Giản Ương cụp mắt, ánh nhìn sáng rõ, lặng lẽ dõi theo Chu Ôn Dục bị dây thừng trói chặt hoàn toàn, ngửa mặt không chút đề phòng mà nhắm mắt lại với cô.
Hàng mi anh ươn ướt, đầu tựa lên hõm cổ cô, dường như đầy lưu luyến và thỏa mãn.
Thật dễ lừa, như thế mà cũng tin, Giản Ương nghĩ.
Hay là… lại là một màn diễn nữa dành cho cô?
Thật thật giả giả, Giản Ương cũng không phân biệt nổi nữa rồi.
Khi ôm lấy mặt anh hôn, cô lại nếm được vị mặn chát.
Là ai đang khóc thế? Hóa ra là chính cô.
Khóc cái gì chứ?
Khóc vì tưởng mình nhận được tình yêu nhiều nhất, cuối cùng lại chỉ là một trò đùa ư?
Giản Ương cụp mắt hờ hững.
Nhìn anh đang ngạo nghễ run rẩy trước mặt cô.
Nhìn anh hơi nhíu mày, thân thể theo động tác của cô mà ngửa lên, cơ bắp cũng vì căng lên mà ửng đỏ, nhưng tất cả đều bị trói dưới dây thừng.
Chu Ôn Dục dụi dụi vào hõm cổ cô, khe khẽ r*n r*.
Giản Ương không động lòng, cố ý không để anh thoải mái.
Nghĩ đến lúc trước anh hưng phấn đến mức quên mình, huấn luyện cô, đắc ý gọi cô là “bé cưng d*m đ*ng”.
Cô vỗ nhẹ vào má anh, ghé sát tai thì thầm: “Anh có biết trông anh bây giờ thế nào không?”
“Thật sự rất… d*m đ*ng.”
Kẻ ác ma lấy việc chơi đùa người khác làm thú vui, khi chính anh bị chơi đùa lại thì sẽ có cảm giác gì?
Chu Ôn Dục run run lồng ngực cười.
Mở mắt ra, trong mắt là vẻ tà khí không giấu nổi, gần như tràn cả ra ngoài.
Anh rõ ràng đã bị khơi dậy toàn bộ hưng phấn, vai rộng cùng lồng ngực phập phồng, cơ bắp cũng vì sung huyết mà hồng hào.
Kèm theo là vật kia run rẩy dữ dội, ngay cả dây trói mỏng manh cũng có vẻ không còn khống chế được anh.
“Bé cưng.” Ánh mắt Chu Ôn Dục dán chặt vào cô, nhếch môi đỏ lên, ác ý nói: “Hôm nay em hăng quá đó.”
“Bé cưng hăng như vậy, lát nữa sẽ bị anh chơi đến hỏng mất.”
Một tên khốn kiếp hết thuốc chữa.
Giản Ương cảm thấy trước đây mình đúng là mù mắt mới có thể nghĩ anh đáng thương, ngoan ngoãn, cần được dịu dàng bao dung và yêu thương.
Đến lúc như này còn có thể kiêu ngạo như vậy, chẳng qua là vì anh thấy cô quá yếu.
Giản Ương mặt không biểu cảm, đạp một phát lên người anh.
Nhìn nụ cười nơi khóe môi anh tan biến, vì đau và tê dại mà nhíu chặt mày, toàn thân toát mồ hôi lạnh.
“Chu Ôn Dục.” Giản Ương bóp cằm anh, nhẹ giọng hỏi, “Nói cho em biết, bây giờ là ai đang chơi ai?”
Cô cố ý không để anh dễ chịu, ngón chân không theo quy tắc nào, nghe anh r*n r* khó nhịn bên tai.
Chu Ôn Dục cọ ngón tay cô: “Ương Ương.”
“Hửm?”
Ánh mắt anh nhìn sang tr*n tr** đến mức như sắp ăn thịt người, nhếch môi cười thành tiếng: “Anh muốn chơi Ương Ương.”
…Chó hoang.
Giản Ương túm tóc sau gáy anh, buộc anh phải ngẩng mặt lên: “Anh không phải là cún con của em sao? Cún con có thể chơi chủ nhân à?”
