【Hôm nay ở thư viện green, vô tình đọc xong một cuốn sách, mượn lời trong sách: ‘Cuộc đời tôi là một ngôi mộ chôn đầy hy vọng.’
Phải chăng em quá bi quan, thật khó để đồng cảm với ai đó nằm trong mộ, linh hồn vẫn có thể dựa vào bia mộ để trồng hoa hồng.
Cho đến khi em nghĩ đến anh.
Nghĩ đến cây hoa hồng Rhodes trong khu vườn đã héo úa suốt 4 năm.
——【Chu Sở Kim】
–
Hứa Chức Hạ đang mơ màng ngủ trong chăn.
Trong những năm học tại Stanford, cô thường tham gia các buổi hội thảo về tâm lý ngoài giờ học. Trong trạng thái choáng váng, đầu óc quay cuồng, cô nhớ có một lần giảng viên nói về cách kiểm soát cảm xúc.
Giảng viên nói, kiểm soát cảm xúc không phải là đeo mặt nạ giả tạo, giả vờ vui vẻ, giả vờ bình tĩnh. Ổn định cảm xúc không phải là không cho phép cảm xúc tồn tại, mà là chấp nhận sự tồn tại của cảm xúc.
Bốn năm trôi qua, cô vẫn chưa trở thành một người trưởng thành có cảm xúc ổn định.
Nếu không cô đã không chọn cách trốn tránh cảm xúc của mình bằng rượu vào đêm đó, khi trở về nơi bắt đầu.
“Em tự mình đến đây, hay muốn anh đi qua?”
“Tên bạn trai tương lai kia của em, có cần anh tự mình mời anh ta rời đi không?”
“Cái đuôi nhỏ……”
Giọng nói trầm thấp quen thuộc của chàng trai vang lên bên tai, lúc mơ lúc tỉnh, hình ảnh trong ký ức về chiếc buồng điện thoại trong đêm mưa không còn rõ ràng.
Đầu óc cô đau nhức, các khớp xương và cơ bắp cũng đau âm ỉ, rõ ràng đã vào mùa Xuân nhưng cô không thể ngừng run rẩy.
Áp tay lên trán, quả nhiên nhiệt độ cơ thể rất cao.
Bốn năm tự biết rõ cơ thể của mình, cô không cần phải suy nghĩ cũng biết nguyên nhân bất thường là do sốt.
Hứa Chức Hạ kéo lê cơ thể mệt mỏi, nuốt một viên thuốc hạ sốt rồi lại nằm trong chăn, nhắm chặt mắt, khó chịu nhíu mày.
Trước khi chìm vào giấc ngủ một lần nữa, cô nghĩ lần này sốt rất đúng lúc.
Sốt đến mơ hồ thì cũng không cần phải nghĩ nữa.
Mưa rơi liên tục suốt đêm, con đường Bạc Phù Lâm được rửa sạch bụi bẩn, bầu trời lại hiện ra màu xanh lam vốn có.
Ánh sáng mặt trời chiếu vào cửa sổ, rọi vào mí mắt.
Hứa Chức Hạ từ từ tỉnh giấc, thả lỏng vai và lưng ngồi dậy. Cô cuộn chăn lại quanh eo, cuộn tròn cơ thể trong chăn, mặt hướng về phong cảnh biển của thành phố Kennedy, mắt nhắm mắt mở vì còn ngáy ngủ.
Tối qua, cô đã bị cảm xúc tiêu cực, chán chường làm mất lý trí nên đã buông thả cảm xúc như muốn trả thù, uống rượu và còn hành hạ bản thân đến mức phát sốt.
Bây giờ đầu óc còn mơ màng.
Hứa Chức Hạ ngồi ngẩn ngơ một lúc rồi lặng lẽ bước xuống giường, không nghĩ gì cả, mặc kệ những suy nghĩ của mình ở trong trạng thái hỗn loạn.
