【Mãi đến 4 năm trước, khi thế giới không còn như em mong muốn, em mới hiểu thế nào là thật sự trưởng thành, hiểu ra rằng ỷ lại và yêu thích đều là sai.
Từ đó em không còn phụ thuộc vào anh nữa.
Có lẽ bắt đầu từ hôm nay, em không chắc.
——Chu Sở Kim】
–
Giây cuối cùng trước khi Rees và Sander xuất hiện, Kỷ Hoài Chu ngoan thuận theo lực lôi kéo của cô bước vào phòng.
Hứa Chức Hạ kéo anh vào thẳng phòng ngủ của mình, không dám nán lại phòng khách dù chỉ một giây.
Phù Ny và Mandy đều đang ở trong phòng riêng. Nếu họ nhìn thấy, tình hình chắc chắn sẽ mất kiểm soát hơn gấp vạn lần việc bị Rees và Sander bắt gặp.
Dù sao quả thật anh cũng có chút nhan sắc.
Hứa Chức Hạ nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhưng không yên tâm nên cô lạch cạch khóa cửa.
Dường như có tiếng cười khẽ bật ra từ hơi thở đằng sau cô.
Hứa Chức Hạ quay người lại nhìn anh.
Tối nay anh đã bỏ kính râm, đôi mắt xanh đen không còn gì che chắn kia nhìn thẳng vào cô. Đôi mắt anh luôn sâu thẳm như vậy, nhìn vào đó, người ta cũng như đắm chìm theo.
Lúc này ánh mắt anh nhìn cô, hệt như ánh mắt cô của thời thơ ấu và thiếu nữ nhìn vào hoa hồng Rhodes do chính tay mình nuôi dưỡng đến ngày nở rộ – trong mắt tràn đầy yêu thương và mãn nguyện.
Trong 13 năm đã trôi qua đó, anh đã dùng ánh mắt này để nhìn cô lớn lên từng ngày.
Trong lúc đối mặt, những cảm giác xa lạ lúc ban ngày đã dần tan biến trong lòng Hứa Chức Hạ.
Vết bầm trên sống mũi anh đã mờ nhạt, nhưng vẫn khó phớt lờ. Một phần ký ức về đêm say rượu bị lãng quên lại trở về trong tâm trí.
Hứa Chức Hạ chợt nhớ lại ngày đó, khi cô gặp lại anh thì trên người anh đã có vết thương, rõ ràng là đã đánh nhau với ai đó.
Đã qua khá lâu, vết thương ở khóe miệng anh gần như không còn thấy nữa, chỉ có một chiếc khăn choàng Ascot quấn quanh cổ.
Dù rất bắt mắt, nhưng Hứa Chức Hạ luôn có cảm giác nó không thuộc về anh.
Anh vốn không thích những phụ kiện rườm rà, nhưng có lẽ gu thẩm mỹ của anh đã thay đổi. Việc anh đeo lại chiếc khuyên tai kẹp phải chăng là dấu hiệu cho thấy cuộc sống của anh đã tiếp nối lại với quãng đời niên thiếu bị đứt đoạn.
Nhưng cũng có thể, chiếc khăn choàng là để che đi vết thương chưa phai nhạt ở cổ anh.
Chỉ đối mặt thôi mà suy nghĩ của cô đã rối bời.
Ý thức được điều đó, giây tiếp theo Hứa Chức Hạ lập tức lảng tránh ánh mắt anh, có hơi mất tự nhiên mà oán trách: “Anh còn cười……”
Anh vẫn giống như xưa, thỉnh thoảng lại muốn trêu chọc cô.
Rõ ràng có chốt an toàn, lại cứ lừa cô tìm chìa khóa còng tay. Rõ ràng biết rượu rất cay, lại bất chợt cho cô nếm một ngụm rồi nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cô mà cười.
“Lén la lén lút.”
Anh hời hợt chế nhạo, giọng điệu lại đầy vẻ cưng chiều.
Khi còn nhỏ, sau khi anh ngủ say cô thích ngồi xổm bên cạnh gối anh, anh cũng thường trêu cô là lén la lén lút.
