Sao em đỏ mặt rồi - Chương 28

Không lâu sau, Trần Bối Lỵ đã quay trở về.

Trên tay cô nhóc còn cầm theo một lá bùa bình an, ánh mắt ngập tràn vui vẻ, “Chị Tiểu Đào, chị không sang chơi thật hả, bên kia đông vui lắm.”

Tô Đào trông thấy dáng vẻ hào hứng của cô nhóc, cười hỏi, “Em xin cho ai đấy?”

Trần Bối Lỵ khẽ hắng giọng một tiếng, “Dạo trước Tô Tranh không được khoẻ, em xin cho anh ấy.”

Tô Đào chẳng mấy bất ngờ về đáp án này.

Cô vốn không định góp vui, nhưng bên đây chỉ còn lại cô và Trần Gia Hữu, bầu không khí không tránh khỏi lúng túng.

Cô bỗng đổi ý, đứng dậy đi cùng Trần Bối Lỵ sang bên kia chơi, “Để chị sang đó xem thử.”

Tô Đào rút được một quẻ, không biết có ý nghĩa gì. Nhưng chắc cũng chỉ loanh quanh mấy ý nghĩa bình an, thuận lợi.

Mấy trò này chủ yếu là cầu mong may mắn.

Lúc cô trở về, Trần Gia Hữu vẫn ngồi ở vị trí cũ.

Trên tay anh cầm một lon bia, hàng mày hơi nhướng lên, đánh mắt nhìn sang bên này.

“Cái gì thế?”

Tô Đào, “Lá thăm bình an.”

Cô đang định lấy điện thoại tra thử xem dòng văn tự trên này có ý nghĩa gì, nhưng khi vừa cúi đầu, cô chợt phát hiện ra chiếc vòng tay hoa đào trên cổ tay mình đã biến mất.

Cô ngó quanh quất tìm một hồi, nhưng cuối cùng đành phải từ bỏ, đoán chừng lúc nãy đông người nên bất cẩn làm mất rồi.

Trông thấy dáng vẻ lúi húi tìm kiếm gì đó của cô, Trần Gia Hữu khẽ hỏi, “Em tìm gì thế?”

“Vòng tay của tôi rơi đâu mất rồi.”

Vòng tay mà cô nói hẳn là chiếc vòng hoa đào vừa nãy vẫn còn nằm trên cổ tay của cô.

Trước đó cô đã từng nói, chiếc vòng ấy có ý nghĩa thu hút tình duyên.

Nghĩ đến đây, Trần Gia Hữu lại nhướng mày, “Có cần tôi tìm giúp em không?”

“Không cần đâu… Mất rồi thì thôi, tôi chỉ thấy hơi tiếc một chút xíu.” Tô Đào đành thôi.

Mọi người chơi đến tối khuya, tiện thể nán lại ngắm trời đêm.

Mười một giờ khuya, cả nhóm lục tục chuẩn bị quay về nhà.

Một nhân viên nam trong studio biết ba người bọn họ là hàng xóm, lại lo Tô Đào đã mệt cả ngày hôm nay, bèn đề nghị, “Sếp à, hay là chị về cùng hai người họ đi. Để em lái xe đưa mọi người về nhà, sáng mai sẽ đưa xe sang studio, thế này cũng đỡ mất công chị đưa bọn em về.”

Tô Đào ngẫm nghĩ cũng thấy có lý.

Trần Bối Lỵ đứng bên cạnh nói vào, “Đúng rồi đó, chị ngồi xe anh em đi, anh em lái xe êm lắm.”

Tô Đào vô thức mím chặt môi.

Thật ra đây không phải là lần đầu tiên cô ngồi xe của Trần Gia Hữu, có điều cô không tiện nhắc đến chuyện này.

Nếu nói ra, e rằng sẽ càng khiến Trần Bối Lỵ suy nghĩ nhiều.

Trên xe.

Trần Bối Lỵ đang vùi đầu xem tin tức trên điện thoại bỗng kêu lên thảm thiết.

Trần Gia Hữu liếc sang, “Sao đấy?”

Trần Bối Lỵ, “Ba mẹ báo ngày mai sẽ đến đây.”

Trần Gia Hữu im lặng vài giây, rồi đáp, “Thế em chuẩn bị sẵn sàng đi.”

“Em có gì mà chuẩn bị chứ, chẳng qua bọn họ thấy nhớ em thôi. Nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện ba mẹ sẽ ở lại đây vài ngày là em lại thấy áp lực như núi đè.”

“Có thể khiến em áp lực cũng là chuyện tốt.” Trần Gia Hữu rướn môi mỉm cười.

