Vương Phi Xung Hỉ - Chương 3

Yên Nhiên ngồi xuống trong tư thế một chân co làm trụ, chân còn lại hạ thấp đầu gối chạm sàn nhà, tay bóp chặt cơ hàm của bà ta.

Hồng Uyển Uyển run run cơ mặt bên cạnh là Phỉ Thúy sợ hãi, Yên Nhiên híp mở mi mắt âm hàn nói với bà ta:
– Bà thử nói lại một lần nữa xem.

Hồng Uyển Uyển, tại sao bà lại ngang nhiên bảo Phỉ Thúy đến viện của ta gọi người giữa canh ba? Là vì bà tự cho bản thân mình là thông minh, bà khinh thường ta nhu nhược vô năng sẽ chẳng dám chỉ đích danh bà đã hãm hại ta trước mặt cha.

Tại sao bà lại hiên ngang sai bảo đám nô tài ở các viện? Vì bà đắc ý cha ta cho bà nắm giữ chìa khóa chủ mẫu Mạch gia.
– Đã biết như vậy sao cô còn dám hành xử như thế này với ta?
Cơ hồ hiểu được thái độ này của Yên Nhiên là đã biết hết thủ đoạn của mình, Hồng Uyển Uyển chẳng ý tứ nữa mà lật ngửa ván bài, Yên Nhiên cười khẩy :
– Nhưng bà quên mất Miên Quốc xưa nay tiểu thiếp chỉ mãi mãi là tiểu thiếp, tiểu thiếp và con cái của tiểu thiếp mãi mãi là người hầu dưới chân của đích mẫu và con cái của chính thê.

Một khi ta muốn lấy lại chìa khóa Mạch gia thì đến cả trưởng bối của Mạch gia cũng không có cách ngăn cản.
– Ngươi….
– Hồng tiểu nương, ta khuyên bà nên an phận thủ thường, đừng khiến cho người ta chán ghét nhiều thêm, nếu không thì nợ cũ thù mới Mạch Yên Nhiên ta sẽ đòi lại một thể với bà.
Hai đồng tử đen láy xoáy sâu ánh nhìn vào con ngươi Hồng Uyển Uyển, bà ta bị khí tức kiên định của Yên Nhiên làm cho kinh hãi vô cùng, không lộ rõ nhưng tám phần là tò mò và kiêng kị.
– Ta là tiểu nương của cha ngươi cũng xem như trưởng bối, ngươi vậy mà lại dám động thủ với ta.
Cô dùng lực bàn tay lật gương mặt hằn đỏ của bà ta qua lại xem, cười nhạt một cái đáp lời:
– Bà nói cái tát tai này sao? Bà lại quên thân phận của mình nữa rồi, một kẻ dưới thì cái tát tai này có là bao, so với những trận đòn kịch liệt mà bà đã làm trên người của ta cũng không sánh bằng.
Yên Nhiên ném gương mặt bà ta ra khỏi lòng bàn tay rồi phủi nhẹ:
– Thật là, khiến bản thân vấy bẩn thế này có chút không đáng.
– Là chuyện gì mà ồn ào đến vậy?

– Tướng quân, chàng trở về rồi.
Mạch Tử Sâm âm giọng thâm trầm trong triều phục bước vào, liếc thấy Hồng Uyển Uyển ngồi bệch trên nền đất tay bưng má đã sưng đỏ, đôi mắt ươn ướt lộ vẻ đáng thương đang nhíu mày nhìn ông.

Lại trông Yên Nhiên hiên ngang đứng giữa nhà đầu tóc, quần áo một thân hỗn loạn, đôi lông mày kiếm xếch ngược khẽ động không vui.
– Là chuyện gì? Nhiên nhi, bộ dạng của ngươi làm sao lại như vậy?
Chẳng để cô mở miệng Hồng tiểu nương đã trực tiếp cướp lời:
– Tướng quân chàng đừng trách con trẻ, tất cả là do người làm tiểu nương như thiếp không đúng.
Hồng Uyển Uyển quay bên má hằn rõ năm ngón tay để Mạch Tử Sâm chú ý, nhìn thấy vết thương trên mặt bà ta tâm can Mạch Tử Sâm xót xa vô cùng:
– Uyển nhi, là chuyện gì? Ai làm nàng ra thế này, nó đã làm gì nàng?
Hồng Uyển Uyển nép sát vào cánh tay của ông sụt sùi nói:
– Đêm qua chàng không có ở trong phủ, thiếp e sợ vô cùng.

