Hạ Vấn Dây Tơ Hồng - Chương 25: Người của anh Kính

Phùng Dĩnh thích náo nhiệt, tiệc sinh nhật có rất nhiều người mang bạn trai đến, thêm một An Đề cũng không đông hơn là bao. Nhưng An Đề đã nói trước với cô bạn, cô kéo Chu Cánh đến là để chặn Trần Phùng Ngọ, bảo cô ấy tuyệt đối đừng làm ầm lên. Phùng Dĩnh đương nhiên là đồng ý rồi.

 

Lúc Chu Cánh vừa vào cửa, một đám nam nữ lập tức nhìn chằm chằm anh, như muốn nhìn thấu con người anh. Anh hơi sững lại, không ngờ lại gặp phải cảnh tượng này.

 

Dáng vẻ An Đề thướt tha bước đến khoác tay anh, tự nhiên giới thiệu: “Giới thiệu với mọi người, đây là Chu Cánh.”

 

Chỉ nhìn ngoại hình, khó mà đoán chính xác tuổi tác của anh, nhưng khí chất quanh thân rõ ràng cho thấy anh không cùng độ tuổi với đám người vừa ngoài hai mươi này.

 

Chu Cánh ôm vai cô, gật đầu với họ: “Chào các em, tôi là… bạn trai của An Đề.”

 

Trông thì có vẻ thân mật, nhưng chỉ có An Đề đứng cạnh mới biết, tay anh căn bản không hề chạm vào cô thật.

 

Lúc này những người khác mỗi người môi suy nghĩ: Có bạn trai thế này, bảo sao An Đề không thèm ngó ngàng đến Trần Phùng Ngọ. Nhưng nhà họ An đâu có kém, cô ấy lại xinh đẹp, sao lại tìm một người lớn tuổi như vậy? Trông anh ta ăn mặc khá kín đáo, không biết mở công ty gì…

 

Bề ngoài, tất cả đều thân thiện chào hỏi.

 

Phùng Dĩnh kéo An Đề ra một góc, hưng phấn nói: “Chú Chu của cậu đẹp trai quá, dìm chết Trần Phùng Ngọ luôn! Cậu có thấy không, lúc nãy mặt Trần Phùng Ngọ đen sì lại, tớ cười chết mất.”

 

“Không phải tớ thật sự muốn chọc tức anh ta, nhưng bị bám dai phiền chết đi được.”

 

Trần Phùng Ngọ học đại học không cùng lớp với cô, nhưng vòng bạn bè trùng nhau quá nhiều, khó tránh khỏi đụng mặt. Phiền ở chỗ anh ta cứ như đỉa đói, dứt mãi không ra.

 

“Nhưng mà, chú Chu lại chịu giúp cậu mới hay.”

 

Lúc Chu Cánh vừa nghe điện thoại, chỉ cần nghe cái giọng khoa trương của cô là anh đã đoán ra cô muốn diễn trò gì. Đến nỗi vì sao anh chịu phối hợp…

 

An Đề nói: “Hết cách rồi, ai bảo ‘con tin’ của anh ta đang ở trong tay tớ.”

 

Hai người đang nói chuyện thì bên kia, Trần Phùng Ngọ không cam tâm đã chạy tới gạ Chu Cánh đua rượu.

 

Phùng Dĩnh khinh miệt: “Gã này ấu trĩ thật. Uống thắng thì đã sao, người cũng không về tay anh ta. Thua thì mất hết mặt mũi.” Cô ấy huých tay An Đề: “Này, tửu lượng chú Chu thế nào? Không bị chuốc gục đấy chứ?”

 

Ngày hôm qua anh mới uống với An Chính Đình. Tửu lượng của bố mình, An Đề biết rõ, quanh năm xã giao, người thường khó mà uống lại. Nhưng Chu Cánh thế nào, cô thật sự không biết.

 

Những người khác cũng hùa vào xem náo nhiệt.