“Thở ra, úp mặt xuống, hít vào, bước chân phải về phía trước, gót chân trái đè xuống, mở cơ hông của bạn ra…”
Cửa phòng ngủ mở ra, giọng nói nhẹ nhàng và êm dịu của video hướng dẫn tập yoga vang lên từ phòng khách.
Phù Ny đang chống tay trên thảm yoga, ngửa đầu ra sau.
Nghe thấy tiếng động, cô ấy quay mặt lại, trêu chọc: “Cậu mà cũng có lúc ngủ dậy muộn, bé yêu.”
Hứa Chức Hạ đi về phía phòng khách, cổ họng khô khan sau một đêm không uống nước, đầu óc mơ màng, vô thức hỏi: “Tối qua tớ quay về như thế nào vậy?”
Phù Ny theo video nâng chân lên, đổi tư thế, giọng điệu ngơ ngác: “Tối qua cậu ra ngoài sao?”
Hứa Chức Hạ ngừng rót nước.
Cô cúi đầu, lẩm bẩm: “Có thể là vậy…”
Lúc này có tiếng gõ cửa vang lên.
Hứa Chức Hạ lơ đễnh đi ra mở cửa.
Trước cửa là Rees, vừa thấy cô ánh mắt anh ta lập tức sáng lên, sau đó tràn ngập sự tò mò và nghi ngờ, không biết nên hỏi từ đâu.
Trước khi anh ta mở miệng, Phù Ny đã hét lên: “Rees và chó hoang không được vào, cảm ơn đã hợp tác!”
Rees bị thu hút sự chú ý, nhún vai về phía người trong nhà: “Đừng có thù hằn như vậy chứ, tối qua tôi chỉ nói sự thật thôi.”
Phù Ny mang đôi dép lê đi tới, đẩy mạnh vào vai Rees: “Câu nào? Không có sugar daddy nào có ý gì với tôi đâu? Đi mà nói về cái sự thật cao quý của cậu đi!”
Rees vô tội: “Vậy không lẽ cậu còn định tán tỉnh anh ấy sao?”
“Không được à?”
“Khuyên cậu nên quên anh ấy đi.”
Phù Ny hừ khẽ : “Châm ngôn của tôi là không nghe lời khuyên…”
Nhưng mà chiếc Black Warrior đã đi rồi và có thể anh ấy…” Rees muốn nói lại thôi, tầm mắt nhìn về phía Hứa Chức Hạ, đôi mắt chứa đựng điều gì đó không thể nói ra, dường như anh ta không thể nói hết câu còn lại.
“Không phải là người độc thân.”
Hứa Chức Hạ cảm thấy tim mình như bị thắt lại.
“Có cô gái nào ngồi ở ghế phụ của anh ấy rồi à?” Phù Ny ngạc nhiên, kêu lên “Chán không thể tưởng tượng nổi”, cô ấy ôm đầu và nhanh chóng trở lại phòng ngủ với vẻ thất vọng.
Ngoài cửa chỉ có Rees và Hứa Chức Hạ.
Sự im lặng bất thường giữa họ làm Hứa Chức Hạ cảm thấy không thoải mái, cô vừa định hỏi xem anh ta có việc gì khác không thì Rees bất ngờ lên tiếng.
“Tối qua là anh ấy đã đưa cậu trở về ký túc xá.”
Hứa Chức Hạ đột nhiên nín thở.
Cô không cho phép mình tỉnh táo để tránh nhớ lại. Vốn dĩ muốn để những ký ức lộn xộn do say rượu và cơn sốt đêm qua biến thành một giấc mơ để mọi chuyện trôi qua như chưa từng xảy ra.
Cứ cho là cô yếu đuối đi, nhưng dù có cho cô thêm bốn năm nữa thì cô cũng sẽ không muốn đối mặt với thân phận hiện tại của người đó.
Trong ngôi mộ của cuộc đời cô, nằm đó là thân xác của cô cùng với hai cái tên đã không còn tồn tại và tất cả những kỷ niệm trong mười ba năm, không còn chút hy vọng.