Vì lo lắng cho an toàn của Nhiên nhi nửa đêm thiếp ghé sang phòng thăm con xem tình hình con bé đã ngủ chưa, nào ngờ phát hiện Nhiên nhi không có trong phòng, cả ngày hôm nay cũng không thấy đâu.

Thiếp sợ đến mức ăn ngủ không yên sai người đi tìm con bé nhưng hầu như không có tung tích, sáng nay Nhiên nhi vừa về đến thiếp có đôi chút nhắc nhở, con bé không vui nên mới…nên mới…
– Hửm…
Mạch Tử Sâm lòng nhen nhóm lửa đưa con ngươi trắng tác nhìn Yên Nhiên, đứng đó mà tâm tư không chút kinh động cô thoáng nghĩ vị tiểu nương này tài năng diễn xuất cũng thật rất phi phàm, mới giây trước dưới sức ép của cô mà như lão hồ ly bị thất thế, chẳng mấy chốc đã hóa thành thỏ trắng nép vào bóng lưng của người cha vĩ đại này để vu khống cô, biểu cảm kia cũng thật là xuất sắc.
Chưa kịp phân trần thì từ ngoài bước vào một người phụ nữ tuổi độ tứ tuần, thân hình to béo, nhìn sơ qua cách ăn mặc vốn không phải người hầu trong phủ, càng đến gần càng tỏ khuôn mặt của bà ta, là Chung Ý Vy, thê tử của Tần Hạc Hiên.

Yên Nhiên đôi chút bất ngờ chẳng biết vì sao người này lại đến.
Chung Ý Vy quỳ dưới sàn nhà thưa chuyện với Mạch Tử Sâm:
– Dân phụ thê tử Tần Hạc Hiên tham kiến Mạch tướng quân.
– Bà có chuyện gì muốn nói.

– Hồi bẩm Mạch tướng quân, đêm qua lão Tần nhà tôi nửa khuya uống say trở về nhà vô tình nhìn thấy đại tiểu thư theo chân một nam nhân đi ra khỏi phủ, có gọi thế nào cũng không đuổi kịp hai người họ.
– Hửm..có chuyện này sao?
Hồng Uyển Uyển đảo ánh mắt thăm dò thái độ của Mạch Tử Sâm sau đó thì nhanh chóng tiếp lời:
– Bà nói bậy, Nhiên nhi nhà ta tính nết đoan chính, hiền thục, sao có thể nửa đêm ra ngoài với một nam nhân.
– Hồi bẩm Hồng tiểu nương, dân phụ không dám nói nửa lời bịa đặt, dân phụ biết chuyện cũng là lúc lão Tần về đến nhà mới kể lại, hơn nữa đã quá nửa khuya chúng thảo dân không dám làm kinh động giấc ngủ của tướng quân và tiểu nương, cũng không rõ giữa đại tiểu thư và vị công tử kia là quan hệ gì nếu lỗ mãng sẽ tự gây lấy vạ nên vô cùng e sợ mà không dám bẩm báo ngay lúc đó, xin tướng quân và tiểu nương soi xét.
Không nhịn được nữa Yên Nhiên nhanh chóng hỏi:
– Vậy tại sao bây giờ bà lại đường đột vào phủ mà vu khống ta?
– Là do dân phụ suy đi nghĩ lại không thể chắc chắn vị công tử lạ mặt đêm qua là người xấu hay tốt, nhưng nếu là người tốt ai lại đưa đại tiểu thư ra ngoài lúc nửa đêm, lòng dạ không yên lo lắng cho an nguy của đại tiểu thư nên mới đường đột đến đây bẩm báo.

