Giữa Chốn Phồn Hoa Gặp Được Người - Chương 29

Chiếc xe tiến về phía khu hội chợ, Kỷ Tinh ngồi trên xe khóc suốt quãng đường đi.

Tài xế rón rén nhìn cô qua kính chiếu hậu, nói với giọng điệu hòa nhã: “Phía trước khu tập thể nhà cô khó đỗ xe, tôi chỉ giục cô mấy câu thôi, cô đừng khóc”.

Kỷ Tinh càng khóc thảm thiết hơn.

Điện thoại bắt đầu reo liên tục, bây giờ tới lượt Tô Chi Châu giục cô.

Cô không nghe.

Tiếng chuông điện thoại lẫn vào với tiếng khóc, tài xế chỉ biết lẳng lặng lái xe không dám nói thêm điều gì.

Gần đến nơi, điện thoại không kêu nữa, tiếng khóc cũng tắt hẳn. Cô ngồi trên băng ghế sau, đôi mắt vô hồn nhìn ra phía bầu trời ngoài kia.

Xe chầm chậm dừng lại, tài xế nói: “Đến rồi”.

Kỷ Tinh đã lấy lại bình tĩnh, hỏi: “Tôi có thể ngồi trong xe anh trang điểm một chút không?”, khuôn mặt cô vẫn còn loang lệ.

Tài xế gật đầu: “Không sao, cô trang điểm đi”.

Cô nhanh nhẹn lấy giấy ướt trong túi xách ra lau mặt, cố gắng lau mạnh vùng mắt; lau xong thoa kem lót rồi phủ phấn, cuối cùng đánh son. Nháy mắt, khuôn mặt cô trong gương đã khôi phục lại vẻ bình thường, chỉ có đôi mắt vẫn còn sưng đỏ.

“Cảm ơn bác tài”, cô thu dọn đồ đạc, xuống xe, vừa gọi điện cho Tô Chi Châu, vừa rảo bước về phía khu triển lãm.

Hội chợ ngày hôm nay cực kỳ quan trọng đối với nền tảng khoa học kỹ thuật của Tinh Thần.

Xương tuỷ cấy ghép nhân tạo của Tinh Thần sau rất nhiều quá trình điều chỉnh hoàn thiện, đã đạt tới trạng thái lý tưởng nhất cho giai đoạn thí nghiệm, sản phẩm in ra hoàn toàn phù hợp với các tiêu chuẩn của bệnh nhân mẫu. Trước mắt, việc cần nhất là liên kết được với một đơn vị có năng lực và địa vị cao để thực hiện kiểm chứng lâm sàng. Chỉ khi sản phẩm đã trải qua quá trình dài kiểm chứng lâm sàng, đảm bảo tính an toàn, mới có thể được cấp phép đưa ra thị trường.

Hiện tại có vô số công ty khởi nghiệp trong ngành này, thế nhưng kinh phí nghiên cứu hạn hẹp, mà thí nghiệm vừa tốn thời gian vừa tốn nhân lực, tỉ lệ thất bại cao. Công ty mới chưa có chỗ đứng như Tinh Thần sẽ rất khó tìm được đơn vị nào đồng ý thực hiện thí nghiệm.

Buổi hội chợ ngày hôm nay do Sở Y tế thành phố phối hợp với các đơn vị y tế thực hiện, dù công ty lớn hay nhỏ, chỉ cần sản phẩm vượt qua khâu thẩm định sẽ được tham gia trưng bày, đây là cơ hội cho những công ty “tép riu” được thể hiện trước các đơn vị nghiên cứu, thúc đẩy sự kết nối giữa các công ty truyền thống và khởi nghiệp, cùng nhau phát triển những dự án còn trong trứng.

Đối với những công ty chưa có chỗ đứng nhưng có thực lực như Tinh Thần, cuộc triển làm lần này là cơ hội tốt nhất. Chính vì vậy mà thời gian trước cả công ty ai nấy đều bận túi bụi lo chuẩn bị.

