

Lục Cách nhìn anh ta, “Thế còn cậu?”

Trình An Hoà hắng giọng một tiếng, ánh mắt thoáng lướt qua bên này, “Tôi không vội.”

Tô Đào nhìn về phía Thịnh Ấu Di, đôi mắt khẽ chớp như muốn nói, sao mày không nói sớm là tối nay Trình An Hoà cũng đến.

Thịnh Ấu Di gắp một miếng sườn bỏ vào chén của cô, nhỏ giọng thì thầm, “Không sao đâu, mọi người đều là bạn bè, mày cứ tự nhiên thôi.”

Tô Đào thở dài đánh thượt.

Ăn được một nửa, cô cầm điện thoại lên kiểm tra, Trần Gia Hữu gửi tin nhắn cho cô.

CJY: Trên đường nhìn thấy một quán ăn có lẽ em sẽ thích.

Đào mật: Hở?

CJY: Hoành thánh nhân thịt và trứng muối.

Nghĩ đến dáng vẻ chững chạc điềm tĩnh của người đàn ông khi gõ ra dòng tin nhắn này, Tô Đào bỗng thấy buồn cười.

CJY: Nếu em thích, tôi sẽ mang về cho em một phần.

Đào mật: Không cần đâu, tôi đang ăn cơm bên ngoài với bạn. *thở dài.jpg*

Bên cạnh có người gọi anh, “Trần par, vào đi thôi, mọi người đều đang đợi anh đấy.”

Trần Gia Hữu đáp lại một tiếng, sau đó buông điện thoại xuống, trả lời, “Được, tôi biết rồi.”

Bữa cơm này kéo dài khá lâu, có lẽ vì quá vui nên tối nay Lục Cách uống thêm vài ly, cứ quấn lấy Thịnh Ấu Di bày tỏ lòng mình.

Người mặt dày như Thịnh Ấu Di ấy vậy mà cũng có lúc phải ngượng ngùng.

“Được rồi… hai người bọn họ còn đang nhìn kìa, anh đừng nói thế nữa.”

Trình An Hoà bật cười ngặt nghẽo, “Không sao đâu, bây giờ thêm một cái hôn nữa là đủ combo.”

Thịnh Ấu Di hoảng hốt nhìn sang, “Đừng nói là anh định hôn thật nha…”

Cô nàng vừa dứt lời, Lục Cách đã đỡ lấy mặt người yêu, trao cho cô nàng một nụ hôn nồng nàn.

Bốn người trò chuyện cười đùa, thời gian cứ thế vùn vụt trôi qua.

Lúc tan tiệc, Thịnh Ấu Di và Lục Cách đều đã chếnh choáng say.

Tô Đào gọi taxi giúp hai người bọn họ, lại dặn dò, “Hai người về nhà cẩn thận nhé.”

Lục Cách gật đầu, quay sang nói với Trình An Hoà, “An Hoà, nhớ tiễn con gái nhà người ta về đấy.”

Trình An Hoà đưa tay ra hiệu, “Yên tâm đi, tôi biết rồi, hai người cứ về đi.”

Sau khi tiễn cặp đôi kia xong, Trình An Hoà nhún vai nói với Tô Đào, “Vậy… giờ hai chúng ta thì sao?”

Tô Đào, “Tối nay tôi không uống rượu, có thể tự lái xe về, không làm phiền anh nữa.”

Trình An Hoà bỗng nhích lại gần một bước, cúi xuống nhìn cô.

“Nhưng tôi uống rượu.”

“Làm sao đây?”

Tô Đào liếc sang, “Tôi gọi lái xe thuê giúp anh nhé?”

Trình An Hoà lại bị cô chọc tức, anh ta cuộn mấy ngón tay lại che trước môi khẽ cười, “Tuy đã biết trước đáp án này của em, nhưng nghe em trả lời tôi lại thấy rất thú vị. Tô Đào, em nói xem, sao em lại có sức hấp dẫn như thế nhỉ? Chỉ cần nhìn thấy em là tôi lại thấy vui ngay, nếu em nói lẫy thêm vài câu nữa nói không chừng tôi cũng sẽ yêu em mất thôi.”

