Tần Kha mang vài món ăn và hoa quả đến, dường như cô ta biết rất rõ sinh hoạt thường ngày của Tô Cẩm nên mang theo phần ăn của hai người.
Bầu không khí lúc này hơi lúng túng, Trần Hi để không gian cho hai vị thần tiên, còn mình thì tự giác chạy vào bếp rồi tiếp tục nghiên cứu món ăn mới.
Sau hai ngày nấu ăn, Trần Hi bỗng nhiên nhận ra cô có thiên phú ở phương diện này, một khi đã bắt đầu thì không thể ngừng được. Từ ngày đầu nấu ba món mặn một món canh thăng tiến thành đầy một bàn thức ăn. Trần Hi thấy bản thân vô cùng vĩ đại, cô rất vui vẻ, mặc dù Tô Cẩm đã dặn không cần phải tốn nhiều thời gian đến thế nhưng cô vẫn không chịu nghe theo, quyết tâm phát huy sở trường của mình hết sức có thể.
Đây quả là tinh thần đáng để học theo, tinh thần dám để nam thần của mình ngồi nói chuyện riêng với tình địch ở phòng khách càng đáng học tập hơn.
Trần Hi sắp bị cảm động bởi chính bản thân mình. Trong lúc cô đang miên man suy nghĩ thì nữ thần tràn đầy phong độ bước tới phòng bếp. Trần Hi bất ngờ ngẩng đầu lên, trước mặt là váy khoét cổ chữ V lộ ra nửa bộ ngực, chiếc cổ thon dài, khuôn mặt trái xoan chỉ to bằng bàn tay.
Tiểu Cổ nói không sai, nữ thần khiến người khác phải liếm màn hình, đến cô cũng muốn liếm thử xem sao. o(╯□╰)o
Nữ thần mở miệng nói: “Lần trước gặp nhau chúng ta chưa kịp chào hỏi rõ ràng, lần này gặp lại đường đột như vậy, vô cùng xin lỗi em.”
Không phải cô mới là người xen vào à? Trần Hi vội lắc đầu, đáp: “Không đâu, em mới là người đường đột ạ.”
“Chị nghe Tô Cẩm nói rồi, may mà có em chăm sóc cậu ấy mấy ngày nay, làm phiền em quá. Lúc trước cậu ấy không nói gì với chị, chị nghe báo chí nói còn tưởng sự việc nghiêm trọng lắm.” Cô ta cười rồi lại tiếp tục nói: “Chị cứ ngỡ em mới là người bị thương, hóa ra em thì không sao nhưng còn mệt hơn cả có chấn thương. Nếu biết sớm chị đã tới đây để không làm mất thời gian của em rồi.”
Bề trên có thể bớt nói mấy lời hình thức đi được không? Trần Hi IQ thấp nên không hiểu rõ hàm ý của cô ta, cô nói cực kỳ chắc chắn: “Không đâu ạ, em vô cùng tận hưởng khoảng thời gian này.”
Trần Hi nghĩ chăm sóc một người chỉ cần đơn giản chuẩn bị cơm nước các thứ. Cô tự quy việc chăm sóc sang việc nấu cơm, đúng là không phiền phức chút nào, hơn nữa cô còn rất hưởng thụ.
Không biết câu trả lời của cô có vấn đề gì mà nụ cười của Tần Kha trở nên miễn cưỡng. Cô ta suy nghĩ một lúc cũng không biết nên đáp lại như nào.
Cuối cùng, cô ta đặt đồ ăn mua bên ngoài lên bàn rồi nói: “Vậy thì tốt, nếu em có thể chăm sóc cậu ấy, chị cũng không làm phiền nữa, chị mà ở lại thêm một lúc có khi bọn em còn thông báo đuổi khách ý chứ.”
Ơ? Cô vừa chuẩn bị phát huy hết khả năng nấu nướng của mình mà? Trần Hi hơi thất vọng hỏi: “Sao chị không ở lại ăn cơm rồi hẵng đi ạ?”
Tần Kha lắc đầu, sau đó vươn tay ra nói: “Thật ra chị rất hâm mộ em, mong sau này chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác.”
Trần Hi vội lau tay vào tạp dề, sau đó cô khẳng định: “Em cũng hi vọng như vậy.”
Dõi theo bóng lưng đi ra ngoài của Tần Kha, trong lòng Trần Hi suy nghĩ, không hiểu nữ thần hâm mộ mình chỗ nào, vì hút tít chăng?
Tần Kha muốn về trước, Tô Cẩm cũng không giữ cô ta lại, anh chỉ bảo cô ta đi đường cẩn thận.
Sau khi tiễn Tần Kha, Tô Cẩm quay vào bếp xem Trần Hi nấu ăn, nhân tiện rửa rau củ giúp cô.
Mấy bữa ăn trước đó Tô Cẩm cũng làm vậy, tuy ban đầu Trần Hi khá bất ngờ nhưng sau khi trải qua hai lần thì cô cảm thấy không có gì không ổn. Được nấu cơm cùng nam thần, kể cả trong mơ cô cũng cười đến nỗi tỉnh cả ngủ mất.