“Người ta nhìn thấy, em không giải thích rõ ràng được.”
Hứa Chức Hạ từ tốn, còn anh lại hời hợt: “Anh trai đến thăm em gái, có gì mà không giải thích rõ được?”
Trong phòng ngủ im phăng phắc, Hứa Chức Hạ nhìn chằm chằm vào sàn nhà, nơi có một sợi tóc rơi xuống.
Cô nghe thấy mình hỏi: “Em còn có anh trai ư……”
Cảm xúc trong cô rất bình lặng, nhưng anh có thể – và cũng chỉ có anh mới có thể, nghe ra sự tủi thân trong đó.
Kỷ Hoài Chu đột nhiên nghẹn lại, tầm mắt anh dán chặt vào gương mặt cô, không nói nên lời.
Bốn năm nay vẻ ngoài của cô không thay đổi nhiều, đường cong của mắt tròn và rộng, môi đỏ tươi, mũi nhỏ nhắn, có nét tinh tế của cô gái nhỏ. Dựa vào vẻ đẹp sẵn có, cô vẫn không thích trang điểm như xưa.
Tóc dài buông xõa làm gương mặt cô trông càng nhỏ hơn. Gương mặt trái xoan trước kia có đường nét tròn trịa không góc cạnh, nhưng giờ đã gầy đi đôi chút, cũng làm giảm bớt vài nét ngây ngô nơi khóe mắt đuôi mày.
Xương cốt của anh đã trở về, nhưng lại đau nhói từng cơn.
Đáy mắt Kỷ Hoài Chu tối sầm lại, anh luồn ngón tay vào mái tóc dày của cô, đầu ngón tay cái chạm vào vùng tóc mái trước trán cô rồi ch*m r** v**t v*.
Cô ngước mặt lên, nhìn xuyên qua đôi mắt trống rỗng của cô, Kỷ Hoài Chu chợt thấy trong mắt cô có cùng một sự cô độc với cô gái nhỏ 5 tuổi năm xưa.
Trái tim anh bị thứ gì đó đâm một nhát.
Cô gái nhỏ anh đã chăm sóc mười ba năm, nắm tay cô dắt từng bước một lên lầu cao trăm thước, dạy cô biết dũng cảm, để tay cô với tới sao trời. Nhưng dường như cũng chính vì anh mà cô đã rơi xuống từ lầu cao, ngã nhào tan nát.
Kỷ Hoài Chu không phải người có tính ủy mị, nhưng trước mặt em gái, mọi tính cách nguyên thủy của anh đều bị xé toạc rồi tái tạo lại.
Anh nhìn vào mắt cô, nói: “Anh trai đã trở về rồi, Kim Kim.”
Hứa Chức Hạ quay mặt đi, rất lâu sau cô mới ngẩng đầu lên, giọng điệu của cô bộc lộ sự nũng nịu vô thức của cô gái nhỏ trước mặt anh trai, chất vấn: “Bây giờ anh là Kỷ Hoài Chu hay là Chu Quyết?”
Kỷ Hoài Chu không khỏi cong môi trước vẻ nũng nịu của cô, chậm rãi bật cười: “Đây không phải chỉ là hai cái tên thôi sao?”
Hứa Chức Hạ nhíu mày, trong mắt cô tràn ngập sự bướng bỉnh sâu sắc: “Không phải.”
Thấy anh thất thần, Hứa Chức Hạ quay đầu bước đi.
Cô ngồi xuống chiếc ghế trước bàn học, rũ mắt không nói gì.
Kỷ Hoài Chu suy ngẫm về tâm tư của cô, anh đi theo rồi chống hai tay lên gối ngồi xổm xuống, khom lưng nhìn ngang tầm mắt cô: “Bất kể là Kỷ Hoài Chu hay là Chu Quyết, em mãi mãi là em gái của anh.”
Anh đang cam đoan rằng tình anh em mười ba năm của họ sẽ không vì một thân phận mà bị xóa bỏ.
Nếu chỉ là Hứa Chức Hạ của thuở nhỏ thì lúc này đã bị anh dỗ dành, mắt ướt nhòa ngậm kẹo đường do anh mua, dịu dàng gọi anh trai.