Nhớ lại trận cãi nhau to vì giải quyết việc gấp mà không thể ăn hết bữa cơm với Thiệu Nhất Thần, trái tim Kỷ Tinh như bị xé nát.

Vào tới khu hội chợ, người người dập dìu đi lại tham quan.

Hội chợ được chia thành ba khu vực: khu Dược phẩm, khu Thiết bị y tế, và khu Trí tuệ nhân tạo đang rất hot. Các hạng mục tham gia hội chợ vô cùng phong phú. Khu Dược phẩm chủ yếu trưng bày những loại thuốc ung thư, thuốc chữa trị các bệnh nan y hiếm gặp; khu Trí tuệ nhân tạo có người máy bác sĩ, kho dữ liệu y tế, mạng lưu trữ bệnh án, trí tuệ nhân tạo chẩn đoán bệnh online,… toàn những dự án mới thành hình, thể hiện xu hướng và khái niệm phát triển trong tương lai, khu Thiết bị y tế có vẻ thực tế hơn, từ các thiết bị siêu âm, chụp CT lớn, đến các thiết bị nhỏ trong phẫu thuật, sản phẩm đều được phân loại một cách rõ ràng.

Kỷ Tinh đờ đẫn đi một vòng khu hội chợ, đầu óc cô vẫn chưa thoát khỏi nỗi đau. Ma xui quỷ khiến thế nào mà cô đi đến trước gian trưng bày của Quảng Hạ, dự án Dr. White cũng tham gia hội chợ.

Cô nhìn lại sản phẩm một tay mình dẫn dắt hình thành cùng những người đồng nghiệp cũ, ngẩn ngơ một hồi lâu, cho đến khi Hoàng Vi Vi gọi cô: “Kỷ Tinh, cô cũng đến à?”

Những đồng nghiệp khác cũng chạy lại nói chuyện với cô.

Sau khi thôi việc, cả nửa năm rồi Kỷ Tinh không liên lạc lại với họ, đôi bên đều không biết tình hình của nhau. Lần này gặp mặt, cô cũng kể lại tóm tắt về Tinh Thần.

Hoàng Vi Vi ca ngợi: “Vẫn là cô sướng nhất, tự mình làm chủ luôn. Không giống bọn tôi vẫn chỉ đi làm thuê cho người ta”.

Lâm Trấn cũng cười nói theo: “Cô đi rồi bao nhiêu chuyện khó khăn, giai đoạn hai vừa bắt đầu đã không thuận lợi, loạn hết cả lên”.

Kỷ Tinh cười trừ, nói thêm vài câu rồi cũng hết chuyện.

Vốn chỉ là đồng nghiệp, không còn làm chung với nhau , thì cũng không còn chuyện gì để nói.

Cuộc điện thoại của Tô Chi Châu đã giải thoát cho cô, cô xin phép cáo từ, đi đến gian trưng bày của mình.

Trên đường đi qua khu trung tâm trưng bày, có một khu vực rất lớn dành riêng cho Đông Dương, từ các thiết bị chẩn đoán y tế truyền thống loại to loại nhỏ, thiết bị phẫu thuật đến Dr. Cloud, các sản phẩm rất đa dạng bắt mắt, người xem ra vào nườm nượp.

Trong lúc vội vã đi qua cô thoáng nhìn thấy, Dr. Cloud đã có thể chẩn đoán những loại bệnh cấp một phức tạp như mạch máu, thần kinh não, hiện tại đang trong giai đoạn đầu tiếp xúc với ung thư phổi, ung thư tuyến vú và các bệnh nguy hiểm hơn, đi xa hơn hẳn so với Dr. White của Quảng Hạ.

Cô không có thời gian để dừng lại, vội vàng tiến đến khu trưng bày của Tinh Thần.

Quy mô của Tinh Thần không lớn, lại là công ty mới, được phân vào vị trí trong góc, diện tích nhỏ.

May mắn là họ đã chuẩn bị standee in 3D và logo rất bắt mắt. Trên bộ trưng bày có các sản phẩm mẫu như răng, đốt sống… thu hút sự chú ý của mọi người.

