Bác Sĩ, Nhất Thế Cần Gì? - Chương 28

Nhất Thế gõ cửa nhà đối diện, người ra mở là Tống An Thần, anh yên lặng liếc cô vài giây, miệng hơi mỉm cười, “Hôm nay ăn cơm ở nhà anh.”

“Ủa?” Nhất Thế hơi sửng sốt, thò đầu qua kẽ hở Tống An Thần dịch ra nhìn vào trong, thấy ba cô và ba Tống An Thần đang đánh cờ tướng. Nhất Thế hết chỗ nói, ngẩng đầu lên lại thấy Tống An Thần đang cúi đầu đăm chiêu nhìn cô.

“Mau vào đi.” Đột nhiên Tống An Thần nói, vươn tay ra lôi cô vào nhà. Nhất Thế bị ép đụng vào lòng anh, trong lòng càng thêm khó hiểu. Lúc nào thì động tác của Tống An Thần trở nên thô bạo như thế? Mà anh lại hợp thời ôm lấy cả người cô.

Cô còn đang sầu não thì hai ông già đang đánh cờ đồng loạt thả xuống ngẩng đầu lên, vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu nhìn hành động thân mật của họ. Nhất Thế hoảng hồn, vội vàng đẩy Tống An Thần ra, thì thào: “Mau buông ra, ba và bác nhìn kìa.”

Tống An Thần nghe rất rõ, buông cô ra nhưng lại trở tay nắm chặt tay cô, nghênh ngang đi lướt qua hai người lớn: “Ba, đừng đánh cờ nữa, sắp hết thời gian rồi, ba mau đi mua rau đi.”

Ông Tống nghi hoặc liếc bàn tay hai người đang nắm nhau, Nhất Thế vội vàng định rụt tay về nhưng Tống An Thần càng nắm chặt hơn, thậm chí năm ngón tay của cô cũng thấy đau.

Ông Diệp cũng dùng ánh mắt giống hệt nhìn hai người, tuy thắc mắc nhưng không hỏi thêm.

“À, đúng rồi, ba.” Tống An Thần móc điện thoại trong túi ra, “Tiện đường đem đi sửa dùm con với.”

Ông Tống quở trách, có vẻ bực mình “Con đúng là lắm chuyện.” Cầm lấy điện thoại nói với ông Diệp “Chúng ta đi mua rau.”

Ông Diệp gật đầu, hai người vừa quay lưng, Tống An Thần lại dặn: “Ba, đừng quên sửa xong gọi thử máy dùm con.”

“Thằng ranh, gọi thử thì phải có số, điện thoại của ba bị con cầm rồi còn đâu.”

“Bác Diệp không có à?” Thái độ Tống An Thần rất bình thường.

Gương mặt già nua của ông Diệp đỏ lên “Điện thoại bỏ ở nhà rồi. Ban nãy An Thần gọi, bác vừa nghe xong là đùng đùng chạy qua rồi.” Ông Diệp thích nhất là đánh cờ tướng, vừa nghe tới đánh cờ là chuyện gì cũng quăng ra sau đầu. Hồi trước, ở đơn vị tổ chức thi đấu, có môn cờ tướng, lúc ông Diệp thi với người ta, ông chui vào toilet đi cầu một lát, bởi vì toàn bộ tinh thần đều tập trung vào ván cờ, kết quả quên chùi đít, vừa vặn lại bị ông Tống bắt gạp, lần nào đánh cờ cũng lôi chuyện này ra chọc ông. Ông Diệp lại thuộc kiểu người sĩ diện khổ thân, cứ nhắc đến ván cờ tướng đó là muốn độn thổ cho xong.

Tống An Thần phì cười, cũng không nói thêm. Nhưng ông Diệp nhạy cảm lại càng đỏ mặt, nói với Nhất Thế “Nhất Thế, điện thoại con đâu?”

