Đừng Hò Hẹn Với Người Khác - Chương 25: Ngoại truyện: Đại học 2

Ban đầu đoạn video của Reuters không dài như vậy nhưng vì người quay là sinh viên trường đại học A, bạn cô ấy nhờ cô ấy chụp ảnh thần tượng của mình, cô ấy nghĩ chụp vài bức quay video vài giây cũng chẳng phải việc gì to tát nên đồng ý, kết quả lúc đang chụp thì phát hiện người ngồi phía sau rừng phong là couple gần đây cô ấy thích.

Vì như vậy nên hai nhân vật chính ban đầu của cảnh quay thay đổi thành hai người đi ngang qua.

Lúc đầu cô ấy chỉ chia sẻ video trong nhóm ký túc xá chuyên đăng về những video đời thường của các anh đẹp trai các chị đẹp gái để cho mọi người cùng ngắm, nhưng có lẽ do video quá ngọt ngào cộng với hai nhân vật chính cũng rất đẹp nên video càng ngày càng hút view, lượt chia sẻ cũng càng ngày càng tăng cao cuối cùng còn được một account marketing đăng lên một ứng dụng chuyên đăng mấy video ngắn, và cứ thế hai nhân vật chính chỉ tình cờ đi qua trời xui đất khiến thế nào vụt một phát nổi tiếng.

Một người có độ nổi tiếng cao vùn vụt như vậy không nên bị lãng phí, chỉ trong vài ngày A Cửu đã nhận được rất nhiều lời mời hỏi cô có muốn ký hợp đồng hay không nhưng cô từ chối từng cái một.

Cô không có thời gian tham gia mấy cái này thật, sắp thi cuối kỳ rồi, năm nay cô cũng đăng ký tham gia cuộc thi và đầu tháng 1 này phải đi thi, bình thường cô bận đến chóng mặt cả mặt mỗi ngày ngoài việc đến lớp còn phải đến thư viện đọc sách và chuẩn bị bài nữa, đến tối gần đến giờ tắt đèn mới đi về.

Đáng ra Tống Việt không bận hơn cô bao nhiêu vì anh không thích tham gia mấy cuộc thi lắm, nhưng ngặt nỗi huấn luyện viên coi trọng anh nên thành ra anh bị thầy ấy kéo đi đăng ký cùng một nhóm nhỏ nọ, vì thế trong khoảng thời gian này anh cũng bận vô cùng.

Trước khi thi cuối kỳ số lần cả hai gặp nhau càng ngày càng ít, mãi đến khi kỳ thi kết thúc cả hai mới thở phào nhẹ nhõm một hơi nắm tay nhau ngồi trên tàu cao tốc chìm vào giấc ngủ.

Người con gái cảm thấy mệt vô cùng, thậm chí còn thấy mệt hơn lúc ôn thi đại học nữa, trước kỳ thi đại học cô còn có thời gian ra ngoài thư giãn nhưng lên đại học cô phải chuẩn bị cho các cuộc thi và thi cuối kỳ, còn phải tham gia hoạt động của câu lạc bộ, những chuyện nhỏ dồn vào chẳng thể làm xong trong một ngày được.

May mắn kỳ thi này đã kết thúc.

Lúc lên tàu cao tốc cô còn ngoan ngoãn tựa đầu vào vai anh nhưng hồi sau đã vùi vào lòng anh lúc nào chẳng hay biết.

Tống Việt vẫn chưa ngủ vẫn đang cúi đầu nhìn cô một hồi, thấy cô ngủ thì thay cô chỉnh lại một tư thế thoải mái hơn, anh cong môi giơ tay cẩn thận chạm vào mặt người trong lòng mình, cảm nhận hơi thở của cô đang vờn quanh đầu ngón tay của mình.

“A Nguyệt.”

Cô đột ngột nắm lấy ngón tay anh.

Tống Việt cũng không thấy ngạc nhiên, anh trở tay nắm lấy ngón tay cô nhẹ nhàng xoa những đốt ngón tay đẹp đẽ ấy, lười biếng trả lời: “Sao thế?”

