Cuối cùng Thẩm Lỗi cũng được gặp lại vị sếp tổng ‘mất tích’ hổm nay. Anh ta nhìn Lục Vãn, người mặc bộ đồ không biết đáng giá bao nhiêu tiền bán đầy ngoài chợ trời, chân thì mang dép lê bước từng bước thong thả đi vào công ty, tận mắt chứng kiến cảnh tượng này khiến anh ta khiếp sợ há hốc mồm, cái cằm mở to sắp đụng xuống sàn.
Chẳng qua nhìn tâm trạng tổng giám đốc của anh ta dường như không tệ, gặp ai cũng nở nụ cười thân thiện, khác xa dáng vẻ lạnh lùng ‘người gặp người sợ’ thường ngày.
Thẩm Lỗi dường như đang ngửi thấy mùi vị của tình yêu đó nha.
Không biết liệu có phải do ‘xuân về hoa nở’, nên Tổng giám đốc thân thương của anh cũng bận bịu yêu đương?
Nếu vậy thì tương lai của anh ta sau này chắc chắn sẽ tươi sáng hơn, mỗi ngày đến công ty sẽ không bị khuôn mặt lạnh băng của Lục Vãn dọa chết khiếp.
Thẩm Lỗi ra nghênh đón tổng giám đốc, cung kính chào hỏi, ánh mắt len lén liếc nhìn Lục Vãn. “Tổng giám đốc, buổi chiều tốt lành.”
“Ừm.” Lục Vãn hờ hững đáp lời, đi lướt qua anh ta bước vào văn phòng.
Trên bàn làm việc, văn kiện đang chờ phê duyệt chất thành chồng chồng cao ngất, nhìn thấy cảnh này làm mắt Lục Vãn lạnh dần đi. “Sao nhiều vậy?”
“Tổng giám đốc à, mười ngày rồi anh không tới công ty, cho nên… haha hơi nhiều ạ.” Nhận thấy ánh mắt sắc lạnh hệt lưỡi dao nhìn về phía mình khiến Thẩm Lỗi sợ hãi rụt cổ lại, khóc không ra nước mắt.
Thôi đừng ảo tưởng tổng giám đốc sẽ tươi cười thân thiện nữa, anh ấy trông vẫn đáng sợ như trước đây thôi.
“Ừm.” Ngồi vào bàn làm việc, tay Lục Vãn nâng trán bắt đầu phê duyệt văn kiện.
Người đàn ông lạnh lùng chuyên chú làm việc, tấm lưng to lớn vững chắc, trên trán anh dường như lờ mờ ẩn hiện miếng băng dán hình hoa anh đào màu hồng phủ lên miệng vết thương. Miếng băng dễ thương dán trên gương mặt lạnh lùng nhìn có hơi buồn cười một chút, hoàn toàn không hợp với tổng giám đốc của anh chút nào.
Thẩm Lỗi không nén nỗi sự tò mò đưa mắt nhìn nhiều thêm chút nữa.
“Còn gì muốn nói sao?” Lục Vãn chán nản ngẩng mặt lên, mắt liếc về phía trợ lý vẫn đứng chôn chân nãy giờ chưa chịu rời khỏi văn phòng của anh.
Thẩm Lỗi hơi khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, cam chịu nhận lấy ánh mắt lạnh lùng của sếp, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi lại anh. “Tổng giám đốc, trên trán anh hình như có vết thương?”
Lục Vãn dời tầm mắt, trên mặt hiện lên nét cười nhàn nhạt, trong lời nói có ý tứ khoe khoang. “Cái này sao, do lúc bắt con mèo nhỏ hư hỏng không cẩn thận bị thương.”
Người Thẩm Lỗi cứng đờ, tự nhiên cảm thấy nụ cười của tổng giám đốc nhà mình có vài phần biến thái.
Anh ấy nói ‘con mèo nhỏ’, chắc chắn ngụ ý chỉ một người phụ nữ rồi…
“Cậu còn gì muốn nói nữa không?” Lục Vãn nhíu mày liếc nhìn trợ lý của mình không biết sao tự nhiên hôm nay nhiều chuyện như vậy.
Giọng nói lạnh tanh như hầm bang khiến Thẩm Lỗi bừng tỉnh, anh lắc lắc người. “Không có, tổng giám đốc làm việc tiếp đi ạ.” Xoay người chạy vụt ra ngoài, cẩn thận khép cửa phòng lại.