Nhất Thế ngơ ngác móc điện thoại ra đưa cho ba. Ông Diệp cầm lấy, giơ điện thoại trong tay lên nói với ông Tống: “Lát nữa dùng điện thoại này thử.”

Ông Tống phá lên cười lớn: “Ông Diệp à, nhiệt tình ‘đi cầu quên chùi đít’ của ông tới giờ vẫn không đổi nha.”

Ông Diệp trợn mắt lườm, mặt lại đỏ ửng, không dám nhìn bọn trẻ, lôi ông Tống đi ra cửa.

Tống An Thần từ đầu chí cuối đều cười tủm tỉm, đưa mắt tiễn hai ông già ra khỏi cửa, ngồi phịch xuống sofa cầm nho trên bàn lên ăn.

Nhất Thế cảm thấy kỳ quặc, không kềm được hỏi anh: “Sao đang yên đang lành lại ăn cơm chung?”

“Anh nói với ba, chúng ta về vì muốn cùng nhau ăn bữa cơm.”

“Sao điện thoại anh lại hư vậy? Giá tiền điện thoại của anh mắc gấp 8 lần của tôi, điện thoại tôi còn chưa hư lần nào.”

“Điện thoại đắt tiền thì không được hư à?” Tống An Thần nhướng mày, hiển nhiên hơi bực mình với câu hỏi của Nhất Thế.

Nhất Thế cũng thức thời không hỏi nữa, cùng ngồi xuống sofa ăn nho.

Tống An Thần đột nhiên dựa lưng vào sofa, đầu mày khóe mắt đều thoáng nét cười đặc trưng, nhàn nhã nhìn Nhất Thế ăn nho.

Đột nhiên anh lên tiếng “Anh đặc biệt dặn ba mua nho chua, anh biết em thích ăn.”

Nhất Thế ngừng lại, cô thích ăn chua mỗi khi tâm trạng không tốt, anh mua đồ chua cho cô ăn là vì nhìn ra được tâm tình cô không tốt ư? Sao cô không nhận thấy.

Thấy dáng vẻ đờ đẫn của Nhất Thế, Tống An Thần cũng không đề cập nữa, một mình xem ti vi, không để ý gì tới cô. Nhất Thế lườm anh, nói nửa chừng thật đúng là dụ người ta.

Một người “chăm chú” xem ti vi, một người ăn nho hết trái này đến trái khác. Cả Nhất Thế cũng thấy lạ, chẳng lẽ thật sự tâm trạng không ổn, sao ăn chua được đến thế? Một rổ nho to, cô ăn gần hết rồi.

Ước chừng một tiếng sau, hai ông ba quay về, chỉ là sắc mặt hết sức khó coi, người nào cũng lạnh như cà rem, đi vào nhà bếp.

Nhất Thế thảng thốt, hai người này hồi nãy còn đùa giỡn om sòm, sao đi về liền đổi sắc rồi? Cô thuận tiện liếc Tống An Thần, chỉ thấy anh cười cười nhìn cô, Nhất Thế có cảm tưởng mình đang bị ảo giác, cứ cảm thấy nụ cười quái gở này có giấu dao trong đó, hơn nữa còn nhắm vào cô.

Bữa tối làm xong rất nhanh, vài món ăn gia đình, bốn người chia nhau ngồi xuống.

Không khí hết sức kỳ lạ, hai người lớn đều không nói chuyện, cũng không động đũa mà nhìn chằm chằm con nhà mình.

Cuối cùng, ông Tống lên tiếng trước, “An Thần, có chuyện gì giấu ba à?”

“Ba nói chuyện nào?”

“…” Té ra là không chỉ lừa một chuyện thôi đâu. Ông Tống bị đánh bại.

Lúc này ông Diệp hỏi Nhất Thế, “Nhất Thế, con có bạn trai phải không?”

