Sáng sớm ngày thứ hai người bạn trong đội đến gõ cửa phòng A Cửu thì phát hiện người mở cửa lại là Tống Việt.
Người bạn ấy sửng sốt “ơ” nửa ngày, buộc miệng hỏi anh: “Hôm nay cậu dậy sớm vậy?”
Công nhận Tống Việt dậy rất muộn, thường A Cửu sẽ dậy sớm rồi đi gọi anh dậy, bọn họ rất ít khi thấy Tống Việt dậy sớm như thế.
Người ấy vừa nói xong câu này thì chợt nhớ tới chuyện khác nên bổ sung thêm: “Xin lỗi nha hình như mình gõ sai phòng rồi, mình muốn tìm A Cửu cơ.”
Vừa dứt câu ngẩng đầu lên nhìn số phòng thì không khỏi sửng sốt, không sai phòng mà nhỉ, người bạn ấy kỳ lạ đánh giá Tống Việt.
Tống Việt uể oải đứng bên trong, áo ngủ của anh rất sạch sẽ không giống với dáng vẻ vừa làm chuyện tế nhị xong.
Người bạn ấy lại “ơ” tiếng nữa.
Tống Việt xoa mí mắt nhìn người bạn kia, anh biếng nhắc hỏi: “Có việc gấp à?”
Người bạn ấy lập tức lắc đầu: “Không gấp không gấp, mình chỉ muốn nói với cậu ấy là đừng quên tám giờ hôm nay sẽ bay về để cậu ấy sẵn kêu cậu dậy luôn, nhưng nếu cậu đã dậy rồi thì mình cũng không còn gì để nói nữa….”
Vừa nói cậu ấy vừa đăm chiêu mập mờ nhìn Tống Việt – người đang toát ra vẻ thỏa mãn ấy.
Đều là đàn ông con trai với nhau nên cậu ấy cũng đại khái đoán được tối hôm qua trong căn phòng này đã xảy ra chuyện gì, nhất là khi Tống Việt dậy sớm nhưng chẳng những không lười chảy thây giống thường ngày mà trái lại còn vui vẻ ấy thì khả năng xảy ra chuyện đó cũng phải lên tới chín mươi chín phần trăm rồi.
Cậu bạn im lặng hai giây rồi vội vàng lấy cớ muốn bỏ chạy thì bị Tống Việt mở miệng gọi lại, cậu ấy nghi ngờ quay đầu lại.
–
A Cửu ở trong phòng lờ mờ nghe có tiếng nói chuyện, giọng nói ấy rất nhỏ và thời gian nói chuyện cũng rất ngắn, qua vài giây sau đã biến mất không còn nghe thấy nữa.
Người con gái muốn mở mắt ra nhìn xem là ai đang nói chuyện nhưng thực sự không mở mắt nổi vì quá mệt, mệt như thức suốt đêm đến rạng sáng sáu giờ mới ngủ sau đó mới bảy giờ đã bị người khác đánh thức vậy, chủ yếu không mở mắt nổi.
Đợi đến khi A Cửu tỉnh ngủ hoàn toàn thì đã là chín giờ bốn mươi rồi, cô nằm trên giường ôm chăn ngẩn ngơ, mảnh kí ức mờ mờ tối hôm qua chui vào trong đầu, từng hình ảnh đến những âm thanh lần lượt tái hiện trong đầu khiến cô nhớ lại hết những chuyện tối qua đã làm.
Tống Việt nhìn cô kéo chăn lên che nửa gương mặt, cuối cùng che kín cả đầu thì chồm người qua túm cô cùng chăn ôm vào ngực, tiếng cười của anh xuyên qua lớp chăn truyền vào trong làm cô đỏ cả tai.
“Đắp chăn như vậy không thấy khó chịu à?”
Vài giây trôi qua mới nghe người trong chăn bất mãn nói: “Nhìn mặt anh mới khó chịu.”
“Tối qua em không nói thế.”
Rõ ràng tối hôm qua có thể kết thúc sớm nhưng phút chót cô kìm lòng không đặng nói với anh là “A Nguyệt của em đẹp trai nhất”, thế là ngay sau đó bị anh siết chặt lấy eo không kịp phòng bị bị anh túm lấy làm thêm lần nữa.
Sự thật chứng minh rằng ăn bừa được nhưng tuyệt đối không được nói bừa.
A Cửu chọn giả chết.
Chăn trên đầu lại bị kéo lên nhưng động tác ấy không mạnh lắm, cứ như đang vờn chơi với bé mèo vậy.
Anh dựa rất gần nên cứ thế dịu dàng ôm cả cô lẫn chăn vào lòng mình, ngón tay thon dài sạch sẽ lâu lâu lại kéo chăn trên đầu cô, thấy cô không ngừng cuộn tròn trong chăn mà không kìm nổi bật cười.
Người con gái rầu cực kỳ gắng gượng thò chân ra khỏi chăn đạp anh thì bị anh dễ dàng bắt lấy, cô không chịu thua thò thêm một chân nữa nhưng cuối cùng hai chân đều bị anh nắm chặt không thể rút lại.
