Tên Em Là Bệnh Của Anh - Chương 29

Cơ Quân Dã mặt ủ mày chau nhìn hai người đàn ông trước mặt, A Thích uống vào tinh thần phấn chấn thao thao bất tuyệt, Cơ Quân Đào lại chỉ cầm chén trà yên lặng không nói, sắc mặt ảm đạm.

Cô có ý muốn để A Thích giúp anh trai khuây khỏa một chút, A Thích lại ghé vào tai cô nói: “Em yên tâm, anh trai em không có bệnh, nguyên nhân gây nên bệnh của anh ấy đã hoàn toàn biến mất vì người phụ nữ đó. Bây giờ anh ấy mắc là bệnh tương tư, loại bệnh này thì xin lỗi em, tiến sĩ Thích này cũng bất lực. Lúc đầu vì em anh suýt nữa bệnh đến mức mất nửa cái mạng, bây giờ dù đã đỡ rồi nhưng phải uống thuốc cả đời, không có em thì anh chỉ còn là cái xác không hồn. Bây giờ thoạt nhìn anh ấy còn trầm trọng hơn cả anh ngày đó”.

A Thích chẳng qua là mượn rượu nói liên thiên mà thôi. Ở nhà họ Cơ tâm sự của Cơ Quân Đào sớm đã không còn là một bí mật. Anh có tình ý với Hoài Nguyệt nhưng lại không dám theo đuổi, khiến một đống người bên cạnh sốt ruột mà không biết làm sao. Bây giờ người ta và Trần Thụy Dương thành đôi thành cặp rồi, nếu còn không ép anh thì anh sẽ sinh bệnh mất. Là bác sĩ, sao anh ta có thể thấy chết mà không cứu được. Tuy A Thích thì thầm với Cơ Quân Dã nhưng âm thanh lại không nhỏ, toàn bộ đều rơi vào trong tai Cơ Quân Đào. Cơ Quân Đào không vui liếc mắt nhìn anh ta.

Cơ Quân Dã bóp mạnh cánh tay anh ta, nói: “Ai bảo thế? Không có em anh cũng có thể tìm người phụ nữ khác mà. Thế giới này nhiều phụ nữ tốt hơn em lắm, như thuốc cảm lạnh bây giờ có đến mấy chục loại, loại nào cũng có thể hạ sốt khỏi ho, sao cứ nhất thiết phải uống một loại”.

A Thích cười hì hì liếc mắt nhìn cô: “Anh có mắc bệnh cảm lạnh đâu? Là SARS đấy, thuốc khác không uống được, không cẩn thận là chết người như chơi, nếu không chết cũng tàn phế. Còn anh ấy, anh cực nhọc điều dưỡng cho anh ấy khỏi rồi, bây giờ thoáng cái đã để cô bé đó khuấy tung lên, không phải công lao của anh đổ sông đổ biển hết à? Em bảo anh có thể không tức được không? Anh phải tìm Hoài Nguyệt nói chuyện phải quấy mới được”.

“Anh chỉ được cái tự thiếp vàng lên mặt chính mình là giỏi. Anh nói bệnh của anh trai em là do anh điều trị khỏi?” Cơ Quân Dã cả giận nói: “Phải quấy cái gì mà phải quấy? Ai bảo các anh không nói thẳng với người ta, nếu là em thì đã lôi cô ấy ra nói cho rõ ràng từ lâu rồi, nếu cô ấy nhận lời thì tốt, nếu cô ấy không nhận lời…”

Cơ Quân Dã nghẹn giọng, đúng vậy, nếu Hoài Nguyệt không muốn và từ chối tại chỗ thì chẳng phải anh trai mình sẽ không còn đường sống hay sao? Đây cũng là nguyên nhân anh ấy không biểu lộ với cô ấy đúng không? Xem ra hình như Hoài Nguyệt quả thật cũng không nghĩ đến phương diện đó. Cô thở dài buồn nản, anh trai mình xuất sắc như vậy, xung quanh đây còn có ai xuất sắc hơn anh ấy, bao nhiêu cô gái đã tan nát cõi lòng vì anh ấy, Hoài Nguyệt sao lại từ chối chứ? Sợ là ngay cả nằm mơ cô ấy cũng không nghĩ đến cho nên mới không động lòng đúng không? Nếu đã nói ra thì nhất định cô ấy sẽ đồng ý.

