Ngày khai mạc Diễn đàn Y học trị liệu ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hội trường đông đúc, khách khứa tấp nập.
Hội trường treo đèn lấp lánh có sức chứa cả ngàn người, trên sân khấu căng phông nền màu xanh da trời, bục phát biểu đặt đầy hoa tươi.
Phía dưới khán đài, 20 hàng ghế mỗi hàng 50 ghế được sắp xếp ngay ngắn, từng chiếc ghế được bọc bằng vải trắng tinh tươm, trên mỗi ghế đều có dán tên của các thành viên tham dự.
Chỗ ngồi của Kỷ Tinh khá tốt, ở hàng ghế thứ hai.
Lúc đang tìm chỗ ngồi cô bắt gặp Tăng Địch, cô chủ động cười chào Tăng Địch, đối phương cũng mỉm cười đáp lại, còn hỏi han rất lịch sự: “Cô ngồi ở đâu?”, như thể chuyện tối qua chưa từng xảy ra.
Kỷ Tinh chỉ tay nói: “Đằng kia”.
“Tôi ngồi bên đó”, Tăng Địch nói, cô ấy ngồi ở hàng ghế thứ ba, cách khoảng mấy chố, “Nói chuyện sau nhé”, cô ấy mỉm cười nói.
“Vâng”, Kỷ Tinh cũng cười với cô ấy.
Cô ngồi xuống, từ từ thả lỏng cơ mặt. Hoá ra, lúc người ta giả cười cơ mặt lại căng như vậy. Không biết chiếc mặt nạ vừa rồi đã hoàn hảo hay chưa.
Rất nhanh sau đó, người dẫn chương trình lên sân khấu tuyên bố khai mạc.
Kỷ Tinh cùng các khách mời khác vỗ tay, chủ tịch phát biểu một bài diễn văn chào mừng rất dài. Sau đó đến phần quan trọng của hội nghị – những nhân vật chủ chốt trong ngành phát biểu thuyết trình.
Kỷ Tinh biết người phát biểu đầu tiên là Hàn Đình, cố ý nhìn ra phía sau cánh gà.
Hàn Đình mặc một bộ âu phục đen nhánh, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng muốt cùng cà vạt màu xanh, toát lên một vẻ lịch lãm tuấn tú rạng ngời.
Anh bước đến bục phát biểu, một tay lật bài phát biểu, một tay điều chỉnh lại dây micro, cánh tay cử động để lộ cổ tay áo màu trắng dưới lớp áo vest đen, chiếc khuy măng-sét tối màu điểm bên trên tạo nên nét sang trọng nhã nhặn.
Cả hội trường đều tập trung ánh mắt về phía anh.
Hàn Đình kéo micro lại, bắt đầu một cách rất tự nhiên: “Ngày xưa khi đi học tôi rất ghét nghe thuyết trình, không ngờ sau này đi làm lại thường xuyên phải lên sân khấu để phát biểu. Chắc là bị quả báo đó”.
Phía dưới mọi người thích thú cười.
“Bây giờ cứ cách hai, ba ngày là lại có hội nghị, diễn đàn khai mạc. Hội nghị, diễn đàn nào cũng vậy, làm thì ít mà nói thì nhiều”, Hàn Đình nói tiếp, “Tôi không nói chính mình nhé. Việc tôi làm cũng không ít đâu. Dĩ nhiên, nói cũng không ít”.
Khán phòng lại cười râm ran.
“Chủ đề bài thuyết trình ngày hôm nay là xu hướng phát triển của ngành y học trị liệu trong tương lai 50 năm tới. Vấn đề này tôi đã từng phát biểu tại Hội nghị Y học trị liệu tại Đức…”, bắt đầu nói vào nội dung chính, giọng anh dần trở nên nghiêm túc hơn, ngữ điệu cũng nhấn nhá theo các phần trọng điểm.
Anh gần như không nhìn vào văn bản, tập trung giao tiếp với khán giả qua ánh mắt.
Có đôi khi, anh nhìn về phía Kỷ Tinh, cô bất giác ngồi thẳng người, mắt đối mắt với anh vài giây, sau đó anh lại di chuyển ánh mắt sang chỗ khác.
