Solo Leveling – Tôi thăng Cấp Một Mình - Chương 3: Bắt đầu tấn công

Khuôn mặt tái nhợt của cô ta làm Jinwoo bị sốc.

“Sao thế? Cô không khỏe à?”

“Phía… phía bên kia.”

Jinwoo nhìn theo hướng tay Juhee chỉ về bức tượng Thần khổng lồ. Cô ấy đang chỉ vào mặt của nó. Không thấy gì khác biệt, Jinwoo khẽ nghiêng đầu.

“?”

Với giọng run rẩy, Juhee nói,

“Mắt… mắt của nó. Mắt của bức tượng vừa nhìn chúng ta.”

“Sao cơ?”

Dù Jinwoo có chăm chú nhìn đến mấy đi chăng nữa, kết quả vẫn thế. Bức tượng ngồi im lìm, không hề chuyển động.

“Hmm… chắc cô tưởng tượng vậy thôi.”

Lời nói của anh ta không mấy tác dụng. Juhee cắm mặt xuống đất, ôm lấy tay Jinwoo và run rẫy.

“Chờ đã.”

Một cảm giác đáng sợ tràn qua Jinwoo.

“… Những tiếng động đâu cả rồi?”

Tiếng lách tách từ các ngọn đuốc bỗng im bặt.

– –

Trong khi đó ông Song tiếp tục đọc những dòng chữ trên phiến đá.

“Đầu tiên.”

“Sùng bái Chúa tể. Thứ nhì, ca ngợi Chúa Tể. Thứ ba, chứng minh đức tin của bạn vào Chúa Tể. Kẻ nào không tuân theo các giới luật này sẽ không thể sống sót trở ra.”

Và ngay lúc đó.

~Creak~

âm thanh đột ngột vang lên khiến các Thợ Săn giật bắn mình.

“Chuyện gì đang xảy ra thế.”

Người đầu tiên nhận ra là Jinwoo. Đang tập trung lắng nghe âm thanh của những ngọn đuốc, nên anh là người đầu tiên nhận ra có gì đó đang xảy ra.

“Cánh cổng! Cánh cổng đang đóng lại!”

Theo lời anh, cả tổ đội quay về phía cánh cổng, và chỉ có thể trơ mắt nhìn nó đóng sầm lại.

“Mẹ kiếp! Tôi bỏ cuộc!”

Người Thợ Săn đầu tiên chọn “không” khi vào Hầm ngục kép – Anh ta cất tiếng chửi thề và tiến về cánh cổng.

“Tôi về đây. Mấy người có thể chiếm hết kho báu và Trùm như ý muốn.”

Tỏ ra bức xúc với Song, người đàn ông quay lại và nắm lấy tay nắm cửa.

Đột nhiên.

Mắt ông Song mở to.

“Không, đừng!”

~Crunch~

Một âm thanh rùng rợn của “cái gì đó” va vào “một cái gì đó” lan khắp ngôi đền.

Cùng với âm thanh đó, đầu của người đàn ông biến mất. Dĩ nhiên, sau đó cái xác không đầu cũng rơi xuống đất.

~thud~

Các thợ săn bắt đầu la hét trong sợ hãi.

Sau khi đập nát đầu người đàn ông bằng một cây chùy, bức tượng canh cửa quay về vị trí như thể chưa có gì xảy ra.

“Nó… Nó vừa mới chuyển động kìa!”

“Nghĩa… nghĩa là tất cả các bức tượng đều có thể chuyển động?”

Lúc này, Jinwoo nhớ lại những lời Juhee vừa nói.

“Mắt… Mắt của nó. Mắt của bức tượng vừa nhìn chúng ta.”

“Nếu đúng như thế…”

Anh ấy run người. Nỗ lực để cử động cơ thể trong nỗi khiếp sợ, anh quay lại nhìn vào bức tượng Thần.

Và nhận ra bức tượng đang nhìn lại mình.

“A…”

Jinwoo nhận ra rằng, mọi thứ chỉ mới bắt đầu.

– –

Đôi mắt của bức tượng Thần tỏa ra ánh sáng màu đỏ.

Bản năng của Thợ Săn sao? Không, đó là bản năng sinh tồn của một sinh vật sống. “Cái gì đó” đang đến. “Cái gì đó” mà không thể cản được.

Jinwoo quay lại và hét to.

“NẰM XUỐNG!l

Ngay khi anh vừa mở miệng, một tia sáng đỏ thẫm bắn ra từ đôi mắt của bức tượng.

Jinwoo ôm chầm lấy Juhee và kéo cô xuống đất.

~BEAM~

Tia sáng đó phóng qua chỗ Jinwoo vừa đứng.

Một phần mười giây.

Không, một phần trăm giây.

Nếu như hành động chậm hơn một khắc nào nữa thì…

Các Thợ Săn khác thì không may mắn như vậy.

“Uwaaaaah!”