“Tay anh nóng quá.”

“Nóng nên làm em tỉnh ư?” Anh cố ý nắm chặt tay cô hơn.

Thật ra không nóng chút nào cả mà trái lại thấy hơi ấm, anh vỗ về mặt cô như thế khiến cô thấy dễ chịu vô cùng.

Người con gái nhắm mắt lại không nói nữa, mỉm cười cầm tay anh đặt lên mắt mình hưởng thụ tấm bịt mắt có hơi ấm của con người này.

Vào cuối tuần đầu tiên của kỳ nghỉ đông A Cửu nhận được món quà từ mẹ mình: Một cái USB màu vàng.

Tạ Thanh Nhứ nghiêm túc đưa USB cho con gái mình, sâu xa nói với cô: “Tiểu Cửu của chúng ta lớn rồi, có vài chuyện phải tự tìm hiểu mới tốt, đây là đồ mẹ đã chuẩn bị từ nhiều năm trước rồi chỉ chờ đến hôm nay đưa cho con thôi.”

A Cửu cầm USB hoang mang hỏi lại: “Sao ạ?”

Đây là đồ gia truyền à?

Tạ Thanh Nhứ cắm USB vào giúp cô, xong xuôi nghiêng đầu ân cần hỏi: “Cần mẹ xem cùng con không?”

A Cửu vẫn chưa hiểu gì: “Xem gì ạ?”

Tạ Thanh Nhứ thay cô mở USB ra, bên trong có một thư mục truyện tranh, một thư mục phim và một thư mục bách khoa kiến thức sinh lý.

A Cửu: “…”

Tạ Thanh Nhứ vỗ đầu con mình, hơi thấm thía: “Năm đó mẹ của con không có tí kiến thức nào cả, nếu hiểu biết về vấn đề này thì sẽ không có con sớm như vậy đâu, vậy nên mẹ với tư cách là người từng trải – nếu sau này con với Tiểu Việt không kiềm chế được thì dù thế nào cũng phải mang …”

Chưa nói xong thì A Cửu đã rút USB ra nhét vào trong tay bà, mặt cô đỏ ửng lúng túng đẩy bà ra ngoài: “Con hiểu! Con hiểu hết!! Giáo viên sinh học đã dạy cho con rồiiiii!!!”

Tạ Thanh Nhứ tủm tỉm trêu ghẹo, trước khi bị đẩy ra ngoài bà còn không quên ném ngược USB vào trở lại phòng, nói to: “Đây là đồ mẹ đã chuẩn bị nhiều năm đó, có mấy cái không còn xuất bản nữa đâu, dù có lên mạng thì chưa chắc đã thấy nên con mà không xem uổng biết bao.”

A Cửu nhìn chằm chằm ổ USB: “…”

Tạ Thanh Nhứ bổ sung: “À mà trong nhà Tiểu Việt cũng không có người lớn, không biết thằng bé có cần không ha, chắc phải nói với mẹ thằng bé…”

A Cửu: “Mẹ!! Xin mẹ đừng lo lắng về chuyện này!!!”

Tạ Thanh Nhứ nhịn cười, chọc con gái xong thì vui vẻ ngâm nga bài hát đi về phòng mình, tâm trạng xấu do tăng ca vào cuối tuần đã được cô con gái dễ thương của mình tiêu diệt hết.

Đêm hôm đó A Cửu thức đến nửa đêm nhưng vẫn không tài nào ngủ được, không phải cô không muốn ngủ mà do vừa nhắm mắt lại đã nghĩ đến những lời Tạ Thanh Nhứ nói, càng nghĩ càng khiến cô cần lòng chẳng đặng nhớ tới Tống Việt, càng nhớ càng không ngủ được.

Mãi hồi sau cô mới chịu thiếp đi, ngay cả ngủ rồi cô còn mơ thấy một giấc mộng hư ảo, đến cuối cùng khi giấc mộng sắp kết thúc chỉ nghĩ đến một điều: Tống Việt có hiểu không?