Những lời dân phụ nói đều là sự thật, đại tiểu thư nói tôi vu khống người thật là oan uổng cho dân phụ.
Mạch Yên Nhiên gương mặt âm u nhìn trừng bà ta khiến người quỳ bên dưới chạm phải ánh mắt sắt lạnh liền sợ hãi, mà Mạch tướng quân đều trông thấy ông nghiêm nghị hỏi Yên Nhiên:
– Ngươi còn gì để giải thích?
– Cha, chỉ vài câu chưa rõ trắng đen, chưa có bằng chứng xác thực đã muốn buộc tội nhi nữ sao? Người cũng dễ dàng tin như vậy sao?
– Vậy ngươi muốn thế nào mới chịu tâm phục khẩu phục?
– Cha, sự việc có nhiều khuất tất không tra hỏi cặn kẽ làm sao có được công bằng?
– Ý ngươi là muốn tự mình chất vấn?
– Đúng vậy?
Hồng Uyển Uyển e sợ dưới sự chất vấn của cô thì một thường dân như Tần nương tử không thể lường được sẽ làm hỏng chuyện, vậy nên liền ngăn cản:
– Tướng quân, tất cả cũng vì con trẻ còn nông cạn, chàng giơ cao đánh khẽ đừng chấp nhất Nhiên nhi.

Tần nương tử chỉ là lo lắng cho danh tiếng của đại tiểu thư Mạch gia mà to gan đến đây bày tỏ hết sự việc, đây cũng là chuyện trong nhà không nhất thiết phải làm ầm lên như vậy.

Trước dáng vẻ yểu điệu của Hồng Uyển Uyển, Mạch Tử Sâm có chút dao động đặt bàn tay to lớn của mình vỗ vỗ vào bàn tay thon gọn mềm mại của bà ta như an ủi, e rằng ông ấy sẽ cho qua mà tiếp tục để bản thân bị hàm oan nên Yên Nhiên lập tức cất lời:
– Không được.

Nhất định phải làm cho sáng tỏ.
Mạch Tử Sâm đáy mắt âm u phẫn nộ ngước nhìn cô:
– Uyển nhi hiền đức không muốn danh tiếng một nghịch nữ như ngươi bị người đời cười nhạo mới tìm cách vẹn đôi đường, ngươi không biết mang ơn đã đành còn lớn tiếng trước mặt trưởng bối, đúng là nghịch nữ.

Được, nếu ngươi một lòng muốn tra rõ thì ta cũng không cần nhẹ nhàng với ngươi, bắt đầu đi.
Hồng Uyển Uyển nhíu mày nũng nịu cũng không ngăn cản được nộ khí của Mạch Tử Sâm, liếc thấy Yên Nhiên đang đưa ánh nhìn cảnh cáo về phía mình, bà ta liền quay sang Tần nương tử to nhỏ mí mắt ẩn ý người kia phối hợp phải nhịp nhàng.

Cô dời con ngươi sâu thẳm lên người đàn bà đang quỳ dưới kia hỏi:
– Tần nương tử, bà nói lão Tần nhìn thấy ta ra ngoài cùng một nam nhân vào lúc canh ba, vậy ông ấy có trông rõ ta mặc y phục thế nào không? Nam nhân kia tướng mạo ra sao không?
– Lão Tần có nói lại với dân phụ đại tiểu thư mặc xiêm y màu xanh lam tươi sáng, tay đeo chiếc vòng hồng ngọc tủy.

Do trời quá tối và khoảng cách đứng có hơi xa nên ông ấy không nhìn rõ dung mạo nam nhân kia, chỉ biết dáng vẻ có chút thư sinh.
– Ổ, là vậy sao? Bà có nói lão Tần đêm qua say khướt về nhà vậy thì làm sao chắc chắn ông ta nhìn ra người đó chính là ta?
– Đại tiểu thư, có phải trên tay người luôn đeo một chiếc vòng hồng ngọc tủy do đích thân chủ mẫu Mạch gia lúc sinh thời tự tay xâu tặng cô không?
Yên Nhiên đôi chút bất ngờ đáp lại:
– Đúng.
Chung Ý Vy chân quỳ lưng thẳng, nở nụ cười chắc chắn trả lời :
– Vậy thì đúng rồi, tuyệt đối không thể nhìn nhầm.
– Ta lại hỏi bà, vì muốn hưởng thụ vị cô nương đắc giá nhất ở Xuân Lâu gần đây mà ngày nào hắn cũng lặn lội qua con phố này, lão Tần đêm qua về đến nhà là canh mấy?
– Là canh ba.
– Nói láo.
Yên Nhiên nắm được thóp của bà ta liền quát lớn.