“Cái anh này!” Trần Bối Lỵ bất mãn lườm anh một cái.

Trần Gia Hữu, “Ngày mai anh sẽ để trống lịch, buổi tối ăn cơm cùng ba mẹ, em nhớ đến đấy.”

Trần Bối Lỵ, “Em biết rồi…”

Tô Đào ngồi ở hàng ghế phía sau lén gửi tin nhắn cho Ragin, nội dung là mấy tấm ảnh lửa trại dã ngoại tối nay của mình. Cô gửi một mạch mấy tấm liền, nhân tiện mời anh sau này nếu có dịp thì sang đây chơi.

Nhưng không biết có phải Ragin đang bận hay không mà anh vẫn chưa nhắn tin hồi âm.

Nhìn chăm chăm vào khung chat im lìm của Ragin, Tô Đào lại bắt đầu thả hồn trôi xa, trong đầu toàn là những suy nghĩ kỳ quái.

Dạo gần đây, cô có thể nhận ra rất rõ ràng, dường như bầu không khí giữa cô và Trần Gia Hữu có gì đó khang khác.

Trước đó, Tô Đào vẫn luôn đinh ninh cho rằng tình cảm của mình dành cho Ragin là độc nhất.

Thế nhưng…

Bây giờ, cái cảm giác ấy lại xuất hiện trên một người khác.

Tô Đào hơi bối rối.

Không ngờ cái cảm giác kỳ diệu ấy lại có thể đồng thời xuất hiện trên hai người khác nhau.

Ban đầu, cô còn nghĩ Trần Gia Hữu và Ragin là hai kiểu người hoàn toàn trái ngược nhau.

Thế nhưng, sau một thời gian tiếp xúc, cô lại phát hiện ra, một khi đã quen thân rồi, Trần Gia Hữu cũng sẽ là người có thể khiến người ta vô thức đắm chìm.

Giữa hai người có một vài điểm chung, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau…

Suốt cả quãng đường, cô bận đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, xe dừng lúc nào cũng không hay.

Trần Bối Lỵ ngồi bên cạnh gọi cô, “Chị Tiểu Đào, chị đang nghĩ gì thế?”

Tô Đào cười nói, “Không có gì, xuống xe thôi.”

Hai chị em nắm tay nhau đi trước, Trần Gia Hữu nán lại phía sau xử lý nốt vài việc trong tay, vừa quay đầu nhìn lướt ra sau, bỗng phát hiện chiếc bùa bình an Tô Đào đánh rơi trên xe.

Anh hơi sững lại, sau đó vươn tay ra, nhặt lấy tấm bùa bình an.

Không lâu sau, Tô Đào nhận được tin nhắn từ Trần Gia Hữu.

Anh gửi cho cô một tấm hình, kèm theo một câu: Em làm rơi trên xe này.

Đào mật: Ơ… tôi quên mất.

CJY: Mang lên cho em nhé?

Đào mật: Không cần đâu, tặng anh đấy. *bé heo khiêu vũ.gif*

CJY: Tặng tôi sao?

Tô Đào hơi chột dạ.

Thật ra là do cô lười đi tới đi lui nên mới thuận miệng nói tặng cho anh, thế nhưng vẫn phải làm bộ ra dáng nghiêm túc.

Đào mật: Chúc luật sư Trần luôn luôn bình an, luôn luôn suôn sẻ trong mọi việc.

Tin nhắn được gửi đi một lúc lâu, nhưng người kia vẫn chưa trả lời lại.

Tô Đào hấp háy đôi mắt.

Chẳng lẽ…

Trần Gia Hữu vô cảm với mấy lời kiểu này ư.

Hai phút sau, bên kia cũng nhắn lại.

CJY: Ừm.

Anh nắm chặt lá bùa bình an trong tay, hơi rủ hàng mi, vẻ mặt thoáng hiện lên vẻ dịu dàng.

Nửa tiếng sau, Tô Đào bước ra khỏi phòng tắm. Hôm nay cô đã mệt lả cả ngày, gần như chỉ vừa ngả đầu xuống gối đã có thể ngủ thiếp đi ngay.

Thế nhưng, trước khi đi ngủ cô vẫn nhận được chút vui vẻ.

Ragin: Chụp nhiều ảnh như thế, xem ra hôm nay em rất vui.

Đào mật: Dĩ nhiên rồi, nếu không tôi cũng sẽ không rủ anh đi cùng.

Ragin buông quyển sách trên tay xuống, hỏi: Tối nay có cần tôi đọc thơ ru em ngủ không?

