Hạ Vấn Dây Tơ Hồng - Chương 26: Đóa hồng rực rỡ nhất

Không biết khi nào Chu Cánh mới xong việc, Tạ Triệu Hải đành đưa An Đề và Chỉ Thực vào văn phòng của anh chờ.

 

Nơi này không lớn, đồ đạc sắp xếp rất gọn gàng, bài trí cũng tối giản hết mức. Ngoài những vật dụng làm việc cơ bản, chẳng có gì gọi là trang trí, như tranh chữ hay cây xanh. Nếu không có chiếc áo sơ mi vắt trên lưng ghế, chắc người ta sẽ tưởng đây là phòng mẫu.

 

Cánh cửa bên cạnh dẫn vào phòng nghỉ, bên trong có giường đơn và tủ quần áo. Tạ Triệu Hải giải thích: “Đôi khi về muộn, anh Cánh sẽ ngủ tạm ở đây một đêm.”

 

An Đề quay đầu lại: “Vậy à? Nhưng gần đây chú ấy toàn về nhà, không bận sao?”

 

“Là vì cháu gái anh Cánh được nghỉ hè, nên anh ấy thường không ngủ lại công ty.”

 

Tạ Triệu Hải tiếp tục: “Anh Cánh thật sự là người rất coi trọng gia đình. Trước đây mẹ anh ấy ốm nằm viện, anh ấy cứ chạy đi chạy lại giữa bệnh viện và công ty, gầy rộc cả đi. Ngoài việc xã giao, hiếm khi anh ấy ra ngoài ăn nhậu, đi công tác cũng gọi điện về nhà. Nếu lấy vợ, chắc chắn anh Cánh sẽ rất thương vợ thương con.”

 

An Đề nghe ra được ẩn ý của anh ta.

 

Hình như anh ta đang cố nói tốt cho Chu Cánh, bảo cô cứ yên tâm về anh. An Đề thật sự không dám khen độ nhạy bén của người này. Anh ta nghĩ cô muốn bàn chuyện cưới xin với Chu Cánh thật à?

 

An Đề chắp tay sau lưng đi một vòng, rồi ngồi xuống ghế làm việc, chân đẩy nhẹ cho ghế xoay, nói: “Vậy sau này bạn gái chú ấy rất có phúc.”

 

Tạ Triệu Hải lại sững sờ. Không phải bạn gái à? Vậy sao anh Cánh lại dặn anh ta đưa “họ” đi tham quan? Tuyển người mới? Càng không phải. Cô ấy thân với Chỉ Thực, lại còn tự nhiên ngồi vào ghế của anh Cánh. Chắc chỉ có thể là người nhà.

 

Cậu này đúng là không giấu được suy nghĩ trên mặt. An Đề đành nói: “Cậu cứ xem chú ấy là trưởng bối… hoặc sư phụ của tôi đi.”

 

Tuy gọi là “chú”, nhưng thật ra anh cũng không lớn hơn cô quá nhiều; gọi là “anh” thì cô, một sinh viên vừa tốt nghiệp, cũng không thấy hợp. Thân thích bạn bè cũng không phải. Nếu phải tìm một từ cụ thể, có lẽ là “thầy trò” đi. Dù sao thời gian qua, anh cũng đã dạy cô không ít.

 

Thế là Tạ Triệu Hải rơi vào tình thế khó xử, đứng ngây ra tại chỗ.

 

An Đề trêu: “Cậu căng thẳng gì thế?”

 

Anh ta thật thà: “Em… không quen nói chuyện với… con gái đẹp.”

 

Cô bật cười, lẩm bẩm: “Sao nhân viên của Chu Cánh cũng có tính cách y hệt Chu Cánh vậy.”

 

Anh ta đứng xa, chỉ nghe rõ hai chữ “Chu Cánh”: “À? Hay là để em ra hỏi anh Cánh xem bên đó bao giờ xong?”

 

An Đề xua tay: “Không cần, chúng tôi chờ anh ấy được.”

 

Cô lại hỏi: “Có gì ăn không?”

 

“Có có, bánh mì, bánh quy, mì gói…” Toàn là đồ anh ta dùng lót dạ khi bận, nhưng hình như không phải thứ cô thích ăn.