Nhưng việc Rees đã trực tiếp chứng kiến ép buộc cô phải đối mặt với tình huống trước mắt.
Hứa Chức Hạ crux mắt, giả vờ ngớ ngẩn: “Ai vậy?”
“Chàng trai đó.” Rees nhìn thấu nhưng không nói ra, hơi ngập ngừng, cẩn thận hỏi: “Cậu với anh ấy…”
“Không quen biết.” Hứa Chức Hạ thốt lên.
Rees thẫn thờ, tầm mắt nhìn về phía trước, quan sát biểu cảm của cô ấy.
Hình ảnh tối hôm qua hiện lên trong tâm trí.
Mặt đất ẩm ướt vì mưa, dưới ánh đèn đường phản chiếu ánh sáng lấp lánh, những cánh hoa rơi xuống như một trận tuyết hồng.
Một chàng trai quỳ gối trái xuống, tay phải cầm chiếc ô màu đen che cho cô gái trước mặt khỏi bị ướt mưa. Khi ngón tay cô chạm vào sống mũi của anh thì anh tự nguyện cúi thấp đầu xuống.
Rõ ràng là một con sói hoang dã không chịu khuất phục, nhưng trong khoảnh khắc đó lại thể hiện sự phục tùng duy nhất.
Rees không thể tưởng tượng được mối quan hệ của họ có thể trong sáng đến mức nào.
Nhưng cô gái trong hình ảnh tối hôm qua, lúc này đã cho anh một câu trả lời không chút do dự.
Không quen biết.
Hứa Chức Hạ biết rằng anh ta vẫn còn nghi ngờ, cũng biết rằng mình không giỏi nói dối. Vì vậy cô quay mặt đi, tránh ánh mắt chạm nhau.
“Tôi nghĩ mình đã nhận nhầm, anh ấy…” Cô lắp bắp có vẻ rất giả dối. Sợ Rees lại hỏi tiếp nên Hứa Chức Hạ siết chặt lòng bàn tay, nhanh chóng nói ra một hơi: “Anh ấy giống bạn của anh trai tôi, dáng người có vài phần giống nhau.”
Câu trả lời không ai ngờ tới.
Rees ngẩn người hơn mười giây, sự nghi ngờ hiện lên trong đầu một suy nghĩ có thể xảy ra: “Chính là người mà cậu không thể quên, nhưng lại không thể yêu đúng không? Thế nên tối qua cậu mới nghĩ đến người anh trai đó à?”
“Vậy thì anh ấy… có ý đồ?”
Tim Hứa Chức Hạ đập thình thịch, không nói gì.
Nói nhiều sẽ mắc lỗi.
Rees nhìn cô gái đứng trước mặt.
Mái tóc đen dày óng mượt, làn da trắng như tuyết, đôi mắt trong veo lấp lánh màu giữa đen và nâu, tinh khiết mà quyến rũ, giữa chân mày và đôi mắt không có nét mềm mại đa tình mà chỉ có sự lạnh lùng không thể xem thường.
Anh ta luôn nhớ đến một câu trong tiếng Trung, đẹp như tranh vẽ.
Khuyết điểm của đàn ông chính là như vậy, những gì không thể có được lại càng mong muốn có được. Người trong tranh rõ ràng khiến đàn ông mơ màng hơn việc ôm ấp những sắc đẹp bên cạnh.
Nghĩ như vậy, mọi thứ dường như đều rất hợp lý.
Rees bỗng nhíu mày, đau đớn r*n r*: “Tôi đáng lẽ nên ngăn cản, tôi cứ tưởng anh ấy là bạn trai của cậu.”
Anh ta túm vài sợi tóc, tức tối vì không hiểu sao lại có thể ngu ngốc nghĩ rằng một cô gái ngoan ngoãn như cô lại có mối quan hệ với một người lái siêu xe trị giá hàng triệu đô.