Nghĩ vậy, Cơ Quân Dã nhảy ngay xuống ghế, trước khi Cơ Quân Đào và A Thích kịp giữ lại cô đã đi về phía Thương Hoài Nguyệt và Trần Thụy Dương.

Cơ Quân Đào lập tức đoán được em gái mình đang đi tìm Hoài Nguyệt.

Cái con bé này mới uống có mấy li rượu đã cùng A Thích mượn rượu cạnh khóe mình, thôi thì mình không thèm chấp nó là xong, nhưng bây giờ nó lại chạy đi tìm cô ấy, không biết nó sẽ nói liên thiên gì với cô ấy, sau này mình biết nhìn mặt cô ấy thế nào?

Hôm nay rõ ràng tâm tình của Hoài Nguyệt không tốt, không biết là vì chuyện gì? Hôm nay là cuối tuần, cô ấy không ở nhà với Đậu Đậu mà lại ra ngoài uống rượu, thấy cô ấy đã uống mấy li rồi, mượn rượu giải sầu à? Chẳng lẽ là vì chuyện của Đậu Đậu? Hay là vì chuyện gì liên quan đến nhà chồng cũ? Nghĩ tới đây anh đứng lên kéo A Thích đứng dậy: “Đi thôi, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta về”.

A Thích bất mãn nói: “Ngày mai được nghỉ mà. Ai đến quán bar mà không ngồi đến một hai giờ sáng chứ, về sớm thế này thì quê lắm!” Anh ta cảm thấy Tiểu Dã đến nói thẳng với cô ấy như vậy cũng tốt, cho dù Hoài Nguyệt không thích thì chắc cũng sẽ không tức giận, dù sao cô ấy cũng hiểu cái tính hấp tấp của Tiểu Dã mà.

Cơ Quân Đào phớt lờ anh ta đi thẳng theo hướng Cơ Quân Dã vừa đi. Cơ Quân Dã chào hỏi Trần Thụy Dương và Hoài Nguyệt xong, vừa mới đến cạnh Hoài Nguyệt định nói thì Cơ Quân Đào đã nói trước: “Tiểu Dã, đi về thôi”.

Lúc này Hoài Nguyệt mới phát hiện thì ra Cơ Quân Đào cũng ở đây, thấy anh nghiêm mặt bỗng dưng cô lại có cảm giác luống cuống, vội nói một câu vô nghĩa: “Cơ tiên sinh cũng ở đây à? Vừa rồi không nhìn thấy mấy người”.

Cơ Quân Đào gắng gượng làm cho sắc mặt trở lại bình thường, gật đầu rồi kéo Cơ Quân Dã định đi về.

Cơ Quân Dã cố giãy giụa: “Hoài Nguyệt, tôi có việc tìm cô, hôm nay cô có về ngoại ô không?”

Hoài Nguyệt cảm thấy hơi chóng mặt, loại “nhớ Giang Nam” này uống thì ngon, không ngờ lại ngấm đến thế. Cô cứ ngồi suy nghĩ miên man, không ngừng uống không khác gì uống rượu trái cây, bây giờ bắt đầu cảm thấy lất ngất rồi. Nếu còn ngồi đây một lát nữa thì còn không biết sẽ như thế nào, phải tranh thủ về nhà trong lúc mình còn tỉnh táo mới được.

Cô nghĩ thầm, ánh đèn trong quán bar rất tối, nói không chừng còn có người quen khác ngồi đâu đó nữa giống như hai anh em nhà họ Cơ này, nếu Cơ Quân Dã không đến chào hỏi thì mình cũng hoàn toàn không phát hiện được. Mình đến đây với Trần Thụy Dương, nếu có người nhìn thấy rồi nói ra chuyện mình và Trần Thụy Dương đến quán bar thì sẽ không tốt cho thanh danh của cả mình và anh ta, nếu như còn uống rượu say rồi cùng đi về thì có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Vì vậy cô liền té nước theo mưa: “Tôi đang muốn về ngoại ô lấy ít đồ, sang tuần phải dùng đến. Cho tôi đi nhờ xe được không?”

Trần Thụy Dương biết cô phải về láy đồ để sang tuần đi du lịch nên cũng không nói gì.

Đúng ý nguyện, Cơ Quân Dã vui vẻ nói: “Được được được, đi thôi”. Nói rồi kéo Hoài Nguyệt đi ra ngoài, Cơ Quân Đào cũng lạnh nhạt gật đầu với Trần Thụy Dương và Vân Vân rồi đi ra theo, A Thích đi theo phía sau đoạn hậu.