Tô Đào không ngờ anh ta còn có loại đam mê này, bờ môi mấp máy liên tục như muốn nói gì đó.

Bỗng nhiên.

Ở một nhà hàng cách đó không xa, có một nhóm người vừa bước ra ngoài.

Người đàn ông mặc âu phục đi giày da đang cúi đầu nói gì đó với người bên cạnh. Người đó chủ động bắt tay với anh, anh cũng lịch sự đưa tay đáp lại.

Bất thình lình, ngay khi vừa ngước lên, ánh mắt anh và cô khẽ chạm vào nhau giữa không trung.

Người đứng trước mặt thấy anh hơi khựng lại thì tò mò hỏi, “Sao thế Trần par?”

Trần Gia Hữu hời hợt dời tầm mắt, “Không có gì, chuyện họp tác lúc nãy đợi lát nữa lên xe chúng ta sẽ nói tiếp.”

“Được, không thành vấn đề.”

Trình An Hoà nương theo tầm mắt của Tô Đào nhìn sang.

Hoá ra là người đàn ông kia.

Là gã hàng xóm của cô.

Thấy Tô Đào ngẩn người, Trình An Hoà bất ngờ áp sát lại gần, kề bên tai cô hỏi, “Crush của em à?”

Anh ta đột ngột xích lại gần khiến Tô Đào giật nảy mình, cô vội vàng lùi về sau một bước, nói, “Anh làm gì thế?”

Cách đó không xa, ánh mắt Trần Gia Hữu chiếu thẳng về phía bên này.

Lúc nãy trông hai người cười đùa có vẻ rất thân thiết.

Hoá ra người bạn mà cô đi ăn cùng là anh ta.

Anh mím chặt môi, ánh mắt phía sau cặp kính gọng vàng càng thêm lạnh lùng.

Đưa mắt nhìn Trần Gia Hữu và mấy người bạn làm ăn lên xe, Tô Đào có hơi bực bội, cô cũng xoay người bước lên xe.

Trình An Hoà ở phía sau la oai oái, “Em mặc kệ tôi sao?”

Tô Đào nổ máy xe, tức giận đáp, “Anh tự đi về nhà đi, về đến nhà là anh tỉnh rượu ngay thôi.”

Trình An Hoà, “…”

Vừa nãy là anh ta cố ý thử, không ngờ Tô Đào lại giận đến thế.

Xem ra quan hệ hai người họ quả thật không hề bình thường.

Sau khi về đến nhà, Tô Đào nhìn chằm chằm vào điện thoại trước mặt, cắn môi suy tư một lúc lâu.

Cô lại ngẩng đầu nhìn ra bóng đêm bên ngoài cửa sổ.

Ánh mắt lúc nãy của Trần Gia Hữu còn lạnh lùng hơn ngày thường rất nhiều.

Có phải anh đã hiểu lầm chuyện gì rồi không…

Cô trộm nghĩ.

Thế nhưng bọn họ bây giờ chẳng có quan hệ gì, nếu Tô Đào hấp tấp tìm anh giải thích thì không thích hợp cho lắm.

Tối nay đúng là cô đi ăn với bạn thật.

Mà Trình An Hoà cũng có mặt ở đó.

Tối hôm qua, dường như Trần Gia Hữu đã hiểu lầm quan hệ giữa cô và Trình An Hoà. Không ngờ hôm nay lại khéo đến độ bị anh bắt gặp.

Tô Đào nghĩ ngợi hồi lâu vẫn nghĩ không ra, quyết định xuống lầu để thư giãn một chút.

Cô vừa mới cửa, bất ngờ trông thấy một hộp đựng thức ăn khá tinh xảo đặt ở trước cửa nhà.

Tô Đào hơi ngớ người, ngay sau đó ngồi xuống xem thử.