Đến ngày thứ tư thì vết thương của Tô Cẩm đã không còn đáng lo ngại, Trần Hi vô cùng tiếc nuối thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi căn phòng giá cắt cổ này.
Mấy ngày trôi qua, Trần Hi đã nảy sinh tình cảm với nơi này, cô còn rất hưởng thụ cuộc sống như thế. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng mấy ngày nay Tô Cẩm tự chăm sóc bản thân là chính, ngược lại cô còn được Tô Cẩm chăm sóc.
Sau khi thu dọn xong, Tô Cẩm nhìn đồ đạc đơn sơ của cô rồi đưa cho cô một chiếc chìa khóa. Trần Hi khó hiểu nhìn anh.
Tô Cẩm nói: “Sau này cô qua đây ở đi. Cô ở xa hơi bất tiện, chuyển đến đây ở luôn thì hơn.”
Trần Hi: ( ⊙ o ⊙) Chuyện gì thế này?
Trần Hi cảm thấy mờ mịt, Tô Cẩm trực tiếp đặt chìa khóa vào tay cô, sau đó đưa tay xách mấy thứ cô định mang tới phim trường.
Trần Hi: “…”
Đỗ Hân cùng Tiểu Lâm và Tiểu Cổ đang đợi trong xe, lúc thấy Tô Cẩm xách đồ đạc xuống, trong lòng họ dạt dào hứng thú muốn hóng chuyện.
Chờ Tô Cẩm cất đồ đạc xong, họ nhìn thấy người nào đó mang vẻ mặt bối rối đi xuống ngồi lên xe.
Trần Hi nhìn Tô Cẩm, dường như muốn nói gì đó nhưng lại không tiện nói. Khi đó Đỗ Hân, Tiểu Lâm và Tiểu Cổ bắt đầu để trí tưởng tượng bay xa, suy nghĩ trở nên lệch lạc, hai người sống cùng nhà, uống rượu say rồi củi khô bốc lửa, khó giữ được trinh tiết. Đương nhiên, người khó giữ được trinh tiết là Tô Cẩm chứ không phải Trần Hi. ¬︹¬
Trước khi đóng cửa xe, Tô Cẩm quay sang nói với Trần Hi: “Cô về nhà trước đi, sau khi lấy hành lí xong thì đến trường quay, nhớ ăn cơm đấy, ăn ít đồ ăn vặt thôi…”
Ba người Đỗ Hân nghe cách nói chuyện này mà đứng hình tại chỗ. Sao có cảm giác như hai người họ là đôi vợ chồng mới cưới sắp sửa xa nhau mấy năm thế này?
Rõ ràng Trần Hi cũng không hiểu tình huống lúc này cho lắm, cô ngơ ngác nhìn Tô Cẩm đang tận tình dặn dò.
Chờ đến khi Tô Cẩm nói xong, tất cả mọi người đều mơ màng, sau đó Tô Cẩm hỏi cô: “Nghe rõ chưa?”
Trần Hi vội vàng nghiêm túc gật đầu.
Tô Cẩm vô cùng hài lòng, lùi về sau một bước để xe lăn bánh rời đi.
Qua gương chiếu hậu, Đỗ Hân, Tiểu Lâm và Tiểu Cổ nhìn theo bóng dáng của Tô Cẩm, ba người hết sức hâm mộ quay sang Trần Hi.
Đỗ Hân hỏi: “Trần Hi, em làm gì Tô Cẩm rồi? Không phải em đến chăm sóc cậu ấy vài ngày à, tại sao… tại sao có cảm giác như em đang mang thai ý!”
Tiểu Lâm và Tiểu Cổ bật cười.
Đỗ Hân: “Chẳng lẽ… Nhân lúc cậu ấy không chú ý em đã cưỡng hiếp cậu ấy? Thủ đoạn vô cùng đáng sợ khiến cho Tô Cẩm bị ám ảnh, đến bây giờ vẫn chưa thoát khỏi sự khống chế của em?”
Tiểu Lâm và Tiểu Cổ: “Ha ha ha…” Cười không ngừng được.
Trần Hi cầm chiếc chìa khóa mà Tô Cẩm đưa, cô nhìn Đỗ Hân, hỏi như thể bản thân vừa trúng xổ số: “Chị Hân, chị thấy có bao nhiêu phần trăm khả năng Tô Cẩm thích em?”
Đỗ Hân sờ tay lên trán cô, xác nhận là cô không sốt rồi mới nói: “Chắc là bằng với phần trăm khả năng em là con gái của ông chủ công ty chúng ta.”
Trần Hi kinh ngạc hỏi lại: “Khả năng cao như vậy ạ?”
Đỗ Hân cho cô một cái tát để tỉnh mộng: “Em nghĩ hay nhỉ, nếu đúng như vậy thì mai chị đây sẽ đi mua xổ số.”
Trần Hi về đoàn làm phim nghỉ ngơi vài ngày, sau đó cô tiếp tục chăm chỉ quay phim. Tuy nhiên Liễu Khê – người bạn diễn đã mấy ngày không gặp lại nghiêm túc dặn dò cô nên cẩn thận với Đường U Lạc. Lúc đó cô đang ở trong phòng trang điểm, quay đầu nhìn cậu ta với vẻ khó hiểu.
