Một ngày mới lại đến với sự im lặng bao trùm. Lần đầu tiên, Anze đến gõ cửa phòng Johannes, cốt để kiểm tra xem ông ấy thế nào, nhưng không có ai mở cửa, và từ trong phòng cũng không một tiếng động nào phát ra. Đánh bạo, ông ta đẩy cửa vào, chỉ để nhận ra nó không khóa, căn phòng trống trơn, và ông ta hiểu ngay mà quay gót rảo bước xuống phòng làm việc. Ở đó, bao phủ vởi bóng tối tạo nên bởi những tấm rèm rủ với nguồn sáng duy nhất là một chiếc đèn dầu, là Johannes đang đứng, một lần nữa lại đang chìm trong suy nghĩ của mình, khi ông ấy đứng bên bàn làm việc và quay lưng lại phía cửa.
“Bình minh lên rồi.” Anze nói. “Em không định đi ngủ sao?”
“Một phút nữa.” Johannes đáp lại, đặt xuống mặt bàn một thứ gì trông như một khung tranh. Anze từ từ tiến đến.
“Em đang nghĩ gì vậy?” Ông ta hỏi.
“Không có gì.” Người kia thẳng thắn trả lời. Ông ấy thấy hông mình bị ôm lấy, và Anze xoay người ông lại để cả hai có thể đối mặt.
“Trông em vẫn căng thẳng lắm.” Anze chỉ ra, nhìn chăm chú vào người trước mắt. “Có chuyện gì vậy?”
“Chỉ là mặt tôi như thế thôi, ngốc ạ.” Johannes cam đoan, vỗ vào má người kia mấy cái. “Tôi ổn mà.”
“Em chắc chứ?”
“Chắc.” Ông gật đầu.
“Vậy thì… Tốt.” Anze gật đầu theo. “Tôi cứ lo có thêm chuyện gì xảy ra với em.”
“Ông không cần đâu.” Johannes mỉm cười, nhưng nụ cười vẫn có phần hơi gượng gạo. “Tôi chỉ đang suy nghĩ một chút thôi.”
“Và thứ gì khiến em phải bận tâm như vậy?”
“À thì…” Người kia thở dài, “Ông đã làm rất nhiều thứ vì tôi. Chuyện của Herbert… Rồi ngôi nhà này… Tôi không biết phải trả ơn ông như thế nào cho đủ.”
“Đừng khách sáo vậy.” Anze phủi tay, chậc lưỡi. “Em xem tôi là người một nhà mà, phải không? Thằng bé là con em. Nó cũng là con tôi. Tôi biết chúng ta vẫn chỉ đang… hẹn hò thôi, nhưng em biết mà… Đó cũng là trách nhiệm của tôi nữa.”
“Tôi vẫn thấy áy náy vì chưa làm được gì cho ông lắm.”
“Ui dào, đừng nói như thế.” Anze thì thầm, nhích lại gần hơn và trán hai người chạm nhau. “Em đã làm rất nhiều. Em chỉ không biết điều đó thôi.”
“Như là việc gì?” Johannes cười điệu.
“Không đếm xuể.” Anze khúc khích. “Em biết lắng nghe. Em là người duy nhất kiên nhẫn ở với tôi mỗi khi tâm trạng tôi không tốt. Em tặng tôi rất nhiều quà và khen tôi cũng rất nhiều. Còn hàng trăm, hàng vạn việc khác nữa. Tôi lập danh sách cho em xem cũng được luôn.”
“Bấy nhiêu cũng không thể khiến tôi suy nghĩ khác đi đâu.”
“Vậy sao?” Anze hôn một cái an ủi lên trán người kia. “Vậy hãy tin tưởng tôi. Tôi chỉ yêu cầu em có thế.”
“Tất nhiên tôi tin ông rồi.”
“Kể cả với kế hoạch sao?”
“Kế hoạch?” Johannes sực nhớ ra. “À, vậy ra chúng ta đang bàn về chuyện đó. Ông sẽ đưa Herbert về chỗ mẹ ông để giải phép, đúng không?”
“Em tin tưởng tôi chứ?”
“Tôi…” Johannes bất chợt ngập ngừng. Ông lảng ánh nhìn đi, và giọng ông khàn, có một chút vỡ vụn. “Có.” Ông nói.
“Em chắc chứ?” Anze hỏi.