Người đó rõ ràng là một cậu ấm ăn chơi, thích trêu đùa những cô nữ sinh còn non nớt.
Chỉ có thể là đối phương đã nảy sinh ý đồ không trong sáng.
Anh ta bị ánh mắt cảnh cáo của chàng trai tối qua làm cho hoảng sợ, cũng bị những dòng chảy ngầm giữa họ che mắt.
“Anh ấy ôm cậu về ký túc xá, dùng chìa khóa của cậu để mở cửa, còn vào cả phòng ngủ của cậu…” Rees lo lắng nghĩ lại, ăn năn nói với cô: “My fault. (Lỗi của tôi.)”
Ngón tay Hứa Chức Hạ đang nắm chặt có chút run rẩy.
Giờ thì cô đã biết mình trở về giường như thế nào sau khi dựa vào vai người đó mà ngủ thiếp đi.
Đồng thời Hứa Chức Hạ cũng thở phào nhẹ nhõm.
Rees hiểu lầm như vậy vẫn tốt hơn là để cô phải giải thích mối quan hệ giữa họ, giải thích những tâm tư tồi tệ mà cô không muốn ai biết.
Hơn nữa, cô đã không còn là cô nữa và anh cũng không còn là anh.
Giờ đây họ chỉ là hai người hoàn toàn khác biệt, không liên quan gì đến nhau.
Hứa Chức Hạ nhẹ nhàng lắc đầu: “Anh ấy không làm gì cả, có lẽ chỉ là xuất phát từ ý tốt thôi.”
Câu sau khó nói nhưng câu trước Rees hoàn toàn tin tưởng, vì anh ta thấy chàng trai đó đưa cô về phòng rồi chưa tới vài phút sau đã rời đi.
Lúc đó họ đều đã bỏ qua một điểm quan trọng.
Nếu là một chàng trai xa lạ, vậy tại sao lại biết rõ số nhà của cô như vậy?
Rees không nhắc lại chuyện có thể khiến cô khó xử.
Anh ta chuyển sang đề nghị: “Cùng nhau đi ăn trưa có được không?”
Hứa Chức Hạ khẽ nở nụ cười: “Tôi hơi mệt, chỉ quay lại ngủ thêm một chút.”
“Không vấn đề gì.” Rees bước đi hai bước rồi quay lại nhìn cô bằng ánh mắt chân thành: “Những lời tối qua tôi nói rằng muốn theo đuổi cậu, không phải là lời nói đùa đâu.”
Hứa Chức Hạ nhìn lại, đối diện với chàng trai người Ý điển trai, đôi mắt anh ta dường như mang theo sự lãng mạn và thâm tình.
Sau khi nói xong, anh ta cười và giơ tay lên ra hiệu cho cô đóng cửa vào nhà đi.
Hứa Chức Hạ không có tâm trạng, cũng không biết phải đáp lại như thế nào nên chỉ thuận theo mà đóng cửa lại. Cô quay về phòng, đúng lúc điện thoại của Chu Thanh Ngô vừa gọi đến.
Một tay cô cầm điện thoại đặt bên tai, tay kia sờ trán, nhiệt độ vẫn còn hơi ấm.
“Bé con à, hôm qua về ký túc xá có muộn lắm không?” Giọng nói của Chu Thanh Ngô trong điện thoại vẫn dịu dàng như mọi khi.
Hứa Chức Hạ ngồi xuống bàn học, nghe thấy vậy thì cúi đầu lướt điện thoại, lúc này mới phát hiện ra vài cuộc gọi nhỡ.
“Xin lỗi dì, cháu ngủ quên.”
Chu Thanh Ngô mỉm cười nói: “Chỉ cần vẫn bình an là tốt rồi, khu Cảng gần đây thời tiết thất thường, ra ngoài nhớ mang theo một chiếc áo khoác nhỏ, cẩn thận cảm lạnh đấy. Còn phải ở đó một tháng nữa, học hành bận rộn cũng đừng quên ăn uống đúng giờ nhé.”