Âm giọng đanh thép đáp trả:
– Bà nói lão Tần nhà bà đêm qua nhìn thấy bổn tiểu thư ra ngoài vào canh ba, nhưng từ Mạch phủ về đến nhà bà phải đi qua hai con đường lớn, ít nhất canh tư mới có thể về đến đó là trong trạng thái bình thường, đằng này lão Tần lại say khướt thì không thể về nhanh như vậy?
– Đó là vì…
Bà ta đột nhiên cúi thấp đầu ấp úng.

Yên Nhiên không để cho mụ ta có cơ hội lấp liếm nhanh nhão tiếp lời :
– Hơn nữa Tần Hạc Hiên trong trạng thái không tỉnh táo, trời đêm qua bị mây đen che khuất ánh trăng, lại nói vì khoảng cách có hơi xa không thấy rõ mặt mũi nam nhân kia vậy làm sao chắc chắn được trên tay nữ nhân mà lão Tần khăng khăng là ta có đeo vòng hồng ngọc tủy?
Cô ghìm xoáy ánh mắt vào thần sắc bồn chồn của mụ ta khiến Chung Ý Vy hết đường lui len lén nhìn Hồng Uyển Uyển mong chờ cứu viện.

Thấy thế Hồng tiểu nương định mở miệng giải vây thì đã bị Yên Nhiên cướp lời:
– Ta lại quên nói cho bà biết…Vòng tay hồng ngọc tủy của ta vài hôm trước không may bị đứt, hiện tại vẫn chưa được xâu lại, người hầu trên dưới Mạch phủ đều có thể làm chứng.
Tần nương tử hai con ngươi đảo liên hồi, mồ hôi ở trán lăn dài xuống ướt cả tóc mai:
– Cô…Tướng quân, cứ cho là lão Tần say khướt mà nhìn nhầm, Mạch đại tiểu thư, dám hỏi người cả đêm qua và hôm nay đều không có trong Mạch phủ, những người ở cổng thành đều thấy cô trở về từ ngoại thành, hơn nữa trên người còn khoác vội y phục của nam nhân, cô giải thích thế nào?
Hồng Uyển Uyển có đôi chút bất ngờ chuyện này vốn dĩ không nằm trong suy tính của bà ta nhưng sau đó lại lén cười đắc ý.

Mạch Tử Sâm vừa nghe thấy có đôi phần chấn động hỏi lại Yên Nhiên :
– Có thật là như vậy không?
Cô thừa hiểu vạch trần thủ đoạn của Hồng Uyển Uyển ngay lúc này không đúng thời điểm chút nào, bọn họ thông đồng nhau nắm được thóp của cô nhất thời không thể một hai lời có thể giải thích, chỉ đành tìm cách dập tắt mớ hỗn độn này càng sớm càng tốt, đợi thời gian chín muồi sẽ càng có nhiều cơ hội để phục thù.
– Tần nương tử, bà không ở trong Mạch phủ nhưng lại biết được đêm qua và cả ngày hôm nay ta không có ở Mạch phủ, thật đáng khâm phục.
Tần nương tử toát mồ hôi lạnh, gục đầu nhìn xuống ấp úng.

Sợ Mạch Tử Sâm nghi ngờ sẽ phát giác ra được thủ đoạn của mình Hồng Uyển Uyển nhanh chóng cất giọng :
– Vậy có nghĩa là lão Tần nhà bà không thể khẳng định người mà ông ta nhìn thấy tối qua là Nhiên nhi đúng không?
Chung Ý Vy tròn con ngươi kinh ngạc trước câu nói của Hồng Uyển Uyển, Hồng tiểu nương nhíu mày giao tiếp bằng mắt với bà ta, như hiểu được ẩn ý Chung Ý Vy mới chịu cúi đầu dịu giọng:
– Vâng, Hồng tiểu nương, có lẽ là do đêm qua lão Tần nhà ta uống quá chén nên hồ đồ..

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