Đào mật: Không cần đâu, hôm nay tôi buồn ngủ lắm, có khi lát nữa tự mình thiếp đi luôn ấy chứ.

Người đàn ông đầu bên kia khẽ cười, dường như anh có thể tưởng tượng ra dáng vẻ khi ngủ của cô như thế nào.

Ragin: Được rồi, vậy em nghỉ ngơi sớm một chút nhé.

Đào mật: Tôi…

Thấy cô cứ ngập ngừng do dự, dường như có lời muốn nói.

Ragin: Sao thế?

Đào mật: Dạo gần đây tôi gặp một chuyện rất khó nghĩ.

Ragin: Em nói thử xem, có lẽ tôi có thể giúp được gì đó cho em.

Tô Đào không dám khai ra chuyện khiến mình bối rối dạo này cũng có liên quan đến anh.

Thấy cô im lặng một lúc lâu, Ragin đã hiểu ý cô.

Ragin: Nếu có một ngày em nguyện ý chia sẻ khó khăn với tôi, tôi nhất định sẽ giúp em giải quyết mọi vấn đề.

Đào mật: Tôi biết rồi…

Ragin: Đừng lo lắng, dù có xảy ra chuyện gì, tôi đều sẽ là chỗ dựa đáng tin cậy của em.

Ragin: Đồng thời, cũng là người bạn tốt nhất của em.

Bạn sao…

Tô Đào nhìn chằm chằm cái từ này một lúc lâu.

Phía bên kia, Ragin buông điện thoại xuống.

Bóng đêm bao phủ, đôi mắt của người đàn ông tựa như những vì sao trên bầu trời, gương mặt điển trai lại mang theo một vẻ đẹp trầm lặng.

Anh đưa tay khẽ xoa ấn đường, dường như chính bản thân anh cũng không thể giải thích được suy nghĩ vừa rồi của mình.

Có lẽ là…

Anh ghen rồi.

Hôm ấy anh đã nghe thấy những lời nhận xét của cô về mình, và cũng đã nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt cô.

Ấy vậy mà anh lại ghen tỵ với người bạn ảo tên Ragin ở trên mạng kia.

Nếu như, nếu như một ngày nào đó, cái tên Ragin kia có thể xuất hiện ở trước mặt cô.

Vậy thì… có phải cô cũng sẽ chấp nhận người đó không.

Ý thu mơn man, sau một đêm, tiết trời thành phố A cũng dần trở lạnh.

Trần Bối Lỵ đến sân bay đón ba mẹ, tươi cười chào hỏi, “Cửa tiệm của con mới mở chưa được bao lâu, hôm nay lại không có thời gian rảnh, mốt nhé, ngày mốt bên cửa tiệm thư thả được một tí, con sẽ đưa ba mẹ sang chơi.”

Dụ Đại, “Thấy con vui tươi phơi phới thế này thì mẹ biết con ở bên này hạnh phúc thế nào.”

Trần Bối Lỵ, “Đương nhiên rồi, con đã nói mở tiệm bánh ngọt là ước mơ của con mà.”

Dụ Đại, “Anh con dạo này sao rồi?”

Trần Bối Lỵ, “Tốt lắm ạ, mẹ cũng biết tính anh ấy mà, là ma cuồng việc, hễ mà bắt tay vào làm việc là chuyên tâm hơn những người khác. Nhưng dạo này hai anh em con có quen được vài người bạn cực kỳ tốt, mọi người chơi với nhau vui lắm.”

Dụ Đại, “Mẹ cũng không lạ gì cái tính anh con, vì ba con cũng y hệt nó.”

Trần Hoa ở bên cạnh nãy giờ vẫn không lên tiếng.

Trần Bối Lỵ nhìn ông, dè dặt hỏi, “Ba đi đường có mệt không ạ?”

Trần Bối Lỵ từ nhỏ đã không thân với ba.

Bởi vì ba cô nhóc đôi khi quá nghiêm khắc, thế nên Trần Bối Lỵ cũng không thích tâm sự chia sẻ mọi chuyện với ba mình.

Tối đến, cả nhà bốn người sum vầy liên hoan cùng nhau.

Trong lúc lướt mạng, Tô Đào vô tình nhìn thấy bài đăng của Trần Bối Lỵ.

Phải công nhận một điều, gia đình họ trông rất giống kiểu gia đình thư hương được gia giáo nghiêm khắc.

Ba mẹ của hai anh em đều trông như là người có học thức, có điều…

Cô đưa tay phóng to hình lên, nhìn thử ba Trần – người từng được Trần Bối Lỵ nhắc đến với mối quan hệ không mấy thân thiết với Trần Gia Hữu.