Sáng hôm sau tỉnh ngủ rồi nhưng giấc mơ tối qua vẫn quanh quẩn mãi trong đầu, A Cửu ngơ ngác nhìn trần nhà, trên mặt chỉ có một biểu cảm — mình điên rồi à?

Dù giờ không điên nhưng sớm muộn cũng điên mất thôi.

Người con gái gắng gượng trở mình rồi hung hăng xoa xoa mặt mình sau đó gian khổ xuống giường rửa mặt, khi quay lại đã tỉnh hơn ban nãy rất nhiều, đúng lúc này điện thoại ở đầu giường vang lên.

– Tống Việt: Lát nữa anh ra ngoài mua đồ.

Bình thường muốn ra ngoài mua đồ thì anh sẽ không nói với cô, trừ khi anh muốn cô ra ngoài với anh.

Đầu óc A Cửu lơ lửng bay cao, theo bản năng gõ chữ trả lời lại.

– A Cửu: Anh mua gì vậy?

– Tống Việt: USB.

Cíuuu mạnggg! Cuộc đời này cô không muốn thấy thứ USB đó thêm lần nào nữa!!

A Cửu suy sụp trả lời tin nhắn “chờ em một tí, em thay quần áo đã”, muốn gớt nước mắt thật sự, giây sau cô dừng tốc độ trước đây chưa từng có xóa hàng chữ đó đi, chỉ trả lời một chữ một.

– A Cửu: Không

Gửi xong rồi nhưng vẫn thấy chưa đủ lắm, người con gái hung dữ chọc chọc màn hình cuối cùng vô ý chọc trúng ảnh đại diện của anh.

“Tôi vỗ đầu Tống Nguyệt Nguyệt này”

– Tống Việt:?

Giờ sao đây? Lỡ anh hỏi tại sao lại ấn vào ảnh đại diện của anh hay tại sao lại trả lời “không” thì sao giờ?

A Cửu vùi đầu vào trong chăn, chưa nghĩ ra nên trả lời như thế nào thì Tống Việt đã nhắn lại.

Người con gái thò đầu ra khỏi chăn, mái tóc cô rối bù he hé chăn ra lặng lẽ bật điện thoại lên đọc tin nhắn qua khe hở ấy.

Ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu vào khuôn mặt trắng trẻo làm nổi bật đôi mắt long lanh ấy của cô.

– Tống Việt: Ấn vào đó thêm lần nữa đi.

A Cửu nghi ngờ ngồi dậy, do dự một hồi nhưng vẫn không nén được sự tò mò chọc chọc vào ảnh đại diện của anh.

“Tôi vỗ đầu Tống Nguyệt Nguyệt này, lén hôn anh này.”

– A Cửu:???

– Tống Việt: Em đang ghẹo anh à?

– A Cửu: Cái đồ không biết xấu hổ!!!

Một phút sau.

“Tôi vỗ đầu mình, đá Tống Nguyệt Nguyệt một cái.”

Qua mấy phút rồi nhưng anh vẫn chưa nhắn lại.

A Cửu ngập ngừng nhưng không muốn nhắn tin cho anh nên cô thử chọc vào ảnh đại diện của anh tiếp.

“Tôi vỗ đầu Tống Nguyệt Nguyệt, não chấn thương hơn 3000 lần liền.”

A Cửu: “…”

Làm kẻ địch bị thương 1000 tự làm mình bị thương 800, anh thật tàn nhẫn.

Vì chuyện vỗ đầu trên WeChat này nên hai ngày nay A Cửu lơ đẹp Tống Việt, cô còn dùng hành động để anh thấy mình là một con người mạnh mẽ không sợ quyền lực, đã vậy còn từ chối mấy trò vỗ về trẻ con mặc dù họ đã chơi nó suốt cả đêm qua.

Cuối tuần này Tạ Thanh Nhứ phải ở lại công ty tăng ca nên thành ra bây giờ trong nhà chỉ có một mình A Cửu, đêm qua cô mất ngủ thức đến hai giờ sáng mới chợp mắt được, lúc Tạ Thanh Nhứ đi cô vẫn chưa dậy.