“Aahhhhhhhhhhhh!”

Tiếng thét thất thanh không phát ra từ những Thợ Săn bị thứ ánh sáng đó quét trúng. Bởi những ai bị quét trúng đã tan thành bụi ngây lập tức, chỉ để lại một đống tro. Tiếng thét ấy đến từ các Thợ Săn sống sót sau cú tấn công.

“Cái quái gì thế này!”

“Waaaaaah!”

“Sao có thể….”

Các Thợ Săn đều bị sốc.

Trong 16 người, chỉ có 11 người sống sót.

Từ trước tới nay họ chưa từng chứng kiến đòn tấn công nào như thế.

“Tôi né nó ngay khi nghe tiếng Jinwoo.”

“Nếu vừa nãy cậu Sung không la lên thì…”

Các Thợ Săn nhìn về Jinwoo và nuốt nước bọt. ân nhân cứu mạng của họ. Họ hiểu rằng nếu không nhờ anh ta, họ sẽ nằm trong nhóm người xấu số kia.

“…”

Với cơ thể bò sát mặt đất, Jinwoo quay đầu lại lén nhìn bức tượng. Mắt nó vẫn đỏ rực nhưng không tiếp tục tấn công.

“Nó… nó tấn công xong chưa”

Jinwoo lại cúi đầu xuống đất, Juhee nằm bên cạnh anh, run rẩy trong sợ hãi.

Dù là một Thợ Săn bậc B, đây là lý do vì sao cô ấy chỉ tham gia những cuộc đột kích cơ bản dưới trướng Hiệp hội, chứ không tiến vào những cuộc đột kích khó hơn của Công hội lớn.

Hơi thở của cô ấy ngày càng trở nên loạn xạ. Anh ta không thể để mặc Juhee như thế này. Nghĩ rằng mình phải làm gì đó để giúp cô ấy, Jinwoo định đứng dậy. Tuy nhiên, một bàn tay mạnh mẽ đã ghìm anh xuống.

“Đừng đứng lên”

Đó là ông Song.

Dù ngạc nhiên, Jinwoo vẫn làm theo lời của ông ta.

Ông Song hét với các Thợ Săn khác.

“Mọi người nằm yên. Đừng rời khỏi vị trí!”

Lướt nhìn sơ qua tổ đội, ông Song quay về phía Jinwoo.

“Những ai di chuyển bị trúng đòn. Những ai nghe theo cậu và nằm xuống thì sống sót.”

“Tôi hiểu…”

Ông băn khoăn Song nghiêng đầu.

“Cậu hét lên vì nhận ra điều gì à?”

“Tôi chỉ cảm thấy thứ gì đó nguy hiểm đang đến…”

Ông Song nhìn anh ta với đôi mắt sáng rực.

“Bản năng của anh ta tốt đấy. Nghe nói anh ta là một thợ săn hạng E? Giá mà năng lực của anh ta cao chút nữa…”

Ánh mắt ông ta chuyển sang vẻ thương hại khi nhìn Jinwoo. Trong khi đó, Jinwoo có thời gian nhìn kỹ người đàn ông đối diện mình. Anh bị sốc vì những gì mình nhìn vừa thấy.

“Chú… tay của chú”

“Không sao, ta có thể chịu được.”

“Nhưng….”

Jinwoo nuốt nước bọt. Cánh tay phải của ông Song choàng qua vai Jinwoo, và cánh tay còn lại… Cánh tay còn lại của ông đã mất rồi.

“…”

Vừa im lặng nhìn Juhee, Song vừa nghiến răng quấn lấy tay áo vào chỗ mà lẽ ra là cánh tai trái của ông..

“Giúp tôi cột lại nhé? Dùng một tay khó quá”.

Khi Jinwoo gật đầu và hoàn thành thứ có thể gọi là sơ cứu này, ông Song thở dài. Tiếng thở tràn đầy kinh nghiệm sau mười năm đi săn. Nhìn khắp phòng, ông quan sát các thợ săn và tình trạng hiện tại của họ. Bức tượng đã ngừng tấn công, nhưng không có nghĩa là nguy hiểm đã qua đi.

Thời gian dần trôi qua trong khi các thợ săn vẫn nằm trên sàn.

“Uuwaaah”

“Sao việc này lại xảy đến với chúng ta chứ…”

Một số người bắt đầu bật khóc.

“Chúng ta không thể cứ như thế này mãi!”

Sự kiên nhẫn của những người sống sót đã đạt giới hạn.

Ngay cả Jinwoo cũng cảm thấy như thế.

“Không thể cứ thế này được”

Nhưng họ có thể làm gì được bây giờ? Nếu như Song dự đoán đúng, chỉ cần họ chuyển động là sẽ bị tấn công. Dù họ có xoay sở né được đòn tấn công của bức tượng Thần, họ còn phải vượt qua bức tượng gác cổng. Vấn đề là, chuyển động của bức tượng gác cổng quá nhanh đến nỗi mắt thường khó mà thấy được.