Nhưng Hứa Chức Hạ của bây giờ đã không chỉ là Hứa Chức Hạ có những suy nghĩ không nên có với anh trai trong tuổi dậy thì, mà còn là Hứa Chức Hạ biết rõ điều cấm kỵ nhưng vẫn lén lút viết nhật ký suốt bốn năm.
Hứa Chức Hạ của bây giờ đã nhận ra một hàm ý khác.
Dù đã qua bốn năm, dù họ đã sớm không còn ở chung trong hộ khẩu, dù không còn ràng buộc pháp lý, cô vẫn chỉ là em gái của anh.
Từ xưa tới nay tình anh em chẳng hề liên quan đến chuyện gió trăng.
Chỉ vì tình cảm nương tựa vào nhau mười ba năm đã khiến họ như con mắt trái và mắt phải của ác quỷ, khắc sâu đến mức khó có thể chia lìa.
Anh là một người có tính xâm lược từ trong xương tủy, là người coi thường lễ giáo. Chỉ cần anh muốn, anh sẽ không để tâm đến quan niệm đạo đức. Dù có huyết thống bền chặt không rời anh cũng có thể làm chuyện ph*ng đ*ng trong những đêm tối tăm đầy d*c v*ng ẩm ướt.
Nhưng anh không làm. Anh làm một người anh trai không chút tạp niệm.
Chứng minh được rằng trong lòng anh, mối quan hệ của họ không có khả năng nào khác ngoài tình anh em.
Hứa Chức Hạ không biết mình đã hiểu ra lý lẽ này từ bốn năm trước, hay bất chợt bừng tỉnh vào khoảnh khắc này.
Cũng không biết con thuyền nhỏ chở đầy tội lỗi trong lòng cô đã chìm từ bốn năm trước, hay đến khoảnh khắc này mới chìm hoàn toàn xuống đáy biển.
Tóm lại vào thời khắc này, cô muốn thỏa hiệp với chính mình.
Lòng cô rất mệt, muốn giãy giụa cũng không còn sức.
Thôi đi.
Dù là Kỷ Hoài Chu hay là Chu Quyết thì cũng đành thôi.
Nhìn nhau thật lâu không nói gì.
Cuối cùng Hứa Chức Hạ lặng lẽ hít một hơi thật sâu, cố gắng nở một nụ cười che dấu sự gượng gạo, ngoan ngoãn gọi anh: “Anh trai, em đã ăn tối rồi.”
Cô vẫn ngoan ngoãn hệt như trước đây.
Một hình ảnh xa xôi chợt xuất hiện trong trí óc Kỷ Hoài Chu—— Đứa bé mắt đỏ hoe và giọng mũi nghèn nghẹn, nói với anh rằng, anh trai, em sẽ ngoan.
Kỷ Hoài Chu cụp mắt, bật cười: “Ăn cái gì?”
Ăn tạm một nắm cơm ở cửa hàng tiện lợi, nhưng tất nhiên Hứa Chức Hạ sẽ không nói, chỉ thản nhiên trả lời: “Ăn với bạn học.”
Kỷ Hoài Chu đứng thẳng lưng lên, nửa tựa nửa ngồi vào mép bàn: “Vậy phải làm sao, anh trai đợi em mãi nên vẫn chưa ăn gì.”
Hứa Chức Hạ nhướng mi: “Chỗ này của em chỉ có mì ăn liền.”
Nghe vậy, Kỷ Hoài Chu nhìn cô chằm chằm với ánh mắt sắc bén rất có lực xuyên thấu: “Bảo em ăn cơm cho tử tế, không nghe lời sao?”
“Không phải, nửa đêm đói bụng mới ăn.”
Hứa Chức Hạ lại nói: “Anh trai không ăn cơm sao, đã trễ rồi.”
Kỷ Hoài Chu hơi hất cằm: “Thế thì pha cho anh trai một bát đi.”
Hứa Chức Hạ sững người, sau đó lại nghe anh cười khẽ, nói toạc suy nghĩ của cô: “Đuổi anh đi à?”