Cô nhìn Chu Ôn Dục chậm rãi rũ mi mắt xuống, con ngươi khẽ đảo. Khi ngước mắt lên lần nữa, anh lại biến thành bộ dạng vô tội yếu ớt kia, thân mật ngoan ngoãn nói: “Cún con không thể chơi chủ nhân, nhưng cún con có thể l**m chủ nhân.”
“Ương Ương có thể ngồi lên mặt anh không.”
Giản Ương cười lạnh trong lòng.
…Cái tên đầy rẫy lời nói dối và ý đồ xấu xa này.
Nếu là cô của trước đây, nhất định sẽ mặt đỏ tai hồng. Sau đó luống cuống không biết làm sao mà bị anh đè ngã, biến thành một con ngốc thần trí không rõ.
Giản Ương tức đến nỗi vỗ nhẹ một cái vào mặt anh.
“Không được đâu nha.”
“Chó không nghe lời không xứng được ăn cơm.”
Nói rồi trong lúc Chu Ôn Dục đang nhíu mày, cô ngáp một cái, thản nhiên bỏ đi.
“Em ngủ đây.”
“Anh ở đây bình tĩnh lại đi.”
Chu Ôn Dục bắt đầu giãy giụa. Chân anh vẫn đang run rẩy kịch liệt, nhưng toàn thân lại bị trói, Giản Ương thậm chí còn thắt nút chết ở cổ tay anh.
Anh nhất thời cũng không có cách nào thoát ra được. Chỉ nặng nề nhìn chằm chằm cô như muốn dùng ánh mắt để nuốt chửng cô.
Nói đi ngủ là đi ngủ thật. Bệnh viện rất ồn, trong đầu Giản Ương lại có chuyện, gần như cả đêm không ngủ. Giản Ương đi tắm một cái, lúc ra khỏi phòng tắm, Chu Ôn Dục vẫn chưa xìu.
Cả người anh đầm đìa mồ hôi, hốc mắt cũng nín đến đỏ bừng, đang dùng biểu cảm giả ngoan thuần thục nhất của mình, đáng thương tội nghiệp mà gọi cô.
“Khó chịu quá bé cưng ơi.”
“Anh sắp chết rồi.”
“Giúp anh có được không.”
Giản Ương không biết mấy tên con trai khác có như vậy không, nhưng cô thấy h*m m**n của Chu Ôn Dục rõ ràng cao ngất đến mức hơi bất thường rồi. Anh hình như rất khó dựa vào lý trí để kiểm soát loại h*m m**n này. Mấy lần mất kiểm soát lúc l*m t*nh đều khiến Giản Ương cảm thấy vô cùng đáng sợ.
Bất kể Chu Ôn Dục gọi cô thế nào, Giản Ương cũng chỉ hờ hững liếc một cái.
“Buông thả h*m m**n là không tốt.” Cô thản nhiên nói.
“Cún con mà ngay cả chút sức kiểm soát này cũng không có, là sẽ bị vứt bỏ đó.”
Nói xong cô không thèm để ý đến ánh mắt nặng nề đến dính đặc sau lưng nữa, cứ thế đóng cửa đi ngủ.
Giản Ương bị đánh thức bởi một nụ hôn thô bạo.
Đầu lưỡi tê dại, bị ra sức ngậm m*t nuốt chửng, cơ thể cũng bị bàn tay nóng rẫy của anh mất kiểm soát mà x** n*n. Giản Ương nhíu mày mở mắt, rất bất mãn mà đẩy mặt anh ra.
“Ai cho phép anh đối xử thô lỗ với em như vậy?”
Sắc mặt Chu Ôn Dục ẩn hiện trong ánh sáng mờ tối, ánh sáng xanh nơi đáy mắt rất trầm, giờ khắc này cuối cùng anh đã trút bỏ nụ cười hời hợt ngọt ngào. Bản thể bị che giấu dưới dung mạo ngoan ngoãn kia như cuối cùng đã lộ ra góc nhọn từ mặt nước. Khoảnh khắc ánh mắt nặng trĩu của anh đè ép tới, Giản Ương gần như tê dại da đầu.
