Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi - Chương 3: Trả thù, là không có điểm dừng

Đã vay là phải trả lãi, Du Nhiên cho rằng đây là một chuyện rất hợp lý, vì vậy cô có thể hiểu được tại sao Khuất Vân trả thù cô lần thứ hai.

Dù sao bị người ta tát cho một cái giữa nơi công cộng là việc tổn thương tới cả thể xác lẫn tâm hồn.

Nếu đã vậy, Khuất Vân trả thù một lần nữa vẫn có thể nằm trong phạm vi tiếp nhận của Du Nhiên.

Không may – trả thù không dừng lại ở một lần.

Sau đó, trong mọi tiết học môn tự chọn, Du Nhiên chắc chắn sẽ bị réo lên, trở thành người mẫu đặc biệt của môn học, trên bục giảng trong phòng học rộng lớn đầy những sinh viên khác khoa và khác cấp, trần trụi bị Khuất Vân trêu chọc, bị dày vò cả về thể xác lẫn tâm hồn.

Từ đó trở đi, Du Nhiên trở thành nhân vật nổi tiếng của cả trường, đi tới đâu cũng nghe thấy vài tiếng thì thầm khe khẽ.

Hơn nữa, nội dung còn là: “Mông lớn… Ngực nhỏ… thật đáng thương.”

Du Nhiên cho rằng từng bộ phận trên cơ thể mình tuy không có gì đặc sắc nhưng gộp chung một chỗ cũng coi như đủ tiêu chuẩn, nhưng dưới lời nói có dụng ý khác của Khuất Vân, vóc người cô triệt để trở thành một vật hy sinh.

Dưới luồng điện cao áp của Khuất Vân, Du Nhiên bắt đầu trở nên kỳ quặc.

Đêm hôm khuya khoắt, cô thường xuyên đột nhiên phát hiện mình đang đối mặt với bức tường, ánh vào mắt là một tia sáng chói mắt, cô đang như trúng tà, dùng dao vẽ gương mặt Khuất Vân trên tường, vẽ một hồi, Du Nhiên bỗng đứng bật dậy, ngẩn người cầm dao định đi liều mạng với Khuất Vân.

Bạn cùng phòng sợ đến mức mỗi đêm trước khi đi ngủ đều phải giấu hết dao đi.

Ai ngờ Du Nhiên bị mộng du, không tìm được dao, cầm luôn cái chổi, chạy ra ngoài hành lang, đụng phải một bạn học mới từ WC đi ra, phát ra một tiếng kêu kỳ quái.

Ngày hôm sau, nữ sinh trong ba ký túc xá gần đó đều truyền nhau rằng tối qua Harry Potter cưỡi chổi thần xuất hiện trên hành lang, lay động vô số trái tim thiếu nữ. Cuối tuần đó, việc được mọi người ưa chuộng nhất là nửa đêm đem ghế ra hành lang ngồi, vừa cắn hạt dưa vừa đợi Harry Potter đi nhầm sang đất nước xã hội chủ nghĩa.

Bị liên lụy nhiều nhất là bạn cùng phòng của Du Nhiên, và gái Diệp luôn bên cạnh cô.

Gái Diệp mới chỉ mở miệng an ủi một câu rằng dù sao Khuất Vân bề ngoài cũng đẹp trai, đã bị Du Nhiên nay đã tẩu hỏa nhập ma đến mức mất trí đẩy thẳng vào bụi hoa, rơi lệ đầy mặt.

Từ lúc đó, vì suy nghĩ cho sự an toàn cả về tính mạng và tài sản của mình, tất cả mọi người không dám nhắc tới từ Khuất Vân hoặc mắt kính trước mặt Du Nhiên nữa.

Sau khi Trái Đất tự quay quanh trục của nó rất nhiều vòng, cuối cùng Du Nhiên cũng tỉnh lại, mà lúc này, lại đúng lúc kỳ đại hội thể dục thể thao thường niên đang tới gần.

Nhà trường lên tiếng, nói rằng chỉ cần tham gia đại hội thể thao lần này, bất kể có giành được giải hay không, khi xét học bổng sẽ được cộng thêm một điểm.

Nhờ có chính sách này, lòng nhiệt tình của mọi người tăng vọt, nối đuôi nhau đến báo danh.

Du Nhiên là một đứa bé thích tiền nên cũng hành động theo mọi người, nhưng tốc độ hơi chậm một chút, khi cô đến đăng kí, chỉ còn lại danh mục 800 mét nữ cực kỳ tàn ác trong truyền thuyết.

Nhìn đôi lông mày nhíu chặt của Du Nhiên, ủy viên khoa thể dục an ủi: “Không sao, cũng không bắt buộc phải có giải thường, chỉ cần tùy tiện chạy một đoạn là được rồi.”

Du Nhiên nghe vậy cũng thấy có lý, vì vậy liền báo danh.

Đại hội thể thao lần này vô tình lại trùng với kỷ niệm năm mươi năm thành lập trường, do đó được tổ chức vô cùng long trọng.