 

Sắc mặt Chu Cánh thản nhiên, một tay anh xách chai rượu, lại toát ra vài phần phong lưu, nói: “An toàn là trên hết, biết điểm dừng là được.”

 

Trần Phùng Ngọ tưởng anh chùn bước, sảng khoái đồng ý: “Được thôi!”

 

An Đề chen vào, chọc chọc Chu Cánh, nói nhỏ: “Không phải tôi không tin chú, tôi chỉ muốn nói, lỡ chú say, chú to con thế này tôi đỡ không nổi đâu.”

 

“Yên tâm, không thêm phiền phức cho em đâu.”

 

Trong mắt Trần Phùng Ngọ và mọi người, cảnh một người ngước mặt, một người cúi đầu thì thầm với nhau thế này, thân mật vô cùng. Không ai nghi ngờ họ là tình nhân giả.

 

“Ờ, vậy chú cố lên, đừng làm tôi mất mặt.”

 

Cô vỗ vỗ anh rồi lùi ra. Bia không đủ đô, để tốc chiến tốc thắng, họ dùng thẳng rượu mạnh.

 

Hai người một ly tiếp một ly. Đến ly thứ tư, Trần Phùng Ngọ đã loạng choạng, còn Chu Cánh vẫn không hề hấn gì.

 

Đến đây đã thấy rõ thắng bại, không cần so tiếp. Nhưng Trần Phùng Ngọ vẫn cố, mặt đỏ tía tai gào: “Làm thêm!”

 

Phùng Dĩnh vội ra hòa giải: “Hôm nay sinh nhật tớ, mọi người cũng là bạn bè với nhau, đừng uống căng quá, lỡ xảy ra chuyện thì không hay. Dừng ở đây thôi, đi chơi đi.” Đám đông tản ra.

 

An Đề hỏi Chu Cánh: “Chú có muốn uống chút gì giải rượu không?” Anh chưa kịp ăn lót dạ mà nốc nhiều như vậy, chắc dạ dày anh sẽ khó chịu. Dù gì người cũng là do cô gọi tới, cô phải có trách nhiệm với sức khỏe của anh.

 

Anh lắc đầu: “Không sao, không cần.”

 

Ngay sau lưng bỗng vang lên một tiếng “Xoảng” lớn. Cô giật mình, theo phản xạ lao về phía trước – mà phía trước chính là Chu Cánh.

 

Trông hệt như cô đang chủ động nhào vào lòng anh.

 

Không biết có phải vì cồn hay không, phản ứng của Chu Cánh chậm mất hai nhịp, anh vòng tay ôm hờ lấy cô.

 

Thân nhiệt anh nóng hơn cô rất nhiều, hơi nóng do rượu mạnh, cũng là hơi nóng của nam tính. Mùi rượu nồng nàn có thể làm say lòng người ập đến. Ngoài ra, còn có hơi thở hormone khó tả.

 

Nó bao trùm lấy cô, mang tính xâm chiếm mãnh liệt, đủ để ăn mòn lý trí của cô.

 

Thấy Trần Phùng Ngọ lỡ tay làm rơi vỡ chai rỗng, may mà không ai bị thương. Anh vỗ nhẹ lưng cô, trấn an: “Không sao rồi.”

 

Nghe thấy giọng anh, An Đề mới hoàn hồn, cô vội lùi khỏi ngực anh, có chút xấu hổ, mắt liếc lung tung.

 

“Chỉ Thực chạy đi đâu rồi?”

 

Phùng Dĩnh không câu nệ, chụp ảnh xong bánh sinh nhật là cắt, cô ấy đang đút cho Chỉ Thực ăn. Chỉ Thực cũng không cần ai lo, mấy cô bé xinh xắn đáng yêu như vậy, mọi người chỉ cưng nựng chứ không ai bắt nạt.

 

Chu Cánh nhìn theo An Đề, rồi lại dời mắt về. Anh ngồi trên ghế cao ở quầy bar, tự rót nửa ly rượu, thêm đá, rồi chậm rãi uống.