“Xảy ra chuyện gì rồi sao?” Lông mi Chu Ôn Dục rũ xuống, tay lướt qua má cô từng chút một: “Dạo này bé cưng hung dữ với anh ghê.”
Gương mặt anh đồng thời phóng đại, cánh môi từ má cô tựa hôn mà không phải hôn đi xuống, giống như dã thú thăm dò ngửi ngửi.
“Anh ở bên ngoài đau đến sắp khóc rồi, bé cưng cũng không thèm quan tâm anh.”
Cái chứng nghiện hành hạ người đó tạm thời chưa bộc phát đã bị Ương Ương của anh hoàn toàn châm ngòi, tái phát lần nữa. Toàn thân đều đau tức vì căng thẳng thần kinh, còn đau hơn h*m m**n t*nh d*c bình thường gấp mười lần.
Chu Ôn Dục mê mẩn ngửi mùi hương của cô, trong mắt lại đen kịt một mảng: “Anh hơi tức giận rồi.”
“Bé cưng không phải yêu anh sao?”
“Yêu anh tại sao lại nỡ để anh đau?”
“Là lừa anh à?” Giọng nói đột ngột trầm xuống, một tay siết lấy cổ cô chặt mấy phần: “Bây giờ anh muốn làm em thật mạnh, đến khi bé cưng d*m đ*ng khóc không dừng được mới thôi.”
Trên người anh bùng nổ sự âm u và áp bức. Nhìn ra được là đang bị tầng tầng lớp lớp cơn giận cọ rửa, ngay cả kỹ năng diễn xuất tốt bấy lâu nay cũng xuất hiện sơ hở.
Giản Ương rũ mắt. Cô đương nhiên biết những hành động vừa rồi vô cùng bất thường, càng có thể sẽ chọc giận anh.
Nhưng mấy ngày cuối cùng này, cô cũng thực sự không chịu nổi việc bị anh dắt mũi nữa, càng không muốn lúc nào cũng phải đè nén mà diễn kịch cùng anh.
Con chó điên cắn người rất hung hăng, thì phải cưỡng chế đeo rọ mõm cho nó.
“Anh mà còn nói chuyện với em như vậy, là em thật sự không yêu anh nữa.”
Giản Ương nói: “Và vĩnh viễn cũng sẽ không yêu anh.”
Không khí đột nhiên bị rút cạn, ngưng tụ thành một khối.
Chu Ôn Dục nhẹ nhàng “ha” một tiếng.
Giọng nói cũng đổi điệu, là thứ âm thanh trầm khàn vốn thuộc về anh, vừa dùng răng cắn vành tai cô, vừa dịu giọng nói: “Không sao cả, dù sao bé cưng cũng sẽ mãi ở bên anh.”
“Anh có thể lúc nào cũng l**m l**m được bé cưng là được rồi.”
“l**m l**m bé cưng rồi sinh thêm mấy cục cưng cho anh, chúng ta sẽ bên nhau cả đời.”
Đây là đã giận đến mức lười cả giả vờ.
Rõ ràng anh càng mất kiểm soát thì con bài trong tay cô lại càng có trọng lượng.
Nhưng Giản Ương vẫn bị mấy lời tưởng tượng đáng sợ này của anh dọa cho sống lưng run nhẹ.
Cô một lần nữa cảm tạ trời đất thương xót, để cô kịp biết hết mọi sự thật trước khi hoàn toàn bị trói chặt.
Xem ra Chu Ôn Dục thực sự rất để tâm đến cái thứ tình yêu mơ hồ kia.
Vì sao vậy? Anh có hiểu nổi cái gì là yêu không?
Giản Ương thấy buồn cười, nhưng điều đó không cản cô khẽ hôn lên mí mắt, chóp mũi, khóe môi anh.
“A Dục, em đâu có thật sự không yêu anh.”
Cô vòng tay ôm lấy cổ Chu Ôn Dục, áp má vào, thân thiết dụi dụi vào anh.
“Chúng ta sắp kết hôn rồi đúng không?”
Nhìn thấy trong mắt anh lóe sáng một cái, tia tà khí sắp trào ra kia cũng lặng lẽ rút lui.
“Lúc trước em đòi chia tay, còn có một lý do chưa nói với anh.”