Ánh mắt cô lảng đi, không nói gì.
Nếu anh còn không đi, cô sẽ không thể tiếp tục giả vờ.
Kỷ Hoài Chu không trêu cỗ nữa mà nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi nói với giọng điệu dạy bảo: “Được rồi, em đi ngủ đi, mấy ngày nữa anh trai lại đến thăm em.”
Rời khỏi ký túc xá của cô và bước vào màn đêm, đến trước xe Kỷ Hoài Chu dừng lại, quay đầu lại ngẩng đầu nhìn lên trên.
Bên trong cửa kính tầng chín lộ ra ánh sáng cam mờ ảo.
Cô bé đã không còn thể chất mèo con như trước kia.
——Bây giờ anh là Kỷ Hoài Chu hay là Chu Quyết?
Anh khẽ cụp mắt, có hơi đăm chiêu.
Xe chạy thẳng đến bãi đỗ xe ngầm của câu lạc bộ Trung Hoàn. Kỷ Hoài Chu bước đôi chân dài xuống, không đóng cửa mà tùy tiện ném chìa khóa xe.
Vệ sĩ đứng đợi sẵn ở bên cạnh đón lấy chìa khóa giữa không trung, hiểu ý mà thay anh ngồi vào ghế lái, lập tức lái chiếc xe đi.
Kỷ Hoài Chu đút hai tay vào túi quần, sắc mặt lạnh lùng. Vẻ nuông chiều và kiên nhẫn ở Bạc Phù Lâm trước đó đã không còn dấu vết.
Thay vào đó, dưới đáy mắt anh là ba phần phong lưu của công tử mê tửu sắc, bảy phần ngạo mạn không xem ai ra gì.
Tại quầy bar cocktail của Câu lạc bộ tư nhân, tiếng nhạc rộn ràng, ánh đèn mờ ảo, bầu không khí lấp lánh sắc màu. Anh không lộ diện, đi thẳng bằng lối đi nội bộ đến phòng VIP.
Đây là câu lạc bộ mang tính biểu tượng cho thân phận và tiền tài, đến cả lối đi cũng là hầm thủy cung nhân tạo, toàn cảnh là bể thủy sinh trong suốt. Dưới ánh sáng xanh mờ ảo, thỉnh thoảng có cá mập đầu búa bơi qua.
Đối diện là Trần Gia Túc đang vội vã.
Vừa thấy anh, Trần Gia Túc lập tức thả lỏng cơ thể đang căng cứng, cậu ấy chống tay vào hông, nhìn anh bước đến với vẻ mệt mỏi quá độ: “Đại ca, cuối cùng cũng về rồi!”
Kỷ Hoài Chu hờ hững: “Cậu càng sống, lá gan càng nhỏ đi.”
Trần Gia Túc kêu oan: “Tôi là vì bản thân mình sao, còn không phải sợ cậu lén gặp Kim bảo bối xinh đẹp bị phát hiện à.”
Nghe thấy hai chữ lén gặp, Kỷ Hoài Chu nhíu mày: “Không biết nói chuyện, phải để tôi dạy cậu à?”
Ánh mắt lạnh lùng của anh vừa liếc qua, Trần Gia Túc lập tức giơ tay đầu hàng: “Được thôi, Kim Kim chỉ là em gái bảo bối của cậu.”
Vừa dứt lời, Trần Gia Túc lại cười một cách thiếu đứng đắn: “Nhưng anh Hai, chưa chắc Kim bảo bối chỉ xem cậu là anh trai đâu.”
“Có gì cứ nói.”
“Cho nên chưa chắc em ấy đã vui khi gặp cậu.”
Anh lại liếc nhìn qua, Trần Gia Túc nghiêm túc đứng thẳng: “Lại nói, cậu đến gặp em ấy với thân phận anh trai hay với thân phận là thiếu gia nhà họ Kỷ, điều này rất quan trọng.”
Bên tai anh lại vang lên câu hỏi kia của cô gái nhỏ tối nay.
Kỷ Hoài Chu nhíu mày: “Có gì quan trọng?”