Màn hình tivi chạy clip giới thiệu quy trình sản xuất sản phẩm của Tinh Thần:

Khách hàng (bệnh nhân) có nhu cầu về các sản phẩm cấy ghép như răng, đốt sống, máy trợ tim, động mạch bắc cầu – các thông số cá nhân của khách hàng được tải về máy in – chương trình lập trình thông minh của máy in sẽ dựa trên thông tin xây dựng mô hình – chuẩn bị nguyên liệu cho máy in (kim loại, nhựa…) – in sản phẩm – hình thành sản phẩm y tế thiết kế dành riêng cho khách hàng.

Đoạn clip đó đã được cắt sửa lại rất nhiều lần, dùng hình thức đơn giản nhất để trình bày công nghệ khoa học kỹ thuật cao, thu hút sự chú ý của rất nhiều khách đi qua.

Kỷ Tinh nhìn thấy Tô Chi Châu, vừa thở hổn hển vừa hỏi: “Hiệu quả thế nào?”

“Cũng được. Có vài cơ quan nghiên cứu và CRO* đến hỏi thăm. Trong đó có một hai nơi tỏ ý muốn hợp tác, nhưng họ không thèm nói chuyện với phó giám đốc, nên đi rồi”, Tô Chi Châu trả lời.

(*CRO: Viết tắt của Contract Research Organization – tổ chức nghiên cứu theo hợp đồng.)

Dù sao công ty của họ quy mô nhỏ, sếp lại không có mặt, độ tin cậy lại càng bị giảm bớt.

Lúc đó Kỷ Tinh cảm thấy tự trách vô cùng: “Xin lỗi xin lỗi, đường tắc quá”.

“Không sao. Người ta cũng mới chỉ tỏ ý thôi, chưa chắc đã đồng ý”, Tô Chi Châu an ủi cô.

Kỷ Tinh nhìn đồng hồ, đã 10 giờ rưỡi.

Đã quá nửa thời gian giờ cao điểm hội chợ buổi sáng. Cô cảm thấy hụt hẫng vô cùng, cơ hội một đi không trở lại. Nếu thực sự vì đến muộn mà lỡ mất cơ hội tìm kiếm đối tác thì sao? Nghĩ thôi còn không dám.

Tồi tệ hơn nữa là trong ngày trọng đại như thế này, tất cả nhân viên đều rộn ràng chuẩn bị, cô lại vắng mặt.

Tô Chi Châu thấy sắc mặt cô rất tệ, liền hỏi khẽ: “Chị không sao chứ?”

Kỷ Tinh giật mình: “Sao?”

“Mắt chị… đỏ lắm.”

Cô quay mặt đi, dụi dụi mắt: “Đêm qua thức khuya đọc tài liệu thôi”.

Tô Chi Châu nhận ra ngay thái độ khác thường của cô, cả người hồn xiêu phách lạc nhưng vẫn cố gắng gượng, cậu đoán chắc xảy ra chuyện gì không vui, nhưng không dám hỏi nhiều, đành nói. “Nửa tiếng trước nhà đầu tư có đến”.

Đầu óc Kỷ Tinh nặng như chì, cô hỏi ngược lại: “Nhà đầu tư nào đến?”

Tô Chi Châu ngớ người mất hai giây, hỏi: “Tinh Thần chỉ có một bên đầu tư thôi mà?”

Kỷ Tinh vẫn ngẩn ngơ, không ngờ Hàn Đình lại tới: “Anh ấy đến làm gì?”

“Hình như là đi ngang qua, xem xét một chút. Không thấy chị, nên chỉ nói một câu.”

“Nói gì?”

Tô Chi Châu hạ giọng xuống, cố gắng bắt chước Hàn Đình, điệu bộ có chút châm biếm: “Sếp cậu cũng thoáng nhỉ”

Kỷ Tinh: “…”

Cô càng đau đầu hơn.

Nếu sau buổi hội chợ ngày hôm nay mà không có kết quả gì, chắc chắn cô sẽ lại bị anh phê bình.