Giản Ương vùi đầu vào lồng ngực anh, tay cũng nắm lấy tay anh, giọng dịu đi: “Bởi vì có lúc A Dục trở nên rất đáng sợ, cũng không nghe lời em, em thực sự rất sợ.”
“Sau này em phải theo anh sang Mỹ, nơi đó em chẳng quen ai, em sẽ càng sợ hơn.”
“Bên cạnh em chỉ còn mỗi mình anh thôi.”
Bên cạnh em chỉ còn anh, chỉ còn anh, chỉ còn anh, chỉ còn anh…
Trong đầu như bùng nổ một màn pháo hoa rực rỡ.
Chỉ cần nghe thấy câu này, toàn thân Chu Ôn Dục đã bị một sự thỏa mãn và kh*** c*m to lớn lấp đầy.
“Vậy nên anh sẽ càng yêu bé cưng hơn.” Anh nói tiếp.
Giản Ương lắc đầu nhìn anh: “Không đúng.”
Ánh mắt Chu Ôn Dục chuyển động theo cô, đây lại là lần hiếm hoi anh thật sự chịu nghe cô nói, Giản Ương đưa tay vuốt mặt anh: “Em càng hy vọng anh có thể nghe lời em.”
“Em bảo anh làm gì thì anh làm đó.”
Chu Ôn Dục không hiểu: “Nhưng anh đã rất nghe lời bé cưng rồi mà.”
“Có nhiều lúc quan trọng thì vẫn chưa.” Nói rồi Giản Ương giơ tay ra.
Ngay trước mặt anh, một mảnh vải nhỏ từ g*** h** ch*n cô rơi xuống.
Dưới ánh mắt bỗng chốc căng thẳng của Chu Ôn Dục, cô khẽ cười với anh, ngồi lên eo anh.
Ma sát qua lại, nâng mặt anh lên hôn.
Lồng ngực anh phập phồng dồn dập, đôi mắt lập tức hiện lên một tầng sương mù mê man.
Tay đặt sau eo cô ấn xuống dưới, là động tác muốn lập tức chiếm thế chủ động.
Giản Ương túm tóc anh, ngăn lại: “Không được, buông tay.”
Chu Ôn Dục không động đậy, lại dùng chiêu nũng nịu quen thuộc: “Bé cưng… thương anh đi, anh sắp chết rồi.”
Giản Ương lạnh giọng: “Dù chết cũng phải nghe lời trước.”
Hai người nhìn nhau, mắt Chu Ôn Dục khẽ híp lại, ánh xanh dưới đáy mắt cuộn trào.
Giản Ương lại cúi xuống hôn anh, mỗi một cái hôn lại là một câu “Em yêu anh.”
“A Dục, em muốn kết hôn với anh, sống cả đời với anh.”
“Nếu em còn sợ anh, thì sao có thể yên tâm về nước cùng anh đây?”
“Khi nói chia tay với anh, em thực sự rất buồn.”
Giản Ương siết chặt ôm anh, thì thầm: “Không ai yêu em như anh cả.”
“Em cũng không rời khỏi anh được nữa rồi.”
Tay Chu Ôn Dục siết trên eo cô càng lúc càng lỏng, ánh mắt cuối cùng cũng trở nên trong trẻo.
Anh hít nhẹ một cái.
Vẻ mặt như một đứa trẻ, nơi khóe mắt lăn xuống từng giọt nước không thể khống chế.
“Ương Ương.”
“Ương Ương.”
“Ương Ương.”
Chu Ôn Dục run rẩy gọi tên cô, siết chặt cô trong lòng.
Giản Ương cụp mắt nhìn, xác định anh sẽ không chống cự nữa, cuối cùng mới giúp anh mang vào.
Từng chút một nuốt trọn từ trên xuống dưới.
Chu Ôn Dục nhắm mắt lại, nhíu mày nhẹ.
Cảm giác không thể làm chủ khiến người ta rất khó chịu.
Kỹ thuật của Ương Ương thực sự rất kém, làm anh đau đến mức muốn khóc.
Nhưng anh vẫn hạnh phúc đến suýt phát điên.