Trông ông rất nghiêm khắc, cũng có vẻ rất khó gần.

Vẻ ngoài của Trần Gia Hữu giống mẹ nhiều hơn, đường nét tinh tế và ưa nhìn, nhưng khí chất lại rất giống với người ba lạnh lùng của mình.

Lúc ấy Tô Đào chẳng mấy để tâm, chỉ tiện tay bấm like một cái.

Kết quả, vài ngày sau đã xảy ra một chuyện mà cô hoàn toàn không ngờ đến.

Hôm ấy đúng lúc cô đang rảnh, đang định sang tiệm bánh của Trần Bối Lỵ một chuyến.

Sang tới nơi Tô Đào mới biết, hoá ra ngày hôm trước ba mẹ Trần Bối Lỵ nghe nhân viên trong tiệm nói dạo gần đây luôn có một anh chàng đẹp trai đến tiệm giúp đỡ, tiếc là anh chàng đó không thể đi đứng bình thường, phải ngồi xe lăn.

Khi ấy ba mẹ Trần chỉ im lặng, nghe thấy có gì đó không đúng, nên đã cẩn thận hỏi lại.

Nhân viên kia cũng cảm nhận được sự khác thường, dường như cô nàng đã lỡ miệng tiết lộ chuyện riêng tư của người khác mất rồi.

Thế nhưng lúc đó mặt ba mẹ Trần rất căng, cô nàng nhân viên kia không biết phải làm sao, đành phải thành thật kể lại hết những chuyện mà mình đã nhìn thấy.

Hai ông bà chưa kịp đi tìm Trần Bối Lỵ nói chuyện, trùng hợp thay, ngày hôm ấy Tô Tranh lại đúng lúc xuất hiện ở cửa tiệm bánh ngọt.

Tô Tranh mang đồ đến cho Trần Bối Lỵ.

Hôm trước Trần Bối Lỵ có đến nhà thăm cậu, bất cẩn để quên đồ ở đó.

Thỉnh thoảng nếu có thời gian Tô Tranh thường sẽ đến tiệm giúp đỡ Trần Bối Lỵ.

Thế nên, khi nhìn thấy ba mẹ Trần ở đây, cậu cũng hơi bất ngờ.

Ba mẹ Trần gần như vừa nhìn đã nhận ra Tô Tranh chính là chàng trai thường xuyên đến đây giúp đỡ trong lời của cô bé nhân viên.

Trông rất điển trai, điều đáng tiếc chính là, cậu phải ngồi xe lăn.

Dụ Đại hơi khom người, hỏi thăm, “Cậu là bạn của Bối Lỵ à?”

Tô Đào gật đầu, “Hai bác hẳn là ba mẹ của Bối Lỵ ạ.”

Dụ Đại nói chuyện với cậu được một lúc, thì bỗng nhiên, Trần Bối Lỵ từ sau bếp bước ra, trông thấy ba người bọn họ đang ngồi nói chuyện với nhau.

Trần Bối Lỵ thầm nghĩ toang rồi, vội vàng bước ra thật nhanh.

Cô nhóc cẩn thận nhìn bọn họ, hơi mím môi, hỏi dò, “Mọi người nói gì thế?”

Dụ Đại nhìn về phía Trần Bối Lỵ, khó hiểu, “Con làm gì mà dè dặt thế, ba mẹ chỉ nói vài câu với bạn của con thôi mà.”

Trần Bối Lỵ cắn môi.

Với hiểu biết của cô nhóc về ba mẹ mình, Trần Bối Lỵ cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản như mình thấy.

Vừa rồi Tô Tranh có nói với Dụ Đại mấy câu, chẳng biết sao mà sắc mặt cậu cũng dần trở nên lạnh nhạt.

“Bối Lỵ, tôi không quấy rầy mọi người nữa, tôi xin phép đi trước.”

Trần Bối Lỵ cúi đầu nhìn cậu, dường như hơi sốt ruột, cô nhóc khẽ cắn môi, hỏi, “Anh… anh không giận chứ?”

Tô Tranh ngước mắt nhìn cô nhóc.

Đôi mắt trong veo giờ đây cũng đã ánh lên vẻ xa cách.

“Em nghĩ nhiều rồi.”

“Tôi không giận gì hết.”

Trần Bối Lỵ vội vàng nói, “Để em tiễn anh.”

“Bối Lỵ, quay lại đây.” Trần Hoa vẫn giữ im lặng nãy giờ bất chợt cau mày lên tiếng.

Trần Bối Lỵ quay đầu, ấm ức nói, “Con đưa bạn con về thì có làm sao?”