Làm sao họ có thể vượt qua một thứ như thế chứ? Hoàn toàn bất khả khi. Cái chết của các Thợ Săn chỉ còn là vấn đề thời gian.

“Chờ đã… vấn đề thời gian sao”

Cùng với nó là một ý nghĩ khác trong đầu.

“Chúng ta đã bỏ quên thứ gì đó”

Có lẽ câu trả lời nằm ở đó.

Ngay lúc ấy.

“Đừng chuyển động!”

Song mắng Joo, nhưng anh ta trả lời bằng cách nghiến răng.

“Im đi! Chúng ta đâu biết khi nào thứ đó sẽ tấn công tiếp! Ông muốn ta đợi đến khi đó sao!?”

Joo là một Thợ Săn lớp Chiến Binh. Với vai trò chiến đấu giữa trận đánh, khả năng vật lý của các Chiến Binh cao hơn hẳn người thường. Hơn nữa, Joo có kỹ năng tốt đến nỗi được một Công hội lớn biết đến và chào mời.

“Tôi không thể chết như này được.”

Với cơ hình vẫn còn rạp sát mặt đất. Joo gồng các cơ bắp ở chân.

Đích đến là cánh cửa.

Với pha xuất phát như bùng nổ, Joo chạy thẳng về hướng cánh cửa. Trước sự cố gắng của người đàn ông đó, Jinwoo chỉ quay lại nhìn bức tượng Thần. Đúng như dự đoán, bức tượng nhìn về phía Joo. Một tia sáng phát ra.

~BEAM~

Tia sáng bắn trúng lưng của Joo.

“Kiyaaaaah!”

Một nữ Thợ Săn thét lên. Không chế ngự được nỗi sợ hãi, một vũng nước màu vàng từ từ chảy ra ở chỗ cô đang cúi xuống.

Các thợ săn khác cũng đờ ra.

“Ôi chúa ơi…”

Không còn sót lại một dấu vết nào của Joo, trừ hai bàn chân trên mặt đất.

Tiếng nôn của ai đó vang đến tai Jinwoo khiến anh chau mày.

“Vì sao… sao nó lại không…”

Thứ đó có thể dễ dàng giết tất cả bọn họ, nhưng nó không làm thế.

So với các ma thú luôn lao vào các Thợ Săn, thứ này rất khác biệt. Nó chỉ tấn công khi ai đó di chuyển. Chỉ tấn công khi họ lại gần cánh cửa. Có một khuôn mẫu và điều kiện cho sự tấn công đó. Như một trò chơi với các luật lệ.

“Phải chăng đó là luật của căn phòng này?”

Jinwoo tìm thấy mảnh ghép còn thiếu của câu đố trong đầu. Đó chính là phiến đá mà ông Song đọc khi nãy.

“Giới luật của đền Carthéon”

Giới luật là luật, và phải tuân theo những luật đó.

Nếu có cách nào đó để thoát khỏi đây, thì chìa khóa chính là thứ được viết trên phiến đá.

“….Tôn sùng Chúa Tể”

Jinwoo đọc to dòng giới luật đầu tiên.

“Hmm, anh vừa mới nói gì à?”

Ông Song hỏi và quay sang Jinwoo.

Thay vì trả lời, Jinwoo ra dấu hiệu im lặng.

“Nếu như mình đoán đúng…”

Jinwoo từ từ đứng dậy. Ông Song cố gắng cản anh ta lại, nhưng Jinwoo lắc đầu với một gương mặt quyết tâm.

“…Đó không phải là vẻ mặt của một người muốn từ bỏ mạng sống” – Ông Song nghĩ vậy và gật đầu đồng ý.

Không rời mắt khỏi bức tượng, Jinwoo từ từ đứng dậy cao hơn và cao hơn. Đột nhiên bức tượng nhìn anh ta.

~BEAM~

Nếu nằm xuống chậm hơn một chút, có lẽ Jinwoo đã mất nhiều thứ hơn là vài cọng tóc.

Cúi xuống mặt đất, Jinwoo đổ mồ hôi hột.

Anh ta vừa suýt chết. Khi nhìn vào cặp mắt của bức tượng, anh ta biết rằng mình đang nhìn vào cái chết. Thoát chết trong gang tấc, chân của Jinwoo không ngừng run rẩy.

“Nhưng…”

Hành động vừa rồi không phải là vô ích.

“Nó không tấn công những ai chuyển động”

Nếu nằm trên mặt đất, những chuyển động của họ không bị bức tượng chú ý.

“Không, đòn tấn công của nó nhằm vào những ai đứng quá một độ cao nhất định”

Anh ta đã phải liều mạng để xác nhận điều này. Và giờ đây Jinwoo tin chắc mình đã đoán đúng.

Ý nghĩa của giới luật đầu tiên!

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