Chu Thanh Ngô và Minh Đình là hai người duy nhất mà Hứa Chức Hạ còn giữ liên lạc trong những năm qua.
Mặc dù bốn năm sống tại Mỹ, mỗi ngày Hứa Chức Hạ đã tự ủi phẳng cho bản thân mình, giống như một hồ nước không bao giờ gợn sóng, không còn bị căng thẳng. Nhưng ở Tô Hàng đối với cô vẫn giống như một vũng đầm lầy.
Có lẽ tâm lý của cô chưa bao giờ được chữa lành, bình tĩnh chỉ bởi vì tránh xa nguồn căng thẳng.
Chu Thanh Ngô có công việc giảng dạy của riêng mình, có đủ điều kiện nhưng không phải là một quý bà giàu có, ngồi nhà hưởng thụ, Minh Đình thì càng không cần phải nói.
Nhưng mỗi khi đến kỳ nghỉ ở Stanford, chỉ cần có thời gian thì họ đều đến nước Mỹ thăm cô vài ngày, dù rất bận rộn nhưng mỗi năm cũng sẽ đến hai lần.
Hứa Chức Hạ thường cảm thấy có lỗi và không hiếu thảo.
Cô tận hưởng tình yêu của họ như bố mẹ nhưng lại không thể gọi lại một tiếng bố mẹ.
Cô vẫn đang sốt, đầu óc nặng nề, Hứa Chức Hạ ngoan ngoãn đáp: “Dạ, được ạ.”
Cô không báo tin buồn cũng không nhắc đến việc bị sốt.
Cô không còn là đứa trẻ từng nửa đêm nắm lấy cánh tay anh trai lắc lắc và khóc lóc khi bụng không thoải mái nữa.
“Điểm học tín chỉ của cháu có phải học kỳ này sẽ hoàn thành không?”
“Vâng, lễ tốt nghiệp sẽ diễn ra vào tháng Sáu.”
Stanford áp dụng hệ thống tín chỉ, Hứa Chức Hạ đã hoàn thành tín chỉ đại học sớm hơn một năm, lại hoàn thành tín chỉ sau đại học sớm một năm nữa. Nên khi chương trình trao đổi ở Đại học Hồng Kông kết thúc, cô gần như đã hoàn thành chương trình Thạc sĩ.
Hoàn thành việc học tập cũng có nghĩa là cô chỉ còn tối đa hai tháng ở Mỹ rồi lại phải về nước.
Trừ khi tiếp tục đăng ký học chương trình Tiến sĩ.
Chu Thanh Ngô cố gắng giữ giọng điệu thoải mái: “Sau đó thì sao?”
Có một khoảnh khắc im lặng, Hứa Chức Hạ nhẹ nhàng trả lời: “Cháu vẫn chưa nghĩ xong, dì à…”
“Không sao, dì chỉ hỏi vậy thôi.” Chu Thanh Ngô lại an ủi cô: “Hơn nữa cháu vẫn chưa đầy hai mươi ba tuổi, con gái cũng có quyền tự do theo đuổi ước mơ.”
Hứa Chức Hạ nhắm mắt lại, khuôn mặt chìm trong ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ, lặng lẽ lắng nghe Chu Thanh Ngô nói.
“Anh Lục Tịch hôm qua cũng gọi điện đến, hỏi thăm cháu sống thế nào. Cậu ấy rất muốn đến thăm cháu nhưng lại sợ cháu không vui khi gặp cậu ấy.”
“Còn cả Kiều Dực nữa, gần đây cậu ấy đang công tác ở khu Cảng…”
Hứa Chức Hạ hiểu ý của Chu Thanh Ngô.
Cô có thể đi ra nước ngoài, toàn tâm toàn ý vào việc học trong bốn năm, nhưng không thể vì người đó không còn ở đó mà chán nản cắt đứt tất cả các mối quan hệ có liên quan.
