Quái Vật Ở Berlin - Chương 27: Cảm xúc và tâm sự

Johannes quỳ xuống khi dáng dấp quen thuộc của Herbert chào đón ông, nhào về phía trước và ôm ông thật chặt, buộc ông phải ngồi hẳn xuống. Thoạt đầu chẳng lời nói nào được thốt ra, khi ông chỉ có thể trừng mắt và cố gắng hiểu xem đang xảy ra chuyện gì. Đây không phải là một giấc mơ, đúng chứ?

“Herbert…” Ông ấp úng, giọng khô và khàn, khi ông buông Herbert ra mà cúp lấy mặt cậu, khẽ vỗ về. “Cuối cùng thì…” Ông bật ra, luống cuống kiểm tra con trai mình. “Con ở đây rồi… Con không sao chứ? Có bị đau chỗ nào không? Có lạnh không? Ai… ai thay quần áo mới này cho con vậy?”

Ông ngập ngừng khi nhận ra bộ quần áo mới toanh và sạch sẽ của Herbert. Rõ ràng cậu bé đã được chăm sóc đàng hoàng, và đó là lúc Ludwig lọt vào tầm mắt đang nhòe nước của Johannes. Thấy mình bị chú ý, Ludwig đút tay vào túi quần mà lủi vào một góc tường. Herbert lắc đầu nói, “Anh Ludwig tìm thấy con, và rồi… và rồi ông lớn trong kia tìm thấy cả hai.” Cậu chỉ tay vào Anze, người vẫn đang quan sát họ. Ông ta chỉ gật đầu.

Johannes đưa cho Anze một ánh nhìn biết ơn, rồi lại hướng về phía con trai mình, “Con chắc mệt lắm rồi. Có bị thương ở đâu không? Hay đói?”

“Con không sao, con chỉ nhớ cha lắm thôi.”

“Ta cũng nhớ con lắm” Johannes chau mày, nhưng môi lại mỉm cười. “Ta sợ lắm, Herbert. Đừng bỏ ta như thế nữa nhé.”

“Con…” Giọng Herbert bắt đầu vỡ ra. “Con xin lỗi. Con chỉ muốn làm cha vui thôi.”

“Sao?”

“Có một người đàn ông đáng sợ lắm, và ông ta bảo mình là một thiên thần. Ông ta bảo nếu con… nếu con đi theo, ông ta sẽ cho con một điều ước.” Cậu bắt đầu nấc lên. “Con chỉ muốn lấy điều ước đó cho cha. Với nó, cha có thể khiến mẹ trở về, và cha sẽ không phải tự nhốt mình nữa, và cha sẽ lại vui vẻ như xưa. Con chỉ muốn cha được vui thôi mà! Con không cố ý đi xa đến vậy… Con xin lỗi!”

Nước mắt giàn giụa và tay run rẩy, Herbert càng khóc to hơn. Johannes cuống quít dỗ dành cậu, mắt ông cũng sưng húp. “Ổn rồi, con yêu, không việc gì phải khóc cả. Cho ta biết phải làm sao để làm con cười đi?”

“Đừng giận con nhé…”

“Không, ta không giận đâu.” Johannes an ủi, gạt đi nước mắt tèm lem trên mắt và má cậu. Cậu lắc đầu nguây nguẩy:

“Nhưng cha lại khóc ra nước mắt màu đỏ nữa kìa! Cha đang buồn lắm!”

“Không, Herbert, ta không khóc đâu… Chỉ là… ta vui quá.” Johannes một lần nữa lại kéo Herbert vào lòng, vỗ về mà hôn lên tóc cậu. “Ta vui vì được gặp lại con.”

“Nhưng con không lấy được điều ước về cho cha.” Herbert nói vào vai áo bố mình. “Sao…”

“Nhưng con đã làm được. Con về nhà an toàn rồi. Ta chỉ cần có thế.”

“Cha sẽ không phạt con vì tội trốn ra ngoài chứ?”

“Không đâu.” Bố cậu nói khẽ. “Chỉ đừng bỏ ta lại một mình nữa, nhé? Nếu có chuyện gì xảy ra với con, ta sẽ không chịu đựng nổi đâu. Hắn có làm đau con không? Có ai làm đau con không?”

“Ông ta không có, nhưng cố làm vậy.” Herbert lắc đầu. Johannes thủ thỉ:

“Con can đảm lắm, bé con. Ta xin lỗi vì con phải chịu những chuyện đó.”

“Con cũng xin lỗi, con sẽ không chạy đi như vậy nữa đâu. Con hứa.”

“Ngoan lắm.” Johannes khen. Herbert khóc nhỏ lại:

“Vậy đừng khóc nữa nhé? Cả hai chúng ta?”