Tối hôm qua cô còn mơ thấy một giấc mơ chẳng đẹp gì cho cam, trong lúc đang mơ màng thì nghe thấy có người gõ cửa, cô tưởng Tạ Thanh Nhứ gọi cô dậy ăn sáng nên dụi mắt ra mở cửa.

Tống Việt tự tìm đến nơi thấy cửa mở thì nhấc chân bước vào.

Người con gái thấy rõ mặt anh thì trở tay đóng cửa lại ngay nhưng vẫn thua tốc độ của anh, anh chen chân bước vào rồi bế cô đặt lên trên giường, A Cửu căng thẳng ngồi đó nhìn anh.

Anh chống tay xuống mép giường nhìn cô từ trên cao, đôi mắt đen láy ấy hiện rõ vẻ muốn tính sổ với cô.

Nhưng trên thực tế anh chỉ đang nghiêm túc nhìn cô mà thôi, hai ngày không gặp được cô nên anh thấy nhớ cô lắm.

A Cửu mở to mắt nhìn anh, cơn buồn ngủ nháy mắt bay sạch đi hết, một cảm giác ngứa ngáy khó tả bỗng chốc bò lên sống lưng.

Trên người Tống Việt thoang thoảng một mùi thơm, là mùi bột giặt, anh dùng loại bột giặt giống cô nhưng không hiểu sao cô cảm thấy mùi trên quần áo mình không giống mùi trên người của anh.

A Cửu thích mùi của anh hơn.

Điều này khiến lý trí của cô nhộn nhạo không yên, nhất là khi hai hôm nay cô toàn mơ thấy giấc mơ kì lạ đó.

Thế là cô nghe theo tiếng gọi con tim ôm lấy eo anh, vùi mặt vào áo len trắng của anh nhõng nhẽo gọi: “A Nguyệt A Nguyệt, sao anh dậy sớm vậy?”

Anh luôn luôn dậy muộn mà, vì để bắt cô mà anh phải đi ngược với đồng hồ sinh học của mình, quả là nan giản ghê.

Có chết A Cửu cũng không thú nhận là cô cố ý hỏi như vậy, vì Tống Việt cũng giống cô thôi, dù trước đây cô khiêu khích anh thế nào thì chỉ cần ôm anh một cái là anh sẽ mềm lòng không tính sổ với cô nữa.

Tống Việt im lặng một lúc, thấy cô ngẩng đầu lên thì nắm lấy cằm cô cúi đầu muốn hôn cô.

Hơi nóng phả lên khuôn mặt vẫn còn buồn ngủ của người con gái, A Cửu nhớ ra gì đó nên che mặt mình lại quay đầu sang chỗ khác, ậm ờ từ chối anh: “Không được hôn, em mới ngủ dậy.”

Chưa kịp rửa mặt nữa.

Tống Việt nhìn cô một lúc rồi giơ tay vén sợi tóc dính lên mặt cô, anh chậm rãi thả cô ra đưa cô vào phòng tắm.

“A Cửu.”

Trước khi cửa phòng tắm đóng lại anh đột nhiên lên tiếng.

A Cửu thắc mắc nhìn anh.

Đôi mắt đen mun của anh nhìn cô chăm chú, bóng tối vô tận im hơi lặng tiếng bao trùm lấy cả người anh khiến anh trông nguy hiểm và khó nắm bắt cực kỳ.

“Anh thích em.” Anh nói khẽ.

Người con gái ngạc nhiên.

Tống Việt xoa đầu cô như không có chuyện gì xảy ra, điều này khiến cô nhớ đến trò trẻ con “vỗ vỗ WeChat” mà cô đã chơi hai ngày trước.

“Anh chợt nhớ ra mình chưa từng nói những lời này với em, giờ nói chắc vẫn chưa muộn đâu đúng không em?”

Đại khái anh cũng nhớ đến màn vỗ vỗ trên WeChat nên bàn tay hơi khựng lại, anh cố làm ra vẻ bình tĩnh rút tay về.

A Cửu nhìn chằm chằm anh hai giây: “Chấn thương não rồi, bồi thường 3000 đi.”