 

Người đã rời đi, nhưng xúc cảm vẫn còn vương lại. Mùi thơm và sự mềm mại đặc trưng của thân hình cô gái.

 

Không thể phủ nhận, tinh thần anh rối loạn, anh đành dùng cách này để tạm thời làm tê liệt thần kinh mình.

 

Vì cái ôm bất ngờ vừa rồi, cả hai người họ có chút hoảng hốt và né tránh. Nhưng trong mắt người ngoài, đó là họ đang “khắc chế”, không muốn thể hiện tình cảm quá đà.

 

An Đề vừa xinh đẹp, gia thế lại tốt, nhưng cô không hay tham gia xã giao, đa số mọi người chỉ biết chứ không thân. Điều duy nhất mọi người biết là, từ trước đến nay, chưa có chàng trai nào cưa đổ được cô.

 

Muốn được cô để mắt, phải xem là kiểu đàn ông như Chu Cánh – Khí chất vững vàng, sâu không lường được. Dáng người không phải kiểu “yếu ớt thư sinh” thường thấy, khuôn mặt không còn nét non nớt, cũng không có vẻ bóng bẩy của người đã ra xã hội, mà là vẻ đẹp chín chắn, nam tính.

 

Hai người đứng cạnh nhau vô cùng xứng đôi, cảm giác couple tràn ngập.

 

Lúc này, An Đề nhận được một tấm ảnh chụp lén từ Phùng Dĩnh. Người đàn ông đang ngồi uống rượu, lưng thẳng, không có vẻ gì là say sưa, ánh mắt liếc sang cô gái bên cạnh.

 

Phùng Dĩnh: Chị em ơi, xem như vì tớ, hai người yêu nhau thật đi? Đẹp đôi quá.

 

Ann: Biến.

 

An Đề tắt điện thoại, liếc Chu Cánh, nhưng anh lại đang cụp mắt, không biết anh nghĩ gì.

 

Không hiểu sao, cô thấy bực bội, cô giật lấy chai rượu từ tay anh, không tìm ly không, cô giật luôn ly của anh, ngửa cổ uống một hớp lớn. Cô đặt mạnh ly xuống, đáy ly va vào mặt đá cẩm thạch kêu “Cạch” một tiếng.

 

Rồi cô bỏ đi.

 

Chu Cánh nhận điện thoại của Tạ Triệu Hải, anh ra ban công nghe, cửa kính cũng không cản được tiếng nhạc ồn ào. “Anh Cánh, anh ở đâu thế? Sao bên đó ồn vậy?”

 

“Có chuyện gì?”

 

Căn cứ có vấn đề, Tạ Triệu Hải ấp úng, cần anh về giải quyết.

 

“Lão Dân không ở đó à?”

 

“Hình như mẹ vợ anh ấy ốm nằm viện, anh ấy về Kỳ Châu từ sáng, không qua kịp. Giờ ở đây chỉ còn mấy đứa em, em gọi người rồi, nhưng chắc vẫn phải nhờ anh Cánh về xem.”

 

Chu Cánh nhìn đồng hồ, chưa đến 7 giờ, tranh thủ trời tối, về tới căn cứ chắc cũng tầm 9 giờ. Anh đáp ngay: “Được, tôi về liền.”

 

Anh quay vào giải thích ngắn gọn với An Đề, công ty có việc gấp, anh phải đưa Chỉ Thực về Nghi Giang ngay.

 

“À?” Cô nghĩ nghĩ, “Tôi về cùng mọi người.”

 

“Không cần, em cứ chơi tiếp đi.”

 

“Chủ yếu là tôi đến gặp Phùng Dĩnh thôi, những người khác không quan trọng. Tôi ra chào một tiếng.”

 

Phùng Dĩnh không hề bất mãn, ngược lại còn ra sức đẩy thuyền.

 

“Cậu đừng làm ầm lên đấy.” An Đề cầm túi xách, ôm cô bạn một cái, “Sinh nhật vui vẻ, hẹn lần sau.”