Trần Gia Túc chột dạ ho khan.
“Thằng ngốc Kỷ Lan Trạc kia đến rồi.” Trần Gia Túc nói rồi lảng tránh ánh mắt anh: “Tôi nói thiếu gia Kỷ nhà cậu đang bận ngủ với phụ nữ, không rảnh……”
Cậu ấy luôn chỉ nghĩ ra một cái cớ là bận hưởng đêm Xuân.
Kỷ Hoài Chu chỉ vào mũi cậu ấy, cũng lười phản ứng mà nắm cổ áo cậu ấy kéo sang một bên.
Trần Gia Túc theo sau: “Anh Hai, mấy vệ sĩ kia đều là người thân tín của bác Kỷ. Cậu mà chạy đến Đại học Hồng Kông thêm mấy lần nữa thì tôi thật sự không che giấu được đâu.”
“Tôi có chừng mực.”
“Cậu có chừng mực thì đã không đích thân lộ mặt tài trợ cả một viện nghiên cứu gì đó chỉ vì muốn gặp em ấy một lần rồi!”
Kỷ Hoài Chu liếc xéo cậu ấy.
Trần Gia Túc thở dài: “Nếu cậu thật sự không yên lòng về Kim bảo bối, ông Kiều đang ở khu Cảng.”
–
Ngày hôm đó Hứa Chức Hạ tham gia nghe giảng một tiết thực hành của Trung tâm nghiên cứu Tâm lý học.
Buổi học nói về khái niệm tiềm thức của Freud.
Tiềm thức có thể điều khiển hành vi của con người. Khi logic không thể giải thích hoặc cảm xúc khó đối mặt, tiềm thức sẽ tự động đưa ra câu trả lời.
Còn bậc thầy thôi miên Erikson nói rằng, động cơ đằng sau bất kỳ hành vi nào cũng là đúng.
Khi tiết thực hành kết thúc đã là 8 giờ tối.
Hứa Chức Hạ đeo chiếc túi tote lên vai chuẩn bị rời đi, vừa đến cửa thì gặp Đàm Cận.
Đàm Cận cười, bước tới: “Thế nào?”
Không biết có phải ảo giác không, Hứa Chức Hạ có cảm giác anh ấy đang cố ý đợi cô.
Dù chỉ mới biết nhau chưa đầy hai tuần, nhưng Đàm Cận cho Hứa Chức Hạ cảm giác giống Tề Hằng hồi cấp ba. Mặt mũi anh ấy thanh tú, cử chỉ đúng mực, chủ đề trò chuyện về chuyên ngành rất hợp với cô. Họ luôn có thể trò chuyện với nhau.
Hứa Chức Hạ mỉm cười: “Thôi miên thật sự có thể điều khiển ý thức của con người sao?”
Đàm Cận rất tự nhiên đi cùng cô: “Tuy không mơ hồ như bói toán, nhưng thôi miên thật sự không phải trò lừa bịp.”
Anh ấy lại nhắc đến bói toán, có phần cố tình trêu chọc, Hứa Chức Hạ cười ngại ngùng: “Đàn anh, tôi rất tin vào khoa học.”
“Trái lại tôi rất muốn trở thành một người tin vào số phận. Tin vào số phận, nghĩa là đã nhìn thấu hồng trần.”
Bước ra khỏi Trung tâm nghiên cứu, màn đêm buông xuống.
Đàm Cận nghiêng đầu, ý cười trong mắt anh ấy không giảm: “Trời tối rồi, tôi đưa em về ký túc xá nhé?”
Hứa Chức Hạ sững sờ trong giây lát.
Anh ấy hỏi quá đỗi tự nhiên, không hề có chút dấu vết của sự cố tình.
Lời từ chối trong tiềm thức vừa đến cửa miệng, Hứa Chức Hạ chần chừ hồi lâu, tiềm thức của cô lại đưa ra câu trả lời khác.
Bắt đầu từ đêm đó, từ câu nói mãi mãi là em gái kia, cô đã nên hòa giải với chính mình của quá khứ.
Bốn năm nay điều giam cầm cô có lẽ không phải là h*m m**n bị dòm ngó, cũng không phải là đạo đức bị phán xét.