Đội nhạc diễu hành đứng đầu, khí thế hừng hực, đón nhận ba mươi phút phát biểu của hiệu trưởng, thùng thùng thùng gõ vài cái xong lại đến một vị chủ nhiệm khoa nào đấy phát biểu, ầm ầm ầm một lượt xong lại đến một vị bí thư nào đó, xèng xèng xèng rồi lại đến…

Du Nhiên sáng sớm đã bị lôi dậy lúc này đang buồn ngủ, mí trên và mí dưới giống như Bạch Nương Tử và Hứa Tiên trước tháp Lôi Phong, sống chết phải ở bên nhau.

Đúng lúc này, Du Nhiên bỗng cảm giác được một luồng hơi lạnh quen thuộc từ bên phải thổi tới, thấm vào hơn một nửa cơ thể cô.

Du Nhiên giật mình một cái, vô thức ngẩng đầu lên.

Cô nhìn thấy một ánh sáng trắng chói mắt.

Khuất… Vân.

Toàn thân Du Nhiên bắt đầu chuyển sang trạng thái đề phòng, hô hấp cũng tự động điều chỉnh thành 30 giây một lần.

Một nhân vật có danh tiếng nào đó đang thao thao bất tuyệt trên bục diễn thuyết, dạt dào tình cảm mà hồi tưởng về quá khứ quang vinh của trường, còn trong cơ thể của Du Nhiên ở dưới sân lại là một vũ trụ nhỏ hỗn loạn.

Công kích, phòng ngự, hay là chạy trốn?

Trong khi đang chọn phương án cho mình, Du Nhiên không ngừng di chuyển thân thể ra xa khỏi Khuất Vân.

Cuối cùng, vẫn là Khuất Vân xuất chiêu trước: “Nghe nói em tham gia 800 mét nữ?”

Giọng nói không nhanh không chậm, giống như đang nói “hôm nay thời tiết thật tốt” vậy.

Phải một lúc sau Du Nhiên mới ý thức được rằng anh ta đang nói với mình.

Du Nhiên ngừng lại mười giây rồi mới thản nhiên trả lời: “Vâng, thì sao ạ?”

Bên tai Du Nhiên truyền đến một tiếng cười nhẹ, không cần dùng mắt nhìn cô cũng biết lúc này khóe môi Khuất Vân đang mím lại như một khe suối.

Tiếp theo, Khuất Vân yên lặng bỏ đi.

Cẩn thận tính toán lại, hình như đây là lần đầu tiên bọn họ có một cuộc đối thoại có vẻ bình thường.

Từ đầu tới cuối, ánh mắt hai người đều nhìn đến những nhà lãnh đạo trên sân khấu, những người xung quanh không ai phát hiện ra một trận chiến trong thầm lặng đã kết thúc giữa bọn họ.

Bầu trời đầy mùi thuốc súng nhưng hoàn toàn không có một tiếng động.

Không biết ông Trời có cố ý thử thách bọn họ hay không mà mấy ngày diễn ra đại hội thể thao này nhiệt độ không khí đột nhiên tăng vọt, cho dù ngồi trong bóng râm vẫn cảm thấy oi bức không chịu nổi.

Thỉnh thoảng có một cơn gió thổi tới, như một miếng băng gạc rất dày, che kín làn da của người ta, từng lỗ chân lông thấm đầy mồ hôi, dính dính khó chịu.

Du Nhiên tay trái cầm que kem, tay phải cầm quạt, vậy mà vẫn nóng đến muốn bốc hơi.

Không chỉ nóng, Du Nhiên còn cảm thấy rất bực bội.

Bởi vì ngồi dưới cầu thang ngay trước mặt cô chính là sinh vật thần bí dù tất cả sinh vật trên Trái Đất đều diệt vong cũng không rụng một sợi tóc, Khuất Vân.

Chủ nhiệm khoa của Du Nhiên gần đây phải đi học tiến sĩ, bận tối mày tối mặt, vì vậy giao toàn bộ khoa của bọn họ cho Khuất Vân để ý.

Bực bội, chỉ cần nhìn thấy một sợi tóc của Khuất Vân là Du Nhiên đã cảm thấy bực bội.

Du Nhiên không thích để tâm đến những chuyện vụn vặt, vì vậy cô chủ động hướng ánh mắt ra sân vận động, muốn dời đi sự chú ý.

Trên khoảng sân nóng như lửa, một trận đấu đẩy tạ của cả nam lẫn nữ đang được tiến hành, một nữ sinh lưng hùm vai gấu vận nội công, dễ dàng ném quả tạ tới chân trời, quả tạ hóa thành một điểm đen trên bầu trời trong xanh.

Du Nhiên cắn một miếng kem – bội phục.

Sân đấu nhỏ dài hình chữ nhật bên kia, một nam sinh đang run rẩy nâng lên quả tạ như nặng nghìn cân so với cậu ta, dùng hết toàn bộ sức lực, đang định ném nó ra ngoài thì nghe “rắc” một tiếng giữa không trung, cổ tay nhỏ như đậu que trật khớp.

Du Nhiên quạt mạnh vài cái – thông cảm.

Mà lúc này, nữ King Kong vừa mới thắng trận đấu vừa rồi lập tức nhào tới chỗ chàng trai Hàn Quốc, kéo anh ta vào trong lòng, nước mắt nước mũi hô to lời thoại: chồng yêu của em, đừng bỏ em một mình.