Trần Hoa nghiêm giọng lại, “Con có chắc cậu ta chỉ là bạn của con không?”

Trần Bối Lỵ, “…”

Trần Hoa, “Con nằng nặc đòi sang đây mở tiệm có phải là vì cái cậu mà con bảo là bạn này không?”

Nỗi ấm ức trào dâng, lá gan Trần Bối Lỵ cũng lớn hẳn, dốc hết lực mà nói, “Đúng thì sao, đây là chuyện riêng của con, con muốn làm thế.”

Tô Tranh ho vài tiếng, gằng giọng nói với cô nhóc, “Bối Lỵ, không được nói chuyện với ba mẹ em như thế.”

Trần Hoa liếc sang, “Có lẽ ba đã sai khi cho con sang bên này.”

Trần Bối Lỵ lớn gan đáp lại, “Con đã lớn rồi, con có thể tự mình quyết định, muốn làm gì là chuyện riêng của con. Ngay cả anh của con cũng ủng hộ chuyện con mở tiệm bánh, dựa vào đâu mà ba lại muốn xen vào chuyện của con.”

Lời này gần như đã chọc giận ông.

Trần Hoa vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như cũ, “Đó đúng là quyền lợi của con. Có điều, nếu con muốn đi theo một thằng không thể đi đứng bình thường là chuyện không thể, nhà chúng ta sẽ không chấp nhận một đứa què.”

Tuy lời này nghe cũng khá hợp lý, vì thân là ba, suy nghĩ cho con gái mình cũng có cái lý của ông.

Nhưng một khi đã thốt thành lời, nó lại biến thành vũ khí đả thương người khác.

Môi Tô Tranh trở nên tái nhợt, đầu ngón tay đặt trên xe lăn cũng cuộn chặt lại.

Tuy không phải là lần đầu tiên nghe thấy những lời thế này, nhưng lần nào cũng có thể khiến cậu tỉnh táo đôi phần.

Lúc Tô Đào vừa mở cửa bước vào, đúng lúc cũng nghe thấy những lời này.

Trong nháy mắt, lửa giận bỗng chốc xông thẳng lên đầu cô.

Cô đi thẳng vào, nhìn lướt qua mấy người bên trong, sau đó ánh mắt nhìn thẳng về phía Trần Hoa, gằn từng chữ một, “Mời bác xin lỗi em trai con.”

Trần Hoa cau mày nhìn sang.

“Cô nói gì?”

Tô Đào không giận mà còn mỉm cười, “Bất kể thế nào, tai nạn ngoài ý muốn là chuyện mà người ta không thể quyết định được. Nhưng bác ăn nói thô lỗ là bác bất lịch sự, dù có là bậc cha chú thì cũng không nên tuỳ tiện soi mói người khác, đúng không?”

Trần Hoa lạnh lùng nhìn cô.

Tròng trắng của Tô Đào như muốn trợn ngược lên trời.

“Em trai của con rất giỏi, dù thằng bé đã mất đi hai chân thì nó vẫn giỏi hơn những người bình thường khác. Tuy nhiên, có vài người trông lịch sự phong độ, nhưng lời nói của bọn họ lại cực kỳ ác độc.”

Từ nhỏ đến lớn, cô đã xông lên ra mặt cho Tô Tranh không ít lần, chỉ cần gặp mấy người kiểu này, sức chiến đấu của Tô Đào đều sẽ tự động được “nạp” đầy.

Chuyện ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, mấy người bọn họ đứng ở đây ầm ĩ một lúc lâu.

Có điều, cuộc tranh luận đến cuối cùng vẫn chưa đi đến hồi kết.

Dụ Đại nhìn về phía Tô Đào, mỉm cười ngại ngùng, “Tính ông ấy là vậy đấy, con đừng để trong lòng nhé.”

Tô Đào vẫn luôn lịch sự với những người lịch sự, cô gật đầu, “Không sao ạ, thật ra con cũng không phải là người hay kiếm chuyện, chỉ là…”

Cô hơi dừng lại, nhỏ giọng nói, “Mỗi lần em trai con nghe thấy những lời này, nó đều sẽ rất buồn. Con chỉ không mong thằng bé vì chuyện này mà bị tổn thương.”

Dụ Đại thông cảm, “Ừ, bác hiểu…”

Tuy xảy ra chút chuyện không mấy vui vẻ, nhưng Dụ Đại lại có ấn tượng khá tốt với Tô Đào, thoạt nhìn thì có vẻ nghiêm túc, có cá tính, nhưng cô gái này lại rất hiểu lý lẽ.