“Được rồi, Herbert, ta sẽ không khóc nữa.” Johannes mỉm cười, mắt nhòe máu mà nhìn Herbert [1]. “Giờ thì hãy quên những chuyện đó đi. Con có đói không? Trông con gầy và xanh xao quá.”

“Không, con ăn rồi. Ông lớn trong kia nấu ngon lắm. Và anh Ludwig cũng đã cho con tắm rồi.” Herbert nhanh chóng khúc khích, nhưng sớm ngáp dài. “Nhưng con buồn ngủ quá. Buồn ngủ lắm luôn… Con có thể, cha biết đấy, ngủ cả tuần cũng được. Con nhớ chiếc giường của mình.”

“Vậy để ta đưa con về phòng.”

Nói đoạn, Johannes bế Herbert trên tay và lên tầng, để cho cậu ngả vào vai mình mà nghỉ ngơi. Chẳng mấy chốc Herbert đã ngủ ngon lành giữa đệm chăn êm ái. Quá nửa đêm và ngôi nhà lại yên ắng trở lại, chỉ còn tiếng tích tắc đồng hồ lọt vào tai. Ludwig lê bước ra khỏi chỗ nấp, tay vẫn đút túi quần, gã đứng tỳ vào cạnh cửa bếp.

“Động đến thằng Herbert con là ông ấy lại sến sẩm như vậy.” Ludwig cười khẩy. Anze nhướn mày:

“Thật sao? Phải thừa nhận ông ấy còn chưa từng làm thế với ta nữa.”

“Tất nhiên ông vẫn chưa nhìn thấy hết mọi mặt của ông ấy rồi. Ông ấy có hơi… khó gần. Không có ý gì đâu, tôi biết bố sẽ không giấu ông điều gì trừ phi thấy cần thiết, nhưng mà, ông biết bố tôi rồi đấy, có những thứ thuộc về bản thân ông ấy mà ông ấy không bao giờ muốn thừa nhận.” Ludwig chậc lưỡi. “Ông ấy thích trẻ con. Đặc biệt là Herbert, đằng nào cũng là con cưng của bố mà. Thứ công tử ngậm thìa vàng.”

Anze khẽ cười, “Cậu nói như thể cậu khó chịu vì việc đó vậy.”

“Hả? Không.” Ludwig chối. “Không phải như thế. Tôi không biết phải giải thích thế nào, nhưng mà…” Gã gãi đầu và thở dài. “Tôi cảm thấy chộn rộn khó tả khi nhìn thấy Herbert được đối xử như vậy. Bố chưa bao giờ cưng chiều đứa nào như Herbert hết.”

“Ta tin cái cảm giác đó là ghen tỵ đấy.”

“Ông cũng nghĩ vậy à?” Ludwig chua chát cười. “Alfred cũng nói tôi như thế.”

“Ta nghĩ cậu nên nói cho ông ấy nghe.”

“Và tại sao?”

“Để ông ấy biết cậu cảm thấy gì. Theo những gì cậu nói, ta đoán cậu cũng muốn được chiều chuộng.”

“Không phải thế đâu.” Ludwig phủi tay. “Bố sẽ cười tôi mất.”

“Vì sao lại phải cười?”

“Tôi không biết, tôi chỉ nghĩ vậy.” Ludwig nhún vai. “Tôi không thân với bố như Herbert, và cũng không tình cảm như Alfred hay thậm chí Sarah.”

“Bấy nhiêu cũng không phải là lý do để ông ấy cười cợt cậu.” Anze chắc chắn. “Ông ấy là bố cậu mà, đúng chứ? Tất nhiên ông ấy quan tâm đến cậu. Ta có thể chắc chắn về điều đó.”

“Ông nói nghe ngon cơm nhỉ?” Ludwig cười điệu. Anze nháy mắt:

“Đương nhiên! Cậu không biết ông ấy ủ rũ thế nào khi phát hiện ra cậu bỏ đi đâu.”

“Nghe chẳng thật tý nào cả, nhưng được thôi.” Ludwig phá lên cười. “Bố lúc nào chẳng ủ rũ. Biết đâu nếu tôi lên tầng và nói, ‘Con yêu bố nhất trên trần đời này’, ông ấy sẽ được dịp mà cười vui vẻ một trận.”

“Vẫn đáng để thử mà, cậu không nghĩ vậy sao?” Giờ thì đến lượt Anze nhún vai. Ludwig chậm chạp bước khỏi bếp, gã nói:

“Có lẽ vậy. Cảm ơn vì lời khuyên.”

.

.

