Công Chúa Quý Tính - Chương 30

Ta biết là bởi vì ta nhắc tới vết thương của hắn, cho nên hắn có chút không vui, vì thế nói lảng sang chuyện khác: “Sứ giả của Nam Văn quốc cũng sắp tới, không biết sẽ là ai.”

Vô Mẫn Quân nghĩ nghĩ, nói: “Ta đại khái đoán được, có thể là Lưu Lương.”

“Lưu Lương?” Ta nghi hoặc “Tên này có chút kỳ quái, hơn nữa sao lại có vì sao lại cảm thấy quen tai? A! Lưu Thiện…”

Vô Mẫn Quân cười cười: “Tên có chút giống, nhưng cũng không có quan hệ gì, hắn là con của Thái phó Nam Văn quốc.”

Ta nghi hoặc hỏi: “Thật không?”

Vô Mẫn Quân cũng không trả lời lại, chỉ lắc lắc đầu đi thẳng về phía trước.

Sau đó không bao lâu ta liền gặp được Lưu Lương, người này diện mạo bình thường, thân thủ bình thường, thái độ cũng bình thường, chắc cũng không có gì chỗ gì đáng giá khiến cho người ta dò xét hơn…Đại khái chắc là trùng hợp thôi.

Đương nhiên, kỳ thật ta cũng không có sức lực gì đi quản người khác, bởi vì hôn sự này của ta và Vô Mẫn Quân đã khiến cho oanh động tứ quốc, lửa sém lông mày.

***

Ngày đại hôn hôm đó, việc phải làm vô cùng nhiều, ví dụ như hành lễđủ loại , đi Thái Miếu, tế trời, sắc phong… những chuyện rối loạn thành một đống nhưng bởi vì về cơ bản ta đều là đần độn vượt qua, cho nên cũng không nhớ rõ ràng lắm.

Lại thấy Vô Mẫn Quân, hai mắt hắn đục ngầu, thần thái lờ đờ, tư thế thả lỏng, hiển nhiên còn đần độn hơn so với ta.

Việc này nối tiếp việc kia qua đi, cho tới nửa đêm, rốt cục, chúng ta…

Vào động phòng.

Nói tới đây, ta không thể không đề cập đến một chút đến lúc trước khi ta còn… lúc ta chưa trở thành Vô Mẫn Quân, bản thân là một người ham học hỏi, về việc động phòng thành thân, ta cũng nghe không ít.

Từ nghe nhiều nhất chính là “Bị chảy máu đỏ”, nhưng cái từ này đến tột cùng là có ý gì, ta hoàn toàn không biết, ta chỉ biết là, chỉ cần qua bị chảy máu đỏ, như vậy hai người được coi là đã trở thành vợ chồng chân chính.

Thân là… chú rể, ta và Vô Mẫn Quân song song tiến vào động phòng, uống qua rượu giao bôi, những nghi thức khác ũng đã làm xong, chỉ còn lại hai người chúng ta—— ta không biết nên cảm tạ Vô Mẫn Quân là hoàng đế, là hoàng đế vốn chẳng bình dị gần gũi gì, bởi vì nghe trong dân gian nói đều có tục trêu chọc cô dâu chú rể, nếu thực sự có người đến trêu chọc cô dâu chú rể, ta nhất định cầm chén rượu trong tay hắt vào mặt hắn.

Bản thân Vô Mẫn Quân lại thực bình thản, nói với ta: “Mau lại đây, trước giúp ta tháo mũ phượng xuống.”

Trong lòng ta có chút khẩn trương, nói: “Tự mình tháo xuống đi!”

Vô Mẫn Quân: “… nếu ta có thể tự mình tháo xuống, còn muốn ngươi giúp sao… Chính ngươi lại đây mà xem.”

Ta khẩn trương đến phía sau hắn, vừa cúi đầu thấy quả nhiên, sau mũ phượng còn có một nắm tóc giả được ghim cố định bởi rất nhiều cây trâm. Ta hoảng sợ, cái này quả thật phiền toái hơn mũ miện của ta rất nhiều. Vì thế nên đành phải kiên nhẫn giúp hắn cởi từng cái trâm xuống, nói: ” Khi ngươi đi đường có phải rất cẩn thận hay không? Nếu mà đâm vào da, nhất định rất đau.”

Vô Mẫn Quân tức giận nói: “Ngươi còn biết sao… Ta thật sự là cho tới bây giờ cũng không nghờ tới, khi ta thành thân không phải là mang mũ miện mà là mang mũ phượng … Hừ… Ta đây là thay ngươi chịu tội.”

Ta xấu hổ nói: “Kỳ thật, cho dù là ta thành thân, cũng không có khả năng mang mũ phượng —— ta làm sao có thể gả cho hoàng đế được?”

Vô Mẫn Quân nghĩ nghĩ, nói: “Nói cũng đúng… Dù sao, tuổi Bắc đế đã lớn, có lẽ có thể miễn cưỡng thu nhận ngươi.”

Ta không chút do dự chọc cây trâm vào đầu hắn.

Vô Mẫn Quân: “…”

“Đây là đầu của ngươi!”

Ta hung tợn nói: “Hiện tại là của ngươi !”

Hai người chúng ta cãi nhau ầm ĩ đem mũ phượng tháo xuống, lại cởi bỏ áo khoác rất nặng, hai người đều chỉ mặc sa mỏng, đối mặt nhìn nhau, ta sẽ bỗng nhiên có chút ngượng ngùng: “Vô Mẫn Quân…”

Vô Mẫn Quân còn đang lấy tay cào cào mái tóc tán loạn, cũng không ngẩng đầu lên nói: “Gì?”

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