Một lần kết thúc, Giản Ương mỏi lưng ê ẩm, Chu Ôn Dục cũng chẳng có biểu hiện gì gọi là được thỏa mãn.
Thoát mà không thoát, giải mà không giải.
Nhưng Giản Ương cũng chẳng quan tâm anh có thoải mái hay không.
Anh lại muốn làm tiếp, Giản Ương nhanh chóng chui vào lòng anh trước.
Hôn lên cằm anh một cái: “Mệt quá, ngủ thôi. Ngủ dậy em muốn ăn tôm.”
Chu Ôn Dục: “Bé cưng, anh vẫn còn khó chịu…”
Giản Ương tự nhiên nắm lấy tay anh, ngắt lời: “A Dục, sau khi kết hôn, anh còn nấu cơm cho em không?”
“Đương nhiên.”
“Em không muốn ăn đồ Tây.”
“Em muốn ăn gì anh cũng có thể làm cho em.”
Giản Ương tiếp tục hỏi: “Trong nhà anh ngoài anh ra còn ai khác không?”
“Ừm.” Chu Ôn Dục suy nghĩ, “Có thể sẽ không còn ai khác.”
“……”
“Bé cưng muốn náo nhiệt hay yên tĩnh?”
Giản Ương thuận miệng đáp: “Náo nhiệt một chút đi.”
“Được nha.” Chu Ôn Dục đáp ngay.
Muốn náo nhiệt thì anh thuê vài người bạn cho Ương Ương cũng được, như vậy bên cạnh cô sẽ không còn con tiện nhân nào không thể kiểm soát nữa.
“Liik có cắn người không?”
Chu Ôn Dục lại nghĩ một lát, thật thà đáp: “Chỉ cắn tiện nhân thôi.”
“……”
Giản Ương khẽ kéo môi, miễn cưỡng tiếp lời: “Vậy cũng hơi hung dữ nhỉ.”
“Không đâu.” Chu Ôn Dục mỉm cười dụi dụi tay cô: “Nó nhất định sẽ thích bé cưng.”
Giản Ương nghiêng đầu, cuối cùng cũng không để lộ biểu cảm gì mà khéo léo chuyển sang trọng tâm, tựa đầu vào vai anh, dựa dẫm nói: “Phẫu thuật của bà nội làm sớm được không? Em muốn sớm cùng anh về nhà rồi.”
Chu Ôn Dục cũng không quấn lấy cô đòi thêm nữa.
Lập tức bị dời đi sự chú ý: “Anh gọi điện giục nhân viên visa ngay~!”
Hôm sau, Chu Ôn Dục vui vẻ báo tin cho cô.
Visa đã được xử lý xong xuôi.
Bình thường làm visa cần bảy đến mười ngày, Chu Ôn Dục vừa giục là lập tức có kết quả.
Thật đúng là thần thông quảng đại, Giản Ương lạnh lùng nghĩ.
“Vậy bà nội…”
Chu Ôn Dục trả lời nhẹ nhàng: “Ngay cuối tuần này luôn.”
“Thứ ba tuần sau chúng ta về nước, được không?”
Nghe đến đây, tim Giản Ương đập nhanh hơn.
Cô giữ giọng bình tĩnh, vùi mặt vào lồng ngực Chu Ôn Dục, đè nén khóe môi đang muốn nhếch lên: “Được.”
Phẫu thuật đã được đẩy sớm lên cuối tuần này, định vào ba ngày sau.
Kinh thị có thiết bị tốt nhất, bác sĩ Felman đề nghị chuyển sang bệnh viện Hiệp Hòa. Vì thế trong hai ngày tới, Giản Ương cũng phải đưa bà nội chuyển viện.
Bà cụ vẫn chưa biết chuyện sắp phẫu thuật gấp.
Bà biết rủi ro phẫu thuật, bình thường tỏ ra rất lạc quan, nhưng khi thật sự đối mặt với ca mổ có xác suất tử vong nhất định, vẫn không khỏi căng thẳng, liên tục nắm chặt tay Giản Ương: “Ương Ương, thôi đi thôi đi, cái thân già này có lành lặn gì nữa, đừng lăn xăn nữa…”
“Bà nội.” Giản Ương nén nước mắt đã dâng lên khóe mắt, nắm chặt tay bà: “Lần này xác suất thành công rất cao.”