 

Chu Cánh không lái xe được, anh phải thêm tiền gọi tài xế lái thay. Xe chạy không bao lâu, Chỉ Thực đã dựa vào An Đề ngủ. An Đề khẽ nói: “Hôm nay cảm ơn chú.”

 

Anh im lặng nửa giây, hỏi: “Em thường xuyên bị như vậy à?”

 

“Cái gì?”

 

“Bị con trai theo đuổi như thế.”

 

“À, anh nói Trần Phùng Ngọ à.” Cô nói, “Đôi khi phiền thật, như ruồi bọ, đuổi không đi.”

 

Thật ra anh muốn hỏi: Em thường tìm người đóng giả bạn trai như vậy à? Nhưng cuối cùng anh nuốt lời đó lại.

 

An Đề như muốn chứng minh, nói thêm: “Nhưng người theo đuổi tôi cũng không phải toàn ‘dưa vẹo táo nứt’ đâu.”

 

Anh nghĩ đến Hạ Nhạn Minh. Trừ bối cảnh gia đình, anh ta cũng không có gì đáng chê, nhưng họ cũng không có tiến triển. Chu Cánh hỏi: “Em không thích ai à?”

 

“Ban đầu tôi cũng có hảo cảm, nhưng tiếp xúc sâu hơn thì… hết hứng. Yêu đương phiền phức, không bằng ở một mình.” Cô tự thấy cuộc sống của mình đã đủ phong phú, không cần tình yêu để lấp đầy. Đương nhiên, cô vẫn còn ham chơi, không từ chối điều gì mới, chỉ là chưa gặp được người khiến cô có ý niệm muốn bắt đầu một mối quan hệ.

 

“Nhưng mà chú Chu, tôi thấy chú không giống người sẽ đi hơn thua với trẻ con, lại đua rượu với một người nhỏ tuổi hơn mình như vậy.” Theo cô thấy, hành động đó về bản chất rất hoang dã và thô lỗ, không hợp với anh chút nào.

 

“Trước đây thì không.” Có lẽ hơi rượu đã ngấm, Chu Cánh nhắm mắt lại, giọng nói của anh khàn khàn trầm thấp, có chút mơ hồ.

 

Nhưng An Đề nghe rất rõ. Vậy sao bây giờ lại thế? Cô không nghĩ ra nên hỏi thẳng.

 

Giọng anh càng như sương khói: “Đã nhận lời ủy thác thì phải làm cho trót.”

 

Đã diễn thì phải diễn cho giống. “Tình địch” chủ động khiêu khích, nếu anh né, chẳng phải sẽ làm cô mất mặt sao.

 

An Đề “Ồ” một tiếng: “Cũng phải. Bố tôi không nhìn lầm người, chú làm gì cũng rất có trách nhiệm.”

 

Ví dụ như nuôi nấng con gái của anh trai, ví dụ như ‘huấn luyện’ cô, và ví dụ như làm bạn trai giả của cô. Chỉ là xuất phát từ trách nhiệm mà thôi. Làm sao có thể xen lẫn tình cảm cá nhân được.

 

Trên cao tốc, tiếng gió rít gào bị cửa xe cách âm hoàn toàn, bên trong xe tuyệt đối yên tĩnh. Chu Cánh mở mắt, qua gương chiếu hậu, anh thấy An Đề đang ôm Chỉ Thực, hai cái đầu tựa vào nhau, hơi thở đều đặn. Ánh sáng quá mờ ảo, giống như một lớp kính lọc, khiến ngũ quan của cô gái trở nên mơ hồ, lớp trang điểm cũng không còn rõ nét, anh chỉ thấy một gương mặt trẻ trung, mộc mạc.

 

Anh xoay người qua, nhẹ nhàng kéo chiếc chăn mỏng, đắp lên vai cô, chỉnh lại cho ngay ngắn.