A Cửu nhỏ giọng “á” một tiếng, không biết trong lúc cử động đã đụng phải chỗ nào nên bị đau, cơ thể cô cứng đờ không dám động đậy nữa.
Chăn trên đầu bị anh kéo xuống hiện ra mái tóc màu trà sữa rối bù, nhìn xuống dưới là đôi mắt đen láy to tròn đang rưng rưng đẫm lệ.
Tống Việt nhíu mày ôm cô để cô ngồi dậy từ từ, anh luồn tay vào trong chăn khẽ hỏi: “Đau lắm sao?”
Ngón tay hơi lạnh của anh chạm vào chân cô khiến cơ thể nhỏ nhắn của cô run rẩy, người con gái theo bản năng co hai chân lại nhưng giây tiếp theo bỗng cảm nhận được cảm giác quen thuộc đang vươn đến trên đùi, trong chớp mắt đầu óc cô trống rỗng.
“Không, không phải…”
Chân rất xót, cho dù có chạy tám trăm mét cũng không thấy xót bằng bây giờ.
Ngoài xót ra thì còn có một cảm giác rất lạ.
Vài cọng tóc màu trà sữa dính trên gò má cô, hai lỗ tai trắng nõn dần dần ửng hồng cả lên, ánh mắt người con gái mông lung mang theo hơi sương ướt át, hai tay đè lên cánh tay anh khó khăn nói ra mấy chữ: “Anh…buông tay ra trước đi.”
Tống Việt nhìn cô một lúc sau đó cúi đầu xuống liếc bên dưới một cái, giọng nói trầm khàn chứa đựng chút ý cười sâu xa: “Là em không buông anh ra.”
A Cửu: “…!”
Anh không làm gì nữa thừa lúc cô vội buông tay mình ra như cầm phải thứ gì nóng hổi thì rút tay về, nhìn chằm chằm cô một lúc.
“Không đau thật ư?”
A Cửu siết chặt tấm chăn: “Em có đau hay không anh không biết à?”
Tống Việt khẽ ừ một tiếng: “Nói thật à? Mặc dù lúc đầu anh có khống chế nhưng mấy đoạn sau thì không chắc lắm.”
A Cửu nhìn anh.
Anh đổi chủ đề khác: “Dẫu sao anh không có kinh nghiệm gì, lần đầu tiên được như vậy chắc ổn rồi, sau này…”
A Cửu không nghe nổi nữa vội vàng ngắt lời anh: “Sau này cũng sẽ ổn thôi! Anh đừng nói nữa!”
“Ồ.” Anh gật đầu rồi cụp mắt suy nghĩ: “Vậy có nghĩa là do làm nhiều…”
A Cửu cầm chăn trùm lên đầu anh rồi nhào vào người anh, thẹn quá hóa giận: “Anh còn nói thêm một câu nữa thì sau này đừng nghĩ đến làm chuyện đó nữa!”
Thế là anh im lặng như cô muốn, lúc cô rửa mặt thì anh dựa vào cửa thản nhiên nhìn cô, sau đó nhân lúc cô lau mặt thì lặng lẽ đi tới ôm lấy eo cô cúi đầu xuống hôn một cái lên cần cổ đang lồ lộ ra ngoài ấy.
Người con gái run lên chân mềm nhũn suýt đứng không vững, cô vô tình nhìn vào trong gương thì thấy biểu cảm dịu dàng trên khuôn mặt anh khi anh nhắm mắt hôn môi cô.
A Cửu đơ ra một lúc, ngẩn ngơ nhớ lại tối qua lúc cô mệt mỏi sắp ngủ anh cũng hôn lên môi cô một cách dịu dàng như vậy.
–
Đội thi đấu đúng tám giờ sáng lên máy bay quay về thành phố A, trước đó Tống Việt đã nói với cậu bạn kia rằng anh và A Cửu sẽ về trễ nên bảo bọn họ cứ về trước đi.
Mà quê Tống Việt ở thành phố B, người lớn trong nhà anh hầu hết đều ở thành phố B này.
Trước khi A Cửu kịp nhận ra thì người nhà họ Tống đã hành động rồi, mọi người trong nhà xem Tống Việt và A Cửu là trung tâm, trong vòng bán kính một trăm mét đều có mười mấy người của nhà họ Tống đang ẩn nấp.
Bố mẹ Tống ở nước ngoài không về được, lúc hai vợ chồng bà nhìn thấy mấy người khác trong gia đình đăng ảnh tình ái của con trai con dâu mình lên nhóm thì không chịu nổi xen vào một câu: “Con trai và con dâu của tôi đúng là trời sinh một đôi mà!”
“Hai đứa nó đứng chung một chỗ không khác gì kim đồng ngọc nữ cả.”
“Câu kim đồng ngọc nữ không phải dùng trong trường hợp này…”
“Trai tài gái sắc mới đúng.”
“Trời ơi con dâu tôi dễ thương quá đi thôi, mới đó mà đã hai năm không gặp con bé rồi!”
“Chị cũng không gặp con trai mình hai năm rồi đó.”