Kỷ Tinh cố gắng vực dậy tinh thần, lấy lại thần thái của một người lãnh đạo.

Chốc chốc lại có người đến hỏi thăm, có đại diện bệnh viện và đại lý y tế tưởng sản phẩm đã ra thị trường, mới hỏi việc buôn bán, nhân viên trả lời khéo léo rằng sản phẩm chưa ra thị trường, đợi một, hai năm nữa. Có người phụ trách của cơ quan nghiên cứu và CRO đến thương lượng hợp tác thí nghiệm, Kỷ Tinh giao lưu gió thiệu cho họ một cách tận tình chuyên nghiệp.

Trong lúc nói chuyện, cô nhận ra mình đánh giá quá cao bản thân, những tưởng giao lưu với những người trong hội chợ sẽ giúp cô chú tâm vào công việc tạm quên đi những gì xảy ra mấy tiếng đồng hồ trước, nhưng cô lại không làm được. Cô cứ phải cố gắng kiềm chế cảm xúc, ép mình vừa giải thích cặn kẽ những chi tiết kỹ thuật, vừa lắng nghe ưu điểm và yêu cầu của đối phương, vừa gồng mình nghe theo tiếng nói trong đầu: Tập trung cao độ.

Đến 12 giờ trưa, mới một tiếng trôi qua, nhưng cô đã mệt phờ phạc, cảm giác như não bộ trống rỗng.

Nỗ lực của buổi sáng không mang lại nhiều kết quả. Có nhiều người tới đặt vấn đề, tỏ ra rất hào hứng, nhưng tỉ lệ muốn hợp tác thực sự không cao. Tuy có mấy công ty, nhưng lại không phải là đơn vị có uy tín.

Sau bữa trưa khách tham quan vắng hơn hẳn. Kỷ Tinh lang thang quanh khu trưng bày thiết bị y tế xem tình hình các công ty khác, cũng để tâm trạng thoải mái hơn. Cô vô tình đi qua khu trưng bày của công ty Hạn Hải.

Hạn Hải là công ty công nghệ thành lập từ ba năm trước, dịch vụ chính là nghiên cứu và sản xuất thiết bị y tế bằng máy in 3D, có thể nói hoàn toàn trùng khớp với nội dung kinh doanh của công ty cô, là đối thủ trực tiếp của Tinh Thần. Hạn Hải phát triển rất nhanh, năm ngoái đã có ba bốn sản phẩm cấy ghép trực tiếp cho khoa xương khớp, tim phổi được cấp giấy phép kinh doanh trên thị trường.

Trong gian hàng của họ trưng bày đầy những sản phẩm đã được tung ra thị trường. Lần này mục đích họ tham gia hội chợ chắc chắn là để quảng cáo, chứ không phải là tìm đơn vị hợp tác làm thí nghiệm như Tinh Thần. Hạn Hải phát triển đến ngày hôm nay, đã trở thành con chim đầu đàn trong lĩnh vực sản xuất thiết bị cấy ghép trực tiếp bằng máy in 3D rồi, không cần tìm người hợp tác nữa.

Kỷ Tinh cảm thấy có chút xấu hổ, giả vờ làm khách tham dự bước vào tham quan một vòng khu trưng bày trong nụ cười tươi tắn đón chào của nhân viên, nghe họ giới thiệu, xem xét những sản phẩm họ đã hoàn thành, trong lòng cảm thấy ngưỡng mộ vô cùng.

“Công ty mình từ lúc lập kế hoạch đến lúc ra mắt sản phẩm mất bao nhiêu thời gian?”

“Hai năm lẻ ba tháng.”

Như vậy là quá nhanh rồi.

Kỷ Tinh gật đầu tỏ ý thấu hiểu, tiếp tục tham quan thêm một chút rồi ra về.

Lúc bước ra, mặt mũi cô càng rầu rĩ hơn.

Cô bước đi, lòng nặng trĩu, Hàn Đình từ phía trước tiến tới, thế nhưng cô chẳng hề hay biết, đôi mắt vô hồn đờ đẫn không có điểm nhìn.