Du Nhiên nghẹn ngào – Thật là củ cải với lá cải, một đôi trời sinh.

Thật vất vả mới chuyển được suy nghĩ sang hướng khác, phiền toái đã tự động tìm tới cửa.

Khuất Vân quay đầu lại, gọi tên Du Nhiên: “Nước khoáng sắp hết rồi, phiền em đi mua giúp một bình nhé.”

“Vì sao… lại là tôi?” Trong giọng nói Du Nhiên đầy vẻ đề phòng.

“Bởi vì… chỉ có một mình em có vẻ nhàn hạ.” Khuất Vân mỉm cười, kính mắt lại vang lên một tiếng “tinh”, tia sáng lóe lên.

Du Nhiên không có cách nào phản bác.

Bởi vì hot boy của trường sắp tham dự cuộc thi chạy 100 mét nam nên các bạn học nữ đều đã chạy tới bên cạnh sân chiếm chỗ.

Bởi vì hot girl của trường sắp tham dự cuộc thi bơi ếch 100 mét nữ nên các bạn học nam cũng đã chạy đến cạnh hồ bơi vừa chảy nước miếng vừa nghển cổ nhìn.

Nhìn đi nhìn lại, quả thật chỉ có một mình Du Nhiên là có vẻ nhàn rỗi.

Một giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy từ trên cằm Du Nhiên xuống mặt đất.

Một bình nước khoáng, cô có thể khiêng nổi hay sao?

Du Nhiên luôn cho rằng, nếu đã có người đẩy mình xuống nước thì phải kéo cả hắn theo mới bõ tức.

Vì vậy, cô nhắm mắt lại, mở mắt ra, rồi nói: “Tôi chỉ là một cô gái yếu ớt, năng lực hữu hạn, mời anh đi cùng với tôi.”

Khuất Vân mở miệng, phun ra hai chữ: “Không được.”

“Vì sao?” Du Nhiên híp mắt nhìn.

“Bởi vì.” Khuất Vân chậm rãi lùi về dưới bóng râm, ngón tay hất hất tóc trên trán, dùng một giọng điệu rất tự nhiên mà nói: “Tôi sợ cháy nắng.”

Nhìn khóe miệng như khe suối của Khuất Vân, Du Nhiên cắn chặt răng: “Thật trùng hợp, tôi cũng rất sợ bị cháy nắng, vì vậy, anh tìm người khác vậy.”

Ánh mặt trời xuyên qua tán cây, chiếu xuống gương mặt của Khuất Vân những tia sáng nhỏ như cây kim, anh ta chậm rãi mở miệng: “Tích cực phục vụ cho lớp cũng có thể được cộng thêm hai điểm khi xét học bổng, nếu ngược lại… hậu quả rất nghiêm trọng.”

Du Nhiên luôn cho rằng tội lỗi của con cái không thể trách cha mẹ, nhưng lúc này, cô vô cùng, vô cùng muốn hỏi thăm xem người lớn nhà Khuất Vân là ai.

Học bổng, rất nhiều tờ nhân dân tệ đang không ngừng bay lượn trước mặt Du Nhiên, mê hoặc cô nàng.

Lời thoại kinh điển trong phim truyền hình vang lên bên tai: đối nghịch với tiền chính là kẻ ngu xuẩn.

Du Nhiên không phải kẻ ngu xuẩn, cô cũng không muốn đối nghịch với tiền, vì vậy, cô chọn cách khuất phục.

Đương nhiên, Du Nhiên có thể khinh địch như vậy vì cô nàng nhìn thấy một người.

Nam sinh cao to nhất khóa bọn họ – Đại Hùng.

Đứa bé này đời trước nhất định là người có trình độ như Hạng Vũ ca ca, tay như tay vượn, thắt lưng như ong bắp cày, cao to vạm vỡ, đừng nói là một bình nước khoáng, ngay cả Du Nhiên có khi cậu ta cũng xách lên được.

Vấn đề hiện nay là, Du Nhiên và cậu ta không quá quen thuộc, tự nhiên chạy tới bảo người ta giúp đỡ có vẻ quá mức đường đột.

Ngay thời khắc mấu chốt, gái nhỏ nhà cô vỗ ngực, nũng nịu nói: “Để tớ!”

“Cậu thân với cậu ta lắm à?” Du Nhiên hỏi.

Gái Diệp vuốt vuốt tóc, đôi mắt hạnh khẽ đong đưa: “Thật ra, tớ đã nhận ra cậu ta có ý với tớ từ lâu rồi.”

Không ngờ gấu đen cũng có khẩu vị này, Du Nhiên thoáng giật mình, nhìn gái Diệp õng ẹo đi qua, nói với bạn học Đại Hùng mấy câu.

Chỉ thấy bạn học Đại Hùng tinh thần phấn chấn, đi tới hai ba bước, lời ít ý nhiều nói với Du Nhiên: “Đi.”

Khi rời khỏi sân vận động, dường như Du Nhiên lại nghe phía sau truyền tới một tiếng “tinh”, trong chốc lát đã bốc hơi dưới ánh mặt trời cực nóng.