Nhưng lý do thực sự không đơn giản như vậy.
Không phải chỉ vì cô khó chấp nhận sự ra đi của người đó, mà còn là không thể chấp nhận bản thân mình, người đã phụ thuộc vào điều cấm kỵ lại giả vờ như đã buông bỏ.
Tất cả những điều này Hứa Chức Hạ không dám thổ lộ với Chu Thanh Ngô.
Việc trốn tránh một cách dứt khoát thật trẻ con nhưng lại có tác dụng.
Cô cũng hiểu được bốn năm đã là giới hạn của việc trốn tránh, cô không dám hồi tưởng về quá khứ cũng không thể thay đổi, nơi đó có rất nhiều người mà cô cũng đang nhớ đến.
Hứa Chức Hạ từ từ mở mắt, hàng mi khép hờ, lời nói đến bên môi, ánh mắt bỗng chú ý đến một mảnh giấy trên bàn.
Dùng một cây bút đè lên, một vệt sáng chiếu tờ giấy trắng.
Hứa Chức Hạ nín thở, cầm tờ giấy lên trước mặt.
Dòng đầu tiên là một dãy số điện thoại.
Dòng thứ hai viết một dòng chữ, là chữ viết quen thuộc.
【Ăn uống cho tốt, không được uống rượu nữa】
Những cảm xúc trong quá khứ tràn ngập vào tâm trạng.
Chỉ với vài chữ ngắn gọn, Hứa Chức Hạ đã cảm thấy lòng mình dậy sóng.
–
Ngày hôm đó, Hứa Chức Hạ vẫn ở trong ký túc xá.
Khu Cảng là nơi ám ảnh trong tuổi thơ của cô, hai hàng hoa hải đường rủ bên dưới lại khiến hàng trăm cảm xúc của cô trở nên lẫn lộn. Cô không muốn đi ra ngoài, lý do được nói một cách hợp lý là do bị sốt.
Sáng hôm sau, họ đi điểm danh tại Đại học Hồng Kông.
Khi đi qua con đường đó, Hứa Chức Hạ cố gắng không nhìn vào những cây hải đường rủ và cả buồng điện thoại công cộng – nơi họ đã ngồi bên đường tối hôm đó.
Bọn họ đi một nhóm năm người, ngoài Hứa Chức Hạ, Rees và Phù Ny còn có cặp anh em họ, đồng thời là người yêu hợp pháp – Sander và Mandy.
Người nước ngoài dường như thường cởi mở, ít nhất bốn người bên cạnh Hứa Chức Hạ là như vậy. Họ tụ tập lại để có thể nói chuyện, từ những vấn đề nổi tiếng trong giới tâm lý học cho đến việc vài ounce socola có thể g**t ch*t một con chó hay một người trong đời có thể rụng bao nhiêu pound da…
Đi bộ từ ký túc xá đến trường Đại học Hồng Kông mất khoảng mười mấy phút, không có phút giây nào buồn chán hoặc nói cách khác là không có giây phút nào yên tĩnh.
“Các cậu có nghe nói chưa, vị công tử nhà họ Kỷ hôm trước đã tiệc tùng thâu đêm ở một câu lạc bộ tư nhân tại Trung Hoàn. Hôm qua lại đặt cược hai trăm triệu vào cuộc đua ngựa. Nghe nói hôm nay vừa rời khỏi khu Cảng.” Sander rất thích những bí mật của giới thượng lưu.
Rees không thấy lạ: “Anh ấy là khách quen của câu lạc bộ M1NT ở London.”
“Là con trai thứ hai của Kỷ thị sao?” Mandy rất hứng thú với chủ đề này: “Nghe đồn là anh ấy có gương mặt khiến phụ nữ phải mê mẩn.”
“…” Sander liếc mắt đầy ghen tuông.