“Tin con, con nhất định sẽ giúp bà nội đứng dậy được.”
“Con đã nói rồi, khi có điều kiện, con sẽ dẫn bà đi xem lễ thượng cờ, tham quan Cố Cung, còn cả ngắm biển nữa…”
Lời bà nội muốn từ chối cũng nghẹn lại nơi cổ họng.
Rưng rưng nước mắt gật đầu.
Giản Ương ra khỏi phòng, thấy Chu Ôn Dục đang đứng ở cửa ngẩn người, cô cũng hơi sững lại, sau đó lập tức căng thẳng, xác định mình không lỡ nói điều gì không nên nói, mới thở phào.
“A Dục?”
Hành lang bệnh viện mờ tối, người qua kẻ lại đều đang nhìn Chu Ôn Dục.
Anh vốn đã trông như búp bê Tây phương phóng to, đứng ở đó thật sự rất khó không gây chú ý.
“Ương Ương,” Chu Ôn Dục bỗng gọi cô: “Anh có thể đến thăm bà nội một chút không?”
Tim Giản Ương đập mạnh hai cái: “…Sao vậy?”
“Ở Trung Quốc, trước khi kết hôn không phải nên gặp phụ huynh sao?” Anh cụp mắt nghiêm túc nói: “Bà nội còn chưa gặp qua anh mà.”
“Anh muốn khiến bà yên tâm, nói với bà rằng anh nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho Ương Ương.”
Chu Ôn Dục vừa nói vừa cong mắt cười: “Đợi sau khi chúng ta ổn định rồi, Ương Ương đưa bà nội sang ở cùng luôn nhé.”
Giản Ương nghe mà tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Chu Ôn Dục mấy ngày nay rất nghe lời, còn nghe lời hơn cả khi mới yêu.
Nhưng sự ngoan ngoãn này là đang cực lực đè nén bản tính.
Sau khi trải qua cảm giác bất an và hỗn loạn vì bị chia tay bất ngờ, tạm thời anh có thể bị thứ mật ngọt của tình yêu cô cho mê hoặc.
Nhưng vị ngọt này đều có giới hạn, thêm chút thời gian nữa, với Chu Ôn Dục chưa chắc còn hữu dụng.
Anh thật sự quá khó kiểm soát, luôn muốn chủ động, muốn khống chế cô, chỉ cần Giản Ương sơ hở một chút, rất có thể sẽ thua trắng tay.
Cô cố gắng giữ vững tâm trí, bước lên khoác tay anh: “Bà nội đang nghỉ ngơi rồi.”
“Vì chuẩn bị phẫu thuật nên bà hơi căng thẳng.”
“Đợi xong rồi hãy nói được không?”
Lý do này không thể bắt bẻ.
Chu Ôn Dục ngoan ngoãn gật đầu, nói được.
Ra khỏi bệnh viện, lúc đi trên đường, anh vẫn luôn hơi trầm mặc.
Giản Ương có chút bất an, liền khẽ lắc cánh tay anh, dò hỏi: “Sao vậy? Nhìn anh không vui lắm.”
Chu Ôn Dục cụp mắt, bỗng nói: “Ương Ương còn có bà nội, bà rất yêu em.”
Giản Ương gật đầu: “Ừ.”
Chu Ôn Dục dùng mũi chân đá một viên sỏi nhỏ.
“Không có gì.” Giọng anh hơi nghẹn lại, cười nói: “Chỉ là… anh hơi nhớ mẹ anh thôi.”
Mỗi lần anh nhắc đến người mẹ mất sớm kia, Giản Ương đều cảm thấy xót xa thay anh.
Chỉ là giờ nghĩ lại, khi đó thật sự diễn quá đạt.
Đến mức bây giờ cô cũng không phân biệt được anh đột nhiên nhắc đến chuyện này là lại có mưu đồ gì.
Giản Ương chờ anh nói tiếp, đoán xem mục đích có thể là gì.
Nhưng chờ mãi, Chu Ôn Dục cũng chỉ nói mỗi câu đó.