Một giây tiếp theo, Du Nhiên đã tới được siêu thị bên cạnh trường học, giao tiền, nhận hàng, rời đi.

Cơm Đại Hùng ăn không phải uổng công vô ích, vóc người cũng không vô dụng, cậu ta dễ dàng nhấc cả bình nước lên vai, sải bước trở về.

Siêu thị cách sân vận động một quãng đường không phải nhỏ, Du Nhiên nghĩ, hai người cứ yên lặng như vậy thì thật xấu hổ, do dự một lúc lâu, cuối cùng cô không nhịn được mà nói: “À, cảm ơn cậu nhé.”

“Không có gì, nhưng nhờ cô nhắc nhở bạn cô, nhớ giữ lời hứa.” Đại Hùng trả lời như vậy.

Cả trái tim Du Nhiên đều mọc ra mấy cái lỗ tai – những lời này cũng quá ẩn ý rồi, có chuyện gì, không phải gái nhà mình hứa sẽ trao lần đầu tiên cho Đại Hùng đấy chứ?

Du Nhiên cũng giống như phụ nữ khắp thế giới, đều thích bát quái, cô nàng hồi hộp hỏi: “Cậu ấy hứa với cậu cái gì?”

Đại Hùng nâng bình nước từ bên vai phải đặt sang vai trái, vừa làm vừa nói: “Cậu ta hứa với tôi… Sau này sẽ không xuất hiện trước mặt tôi nữa… Tuy như vậy rất quá đáng, nhưng tôi thật sự không chịu được loại ẻo lả như cậu ta.”

Du Nhiên nhìn trời, hít sâu, tiếp tục im lặng.

Đi được nửa đường thì gặp bạn cùng lớp của Đại Hùng, bạn học kia hổn hển nói một hơi dài, đại ý là: chủ nhiệm lớp tìm Đại Hùng có việc gấp, bảo cậu ta nhanh nhanh quay về.

Đối với Du Nhiên mà nói, chuyện này không khác gì sét đánh giữa trời quang – không có Đại Hùng, cô sẽ chết, chết rất thảm.

Gặp chuyện vẫn bình tĩnh là ưu điểm lớn nhất của Du Nhiên, lúc này, cô nhớ lại âm thanh vang lên rồi biến mắt dưới ánh mặt trời cực nóng vừa rồi, cũng hỏi ra vấn đề then chốt: “Thầy Khuất có ở cùng với chủ nhiệm lớp các cậu không?”

Đáp án đã được khẳng định rồi.

Nhìn bóng lưng Đại Hùng đi xa, rồi lại nhìn bình nước nặng trịch dưới đất, hận thù của Du Nhiên đối với Khuất Vân lại tăng lên một bậc.

Dưới ánh mặt trời hừng hực, khiêng một bình nước khoáng, Du Nhiên đổ mồ hôi như mưa, nóng tới mức hoa mắt.

Nhưng ngay trong lúc đang chật vật thế này, Du Nhiên vô cùng, vô cùng rõ ràng cảm nhận được câu nói “họa vô đơn chí”.

Đám người của khoa thể dục đang nói nói cười cười đi tới, dẫn đầu chính là anh chàng thể dục thiếu chút nữa đã cùng Du Nhiên trở thành một đôi hồ điệp kia, và cả vị đàn chị quyền cao chức trọng nữa.

Đây có lẽ là oan gia ngõ hẹp phiên bản hiện thực mà mọi người hay nói chăng.

Không cần soi gương Du Nhiên cũng biết dáng vẻ khiêng nước khoáng của mình hoàn toàn không có chút thục nữ.

Vì vậy, cô nàng đặt bình nước xuống đất, quay đầu, ra vẻ đang ngắm cảnh.

Nhưng cô đã đánh giá thấp mối thù giữa khoa thể dục và khoa tâm lý – mấy người khoa thể dục dừng lại bên cạnh cô.

“Em gái này, em vừa từ phòng xông hơi ra đấy à?” Giọng điệu của bà chị này tất nhiên là chẳng lương thiện gì.

Những lời này thật sự không hề buồn cười, nhưng vì lúc này Du Nhiên đang là kẻ địch trong mắt bọn họ, nên những người trong khoa thể dục đều rú lên cười.

Còn anh chàng thể dục suýt chút nữa trở thành người bạn trai thứ hai trong cuộc đời của Du Nhiên cũng không ra mặt, đang làm một chuyện giống như cô nàng – quay đầu, ngắm phong cảnh.

Nơi này không thể ở lâu, Du Nhiên thầm thở dài, sau đó nhướng mày, bỗng dùng một sức mạnh thần kỳ, nhấc bình nước lên, đi về phía sân vận động.

“Em gái à, cẩn thận trẹo lưng đấy nhé!”

Bà chị kia tiếp tục trêu chọc, rồi lại kéo theo một trận cười như trước.

Từ nhỏ Du Nhiên đã là kẻ rất sợ chết, nhìn tình huống lúc này, rõ ràng nếu chỉ dựa vào sức mình, ngay cả móng tay của bà chị kia cũng không chạm tới được, vì vậy, cô coi như không nghe thấy, sải bước, mang theo bình nước trở về.