Liễu Khê sử dụng kĩ thuật diễn xuất cùng với giọng nói lưu loát của mình để khái quát cho cô về chuyện xảy ra trong mấy ngày cô không ở đây.
Thời điểm Đường U Lạc ra mắt không mấy suôn sẻ, chủ yếu là do kĩ thuật diễn xuất của cô ta chưa thực sự tốt. Để có được chỗ đứng trong giới giải trí, cô ta đã lén lút đi những con đường không nên đi. Trong khi đó Trần Hi cũng ra mắt cùng thời với cô ta lại nhận được vai nữ chính ngay bộ phim đầu tiên. Nhiều người tức giận vì sự phân biệt đối xử này, mà Đường U Lạc là người trong cuộc lại càng ôm hận trong lòng. Tuy nhiên vật đổi sao dời, Trần Hi nổi tiếng nhanh mà xuống dốc cũng nhanh.
Cô cũng gián tiếp khiến Đường U Lạc nổi tiếng, mà chỉ một ngọn lửa thôi đã đủ khiến cô ta bùng nổ rồi. Thời điểm ra mắt cô rất tỏa sáng, Đỗ Hân đã từng âm thầm nói với cô, nhiều hợp đồng quay phim và quảng cáo mà cô chưa kịp kí đều rơi hết vào tay của Đường U Lạc. Hơn nữa nhờ cô, con đường mà Đường U Lạc đi càng trở nên ổn định vững vàng hơn. Có cô làm đệm lưng, mọi người coi Đường U Lạc nổi tiếng là do không ngừng cố gắng, còn ngược lại Trần Hi trở thành nữ diễn viên đi lên nhờ quy tắc ngầm.
Gần đây, Đường U Lạc lên như diều gặp gió. Diễn viên Thẩm Điềm đứng sau ủng hộ cô ta, đương nhiên những người đàn ông theo sau Thẩm Điềm cũng ủng hộ theo. Cô ta liên tục nhận được hợp đồng mới, tiền đếm không xuể.
Nhưng không may rất nhiều cảnh quay trong Mộng Trang Chu cần sự góp mặt của Trần Hi, đúng lúc Trần Hi bị thương cần nghỉ ngơi mấy ngày khiến Đường U Lạc bị chậm trễ lịch trình. Đường U Lạc vô cùng khó chịu, cô ta đã sa thải bảy, tám trợ lí trong vòng vài ngày ngắn ngủi.
Trong lúc cô ta đang nổi tiếng, không ai trong đoàn làm phim dám nhiều lời với cô ta, chỉ coi như không thấy. Không ngờ đến một hôm, cô ta dở chứng gắt gỏng khiến đạo diễn Uông tức giận. Chỉ một cảnh khóc nhỏ mà cô ta NG không dưới hai mươi lần, lúc đó đạo diễn Uông đập bàn mắng cô ta, mà cô ta không những không sợ còn đáp trả: “Bà đây không diễn nữa.” Chỉ một câu đó khiến đạo diễn Uông giận nghiến răng: “Đường U Lạc, dù cô có tin hay không thì ngày tháng tốt đẹp của cô trong giới giải trí cũng sớm kết thúc thôi.”
Sau đó Đường U Lạc còn đứng mắng lại đạo diễn Uông: “Tôi ư? Đường U Lạc tôi leo lên được vị trí như ngày hôm nay, anh nghĩ tôi chỉ ăn mỗi cơm không à? Trần Hi – người mà anh coi trọng mới xứng đáng bị đuổi ra khỏi vòng giải trí, còn Đường U Lạc tôi sẽ đứng chống mắt lên mà nhìn anh.”
Cuối cùng đoàn làm phim phải tạm ngừng quay, Đường U Lạc dứt khoát rời khỏi đoàn. Còn đạo diễn Uông thì châm điếu thuốc, quay sang người bên cạnh nói: “Lúc này mọi người đều rõ rồi, tuy nhìn Trần Hi không đáng tin nhưng may thay cô ấy diễn tốt, tính tình dễ chịu, chỉ cần một que kẹo cùng dỗ được cô ấy. Còn Đường U Lạc thì khiến người khác hận không thể cầm kẹo đập chết cô ta.”
Tại sao trong hoàn cảnh đó còn chĩa súng vào con người vô tội này vậy? ╮(╯_╰)╭
Sau khi Trần Hi nghe xong bạn học Liễu Khê miêu tả lại câu chuyện một cách sinh động, cô thấy không thoải mái cho lắm.
Bạn học Liễu Khê an ủi cô: “Chị Hi, chị đừng lo lắng, cái tôi của Đường U Lạc quá to, chúng ta nhịn một chút là được.”
Trần Hi khó hiểu hỏi: “Chẳng nhẽ dùng một que kẹo là mua được chị à? Giá của chị quá rẻ, không thể thế được, chị muốn nâng giá lên, ít nhất cũng phải mười que mới được…”
Liễu Khê: “…” Thế có khác gì nhau à?