Nhìn bóng lưng bốn người nọ, Vân Vân hơi ngạc nhiên cười hỏi Trần Thụy Dương: “Hoài Nguyệt thật sự không phải bạn gái anh à? Sao lại để người khác cướp đi để lại mình anh cô đơn ở đây thế?”

Trần Thụy Dương trầm ngâm hồi lâu rồi mới đáp: “Không phải”.

Vân Vân cảm thấy Trần Thụy Dương trả lời quá chậm làm mọi người có cảm giác như anh ta rất không cam lòng.

Cơ Quân Dã khoác tay A Thích ngồi ghế sau, Hoài Nguyệt ngồi ghế cạnh ghế lái, đầu càng ngày càng choáng váng, cô không nhịn được đưa tay vỗ vỗ trán để làm mình tỉnh táo hơn, ít nhất cũng phải cầm cự được đến lúc về nhà.

Cơ Quân Đào liếc nhìn cô, nói: “Ngủ một lát đi, nếu không lát nữa càng say. Tối nay em uống 3 li rồi, chưa chắc đã chịu đựng được”.

“Nhớ Giang Nam” được đặt tên với ý nghĩa “Gió mát làm say lòng du khách”, uống vòa rất ngấm, vừa rồi thấy cô ấy uống liên tục, chắc bây giờ bắt đầu đau đầu rồi đây.

Hoài Nguyệt nghĩ thầm, thì ra nhất cử nhất động của mình đều bị người ta quan sát hết, cảm thấy hơi nản lòng, cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ gật.

Cơ Quân Đào không quay sang nhìn nhưng khóe môi lại khẽ nở nụ cười.

Vừa rồi anh nghe thấy Hoài Nguyệt gọi Trần Thụy Dương là giám đốc Trần lúc chào tạm biệt, nếu như quan hệ của hai người là như vậy thì tất nhiên cô ấy sẽ không xưng hô xa lạ thế. Còn nữa, cô ấy đi nhờ xe mình về cũng không phải hỏi ý kiến hắn, nếu như Trần Thụy Dương là bạn trai cô ấy thì đã nói chính hắn sẽ đưa cô ấy về. Xem ra tối nay mình tự làm mình khó chịu một cách vô ích. Càng nghĩ tâm tình anh càng tốt hơn. Bình thường trừ khi dạy học thì anh rất ít tiếp xúc với người khác, càng không buồn quan tâm tới loại quan hệ xã hội phức tạp đó, nhưng khi đó là chuyện của Hoài Nguyệt thì anh tự nhiên lại chú ý, suy ngẫm đến tận chân tơ kẽ tóc như bất cứ một người đàn ông đang yêu nào khác.

Xe đã về đến cửa nhà mà Hoài Nguyệt vẫn còn đang ngủ say, Cơ Quân Dã mở cửa xe sờ trán cô, kêu lên: “Chết thật, toàn mồ hôi lạnh, thì ra tửu lượng của con bé này kém như vậy. A Thích, mau vào nhà ép nước dưa hấu cho cô ấy uống giải rượu nếu không thì ngày mai sẽ đau đầu lắm”. Vừa nói Cơ Quân Dã vừa đánh thức Hoài Nguyệt dậy rồi đỡ cô đi vào nhà mình.

Hoài Nguyệt cố tỉnh táo lại: “Tôi không vào nhà chị đâu, tôi sợ Leshy lắm”.

Nói rồi cô đi về phía nhà mình, cô thấy rất chóng mặt, chỉ muốn tìm một chỗ nằm xuống ngủ một giấc.

Cơ Quân Dã vừa giữ cô lại vừa hét lớn: “A Thích, sao chúng ta lại quên Leshy rồi? Leshy không ở đây, nó vẫn ở chỗ anh!”

A Thích nói: “Không sao, còn sớm mà. Mọi người vào nhà cho tỉnh rượu đã, em cũng không uống nhiều mà, lát nữa em lái xe về”.

Hoài Nguyệt nói: “Tôi ngủ một giấc là được rồi, không vào nhà làm phiền mọi người nữa. Chúc mọi người ngủ ngon!”

Cơ Quân Dã cười nói: “Còn sớm mà, ngon cái gì mà ngon. Cô như vậy tôi không yên tâm, ban đêm nhỡ có gì không thoải mái cũng không có ai chăm sóc. Hơn nữa tôi còn có chuyện phải hỏi cô”. Nói rồi cô kéo Hoài Nguyệt vào nhà.