Trên đường đi, mồ hôi đổ ra như mưa, tưới mát không ít đất đai.

Khi về được đến sân vận động, lưng áo Du Nhiên đã ướt đẫm, toàn thân chỉ còn một hơi thở, hít vào không được, thở ra không xong, chỉ có thể ngã xuống bậc thang, nhắm mắt, há mồm thở dốc.

Một lát sau, có một bóng đen che khuất gương mặt cô, tiếp đó là là giọng nói của Khuất Vân: “Mệt à?”

Du Nhiên trợn mắt, nhìn Khuất Vân đang khoanh tay trước ngực, từ trên cao nhìn cô.

Anh ta rất cao, đây là cảm nhận đầu tiên của Du Nhiên, từ góc độ của cô nhìn lên, mái tóc Khuất Vân nhiễm một màu vàng óng ánh, cành lá lay động phía sau tạo thành cảnh nền cho anh ta.

Gương mặt đẹp đẽ kia ánh lên màu xanh lục của lá cây, Du Nhiên phải thừa nhận, anh ta rất đẹp trai.

Nhưng, dù có đẹp trai đến thế nào chăng nữa, kẻ thù vẫn cứ là kẻ thù.

Du Nhiên dùng chút sức lực cuối cùng để đứng lên, lắc lư rồi đứng thẳng, cố gắng nhìn thẳng vào Khuất Vân.

Đây cũng không phải một chuyện khó khăn, dù sao dưới chân Du Nhiên còn có một bậc cầu thang cao hai mươi phân.

Chiều cao hơi thiếu một chút đã có bậc thang bù, khí thế của Du Nhiên cũng bốc lên được một ít, cô nhìn Khuất Vân, nhẹ giọng nói: “Không mệt… Tôi không mệt.”

Khoảng cách giữa mặt của hai người rất gần, Khuất Vân nhìn thấy rõ ràng giọt mồ hôi trên chóp mũi Du Nhiên, trong suốt, nhỏ bé, chậm rãi rơi xuống.

Cùng lúc giọt mồ hôi rơi xuống, khóe miệng Khuất Vân cũng mím lại, vừa sâu vừa tối: “Tốt… Vậy, chúng ta tiếp tục đi.”

Kèn lệnh chiến tranh lại vang lên.

Từ ngày đầu tiên quen biết Khuất Vân, Du Nhiên đã biết anh ta là một gã thâm hiểm, đê tiện.

Nhưng Du Nhiên có dùng mười đầu ngón chân cộng thêm mười đầu ngón tay để nghĩ cũng không ngờ rằng sự thâm hiểm và đê tiện của Khuất Vân đã vươn tới một cảnh giới hoàn toàn mới.

Mà khi ý thức được điểm ấy thì Du Nhiên đã đối mặt với sự nguy hiểm có thể mất nửa cái mạng.

Buổi sáng ngày hôm sau, trước khi cuộc chạy đua 800 mét nữ bắt đầu, Khuất Vân mời tới tất cả hiệu trưởng, hiệu phó, cùng một loạt nhân vật từ liên quan tới không liên quan trong trường của Du Nhiên tới xem trận thi đấu này.

Bạn học cùng lớp lại càng khoa trương, còn làm cả băng rôn đỏ chót ghi “Du Nhiên cố lên”.

Tất cả, tất cả những điều này đếu khiến Du Nhiên khắc sâu cảm nhận về câu nói “lòng người hiểm ác”.

Nhìn ánh nắng có thể làm tan chảy đường chạy, Du Nhiên bắt đầu choáng váng, cô vốn chỉ định chậm rãi chạy cho xong 800 mét này, nhưng nhìn tình hình hiện tại, xem ra đâm lao đành phải theo lao vậy.

Bởi vì hiệu trưởng vừa uống trà Long Tĩnh, vừa hạ lệnh: “Em Lý Du Nhiên, trong đại hội thể thao những khóa trước, hạng mục nào chúng ta đều đã lấy được giải thưởng, chỉ còn thiếu mỗi môn 800 mét nữ này. Hy vọng đều gửi gắm vào em vậy.”

Chân Du Nhiên bắt đầu run, nhìn tình hình này của hiệu trưởng, cô chỉ có thể chạy cật lực mới có thể không làm Đảng và nhân dân thất vọng, nếu không, chỉ có cách mổ bụng tự sát để tạ tội.

Thay giày chạy, nuốt nước miếng, Du Nhiên đi về phía điểm tập trung giống như đi ra pháp trường.

Đường chạy lớn như thế, còn phải chạy ba vòng, cổ họng Du Nhiên bắt đầu thắt chặt.

Nhận số, tập hợp trước hàng đầu tiên, tiếng súng vang lên, Du Nhiên bật người tung ra bốn vó, liều mạng lao về phía trước.

Chạy hết một vòng còn chưa cảm thấy gì, sang đến vòng thứ hai, chân Du Nhiên bắt đầu nặng như chì, mỗi một lần giơ lên đầu phải dùng hết sức lực toàn thân.