Mandy cười tươi, khoác tay lên cánh tay cậu ấy: “Trên mạng không tìm thấy một bức ảnh nào của anh ấy, em cũng không biết anh ấy trông như thế nào.”
Rees cười lớn hai tiếng, quay sang trêu chọc Phù Ny: “Các cô gái chỉ cần dựa vào cảm giác để nhận diện trai đẹp sao?”
Phù Ny cười lạnh: “Các chàng trai có phải luôn có sự thù địch với old money (những người giàu có bẩm sinh) chỉ việc thừa kế gia sản không?”
“Tôi thì không.”
“Kể từ khi anh ấy tiếp quản ngành sản xuất công nghệ cao của Kỷ Thị, tốc độ tăng trưởng kinh tế so với bốn năm trước đã đạt đến 50%, theo cách nói của người Trung Quốc thì đây gọi là phong lưu của người nổi tiếng. “Phù Ny nhẹ nhàng đẩy vào vai Hứa Chức Hạ: “Tôi nói có đúng không, bé yêu?”
Hứa Chức Hạ miễn cưỡng cong môi: “Tôi không biết.”
Lúc này, cô chỉ muốn mình là không khí.
Mandy thò đầu ra nhìn qua: “Phù Ny, cô nên hỏi người khác đi, Hạ không quan tâm đến những chuyện ngoài học thuật đâu.”
Rees nói: “Các cô gái chỉ cần nhớ lời tôi nhắc nhở, anh ấy có sở thích b*nh h**n đó.”
“Hừ,” Phù Ny khoanh tay: “Tôi cũng không quan tâm đâu…”
Hứa Chức Hạ nhìn xuống dưới, tâm trí không thể kiềm chế được.
Người mà họ nói đến với người trong ấn tượng của cô là hai người hoàn toàn khác nhau.
Thời gian trôi qua, con người cũng thay đổi, dù có thay đổi thế nào cũng không thể quay lại như trước.
Sau đêm đó, anh không xuất hiện nữa.
Hứa Chức Hạ thực sự sắp nghĩ rằng, gặp lại chỉ là giấc mơ của cô.
Thời gian trôi qua thầm lặng trong nhiều ngày.
Những ngày này không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, chỉ là hai ngày gần đây nghe bọn họ trò chuyện về một câu lạc bộ ở Cảng đã tài trợ 70 triệu đô la Hồng Kông cho trường Đại học Hồng Kông để thành lập một viện nghiên cứu tâm lý học mới.
Ngày hôm đó, Hứa Chức Hạ vẫn đến trường Đại học Hồng Kông như thường lệ để tham gia khóa học Nghiên cứu Khoa học.
Đi trên hành lang có mái vòm của tòa nhà gạch đỏ, trên đường đến lớp học, Rees và những người khác vẫn đang nói chuyện rôm rả.
Hứa Chức Hạ vẫn giữ im lặng.
Cô ôm cuốn sách đi đến, nghe thấy có người nói tiếng Quảng Đông ở phía sau.
“Cảm ơn ông đã hỗ trợ cho Khoa Khoa học Xã hội của trường chúng tôi. Ông Kỷ, xin mời vào bên trong ngồi…”
Hứa Chức Hạ ngừng thở, đột ngột quay đầu lại.
Những sinh viên đang qua lại trong hành lang như bị phơi sáng, chỉ có hình ảnh ở góc rẽ là rõ ràng, nhưng người đã rẽ đi chỉ còn lại một nửa cái bóng trên mặt đất.
Cô ngẩn người, không để ý mà lạc mất, ngay lập tức bị Phù Ny kéo lên tiếp tục đi về phía trước.
Hứa Chức Hạ lấy lại tinh thần.
Có lẽ cô đã hiểu lầm, dù sao thì khả năng nghe tiếng Quảng Đông của cô cũng chỉ dừng lại ở mức độ của Trần Gia Túc, có thể không phải là người đó.
Hứa Chức Hạ không thích trở thành tâm điểm, ngày hôm đó ở trên lớp, cô vẫn ngồi ở vị trí gần cửa sổ trong lớp học.