Dụ Đại đứng ra hoà giải, lên tiếng xin lỗi, mọi người đều hiểu rõ, Tô Đào cũng không muốn làm lớn chuyện, chỉ nói mấy câu xã giao rồi đưa Tô Tranh về.

Sau khi ra ngoài, Tô Đào quan sát sắc mặt của Tô Tranh, chần chừ nói, “Tiểu Tranh à…”

Tô Tranh ngước lên nhìn cô, mỉm cười đầy gượng gạo, “Nhìn vẻ mặt của chị là em đã biết chị đang nghĩ gì.”

Tô Đào, “…”

Tô Tranh, “Trước đây, mỗi khi xuất hiện tình huống thế này, chị luôn là người đầu tiên đứng ra bênh vực em, và lần này cũng thế. Thú thật, em cũng cảm thấy khó chịu mỗi khi nghe thấy những lời như thế, nhưng đã bao năm trôi qua, em nghe riết cũng đã mòn tai rồi, điều quan trọng nhất chính là…”

Trên gương mặt cậu thoáng hiện lên một nụ cười, cậu nói tiếp, “Thấy chị nghiêm túc ra mặt cho em như thế, em lại cảm thấy, dù người ta có cái nhìn thế nào về mình cũng chẳng còn quan trọng nữa, chị là người thân của em, đây mới là điều quan trọng nhất.”

Tô Đào vô cùng xúc động, vỗ vai Tô Tranh, nói, “Đương nhiên rồi, chúng ta vĩnh viễn là người một nhà.”

Buổi tối khi quay về nhà, Tô Đào vô tình trông thấy Trần Gia Hữu vừa bước xuống xe ngay trước cổng khu chung cư.

Cô hơi giật mình, đánh mắt nhìn sang.

Hiển nhiên, Trần Gia Hữu cũng đã nhìn thấy cô.

Anh đóng cửa xe lại, cầm điện thoại khẽ dặn dò vài câu với người đầu bên kia, sau đó cúp máy, thong thả bước tới.

Tô Đào nở nụ cười, lên tiếng chào anh, “Luật sư Trần mới đi làm về hả?”

Trần Gia Hữu nhướng mày nhìn cô, “Cô cũng đi làm về sao?”

Tô Đào, “Tôi vừa đi ăn tối về.”

Hai người vô cùng ăn ý, cùng nhau bước về phía cổng khu nhà.

Đi được nửa đường, Tô Đào không dằn lòng nổi, “Tôi có chuyện này muốn nói với anh…”

Dường như Trần Gia Hữu đã biết cô muốn nói chuyện gì, anh nhấc tay tháo cặp kính gọng vàng đang vắt ngang sống mũi xuống, thản nhiên đáp, “Bối Lỵ đã kể tôi nghe chuyện chiều nay rồi.”

Tô Đào li3m môi, sau đó ngẩng đầu nhìn anh.

Nhưng khi vừa ngước lên, cô lại va vào ánh mắt chan chứa ý cười của người đàn ông.

Lông mi anh rất dài, tuy anh bị cận nhưng số độ rất nhỏ, khi nhìn một ai đó, đuôi mắt của anh hơi nheo lại, mang theo một vẻ gợi cảm khó nói, đặc biệt là dáng vẻ mỉm cười vào lúc này đây, trông anh như đang cố tình dụ dỗ người ta.

Tô Đào, “Tôi không cố ý cãi nhau với ba của anh, chẳng qua là…”

Trần Gia Hữu chậm rãi lên tiếng, “Tôi hiểu, ba tôi là một người bảo thủ, có đôi khi lại không chịu nói lý lẽ, thế nên tôi có thể hiểu được suy nghĩ của em. Em không có lỗi trong chuyện này, vấn đề nằm ở ông ấy, người phải nói xin lỗi là ông ấy mới đúng.”

Tô Đào thở dài, “Thật ra tôi cũng có hơi phân vân…”

Dù sao bây giờ bọn họ cũng coi như là bạn bè của nhau, tự nhiên đi cãi nhau với ba mẹ của anh làm cô cũng thấy ngại.

Cô thừa nhận, khi ấy cô quả thật có hơi kích động, hơn nữa còn nói mấy lời không được dễ nghe cho lắm.

Nhưng cô không hề hối hận, hơn nữa xem ra bây giờ Trần Gia Hữu cũng đang đứng về phía cô.

Trần Gia Hữu hơi đổ người về phía trước, ngắm nhìn dáng vẻ luống cuống của cô, anh hơi nhướng mày, “Em rất dũng cảm, người bình thường chẳng có ai dám đứng trước mặt ba tôi mà “bật” ông ấy như thế đâu.”