Điều thực sự giam cầm cô vẫn luôn là chính bản thân cô.
Cô nên giống một cô gái bình thường, thử giao tiếp với con trai một cách bình thường.
Hứa Chức Hạ thất thần trong chốc lát, quay đầu lại cười thản nhiên: “Được.”
Quãng đường mười mấy phút từ Đại học Hồng Kông đến ký túc xá, họ rất thư thái, sóng vai nhau bước từng bước chậm rãi.
Vâng trăng sáng treo trên bầu trời, dưới chân họ là bóng trăng hòa quyện.
Từ buổi học tối nay đến chuyện học thuật, Đàm Cận còn nói thêm: “Mấy hôm nay chạy deadline gấp, anh luôn mơ thấy không kịp nộp, bị giáo sư mắng té tát.”
Hứa Chức Hạ cười khẽ: “Anh lo lắng quá rồi.”
“Đúng vậy, giấc mơ đều là những h*m m**n ẩn giấu trong tiềm thức của con người.” Đàm Cận nói với giọng nửa đùa nửa thật: “Nhưng có một lần rất kỳ lạ, người trong mơ không phải giáo sư mà là một cô gái.”
Anh ấy vừa dứt lời, Hứa Chức Hạ còn chưa kịp suy nghĩ kỹ thì đã đối diện với ánh mắt của một chàng trai.
Hàng mi cô chợt run lên, không khỏi bước chậm lại cho đến khi dừng hẳn.
Đàm Cận nhìn theo tầm mắt cô.
Nhìn thấy chàng trai đầy khí chất của giai cấp cao, hai tay anh lười biếng đút vào túi quần, tựa người vào cột đèn đường, đeo chiếc khăn choàng cổ Ascot màu xanh thủy mặc với hoa văn trừu tượng. Sự kết hợp cao quý và tinh tế này trên người anh làm nổi bật sự thanh lịch đậm chất Anh quốc.
Đàm Cận không kìm được, hỏi: “Quen biết à?”
Hứa Chức Hạ khẽ nở nụ cười không để lộ dấu vết: “Là anh trai tôi.”
Đàm Cận lại nhìn chàng trai, không hề nghi ngờ: “Vậy không quấy rầy hai người nữa. Ngày mai tôi có thể mời em ăn trưa không, chúng ta tiện thể thảo luận về đề tài.”
“Được.”
“Ngày mai gặp.”
Sau khi Đàm Cận rời đi, Hứa Chức Hạ bước đến như không có chuyện gì xảy ra, bình tĩnh mỉm cười nhìn anh: “Anh trai.”
Kỷ Hoài Chu cụp mắt: “Tối muộn thế này mà đi cùng con trai?”
Hứa Chức Hạ chớp mắt: “Anh ấy là đàn anh ở Đại học Hồng Kông, con người anh ấy rất tốt, chúng em rất hợp nhau.”
Kỷ Hoài Chu bất giác nhíu mày: “Hai người đang hẹn hò?”
“Chưa ạ, nhưng em đã hơn hai mươi tuổi rồi, hẹn hò không có vấn đề gì.” Hứa Chức Hạ ngoan ngoãn nói: “Dì và dượng chắc chắn sẽ vui lòng.”
Tóc cô xõa dài, gió đêm thổi qua làm vài lọn tóc dài thổi phất vào má cô.
Kỷ Hoài Chu nhìn cô chăm chú không chớp mắt.
Bốn mắt nhìn nhau, không nói lời nào.
Cả hai đều im lặng rất lâu. Kỷ Hoài Chu dùng ngón tay kéo chiếc khăn choàng, từ từ gỡ xuống khỏi cổ. Bàn tay kia trượt từ tai cô xuống sau gáy, túm lấy mái tóc mềm mại của cô.
“Thế còn anh trai?”
Chiếc khăn choàng bằng tơ tằm quấn lên từng vòng một, quấn gọn mái tóc dài rối bời của cô.
Vào giây phút này, anh lặng lẽ hỏi: “Em nghĩ anh có vui không?”