Nhất Thế vừa mới ăn một rổ nho xong, bị câu hỏi của ông Diệp làm giật mình, nước chưa từ trong dạ dày trào lên cổ họng. Cô vội vàng bịt miệng, trợn mắt nhìn khuôn mặt tái đi của ông Diệp.

Dường như ông Diệp cũng hoảng không kém.

Nhất Thế vội vàng nói: “Hồi nãy con ăn nhiều nho quá, hơi buồn nôn, không sao đâu.” Nhất Thế tưởng hai ông già lo lắng vì thấy cô buồn ói.

Hai ông già nhìn nhau, lôi điện thoại ra quăng đến trước mặt hai người, ông Tống nghiêm nghị ngửa bài với Tống An Thần: “Các con ở chung bao lâu rồi?”

“Từ lúc biết yêu.” Tống An Thần đáp tỉnh bơ.

Nhất Thế khó hiểu, cô mở điện thoại ra nhìn, bị ảnh chụp chung thân mật trên màn hình làm hết hồn, thiếu chút thì cầm điện thoại không vững. Tấm ảnh này cài đặt làm ảnh hiển thị cuộc gọi đến, số máy gọi là Tống An Thần.

Mà trong ảnh chính là cảnh hai người để vai trần ôm nhau lúc sáng sớm sau một đêm hoan ái ở Pattaya? Cô không tin nổi nhìn Tống An Thần, chỉ thấy mặt anh tỉnh bơ, nghịch điện thoại trong tay, hình nền cũng là tấm ảnh đó.

Ông Diệp ngồi một bên hỏi rõ đầu đuôi: “Nếu không có lần sửa điện thoại này, các con còn định giấu chúng ta bao lâu nữa?”

“Bác Diệp, lần này con và Nhất Thế về nhà là muốn khai báo, để người lớn chọn ngày kết hôn.”

Nhất Thế quay phắt lại trừng anh “Anh nói cái gì?”

“Nhất Thế có thai rồi, bọn con cần phải cưới.” Anh phớt lờ Nhất Thế đang giận dữ, tự mình đối mặt với người lớn.

“Con không có thai.” Nhất Thế vội vàng biện bạch nhưng bị ông Diệp trừng mắt mà rụt đầu, không dám mở miệng.

Ông Tống quay sang nói với ông Diệp cực kỳ áy náy, xin lỗi: “Ông Diệp à, thành thật xin lỗi, thằng con trời đánh của tôi thật quá đáng.” Sau đó quay sang dạy Tống An Thần: “Con có biết mình làm vậy là hại con gái người ta không.”

“Con dám cởi đồ cô ấy, nhất định sẽ vì cô ấy mặc áo cưới.”

Tống An Thần nói thế, ông Tống lại nuốt hết một đống răn dạy vào bụng, ngượng ngùng nói với ông Diệp, “Ông Diệp, chọn ngày đi.”

Nhất Thế sốt cả ruột, khẩn thiết nhìn ba cô. Ông Diệp thấy cô “nóng lòng” như thế không khỏi nhíu mày, sốt ruột gả cho người ta thế à? Cái trò tiền trảm hậu tấu này đã làm người ưa sĩ diện như ông Diệp mất hết mặt mũi, giờ thấy Nhất Thế nôn nóng như thế càng khiến ông tức điên.

“Bác Diệp, Nhất Thế muốn mặc áo cưới cho đẹp, chọn ngày càng sớm càng tốt, cho bụng khỏi lớn.” Tống An Thần giải thích nguyên nhân vì sao Nhất Thế “nóng lòng”.

Nhất Thế đứng bật dậy, đập bàn rống lên: “Tống An Thần.”

“Ngồi xuống.” Ông Diệp cũng rống to.

Mặt Nhất Thế tái nhợt, ngồi xuống.

“Tôi thấy không cần theo phong tục làm gì, kết hôn luôn khỏi cần đám hỏi nữa.” Ông Diệp thương lượng với ông Tống.

Ông Tống không có ý kiến, gật đầu.