Tô Đào bất lực đáp, “Ông ấy hung dữ thật đấy.”

Người đàn ông trước mặt bật cười khe khẽ.

“Em sợ à?”

“Không…”

“Thật không?” Trần Gia Hữu cụp mắt nhìn cô, “Tôi lại thấy vẻ mặt của em hiện giờ giống hệt một bạn nhỏ đang hoảng sợ ấy.”

Tô Đào bối rối lảng ánh mắt sang chỗ khác.

“Tôi chỉ sợ ảnh hưởng đến quan hệ giữa chúng ta, cũng sợ làm Bối Lỵ buồn.”

“Em yên tâm, con bé không buồn đâu, trái lại còn khen em không ngớt ở trong điện thoại. Hơn nữa, em vẫn luôn là thần tượng của con bé mà.”

Nghe đến đây, Tô Đào thở phào nhẹ nhõm.

“Thế còn anh?”

“Hửm?”

Hai đầu ngón tay Tô Đào vân vê góc áo, cất giọng thẽ thọt, “Anh nghĩ thế nào?”

Khoé môi Trần Gia Hữu nhẹ nhàng nhếch lên, “Tôi đang nghĩ…”

Tô Đào, “Sao?”

Anh hơi khom người để ánh mắt ngang tầm mắt cô, rồi anh cất giọng ôn tồn, “Thứ bảy này em có rảnh không?”

“Tôi mời em ăn cơm.”

Tuy hôm nay mới chỉ là thứ ba, nhưng Tô Đào vẫn hồi hộp vì ngày thứ bảy sắp tới.

Ban đầu cô định tối nay tan làm sẽ đi dạo một vòng trung tâm thương mại, dù sao cũng đã vào thu, đã đến lúc bổ sung vài bộ đồ mới vào tủ đồ rồi.

Nhưng không ngờ…

Khi cô vừa định đi đến trung tâm thương mại, trước cửa studio bỗng nhiên xuất hiện một bóng người.

Tô Đào quan sát thật kỹ, chần chừ lên tiếng, “Trình An Hoà?”

Trình An Hoà nhìn cô, mừng rỡ đáp lại, “Đúng là cô rồi.”

“Anh…”

“Suýt nữa quên nói cho cô biết, tôi đã được chuyển công tác đến thành phố A. Hôm nọ tôi có nói với Thịnh Ấu Di chuyện này, cô ấy bảo cô làm việc ở bên này. Ban đầu tôi vốn chỉ định tạt qua xem thử, nghĩ rằng biết đâu có thể gặp cô thì sao. Nhưng không ngờ lại gặp cô ở đây thật.”

Tô Đào, “Đúng là khéo thật, thế bây giờ anh…”

Trình An Hoà nháy mắt với cô, “Còn nhớ những lời tôi nói lần trước không?”

Những lời lần trước.

Tô Đào sờ mũi, hình như cô vẫn chưa quên.

Trình An Hoà, “Ở bên này tôi quả thực không có bạn bè gì, nếu cô bận thì tự tôi đi dạo xung quanh cũng được.”

Cũng đã nói đến mức này, Tô Đào đành trả lời, “Bình thường công việc của tôi khá bận rộn, có thể sẽ không có thời gian đưa anh đi chơi, nhưng thời gian đưa anh đi ăn một bữa thì vẫn phải có. Anh muốn ăn gì, tối nay tôi mời khách.”

Trình An Hoà cũng không phải là người câu nệ, nghe Tô Đào mời khách, anh ta bèn đồng ý.

“Được đấy, từ lâu tôi đã nghe danh bên thành phố A có rất nhiều món ngon, xem ra hôm nay cô sẽ giúp tôi mở mang tầm mắt.”

Tô Đào đưa anh đến một căn “bếp riêng”.

Phải công nhận một điều, đưa Trình An Hoà đến đây cũng mang lại cho cô một cảm giác thành tựu.

Anh gần như có thể đưa ra từng lời nhận xét tuyệt vời dành riêng cho mỗi một món ăn khác nhau.

Tuy Tô Đào cảm thấy anh hơi lố, nhưng cũng thấy người này thật thú vị, “Anh lúc nào cũng ăn ngon miệng như thế hả?”

“Cũng không hẳn.” Trình An Hoà buông đôi đũa trên tay xuống, cười khẽ, “Còn phải xem là ăn cùng ai, có đôi khi chúng ta ăn không phải ăn vì mùi vị mà là vì tâm trạng.”

