Trần Hi không hiểu Tô Cẩm bị chập dây thần kinh nào nữa. Hai ngày sau Tô Cẩm đều không xem TV, cả ngày ôm quyển sách “Kinh Kim Cương” (1). Tuy Trần Hi không biết “Kinh Kim Cương” đề cập đến vấn đề gì, nhưng thông qua tên quyển sách cô cũng có thể suy đoán được chút nội dung bên trong. Mỗi lần thấy Tô nam thần chăm chú đọc sách, cô đều cảm thấy người bình thường không thể sánh được với anh, đọc sách cũng giống như đang thưởng thức một thứ gì đó. Không giống như cô còn đang phải ngồi xem từ điển, thật đáng xấu hổ.
(1) Kim cương bát-nhã-ba-la-mật-đa kinh, là một bộ kinh quan trọng thuộc hệ Bát-nhã-ba-la-mật-đa kinh, được lưu truyền rộng rãi vùng Đông Á. Kinh còn mang những tên ngắn khác là Kim cương kinh, Kim cương bát-nhã kinh.
Hai ngày trôi qua, bầu không khí giữa hai người trở nên vô cùng ăn ý, tựa như một đôi vợ chồng lâu năm. Trần Hi vô cùng thỏa mãn với cuộc sống như này.
Tô Cẩm ngồi trên sofa đọc sách, Trần Hi cũng ra sofa nằm đọc sách. Lúc rảnh rỗi Tô Cẩm thường ngó sang phía Trần Hi, thấy dáng vẻ của cô anh lập tức đứng dậy lấy đồ ăn vặt cho cô, còn đặt một cốc nước hoa quả ở chỗ cô có thể tiện tay cầm lấy, sau đó Tô Cẩm cầm cốc nước ấm của mình trở về vị trí cũ. Trần Hi sẽ hạ quyển sách thấp xuống, dõi theo bước chân của anh. Đến khi anh ngồi về chỗ cũ, Trần Hi sẽ giả vờ nghiêm túc đọc sách nhưng quyển sách không thể che được khóe môi đang nhếch lên của cô.
Nhiều khi Trần Hi thuận miệng hỏi anh những vấn đề mình không hiểu: “Tiền bối Tô hiểu đoạn XXX không ạ? Cả đoạn XXX này nữa ạ?”
Tô Cẩm sẽ đọc và chậm rãi giải thích cho cô, giọng nói của anh như ngọn gió đêm trăng, lướt qua gò má cô. Trần Hi xoay người lại tỏ vẻ chăm chú lắng nghe. Đến khi anh nói xong, cô lại trở về tư thế cũ tiếp tục đọc sách của mình.
Có lần Trần Hi tình cờ đọc được một câu chuyện xưa về nàng công chúa yêu một chàng thư sinh.
Cô vừa ăn vừa nói: “Mấy truyện về công chúa thích người thường này đều giả dối, hoàng tử hay quý tộc thì không yêu, lại yêu một cậu thư sinh đến chết đi sống lại. May mà kết thúc không có hậu, nếu không em không tin sau này cô ấy chịu được cuộc sống làm ruộng dệt vải.”
Vừa dứt lời, Trần Hi chợt thấy mình không nên mở miệng. Mấy lời vừa rồi tạo cảm giác như cô ham giàu chê nghèo vậy, cô vội sửa lại.
“Chắc hẳn cậu thư sinh kia vô cùng đẹp trai, nếu không ngoài vẻ bề ngoài ra không hiểu công chúa thích cậu ta ở điểm nào?”
Sao có cảm giác câu sau còn tệ hơn câu trước thế nhỉ? o(╯□╰)o.
Tô Cẩm nghe thấy cô phàn nàn thì thuận miệng hỏi lại: “Nếu là cô, cô sẽ chọn vương tôn quý tộc hay thư sinh đẹp trai?”
Tại sao cô lại cảm thấy đây là câu hỏi bẫy nhỉ? Trần Hi cẩn thận suy nghĩ rồi đáp: “Theo em thì tùy vào sở thích của mỗi người. Trên thực tế rất ít khi gặp phải trường hợp như vậy bởi khả năng công chúa gặp mặt dân thường là rất nhỏ.”
Tô Cẩm đặt quyển sách xuống, có vẻ nhàn rỗi tiếp tục hỏi: “Vậy tiêu chuẩn của cô là vương tôn quý tộc hay thư sinh đẹp trai?”
Trần Hi khẳng định đây cũng là một cái bẫy. Cô đặt vào trường hợp của mình mà suy nghĩ một cách nghiêm túc: “Mọi người thường nói con gái thích sự giàu có, bởi vì những cô gái nhà giàu không quen lối sống khổ cực, cho dù cô ấy có yêu thư sinh đẹp trai, đó cũng nhất định phải là thư sinh đẹp trai có chí khí. Còn về phía em, xét đến người em thích, em tin tưởng ánh mắt của mình không quá tồi.”