Là món hoành thánh nhân thịt và trứng muối.

Cô tò mò cầm lên quan sát, rồi chụp một tấm hình gửi cho Trần Gia Hữu.

Đào mật: Anh mua hả?

CJY: Không phải.

Đào mật:…Nhưng mà tối nay chẳng phải anh từng nói là anh đi ngang một quán ăn hay sao.

CJY: Thế à?

Đào mật:…

Ngoài anh ra thì chẳng có người thứ hai mang bữa ăn khuya này đặt ở trước cửa nhà cô trùng hợp như thế.

Đang lúc cô định nhắn tin hỏi tiếp…

CJY: Chắc là có bé mèo mướp tham ăn nào đó đã trộm mang đến đặt ở trước cửa nhà em đấy.

CJY: Nếu em thích thì cứ giữ lại ăn đi.

Đào mật:!!!

Anh chàng này đúng là đáng yêu đến mức vụng về.

Ngoại trừ anh, còn có ai nửa đêm nửa hôm đặt một phần hoành thánh nhân thịt trứng muối ở trước cửa nhà cô chứ.

Tô Đào mở nắp hộp ra, đưa lên mũi ngửi thử.

Ý cười dần sáng bừng trong đôi mắt cô.

Công nhận, thơm quá đi mất.

Tô Đào ăn được một nửa thì nhận được tin nhắn từ Cảnh Mai.

Hoa khai phú quý: Sao dạo này không về nhà?

Đào mật: Con bận mà…

Hoa khai phú quý: Ba con nói con đang yêu.

Đào mật: Hồi nào thế, sao con không biết gì cả???

Hoa khai phú quý: Không yêu đương lại không về thăm nhà, có phải mày định để mẹ với ba mày vác xác đến thăm mày không hả? *cười mỉm*

Đào mật: Không cần đâu… Mai con về nhà ngay.

Ngẫm nghĩ lại, dạo gần đây cô không về nhà thăm ba mẹ, giờ cũng nên trở về một chuyến thôi.

Ngày hôm sau, trước khi đi, Tô Đào có tám chuyện một lúc với Trần Bối Lỵ, trong lúc đó cô vô tình nhắc đến chuyện mình phải về thăm nhà.

Nhìn vẻ mặt bứt rứt của Trần Bối Lỵ, Tô Đào liền biết cô nhóc đang nghĩ gì.

Lúc ăn cơm, Tô Đào chợt cầm điện thoại lên, chỉa vào Tô Tranh rồi chụp một tấm.

Tô Tranh trong ảnh sạch sẽ, gọn gàng, rất khôi ngô, khó trách mấy cô bé ngoài kia thích cậu như thế.

Tô Tranh nghệt mặt ra, ngay sau đó nghiêng đầu nhìn cô, “Chị…”

Tô Đào đáp lại đầy lý lẽ, “Chị gửi cho fan của em xem.”

Tô Tranh, “…”

Cảnh Mai ở bên cạnh nghe hai chị em nói chuyện, bèn hỏi, “Fan của em trai con là ai thế?”

Tô Đào đang định trả lời, Tô Tranh đã gắp đồ ăn bỏ vào chén cho bà, “Mẹ, mẹ ăn cơm đi.”

Tô Đào nghĩ có lẽ Tô Tranh đã đoán ra, nhưng cậu không ngăn cản.

Thế là cô gửi ảnh sang cho Trần Bối Lỵ.

Trần Bối Lỵ nhận được ảnh vô cùng cảm kích, tiện đường hỏi thăm: Dạo gần đây anh ấy thế nào hả chị…

Đào mật: Trạng thái của Tiểu Tranh vẫn luôn rất tốt, hơn nữa công việc của nó bình thường cũng rất bận, không có cơ hội gặp gỡ mấy cô nàng khác đâu, em cứ yên tâm.

Trần Bối Lỵ: Em… em không có ý đó.