Tô Đào thích thú đáp lại, “Được thôi, nếu anh có năng khiếu phê bình như thế, vậy thì hôm nay tôi sẽ gọi thêm cho anh vài món.”

Trình An Hoà, “Chuyện này…”

Cơm nước xong xuôi, trời cũng không còn sớm.

Trình An Hoà nhìn đồng hồ, “Để tôi đưa cô về nhé.”

Hôm nay Tô Đào không lái xe, cô định nói mình sẽ đón taxi về.

Trình An Hoà bỗng huơ huơ chùm chìa khoá xe trên tay, “Cũng đã tối rồi, để một cô nàng xinh đẹp như cô một mình đón xe không an toàn cho lắm. Hay là cô cảm thấy người bạn này không đáng tin cậy?”

Tô Đào, “Không phải thế.”

Trình An Hoà mở cửa xe cho cô, “Lên xe đi, tôi hứa sẽ đưa cô về nhà an toàn. Hôm nay đã được ăn chùa bữa tối của cô, tốt xấu gì cũng phải để tôi báo đáp một chút chứ.”

Màn đêm dần buông, Trần Gia Hữu xuống lầu hút thuốc.

Vừa nãy Trần Bối Lỵ sang đây ăn cơm, nửa chừng muốn mang nước trái cây lên cho Tô Đào.

Nhưng kết quả con bé lại thất vọng trở về, hình như cô không có ở nhà.

Đã trễ thế rồi mà cô vẫn chưa về nhà.

Trần Gia Hữu đứng dưới lầu, ánh đèn vàng nhạt bên vệ đường kéo bóng người đàn ông thành một vệt dài. Anh kẹp điếu thuốc trên tay, chỉ mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen, lộ ra khí chất dịu dàng và trong trẻo.

Ven đường có một chú mèo hoang lông trắng đủng đỉnh bước tới, kêu meo meo hai tiếng rồi lại cọ lên ống quần của anh làm nũng.

Không lâu sau, có một chiếc xe dừng lại trước cổng khu chung cư.

Tô Đào bước xuống xe, đang định quay đầu nói lời cám ơn với Trình An Hoà.

Bỗng nhiên, cô vừa ngước lên, bất chợt trông thấy thân hình cao gầy của Trần Gia Hữu cách đó không xa.

Anh…

Sao anh lại đứng đó.

Trong lúc Tô Đào thất thần, Trình An Hoà đã mở cửa bước xuống xe, vui vẻ nói, “Tuy tối nay hơi mệt đầu với trò vè đọc nhịu*, nhưng tôi rất vui khi được ăn cơm cùng cô. Tôi vẫn chưa quen với cuộc sống ở đây, rất cảm ơn vì sự nhiệt tình của cô, hôm nào đó tôi sẽ đền đáp cô sau.”

Vè đọc nhịu là một trò chơi ngôn ngữ truyền thống của Trung Quốc, cũng là một phương pháp luyện phát âm cho những bạn học tiếng Trung.

Vừa dứt lời, Trình An Hoà nhạy cảm nhận ra có một ánh mắt đang quét tới đây.

Trông người đàn ông kia có hơi quen mặt.

Vừa nhìn sang, giác quan thứ sáu của đàn ông đã cho Trình An Hoà biết đây là bóng dáng của một người đàn ông đang chờ bạn gái tan làm về.

Ngay sau đó, anh ta lại có cảm giác ánh mắt của người nọ dường như mang theo địch ý.

Trình An Hoà chợt nhớ ra.

Đây chẳng phải là người đàn ông đã từng xuất hiện ở câu lạc bộ hôm ấy hay sao?

Hoá ra hai người họ biết nhau thật.

Tô Đào biết anh ta đang chỉ Trần Gia Hữu đang đứng gần đó, bèn đáp, “Hàng xóm của tôi.”

Trình An Hoà trêu, “Hàng xóm mà sao nhìn tôi như nhìn tình địch thế?”

Tô Đào, “…”

***

Tác giả:

Xuống chờ bà xã về nhà, không ngờ lại nhận được cả hàng tặng kèm. *đầu chó*

Trần par: Vứt bỏ hàng tặng kèm.

Trình An Hoà:…

***

Jeongie

Tình cảm đôi chim cu vừa mới chớm lên thì nào là tình địch, nào là ba chồng khó tính ập tới. Thắp cho Trần par một nén nhang =))))

Mấy ní đọc được chương này thì nhớ like hoặc comt cho mị một cái nha, thấy mấy ní hỏi chương mới, mị vội beta cho kịp đăng chương, mà đăng xong thì mấy ní lại lặn mất tiêu. TT TT

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