“Đây là biểu đồ thời gian phát triển công nghệ do tôi thực hiện”, Hàn Đình dùng bút laser chỉ lên màn hình chiếu lớn sau lưng, “Chúng ta có thể thấy rõ, những ngành công nghệ được chú ý có xu hướng phát triển hình sóng biển theo thời gian. Bắt đầu từ nửa đầu thế kỷ 19, máy hơi nước và ngành công nghiệp dệt đã mở đầu cho ngành công nghiệp hoá; nửa sau thế kỷ 19, là cách mạng về ngành đường sắt và vận chuyển quy mô lớn; nửa đầu thế kỷ 20 công nghệ và công nghiệp hoá ngành điện tử bắt đầu nảy sinh, nửa thế kỷ sau là quá trình tiến bộ của cách mạng tự động hoá và di động hoá. Nửa đầu thế kỉ này là quá trình cách mạng trong ngành trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật hoá, thông tin hoá. Và trào lưu tiếp theo, chắc chắn sẽ là ngành công nghệ y tế chăm sóc sức khoẻ. Sự phát triển của ngành chế tạo Trung Quốc…” Kỷ Tinh chăm chú nhìn lên màn hình lớn, tốc ký lại sơ đồ và ghi chú lại những thông tin quan trọng.
Cô bỗng nhớ lại lần đầu tiên đàm phán chuyện đầu tư với Hàn Đình, cô đã đưa ra quan điểm tương tự, nhưng không được hệ thống rõ ràng như Hàn Đình.
Nghĩ đến đây, cô vô thức viết lên giấy một hàng chữ nhắc nhở bản thân: “Học kỹ năng thuyết trình, học cách đưa ra quan điểm một cách rõ ràng thuyết phục”.
Trên sân khấu, ánh sáng chiếu rọi, Hàn Đình say sưa thuyết trình về sự phát triển trong tương lai, từ chính sách trong nước nói chung, đến sự cạnh tranh quốc tế, từ vai trò dẫn đầu của doanh nghiệp lớn đến trách nhiệm với xã hội của những đơn vị khởi nghiệp, từ phân tích chi tiết quá trình phát triển ngành đến hiện trạng các doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ cũng như những công ty khởi nghiệp cần làm gì để tránh tình trạng thùng rỗng kêu to, làm thế nào để bắt tay thực hiện từ những việc nhỏ, phát triển theo xu thế, làm thế nào để giảm tối đa sai lầm về chính sách, nắm bắt ưu thế về thông tin.
Bài thuyết trình gần một tiếng đồng hồ, rõ ràng rành mạch, phân bổ nội dung chính chặt chẽ, đưa ra những đường lối có tính ứng dụng cao, đan xen với những trách nhiệm và tinh thần của doanh nghiệp, từng chữ đều rất có trọng lượng.
Kỷ Tinh ghi chép năm, sáu trang vở, nhìn những người xung quanh, họ đều lấy điện thoại thu lại.
Kỷ Tinh: “…”
Trong lúc đó, bài thuyết trình đã đến phần kết: “Trận chiến thị trường y tế trong tương lai, chúng ta nắm trong tay thời cơ, ai cũng có quyền chủ động. Hy vọng các vị ở đây sẽ tiếp tục phấn đấu phát triển, với tư cách là những doanh nghiệp hết lòng vì sự nghiệp phát triển của nước nhà và thực hiện trách nhiệm với xã hội. Xin cảm ơn”, Hàn Đình nói xong, gật đầu nhẹ.
Phía dưới vỗ tay rầm rầm như sấm dậy, kéo dài mãi không thôi. Người dẫn chương trình cố gắng làm dịu không khí mấy lần mới ngớt.
Tiếp theo là phần 10 phút hỏi đáp, mọi người tranh nhau giơ tay.
Kỷ Tinh cũng giơ cao tay, gần như muốn đứng dậy. Hàn Đình dường như không nhìn thấy cô, ánh mắt lướt qua ngay trước mặt cô, dừng lại ở một chỗ khác.
Anh chọn hai, ba người và trả lời câu hỏi của họ.