Như chiếc lá rụng giữa không trung, không ai đỡ lấy, rồi nhẹ nhàng rơi xuống đất, lặng lẽ tan biến.
Hình như anh thật sự đang nhớ mẹ.
Nhưng Giản Ương lại không đón lấy tầng cảm xúc chân thật ấy.
Cô chưa bao giờ tùy tiện suy diễn người khác bằng ác ý.
Nhưng khi nhận ra bản thân lập tức phân tích mọi hành vi của Chu Ôn Dục là có dụng ý gì, thì trái tim lại không khống chế được mà nhói đau.
Cơn đau sắc bén ấy khiến Giản Ương suýt muốn
khóc, phải nhắm mắt thật chặt mới đè nén được nỗi bi thương nhất thời đó.
Rốt cuộc là…
Họ đã đi đến bước đường này như thế nào?
Căn hộ ở Ninh Thành, Giản Ương bồi thường một tháng tiền cọc, trả lại hợp đồng thuê.
Đồ đạc ở đây cũng thật sự đều được Chu Ôn Dục tự tay thu dọn, gửi chuyển phát quốc tế về Mỹ.
Giản Ương còn cố tình liếc xem địa chỉ anh điền.
Tra trên bản đồ, thấy đó chỉ là một khu phố bình thường ở San Francisco.
Không phải cái trang viên xa hoa tột đỉnh DuPont gì đó.
“Chỗ này là đâu? Nhà anh à?”
“Ừ.” Chu Ôn Dục chớp chớp mắt: “Nhưng đây chỉ là nhà cũ thôi, đợi Ương Ương sang rồi, anh sẽ dẫn bé cưng đến nhà mới.”
Diễn thì phải diễn cho trót, đúng là không bỏ sót một chi tiết nào.
Giản Ương nghiến răng, mỉm cười gật đầu: “Được.”
Cứ tưởng sẽ không bao giờ bước vào biệt thự Tùng Lam nữa, vậy mà sau khi trở về Kinh thị, cô lại bị Chu Ôn Dục dắt tay đi vào một lần nữa.
Hai người vừa từ bệnh viện về.
Giản Ương đã gặp vị bác sĩ Felman hàng đầu thế giới, khi ông ấy bình tĩnh trình bày phương án phẫu thuật, và nói tỷ lệ thành công lên đến tám mươi phần trăm, cô che mặt lại, kích động mà gật đầu thật mạnh.
Felman nhìn về phía sau cô, khi thiếu niên lười biếng làm động tác “suỵt” rồi nhanh chóng dời mắt.
Trở lại biệt thự, Sophie đứng chờ ở cửa há hốc mồm, lộ rõ vẻ kinh ngạc, có lẽ đang nghi hoặc không biết cô rốt cuộc ở trạng thái tâm lý gì mà còn có thể kề vai sát cánh với Chu Ôn Dục.
“Biệt thự có người mua chưa?” Giản Ương vừa uống nước hoa quả vừa hỏi.
Cô tận mắt thấy Chu Ôn Dục khựng lại một lát, như thể quên béng chuyện này.
“Nếu bé cưng không nhắc, anh cũng quên mất.”
Anh cười nói: “Để anh gọi điện hỏi môi giới.”
Khi anh giả bộ xoay người gọi điện, Giản Ương đã không kiềm được sầm mặt xuống.
Đồ lừa đảo! Đồ lừa đảo! Đồ lừa đảo!
Căn bản là chưa từng rao bán! Chỉ để cô mang gánh nặng tội lỗi và áp lực thôi.
Đồ chó khốn kiếp.
Giản Ương nốc cạn ly nước hoa quả, mới kìm chế được không hắt thẳng vào mặt anh.
Khi đặt chân vào phòng ngủ trong biệt thự, đầu mũi Giản Ương như vẫn còn phảng phất mùi vị nồng dính của ba ngày ba đêm bị t*nh d*c ngâm đẫm.
Hồi ức ở nơi này cũng đủ khiến Chu Ôn Dục lập tức đánh thức dục tính b**n th** đó.
Những ngày ở Ninh Thành, anh chưa từng được thỏa mãn.
“Bé cưng.” Chu Ôn Dục ôm cô từ phía sau, hơi thở nóng rực phả vào gáy cô: “Thương anh chút đi.”