“Chắc chắn.” Johannes gật đầu. “Chỉ là… cho tôi ở cùng nó thêm một đêm được không? Ông thấy đấy, đã rất lâu kể từ khi tôi còn có thể bế nó rồi. Tôi nhớ những ngày mà nó vẫn cần tôi.”
“Em đang lo lắng nhiều quá, Johannes. Dù có thế nào, thằng bé vẫn cần em mà.”
“Nó sẽ lại lớn lên, Anze ạ. Khi lũ trẻ vẫn còn là trẻ con, chúng sẽ chạy đến bên chúng ta mỗi ngày và đòi được bế. Giờ thì chúng chỉ thấy chúng ta là những ông già lắm chuyện thôi. Tôi cũng nhớ khoảng thời gian mà nó bước vào tuổi thiếu niên. Chúng tôi đã có quá nhiều khác biệt. Tôi đã nên nói chuyện với nó nhiều hơn.”
“Em vẫn có thể nói chuyện với nó mà. Tôi tin chắc nó sẽ hơn cả sẵn lòng tâm sự với em thôi.”
“Ông nghĩ vậy à?”
“Tất nhiên. Không ai hiểu rõ Herbert hơn em cả.”
“Vậy thì… cảm ơn ông.” Người kia thở dài lần nữa. “Thật tốt khi biết vậy.”
“Sáng mai tôi mới đưa thằng bé đi.” Anze trấn an. “Tức là em vẫn còn một đêm để chơi cùng nó.”
“Có an toàn không? Ý tôi là việc dịch chuyển ấy.”
“Tôi sẽ cho nó mượn viên đá hộ mệnh của mình. Nó sẽ ổn thôi.”
“Cảm ơn ông nhiều lắm, Anze.”
“Tôi đang nghĩ…” Anze nói tiếp, đánh bạo mà cúi gần xuống hõm vai Johannes, trong khi đè nhẹ đối phương vào cạnh bàn. Giọng ông ta rung lên khe khẽ, “Sau khi mọi chuyện này ổn thỏa xong xuôi, chúng ta có thể nhận nuôi thêm một đứa nữa.”
“Ông muốn vậy sao?” Johannes tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Ừm.” Anze đáp, bắt đầu hôn nhẹ lên cần cổ người kia. Ông ta gừ, “Tôi muốn được nuôi con cùng em lắm.”
“Để xem đã.” Johannes chép miệng. “Nếu chuyện đó xảy ra, tôi nghĩ mình phải tăng lương cho Koukol để bù đắp cho những rắc rối sẽ gặp phải. Herbert và Ludwig đã là hai con quỷ con rồi.”
“Tôi thấy Alfred cũng bị ảnh hưởng đấy.” Anze bật cười.
“Tôi không lo lắng về nó lắm. Nó có hơi hậu đậu thật, nhưng thằng bé biết cách xử lý mọi chuyện mà nó gặp phải.”
“Giờ thì xem đứa nào là con trai cưng của em kìa.”
“Làm ơn đi, Anze. Thôi mấy câu đùa về con cưng đó được rồi đấy.” Johannes đảo mắt. Một tiếng cười khẽ đáp lại ông, và một cái cắn nhẹ lên da thịt khiến ông giật mình. Ông quay mặt lại ngay, “Không, Anze, giờ không phải lúc.”
“Chỉ một lát thôi.” Người kia ngọt ngào nài nỉ. Johannes chỉ cố đẩy ông ta ra.
“Không.”
“Đi mà?” Ông ta ngâm dài. “Đã lâu quá rồi. Em không biết tôi muốn ở bên cạnh em như thế nào đâu… Tôi muốn em.”
“Ngày mai, Anze.” Johannes hứa. “Một khi tôi thấy con trai tôi bình an vô sự trở về đây, thì ông muốn làm gì cũng được.”
.
.
Tiếng gà gáy từ một kho thóc gần đấy báo hiệu rằng đã đến lúc đi. Trong ngôi nhà đã được phủ rèm toàn bộ cửa sổ, bốn người đang tụ lại nơi phòng khách, Herbert được ăn diện đẹp đẽ và đương rất háo hức vì chuyến đi của mình, vừa đứng nhún nhảy vừa ngắm nghía viên đá mà Anze đưa cho. Trong khi đó, bố cậu lại trái ngược hẳn, ông chỉ đứng đó và tuyệt đối im lặng, chăm chú nhìn cậu, bên cạnh ông là Ludwig. Ôm lấy con gấu mèo của mình, Herbert hỏi:
“Pip đi cùng chúng ta được không ạ?”