Kỷ Tinh vẫn không chịu thôi, tiếp tục giơ tay. Đến khi người dẫn chương trình nói thời gian có hạn, còn lại một câu hỏi cuối cùng, cô sốt sắng đến mức đứng ngồi không yên.
Lần này, Hàn Đình nhìn về phía cô, cuối cùng hơi cúi đầu, nói vào micro: “Hàng thứ hai, quý cô buộc tóc đuôi gà”.
Kỷ Tinh đứng phắt dậy, hào hứng đón lấy micro từ nhân viên.
Cô đứng trong hàng ghế khán giả ngước lên hỏi: “Vừa rồi anh Hàn có nói một câu, doanh nghiệp không có nghĩa phải dẫn đầu xu hướng, mà nên phát triển theo xu hướng. Liệu như vậy có phải là phủ nhận tính vận động chủ quan của cá nhân doanh nghiệp. Đón đầu xu hướng chẳng phải là yếu tố cần thiết trong năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp hay sao?”
“Sách kỹ năng đúng là viết như vậy”, Hàn Đình trả lời.
Khán phòng cười ồ lên.
Kỷ Tinh đỏ mặt, tay vẫn giữ micro, mắt nhìn anh.
Hàn Đình cười nhẹ, nói: “Dẫn dắt xu hướng chỉ là một cách nói hay. Theo tôi, những doanh nghiệp thành công thực sự chú ý phát triển theo đúng xu hướng, xu hướng này chính là: Con người và thị trường của mỗi thời điểm có một nhu cầu riêng. Nắm được nhu cầu riêng theo đúng thời điểm, mới có thể thúc đẩy phát triển sản xuất, từ đó thay đổi mối quan hệ sản xuất. Lấy một ví dụ giản, có rất nhiều người cho rằng Jack Ma là người đã thay đổi hình thức mua sắm trong nước, nhưng tôi thì nghĩ ông ấy đã nắm được điểm chuyển đổi của cơ cấu mua sắm, ông ấy phát hiện sớm hơn và đi trước mọi người, thuận theo xu hướng ‘tiện lợi’ và thói quen ‘so sánh tính năng và giá thành’ của con người thời đại này, nắm bắt được đặc điểm riêng của những năm 80, 90. Ví dụ thêm về Đông Dương, không thể nói chúng tôi đã dẫn dắt thị trường, mở ra thời đại mới. Những gì Đông Dương làm, chẳng qua chỉ là phân tích nghiên cứu số liệu và nhu cầu một cách tỉ mỉ, từng bước thử nghiệm tìm cách thích nghi với lộ trình xu hướng mới. Đối với những doanh nghiệp mới khởi nghiệp, nên xuất phát từ những việc nhỏ, không nên chới với, nên bước từng bước vững chãi. Không nên ảo tưởng sẽ chinh phục đại dương, mà nên học cách thuận theo hướng gió và dòng nước mà đi, gió thổi thuyền trôi, mở ra con đường hàng hải mới”.
Đoạn sau giống như nhắc nhở riêng cô, từng chữ đều đúng với những điều băn khoăn của cô.
Tiếng nói vẫn như vang vọng trong đầu khiến cô hoàn toàn bị choáng ngợp, cứ ngớ người ra.
Hàn Đình nói xong, đợi cô nói tiếp. Nhưng cô dường như đang đắm chìm trong suy nghĩ, không nói được nên lời.
Anh cũng không làm phiền.
Cả hội trường im ắng không một tiếng động.
Anh đứng trên sân khấu, cô ở phía dưới, hai người hướng về nhau.
Người dẫn chương trình hỏi xen vào: “Xin hỏi câu trả lời vừa rồi của anh Hàn có giúp cô giải quyết được những thắc mắc của mình không?”
Kỷ Tinh mạnh mẽ gật đầu: “Cảm ơn anh Hàn!”
Hàn Đình nhìn xuống chỗ cô đang đứng dưới khán đài, cười một cái, rồi hỏi một cách bất ngờ: “Xin phép được hỏi, cô là…?”
Kỷ Tinh lặng người hiểu ra.
Cô hắng giọng, cố gắng nói to rõ ràng: “Kỷ Tinh, Giám đốc Công ty Công nghệ Tinh Thần”.