Mồ hôi trên trán rào rào đổ xuống như thác, chảy vào trong mắt Du Nhiên, khiến cho tròng mắt cũng đỏ lên.

Nhưng lãnh đạo của trường đang nhìn cô, toàn bộ sinh viên của trường đang nhìn cô, quan trọng nhất là, Khuất Vân cũng đang nhìn cô.

Du Nhiên không muốn chịu thua, vì vậy cô cắn răng, liều mạng chạy về phía trước.

Trái tim như muốn vỡ tung, cổ họng như sắp khô nứt, cảm giác này là cảm giác đau khổ nhất trên đời.

Mà tất cả, đều là Khuất Vân đem đến cho cô, Du Nhiên nhớ, nhớ rất rõ ràng.

Cuối cùng cũng tới 100 mét cuối cùng, đó là quãng chạy nước rút quan trọng nhất, nhưng trải qua 700 mét phía trước, sức lực mọi người đã hao mòn hết.

Bên cạnh là tiếng kêu la ầm ĩ, tiếng hô cố lên, tất cả đều bị vùi dập trong tiếng tim đập mãnh liệt, Du Nhiên nhắm mắt lại, liều lĩnh hướng về phía trước.

Sớm chết sớm đầu thai.

Du Nhiên biến toàn bộ thù hận thành động lực, trở thành người đầu tiên tới đích.

Vừa thả lỏng, thân thể Du Nhiên cứ tự nhiên sụp xuống, chân Du Nhiên mềm nhũn, ngã nhào lên mặt đất.

Lúc này, đôi chân Du Nhiên không còn của chính mình nữa, đôi tay cũng không còn của chính mình nữa, ngay cả suy nghĩ cũng không còn là của chính mình nữa.

Mấy người bạn cùng phòng vội vàng chạy tới nâng cô dậy, kéo cô tới nằm nghỉ một bên giống như kéo một xác chết.

Trong lúc đang từ từ tiến vào trạng thái vô thức, trên mặt Du Nhiên bỗng nhiên mát lạnh, Du Nhiên mở bừng mắt, nhìn thấy Khuất Vân đang cầm một chai nước lạnh áp vào mặt cô.

Du Nhiên lúc này rất muốn nhảy dựng lên, cắn xé của anh ta vài miếng thịt, nhưng đáng tiếc… ngay cả sức để thở cô cũng sắp không còn.

“Thế nào, bây giờ đã mệt chưa?” Khuất Vân hỏi.

Tuy Du Nhiên không còn sức để nói nhưng cô vẫn lắc đầu như trước, biểu thị sự kiên định.

Sau khi lắc đầu xong, Du Nhiên nhắm mắt nghỉ ngơi, để cho tất cả ân oán tình thù tạm thời khép lại.

Vì đã mệt mỏi mấy ngày, buổi sáng lại trải qua cực hình 800 mét, tới buổi chiều, đầu Du Nhiên bắt đầu quay cuồng, đau đớn, thân thể cũng mềm nhũn, không còn sức lực.

Trong mê man, Du Nhiên loáng thoáng cảm giác được bạn cùng phòng đang lo lắng nói chuyện với nhau, tiếp theo là tiếng gọi điện thoại, lảo đảo một lúc sau, một bàn tay trắng mịn, lạnh lẽo phủ lên trán cô.

Du Nhiên vô thức dựa mặt vào gần bàn tay kia, muốn hưởng thụ thêm nhiều cảm giác mát lạnh này hơn nữa, nhưng bàn tay kia lại rời đi rất nhanh.

Tiếp theo là một cái ôm – Du Nhiên cảm giác cô đang được người ta bế lên.

Cái ôm này… Nói thật, không quá thoải mái, rất cứng.

Du Nhiên cố gắng nâng mí mắt nặng nghìn cân lên, nhìn thấy một gương mặt đẹp trai.

Ban đầu, cô chỉ cảm thấy có chút quen thuộc, sau đó tập trung nhìn lại, phát hiện thì ra là Khuất Vân, chỉ là, thiếu đôi mắt kính kia.

Không có đồ vật quen thuộc, suýt chút nữa đã không nhận ra rồi.

“Nhìn tôi chằm chằm làm gì?” Khuất Vân bế cô ra khỏi ký túc xá nữ, hơi thở không dồn dập, tim không đập nhanh, đặc biệt dễ dàng.

“Anh… thật sự là Khuất Vân?” Đầu óc Du Nhiên đang lắc lư, bay lượn.

“Không giả mạo được.” Khuất Vân đáp lời, tiếp tục sải bước về phía trước.

Sau khi có được câu trả lời khẳng định, khóe miệng Du Nhiên cong lên thành một nụ cười: “Vậy, tôi có thể yên tâm mà… nôn ra.”

Tiếp đó, Du Nhiên nghiêng đầu, “ọe” một tiếng, nôn ra tất cả những thứ hỗn độn trong dạ dày lên người Khuất Vân.

Lại tiếp đó, Du Nhiên nở nụ cười thỏa mãn, nặng nề ngủ.

Nhưng cô cảm giác, trong nháy mắt, cái ôm của Khuất Vân lại càng cứng.