Thấy hai người sắp đi ngang qua, Đường Tống gọi: “Cô Kỷ.”

Kỷ Tinh giật bắn mình tỉnh lại: “Dạ?”

Hàn Đình trông cô như người mất hồn, có chút khó hiểu, hỏi: “Nghĩ gì vậy?”

“À. Không. Không có gì”, cô gãi gãi đầu, tâm trạng rối bời của cô không giấu nổi mắt anh. Cô bối rối gượng cười, nói: “Tôi, tôi vừa đi xem sản phẩm của Hạn Hải, cảm thấy có chút bất ngờ”.

Hàn Đình mím môi, suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Không lẽ cô nghĩ là trên thị trường chỉ có một mình Tinh Thần đang làm theo hướng đó?”

“Không phải. Tôi không tự kiêu đến thế”, Kỷ Tinh trả lời, “Tôi biết Hạn Hải từ lâu rồi. Nhưng không ngờ họ lại xuất sắc đến thế. Sau này cạnh tranh…”

“Ừ”, Hàn Đình nói, “Tôi cũng không ngờ, hoá ra mở công ty còn phải đối diện vấn đề cạnh tranh nữa”.

“…”

Câu nói ngược đời của anh khiến Kỷ Tinh buồn bã, ánh mắt cô nhìn như chỉ muốn xin tha. Chính cô cũng không biết rằng ánh mắt mình còn chất chứa một chút gì tội nghiệp vì đang giữ nỗi niềm đau khổ trong lòng.

“…”, Hàn Đình đột nhiên dừng lại hai giây, có điều gì đó muốn hỏi, nhưng lại không nói.

Hôm nay cô đúng là có vấn đề. Nếu là ngày thường, chắc chắn sẽ nhảy dựng lên như đỉa phải vôi.

Hàn Đình liếc nhìn cô một lượt từ đầu tới chân, thấy ngón áp út của cô trống trơn, anh ngầm hiểu trong lòng. Anh thấy ánh mắt của cô hoang mang đảo quanh, cũng không làm khó thêm, định chào tạm biệt.

Cô lại quay đầu lại, chủ động báo cáo: “Tôi biết sẽ phải cạnh tranh, nhưng mà tôi vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Cho nên, khi nhìn thấy họ mạnh như vậy, tôi cảm thấy hụt hẫng”.

Thấy cô gắng gượng tỏ ra mạnh mẽ, anh cũng không nỡ bóc mẽ.

Đôi mắt hiền hoà, anh cười dịu dàng: “Còn chưa học bò đã lo học chạy hả?”

Kỷ Tinh định thần lại một chút, nhìn anh đăm đăm.

“Cạnh tranh chưa phải là vấn đề cô cần suy nghĩ bây giờ, phải hoàn thiện chính mình trước đã, đứng cho vững rồi bàn tiếp. Cũng phải nghiên cứu những sản phẩm khác đi. Có thời gian hụt hẫng, chẳng bằng dùng làm việc khác.”

“Vâng”, Kỷ Tinh nói, lịch sự cúi đầu, “Cảm ơn sếp”.

“…”, Hàn Đình không quen với điệu bộ kính cẩn lễ phép của cô, chỉ gật đầu rồi đi mất.

Kỷ Tinh thở phào nhẹ nhõm.

Tâm trạng bấp bênh, tâm trí ngổn ngang, cả người cô như muốn tan vỡ. May mà anh không nhận ra điều đó.

Cô không biết rằng, Hàn Đình chỉ nhìn qua đã phát hiện: Chiếc nhẫn trên tay cô không còn nữa.

*

Đến buổi chiều, Kỷ Tinh càng bận bịu hơn.

Lúc hơn 2 giờ chiều, cuối cùng họ cũng đợi được tin vui. Một trung tâm nghiên cứu y tế khá nổi tiếng tỏ ý quan tâm đến sản phẩm của Tinh Thần, sau khi họ tìm hiểu kỹ lưỡng, liền ký kết hợp tác ngay tại hội chợ.