“Ta e rằng không được đâu, bé con.” Anze đáp. “Vật nuôi của cháu đã đi một chặng dài rồi, nó mệt lắm.”
“Ồ, cháu hiểu rồi.” Herbert xị mặt. “Chán ghê. Nó có buồn không?”
“Chỉ một chút thôi. Nó có Lilith làm bạn rồi, đúng chứ?”
“Con sẽ gặp lại nó sớm thôi.” Johannes an ủi. “Chúng ta sẽ chăm sóc nó cho con.”
“Cha cũng không đi cùng sao?”
“Ta xin lỗi, bé con ạ, nhưng ta cũng cần chăm sóc cho Ludwig, và đợi Sarah cùng Alfred đến nữa.”
“Nghe chẳng hay gì hết.” Herbert phụng phịu.
“Con cũng không thấy hay gì hết luôn.” Ludwig gật gù. Johannes đằng hắng:
“Bố tưởng con muốn được quan tâm.”
“Nhưng ý con không phải là bị trông như em bé.”
“Được thôi.” Johannes cười điệu. “Bố sẽ nói rằng bố sẽ không để bụng đâu.”
“Bố đáng sợ thật đấy.” Ludwig rùng mình và nhăn mặt. Rồi gã lại quay qua Herbert, “Trêu chọc Herbert vui hơn nhiều.”
“Thôi đi, Ludwig, anh xấu tính lắm!” Herbert tru tréo, thè lưỡi ra. “Lè!”
“Nè nè cái thái độ gì đấy hả thằng oắt con?”
“Ludwig, cẩn thận ngôn từ.” Johannes nhắc nhở. Herbert lập tức cười hì hì. Cậu hỏi:
“Chúng ta lại đi đâu đây?”
“Chúng ta sẽ đi dạo tại một khu vườn ma thuật.” Anze lặp lại cho cậu nhớ. “Có vài thứ thú vị ta muốn cho cháu xem.”
“Thật ạ?” Herbert sáng mắt. “Con thích phép thuật lắm. Nó rất tuyệt. Nhưng mà cha ơi… lúc trước người đàn ông xấu xa kia cũng nói sẽ cho con xem phép thuật.”
“Đừng lo, bé con, con có thể tin tưởng Anze. Ông ấy là bạn tốt, sẽ không làm hại gì con đâu.” Johannes dỗ dành. Ludwig chen vào cười nhăn nhở, nhướn cả chân mày lên:
“Ừ, đợi đến khi vài cái cây ăn thịt khổng lồ nào đó nhào ra và nuốt chửng mày luôn.”
“Đừng có chọc ghẹo em con nữa.” Johannes lệnh. Herbert dậm chân xuống sàn và hét to:
“Đúng rồi đó, anh đừng có mà xấu tính nữa! Trời đù má!”
Và thế là một khoảng lặng khó xử diễn ra.
Johannes lập tức lườm Ludwig một cái sắc lẹm, và nở một nụ cười miễn cưỡng méo mó đến nỗi khiến gã lạnh hết sống lưng. “Trời… đù… má?” Ông cố ý lặp lại. Ludwig liền trở nên khúm núm:
“Con không biết gì hết.”
Anze chen vào, “Đừng gắt với nó quá, Johannes, nó vẫn còn trẻ và cần học hỏi nhiều. Thói quen xấu khó bỏ lắm.”
“Đây không phải lần đầu tiên bố nhắc con về việc chửi thề, Ludwig. Và đừng có mà bênh nó, Anze, bằng không tôi sẽ lấy đầu ông đấy.” Johannes trừng mắt. Anze thở hắt ra và nuốt ực:
“Được, được thôi, tôi sai rồi… Vậy thì… ừm, tôi đi bây giờ đây, cùng với Herbert, tất nhiên rồi.” Dứt lời, ông ta chuẩn bị rời đi. “Tạm biệt và hẹn gặp lại.”
Nói đoạn, họ biến mất. Lập tức Ludwig hét ầm lên vì tai gã bị véo một cái rõ đau.