Từng câu từng chữ vang vọng trong hội trường, ai cũng nghe rõ mồn một: Công ty Công nghệ Tinh Thần.
Những phần thuyết trình tiếp theo của hội nghị, Kỷ Tinh càng nghiêm túc hơn, viết hết hai cây bút. Hội nghị lần này mang lại cho cô quá nhiều thu hoạch, không thể tóm tắt hết trong một quyển sổ được.
Những dòng ghi chép vội vàng, chờ đến lúc về lại Bắc Kinh sẽ mở ra xem xét phân tích kỹ, từ từ tiếp thu.
Ngoài những điều đó ra, cô đặc biệt quan tâm đến những diễn giả, những người tham gia hội nghị, ví dụ như Hàn Đình. Anh chỉ quan tâm đến việc làm thế nào hoàn thành tốt công việc, rất đơn giản.
Nghĩ lại những lời hùng hồn mình đã từng nói, nào là thay đổi thị trường, dẫn dắt thị trường, Kỷ Tinh lại cảm thấy ngượng chín mặt. Suy nghĩ của cô vẫn còn xa vời thực tế, kiêu ngạo, không thấu đáo, cần phải gặp gỡ nhiều người để mở mang hơn.
May mắn thay, bây giờ nhận ra lỗi sai vẫn chưa phải là quá muộn màng.
Ngày bế mạc hội nghị, Kỷ Tinh nhắn cho Hàn Đình một tin nhắn rất dài, tự kiểm điểm lại những thiếu sót của bản thân trong cuộc sống cũng như công việc, cảm ơn anh đã chỉ bảo, thể hiện tinh thần nỗ lực sửa đổi trong tương lai.
Cô làm thành một bài văn vô cùng chân thành, Hàn Đình chỉ trả lời một chữ: “Ừ”.
Chỉ vậy thôi, Kỷ Tinh cũng cảm thấy vui rồi.
Cô quay lại Bắc Kinh với một rổ đầy thu hoạch, đón chờ buổi hội chợ sắp tới, sau đó Tinh Thần sẽ chính thức đi vào quỹ đạo rồi!
*
Về đến nhà khoảng bốn, năm giờ, Thiệu Nhất Thần không có nhà.
Kỷ Tinh hiếm khi có thời gian rảnh rỗi buổi tối, hào hứng muốn nấu cơm tối cho anh, thế là nhắn tin hỏi anh mấy giờ tan làm.
Thiệu Nhất Thần không trả lời.
Kỷ Tinh nhắn tin từ thứ Sáu mà đến Chủ nhật anh mới trả lời, tin nhắn gửi từ hôm qua đến hôm nay vẫn chưa trả lời. Cô cứ tưởng rằng anh bận công việc, bây giờ nghĩ lại, chợt cảm thấy có vấn đề, lo lắng không biết anh có gặp chuyện gì không, liền vội vã gọi điện.
Một lúc sau, Thiệu Nhất Thần trả lời điện thoại: “Alo?”
Vừa nghe tiếng anh, lòng cô cảm thấy rất hoang mang, sự lo lắng phút chốc biến thành phẫn nộ: “Anh làm sao thế? Nhắn tin gọi điện anh đều không trả lời”.
Đầu dây bên kia Thiệu Nhất Thần im lặng một lát, giọng mệt mỏi nói: “Anh đang ở Thường Châu”.
Kỷ Tinh ngớ người: “Có chuyện gì vậy?”
“Bố anh lên cơn đau tim.”
“Thế bây giờ…”
“Cấp cứu xong rồi, không sao.”
Cô lập tức kéo vali: “Em đón tàu về ngay…”
“Không cần, bố ổn rồi”, Thiệu Nhất Thần nói, “Sáng mai anh về rồi”.
Hai người lặng im trong giây lát.
Kỷ Tinh trách móc: “Sao anh không nói cho em biết sớm?”
“Nói cho em biết rồi thì sao?”, Thiệu Nhất Thần hỏi.
Lời nói nhẹ nhàng, nhưng sắc như lưỡi dao cứa vào tim cô.