 

Tạ Triệu Hải vội chữa: “Có chuối với nho, chị muốn ăn gì?”

 

“Tôi không đói, cậu lấy ít đồ ăn cho Chu Cánh đi, chú ấy chưa ăn tối.”

 

Tạ Triệu Hải “Vâng” một tiếng, đang định đi, An Đề lại gọi giật lại: “Đúng rồi, cậu nhớ nói với anh ấy là tôi bảo cậu mang đi nhé.”

 

“À, vâng.” Anh ta ngơ ngác không hiểu ý đồ của cô, nhưng vẫn làm theo.

 

“Anh Cánh, anh chưa ăn à? Đây là cô An bảo em mang qua cho anh.” Anh ta cố ý nhấn mạnh hai chữ “cô An”.

 

Tay Chu Cánh đang dính bẩn, anh không tiện cầm. Anh liếc Tạ Triệu Hải, hất cằm: “Cứ để đó đi, sắp xong rồi.”

 

Tạ Triệu Hải ngó vào xem: “Tình hình sao rồi anh?”

 

“Không vấn đề gì.”

 

Anh là dân khoa học tự nhiên, nhưng rất nhiều thứ kỹ thuật đều phải tự học. Giống như máy móc trong phòng vận hành này, ngoài thợ sửa chữa chuyên nghiệp, không ai rành hơn anh. Tạ Triệu Hải vô cùng khâm phục.

 

Khởi động lại máy, không có vấn đề gì nữa. Chu Cánh rửa sạch tay, đi đến chỗ Tạ Triệu Hải để đồ.

 

An Đề tuyệt đối không phải kiểu người làm việc tốt không để lại tên. Đã quan tâm người khác thì phải cho đối phương biết. Dù đây không phải đồ cô tự tay mang đến. Cô tự nhận mình là người có ơn báo đáp, hôm nay nhờ anh giúp, đây xem như là “trả lễ”. Những suy nghĩ này của cô, có lẽ cô cũng không cố ý che giấu, nên rất dễ đoán.

 

Những tâm tư nhỏ, toan tính nhỏ này không khiến người ta ghét, ngược lại, giống như một chú mèo con đáng yêu đang cố thu hút sự chú ý của bạn, bạn lại chỉ muốn dâng hiến mọi thứ mình có cho nó.

 

Lý trí luôn nhắc nhở anh phải giữ chừng mực và khoảng cách, nhưng anh lại luôn bị những yếu tố khác làm xao động.

 

Ba mươi năm đầu đời, anh đã thấy, đã nghe, đã trải qua quá nhiều. Đến giai đoạn này, tình yêu không còn là kẹo nổ thời thơ ấu, hay cầu vồng thời niên thiếu, mang lại bất ngờ hay rung động nữa. Nó giống như một tòa tháp sụp đổ, dần chìm vào biển hồ, hòa lẫn với những vụn vặt của cuộc sống và công việc mệt mỏi. Nên khi những mảnh vỡ đó cố gắng tái hợp, anh cảm thấy như bị lột da lột thịt.

 

Quá nhiều điều “không nên”, quá nhiều “không thích hợp”. Nếu phân tích rạch ròi, Chu Cánh có thể tìm ra hàng ngàn lý do để dập tắt đốm lửa vừa nhen nhóm trong lòng mình. —— Đó là hy vọng xa vời, là vọng tưởng.

 

Nhưng anh cũng biết rõ, để phá hủy toàn bộ lý do mà anh vất vả dựng nên, có lẽ chỉ cần một ánh mắt, một hành động của cô.

 

Điều duy nhất may mắn là cô vẫn hoàn toàn không hay biết.

 

Chu Cánh nghe Tạ Triệu Hải nói họ đang ở văn phòng, anh lập tức đi qua. Cửa làm bằng kính mờ, từ xa anh đã thấy một bóng dáng yểu điệu.

 

An Đề đang đứng nghiêng bên giá sách, hai chân cô bắt chéo, tay lật xem một cuốn sách tham khảo, mép sách đã sờn – là những cuốn anh thường xem. Loa Bluetooth đang phát bài “Blank Space”, cô khẽ ngân nga theo. Chờ lâu quá, cô đành tự tìm việc để giết thời gian.