Tổng giám đốc nhà anh là đồ biến thái, người được anh ấy để tâm đến ắt hẳn đáng thương lắm nhỉ!
Trong phòng họp, quản lý bộ phận tiêu thụ hàng hóa đang báo cáo doanh thu Tháng ba của công ty. Đáng tiếc không ai thèm quan tâm đến anh ta, mọi người đều đang dán mắt nhìn về phía vị sếp tổng kia, hôm nay anh giống như biến thành người khác vậy.
Tay Lục Vãn gõ liên tục trên màn hình di động, thi thoảng anh còn mỉm cười vô cùng rạng rỡ khiến mọi người xung quanh nhìn về anh bằng ánh mắt kinh hãi như vừa gặp ma, đôi lúc còn liếc sang Thẩm Lỗi tò mò muốn anh ta giải đáp nghi vấn cho mình.
Thẩm Lỗi ngoảnh mặt làm ngơ, không thèm để tâm đến ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh.
Phía trên kia, người quản lý hồi hộp mà tim đập thình thịch, mồ hôi tuôn rơi như mưa. Giọng anh ta run rẩy, đôi chân không nhịn được run lên như cầy sấy.
Tháng này doanh thu của công ty hơi thấp hơn so với tháng trước mà sao tổng giám đốc lại cười nhỉ, vậy có phải anh ta chết chắc rồi không…
Mọi người xung anh đang có hàng ngàn hàng vạn thắc mắc, vậy mà Lục Vãn chỉ chú tâm vào màn hình điện thoại chờ đợi người nào đó trả lời tin nhắn của mình.
Tinh Tinh: Đổi tên Wechat lại liền ngay lập tức!
Vãn Tinh: Không chịu.
Tinh Tinh: …
Tinh Tinh: Anh không ngoan như vậy, chắc em phải suy nghĩ lại xem mình có cần anh nữa không.
Vãn Tinh: Anh chỉ có mỗi mình em
Vãn Tinh: Em mà không cần anh
Vãn Tinh: Vậy thì còn ai cần A Vãn nữa đây!
Vãn Tinh: *icon đáng thương* *icon đáng thương*
Tinh Tinh: Ừh, vậy rốt cuộc anh có đổi hay không đây.
Vãn Tinh: Không đổi, tên hay mà, vừa nhìn cái liền biết ngay anh là người của em.
Tinh Tinh: Bà đây chỉ thích đàn ông biết vâng lời *icon tạm biệt*
Vãn Tinh: Đừng đi mà.
Ý cười trên khóe môi Lục Vãn biến mất, anh cắn cắn môi, mặt mày nhăn nhó khó chịu.
Đã mười phút trôi qua mà người kia vẫn không chịu trả lời tin nhắn của anh, cô khá lắm!
Vẻ mặt của tổng giám đốc thay đổi nhanh đến chóng mặt khiến mọi người ngồi bên trong phòng họp không dám hít thở, trong lòng lo lắng không yên.
Người đáng thương nhất chính là vị quản lý đứng trên kia, anh ta đã báo cáo xong từ hai mươi phút trước nhưng đợi mãi mà tổng giám đốc vẫn không có phân phó gì hết khiến anh ta có muốn biện minh gì đó cũng không dám nói ra, khuôn mặt đau khổ đứng chôn chân tại chỗ.
Mỗi một giây phút qua đi đều dài đằng đẳng như một năm.
Lục Vãn nâng mắt lên thì phát hiện ánh mắt mọi người xung quanh đang đổ dồn về phía anh. “Xong rồi sao? Vậy thì kết thúc cuộc họp.”
Anh hời hợt nói một câu, giọng nói nghe có vài phần cô đơn quạnh quẽ nhưng lại khiến cõi lòng của mọi người xung quanh âm thầm dấy lên ‘sóng to gió lớn’.
Bọn họ vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc chuồn thật nhanh khỏi bầu không khí đầy áp lực này.
Căn phòng dần yên ắng, Lục Vãn khá mệt mỏi đưa tay xoa xoa thái dương. Anh ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời được ánh nắng buổi chiều muộn phủ lên một màu đỏ thắm, cúi đầu gõ vài cái lên màn hình điện thoại.
Trong phòng ngủ, Giản Tinh Mạn nhìn chăm chú sáu chữ đang hiện trên màn hình, trái tim trong lồng ngực hoảng loạn đập nhanh như hươu chạy, mặt cô đỏ bừng bừng quơ lấy tấm chăn trùm kín mít.