Báo được thù, Du Nhiên ngủ say vô cùng, ngủ mãi… ngủ thẳng cho đến khi hết bệnh.

Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ như vậy, khi Du Nhiên vừa mở mắt lại nhìn thấy Khuất Vân.

Anh ta ngồi trên ghế phía đầu giường, chân phải vắt lên chân trái, bàn tay gõ “cạch cạch” lên tay vịn bằng gỗ.

Dưới ánh mặt trời, bàn tay như ngọc kia giống như trong suốt, giống như có thể nhìn thấy những mạch máu đang chảy bên trong.

“Anh…” Du Nhiên nhíu mắt thích ứng với ánh sáng phía sau anh ta: “Vì sao anh không đeo kính?”

Vừa hỏi xong, Du Nhiên bỗng cảm thấy dùng những lời này để làm câu nói đầu tiên sau khi tỉnh lại quả thật có chút quái dị.

Nhưng Khuất Vân lại thẳng thắn trả lời cô: “Tối qua nhận được điện thoại, nói em bị bệnh, thời gian gấp gáp, không kịp mang theo.”

Nghe vậy, Du Nhiên ngẩng đầu, sờ sờ cái trán của mình.

Nhiệt độ bình thường, không nóng, xem ra không phải ảo giác.

“Nghe xong lời vừa rồi của tôi, có cảm động không?” Khuất Vân hỏi.

“Cảm động, chỉ chiếm một phần.” Du Nhiên thành thật trả lời.

“Còn lại thì sao?”

“Là sởn tóc gáy.”

Khuất Vân phát ra một âm thanh nhỏ, khó nghe thấy, Du Nhiên không biết đó là tiếng cười hay tâm tình gì khác, cô chỉ thấy anh ta chống tay lên tay vịn một lát, sau đó, toàn bộ cơ thể lập tức rời khỏi cái ghế, chậm rãi đi về hướng Du Nhiên.

Phản ứng tự nhiên giống như nhìn thấy rắn độc, cơ thể Du Nhiên tự động lùi về phía sau, đáng tiếc, cô chỉ có thể dựa lưng vào đầu giường rồi không còn đường thoát thân, đành trơ mắt nhìn anh ta khom lưng, trơ mắt nhìn anh ta vươn hai tay, giam cô vào giữa.

Mà lúc này, Du Nhiên bỗng phát hiện ra nguyên nhân Khuất Vân phải đeo kính.

Bởi vì đôi mắt của anh ta, vô cùng, vô cùng không phù hợp với hình tượng người giáo viên nhân dân.

Đôi mắt kia, tao nhã, dài mảnh, đuôi mắt khẽ nhếch lên, giống như một dòng nước trong vắt, yên lặng, mềm mại chảy xuôi, nhưng độ cong của dòng chảy lại vô cùng đẹp đẽ.

Xung quanh đôi mắt như nhuộm màu hoa đào, mỗi lần lơ đãng liếc nhìn là một lần câu hồn, một lần nhiếp phách.

Anh ta, giống như một yêu tinh, một yêu tinh nhiễm tiên khí.

Hoặc có lẽ là một vị tiên, đi nhầm xuống địa ngục của A Tu La, một vị tiên nhiễm một đóa hoa đen sẫm.

Cho dù ánh mắt anh ta lúc này vẫn yên ả như mặt nước, nhưng trái tim của Du Nhiên lại không tự chủ được mà rung động.

Gương mặt Khuất Vân lại tới gần Du Nhiên hơn một chút, cho tới khi chóp mũi hai người sắp chạm nhau mới ngừng lại.

“Sự lo lắng của tôi đối với em là thật.” Khuất Vân bắt đầu hé mở đôi môi đỏ như máu, mị hoặc chúng sinh: “Bởi vì, nếu cái mạng nhỏ của em không còn, tôi còn cái gì để chơi?”

Thì ra, là, như, vậy.

Du Nhiên dời ánh mắt, nhẹ giọng nói: “Tôi khát nước.”

Trò chơi tạm dừng, Khuất Vân cũng khôi phục lại dáng vẻ người tốt, cầm lấy cái cốc trên tủ đầu giường đưa cho Du Nhiên.

Du Nhiên uống rất chậm, rồi lại chậm rãi hỏi thăm: “Vì sao chỉ có một mình anh, những bạn khác đâu?”

“Vì sáng nay có hai lớp học quan trọng nên tôi để bọn họ về học trước, nhưng giờ đã là buổi trưa, nếu em làm người đủ tốt, bọn họ chắc cũng sắp tới rồi.” Khuất Vân nói.

Dòng nước trong vắt bắt đầu cuộn tròn, kêu “òng ọc” trong bụng Du Nhiên, ánh mắt cô nàng bắt đầu hiện lên vẻ gian xảo.

Ngoài cửa vang lên một loạt bước chân, càng ngày càng gần.

“Hình như em có chuyện muốn nói với tôi.” Khuất Vân nhìn ra ánh mắt của cô nàng.

“Tôi muốn nói, bọn họ tới rồi.” Du Nhiên trả lời.