Chủ đề họ trao đổi trong dự án nghiên cứu tâm lý học tại Đại học Hồng Kông là: Tìm hiểu những quan niệm đạo đức trong xã hội đương đại, những khó khăn đang phải đối mặt và hướng giải quyết.
Nội dung của tiết học đó là, từ góc độ cảm tính và lý trí, giải thích về nhận thức đạo đức. Tại sao một số người lại phản đối mạnh mẽ một số hành vi đạo đức, chẳng hạn như bình đẳng giới, hôn nhân đồng giới, quan hệ cấm kỵ, v.v.
Đối với Hứa Chức Hạ, đây là một chủ đề cực kỳ nhạy cảm, cũng là ý nghĩa của việc cô chọn chuyên ngành tâm lý học.
Không khí thảo luận trong lớp rất sôi nổi.
Hứa Chức Hạ cầm bút bên tay phải, tay trái chống cằm, hoàn toàn tập trung lắng nghe.
Một sinh viên đã sử dụng lý thuyết về ba khía cạnh của thế giới tinh thần do Freud đề xuất trong Thuyết Động lực Tâm lý, để thảo luận về sự tồn tại của Siêu ngã và Cái tôi trong quá trình nhận thức đạo đức.
Giáo sư đánh giá cao và hỏi anh ấy về quan điểm của mình về bản ngã.
Bạn cùng bàn Rees bụng đói đến cồn cào, lẩm bẩm một câu đùa: “Bản ngã là thật sự đang rất đói.”
Hứa Chức Hạ rũ mắt xuống, nhẹ nhàng mỉm cười trước sự trêu chọc của anh ta.
Khi cô cười, đôi mắt của cô sáng lên, Rees nhìn qua và không khỏi thất thần.
Khi nhìn lên, tầm mắt lại lạc bên ngoài cửa sổ.
Bầu trời xanh thẳm có những đám mây trắng trôi lững lờ như những đôi cánh nhỏ trên bầu trời, bức tường gạch đỏ trong khuôn viên trường mang vẻ cổ kính, bãi cỏ và cây xanh tràn ngập màu xanh tươi.
Bất ngờ nhìn thấy một người.
Tim Hứa Chức Hạ đập mạnh, nụ cười trên môi cứng lại, hơi thở bỗng chốc rối loạn.
Chàng trai đút tay vào túi quần, mặc áo sơ mi có cổ kiểu Cuba, trên sống mũi đeo một chiếc kính râm viền mảnh màu xám nhạt.
Bên cạnh những cây cối đung đưa trong ánh sáng, anh đứng trước bức tường gạch đỏ, dáng vẻ thoải mái, khuyên tai kẹp hình mặt thú màu đen trên người anh càng tôn lên vẻ sang trọng.
Anh đang lắng nghe người bên cạnh nói chuyện, mặt hướng về phía lớp học.
Hứa Chức Hạ không thể đoán được đôi mắt dưới kính râm ấy có đang nhìn về phía mình hay không.
Trong khoảnh khắc đó, cô tỉnh táo nhưng cảm thấy ánh sáng mặt trời chồng chéo lên nhau, cảnh vật trước mắt như bị mờ đi, tâm trí cũng bị xao động.
Mười mấy năm trôi qua nhanh như chớp mắt, như thể thời gian và không gian giao thoa.
Đã từng sống những ngày tháng cô đơn ở cô nhi viện Thánh Gio-ro.
Có một ngày, cô ngồi thẫn thờ bên cửa sổ. Trong lớp học, cô và chàng trai một trong một ngoài nhìn nhau từ xa, lúc đó phía sau anh cũng là một bức tường gạch đỏ.
Cô vẫn ngốc nghếch như lúc đó.
Ngày hôm đó, cô không có sữa nhưng anh đã cho cô một cốc socola.
Ngày hôm đó, anh đến đón cô về nhà.