Johannes rời khỏi phòng ngủ của con trai khi ngày mai dần đến, sau một đêm với sự thoải mái nhẹ nhàng cuối cùng cũng trở lại với ông, và ông ngoái nhìn một lần cuối trước khi đóng cửa. Giữa hành lang bên ngoài vẫn còn bao phủ bởi bóng tối êm dịu, ông gặp Ludwig. Gã đối mặt ông vài giây, trước khi toan bỏ đi sau khi gật đầu chào một cái. Giọng Johannes dừng gã lại:

“Ludwig.”

Gã cứng người và đứng thẳng lưng, khi bố gã từ từ tiến về phía gã. Gã ngạc nhiên vô cùng khi ông kéo vai gã lại và ôm gã đến nghẹt thở. Đây là lần thứ hai bố gã chủ động ôm gã như thế này, thật ngượng chết đi được, gã nghĩ, nhưng đồng thời lại cảm thấy bình yên một cách lạ kỳ. Trong lúc được ôm, Ludwig nghe tiếng bố mình nói khẽ, “Con của bố. Thằng con tốt lành, quý báu nhất của bố. Bố rất tự hào về con.”

Ludwig cười, giọng bị bóp nghẹt vào ngực áo bố mình, “Bố chỉ nói thế vì con mang con trai cưng của bố về thôi.”

“Không, bố nói vậy là vì con đã trưởng thành rất nhiều.” Ông vừa nói vừa vuốt tóc gã. Việc này khiến gã xấu hổ đến muốn rùng mình. “Trưởng thành và có trách nhiệm với gia đình con.” Ông nói thêm.

“Thế ý bố là trước đây con vô trách nhiệm phải không?”

“Có trách nhiệm hơn.” Ông sửa lại.

“Con đoán mình cũng không thể làm gì khác.” Ludwig chép miệng. “Anh ấy là con trai cưng của bố mà. Không có anh ấy thì bố trầm cảm đến chết mất.”

“Đừng nói thế, con cũng là con bố.” Johannes khẽ suỵt. “Bố đã làm gì khiến con bực mình đến thế sao?”

“Không, không có.” Ludwig lầm bầm. “Chỉ là…”

“Chỉ là gì?”

“Con không biết nữa. Thôi bỏ đi.”

“Cho bố biết đi, Ludwig.” Johannes yêu cầu, vẫn giữ chặt lấy con trai. Ludwig cố vùng vẫy, nhưng liền bỏ cuộc khi được xoa lưng cho khiến gã thoải mái vô cùng.

“Bố thả con ra được rồi. Con không phải dạng thích ôm ấp.”

“Ludwig, nói cho bố biết đi.” Johannes vẫn kiên định.

“Con…” Ludwig nuốt nước bọt thành tiếng, ấp úng tìm lời. “Con… con thấy ghen tỵ.”

“Ghen tỵ?”

“Vâng.” Gã thừa nhận. “Con thấy bản thân thật tệ khi bố có vẻ như thương Herbert hơn. Như thể… như thể con không đủ tốt vậy.”

Khỉ thật, gã cảm giác mặt mình muốn bốc cháy đến nơi, Ludwig thầm rủa.

“Ôi, Ludwig của bố…” Johannes thì thầm, buông con trai ra mà cúi nhìn xuống gã. “Bố xin lỗi vì đã khiến con cảm thấy như vậy.”

“Dù gì thì thật sự con cũng không thể tốt bằng anh ấy được. Anh ấy thông minh, khôn khéo, lại còn sáng sủa. Con chỉ biết đánh nhau với gây chuyện thôi.”

“Và bố tự hào vì có một chiến binh như con làm con trai mình.” Người kia mỉm cười. “Và nhắc cho con nhớ, Herbert mới là đứa hay gây chuyện hơn.”

“Thật sao?” Ludwig cười khẩy.

“Con thấy nó rồi đấy.”

“Nhưng anh ấy vẫn là con ruột của bố.” Ludwig lại tìm thêm một lý do khác. “Con chỉ là con nuôi thôi. Tất nhiên bố sẽ thương anh ấy hơn con rồi.”

“Ludwig, dù có thế nào thì con vẫn là con bố, và điều đó tức là bố thương tất cả như nhau. Con nghĩ Alfred sẽ cảm thấy thế nào nếu nghe con nói như vậy?”

“Con… con không có ý đó…” Ludwig rên rỉ, kéo dài hơi ra. “Con xin lỗi. Đúng là suy nghĩ ngu ngốc.”