Nhất Thế buồn bực ngồi một bên, trừng mắt nhìn Tống An Thần đang vui vẻ. Trời ạ, đến tột cùng cô đã gây ra nghiệp chướng gì, bị anh thiết kế ra nông nỗi này. Tống An Thần biết cô không đời nào gọi điện thoại cho anh nên mới biến tấm ảnh chụp chung kia thành ảnh hiển thị người gọi đến lưu trong điện thoại. Chỉ cần cô không gọi cho anh sẽ không phát hiện ra. Đây là lý do sau khi trở về anh lại phớt lờ cô, hơn nữa hình nền điện thoại của anh cũng là tấm ảnh hở da thịt dó. Anh đã đảm bảo cả hai đầu, nếu Nhất Thế không đưa điện thoại cô cho ông Diệp như kế hoạch thì ảnh nền điện thoại của anh cũng có thể lộ ra, chỉ là không bộc lộ được “tình yêu” của hai người tỉ mỉ thôi.

Điện thoại hai bên đều có tấm ảnh đó, Nhất Thế có mười cái miệng cũng không biện bạch được. Đột nhiên cô thấy mất hết sức lực, ăn cơm xong cô nhìn ba đưa sổ hộ khẩu cho Tống An Thần “Chuyện hôn lễ để người lớn sắp xếp, các con cứ đi làm bình thường thôi.”

“Dạ, ba.” Anh đã sửa miệng gọi ba Nhất Thế là ba, thật đúng là tận dụng triệt để.

Ông Tống xoa đầu Nhất Thế, cười cười quở: “Hai đứa ranh con này, dám lừa bọn ta tư thông.”

Nhất Thế khóc không ra nước mắt, cô không cẩn thận tư thông, bị gian thần hãm hại.

“Ôi chao, rốt cuộc cũng được ôm cháu rồi.” Ông Tống cười ha ha nói với ông Diệp.

“Ui, tôi cũng sắp được bế cháu ngoại rồi.” Ông Diệp ngoác miệng cười, so với vẻ mặt nghiêm túc vừa rồi cứ như hai người.

Nhất Thế đứng một bên nhìn trừng trừng Tống An Thần đang ôm cô hết sức dịu dàng. Tống An Thần cảm giác được ánh mắt giết người của cô, không giận mà cười, khom người hôn lên môi cô, “Bà xã, vất vả rồi.”

Cả người cô run lên.

Khoảng bảy giờ tối, hai người chuẩn bị quay về thành phố B. Ngồi trên xe, Nhất Thế căm giận nói “Tôi không mang thai.”

“Hử?” Tống An Thần khởi động xe, tùy tiện ừ một tiếng.

“Mấy ngày trước dì cả của tôi tới rồi. Tôi không mang thai nên anh không cần chịu trách nhiệm.” Giọng Nhất Thế thấp xuống, mấy ngày nay quả thật cô lo lắng đến mất ăn mất ngủ, bởi vì hôm cô lên giường với Tống An Thần vừa đúng kỳ trứng rụng, dễ mang thai nhất. Tống An Thần biết chu kỳ của cô nhất định cũng nghĩ là cô mang thai, nhưng bà con của cô tới rồi, đứa bé sẽ không tới.

“Vậy thì sao?” Tống An Thần nhíu mày, có vẻ khó xử “Hai ba đều mong có cháu kìa.”

“…” Tống An Thần hoàn toàn lờ đi câu “không cần chịu trách nhiệm” của Nhất Thế.

“Không sao, còn kịp tạo ra một đứa.” Tống An Thần vuốt tóc Nhất Thế, “Từ hôm nay, em dọn về nhà anh ở, mau chóng tạo cục cưng.”

Mí mắt Nhất Thế giật giật, miệng còn chưa kịp co rúm lại, xe đã khởi động, nhắm hướng căn nhà sau này của hai người phóng đi.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