Tô Cẩm gật đầu, quyển sách đang cầm trên tay bị đặt xuống đùi, anh hỏi: “Nói cách khác, cô đã từng thích một người như vậy sao?”
Trần Hi gật đầu không chút đề phòng: “Rồi ạ, không phải…”
Sau đó cô nhìn chằm chằm vào Tô Cẩm đang im lặng, trong lòng sụp đổ, Tô Cẩm cũng nhìn cô, anh lại nhàn nhã dựa vào sofa nói: “Tôi hiểu rồi, ý cô tiêu chuẩn số một của cô là ngoại hình.”
Trần Hi kích động, vội vàng ngồi dậy xua tay: “Em không phải người như thế đâu, em không biết giải thích như nào. Vấn đề này chủ yếu dựa vào cảm giác, vì mình phải tin tưởng người mình yêu là đẹp trai nhất.”
Cô cảm giác lời giải thích của mình không hề có sức thuyết phục o(╯□╰)o, nhưng cô không phải người nông cạn như thế mà.
Tô Cẩm lại cười, cảm thấy cách cô phản ứng rất hài hước, anh nói: “Có thể công chúa giống cô, đều tin tưởng điều quan trọng nhất là cảm nhận của mình, cho nên cô ấy mới thích chàng thư sinh. Còn về chuyện diễn ra sau đó chẳng có gì chắc chắn cả, giống như cách cô nói, sao công chúa có thể có nhiều cơ hội để gặp gỡ một thư sinh bình thường được?”
Trần Hi cạn lời, chỉ đành đáp: “… Anh nói vậy hình như cũng khá hợp lý.”
Quả thật cô vừa tự đào một cái hố sâu sau đó lại tự mình nhảy vào. ╮(╯_╰)╭
Trong giới giải trí có rất nhiều nam diễn viên đẹp trai, Trần Hi chưa từng để ý đến. Giống như thời học sinh có nhiều nam diễn viên nổi tiếng, ngày nào cô cũng thấy họ trên TV, thậm chí cô còn cùng Thi Dĩ theo chân họ. Nhưng không thể không thừa nhận, yếu tố quan trọng nhất vẫn là duyên phận.
Bạn sẽ gặp người đó ở một thời điểm nhất định, sau đó thích họ. Hơn một chút thì quá nhiều, thiếu một chút thì quá ít, thời gian và địa điểm gặp gỡ vô cùng quan trọng.
Nếu trước kia cô không trốn học đi xem chương trình kia với Thi Dĩ thì sẽ không được xem phần biểu diễn của anh, không gặp anh, về sau càng không có chuyện nhớ mãi không quên được anh.
Biết đâu một ngày nào đó cô thấy trên TV, anh thâm tình nhìn nữ chính, nói với cô ấy những lời thoại rung động rồi bị hấp dẫn bởi thần thái tỏa ra từ người anh, cùng lắm cô chỉ coi anh như thần tượng của mình, sau đó đi mua một tấm poster treo lên tường làm kỉ niệm.
Có lẽ đó là một ngày đẹp trời, giáo viên mà cô không thích đang đứng lớp, có lẽ đúng lúc Thi Dĩ quên mua hoa, mà cửa hàng hoa cũng chỉ còn một bó hoa dành dành, trùng hợp thay Trần Hi chẳng thích ai ở buổi diễn đó mà Tô Cẩm lại xuất hiện vào đúng thời điểm cô buồn bực nhất.
Cũng có thể ánh đèn sân khấu quá hoàn hảo, hay trong một khoảnh khắc tĩnh lặng cô nghe được tên anh, sau đó ngẩng đầu, trong chớp mắt hình ảnh đó trở thành kí ức vĩnh viễn không thể nào quên.
Nếu như lúc đó anh không mặc một chiếc áo len giản dị, không biểu diễn một tiết mục bình thường, nếu anh không giới thiệu tên bằng một giọng nói vô cùng thu hút, cô sẽ không ghi nhớ khoảnh khắc đó đến vậy.
Nếu quay lại lúc đó, cô sẽ không tin trên thế giới còn tồn tại chuyện vừa gặp đã yêu. Bạn không biết tính cách của người ta thế nào, không biết đạo đức của họ ra sao nhưng ngay từ ánh nhìn đầu tiên đã bị anh thu hút, từ đó về sau khó có thể quên được.
Tuy nhiên Trần Hi hiểu rõ, xung quanh người như Tô Cẩm sẽ có rất nhiều hoa đào, mà bông hoa tươi đẹp nhất không còn nghi ngờ gì chính là Tần Kha.