Nhờ có Tô Đào hỗ trợ, cuối cùng cô nhóc đã có thể nhìn thấy Tô Tranh mất liên lạc bấy lâu nay.

Trần Bối Lỵ buồn đến độ suýt nữa đã bật khóc.

Bây giờ, ngay cả việc dùng thân phận là bạn bè để được ở cạnh anh, dường như cũng đã trở nên khó khăn hơn.

Tuy nhiên, có thể nhìn thấy anh qua ảnh, Trần Bối Lỵ đã vui lắm rồi.

Để cám ơn Tô Đào đã giúp đỡ chuyện này, Trần Bối Lỵ định mời cô đi spa thư giãn.

Hai chị em vừa bước vào thang máy, Trần Bối Lỵ bỗng sờ s0ạng khắp người, rồi chợt nói, “Chờ chút, hồi nãy lúc ra khỏi nhà anh của em, em làm rơi thẻ thành viên ở chỗ anh ấy rồi, chị chờ em chạy về lấy nhé.”

Trần Bối Lỵ có mật khẩu nhà của Trần Gia Hữu.

Cô nhóc mở cửa, nói, “Chị ngồi chơi chút nhé, em đi tìm thử xem sao.”

Ở trong thư phòng cách đó không xa hình như có tiếng người trò chuyện.

Cửa phòng chỉ mở he hé, Trần Bối Lỵ vừa nghe tiếng đã biết Trần Hoa đến đây, cô nhóc hạ thấp giọng, “Em sẽ ra nhanh thôi, chị chờ em nhé.”

Tiếng nói chuyện từ thư phòng loáng thoáng truyền ra ngoài phòng khách.

Tô Đào ngồi yên trên sofa, tuy không cố ý nghe lén, nhưng âm thanh ấy cứ vô thức trôi đến bên tai cô.

Trần Hoa đứng trước cửa sổ, nhìn Trần Gia Hữu đang ngồi trên ghế.

Trần Hoa, “Tuần sau anh sang Pháp ư?”

Trần Gia Hữu, “Vâng.”

Trần Hoa, “Án kiện bên kia để anh phụ trách, ba cũng thấy an tâm hơn, giao cho người khác ba lại không yên lòng.”

Trần Gia Hữu ngước mắt, hờ hững nhìn ông, “Ba chắc chứ?”

Ánh mắt nghiêm nghị của Trần Hoa nhìn sang, “Anh là con của ba, chẳng lẽ anh lại để ba tin tưởng một người ngoài sao?”

Trần Gia Hữu cất giọng lạnh nhạt, “Việc công và tư phải rõ ràng, con chỉ có thể giúp ba đến tình huống hợp lý nhất, còn lại thì tự ba giải quyết.”

Trần Hoa hơi giận, lồ ng ngực phập phồng lên xuống.

“Được rồi, chuyện này khoan nhắc đến đã.” Ông nhìn anh,

Trần Gia Hữu nheo mắt lại, ánh sáng rét lạnh lướt qua.

“Ba điều tra con?”

Trần Hoa, “Anh lo thừa rồi, hiện giờ ba cũng chẳng có thời gian rảnh rỗi, có điều lần trước ba có nói chuyện với bác sĩ tâm lý của anh, bác sĩ bảo dạo này bệnh tình của anh tiến triển khá tốt, nếu anh có hứng thú với cô ta thì có thể thử xem sao.”

Khoé môi Trần Gia Hữu lạnh lùng nhếch lên.

“Con sẽ không kết hôn, lại càng không có người mình thích, nếu Ôn Văn có nói gì với ba thì chắc là anh ta đã hiểu lầm rồi.”

“Thế à.” Trần hoa tiện tay nhặt một chiếc lá xanh rơi bên bậu cửa sổ xuống, khẽ nói, “Không cần nghĩ nhiều, nếu đó chỉ là đối tượng vui chơi qua đường, thế thì tuỳ anh.”

Trần Gia Hữu im lặng không đáp.

Mấy phút sau.