“Tiểu Cửu của tôi ơi, ngày mai mẹ bay về gặp con ngay.”
Những người khác trong nhà họ Tống: “…”
Tống Việt có bố mẹ như vậy mà vẫn có thể sống khỏe mạnh đến tận bây giờ, bọn họ phải đi cảm ơn Tạ Thanh Nhứ mới được.
A Cửu hoàn toàn không biết bản thân bị người nhà họ Tống nhìn ngó cả ngày, buổi tối sau khi quay về khách sạn thì phục vụ đã đổi cho cô sang phòng hạng sang, A Cửu cầm thẻ phòng mới mà thấy khó hiểu vô cùng.
Người phục vụ lịch sự giải thích: “Ông cụ của chúng tôi dặn đổi cho cô sang phòng mới, cô xem điều kiện bên trong xem thế nào, nếu không thích thì chúng tôi sẽ điều chỉnh lại, chỗ này vẫn còn vài phòng trống dành cho cô ạ.”
A Cửu: “???”
A Cửu nghi ngờ không biết có phải bản thân gặp phải tình huống trong mấy cốt truyện kỳ quặc “thật ra bố mẹ ruột của tôi là người giàu số một thế giới” trong các bộ phim thần tượng hay không.
Người con gái khe khẽ nói suy nghĩ này của mình cho anh nghe, anh nghe thế thì cười: “Có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, nếu như vậy thật thì em tính chi bao nhiêu tiền để nuôi anh đây?”
A Cửu bắt đầu nói nhảm: “100 vạn một tháng nha.”
(100 vạn= 3.348.640.000 tỉ)
Tống Việt nhíu mày: “Anh rẻ thế cơ à?”
“100 vạn mà rẻ á? Nhận được hai tháng thôi là đủ để mua một căn hộ hai phòng ngủ ở thành phố loại hai* rồi đó.” A Cửu giả bộ lập kế hoạch, “Chẳng thà em mua một căn để đầu tư, tài sản cố định như vậy biết đâu tương lai sẽ tăng giá thì sao.”
*Thành phố loại 2 là các thành phố trực thuộc tỉnh có tốc độ phát triển tương đối tích cực, các thành phố có tiềm lực kinh tế mạnh ở khu vực phía Đông hoặc các đô thị cấp vùng trung tâm ở các vùng kinh tế phát triển.
Tống Việt đồng tình: “Nhà vàng cất người đẹp? Anh bằng lòng.”
A Cửu: “Anh quả là không biết ngại.”
Tống Việt thay cô nhận lấy thẻ phòng, khẽ cười: “Anh cầu còn chẳng được.”
Người phục vụ khách sáo nói: “Ông cụ nói mấy ngày này cậu chủ không được ở chung phòng với cô Sở.”
Lúc này A Cửu mới chú ý đến hai chữ “cậu chủ” và “ông cụ” này, cô muộn màng nhớ ra hình như nhà Tống Việt rất nhiều của.
Trước đây cô chỉ biết Tống Việt có tiền nhưng chưa từng nghĩ anh có nhiều tiền đến mức nào.
Vậy sự thật là không phải cô gặp “bố mẹ ruột giàu số một thế giới” mà là Tống Việt với hào quang nam chính đang âm thầm diễn vai thế hệ giàu có thứ N ư?
Nếu vậy thì lời thoại trước đó phải đảo ngược lại mới đúng.
Người sau này sẽ bị nhà vàng cất người đẹp là cô á?
–
Kể từ khi biết người lớn nhà họ Tống đều ở thành phố B thì A Cửu không dưới một lần hỏi Tống Việt có muốn đi thăm người lớn nhà anh hay không.
Tống Việt không để bụng: “Không cần phiền vậy đâu, bọn họ đã thấy em rồi.”
A Cửu ngỡ ngàng hết sức, phản ứng đầu tiên không phải là “chuyện xảy ra lúc nào” mà là “biểu hiện của em có tệ lắm không, người lớn nhà anh có phải không thích em không”.
Tống Việt bị phản ứng của cô chọc cười, anh cười xong mới kéo cô ôm chặt vào lòng tỉ mỉ hôn lên đôi mắt, chóp mũi, gò má của cô.
Cuối cùng mới đến đôi môi của người con gái, lúc hơi thở cả hai đang hòa quyện vào nhau anh dịu dàng nói hết chuyện cho cô hết.
“Trước kia họ đã thấy em rồi.”
“Lúc anh ăn tết ở thành phố B gọi video với em thì họ đã ở phía sau nhìn lén.”
“Những món quà anh mang về cho em không chỉ có của anh mà còn có của họ nữa.”
“Mỗi lần đến thành phố B mọi người đều âm thầm nhìn em, không xuất hiện là vì số lượng đông quá sợ dọa em.”
“Người nhà anh thích em lắm đó.”
“Anh cũng vậy.”
“Anh thích em nhất.”
“Chỉ thích em thôi.”
*
Cuối cùng A Cửu xách theo một đống quà ra mắt cùng cơ thể mỏi nhừ nặng nề quay về thành phố A.