Tống Việt: “…!”

A Cửu cười ranh mãnh: “Nhưng chúng ta hòa mà nên chắc không ai phải trả tiền đâu đúng không?”

Màn tình cảm cháy bỏng* đầu tiên giữa A Cửu và Tống Việt chính thức diễn ra vào hôm nay, ngay tại phòng của cô.

[*] Gốc ở đây là “lau súng cướp cò” (擦枪走火): nghĩa là tiến thêm một bước làm chuyện người lớn á.

Vốn dĩ chỉ là nụ hôn bình thường nhưng A Cửu cằm lòng chẳng đặng nhớ lại giấc mơ hai ngày nay, thế là bàn tay vốn đang nắm áo của Tống Việt không biết từ lúc nào đã sờ xuống dưới.

Hành động vô ý này thành công khiến anh tức giận.

Khoảnh khắc bị ném lên giường đầu óc A Cửu trống rỗng chẳng nghĩ được gì, cô vô thức gộp giấc mộng và hiện thực lại với nhau vì cảnh trong mơ cũng giống như cảnh đang xảy ra này đây.

Tống Việt thô bạo hôn cô nắm chặt cổ tay cô như muốn bóp nát nó ra, anh nghiến răng nghiến lợi ôm chặt lấy người trong lòng, hơi thở nóng hổi vờn quanh bên tai cô: “Ai dạy em?”

A Cửu cảm thấy mình biến thành bột nhão luôn rồi, vừa nóng vừa dính khiến cô thấy hơi khó chịu, cảm giác hiện tại chân thật như thế khác cấp mấy lần cảm giác trong mơ, hơi ấm đang bao phủ cả người cô đây đều tỏa ra từ người anh.

Người con gái thở hổn hển mờ mịt nhìn anh, cô hít vào thở ra khẽ đáp lại: “Không ai dạy…”

Lúc bị anh hôn nên vô thức phản ứng lại thôi, bộ như thế lạ lắm à? Ơ chẳng phải với người mình thích thì dù làm gì cũng là điều bình thường ư?

Tống Việt dựa sát lại gần, gắng gượng duy trì lý trí hỏi câu khác:” Em xem cái gì? Học từ trong đó sao?”

Bị anh đoán được rồi.

A Cửu quay mặt đi, từ mặt trở xuống đều đỏ hết cả lên, cô bồn chồn sờ lung tung trên lưng anh không muốn nói chuyện.

Anh đè hai tay cô lại cụng trán mình vào trán cô, thở hổn hển hỏi cô gái nhỏ: “Xem bao nhiêu? Xem mấy người rồi?”

A Cửu yên lặng đếm: “Hai, hai rưỡi…”

“Hai rưỡi?”

“Thì, tính thêm nửa người trong sách nữa.”

Nhưng vì quá xấu hổ nên cô mới chỉ xem nửa trang đầu thôi, lúc bấm vào đó cô những tưởng tất cả ánh mắt của cả thế giới đang nhìn mình chằm chằm nên không dám xem tiếp, không chịu nổi nữa nên tắt bụp nó đi luôn.

Đến lần thứ hai vẫn phải bỏ cuộc không dám xem nữa, dù có đổi thành người trong trang giấy cũng không kiên trì xem nổi.

Tống Việt không biết cô mới chỉ xem đoạn đầu, anh tạm dừng hai giây sau đó nắm lấy tay cô thò vào trong quần áo của mình, đôi mắt đen láy của anh nhìn thẳng vào cô hơi cao giọng bất mãn: “Em vẫn chưa nhìn của anh mà, người đầu tiên em nhìn thế mà chẳng phải anh ư?”

A Cửu ngơ ngác ngước mắt lên, quên cả cảm giác mình vừa chạm vào.

Anh vẫn đang ghen tuông kéo tay cô vén phần áo trên của mình lên.

A Cửu cúi đầu nhìn thoáng qua rồi quay mặt sang chỗ khác ngay, người con gái đỏ bừng mặt vùng vẫy vội vã dỗ anh: “Em thấy rồi em thấy rồi mà! Anh bỏ tay ra đừng cởi nữa!”