Hoài Nguyệt thầm kêu khổ, mặc dù khi uống rượu sắc mặt cô không thay đổi nhiều nhưng cô cũng biết mình uống được bao nhiêu. Bây giờ cả người cô mềm nhũn không còn chút sức mạnh nào nên đành phải để mặc Cơ Quân Dã lôi vào nhà.

Cơ Quân Dã đặt Hoài Nguyệt xuống sofa rồi vội vắt khăn mặt lau mặt cho cô, sau đó lại ép cô uống nửa cốc nước dưa hấu.

Hoài Nguyệt cảm thấy thoải mái hơn một chút liền giữ Cơ Quân Dã lại hỏi: “Chị nói mau đi, định hỏi tôi cái gì. Tôi sợ lát nữa đầu óc lại lơ mơ mất”.

Cơ Quân Dã ngồi xuống bân cạnh vỗ vỗ mặt cô hỏi: “Sao lại đến quán bar với Trần Thụy Dương? Anh ta đang theo đuổi cô à?”

Hoài Nguyệt vuốt trán nói: “Hôm nay tôi gặp một chuyện không thoải mái, giám đốc Trần dẫn tôi đi ra ngoài giải sầu”.

Cơ Quân Dã cấn nhắc hai vấn đề này một chút, cảm thấy vấn đề phái sau cần làm rõ cấp bách hơn liền hỏi: “Sao anh ta lại biết cô không vui? Cô nói với anh ta à?”

Hoài Nguyệt lắc đầu, cảm thấy đầu nặng vô cùng, thậm chí gần như không thể lắc được, “Anh ta nhìn thấy tôi ném một quyển sách”.

“Ném sách? Cô?” Cơ Quân Dã giật mình trợn mắt hỏi, vẻ mặt Cơ Quân Đào và A Thích cũng tỏ ra kinh ngạc, một người phụ nữ dịu dàng như nước vậy mà lại ném sách, vậy cô ấy phải tức giận đến mức nào?

“Ờ, tôi tức chết đi được”. Hoài Nguyệt đưa tay lau mắt cố giữ cũng giọt nước mắt lại. Vì đã uống rượu, thần kinh buông lỏng quá mức nên sự kiên cường cố gắng duy trì lúc thường bây giờ lại không thể giữ được nữa. Nhớ tới tiếng cười giễu cợt của Viên Thanh trong điện thoại, cô rất muốn ôm một người nào đó khóc một trận cho thỏa thích.

“Nhanh nói với tôi xem hôm nay ai bắt nạt cô?” Nhìn thấy sự xót thương trong mắt anh trai, Cơ Quân Dã vội kéo Hoài Nguyệt vào trong lòng hỏi.

“Vợ của Lỗ Phong bây giờ”. Hoài Nguyệt nhỏ giọng nói trong lòng Cơ Quân Dã, “Cô ta đã làm hại Đậu Đậu tôi không có nhà, không có bố”.

Giọng nói của cô rất nhỏ nhẹ, Cơ Quân Đào và A Thích ngồi đối diện cơ bản nghe không rõ, Cơ Quân Dã cố gắng lắm mới nghe được sơ sơ, cả giận nói: “Cô ta là người thứ ba đã phá cả gia đình cô mà còn dám tới nhà bắt nạt cô à?”

“Không tới nhà, cô ta gọi điện thoại”. Hoài Nguyệt nhẹ nhàng nhắm mắt lại nói. Cô uống rượu cả buổi tối nhưng sự căm giận và tủi thân trong lòng vẫn không có chỗ phát tiết, bây giờ được Cơ Quân Dã ôm vào lòng như vậy lại có một loại cảm giác được dựa dẫm, nhất thời quên mất bên cạnh còn có những người khác.

“Cô thật là vô dụng, một cuộc điện thoại của cô ta đã làm cô tức giận như vậy rồi, tôi còn tưởng là cô ném quyển sách vào mặt cô ta cơ, hóa ra là ném sách để trút giận!” Cơ Quân Dã cảm thấy vừa buồn cười vừa tức giận, nhìn thấy ánh mắt trách cứ của anh trai cô lại thôi cười, hỏi: “Cô ta chửi cô thế nào? Sao ngốc thế, không biết đường chửi lại à?”