Tần Kha là nữ thần bất bại trong giới giải trí, từ nhan sắc, khí chất đến diễn xuất đều được mọi người công nhận. Cô ta ra mắt sớm hơn Tô Cẩm và cũng lớn hơn anh vài tuổi. Trước đây Tô Cẩm không có bất kì tin đồn tình cảm nào, chính cô ta là người chủ động tạo quan hệ với Tô Cẩm. Nhờ có sự trợ giúp của cô ta mà bộ phim càng thu hút được nhiều sự chú ý hơn, mọi người bắt đầu bàn tán về scandal của hai người. Từ đó về sau, chỉ cần chuyện có liên quan đến Tô Cẩm thì nhất định sẽ dính đến Tần Kha, chỉ cần Tần Kha xuất hiện thì sẽ không thể tách khỏi Tô Cẩm.
Thậm chí trong một thời gian dài Trần Hi đã tin hai người yêu nhau, cũng vì thế mà cô đau khổ rất lâu.
Nhưng đến khi Trần Hi nghe thấy tiếng chuông cửa, giây phút chuẩn bị ra mở cửa đó cô không thể nào phủ nhận rằng trong lòng mình vẫn luôn tồn tại một nỗi đau.
Biết nói sao đây, người phụ nữ nào cũng có một tình địch. Mà tình địch này vừa xinh đẹp hơn bạn, ưu tú hơn bạn, biết nam thần trước bạn, còn vừa là người duy nhất xứng với nam thần của bạn.
Tại thời điểm bạn thảm hại nhất, tình địch sẽ ăn mặc đẹp đẽ xuất hiện trước mặt bạn, khiến bạn trở tay không kịp, hận không thể quay ngược thời gian trở lại một tiếng trước để ăn mặc trang điểm thật lồng lộn, hay phẫu thuật thẩm mỹ luôn cũng được. /(ㄒoㄒ)/~~
Trần Hi nhìn qua mắt thần gắn cửa thấy Tần Kha – một tiên nữ giáng trần, chợt nhìn lại dáng vẻ mặc chiếc tạp dề tay cầm muôi của bản thân, lúc đó trong nội tâm cô có cảm giác bị giày vò đau đớn mà không ai có thể hiểu nổi. Ác quỷ trong đầu cô bùng nổ chiến tranh thế giới thứ ba, sau đó tất cả đều chết sạch, hệ thống trong đầu cô sụp đổ, thế là hết.
Cô quay đầu lại, dùng ánh mắt quyết tử nhìn chằm chằm Tô Cẩm đang đọc sách trên sofa.
Tô Cẩm cảm nhận được tiếng lòng gào thét của cô bèn nghiêng đầu qua nhìn. Sau đó anh đặt sách xuống, đi về phía Trần Hi, lúc thấy ngoài cửa có người, anh cũng không biểu hiện gì mà chỉ nói với Trần Hi một câu: “Sao có khách mà cô không mở cửa, đứng đần ở đây làm gì?”
Tay anh vòng thẳng qua eo cô để mở cửa.
Ác quỷ trong đầu Trần Hi vừa chết trong chiến tranh thế giới thứ ba lại hồi sinh ╮(╯_╰)╭.
Trong khoảnh khắc cánh cửa mở ra, Tần Kha đã nhìn thấy một hình ảnh không thể tưởng tượng nổi, nhưng cô ta vẫn cố gắng giữ nụ cười hoa hậu tiêu chuẩn trên môi.
Tô Cẩm đứng sát Trần Hi, cánh tay vươn ra cũng chưa kịp thu lại, anh giữ cánh cửa, hai người đều nhìn về phía Tần Kha đang đứng ngoài.
Nụ cười rực rỡ trên môi Tần Kha bỗng nhạt đi ba phần, ánh mắt cô ta lướt qua bộ quần áo kiểu nữ chủ nhà trên người Trần Hi, sau đó nhìn sang bàn tay Tô Cẩm vẫn đặt ở nắm cửa, coi như đang quàng tay lên eo Trần Hi.
Tần Kha là một người phụ nữ quy củ mạnh mẽ và đúng mực, khi thấy Trần Hi – người không nên xuất hiện ở đây cũng chỉ quay sang mỉm cười với cô rồi hỏi: “Đúng lúc chị đi ngang qua nên ghé thăm, có làm phiền hai người không?”
Tô Cẩm lắc đầu, mở cửa ra mời cô ta vào: “Không phiền, chị vào trong ngồi đi, đúng lúc có thể nếm thử tay nghề của Trần Hi.”
Trần Hi: “…” Cô không kìm lòng được muốn bỏ thuốc độc vào thì phải làm sao bây giờ?