Johannes buông vai gã ra và đứng thẳng. “Tâm lý của Herbert không vững như con, dù cho nó có lớn hơn, nó vẫn nhẹ dạ hơn con rất nhiều. Nó cần được nuông chiều một chút để giữ mình luôn khỏe mạnh, nhưng bố không phủ nhận việc mình có hơi chiều nó quá mức khi nó còn nhỏ. Con, mặt khác, lại già dặn hơn, và có tâm lý mạnh mẽ hơn dù con nhỏ tuổi hơn nó. Bố không nói đấy là lý do bố có quyền bỏ bê con, bố chỉ muốn nói rằng nó cần bố hơn là con cần. Nhưng bố có thể sai. Con có thể nói cho bố biết nếu bố sai. Cho bố biết nếu con muốn một cái ôm, hay đại loại vậy. Bố không phán xét gì con đâu. Bố chưa từng phán xét gì con mà, đúng chứ?”

“Vâng, con nghĩ thế.” Dù vẫn phụng phịu, Ludwig gật đầu. “Nhưng những ngày qua… ừm thì, con vẫn cảm thấy mình hơi lạc lõng một chút.”

“Bố xin lỗi vì quyết định hành động của mình khiến con cảm thấy như vậy. Bố đáng lẽ nên suy nghĩ thấu đáo hơn. Con có quyền giận bố nếu con muốn.”

“Con không giận gì đâu, thật đấy.” Ludwig đáp. “Đừng lo, mặt con trông thế này thôi, chứ con không đòi hỏi gì cả. Ừm thì… thỉnh thoảng được nuông chiều một chút cũng tốt. Con không thích ôm ấp, nhưng mà bố biết đấy, sẽ rất tuyệt nếu bố hỏi han về một ngày của con nhiều hơn như cách bố hỏi thăm Herbert.” Gã lí nhí. “Nhưng nhìn chung thì, cứ giữ mọi chuyện như cũ là được, không tệ đến thế đâu. Con chỉ muốn… nói sao nhỉ, nói ra cảm xúc của mình? Anze khuyên con nên làm vậy.”

“Bố hiểu rồi.” Johannes mỉm cười hiểu ý. “Và con cảm thấy thế nào sau khi tâm sự hết ra?”

“Nhẹ lòng hơn, chắc vậy, và hơi xấu hổ nữa. Ít nhất thì con biết chắc bố vẫn còn thương con. Phải không?”

“Một ngày nào đó con sẽ nhận ra dù cách thể hiện khác nhau, bố vẫn quan tâm mấy đứa một cách đồng đều.”

“Bố nói như thể con còn bé bỏng lắm vậy.”

“Con là con bố. Tất nhiên đối với bố thì con lúc nào cũng còn bé bỏng.”

“Thấy ghê quá.” Ludwig bật cười. Johannes tham gia cùng gã:

“Con có hài lòng với câu trả lời của bố không?”

“Con nghĩ vậy.” Gã thở phào. “Gỡ mọi khúc mắc ra khỏi lồng ngực quả thật khiến con khỏe hẳn.”

“Bố mừng khi nghe vậy.” Johannes tỏ ý bằng lòng. “Đó có phải lý do con quyết định bỏ đi một mình không?”

“Sao?” Ludwig ấp úng và hơi cao giọng. “À thì, con… vâng ạ… con đã nghĩ đó là ý hay nếu con đánh đổi bản thân để đưa Herbert về.”

“Không hề.”

“Phải, con biết.” Gã cúi đầu, bộ dạng chẳng khác gì một nam sinh đang bị khiển trách. “Con xin lỗi.”

“Nghe này, Ludwig, bố không đưa con về nhà để con tìm cách quay lại chốn cũ đâu. Bố không tin hắn sẽ làm gì tử tế hơn những gì hắn đã làm với con, hay giữ lời trong một cuộc thỏa hiệp. Vậy nên đừng làm như vậy với bố nữa, nhé?”

Ludwig gật đầu.

“Cho bố biết nếu con gặp khó khăn với chuyện gì. Đừng giấu giếm bố, có được không?”

“Con hứa.” Gã nói khẽ. “Con cảm thấy tốt hơn rồi. Cảm ơn bố đã lắng nghe.”

“Và cảm ơn con vì đã thay bố lo lắng cho anh em mình.” Johannes mỉm cười. Ludwig cảm thấy mặt gã muốn ửng đỏ.

“Con buồn ngủ rồi. Trong nhà còn phòng nào trống không?” Gã hỏi.

“Con có thể dùng phòng ngủ cũ của bố. Trên tầng, phòng thứ nhất bên phải.”

“Cảm ơn bố.” Ludwig đáp. “Chúc bố ngủ ngon.”

“Chúc con ngủ ngon, Ludwig.”

____________________________________________

[1]: Theo truyền thuyết dân gian, ma cà rồng khóc ra máu.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