“Cô ta chửi tôi…” Nghĩ lại Hoài Nguyệt cảm thấy hết sức tủi thân, giọng nói hơi nghẹn ngào, cô ta xúc phạm mình như vậy, mình sao có thể nói lại với người khác được?

“Được rồi, đừng nói nữa. Nghỉ ngơi một lát đi”. Cơ Quân Đào không thể nghe được nữa, cái con bé Tiểu Dã này chỉ biết hỏi cho sướng mồm, sắp làm người ta khóc rồi mà còn không biết.

Anh mở TV, kênh du lịch đang giới thiệu các danh lam thắng cảnh ở Vân Nam, núi Thương, hồ Nhị Hải, cảnh đẹp vô cùng. Lúc nào có thể đưa cô ấy đi du lịch khắp nơi thì thật tốt, anh nghĩ, đứng trước trời cao đất rộng núi lớn sông dài, sự tủi thân trong lòng sẽ từ từ tan biến.

Ban đầu Hoài Nguyệt còn rất hứng thú xem chương trình giới thiệu về nơi cô sẽ đến 2 ngày sau này, sau đó rượu càng ngày càng ngấm, cô dựa vào lòng Cơ Quân Dã ngủ mất.

Cơ Quân Dã trò chuyện một lát, uống hai cốc nước dưa hấu xong đã tỉnh hẳn rượu. Cúi đầu thấy Hoài Nguyệt ngủ rất say, cô nhỏ giọng nói với Cơ Quân Đào: “Leshy cũng phải ngủ rồi, em và A Thích phải về đây, Hoài Nguyệt ngủ ngon như vậy, biết làm thế nào bây giờ?”

Cơ Quân Đào cau mày nói: “Đành phải đánh thức cô ấy dậy thôi”.

A Thích ngăn cản: “Đừng đừng đừng, Hoài Nguyệt là một người rất dè dặt, hôm nay cô ấy chịu nói chuyện như vậy nhất định là đã say lắm rồi, bây giờ vừa mới ngủ đã bị gọi dậy nói không chừng sẽ nôn mất. Tốt nhất cứ để cô ấy ngủ tiếp đi, đến sang mai là ổn ngay ấy mà!”

Cơ Quân Dã đặt Hoài Nguyệt nằm xuống sofa, lên tầng lấy chăn mang xuống đắp cho cô rồi nói nhỏ với Cơ Quân Đào: “Làm gì cũng phải yên tỉnh một chút, đừng đánh thức cô ấy”. Nói rồi kéo A Thích đi về.

Ra khỏi cửa, cô cười nói với A Thích: “Sao đến giờ em mới nhận ra anh xấu như vậy nhỉ? Biết rõ anh trai em thích Hoài Nguyệt như vậy mà còn ép hai người bọn họ ở cùng một nhà trong cảnh tối lửa tắt đèn”.

A Thích nói rất lẫm liệt: “Vậy tại sao em lại nhất định phải kéo người ta lại không cho người ta về nhà? Được rồi, coi như khi đó quả thật là vì em muốn làm cô ấy tỉnh rượu, nhưng một cơ hội tốt như vậy mà không bắt được thì anh còn làm bác sĩ tâm lý được sao? Anh trai em là chính nhân quân tử, Hoài Nguyệt cũng là người có tri thức hiểu lễ nghĩa, nếu không ý hợp tâm đầu thì ai cũng sẽ không xằng bậy, còn nếu thật sự tâm đầu ý hợp thì chúng ta làm như vậy cũng xem như làm một chuyện tốt. Chẳng qua là tạo điều kiện khách quan cho họ mà thôi, còn nguyên nhân chủ quan mới có vai trò quyết định đúng không?”

Cơ Quân Dã nói: “Cái tính khí của anh trai em có khác gì Liễu Hạ Huệ đầu thai đâu, anh đừng trông chờ có kỳ tích xảy ra nữa”.

A Thích cười hỏi: “Thế Hoài Nguyệt thì sao?”

Cơ Quân Dã thở dài: “Càng không có hi vọng gì. Uống nhiều rượu như vậy rồi, có khi cô ấy ngủ một mạch đến tận trưa mai cũng không biết chừng. Em yêu cầu không cao, chỉ mong hai người đó có thể chong đèn tâm sự suốt đêm là được. Chỉ mong đừng đến mức nằm mơ cũng mỗi người mơ một kiểu là được”.

+++++++++++++++++

Chuyện gì sẽ xảy ra đêm nay? Ai đoán được nào?

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