 

Cửa phòng nghỉ mở ra, Chỉ Thực đang ngủ sải lai trên giường. Chu Cánh nhẹ nhàng khép cửa lại, nói: “Em đúng là không khách khí chút nào.”

 

An Đề cắm cuốn sách về chỗ cũ: “Chẳng phải chú cũng có phòng bị tôi đâu.” Tạ Triệu Hải non kinh nghiệm, bình thường người đến đây đều tìm “Chu tổng”, lần này lại là “người của Chu Cánh”, anh ta không biết nên tiếp đãi thế nào, đành mặc kệ cô. Văn phòng anh có nhiều tài liệu, nhưng những thứ liên quan đến bí mật đã bị khóa, đúng là không có gì phải phòng cô cả.

 

Chu Cánh hỏi: “Vậy em nghiên cứu được gì rồi?”

 

“Chú còn nhàm chán và nhạt nhẽo hơn tôi tưởng.” Cô cười, “Hay là chú để cái ly tôi tặng lên bàn đi, trông cho có tí ‘tình người’.” “…”

 

An Đề chỉ vào hàng sách: “Chú đọc hết chỗ này rồi à?”

 

“Gần hết.” Đa phần là sách công cụ, về thực vật, nông nghiệp, kỹ thuật máy móc, địa chí… vừa nhiều vừa tạp. Anh xem cũng là vì yêu cầu công việc.

 

“Lương ở đây cao không? Tôi đến đây thực tập được không?” Cảm giác còn hơn là làm không công ở văn phòng ủy ban xã.

 

Anh nói thẳng: “Em làm không nổi đâu.”

 

“Làm event, livestream chẳng hạn. Tôi có thể lập một tài khoản mạng xã hội, quay video về Nghi Giang, biết đâu lại nổi tiếng, còn bán hàng được.”

 

Phương án này đã có người nghĩ tới. Giờ là thời đại của truyền thông mới, nhưng hiện tại thị trấn chưa tuyển được đội ngũ chuyên nghiệp, nên đành gác lại. Chu Cánh nghĩ đến chuyên ngành biên đạo của cô, lại nhớ đến khả năng bịa chuyện của cô, không phải là không thể thử.

 

Anh suy nghĩ một lát: “Em viết một bản kế hoạch trước…”

 

“Thôi đi,” An Đề chưa nghe hết đã nhăn mặt. “Chú Chu, chú có khác gì mấy lão sếp tư bản bóc lột bên ngoài?” Một xu chưa trả, đã sai cô làm việc.

 

“Em cứ làm theo ý em. Cần gì thì tìm tôi, người, tiền, thiết bị, mặt bằng. Nếu bên tài vụ không duyệt, tôi tự bỏ tiền túi cho em.”

 

Cô hỏi: “Lỡ lỗ thì sao?”

 

“Không sao, tôi chống lưng cho.” Nếu là làm ăn đàng hoàng, dù không thành công, cũng là một kinh nghiệm. Huống hồ, cô có thể quậy đến mức nào chứ.

 

An Đề nhìn anh đầy ẩn ý. Thật ra, mấy lời này, nghe rất giống kiểu ‘vẽ bánh’ hay dỗ ngọt mấy cô bé không hiểu sự đời. Tính hiệu lực của nó chỉ có ngay lúc nói ra, không thể coi là thật, cô cũng nghe nhiều rồi. Nhưng cái giọng điệu “việc công xử lý theo việc công” này của Chu Cánh, lại khiến người ta không thể nghi ngờ.

 

Đôi mắt đào hoa của anh vốn đa tình, nhưng khi nhìn thẳng, lại bình tĩnh và bằng phẳng, mang theo áp lực vô hình. Hay là do trong lòng cô có quỷ, nên cô quay mặt đi, tay cô vô thức mân mê mấy cuốn sách bên cạnh.

 

Chu Cánh đột nhiên bước tới, thân hình cao lớn như một bức tường che trước mặt cô. Cô căng thẳng ngẩng lên, thấy anh giơ tay, đẩy tập tài liệu phía trên vào trong.

 

Anh lại hiểu lầm vẻ mặt của cô, anh lập tức lùi lại một bước: “Xin lỗi, tôi chưa kịp thay đồ.”