Cô bần thần một lúc, hít một hơi thật sâu, đau lòng đến mức không đứng vững phải ngồi xuống giường, cô kìm nén, nói từng từ: “Nói cho em biết để em về. Xảy ra chuyện lớn như vậy, anh không cho em biết, bây giờ còn nói là lỗi của em sao?”
Thiệu Nhất Thần không nói gì, một lúc sau, anh trả lời một cách mệt mỏi: “Anh không muốn cãi nhau với em”.
Kỷ Tinh nắm chặt điện thoại, tủi thân, đau lòng, càng cảm thấy mụ mị, sợ hãi, tại sao lại thành ra như vậy. Nước mắt cô tuôn trào, hỏi: “Mấy ngày hôm nay chắc anh không được ngủ?”
“Ừ”, anh im lặng một lúc, nói, “Em đừng khóc. Em khóc anh lại cảm thấy khó chịu”.
Cô gạt nước mắt, nghẹn ngào: “Sao anh không nói cho em? Em lại làm sai gì sao?”
“Tinh Tinh, không phải em sai. Là anh. Anh vừa sợ em không về kịp, vừa sợ khiến em phải bỏ về vì một chuyện không đáng”, anh nói, cảm thấy thật nực cười, “Anh ngồi bên ngoài phòng bệnh, không biết bố có bị nặng không. Nếu mà nghiêm trọng, anh không báo cho em, thì thật là không phải? Nếu không nghiêm trọng, em bỏ phí một chuyến đi, càng chẳng biết làm sao?”
Anh chua xót thở dài một tiếng, không thể nói tiếp được nữa. Kỷ Tinh cũng không thốt nên lời, chỉ có nước mắt rơi lã chã.
*
Ngày hôm sau Kỷ Tinh gác lại toàn bộ công việc. Biết rằng mọi người trong công ty đều đang bận túi bụi, biết rằng ngày mai khai mạc hội chợ, biết rằng hội chợ là nút thắt quyết định sản phẩm của Tinh Thần có thể chính thức bước vào giai đoạn thí nghiệm lâm sàng hay không… Biết vậy cô vẫn báo với Tô Chi Châu, rồi tắt máy.
Đến trưa, Thiệu Nhất Thần về nhà. Chỉ có ba ngày mà anh gầy sọp đi, hốc mắt lõm sâu.
Kỷ Tinh vừa nhìn thấy anh, đôi mắt đã rưng rưng.
Anh chẳng nói chẳng rằng, kéo cô vào lòng ôm thật chặt.
“Tinh Tinh”, anh gọi cô.
“Dạ?”, cô nghẹn ngào.
Anh muốn nói gì?
Sao anh không nói gì nữa?
Ngày hôm đó, anh ôm lấy cô nằm ngủ say trên giường.
Anh rất mệt, cô cũng đã gần kiệt sức.
Căn phòng yên ả, hai người chìm trong giấc ngủ, từ sáng đến tận tối.
*
Ánh mặt trời di chuyển từ tấm thảm trên nền lên cửa sổ hành lang, tia nắng vàng lấp lánh bên ngoài ô cửa đã dần chuyển từ màu đỏ cam sang màu hồng tím, cuối cùng chìm dần vào trời đêm, không còn dấu vết.
Hai người ngủ say sưa đến tận 8 giờ tối mới tỉnh dậy, ngoài trời ánh trăng đã ngà ngà.
Kỷ Tinh nói: “Tối nay ăn gì? Em tìm quán nhé?”
Thiệu Nhất Thần nói: “Mua gì về nấu đi”
“Được thôi.”
Hai người cùng nhau đi xuống khu chợ gần đó, những gian hàng đang chuẩn bị đóng cửa. Hai người mua súp lơ, dưa chuột, cà chua, trứng gà, thịt bò, ớt, cá và đậu phụ.
Thiệu Nhất Thần một tay xách túi nilong đựng đồ, một tay dắt Kỷ Tinh về nhà.
Lúc đi bộ trong khu tập thể, Kỷ Tinh ngước đầu lên, nhìn xuyên qua những tán lá cây um tùm ngắm nhìn chòm sao Ngưu Lang lấp lánh trên bầu trời mùa hạ cao vời vợi.