Tên này mà muốn chọc ghẹo ai rồi, thì người đó chết chắc.
Vãn Tinh: Tinh Tinh, anh nhớ em lắm.
Đêm đó.
Lục Vãn đứng bên ngoài hành lang chờ Giản Tinh Mạn, đầu ngón tay anh kẹp điếu thuốc kéo theo chút sương khói lượn lờ, ánh trăng sáng mờ ảo nhìn không rõ nét mặt anh lúc này.
Anh đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi thật dài rồi chậm rãi nhả ra từng làn khói thuốc mịt mờ, nét mặt mơ màng mệt mỏi.
“A Vãn.”
Ngón tay Lục Vãn đang kẹp điếu thuốc hơi dừng lại, tàn thuốc rơi rớt xuống nền.
Chẳng biết từ khi nào Giản Tinh Mạn đã đứng ở bên cạnh anh, cô nhìn chằm chằm điếu thuốc trong tay anh, sắc mặt hình như không được tốt lắm.
Ánh mắt Lục Vãn hơi tối đi, khóe môi giật giật, dập tắt điếu thuốc quăng vào thùng rác. “Em không thích?”
Giản Tinh Mạn đứng dựa lưng vào tường, khóe môi nở nụ cười tươi rói, đôi mắt nhìn thẳng vào anh. “Bà đây thích anh rồi, đừng nói việc hút thuốc, cho dù anh có đốt pháo thì em vẫn thích.”
Vẻ mặt Lục Vãn hơi hốt hoảng, anh sững sờ nhìn người đứng trước mặt mình.
Đằng sau lưng cô, sao trời lấp lánh. Mà ánh sáng trong mắt cô, so với sao trời kia còn sáng chói rực rỡ hơn ngàn vạn lần.
Lời của cô dù có hơi thô lỗ không đứng đắn chút nào, nhưng đấy lại là thanh âm êm ái dịu dàng nhất mà anh từng nghe qua, dường như nó đã khắc sâu vào tận đáy lòng anh.
Giản Tinh Mạn còn chưa kịp thưởng thức bộ dạng ngốc nghếch của Lục Vãn thì đã bị anh ôm chặt vào lòng, anh đưa đầu lưỡi mạnh mẽ xông vào khoang miệng Giản Tinh Mạn.
Chút xúc cảm lạnh lẽo cùng hương khói thuốc nhàn nhạt, thật kích thích vị giác của cô.
Giản Tinh Mạn nhíu mày, đôi tay choàng qua cổ anh giúp nụ hơn của hai người thêm sâu đậm hơn.
Ánh trăng sáng cong cong, ngoài kia cây cối đang lay động. Trên hành lang tối tăm, cô nàng kia bị anh dồn ép dựa lưng trên cửa nhà làm chuyện không muốn để người khác biết.
Nụ hôn của Lục Vãn rất mãnh liệt, anh ôm chặt lấy cô, hung hăng như muốn đem cô khảm vào sâu trong xương tủy mình.
Cho tới tận khi hai người không thể hít thở được nữa mới lưu luyến rời khỏi môi nhau, khuôn mặt tuấn tú của Lục Vãn vùi chặt vào bờ vai của cô, anh thở hổn hển cố gắng kiềm chế cảm giác khô nóng bên trong cơ thể.
Đôi mắt lạnh thấu xương của Lục Vãn nhiễm đầy dục vọng, giọng nói trầm thấp đến đáng sợ. “Nếu không vì nơi này không làm được, chắc chắn anh sẽ ‘xơi’ em.”
Nghe anh nói vậy, đôi mắt Giản Tinh Mạn sáng lấp lánh, khóe môi cong cong, bàn tay nhỏ bé xoa xoa mái tóc dày rậm rạp của anh, cất lời với ý nghĩa thâm sâu. “A Vãn à, đàn ông không được trọng dục quá mức, cẩn thận không thôi hư thận bây giờ. Có rảnh rỗi thì ra ngoài dạo chơi đi, thế giới rộng lớn như vậy anh phải ra đó ngắm nhìn, học hỏi thêm kinh nghiệm sống cho mình chứ!”
Lục Vãn hừ nhẹ một tiếng. “Thận anh mà hư cũng do chính tiểu yêu tinh em ép hư!”
“…”
Giản Tinh Mạn khép hờ mi mắt, cô bĩu môi không thèm nói nữa, tay dùng sức xoa thật mạnh khiến mái tóc anh rối bù lên.