Trần Bối Lỵ bước ra khỏi phòng, hớn hở nói, “Chị Tiểu Đào ơi, em tìm được rồi. Hoá ra hồi bữa em vứt nó ở dưới gối trong phòng em, làm em tìm cả buổi trời mà vẫn chẳng thấy đâu.”

Cô nhóc vừa dứt lời, cửa thư phòng cũng bật mở từ phía trong.

Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng một tay đút túi đứng tựa vào cửa, ánh mắt nhìn về phía người đang ngồi trong phòng khách.

Trần Bối Lỵ cảm giác có điều bất thường.

Tô Đào ngồi trên sofa, sắc mặt hình như cũng có gì đó khang khác.

Cô nhóc nhìn ông anh đang đứng trước cửa thư phòng, mỉm cười nói, “Anh, anh với ba nói chuyện xong rồi à?”

Trần Gia Hữu không để ý đến cô nhóc, ánh mắt vẫn xoáy thẳng vào Tô Đào đang ngồi trên sofa kia.

Người vô tư như Trần Bối Lỵ cũng cảm nhận được bầu không khí hiện tại lúng túng thế nào.

Trong mấy phút ngắn ngủi cô nhóc đi tìm thẻ thành viên, có phải ở đây đã xảy ra chuyện gì rồi không?

Ngay khi cô nhóc định lên tiếng, Tô Đào bỗng nhiên đứng bật dậy, nói với giọng đầy gấp gáp, “Chị về trước đây.”

Không chờ Trần Bối Lỵ phản ứng lại, Tô Đào đã bước ra khỏi cửa.

Trần Bối Lỵ ngơ ngác đứng đực tại chỗ.

Chuyện này…

Là sao thế?

Trong phòng tắm.

Tô Đào ngâm nước ấm cả tiếng đồng hồ, gò má đỏ hây hây vì hơi nóng, tâm trạng nhờ thế cũng tốt lên.

Cô ngồi ngây người trên sofa một lúc lâu, rồi lại cảm thấy trạng thái hiện giờ của mình không được bình thường cho lắm.

Quả nhiên.

Chỉ có một lòng tận tâm với công việc mới là con đường đúng đắn nhất.

Một khi trong đầu bắt đầu có những suy nghĩ lung tung là cả người cũng trở nên rối trí.

Cô chuẩn bị tối nay sẽ tăng ca, khách hàng mà cô vừa mới nhận mấy hôm trước bất chợt nảy ra ý tưởng sẽ tổ chức hôn lễ ở nơi khác. Tô Đào mở máy tính lên, thuận tiện liên lạc với đối tác, dồn hết tâm tư vào công việc.

Trước khi đi ngủ, cô kiểm tra điện thoại một lượt.

Trên màn hình hiển thị hai tin nhắn mới chưa đọc.

Một là của Trần Gia Hữu, một là của Ragin.

Hai tiếng trước đó.

CJY: Em ngủ chưa?

Hai phút trước.

Ragin gửi sang một tấm ảnh cảnh đêm.

Tô Đào cẩn thận nghiên cứu, không biết ảnh này chụp ở đâu.

Đào mật: Chụp ở đâu thế?

Ragin: Cảnh đêm chụp ở Budapest, rất yên bình, thế nên muốn chia sẻ với em.

Đào mật: Hèn gì, đẹp quá.

Hai phút sau.

Ragin hỏi: Lúc nãy em bận à?

Đào mật không muốn để lộ cảm xúc tiêu cực trước mặt Ragin, cô ra vẻ thoải mái trả lời: À không, khá rảnh.

Phía bên kia, mấy đầu ngón tay của người đàn ông đặt trên màn hình hơi khựng lại.

Thế nên là… cô cố tình không trả lời tin nhắn của anh.

***

Jeongie:

Nhà có ông ba báo từ đứa con trai báo tới đứa con gái, tình duyên hai đứa con lận đận trắc trở cũng tại ông ba. =)))

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