Sau việc đó, mọi người đều rất phấn chấn, càng cảm thấy có thêm động lực làm việc.

Đến chiều lại thêm một đợt giờ cao điểm nữa, bao nhiêu người đến hỏi. Kỷ Tinh bận tối mắt tối mũi. Càng ngày càng nhiều đơn vị đến xin tư vấn, lấy liên lạc, trong đó có khá nhiều cơ quan quyền lực.

Sau một ngày bận rộn, Tinh Thần nhận được bốn năm đơn đề nghị hợp tác của các tổ chức nghiên cứu và ORC cùng cả tá đơn vị trao đổi lấy liên lạc.

Giây phút đó, Kỷ Tinh mới nhận ra lời Hàn Đình nói là đúng.

Lúc trước cô đã quá sốt ruột hoang mang, nôn nóng đi khắp nơi gặp người này người kia, hóa ra bình tĩnh lại làm tốt mục tiêu mới là quan trọng nhất. Làm tốt rồi, tự khắc sẽ có người đến tìm mình.

Vất vả cả một ngày, các thanh niên nhân viên của Tinh Thần ê ẩm hết cả người, nhưng ai nấy mặt mày phấn khởi: Sản phẩm của họ sắp được đưa vào thí nghiệm lâm sàng rồi!

*

Về đến công ty, Kỷ Tinh gọi cho mọi người một bữa tối thịnh soạn. Những con người trẻ tuổi cùng ăn uống, cười nói, và mơ mộng đến tương lai. Kỷ Tinh vừa uống Cocacola, vừa nhìn khuôn mặt phấn khởi, tươi cười của họ. Cô cũng cười theo, đôi mắt rưng rưng.

Sau khi ăn tối, mọi người tiếp tục hào hứng kiểm tra ghi chép lại những thông tin đơn vị muốn hợp tác, bàn bạc và phân loại cấp độ của các đơn vị đó, chọn lọc trước, chuẩn bị sẵn sàng – bắt đầu từ ngày mai, họ sẽ phải tiến hành bước tiếp tục khảo sát chọn lọc sâu hơn những đơn vị này, rồi đàm phán ký kết.

Hôm đó, Kỷ Tinh bận tới tận tối.

Mọi người trong công ty đều đã ra về, chỉ còn lại một mình cô.

Tô Chi Châu trước lúc ra về thúc giục cô mấy lần. Cô nói chờ thêm một chút. Cô cũng không biết mình đang sợ hãi điều gì.

Mãi đến tờ mờ sáng, cô mới về nhà. Tay cô ôm một tập đơn đề nghị dày cộp, cứ như thể đó là toàn bộ động lực để cô lấy tinh thần bước vào nhà.

Mở cửa ra, trong nhà trống trải, không có đèn. Ánh sáng lập lờ bên ngoài chiếu vào cửa sổ, phòng khách im ắng âm u.

Cô không bật điện, nhẹ nhàng đi đến phía cửa phòng, đặt tay lên tay nắm cửa, hít một hơi thật sâu, dường như phải dùng hết sức lực để đẩy nhẹ cánh cửa phòng.

Căn phòng mờ tối lặng như tờ. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống chiếc giường trống trải.

Cánh tay đặt trên tay nắm cửa buông thõng xuống, trái tim cô cũng rơi theo.

Giày, vali, cả quần áo phơi ngoài hiên của Thiệu Nhất Thần đều không còn nữa.

Chỉ còn chiếc nhẫn đó, nằm lặng im trong bóng tối, lấp lánh một nỗi cô đơn.

Cô để mặc cho căn phòng tối, chầm chậm bước vào ngồi xuống tấm thảm, đặt đống giấy tờ ký kết lên chiếc bàn mây, đọc từng trang dưới ánh trăng.

Tinh Thần của cô chuẩn bị căng buồm ra khơi rồi.

Cô cúi đầu, ngồi giữa căn phòng lặng ánh trăng soi, đôi bàn tay đưa lên che đôi mắt, bất chợt, nước mắt tuôn trào.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