 

An Đề đang nửa mơ nửa tỉnh, cảm giác có gì đó rơi xuống, theo bản năng cô giơ tay nắm lấy, lại nắm trúng một góc chăn. Cô im lặng nhìn gương mặt người đàn ông trước mắt.

 

Căn cứ không cùng đường về thôn Chu gia. Chu Cánh định kêu tài xế đưa hai người về trước, nhưng An Đề nói cô muốn đi tham quan. Căn cứ rất rộng, có một nhà xưởng hiện đại, khu làm việc và một phòng nghiên cứu. Qua tường kính, bên trong có rất nhiều thiết bị lớn nhỏ, không rõ dùng để làm gì.

 

Nãy giờ Tạ Triệu Hải đang sốt ruột chờ, thấy Chu Cánh về anh ta vội vàng ra đón, không ngờ còn có thêm hai người. Chỉ Thực thì anh ta đã gặp rồi, chỉ lạ là cô gái xinh đẹp kia.

 

Chu Cánh nói: “Tôi vào là được, phiền cậu dẫn họ tham quan một chút.” Anh vội vã bước đi.

 

Tạ Triệu Hải, người cả ngày chỉ tiếp xúc với đàn ông, gãi đầu ngượng ngùng: “Cái đó, xưng hô thế nào nhỉ?”

 

“An Đề.”

 

“À à, em là Tạ Triệu Hải, chị gọi em Tiểu Tạ là được. Em đi rót nước cho hai chị em.”

 

Tạ Triệu Hải chạy đi rồi chạy về, nước bắn cả ra tay. “Hai chị em đeo khẩu trang vào nhé, có vài chỗ mùi hơi hăng.”

 

“Được.”

 

Tạ Triệu Hải giới thiệu cho cô từng khu vực, thỉnh thoảng gặp phải thuật ngữ chuyên ngành, anh ta lại vắt óc giải thích bằng ngôn ngữ đời thường. Trong căn cứ có nhiều thiết bị đắt tiền, không thể ngắt điện, nên 24 giờ đều phải có người thay phiên trực.

 

Ngoài Tạ Triệu Hải, vài nhân viên khác thấy An Đề cũng nhìn chằm chằm, ánh mắt đầy mờ ám. “Ô, đồng chí Tiểu Tạ, tối muộn rồi sao còn dẫn bạn gái đến chỗ làm thế này?”

 

Tạ Triệu Hải xua tay: “Không không không, đừng nói bậy, đây là người của anh Cánh.”

 

Rồi anh ta quay sang An Đề: “Họ đều là đám đàn ông thô kệch, chị đừng để ý.”

 

Cô thầm nghĩ, trông người này cũng thông minh, sao nói chuyện ngốc thế không biết.

 

An Đề hỏi: “Chu Cánh đâu?”

 

Tạ Triệu Hải nói: “Anh Cánh ở phòng vận hành bên kia, em dẫn chị qua.”

 

Nơi đó không bật điều hòa, Chu Cánh đã thay một chiếc áo ba lỗ công nhân, anh đang chống nạnh đứng trước một thiết bị lớn đang vận hành. Mồ hôi làm ướt sũng mảng vải trước ngực và sau lưng, để lộ bắp vai săn chắc.

 

Anh cầm dụng cụ đang cúi người kiểm tra thứ gì đó. Đúng lúc này, dường như Chu Cánh cảm nhận được ánh mắt của cô, anh nghiêng đầu nhìn về phía cô. Một kỹ thuật viên nói gì đó với anh. Tiếng máy móc quá ồn, An Đề không nghe rõ, chỉ thấy miệng anh đang mấp máy.

 

Chỉ đứng một lát mà cô cũng thấy nóng không chịu nổi, cô vội lùi ra ngoài, nhưng trong đầu lại cứ tua đi tua lại ánh mắt vừa rồi của anh. Không hiểu sao, cô lại nghĩ đến một câu cực kỳ sến súa: Đàn ông quyến rũ nhất là khi đang làm việc…

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