Nắm lấy tay cô, đặt vào nơi đó: “Chỗ này nặng lắm rồi, tích lại nhiều lắm, muốn ra ngoài.”
Bản tính anh dần lộ ra, mấy viên kẹo ngọt kia đã không còn tác dụng, lại muốn từ từ chiếm lấy chủ động, gặm nhấm cô.
“Hôm nay muốn làm ba lần.”
“Được không bé cưng.”
“Không được từ chối nha.”
Sự giằng co này khiến Giản Ương luôn căng như dây đàn, chỉ thấy mệt mỏi trong lòng.
Không biết bao nhiêu lần cô đã cầu nguyện ca mổ của bà nội nhanh chóng kết thúc, rồi lập tức đá Chu Ôn Dục, chấm dứt vở kịch lố bịch này.
Giản Ương không phải chưa từng nghĩ đến khả năng sau khi vạch trần tất cả, Chu Ôn Dục sẽ phản ứng thế nào.
Nhưng đây là đất liền, cho dù anh có tài thánh gì, cũng không thể cưỡng chế đưa cô lên máy bay, đúng không?
Gia đình anh phức tạp thế, gia sản phải tranh đấu biết bao nhiêu.
Cũng không thể cứ ở đây lãng phí thời gian mãi.
Điểm yếu duy nhất của Giản Ương là bà nội.
Chỉ cần bà nội ổn, anh có kiếm chuyện với nhà họ Đoạn hay ai đi nữa thì cũng chẳng liên quan gì đến cô.
Toàn bộ hành vi khống chế của Chu Ôn Dục sẽ không còn hiệu quả.
Nghĩ đến đó, Giản Ương đẩy anh ra: “Ngày mai bà nội phẫu thuật, em không có tâm trạng.”
Chu Ôn Dục tiếp tục nũng nịu: “Anh l**m l**m cho bé cưng thư giãn một chút nha, được không.”
“……”
Giản Ương hít sâu một hơi.
Không nhịn được nữa, cô nói thật luôn: “Nếu anh còn không nghe lời, em sẽ không sang Mỹ với anh nữa.”
Lời vừa dứt, cô cảm nhận được khí tức phía sau rõ ràng thay đổi.
Không khí dần trở nên lạnh hơn.
Chu Ôn Dục mỉm cười hôn má cô: “Bé cưng đừng nói mấy câu đùa như vậy.”
Giản Ương cũng bỗng cảm thấy khó thở: “Nếu là thật thì sao?”
A.
Chỉ nghe một câu như thế, anh đã muốn phát điên rồi.
“Bé cưng.” Chu Ôn Dục nhẹ nhàng vuốt má cô bằng đầu ngón tay.
Nhưng Giản Ương lại đột nhiên có cảm giác như có con rắn độc đang chậm rãi bò trên da, toàn thân đều sinh ra một loại sợ hãi tận cùng mang tính bản năng.
“Nếu là thật.”
“Anh sẽ rất, rất tức giận đấy.”
Giản Ương cố nén nói: “Một thằng Tây như anh thì làm gì được chứ?”
“Phì, bé cưng hình như hơi coi thường anh rồi.” Chu Ôn Dục bật cười.
“Nếu là thật…” Anh vừa nói vừa từ từ cởi khuy áo cô, không cho cô có cơ hội phản kháng: “Anh sẽ nổi giận đấy.”
Anh vùi đầu vào, đắm chìm áp má vào lồng ngực đang đập dữ dội của cô.
“Ương Ương có thể sẽ không biết, có một ngày tỉnh lại…”
“Là đã bị khóa trên giường của anh ở San Francisco rồi.”
Như có răng nanh độc cắn mạnh vào tim, máu trong người Giản Ương như chảy ngược, sắc mặt trắng bệch đứng im tại chỗ.
–
【Nhật ký Chu Ôn Dục 26】 Mặc dù từ đất liền đưa Ương Ương về nhà đúng là hơi hơi khó thật. Nhưng nếu chuyện đó không may xảy ra… Dù khó mấy cũng phải làm thôi ^v^ Không gặp được Ương Ương, chắc mình sẽ chết mất…