 

… Lại là tình tiết phim thần tượng, lại là không khí ái muội, và lại bị anh phá hỏng.

 

“Chú Chu Cánh, chú về rồi à?” Chỉ Thực dụi mắt, từ trong phòng đi ra. Chu Cánh thu dọn đồ đạc, đưa họ rời đi.

 

Nhân viên trực đêm thấy một nhà ba người họ, nhiệt tình vẫy tay: “Chào Chu tổng, chào chị dâu, đi thong thả ạ.”

 

Chị dâu? Anh khựng lại.

 

An Đề nói: “Tiểu Tạ nói tôi là người của chú, họ hiểu lầm đấy. Chú không giải thích à? Kẻo ảnh hưởng chú tìm đối tượng đấy.”

 

“Thôi, cũng đỡ phiền họ giục tôi cưới.”

 

“Chờ tôi về Kỳ Châu, chẳng lẽ chú phải bịa lý do chia tay à?”

 

“Tính cách không hợp. Họ cũng không đào sâu đến thế.”

 

Anh đã nói vậy, cô cũng không ý kiến, dù sao đây cũng là vấn đề của anh.

 

Lúc này Tạ Triệu Hải hớt hải chạy tới, ngại ngùng nói: “Đây là rượu dâu em tự ngâm, tặng chị nếm thử. Độ hơi cao, nếu không uống được, có thể pha thêm nước có ga.”

 

An Đề nhận lấy: “Được, cảm ơn.”

 

Tạ Triệu Hải liếc Chu Cánh, thấy anh không nói gì, cũng không nhìn họ, lại nói: “Chào cô An.”

 

“Cứ gọi tên tôi là được, sau này biết đâu còn gặp nhau nhiều.” Cô cười, “Bye.”

 

Chu Cánh dắt Chỉ Thực, đợi họ nói xong mới bước đi. Rượu dâu có màu hồng nhạt, đựng trong chai thủy tinh rất đẹp. Cô xoay chai dưới ánh đèn, tấm tắc: “Chú Chu, nhân viên của chú cũng biết điều phết, lại còn có quà.”

 

“Đó là cậu ấy tặng em.”

 

Chứ tặng ai?

 

“Tôi biết mà.”

 

Chu Cánh chậm rãi nói: “Ý tôi là, cậu ấy tặng em với tư cách cá nhân.” Không phải vì lễ nghĩa tiếp khách, mà đơn thuần là ý muốn cá nhân của Tạ Triệu Hải.

 

An Đề ngẫm nghĩ một lát, hỏi: “Cậu ta độc thân à?”

 

“Ừ.”

 

Cô “Ồ” một tiếng rồi không nói gì thêm.

 

Chu Cánh và cô đi cách nhau một Chu Chỉ Thực. Cô bước đi rất nhẹ, có lẽ vì học múa, dáng đi uyển chuyển. Vai và lưng cô rất mỏng, không phải kiểu gầy khô khốc, mà là do khung xương nhỏ bẩm sinh.

 

Con trai thích cô là chuyện bình thường. Không chỉ vì xinh đẹp nổi bật, mà còn vì khí chất hấp dẫn, vừa tùy hứng, lười biếng, lại vừa phóng khoáng.

 

Bao nhiêu người rồi? Từ Hạ Nhạn Minh, Trần Phùng Ngọ, đến Tạ Triệu Hải hôm nay mới gặp lần đầu đã xun xoe. Có ba người này, nghĩa là còn ba người khác, ba mươi, thậm chí ba trăm người mà anh không biết.

 

Dường như An Đề đã quen, cô thản nhiên đón nhận sự ưu ái và theo đuổi của người khác phái. Cô giống như kẻ bề trên, kén cá chọn canh, cuối cùng không vừa mắt ai thì dứt khoát từ chối.

 

Bông hồng rực rỡ nhất trong vườn, dù nở hay không, cũng không ảnh hưởng đến việc du khách dừng chân, ong bướm vờn quanh.

 

Chu Cánh từng đi lướt qua rất nhiều bụi hoa, nhưng cuối cùng, ánh mắt anh chỉ bị duy nhất bông hoa này thu hút.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