Tống Việt giữ tay cô lại không cho cô rút ra, anh giữ chặt tay cô tiếp tục lần mò xuống dưới, mặc dù trên mặt vẫn không có biểu cảm gì nhưng giọng đã khàn khàn rõ rệt: “Chỉ mới nhìn một nửa thôi.”

A Cửu nói không thèm suy nghĩ: “Em thấy cơ bụng của anh rồi nhưng cơ bụng không được tính là một nửa, nhiều lắm cũng chỉ một phần ba thôi!”

Vừa dứt lời trong phòng ngủ im phăng phắc, gần như nghe được cả tiếng trái tim ai đang loạn nhịp.

Bàn tay bị giữ chặt đã có thể rút về được, A Cửu cứng đơ giấu tay mình vào trong chăn, cả người cô nóng hổi nhưng hai tay là nóng nhất.

Cô vừa sờ được rồi, cảm giác rất tuyệt.

Người con gái chột dạ nắm chặt ngón tay mình im lặng nhìn anh, cố gắng khống chế không cho mắt mình lướt xuống dưới, gương mặt mang vẻ muốn nói lại thôi.

Tống Việt bình tĩnh nhìn cô một lúc lâu, sau đó anh ngồi dậy không chớp mắt cởi phăng áo len ra ném xuống đất.

Mái tóc ngắn màu hạt dẻ mềm mại bị chiếc áo len cổ lọ màu trắng làm rối tung, đuôi tóc đang nằm ngoan ngoãn sau gáy hơi cong lên, nửa người trên chỉ còn một chiếc áo dài tay màu đen, khuôn ngực nhấp nhô cứ thế đập thẳng vào đôi mắt ngạc nhiên của cô.

Anh cúi đầu liếc chiếc quần vẫn chưa cởi ra, chưa kịp động đậy thì A Cửu đã nhanh trí ngồi dậy nắm lấy tay anh ngăn lại, lắp bắp nói với anh: “Không không không đừng mà, em không muốn xem, em thực sự không muốn xem. “

Tống Việt bình tĩnh ngước mắt lên: “Vậy em muốn xem của ai? Hoa nhà không bằng hoa dại hả?”

A Cửu: “…”

A Cửu ngập ngừng hỏi anh: “Anh chưa từng xem à?”

Mặt Tống Việt vô cảm: “Ngoại trừ em ra anh không có hứng thú với cơ thể trần truồng của người khác.”

A Cửu: “… “

Đừng nói thẳng ra như thế chứ!!

A Cửu im lặng hồi lâu mới thốt ra một câu: “Vậy anh…muốn tiếp tục không? “

Tống Việt nhướng mi, đồng tử đen đến đáng sợ.

A Cửu xấu hổ nhưng vẫn nắm chặt lấy tay anh, không có gì che mắt lại nên đành phải cúi đầu không nhìn anh nhưng ngoài miệng vẫn tỏ ra không thèm để tâm đến: “Nhưng nhà em không có cái đó…”

Tống Việt giật mình.

Người con gái tưởng anh không biết nên khẽ cắn môi nói toạc ra: “Là bao cao su ấy.”

Làm liều một lần vậy.

A Cửu không dám nhìn anh.

Sau một hồi im lặng cuối cùng Tống Việt cũng cất tiếng.

“Anh tưởng em chỉ muốn nhìn hay cùng lắm là sờ mó thôi, ai ngờ em muốn làm.”

A Cửu: “…”

A Cửu thấy mình oan chết đi được, lúc đó do cô tay nhanh hơn não chạm phải chỗ không nên chạm thôi chứ không phải cô cố ý đâu.

Nhưng hình như anh nghĩ cô cố ý làm như vậy.

A Cửu tự biết mình giải thích chẳng đâu vào đâu, cô dứt khoát ngẩng mặt lên nhắm mắt lại bất chấp nói: “Vậy anh có muốn làm không.”

Lần này đến lượt Tống Việt im lặng.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