Anh kéo nhẹ tay cô và nói: “Vừa đi còn vừa ngắm bầu trời nữa à?”
“Ừm”, cô cúi xuống, nép sát vào người anh, dụi dụi đầu vào vai anh, thì thầm, “Dù sao đã có anh dắt rồi”.
Thiệu Nhất Thần không nói gì.
Về đến nhà, anh nấu cơm, cô phụ giúp, trong chốc lát đã nấu xong rất nhiều món, súp lơ xào tỏi, canh trứng cà chua dưa chuột, thịt bò xào ớt, canh cá đậu phụ.
Hai người ăn một hơi hết sạch các món.
Kỷ Tinh ăn hai bát cơm đầy, nói: “Lâu lắm rồi em mới được ăn một bữa thoải mái như vậy”.
Trước đây cứ đến cuối tuần, cô và Thiệu Nhất Thần lại cùng nhau nấu cơm. Năm nay bận quá, chủ yếu toàn ăn ở bên ngoài.
Thiệu Nhất Thần nói: “Em cứ như thế này không tốt cho dạ dày, sau này phải ăn uống tử tế, biết chưa?”
“Biết rồi ạ”, cô ngoan ngoãn trả lời.
Cô giúp anh thu dọn bát đũa rồi đi tắm, mọi thứ đều đâu vào đấy.
Thiệu Nhất Thần nói: “Xem phim nhé?”
“Vâng”, Kỷ Tinh bò lên giường, dựa vào lòng anh, ngả đầu trên vai anh.
Bộ phim “Love Actually” này Giáng Sinh nào hai người cũng cùng xem.
Trên màn hình iPad, câu chuyện bắt đầu diễn ra.
Cô dựa vào lòng anh, nhẹ ôm lấy anh. Không biết vì sao, mặc dù phim không có nhiều khoảnh khắc cảm động, nhưng mắt cô cứ chực ứa lệ mấy lần. Không hiểu là xem phim hay đang nghĩ gì.
Hai người ngồi xem phim, không nói một câu gì, cũng không phát ra chút âm thanh nào.
Chỉ đến đoạn tỏ tình, Thiệu Nhất Thần bỗng vứt iPad sang một bên, cúi đầu hôn lên môi cô nồng nhiệt. Kỷ Tinh ôm chặt lấy cổ anh ấy, mắt nhắm nghiền, đôi mi ướt đẫm.
Họ quấn lấy nhau, giằng kéo, hai cơ thể trẻ trung hoà vào nhau, gồng mình như hai con thú đang chiến đấu. Anh cắn lên cổ của cô, cô bấu chặt lấy bờ vai anh, thân thể hai người đan vào nhau, vật vã, như thể muốn đem tất cả tình yêu, nỗi hận, những điều không nói được và không kịp nói trút lên đối phương. Anh hít thở đau khổ, cô nghẹn ngào yếu đuối, trong bóng tối tĩnh mịch, tiếng rên rỉ vang lên bi thương ai oán, mãi đến lúc nửa đêm, tất cả tan biến thành hư không.
*
Kỷ Tinh quên không đặt báo thức, 9 rưỡi sáng hôm sau mới tỉnh dậy.
Cô mở mắt, Thiệu Nhất Thần đã tỉnh rồi, anh đang nằm bên cạnh ngắm nhìn cô, ánh mắt như có ngàn điều muốn nói, nhưng lại như không có gì, chỉ là ngắm cô mà thôi.
Kỷ Tinh giật mình mấy giây, lâu lắm rồi cô không ngắm nhìn dáng vẻ của Thiệu Nhất Thần lúc buổi sáng tỉnh dậy, tinh khôi, mềm mại.
Có điều nhìn một lúc, cô chột dạ, quay ra với lấy điện thoại xem giờ.
Cô giật bắn mình, hội chợ bắt đầu lúc 8 giờ 30, cô muộn rồi.
Cô bật dậy vội vàng thay quần áo rửa mặt, hỏi: “Anh không đi làm à?”
“Đến muộn chút không sao, Thiệu Nhất Thần nói, “Anh đưa em đi”.