“Điều em muốn nói hình như không phải cái này.” Khuất Vân híp mắt, khiến cho độ cong trên đôi mắt càng mê người.

Du Nhiên cười mà không đáp, chỉ là, đôi mắt kia cong cong vô cùng giống một con mèo.

Khi những tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng bệnh, Du Nhiên bỏ cái cốc xuống, bĩu môi, cẩn thận dùng sức, một cột nước trong suốt cứ thể phun thẳng tắp vào… quần Khuất Vân.

Chỗ đó ướt nhẹp, rất bất nhã, cộng với tình hình hiện tại còn chứa thêm nhiều ý nghĩ không thuần khiết.

Mà khi ba người bạn cùng phòng của Du Nhiên đi vào phòng bệnh, nhìn thấy, chính là một Khuất Vân như vậy.

Còn Du Nhiên, đang dùng chăn quấn lấy thân thể, đôi mắt thuần khiết, vô tội.

Trận phản chiến này, Du Nhiên đánh vô cùng vang dội.

Trái Đất lại không ngừng quay, quay, quay trên trục của nó, đảo mắt một cái, đã đến cuối kỳ.

Phải đến lúc này mọi người mới ý thức được mình là sinh viên, người người cầm đề cương vùi đầu ôn tập.

Lúc này, Du Nhiên cũng có chút lo lắng, do sắp xếp chương trình học, cuối kỳ Du Nhiên phải thi sáu môn, toàn bộ là đề đóng.

Tính thời gian đã không còn kịp, khả năng của Du Nhiên lại hữu hạn, bí quá hóa liều, cô nàng vô cùng không có chí khí mà quyết định bỏ qua môn triết học Các Mác, làm phao cứu hộ.

Học sinh không xem tài liệu không phải học sinh thật sự, từ nhỏ đến lớn, số lần Du Nhiên dựa vào tài liệu nhiều không đếm xuể, đã tổng kết được kinh nghiệm vô cùng phong phú, tâm lý khi lén nhìn tài liệu trong phòng thi cũng vô cùng vững vàng.

Đôi mắt lại đảo một vòng, ngày thi Mác đã tới, Du Nhiên ngồi trên vị trí quy định, giống y như tên của cô nàng, nhàn nhã, tự nhiên thò tay vào túi quần, móc ra một tờ giấy kín chữ, viết toàn trọng điểm, thả tay, trang giấy như có mắt, tự bay xuống dưới chân cô nàng.

Du Nhiên nhấc chân, nhẹ nhàng giẫm lên, cố định nó vào một chỗ, cúi đầu nhìn. Tuy chữ viết rất nhỏ, nhưng với thị lực 11/10 của Du Nhiên, cô nàng có thể thấy từng chữ rất rõ ràng.

Du Nhiên đã dựa vào khả năng trời cho này bình yên vượt qua rất nhiều cuộc thi mạo hiểm, lần này, cô nàng cho rằng mình cũng có thể vượt qua bình yên vô sự.

Nhưng Du Nhiên đã quên, từ ngày cô gặp Khuất Vân, rất nhiều chuyện đã không còn như trước nữa.

Khuất Vân, chính là một trong những giám thị trong kỳ thi lần này.

Mà điều khiến Du Nhiên đau đớn chính là, anh ta cứ đứng bên cạnh cô, cứ đứng như thế.

Du Nhiên không có cách nào làm được điều gì mờ ám, cô nàng chỉ có thể giấu kín tờ giấy dưới giày.

Khuất Vân không nhìn thấy tờ giấy, giống như vậy, Du Nhiên cũng không nhìn thấy tờ giấy.

Có thể tưởng tượng được, Du Nhiên trượt.

Những trường khác phải đến ngày nghỉ mới thông báo thành tích, nhưng trường của Du Nhiên lần nào cũng thông báo trước cho những sinh viên bị trượt môn, mục đích là khiến cho bọn họ trải qua kỳ nghỉ trong đau khổ và hối hận, cũng để chuẩn bị học kỳ tiếp theo học lại.

Du Nhiên nhìn tấm bảng thông báo, trên đó người ta dùng bút lông viết tên của mình vừa đậm vừa rõ, còn có con số 42 điểm rất bắt mắt, lúc này cô nàng mới vô cùng xấu hổ, xoay người, cúi đầu lẩn trốn.

Vừa mới xoay người, chóp mũi đã va vào lồng ngực của một người.

Một lồng ngực cứng rắn, không cần phải nói, chắc chắn là của Khuất Vân.

Cô ngẩng đầu, thấy Khuất Vân cười vô cùng thâm sâu, ẩn ý: “Về nhà nghỉ ngơi cho tốt, kỳ sau, chúng ta lại tiếp tục nhé.”

Nhìn nụ cười của anh ta, hàm răng Du Nhiên cảm thấy hơi ngứa, cô vô cùng muốn… cắn chết anh ta.

Nhưng ăn thịt người là phạm pháp, Du Nhiên thở dài, tiếp tục cúi đầu, mất hồn quay về ký túc xá, thu dọn đồ đạc về nhà.

Đó là bài học thứ ba mà Khuất Vân dạy cho Du Nhiên – Trả thù là không có điểm dừng.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