“Chỗ triển lãm của em ngược đường với anh, dễ tắc đường lắm”, Kỷ Tinh vừa nói vừa luống cuống lấy điện thoại gọi xe.
Thiệu Nhất Thần thong thả ngồi dậy, mặc quần áo.
Kỷ Tinh nhanh chóng chuẩn bị, từ đầu tóc đến giày đều đã xong. Cô mở túi ra kiểm tra các loại giấy tờ và tập tài liệu, điện thoai reo, xe đã đến dưới nhà rồi.
Cô nghe điện thoại, nói tài xế đỗ bên ngoài khu tập thể chờ một chút.
Thiệu Nhất Thần thấy cô cuống cuồng, nhìn đôi giày cô vừa lấy ra chuẩn bị đi bám bụi, anh lấy khăn lau lại cho sạch, đôi giày sáng bóng hơn hẳn.
Điện thoại reo, tài xế hỏi cô bao giờ xuống. Kỷ Tinh vội vàng trả lời xuống ngay đây. Cô cúp điện thoại, luýnh quýnh đi giày, đút chân vào giày, giậm giậm hai tiếng, nói: “Nhất Thần, em đi trước đây”.
Thiệu Nhất Thần không trả lời. Kỷ Tinh bước được hai, ba bước, cảm thấy có gì không đúng, bèn dừng lại.
“Tinh Tinh”, anh gọi với theo, giọng nói ấm áp như trước đây.
“Dạ?”, Kỷ Tinh quay lại.
Tia nắng mặt trời chiếu xiên vào, in trên cơ thể anh, mái tóc anh lấp lánh trong nắng. Anh nhìn cô chăm chú, lời nói như hòa vào trong nắng ấm.
Anh nói tiếp: “Chúng mình chia tay nhé”.
Kỷ Tinh chết lặng. Cô choáng váng, nhưng dường như lại không lấy gì làm bất ngờ.
Anh nói: “Anh nói chia tay, coi như anh không xứng đáng với em. Số tiền anh đầu tư vào Tinh Thần thuộc về em, anh sẽ ra đi tay trắng”.
Căn nhà lặng im như chết.
Điện thoại chợt reo lên, tài xế lại gọi điện giục, Kỷ Tinh dứt khoát cúp máy, nhìn đăm đăm, không nói gì.
Điện thoại lại rung lên, cô cúp máy.
Đến lần thứ ba, cô nghe máy, thét vào đầu máy bên kia một cách tuyệt vọng: “Anh không chờ tôi một chút được sao?! Tôi đã nói sẽ ra! Tôi sẽ ra! Anh đợi một lúc không được sao!”
Cô cúp điện thoại, thở hắt ra một hơi lấy lại bình tĩnh, nhìn Thiệu Nhất Thần chằm chằm không chớp mắt, không biết là hận, hay là yêu.
Cuối cùng cô không nói câu nào, quay người bước đi.
Bước đến cửa, bất ngờ tháo vội chiếc nhẫn trên tay, chạy vụt về đặt lại chiếc nhẫn lên trên bàn, lần này bước đi không quay đầu lại.
Kỷ Tinh không nhớ mình đã xuống cầu thang đi ra khỏi khu tập thể rồi lên xe như thế nào, chỉ biết giây phút ra khỏi nhà, dường như mọi giác quan của cô đều biến mất.
Cô không nhìn thấy ai, không nghe thấy gì, không cảm thấy gió. Trái tim cô thực sự tê liệt.
Chỉ đến khi ngồi lên xe, “rầm” một tiếng cửa xe đóng lại, đồng hồ cây số trong xe kêu “kính coong”, đến lúc đó, mọi cảm giác mới quay trở lại.
Trên đường đi xe cộ tấp nập, xe đạp, xe ba bánh, xe ô tô đan vào nhau hoa cả mắt, tiếng rao hàng, tiếng xe hơi, tiếng còi dường như muốn làm tai cô nổ tung.
Một con dao đâm xuyên vào trái tim cô..
Cô hít một hơi thật sâu, nhưng cảm giác đó giống như chiếc dây đàn đã bị kéo căng từ lâu, nay đứt bung không thể cứu vãn, cô gục đầu xuống, bất giác khóc oà lên thành tiếng.